mùa đông hà nội thật khiến ta phải run lên cầm cập vì từng đợt không khí lùa qua, tiết trời lạnh làm ai cũng ngại ra bước đường, xe cộ vẫn tấp nập qua lại trên những cung đường của thủ đô ngập tràn khách du lịch. những quầy cà phê với phong cách giáng sinh được trang trí để chuẩn bị cho ngày lễ, cũng là lúc một năm nữa lại sắp trôi qua.thành an đứng từ lan can ở tòa chung cư cao cấp nơi bản thân sinh sống nhìn xuống bên dưới, dòng xe như một thước phim được tua cứ qua lại, cạch. cậu xoay người nhìn về phía cánh cửa vừa được mở ra, tay khẽ đưa lên ngực.- "này, cậu mau đóng cửa lại đi, lạnh chết đi được" giọng trầm của người đàn ông khẽ cất lên, xé toạc không gian tĩnh lặng - "ừm" thành an đóng cánh cửa lại, xoay người đi về phía sofa nơi người đàn ông đang ngả người ở đó- "mọi chuyện ổn chứ, buổi diễn của anh hôm nay như thế nào ?"- "tất cả đều ổn" người đàn ông lướt điện thoại thờ ơ đáp lại thành an cho có lệ- "cậu cũng thu xếp đồ đi, mai chúng ta sẽ về lại sài gòn"- "hả, có quá gấp lắm không, chúng ta chỉ vừa mới ở đây được mấy hôm..." thú thật cậu rất thích cái lạnh ở hà nội, cũng muốn thưởng thức một mùa giáng sinh ở đây- "tôi còn lịch trình diễn ở sài gòn nữa, không ở đây lâu hơn được" alpha này chính là bạn đời của cậu - lê quang hùng, là một ca sĩ nổi tiếng. việc cậu và gã trở thành bạn đời cũng mong manh lắm, chỉ là trong một lần gã xuống say đã tiến tới với cậu và để lại một sinh linh bé nhỏ hiện hữu trong người cậugã bắt buộc phải chịu trách nhiệm, cả hai chẳng có tình yêu nào với nhau cả, đơn giản chỉ vì muốn đứa trẻ này sinh ra có một gia đình đầy đủ. thành an cũng bối rối lắm, cậu không gia đình từ bé đã sống ở trại trẻ mồ côi công việc hiện tại là phục vụ ở một quán bar trong thành phố vô tình sao lần đó lại va phải quang hùng.cả hai có một đêm nồng nhiệt với nhau kết qua là đứa bé cậu đang mang, quang hùng cũng bắt cậu nghỉ việc ở đó từ bây giờ chỉ việc đi theo gã, sống với gã để tiện chăm sóc và nuôi lớn đứa bé này.quang hùng cũng là một người đào hoa, gã có rất nhiều omega ở bên ngoài, riêng ở sài gòn đã có một căn biệt thự để những người phụ nữ đó chung sống với nhau.cậu còn nhớ có lần quang hùng còn đem về một cậu omega nhỏ nhắn và xinh xắn, có vẽ gã rất thích cậu omega đó. đến nỗi cả hai đã mây mưa suốt cả một đêm dài và liên tiếp suốt 1 tuần, đêm nào cũng vậy và kết quả là cậu omega đó cũng có thai. nhưng mà gã đã vứt bỏ cho cậu nhỏ đó một số tiền để phá bỏ thai nhi đó và cắt đứt mọi liên lạc.thành an cảm thấy thật may mắn khi gã đã không làm vậy với cậu vì thật sự thành an không nỡ phá bỏ đứa trẻ trong bụng mình đâu, thật sự đấy.- "ừm...vậy anh có thể nào để tôi ở hà nội thêm vài hôm được không, anh có lịch trình diễn thì cứ về sài gòn trước đi"- "hử, cậu bị cái gì vậy, cậu còn đang mang thai thiếu hơi tôi làm sao được, ai chăm sóc cậu đây"thật ra quang hùng cũng toàn đi diễn suốt, người chăm sóc cậu toàn là ở dịch vụ chăm sóc gã thuê tới.