LoveTruyen.Me

Quang Tinh Nguyet Tieu Quy

 Tuy không có tốc độ nhanh như Phi. Thế nhưng Quân Bá cũng đã nhanh chóng rời khỏi vùng chiến loạn đó. Ngay khi cậu ta sắp bước chân khỏi căn phòng này thì trước mặt cậu bổng trở nên tối sầm lại. Dừng ngay trong khoảnh khắc, Quân Bá chậm chạp ngẩn đầu lên nhìn bóng đen đang đứng trước mặt.

Một con quái vật khổng lồ đậm đặc mùi huyết tinh. Đôi tay sói màu xám trắng với những chiếc vuốt bén ngót đang chảy vội từng giọt máu. Đôi chân sư tử rắn chắc đang giẫm lên một con thú cũng khổng lồ không kém. Chậm chạp lùi lại, cả thân người con quái vật ấy hiện ra trước mặt Quân Bá. Bộ ngực trần quá khổ có vài vết chém khá nghiêm trọng. Thế nhưng dường như những vết thương như thế không làm cho nó cảm thấy khó chịu chút nào. Hàm răng trắng ởn với đôi nanh mọc dài đang có từng giọt máu nhiễu xuống đất vang lên tiếng động thật quỷ dị. Cặp mắt đỏ ngầu thú tính đang nhìn Quân Bá cùng cô gái mà cậu ta bồng trên tay một cách thật "trìu mến".

Nuốt khan trong miệng, Quân Bá cảm thấy đầu óc mình đang có vấn đề. Con quái trước mặt này đâu phải là thứ mà cậu ta có thể chống cự được chứ. Nhìn độ hung tàn cùng áp lực khủng bố mà nó đem lại cũng đã đủ khiến người ta chết khiếp.

Bất chợt con quái thú hét gầm một tiếng. Cả căn phòng lập tức rung lên dữ dội. Đôi mắt nó chợt lóe lên tia sát khí như thủy triều. Đôi cánh dơi vĩ đại sau lưng quạt lên một cái. Một cơn cuồng phong thổi tung cả một vùng rộng lớn.

Cơn cuồng phong ấy như một con quái thú tấn công đến Quân Bá. Cậu ta lập tức hóa đôi cánh rồng sau lưng ra rồi đập cánh vội về phía sau. Một luồng sức mạnh kinh khủng tiến lao trước mặt cậu không hề bỏ qua.

Hét lên một tiếng, Quân Bá một tay ôm lấy cô gái, tay còn lại của cậu ta lập tức giơ lên hướng về phía trước:

- Long thủ. Hóa lực.

Cánh tay của cậu ta lập tức hóa thành long thủ. Và cũng ngay trong tích tắc, dòng khí cuồng liệt kia bị long thủ của Quân Bá hóa giải hoàn toàn. Tuy khí thế vẫn mạnh mẽ, thế nhưng dòng khí ấy giờ chỉ như một cơn gió thoảng.

Vừa định thở phào nhẹ nhõm, trước mặt cậu ta lại xuất hiện thêm một bộ vuốt thấm đãm máu tươi đang nhào về phía cậu.

Hừ một tiếng, Quân Bá vội vàng lách người qua một bên. Lưỡi vuốt mạnh mẽ chém ngang bắp tay cậu ta tạo nên một vết chém bén ngọt. Không dừng lại, con quái vật vừa nhận thấy cú tấn công của mình hụt liền lập tức dừng người lại rồi chém ngang bộ vuốt của mình.

Nếu như so với thân thể khổng lồ của nó thì phản ứng nhanh nhạy, tốc độ di chuyển của con quái vật này quá khác. Quân Bá hầu như chẳng đỡ nổi cú tấn công lần hai của nó.

Bất chợt vào lúc đó, một lưỡi thương bạc hệt như ma ảnh lao đến trước lưỡi vuốt của con quái thú. Choang một tiếng, lưỡi thương bị đánh bật ra và gãy làm đôi. Cùng lúc, một quả cầu sấm sét lao đến người nó một cách thần tốc.

