Quangtiep Phu Nhan Ho Ha
《 Tại Công Ty Blue Butterfly Wings 》
"Thưa Hoàng Tổng ngài Hạ gọi ạ" "Nếu thấy phiền cứ ném vào hồ nước" "Là sao ạ" "Anh ngu thật hay giả ngu đấy" "Nhưng mà ngài Hạ bảo là có chuyện quan trọng cần nói ạ" "Không nghe,anh thích thì nghe đi" Bước qua trợ lý Hoàng Tuấn Tiệp nhanh chân chạy thẳng ra ngoài không ngoái đầu lại. Mặc cho tiếng chuông điện thoại reo liên tục,cậu chạy ra sân bao phủ xanh cỏ tươi mát cùng bông hoa đung đưa theo làn gió,Hoàng Tuấn Tiệp thả mình xuống bãi cỏ dưới ánh nắng nhạt nhòa. Không khí trong lành từ cơn gió mang đến từ nơi phương xa kia về,tận thưởng giây phút yên bình cùng mùi hương thơm cây cỏ hoa lá mà cậu không hay biết ai đó đang nổi giận đùng đùng. [Tôi cho em 10s trả lời tin nhắn] ...... [Gan của em có vẻ to hơn lúc trước rồi nhỉ] ...... [Tiệp Tiệp,sao không nghe máy hả?] ...... Ngắm nhìn bầu trời trong veo cậu suy nghĩ về những việc vừa rồi,tự hỏi có nên ly hôn không,tự hỏi có nên rời đi không,tự hỏi có nên tiếp tục cố gắng không,..... Cậu chẳng biết nữa,đắm chìm trong mớ suy nghĩ thật lâu sau mi mắt dần dần cụp xuống. Làn gió thổi nhẹ sượt qua lọn tóc mềm sáng bóng,hòa cùng thiên nhiên say giấc giữa cỏ xanh bát ngát đung đưa theo gió.《 Tại Biệt Thự 》
Trời ngả sang ánh cam đỏ rực bao phủ lấy khắp thành phố. Chiều chiều cơn gió kéo đến thổi qua tán lá cây xanh bát ngát,từng bông hoa đung đưa theo làn gió nhẹ lướt qua. Ánh hoàng hôn ngả sang đỏ cam vàng lọt qua tấm kính cửa sổ,phủ lên mặt pha lê trong suốt hắt ánh cầu vồng rực rỡ lung linh trên tường. "Tiểu thư mau xuống đi ạ,trèo lên cây nguy hiểm lắm đấy ạ" Chú chim bé con ơi Đừng sợ,lại đây nào Sẽ không sao đâu Tớ sẽ giúp bạn xuống mà Chú chim đáng yêu ơi Lại đây nào ..... Giữa sân biệt thự rộng lớn có bóng cô bé nhỏ trèo lên cây,cô bé vừa hát vừa bám chặt cành cây từng bước bò qua không một chút sợ sệt nào. Phía trước mắt là một chú chim bé nhỏ trông rất sợ hãi không ngừng kêu cầu cứu. Dưới sân cỏ người giúp việc tỏ ra bất an,lo lắng khi tiểu thư nhỏ trèo lên cây to rộng lớn nằm giữa sân biệt thự. Cạch "Sao,hai đứa kia về chưa?" "Phu nhân đang trên đường về ạ. Còn,ngài Hạ thì....." Quản gia có chút lúng túng chẳng biết phải giải thích làm sao,quản gia ngước lên nhìn chủ tịch một lúc cúi mặt xuống. "Sao,nó lại sao nữa,bộ tính đi luôn không về thật hả?" "......" Chủ tịch trong bộ vest thanh lịch màu đen có chút tức giận,khó chịu về đứa con đá văng hòn đá thầm mắng chửi. "Cái thằng ranh,tính vẫn thế,chả trách cãi nhau suốt ngày" Chuyện vợ chồng cãi nhau chẳng còn gì xa lạ nữa,dường như trong