- "chả lẽ cậu có gã nào khác ở đây à ?" quang hùng nhíu mày, đưa mắt dò xét cậu- "không có thật sự không có, đơn giản chỉ là tôi thích không khí ở hà nội, với cả tôi cũng muốn đón noel ở đây"- "ồ vậy sao ?"- "thôi được rồi, cầm lấy cái thẻ này đi" gã rút ra trong ví một tấm thẻ ngân hàng đặt lên mặt bàn- "tiêu gì thì tiêu, muốn mua gì thì cứ lấy tiền ở đó, dịch vụ chăm sóc sẽ được gửi tới thường xuyên"- "tôi về sài gòn 2 hôm rồi sẽ lại bay về đây"- "hả, như vậy có phiền anh quá không bay qua bay lại, chi bằng cứ để tôi về cùng anh"- "thôi, không vấn đề gì, tôi bay lại riết cũng quen rồi"- "vậy cũng được" thành an mỉm cười nhìn xuống chiếc bụng bầu đang dần nhô ra theo ngày tháng mà khẽ mỉm cười xoa nóquang hùng nhìn chăm chăm vào cậu, đôi mắt dán vào từng cử chỉ nhỏ, một gia đình thật sự là như này sao.____________quang hùng đã trở về sài gòn rồi, trong căn chung cư này cũng chỉ còn mỗi mình cậu. thành an thở dài từ lúc bay vào đây chưa có dịp để cậu có thể đi thưởng thức cảnh đẹp, quang hùng cứ giữ khư khư ở trong nhà không cho ra ngoài. nay đúng là dịp tốt để cậu có thể đi ra bên ngoài tận hưởng mùa đông, thành an chuẩn bị đồ ấm áp để ra ngoài tâm trạng cũng vui vẻ lên nhường nào.nhìn dòng người cứ qua lại trên đường, hàng quán cũng thật đông đúc khiến cậu chỉ muốn rẽ vào tất cả mà thưởng thức đồ ăn. cậu dừng lại tại một quán nước tới quầy oder một ly cà phê và một chiếc bánh rồi quẹt thẻ luôn, vừa ngồi xuống ghế chuông điện thoại đã reo lên.- "cậu ra ngoài mua đồ à ?"- "ừm, tôi đi uống nước, mới gọi một cốc cà phê và một chiếc bánh thôi"chưa kịp để cậu nói tiếp, đầu dây bên kia đã cất giọng.- "cà phê không tốt đâu, lại còn khó ngủ, đổi lại thành sữa nóng đi, còn nếu không có thì đi quán khác"- "hả ?"- "không nghe rõ à ?"- "à không, tôi biết rồi" - "ừm, nếu trời lạnh quá thì đừng đi bộ, cứ đi taxi ý"- "ừm, tốt biết rồi mà"- "vậy thôi, tôi phải tập duyệt rồi"- "anh diễn tốt"- "ừm"thành an đi lại quầy, làm theo lời gã nói, cũng thật may là ở đây cũng có sữa nóng. thành an chầm chậm thưởng thức món ăn, cái cảm giác thư giãn này đúng là thích thật.cậu tiếp tục đi trên đường phố dừng lại trước một tiệm quần áo, cũng lâu rồi cậu chưa đổi quần áo mới, gã cũng nói là sẽ dắt cậu đi mua nhưng do lịch trình gã quá bận nên chưa có thời gian.thành an bước vào bên trong cửa tiệm đi qua dàn quần áo được trưng bày, vừa nhìn thấy một chiếc áo ưng ý cầm lên xem giá khiến cậu liền sững người, cũng quá mắc rồi. dù gì đây cũng là tiền của gã không thể tiêu sài quá phung phí được, chắc cậu cũng nên nhắn tin hỏi ý kiến gã về việc bản thân có thể tiêu bao nhiêu.thành an lấy máy không dám gọi vì sợ giờ gã đang tập duyệt, chỉ dám nhắn tin kèm theo im lặng gửi tới gã.
