Quen Noi Voi Em Truoc Day Bjyx Hoan
Tiêu Chiến đã ngồi trong thư viện suốt cả buổi chiều. Có một vài cuốn tạp chí đặt trên bàn trước mặt anh, một cuốn sổ vẽ đang để trống, những chiếc bút vẽ cũng đã được đặt sang một bên. Anh ôm đầu và nhìn chằm chằm ra cửa sổ qua tấm kính trong suốt từ trần xuống sàn nhà, bất động. Ở quảng trường nhỏ trước thư viện, một con đường hình vòng cung ôm lấy bãi cỏ lớn, nhiều học viên đã trải chiếu trên bãi cỏ, dựng bảng vẽ, nguệch ngoạc vẽ trên giấy. Tuy nhiên, hầu hết họ đều là những gương mặt phương Tây với mái tóc và làn da sáng màu. Bây giờ đang mùa tốt nghiệp. RCA (Roayl College of Art) luôn tuân thủ nguyên tắc đầu vào và đầu ra nghiêm ngặt, ngoài điểm số thông thường, những bản thảo thiết kế tốt nghiệp cũng là một mắt xích cực kỳ quan trọng quyết định học viên có thể tốt nghiệp thành công hay không. Hai năm học tập và thi cử nghiêm ngặt đã trải qua và không thể dừng bước trước ngưỡng cửa cuối cùng, vì vậy các học viên sẽ luôn phải chuẩn bị các tác phẩm của riêng mình với tất cả sức lực của họ. Tiêu Chiến cũng vậy. Gần đây anh đã vẽ một số bản phác thảo, nhưng không bức nào làm anh thấy hài lòng, và anh đã bị mắc kẹt trong hai tuần liền mà không có tiến bộ. Hôm nay Tiêu Chiến một mình đến thư viện để tìm cảm hứng cho đồ án tốt nghiệp. Nhưng sau khi ngồi suốt một buổi chiều, anh vẫn không có ý tưởng gì. Khi anh vô tình phóng tầm mắt ra ngoài cửa sổ, anh đã bị một cậu bé trượt ván tóc vàng, da trắng thu hút. Cậu bé đội chiếc mũ lưỡi trai có vành quay ra sau, một chân đạp trên ván trượt. Cậu bé đã trượt đi trượt lại vài lần, nhưng khi đến chướng ngại vật, cậu vẫn không thực hiện được cú nhảy lộn vòng trơn tru. Cậu bé chạm vào mũi và lắc đầu một cách hối tiếc. Nhưng cậu bé không nản lòng, và lập tức làm lại. Sau lần thứ mười tám, cuối cùng cũng thành công. Cậu bé vui mừng nhảy lên hai lần, và Tiêu Chiến cũng nở một nụ cười nhẹ trên gương mặt. Không biết vì lí do gì, anh đột nhiên cầm cọ lên và bắt đầu vẽ trên trang giấy trắng của cuốn sổ vẽ. Thư viện rất yên tĩnh, và thỉnh thoảng nghe thấy một vài cuộc nói chuyện thì thầm, tất cả đều bằng tiếng Anh và với các giọng nói khác nhau. Vì vậy, khi ai đó gọi anh là "Tiêu Chiến" bằng tiếng Trung thuần tuý, anh hơi bất ngờ ngẩng đầu lên. Người đàn ông trước mặt có mái tóc dài, xoã đến lông mày, mắt một mí, đuôi mắt dài, đường viền hàm rõ ràng và sắc nét, trên má có hai lúm đồng tiền khi cười. "Chào anh." Tiêu Chiến gật đầu. Trịnh Văn Viễn vui vẻ gật đầu và ngồi đối diện Tiêu Chiến. RCA được chia thành sáu trường cao đẳng. Các nhóm dự án liên ngành thường được sắp xếp giữa các trường. Tiêu Chiến thuộc trường Thiết kế. Dù sao cũng là gặp được đồng hương ở một vùng đất xa lạ, nên Tiêu Chiến cũng có chút ấn tượng với anh ta. Sau đó, cả hai thường gặp nhau ở trường, và Tiêu Chiến cũng sẽ chủ động chào hỏi hoặc trò chuyện vài lần. Đây được coi là một trong số ít những người bạn của anh ở RCA. "Em đang làm đồ án tốt nghiệp à?" Trịnh Văn Viễn nghiêng người và nhìn xuống cuốn sổ tay của Tiêu Chiến. Ở góc nhìn này, khuôn mặt của anh ta