Quay Lai Nhe
"A về r à. Ơ cô đây là......."-Cậu hỏi
"Người yêu tôi đấy. Thì sao? Có vấn đề à?"-Anh trả lời r hôn cô gái kế bên
"A...a à. Tại...tại sao lại...lại như thế?"
"Vì tôi chán cậu r. Nhìn cậu tôi thấy ghê tởm tôi thấy sợ cái bộ mặt giả tạo của cậu lắm r"-Ns r anh đưa cho cậu 1 tờ giấy. Chính xác. Nó là ĐƠN LY HÔN.
"Ký đi r biến khỏi đây. Tôi k muốn nhì thấy mặt cậu nx đâu. Đi càng sớm càng tốt. Vậy nhé. Chào"-Anh bỏ đi rCậu đau lắm. Hà cớ j lại phải giới thiệu cho cậu. Ăn sau lưng chưa đủ hay sao mà còn lm thé vs cậu chứ. Cậu suy nghĩ rất nhiều. Suy nghĩ cả đêm. Cuối cùng cậu đã đồng ý thật r. Bỏ lại đơn kèm theo 1 lá thư do chính cậu vt để gửi cho anh-người cậu yêu. Cậu thu dọn đồ đạc những thứ thuốc về bản thân của mk. Tháo bỏ chiếc nhẫn cưới và cậu ra đi. Cậu về nhà. Ngôi nhà thân yêu của cậu. Nơi có mẹ cậu có bố cậu có haru thân thương. Cậu ngắm nhìn nó lầ cuối r ra đi trong đêm khuya. Bh thì k còn j nx r. Hết thật r. Cậu mệt lắm r. Cậu muốn bỏ cuộc. Còn về phía anh. Sau khi quẳng cho cậu tờ đơn thì sáng hôm sau ms mò về nhà. Bộ dạng chả khác j những thằng ăn xin ngoài đg. Anh lết xác lên phòng nhưng thấy thiếu thiếu cái j đó. Mà thôi kệ. Ngủ đã.
08:00 sáng
"Oáp. Hơ hơ. Thoải mái thật. Lấy cho t cốc nc nhanh lên. Đâu r? Này Jimin. Park Jimin. Cậu đang đùa tôi à. Ra đây nhanh lên" - K thấy có động tĩnh anh liền bước xuống giường thì...
"Ui da đau thế. Cái j đây? Hửm nhẫn cưới à? Của mk hử" -Anh nhìn tay mk-"K phải. PARK JIMIN. Ai cho cậu quăng nhẫn cưới ntn hả. Vào đây cho tôi"-Anh đặt nhẫn lên bàn thì phát hiện 1 tờ giấy và 1 lá thư.
"K phải chứ. Cậu ta ký thật hả. Hay tuyệt vời. Nhưng còn đây là..."-Anh cầm bức thư lên và đọc
"Gửi anh Yoongi
Là em đây. Park Jimin đây. E xin lỗi vì có lẽ suốt thời gian qua e luôn mang lại phiền phức cho a. Vậy là a cx đưa cho e cái đơn đó. E luôn sợ cái ngày này xảy ra. Và nó đã xảy ra r. Hay thật. E xin lỗi. E sẽ buông tay và trả lại tự do cho a vì e yêu a. Tạm biệt a. Mong a hạnh phúc. Nhất định phải hạnh phúc nhé! Chào a!
E yêu a! Park Jimin!"
"Chết tiệt"-Anh chửi thề một câu
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me