Quen Di Qua Khu De Duoc Anh Yeu
Được....Không biết ma xui quỷ khiến thế nào,..... mà khi nghe Thiên Tuấn hỏi cô lại đồng ý,!!! Cô thầm nghĩ.À thôi dù gì người ta cũng đưa mình về nhà giùm......... mời một bữa cơm chắc không có vấn đề gì đâu,?!!Thiên Tuấn chờ cô tầm 20phútThì thấy cô mặc một chiếc đầm màu tím nhạt bước về phía mình,
Tim anh như đập mạnh Theo từng bước chân của côThiên tổng anh có thể đưa giùm tôi tới phòng trà Ck....,....Được cô lên xe đi.......Không biết vô tình hây cố ý.......
mà khi cua qua ngã rẽ thì anh lách xe thật mạnh.... làm cô ngồi bên ghế phụ hết hồn nghiên người ôm lấy cánh tay của anhXin lỗi em,do anh lỡ tay, bẻ lái hơi nhanh(Đổi cách xưng hô anh em nha mấy chế)Em có sao không?
Có làm em sợ không?Dạ không sao đâu anh!!
Lâm Mỹ hoàn hồn buông tay anh ra...,
Không khí trên xe bây giờ có chút lúng túngTới rồi em vào đi . một chút gặp lại...tạm biệt
Nói rồi Thiên Tuấn lái xe đi.........Lâm Mỹ hôm nay cảm thấy lòng mình là lạ
Kiếp trước cô chưa từng yêu ai .cho tới khi đan Duy ngỏ lời yêu thương thì cô đồng ý........
nhưng cô không biết mình đến với anh vì cái gì nữa,???
Có lẽ là lòng cảm kích.... vì không ai nguyện ý yêu một người tầm thường như cô....Xin chào các vị... tôi tên Lâm Mỹ ....
Hôm nay tôi xin hát một bài ..........Trắng đen..........Chúng mình không còn yêu nhau thì thôi...
Anh nói ra đi Trắng đen một lời
Có gì mà ngại anh ơi
Có gì anh gian giối......em không hề Kết tội anh đâuDuyên mình không trọn gieo neo làm chi
Em cũng như anh sướng vui được gì ?
Chẵn thà đường tình đôi ngã,,,,,
em về chọn tình yêu mới!!!
Còn anh đi cưới vợ là xong..................Cô hát bài hát này, mà lòng cô cũng rớm máu..........
nếu kiếp trước Đan Duy thật sự không còn yêu cô ,thà nói thẳng với nhau một lời..........
Thì cô không chết trong sự dối trá và lừa gạtTừ lúc cô cất tiếng hát..... Thiên Tuấn luôn nhìn ngắm côAnh đưa cô đến cửa rồi đi gởi xe, để vào phòng trà nghe cô hátNhưng khi thấy cô vừa hát vừa rơi nước mắt..... lòng anh chợt đau đớn lạ thường.............anh nghĩEm đang rơi nước mắt vì ai, ???Lâm Mỹ hát xong , vừa bước chân ra khỏi cửa phòng trà,,,,,,,,, trong lòng cô còn ngổn ngang cảm xúcBất ngờ có người ôm cô từ phía sau.Lâm Mỹ hãy tha thứ cho anh........anh hứa sẽ quan tâm đến em hơn,
em hãy cho anh một cơ hội nữa,nha emĐan Duy.....anh buông tôi ra...........
Tôi và anh không còn gì nữa,!
Anh mau buông tay ra Anh không buông, trừ khi em hứa quay lại với anh, thì anh sẽ buông em raThằng khốn,mày là ai mà quấy rối cô ấy......mau buông cô ấy raThiên Tuấn từ xa thấy Lâm Mỹ bị một gã đàn ông ôm lấy..... máu trong người anh bốc lửa..........anh đi nhanh lại và cho gã một cú đấmĐồ khốn mày là ai dám xen vào chuyện của tao,?????
Đan Duy bị ăn đau...... hắn buông Lâm Mỹ Ra...........Nhóm bạn đi cùng Đan Duy thấy vậy chạy nhanh lại quây quanh thiên Tuấn ....Lâm Mỹ được buông ra vội vã chạy đến đứng sau lưng Thiên Tuấn....Đan Duy thấy vậy liền nói với cô
Em qua đây.....