bị mái tóc dài che đi, chỉ có thể nhìn thấy phần xương hàm của gương mặt.Tiêu Chiến sững sờ. Trên thực tế, trong lần làm việc nhóm trước đó, anh đã phát hiện ra rằng phần xương hàm khi nhìn nghiêng của Trịnh Văn Viễn có phần giống với gương mặt mà anh thương nhớ. Dù chỉ ở một góc nào đó thôi nhưng cũng đủ khiến trái tim anh lỡ nhịp và quên mất việc che đi trang vẽ còn dang dở. Trịnh Văn Viễn khó hiểu lên tiếng: "Đây là... truyện tranh?" Tiêu Chiến đã vẽ hai bức graffiti bên trái và phải trang giấy. Trong bức tranh thứ hai, chú thỏ nhỏ cũng đang đứng trên ván trượt, và sư tử con đang ôm chú thỏ nhỏ và trượt cùng nhau. "Rất dễ thương." Trịnh Văn Viễn nhìn anh cười nói, không biết anh ta đang nói về hội hoạ hay người vẽ. "Chỉ vẽ chơi thôi." Tiêu Chiến hơi nóng mặt, vội vàng đóng quyển sổ vẽ lại. Trịnh Văn Viễn có vẻ vẫn chưa xem đủ: "Không ngờ em vẽ truyện tranh rất giỏi. Em có thể vẽ cho anh một cái được không? Bức vừa rồi cũng được." Có lẽ trong nhận thức của Trịnh Văn Viễn, một bức vẽ graffiti chỉ mất mười phút là xong. "Không." Ánh mắt Tiêu Chiến trở nên lạnh lẽo, hiển nhiên không có chỗ dành cho việc mặc cả. Trịnh Văn Viễn bị đánh vào mặt, xấu hổ sờ lên đầu, đổi chủ đề. "Đồ án tốt nghiệp của em thế nào rồi?" Tiêu Chiến xoa lông mày: "... không có tiến triển gì." "Có muốn cùng nhau đi Ý đón gió không?" Trịnh Văn Viễn nêu mục đích chính của việc tìm gặp Tiêu Chiến ngày hôm nay, "Các du học sinh Trung Quốc đang có ý định đi cùng nhau. Em không ở trong nhóm, vì vậy tôi đến hỏi em." Trịnh Văn Viễn không chắc lắm về việc mời Tiêu Chiến, vì theo anh ta quan sát, Tiêu Chiến chưa bao giờ tham gia bất kì hoạt động nhóm nào giữa các sinh viên ngoại trừ việc học và đi làm hàng ngày. Cậu ấy rõ ràng là có học bổng toàn phần và trợ cấp sinh hoạt hàng tháng từ trường đại học, và anh ta không rõ tại sao cậu ấy luôn phải đi làm thêm. Trịnh Văn Viễn thầm đoán có thể là do gia đình Tiêu Chiến. Nhưng anh ta không dám hỏi thêm. Tiêu Chiến tuy có vẻ hiền lành nhưng luôn giữ khoảng cách tế nhị với người khác. Nó giống như một bóng dáng xinh đẹp trong khung cửa kính, bạn có thể nhìn thấy nụ cười của nó, nhưng bạn không thể lại gần và có được nó. Bất quá, Tiêu Chiến không có từ chối, ngược lại còn hỏi một câu: "Đoàn du học sinh... Trần Xuân cũng đi chứ?" Trịnh Văn Viễn sững sờ một lúc, sau đó nghĩ rằng Trần Xuân và Tiêu Chiến đều là sinh viên đại học B, có lẽ họ quen biết nhau từ trước. Nhưng cô ấy đã nộp đơn trực tiếp sang đây học khi chưa tốt nghiệp, bây giờ cô ấy là sinh viên năm thứ nhất, muộn hơn Tiêu Chiến ba năm. "Cô ấy sẽ đi." Đúng là cô ấy đã có tên trong danh sách đăng kí. "Được, tôi đi." Tiêu Chiến đáp lại. Trong khi Trịnh Văn Viễn mừng thầm thì anh ta cũng nhớ đến Trần Xuân. "Vậy anh sẽ giúp em đăng ký! Mà này, em đã mua điện thoại chưa?" "... chưa." Trịnh Văn Viễn thở dài hoài nghi: "Đây là lần đầu tiên anh thực sự gặp một người có thể sống sót mà không cần điện thoại di động." "Nếu có chuyện gì, hãy gọi đến số cố định trong kí túc xá của tôi." Tiêu Chiến mỉm cười, nhưng nụ cười này tạo thêm cảm giác nhợt nhạt