Con quái thú lập tức thét lên một tiếng không cam lòng. Thế nhưng nó vẫn chọn cách lui về phía sau nhằm tránh quả cầu sấm sét kia.

Đang ngơ ngác nhìn biến cố trước mặt, bên tai Quân Bá chợt nghe có tiếng thét:

- Chạy! Đứng đó làm gì?

Lập tức quay đầu lại. Quân Bá nhận ra Phi đang lao vội về phía mình. Khẽ gật đầu, cậu ta gồng hết sức mạnh ôm sốc cô gái lên rồi lao vội về phía cửa ra.

Con quái thú ấy vừa thấy con mồi của mình muốn đào thoát thì gầm lên một tiếng. Nó lập tức phóng người về phía Quân Bá đang chạy. Đôi chân sư tử rắn chắc lúc này tỏ ra vô cùng mạnh mẽ. Chỉ một cú bật của nó thì khoảng cách giữa cả hai đã rút lại trong chốc lát.

Thế nhưng, khi nó đáp xuống đất. Trước mặt nó không phải là Quân Bá đang bồng theo cô gái mà là một tên khác đang giang rộng hai tay ra chặn đường của nó. Nhìn chằm chằm con người bé nhỏ trước mặt nó, nó đang cảm thấy khó hiểu chăng.

Đáp lại sự im lặng kia, Phi ngẩn đầu lên nhìn con quái thú. Đôi mắt ánh lên một luồng uy áp mạnh mẽ. Cậu ta chầm chậm cất tiếng:

- Ta mới là đối thủ của ngươi.

Nhìn con người đó, cả phần vai lẫn ngực đều bị thương nghiêm trọng. Nhất là phần cánh tay phải của tên này đã gần như phế. Vậy thì cớ sao khi gặp nó, con người nhỏ bé này lại không tỏ vẻ sợ hãi chút nào. Cánh tay dường như vận sức quá độ mà đang run lên, cả người dường như có thể gục ngã bất cứ lúc nào. Thế nhưng hắn vẫn đứng đó, vẫn đối chọi với một con quái thú mà gần như hắn không có sức chống lại. Hơn nữa, từ trong người con người này lại còn tỏa ra một luồng uy áp mạnh mẽ khiến cho nó cảm thấy e ngại hơn bao giờ hết.

Gầm lên một tiếng, một luồng sức mạnh từ nó tấn công tới con người nhỏ bé kia khiến cho cả thân hình cậu ta bị kéo vội về sau. Không chần chờ, Phi lập tức xoay người phóng vọt về phía cửa ra.

Mắt lóe lên một tia sát khí, tay sói của con quái vật dâng lên rồi chém xuống một đường. Một tiếng động ầm ầm phát ra chấn động cả màng nhĩ. Một luồng sức mạnh khủng bố hướng tới Phi lao tấn công. Trên đường đi của luồng sức mạnh ấy, cả mặt đất vốn cứng rắn cũng bị sới tung lên trong khoảnh khắc.

Quay đầu nhìn lại, Phi cũng thật sự sợ hãi trước luồng sức mạnh hủy diệt này. Vội vàng giơ tay lên đỡ, cả hai cánh tay của Phi lập tức nát bấy trong phút chốc.

Thét lên đau đớn, điều mà Phi chưa bao giờ làm trước đây. Cả người Phi bắn ra phía sau một đường dài.

Đập lưng vào vách tường, cả người cậu trở nên vô lực hẳn. Thậm chí cả ngồi dậy cậu ta còn không thể.

Chậm chạp nhìn xuống hai cánh tay nát bấy của mình. Phi cắn răng cười khổ. Thế rồi bằng đôi mắt bình tĩnh đến không thể bình tĩnh hơn, cậu ta nhìn về phía con quái thú mà thở dài. Có lẽ sẽ kết thúc ở đây thật rồi.

Con quái thú âm trầm hướng về phía Phi. Nó nào dễ dàng buông tha cho kẻ thù của mình như vậy được. Chầm chậm bước lên một bước, đôi mắt lóe sáng. Cánh tay giơ lên cao rồi chém xuống ngay tấp lự. Một luồng cường khí tung hoành chém đến Phi không nhân nhượng.