biệt thự ai ai cũng biết cặp đôi nóng lạnh đi đi về về thất thường. Chủ tịch cảm thấy thiếu gì đó,ngước lên nhìn quản gia mà hỏi. "Tiểu Nguyệt đâu" "Tiểu thư đang ở trên phòng ạ" "Thế ai ở kia đấy" "Ai ạ?" Ánh mắt đổ dồn về bóng cây nằm cách không xa,chỉ thấy cành cây vậy mà nứt ra từng chút như sắp gãy. Trên cành cây cô bé với đôi má tròn xoe trong bộ váy rườm rà vậy mà trèo lên không có một chút sợ hãi nào. "Á" Cảm nhận ngón tay chạm lên khoảng không không có bề mặt,bàn tay nhỏ nhắn bám chặt trượt khỏi cành cây. "Tiểu thư !" "Ui da,đau quá đi"《 Trước Cổng Biệt Thự 》
Chiếc xe Mercedes S Class đen tuyền,sang trọng đỗ trước cổng không có dấu hiệu di chuyển vào,cánh cửa mở ra người bên trong xe bước xuống. Hạ Chi Quang với dáng cao 1m9,khoác lên mình bộ vest âu thanh lịch,sang trọng,toát ra một vẻ thanh cao không thương tiếc đạp mạnh cánh cửa. Tiếng cửa đóng mạnh vang lên rõ to làm ai ở gần giật mình đều khép nép lại. Sau lưng anh xe hơi Mercedes-Maybach Exelero màu đỏ chói toát lên một vẻ đẹp sang trọng không kém đậu ngay lề đường. Thấy người trong xe bước xuống Hạ Chi Quang nhanh chân bước tới ghì chặt bả vai người lên mặt kính cửa xe. Tầm nhìn từ trên cao nhìn xuống dưới người nhỏ nhắn chẳng tỏ ra chút sợ nào,giọng cao lạnh lùng nói với cậu. "Sao tôi gọi,nhắn tin anh không trả lời hả?" "Việc quan trọng thì gọi không thì đừng gọi. Anh tưởng tôi không biết anh nói gì sao" "Gan anh càng ngày càng to đấy" "Xem ra......" "Mừng phu nhân Hoàng và ngài Hạ trở về ạ" Chưa kịp nói hết câu hàng nghìn vệ sĩ,người giúp việc và quản gia đứng 2 bên xếp một hàng đứng trước cổng cúi đầu xuống,đồng loạt âm thanh to nhỏ vang lên cúi chào người trước mặt một cách lịch sự. Hạ Chi Quang có chút không hài lòng cho lắm,hai tay dúi vào túi quần,ánh mắt lạnh băng ngẩng lên đảo mắt một lượt từng đám người trước mặt. "Làm sai hết rồi" "Dạ ? Là sai ở đâu ạ?" "Phải quỳ xuống mới đúng" ❗ "A. Mẹ về !!!!!!!!!!" "Con gái yêu của mẹ" Giữa bầu không khí ngột ngạt hàng nghìn cặp mắt nhìn nhau không biết nên nói gì,không biết nên làm theo hay không. Khi họ định quỳ xuống một giọng nói trong trẻo cất lên phá tan bầu không khí căng thẳng. Hoàng Tuấn Tiệp bước qua người anh,cúi người xuống dang rộng ra hai cánh tay ôm lấy đứa trẻ vào lòng. "Con nhớ mẹ quá đi à" "Mẹ mới đi có 1 ngày thôi mà" "1 ngày đối với con như 1 tháng vậy đó. Mẹ không nhớ con ạ?" "Mẹ nhớ con,rất rất rất là nhớ con luôn" "Con yêu mẹ nhất" "Mẹ cũng yêu con. Bảo bối đáng yêu của mẹ" "Này,thế còn tôi thì sao,anh quên luôn tôi thật đấy à" "Ô,quên mất" "Cuối cùng......" "Tay