không có lý do. Chuyến đi đến Ý bắt đầu một tuần sau đó. Một nhóm hơn chục sinh viên Trung Quốc đã đáp chuyến bay thẳng từ London sang đến sân bay Marco Polo và đến Venice là điểm dừng chân đầu tiên. Mọi người đều rất ngạc nhiên trước sự tham gia của Tiêu Chiến. Ai cũng khen ngợi thực lực của Trịnh Văn Viễn, nhưng chỉ có anh ta hiểu rằng Tiêu Chiến không đến vì anh ta. Trịnh Văn Viễn đã quan sát Tiêu Chiến và thấy rằng anh ấy và Trần Xuân có vẻ không quen biết nhau từ trước, bởi vì Trần Xuân vui vẻ nói rằng cô ấy đã nghe truyền thuyết về tiền bối trong trường đại học B từ lâu, và cuối cùng cũng được gặp anh vào hôm nay. Mặc dù trên đường đi Tiêu Chiến không chủ động bắt chuyện với Trần Xuân nhưng anh luôn đi bên cạnh cô dù là cố ý hay vô tình, hơi nghiêng người về phía cô, cẩn thận lắng nghe từng lời cô nói. Trịnh Văn Viễn trong lòng cảm thấy chua xót, không biết nên vui hay nên buồn. Buổi trưa, họ đến nhà hàng châu Á duy nhất trên đảo dùng bữa, Tiêu Chiến cố ý ngồi bên cạnh Trần Xuân. Trịnh Văn Viễn cũng ở cùng bàn. Tiêu Chiến dường như không để ý đến anh ta, anh chỉ im lặng ăn, cuối cùng khi nghe Trần Xuân nói rằng cô ấy đã quay trở lại tham gia một cuộc thi vào tháng trước, anh mới không kìm được hỏi: "Cuộc thi... có nhiều người tham gia không?" Trần Xuân cảm thấy thích thú trước câu hỏi chủ động của Tiêu Chiến. "Rất nhiều! Hàng trăm người đã đến tham dự, từ tất cả các trường đại học. Để em cho anh xem những bức ảnh!" Vừa nói, cô vừa lấy điện thoại di động ra và bắt đầu kể về những thay đổi trong trường trong khi lật ảnh cho Tiêu Chiến. Ngay cả Trịnh Văn Viễn cũng cảm thấy Trần Xuân nói quá to, nhưng Tiêu Chiến lại không có chút nào sốt ruột. Khi Trần Xuân đưa điện thoại cho anh, anh cũng không đẩy ra, cầm lấy và xem một cách nghiêm túc, đồng thời dùng ngón tay điều chỉnh góc độ để phóng to, như thể muốn nhìn rõ mọi người trong bức ảnh. Nhìn một hồi, Tiêu Chiến trả lại điện thoại cho Trần Xuân, trên mặt lộ ra vẻ thất vọng, vò đầu. Trần Xuân chợt nhớ ra: "Ồ, phải, em bị bạn cùng lớp kéo đến xem một trận đấu hip-hop, còn có Vương Nhất Bác tốt nghiệp trường chúng ta! Em đã quay video... nhưng hình như ngày hôm đó, anh ấy có phong độ không tốt, và đã thua trận"Trần Xuân bật lên, "Đây." Tay Tiêu Chiến run lên khi đặt bát xuống. Anh lấy khăn giấy cẩn thận lau miệng và tay trước khi cầm lấy và ấn play. Trịnh Văn Viễn không thể nhìn thấy màn hình điện thoại di động, chỉ có vẻ mặt của Tiêu Chiến. Anh ta không biết phải diễn tả nụ cười của Tiêu Chiến như thế nào vào lúc này, có vẻ rất say sưa và buồn bã. Không biết đoạn video này dài bao nhiêu, nhưng Tiêu Chiến đã xem nó nửa tiếng đồng hồ mà không ăn thêm một miếng nào. Khi những người khác đã ăn no và đứng dậy rời đi, Tiêu Chiến hỏi Trần Xuân một cách cẩn thận, "Bạn có thể gửi nó qua email cho tôi không?" "Không sao! Video chỉ có 5MB, gửi email cũng được." Trịnh Văn Viễn nghĩ ngợi, chỉ với 5MB, dù chất lượng hình ảnh có tệ đến đâu thì độ dài của video cũng không bao giờ vượt quá 1 phút. Vậy tại sao Tiêu Chiến lại xem nó trong nửa giờ? Anh ta không hiểu.