Phi ngồi đó, không sợ hãi. Cậu ta khẽ mỉm cười chờ đợi.

Thế nhưng lúc này, trước người cậu ta lại xuất hiện một thân ảnh. Một thân ảnh nhỏ bé nhưng hiên ngang chặn trước mặt Phi.

- Quân Bá, chạy đi!!!

Không trả lời, Quân Bá lập tức lôi một chuôi đao từ sau lưng mình ra. Một luồng uy áp ngay lập tức tỏa ra bao bọc lấy cả người cậu.

Quân Bá đứng đó, chém mạnh thanh đao trong tay về phía trước gầm lên:

- Chiến long đao, phá!!!

Ngay khi cậu ta vừa chém xuống. Luồng khí cường hoành kia đã đến trước mặt cậu. Thế nhưng cũng ngay khoảnh khắc đó, một điều tưởng chừng như không thể lại xuất hiện trước mặt Phi.

Luồng khí khủng bố kia bị thanh đao trong tay Quân Bá chém làm đôi trong khoảnh khắc. Một vết chém bén ngọt cắt được cả sức mạnh hiển hiện ra trước mắt Phi khiến cậu ta không thể nào tin nổi.

Sau khí hóa giải sức mạnh của luồng khí từ cú chém của con quái vật. Đao phong mà Quân Bá xuất ra không hề dừng lại. Nó lao thẳng đến con quái thú kia như một con hung thú cương mãnh. Thét ầm một tiếng, cả người con quái thú bị bắn xa đến góc phòng mới dừng lại.

Quân Bá lúc này vội thét lên:

- Hải, ngay lức này.

Không đợi Quân Bá nói hết câu, Phi đã dùng hết sức lực của mình mà đứng dậy. Quân Bá lập tức ôm lấy người Phi kéo ra khỏi căn phòng.

Cả hai cố gắng dùng hết tất cả sức lực cuối cùng của mình hướng về phía trước mà chạy. Ở phía sau họ, một tiếng thét gầm vang cả căn phòng vang lên chấn động.

Con quái thú ngay khi nằm xuống thì nó đã tức khắc bật dậy. Nhìn thấy cả hai tên kia đang chạy khỏi căn phòng. Nó lập tức gầm lên rồi phóng theo họ.

Tuy khoảng cách hai bên lúc này rất xa. Thế nhưng cũng chỉ khoảng vài giây là con quái thú đã gần tiếp cận được hai người họ.

Trước mặt họ là ánh sáng. Sau lưng là hủy diệt. Cả hai cố nhoài người về phía trước. Không còn suy nghĩ nổi nữa, cả hai dường như chỉ còn lại một quyết tâm mãnh liệt. Đó là được sống.

Con quái thú sắp thấy con mồi mình chạy thoát. Nó chém vội về phía trước một đường.

Luồng sức mạnh kia như vũ hải lao về phía hai con người bé nhỏ. Mắt Quân Bá lập tức lóe sáng. Cậu ta bước vội về sau lưng Phi. Chuôi đao cũng nhanh chóng đặt lại vị trí cũ.

Cắn chặt răng mình. Quân Bá lập tức lãnh toàn bộ luồng sức mạnh khủng bố kia.

Thế nhưng cũng nhờ đó, cả hai bị bắn vội về phía cửa ra trong thoáng chốc. Ngay khi cả hai vừa thoát khỏi cửa, một bàn tay nhu mì trắng nõn vẽ lên không trung một ký hiệu kỳ quái.

Con quái thú sững người lại trong khoảnh khắc. Thế rồi nó thét ầm lên lập tức nhoài người về phía cửa ra.

Nhưng mà ngay khi nó sắp ra ngoài. Cửa phòng thí nghiệm đã hoàn toàn trở về nguyên dạng. Một bức tường trắng tinh không một dấu vết.