Không... tôi nghĩ là tôi đã nói rõ ràng với anh lắm rồi..... tôi không yêu anhCó phải em vì tên khốn này... nên em muốn bỏ tôi.??... không có cửa đâu em nghĩ thôi đừng nghĩ..... Đan Duy gật đầu với nhóm bạn đi chung
Cả nhóm xúm lại đánh Thiên TuấnNhưng không ai biết rằng Thiên Tuấn Từng tắm máu trong giới giang hồ mà sốngNhắm tình hình không ổn,.. một tên trong nhóm xách một cái ghế gỗ trong quán, đập lên người Thiên Tuấn...... không........Lâm Mỹ đang trong vòng bảo hộ của Thiên Tuấn,. Thấy vậy ,Nhào qua đỡ cho anhCô nhắm mắt chờ đợi sự đau đớn đến
Nhưng Lâm Mỹ không thấy đau,. Mà chỉ nghe một tiếng rên nhẹ bên taiCô mở mắt ra chỉ thấy Thiên Tuấn đã ôm cô vào lòng từ bao giờThiên Tuấn trán của anh chảy máu rồi kìa....Anh không sao.....em có đau ở đâu không ???Lâm Mỹ lắc đầu.. cô nhìn thấy trán của anh chảy máu..... cô bật khốc.......Lâm Mỹ nghĩ, từ nhỏ đến lớn ngoài ba và từ yến không còn ai là người đối xử tốt với cô nữaThiên Tuấn thấy cô khóc tưởng rằng Lâm Mỹ hoảng sợ..........anh nghĩ mau chóng giải quyết chuyện này,. Rồi còn đưa cô về nhàThiên Tuấn buông Lâm Mỹ Ra,,.,quay qua tả xung hữu đột với nhóm người của Đan DuyTrong một lúc,,, nhóm người Đan Duy thua tan tác.....Đừng đánh nhau nữa mà.............Duy thiếu gia có chuyện gì ? từ từ giải quyết sao lại đánh nhau tới bị thương như thế này ............ quản lý đang ở trên lầu lo công việc, thì nghe có người báo lại là có người đang đánh nhau ở dưới lầuÔng không ngờ người gây sự là con bà chủ lớn. Còn người kia ông đắc tội không nổi.
Ai da...... người làm công như ông thật là bi ai mà.............
Tim anh như đập mạnh Theo từng bước chân của côThiên tổng anh có thể đưa giùm tôi tới phòng trà Ck....,....Được cô lên xe đi.......Không biết vô tình hây cố ý.......
mà khi cua qua ngã rẽ thì anh lách xe thật mạnh.... làm cô ngồi bên ghế phụ hết hồn nghiên người ôm lấy cánh tay của anhXin lỗi em,do anh lỡ tay, bẻ lái hơi nhanh(Đổi cách xưng hô anh em nha mấy chế)Em có sao không?
Có làm em sợ không?Dạ không sao đâu anh!!
Lâm Mỹ hoàn hồn buông tay anh ra...,
Không khí trên xe bây giờ có chút lúng túngTới rồi em vào đi . một chút gặp lại...tạm biệt
Nói rồi Thiên Tuấn lái xe đi.........Lâm Mỹ hôm nay cảm thấy lòng mình là lạ
Kiếp trước cô chưa từng yêu ai .cho tới khi đan Duy ngỏ lời yêu thương thì cô đồng ý........
nhưng cô không biết mình đến với anh vì cái gì nữa,???
Có lẽ là lòng cảm kích.... vì không ai nguyện ý yêu một người tầm thường như cô....Xin chào các vị... tôi tên Lâm Mỹ ....
Hôm nay tôi xin hát một bài ..........Trắng đen..........Chúng mình không còn yêu nhau thì thôi...
Anh nói ra đi Trắng đen một lời
Có gì mà ngại anh ơi
Có gì anh gian giối......em không hề Kết tội anh đâuDuyên mình không trọn gieo neo làm chi
Em cũng như anh sướng vui được gì ?
Chẵn thà đường tình đôi ngã,,,,,
em về chọn tình yêu mới!!!