thành an -> quang hùng
thành an
ừm, h tôi đg mua quần áo, nma giá đồ mắc quá à
dù sao cũng là tiền của a
nên tôi muốn hỏi rằng tôi
có thể tiêu bao nhiêu thì được
quang hùng
cứ tiêu tùy ý đi
tiền tôi lm ra cũng để cho cậu sài mà
để chăm đứa nhỏ trg bụng cậu nữa
mắc cũng ko quan trọng gì
à nhớ mua nhiều vào
mặc cho thoải mái
thành an
như v cũng hơi kì...
giá ở đây cũng mắc quá
hay th, tôi thấy quần áo cũ vẫn dùng tốt chán
thành an
hay là để tôi ghé tới mấy sạp ở chợ
ở đấy chất cũng đc mà giá lại rẻ
cũng chỉ là để mặc th mà
tôi cũng có đi đâu cho ai ngắm đâu mà đẹp với cả đắt
quang hùng
ko đc !!!
phải mua cái gì tốt nhất
đắt có là gì
tôi ko muốn mang tiếng chăm sóc ko tốt cho bạn đời của mình
cứ thoải mái tiêu sài đi
thiếu gọi tôi chuyển thêm
ko cần lo
thành an
ừm
thành an nhét điện thoại vào trong túi áo, dù gã nói vậy nhưng mà thật sự cậu cũng không nỡ dùng số tiền lớn như vậy chỉ để mua một cái áo. mặc dù rất thích nó thành an cũng không nỡ tiêu sài hoang phí, đây là tiền mà quang hùng đã vất vả làm ra mà sao cậu nở tiêu dùng lãng phí được.
cậu đặt lại lượn thêm một chút xem còn cái nào rẻ hơn không, trong góc treo là một cái áo khoác dày, tuy có phần đơn giản nhưng mà chất bông bên trong lại rất mềm và ấm, giá cũng rẻ hơn cái kia một chút.
thôi được rồi, cậu quyết định sẽ chỉ mua một cái áo này để mặc hết mua đông năm nay thôi.
thành an ngắm nghía chiếc áo mới mua, cậu đặt nó trên giường. đang đăm chiêu thì quang hùng gọi điện thoại tới, cậu với tay bật camera lên, người kia hình như vẫn còn đang ở sân khấu tập duyệt.
- "này, cậu mua gì mà hết có mỗi vài triệu vậy, quần áo có chất lượng không đấy ?"
- "ơ có mà, đây này, chỉ một chiếc áo này thôi mà đã vài triệu rồi, nó ấm lắm" thành an đặt điện thoại lên kệ, giơ chiếc áo lên trước màn hình điện thoại
- "gì, cậu mua một cái thôi à ?"
- "tôi nhắn gì cậu không đọc à ?!?"
- "tôi thấy tiêu nhiều lắm rồi, một cái áo mặc như này là đủ"
- "cậu không nghĩ cho cậu cũng phải nghĩ cho con tôi chứ, một chiếc áo mặc suốt mùa à, tôi có cấm cậu tiêu sài đâu"
- "chuyện quần áo này lát tôi sẽ tính với cậu sau, giờ tôi bận rồi"
- "ò tạm biệt"
quang hùng cúp mắt, lúc nhìn thấy điện thoại thông báo ting lên một tiếng vì bị trừ tiền gã đã rất vui, cuối cùng cậu con trai đó cũng biết sài tiền của gã. mỗi lúc tập xong gã liền kiểm tra điện thoại để xem cậu có nhắn gì hay trừ tiền gì không, kết quả là cậu tiếc tiền bực mình chết gã.
đưa tay vò đầu, chuyện này gã tính sau vậy.
___________
quay trở lại ùi âyyyyy