Cả hai người lăn đi mấy vòng rồi sau đó nằm vật ra không cử động. Điểm lại đôi chút. Phi hiện giờ có một vết chém sâu trước ngực, một vết thương phế đi hoàn toàn cánh tay phải và cả hai cánh tay hoàn toàn nát bấy. Còn Quân Bá thì một vết thương sâu hoắm ở tay phải có thể thấy được cả xương trắng cùng một vết thương nặng nề sau lưng. Đó là chưa kể đến nội thương mà cả hai đang mang sau những trận chiến.

Có thể nói là cả hai đã vô cùng may mắn với cú tấn công lần cuối khi nãy. Nếu không nhờ thanh đao sau lưng Quân Bá thì cả hai đã hoàn toàn nát bấy trước đòn tấn công kia chứ không đơn giản chỉ là bị thương và nội thương như vậy.

Thở một hơi dài. Quân Bá mỉm cười rồi gắng gượng ngồi dậy. Quay đầu nhìn tên nắm kế bên mình, hình như hắn chết rồi ấy nhỉ. Quân Bá xoay người lại. Vết thương trên tay lẫn sau lưng khiến cậu ta nhăn nhó. Nhưng cố gắng nhịn cơn đau, cậu vương tay mình ra chọt chọt thân thể đầy máu me của Phi:

- Này, chưa chết chứ?

Im lặng, Quân Bá lại một lần nữa nhìn đau chọt chọt:

- Này...

Chợt giọng của Phi cất lên khó nhọc:

- Anh chưa chết. Nhưng mi để anh ở đây là anh chết chắc đấy.

Quân Bá cười khổ rồi ngã vật ra. Cơn đau kéo đến khiến cậu ta phải rên lên vài tiếng:

- Mi... thân ta còn lo chưa nổi đây này. Thậm chí còn không biết cách để trở về nữa.

Chợt vào lúc này, một giọng nói nhẹ nhàng mà thanh thoát vang lên bên tai hai kẻ sắp thăng thiên kia:

- Muội có thể giúp hai huynh thoát khỏi đây.

Không cần nhìn thì cả hai cũng biết là ai đang cất lên giọng nói đó. Chỉ có thể là cô gái mà cả hai chết sống cứu đem ra khỏi căn phòng thí nghiệm kia. Quân Bá cười khổ:

- Cô sao? Mà cô là ai?

- Muội...

Cô gái đó chưa nói được hết câu thì cả hai đã đồng loạt ngất đi. Mà cũng ngay lúc đó có một toán người đang bước xuống tầng hầm này. Hơn thế nữa, đám người này lại chính là đám người đã giao chiến với Quân Bá lúc nãy. Vừa thấy hoàn cảnh ở đây, tên nịnh bợ kia vội cất tiếng:

- Đại ca, ngài xem.

Trước mặt bọn chúng là hai tên đang nằm không biết sống chết ra sao. Một tên lại là kẻ thù của bọn chúng lúc trước. Còn một tên thì đã hoàn toàn bị phế hai cánh tay. Hơn thế nữa, phía góc phòng còn có một cô gái, một uyệt sắc mỹ nhân khuynh nước khuynh thành đang ngồi e thẹn mà quấn lấy cái áo đơn sơ vào người.

Ngay tấp lự, tất cả bọn chúng đều mê mẫn trước vẻ đẹp của cô. Một tuyệt đại mỹ nhân như thế cầm lòng được mới là lạ. Tất cả bọn chúng lập tức chạy xuống đến bên cạnh cô gái đó.

Tên dẫn dầu hừ lạnh một tiếng. Tuy cũng có thèm muốn cô gái đó. Thế nhưng lúc này, nỗi nhục bị đánh bại lúc trước hoàn toàn áp chế tâm thần hắn. Hắn hướng về phía Quân Bá mà chầm chậm bước tới.

Trong lúc đó, những tên đi theo đã bao vây cô gái kia lại. Nước da trắng như ngọc thạch, gương mặt đẹp không chút tỳ vết của cô khiến tất cả đều nổi lên dục vọng cuồng tính. Gần như không chịu nổi. Tất cả đều cho rằng cô là một con nai bé nhỏ vô hại.