Còn anh đi cưới vợ là xong..................Cô hát bài hát này, mà lòng cô cũng rớm máu..........
nếu kiếp trước Đan Duy thật sự không còn yêu cô ,thà nói thẳng với nhau một lời..........
Thì cô không chết trong sự dối trá và lừa gạtTừ lúc cô cất tiếng hát..... Thiên Tuấn luôn nhìn ngắm côAnh đưa cô đến cửa rồi đi gởi xe, để vào phòng trà nghe cô hátNhưng khi thấy cô vừa hát vừa rơi nước mắt..... lòng anh chợt đau đớn lạ thường.............anh nghĩEm đang rơi nước mắt vì ai, ???Lâm Mỹ hát xong , vừa bước chân ra khỏi cửa phòng trà,,,,,,,,, trong lòng cô còn ngổn ngang cảm xúcBất ngờ có người ôm cô từ phía sau.Lâm Mỹ hãy tha thứ cho anh........anh hứa sẽ quan tâm đến em hơn,
em hãy cho anh một cơ hội nữa,nha emĐan Duy.....anh buông tôi ra...........
Tôi và anh không còn gì nữa,!
Anh mau buông tay ra Anh không buông, trừ khi em hứa quay lại với anh, thì anh sẽ buông em raThằng khốn,mày là ai mà quấy rối cô ấy......mau buông cô ấy raThiên Tuấn từ xa thấy Lâm Mỹ bị một gã đàn ông ôm lấy..... máu trong người anh bốc lửa..........anh đi nhanh lại và cho gã một cú đấmĐồ khốn mày là ai dám xen vào chuyện của tao,?????
Đan Duy bị ăn đau...... hắn buông Lâm Mỹ Ra...........Nhóm bạn đi cùng Đan Duy thấy vậy chạy nhanh lại quây quanh thiên Tuấn ....Lâm Mỹ được buông ra vội vã chạy đến đứng sau lưng Thiên Tuấn....Đan Duy thấy vậy liền nói với cô
Em qua đây.....
Không... tôi nghĩ là tôi đã nói rõ ràng với anh lắm rồi..... tôi không yêu anhCó phải em vì tên khốn này... nên em muốn bỏ tôi.??... không có cửa đâu em nghĩ thôi đừng nghĩ..... Đan Duy gật đầu với nhóm bạn đi chung
Cả nhóm xúm lại đánh Thiên TuấnNhưng không ai biết rằng Thiên Tuấn Từng tắm máu trong giới giang hồ mà sốngNhắm tình hình không ổn,.. một tên trong nhóm xách một cái ghế gỗ trong quán, đập lên người Thiên Tuấn...... không........Lâm Mỹ đang trong vòng bảo hộ của Thiên Tuấn,. Thấy vậy ,Nhào qua đỡ cho anhCô nhắm mắt chờ đợi sự đau đớn đến
Nhưng Lâm Mỹ không thấy đau,. Mà chỉ nghe một tiếng rên nhẹ bên taiCô mở mắt ra chỉ thấy Thiên Tuấn đã ôm cô vào lòng từ bao giờThiên Tuấn trán của anh chảy máu rồi kìa....Anh không sao.....em có đau ở đâu không ???Lâm Mỹ lắc đầu.. cô nhìn thấy trán của anh chảy máu..... cô bật khốc.......Lâm Mỹ nghĩ, từ nhỏ đến lớn ngoài ba và từ yến không còn ai là người đối xử tốt với cô nữaThiên Tuấn thấy cô khóc tưởng rằng Lâm Mỹ hoảng sợ..........anh nghĩ mau chóng giải quyết chuyện này,. Rồi còn đưa cô về nhàThiên Tuấn buông Lâm Mỹ Ra,,.,quay qua tả xung hữu đột với nhóm người của Đan DuyTrong một lúc,,, nhóm người Đan Duy thua tan tác.....Đừng đánh nhau nữa mà.............Duy thiếu gia có chuyện gì ? từ từ giải quyết sao lại đánh nhau tới bị thương như thế này ............ quản lý đang ở trên lầu lo công việc, thì nghe có người báo lại là có người đang đánh nhau ở dưới lầuÔng không ngờ người gây sự là con bà chủ lớn. Còn người kia ông đắc tội không nổi.
Ai da...... người làm công như ông thật là bi ai mà.............
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me