***
Khi Tiêu Anh Đình vội vã đến khách sạn, Vương Nhất Bác đã đợi cô ở sảnh. Khác với trang phục lịch sự cho những dịp công tác ngày hôm qua, hôm nay Vương Nhất Bác mặc một chiếc áo len trơn đơn giản và quần jeans, đội chiếc mũ lưỡi trai màu xám đậm. Ồ, Tiêu Anh Đình nhanh chóng nhận ra rằng Vương Nhất Bác vừa tốt nghiệp được một năm. Chỉ là trong cuộc họp kinh doanh ngày hôm qua, Vương Nhất Bác rất nghiêm túc ngồi ở chỗ đó, không nói nhiều, nhưng câu nào cũng đúng trọng điểm, đến nỗi cô quên mất tuổi thật của anh ấy. Nhưng cũng giống như hôm qua, vẻ mặt Vương Nhất Bác vẫn nhàn nhạt không chút biểu cảm, nét mặt lạnh lùng xa lánh. Một khi rút lui khỏi công việc, y như rằng mọi thứ chẳng liên quan đến anh ấy. Tiêu Anh Đình không thể kìm lại và bí mật chụp ảnh bằng điện thoại của mình. Phóng to hình ảnh ra, Vương Nhất Bác đang yên lặng ngồi đó, mắt nhìn về một hướng cố định, như đang suy nghĩ điều gì đó. Tiêu Anh Đình cảm thấy anh ấy không cố ý tập trung suy nghĩ, mà là trạng thái đó giống như một thói quen. Trong lòng cô than thở không thôi, nghiên cứu vi mô để tiến vào MI6 sao? Tiêu Anh Đình cất điện thoại, tiến đến chỗ Vương Nhất Bác và nở nụ cười xinh đẹp đã luyện tập nhiều lần trước gương. "Xin lỗi... sáng nay tôi thức dậy hơi muộn." Vương Nhất Bác gật đầu, đứng dậy và chỉ nói: "Đi thôi."Tiêu Anh Đình nhanh chóng theo sau và đi bộ đến bến tàu với Vương Nhất Bác. Trái tim cô đang rộn lên một niềm phấn khích. Cô không ngờ Vương Nhất Bác lại đồng ý để cô làm hướng dẫn viên và đồng hành cùng anh trong chuyến du lịch một ngày tới Venice. Vương Nhất Bác đến Milan để tham dự một triển lãm công nghiệp với Giám đốc điều hành của DW và HT Group, nơi Tiêu Anh Đình làm việc. HT Group là nhà cung cấp đồ da nổi tiếng ở Ý, tất nhiên cô sẽ không bỏ lỡ cơ hội tuyệt vời này để thiết lập mối quan hệ với khách hàng. Sau cuộc họp kinh doanh ngày hôm qua, HT đã sắp xếp các VIP của DW có một khoảng thời gian vui vẻ, tuy nhiên, vị CEO trẻ này đã từ chối lời mời vì cảm thấy khó chịu về thể chất. Ban đầu Tiêu Anh Đình thực sự không có chút hi vọng nào, nhưng cô không ngờ Vương Nhất Bác sẽ đồng ý sau một chút suy nghĩ sau khi cô tự giới thiệu bản thân.Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me