Ngay khi quần áo bọn chúng sắp lột xong, một cơn ớn lạnh chảy xuyên qua người chúng. Một đôi mắt đỏ ngầu như máu đang nhìn chằm chằm bọn chúng như nhìn con mồi. Không một tiếng động, một đám mây huyết tinh lấy cô gái ấy làm trung tâm mà bung tỏa ra xung quanh.

Tên thủ lĩnh vừa định lôi đầu Quân Bá dậy thì hắn đã cảm thấy được một điều gì đó sai sai. Hắn ta lập tức quay đầu về phía cô gái đó cùng đồng bọn. Và trong khoảnh khắc, hắn hoảng sợ đến mức không thốt lên được lời nào.

Một đám mây máu chậm rãi xoay vòng quanh người cô gái đó. Trong không khí, mùi tinh huyết kia đậm đặt đến nghẹt thở. Mà những tên đi theo hắn vốn đứng xung quanh cô ta không hề có động tĩnh gì.

Hắn lập tức cảm thấy hoảng sợ. Hắn chậm chạp đứng lên rồi thét lớn:

- Này...

Chưa đợi hắn nói hết câu, tất thảy bọn chúng đều ngã ầm xuống đấy. Toàn bộ chỉ còn là da bọc xương. Mà đám mây huyết tinh kia hệt như một cơn lốc xoáy mà xâm nhập vào người cô gái đó. Chẳng mấy chốc, đám mây ấy đã hoàn toàn biến mất. Thay vào đó mà ánh mắt đỏ máu yêu dị của cô gái đó hướng về phía tên dẫn đầu mà nhìn chằm chằm.

Một giọt mồ hôi lặng lẽ chảy dài trên mặt hắn. Hắn bây giờ đang hoảng sợ cực độ. Màn quỷ dị này từ bé đến giờ hắn chưa bao giờ được chứng kiến. Đôi chân run rẩy, hắn muốn chạy thoát khỏi nơi này. Thế nhưng dường như điều đó hắn không thể nào làm được.

Cô gái đó từ từ đứng dậy. Lớp áo của Phi tặng cho cô đã nhẹ nhàng trôi xuống đất. Trước mặt hắn xuất hiện một thân ảnh mỹ lệ đến nghẹt thở. Hắn đứng đấy, không rời mắt khỏi thân thể hoàn hảo của cô gái ấy giây phút nào.

Và cũng trong khoảnh khắc đó. Một làn sương máu nhẹ nhàng từ người hắn bay ra không khí. Mùi huyết tinh lại một lần nữa nồng nặc không gian. Thế nhưng hắn dường như không hề để ý đến.

Cho đến khi, thân người khô quéo của hắn ngã ầm xuống đất. Lớp huyết tinh kia lại một lần nữa xâm nhậm vào người cô gái đó.

Khẽ mỉm cười, người cô ấy nhẹ nhàng dâng lên một lớp tinh huyết mòng. Lớp tinh huyết này nhẹ ôm lấy người cô tạo nên một bộ váy áo đẹp tuyệt. Bộ đồ này tôn thêm vóc dáng và vẻ mỹ lệ của cô một cách thật hoàn hảo. Cô gái này xứng đáng là mỹ nhân đẹp nhất ở thế giới này.

Quay qua nhìn hai người đang nằm ngất ở kia, cô ấy nhăn mày lại đôi chút. Thế rồi cô nhẹ nhàng dâng đôi ngọc thủ của mình lên. Từ người họ xuất hiện hai làn sương máu.

Thế nhưng hai làn sương máu này không hề xâm nhập vào người cô. Mà chúng dường như đang nâng đỡ thân thể cho hai người họ vậy. Cả hai chậm chập bay bổng lên không trung nhẹ nhàng.

Cô mỉm cười rồi quay bước hướng lên trên mà đi. Theo sau lưng cô, Phi cùng Quân Bá được màn huyết tinh nâng đỡ đang bồng bềnh bay theo.