con bị làm sao thế này" "A. Con vừa bị té ạ" "Té ?! Con lại trèo lên cây đúng không?" "Hì" "Mẹ đã dặn con như nào" "Con xin lỗi" "Cũng giống như anh thôi. Mẹ nào con nấy mà" ".......Vừa nãy anh định nói gì vậy?" "Quên đi" Hoàng Tuấn Tiệp có chút khó hiểu nhìn anh,không biết có phải cậu đã đắc tội gì với anh không sao nhìn anh có chút không vui. Hạ Chi Quang liếc nhìn cậu từ trên xuống dưới,môi khẽ nhếch lên. Cậu định nói gì đó phá tan bầu không khí không mấy vui này,chưa kịp nói anh quay lưng bỏ đi mặc cậu gọi anh.____________________
Những ngày sau cứ thế trôi qua một cách lặng lẽ yên bình,sau ngày hôm đó Hoàng Tuấn Tiệp chẳng thấy mặt mũi anh đâu nữa,ngày đi đêm không về,liên lạc không được,nhắn tin không thấy trả lời. Hạ Chi Quang đây là đang giận cậu ư? Vì ngày hôm đó? Cậu lắc đầu cố đánh tan đi suy nghĩ đó,không thể nào có chuyện đó được đúng không,Hạ Chi Quang đâu phải là người như thế đúng chứ. Nhìn bầu trời trong xanh bao la rộng lớn Hoàng Tuấn Tiệp đưa bàn tay chơi vơi giữa không khí,nụ cười trên môi cậu tan biến chỉ còn lại ánh nhìn buồn bã,tuyệt vọng trông chờ một hi vọng nhỏ nhoi yếu ớt. 《 Tại Quán Bar 》 "Ê,cái mặt sao thất thần thế kia" "Thất tình à,hay bị vợ bỏ" "Mày thèm đòn thì nói không mượn chọc vào ổ" "Hầy,mày tính sống ở đây cả đời thật đấy à" Tiếng nhạc xập xình ồn ào lấn át đi tiếng nói chỉ còn tiếng nhảy mời rượu. Ánh đèn chói lóa lập lòe sắc màu phủ lên từng chỗ đi qua. Hạ Chi Quang mặt lạnh không quan tâm có bao nhiêu cô gái vây quanh mình,bàn tay dài rót chai rượu vào ly vang đưa đến bên miệng húp từng giọt. Chẳng biết trôi qua bao lâu kể từ khi anh ngồi đây,đến khi cảm nhận có mùi tanh máu thoáng qua cùng thứ ẩm ướt trong lòng bàn tay anh mới giật mình dời tầm nhìn xuống. Máu vậy mà đã nhuốm hết cả bàn tay,nhìn trông thật đẹp,chẳng hề đau một tí nào. Ly vang cầm trên tay vỡ ra thành từng mảnh thủy tinh sắc nhọn vương vãi khắp mặt bàn,nhìn lên đống thủy tinh được ánh đèn rọi vào anh chợt nhớ đến thứ đó. "Xin lỗi. Quý khách cầm kiểu gì mà nhuốm máu ra tay,rồi còn làm bể cả ly của chúng tôi nữa. Quý khách có biết là....." "Thẻ đây,cầm lấy hết mà tiêu xài. Đi thôi" Anh lấy khăn trong túi quần ra lau vết máu sơ qua một lúc,Hạ Chi Quang cầm thẻ đen trong tay đặt lên quầy bar đẩy đến trước mặt nhân viên. Anh không chút do dự nói một câu liền bỏ đi không quên gửi lời chào tới anh chàng nhân viên xa lạ. "Ông giỡn thôi đúng không?" "Vậy ở đây luôn đi,tôi về" "Ấy ấy ấy" "Ông giàu thế hay cho tôi một ít đi" "Giàu bằng ông không""?"
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me