Giật mình tỉnh lại, Quân Bá nhận ra mình đang nằm trên chiếc giường vô cùng sạch sẽ. Chậm chạp đưa mắt nhìn xung quanh, căn phòng mà cậu ta đang ở được trang trí một cách khá trang nghiêm. Bên cạnh cậu ta chính là Phi đã được băng bó sơ sài. Dường như Phi vẫn còn ngủ rất hăng say. Nhìn lớp băng quấn quanh người cậu ta, Quân Bá bất chợt cười khổ. Rồi cậu ta lại nhìn lại thân thể mình. Lưng và tay cậu ta cũng được băng bó một lớp vải màu trắng. Dường như vết thương đã được ai đó sơ cứu nên máu không còn chảy ra nữa.

Gượng người bước xuống giường. Tuy đã không còn rỉ máu nhưng vết thương quá nặng vẫn khiến cho cậu ta cảm thấy đau nhói. Lau đi mớ mồ hôi trên trán, Quân Bá chậm chạp hướng về phía cửa phòng mà bước tới.

Lần mò đi qua đoạn hành lang dài, cuối cùng cậu ta cũng thấy được một ai đó đang ngồi trong phòng văn của lâu đài. Cậu ta nhẹ nhàng bước vào bên trong. Người đó có lẽ cũng đã nhận ra được sự xuất hiện của Quân Bá. Chậm rãi quay người lại nhìn con người băng bó khắp người đang bước chậm chạp vào phòng. Người đó khẽ chau mày.

Trước mặt Quân Bá lúc này là một cô gái đẹp mỹ lệ. Một nét đẹp hoàn hảo khiến cho người người ham muốn. Thế nhưng khi nhìn thấy nét chau mày lạnh lẽo của cô, Quân Bá chỉ biết cười khổ. Khẽ kéo ghế ngồi xuống. Cậu ta cất tiếng:

- Cảm ơn cô.

Cô giá đó nhìn Quân Bá chăm chú. Cô khẽ cất tiếng, một giọng nói thánh thót hệt chuông ngân:

- Không có gì. Mà muội cũng phải cảm ơn huynh vì đã đưa muội ra khỏi căn phòng đó.

Quân Bá cười cười đáp lời:

- Tôi chỉ có công đem cô ra hơn nữa căn phòng thôi. Còn người phát hiện cô là anh chàng kia.

- Vậy à. – Cô khẽ đáp lời.

Quân Bá ngập ngừng nhìn cô, đôi mắt cầu như đang nhìn xoáy vào người con gái trước mặt mình:

- Cô là Vân Điệp?

Cô gái đó giật mình nhìn cậu ta. Đôi mắt tròn xoe như muốn hỏi rằng vì sao cậu ta biết điều đó. Thế rồi cô khẽ cười, một nụ cười như hoa:

- Vân Điệp, cái tên đó cũng đã quá lâu rồi. Giờ muội... không xứng với cái tên đó.

Quân Bá đưa mắt khó hiểu nhìn cô. Vậy là cậu ta đã đúng. Cô gái này chính là chủ nhân của cuốn nhật ký đó. Nhưng tại sao cô ấy lại nói là không xứng đáng với cái tên đó chứ.

Quân Bá lúc này bỗng nhớ lại đoạn nhật ký mà cậu ta đã đọc sau trận chiến với đám người kia:

Ngày... tháng...

Thiên Lang thật chất là một người thuộc Thiên giới sao. Thật không thể tin được.

Ngày... tháng...

Đã ba tháng rồi mà Thiên Lang vẫn chưa quay lại. Không biết anh ấy có bị sao không.

Ngày... tháng...

Nhớ...

Ngày... tháng...

Hôm nay Thiên Lang đã quay trở lại với mình rồi. Mình vui lắm. Hạnh phúc nữa.

Ngày... tháng...

Thiên Lang có vẻ thật lạ. Giống như chẳng phải chàng ấy nữa. Mà tại sao cha lại bắt mình ở trong phòng suốt như thế này chứ. Mình muốn ra ngoài.

Ngày... tháng...

Ngày mai mình sẽ trốn ra ngoài. Nhất định thế.

Ngày... tháng...

Bên ngoài kia là sao chứ. Chém giết, máu nữa. Còn con quái vật khủng khiếp kia nữa. Mình sợ...

Ngày... tháng...

Cuối cùng thì lâu đài bằng thủy tinh này cũng hoàn thành rồi. Một tòa lâu đài bằng kim cương. Cha nói, từ giờ mình sẽ được sống ở nơi này. Thật thích..

Ngày... tháng...

Dường như ở tầng hầm nơi này, các chú và cha đang thí nghiệm gì đó. Ngày nào mình cũng thấy họ ra vào.

Ngày... tháng...

Là Thiên Lang, Thiên Lang chính là con quái vật mà mình đã thấy lúc trước sao. Làm sao có thể như thế được chứ. Mình phải làm sao đây.

Ngày... tháng...

Thiên Lang đã bị bắt lại và đưa xuống phòng thí nghiệm bên dưới. Mình thật tò mò là họ đang thí nghiệm cái gì. Cả Thiên Lang nữa.

Ngày... tháng...

Chuyện gì với mình thế này. Tại sao mình lại như vậy chứ. Chuyện gì đang xảy ra cho thân thể mình.

Ngày... tháng...

Ngày mai họ nói là sẽ đưa mình xuống phòng thí nghiệm đó. Thật hồi hộp quá.

Bất chợt giọng nói của cô gái đó cất lên cắt ngang dòng suy nghĩ của Quân Bá:

- Huynh đang suy nghĩ gì vậy?

Quân Bá gãi đầu cười cười:

- À không có gì. Mà tại sao cô lại ở bên trong phòng thí nghiệm đó vậy?

Sau khi nghe câu hỏi của Quân Bá, cô gái tên Vân Điệp ấy có đôi chút run rẩy. Thế rồi cô cười khổ lắc đầu mà không nói gì.

Khẽ thở dài, Quân Bá cất tiếng:

- Ừm... không biết cô có cách để rời khỏi đây không.

Vân Điệp ngơ ngác đôi chút. Đôi mắt đẹp nhìn Quân Bá không chớp mắt:

- Rời khỏi đây. Huynh muốn đi là được mà.

Lúc này đến lượt Quân Bá ngơ ngác. Cậu ta gãi đầu:

- Rời đi... sao có thể dễ dàng rời đi như vậy được chứ.

Ngay sau khi Quân Bá nói xong, một luồng sát khí mạnh mẽ bất chợt chực chờ hướng về phía cậu ta. Một cảm giác khó chịu lan khắp toàn thân cậu.

- Huynh nói vậy là có ý gì?

- Ơ, lâu đài này đang ở dưới biển nên làm sao đi ra ngoài được.

Luồng sát khí kia bổng tan đi trong thoáng chốc. Vân Điệp ngơ ngác nhìn Quân Bá:

- Dưới biển?

- Ừm. Quả thật nó đang ở dưới biển mà.

Cô ấy đứng vụt dậy rồi hướng về phía cửa sổ mà bước tới. Xoẹt một tiếng, rèm cửa vốn đang che đi cửa sổ bên ngoài được cô ấy kéo ra. Phía sau cửa sổ ấy chính là một đại dương mênh mông sâu thẳm. Một con cá khổng lồ lượn lờ bơi ngang tầm nhìn cô. Phía xa xa, trong bóng tối có vài loài cá nhỏ bơi vờn nhau vô cùng đẹp mắt. Cùng với đó là đám phù du phát sáng dưới nước lấp lánh như những vì sao đêm. Bất chợt cô ấy bụm miệng mình như để không phải phát ra tiếng kêu vì khung cảnh đẹp đẽ này.

Quân Bá cố dằn cơn đau của mình mà đứng lên. Bước về phía cửa sổ kia, cậu ta khẽ nói:

- Đẹp nhỉ?

- Vâng.

Một giọng nói nhu mì cất lên bên tay cậu ta. Một bàn tay vô thức tìm tới bàn tay kia mà nắm lấy. Có một chút ngại ngùng, thế nhưng dường như mọi thứ đều có lý do của nó. Không gian thật yên lặng. 

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me