LoveTruyen.Me

Quoc Tu Giam Co 2 Nu De Tu Tong Giai Am X Trac Van Vien

Mọi chuyện như vừa mới hôm qua, ta dường như còn đang nhìn thấy chàng ấy lau nước mắt cho ta, chàng nói với ta từ nay về sau sẽ yêu thương ta, trân trọng ta. Nhưng giờ thì sao chứ, một mình Tống Giai Âm ta ở đây nhận lấy thi thể lạnh ngắt của chàng, ôm tro cốt của chàng trở về biên ải.

-"Văn Viễn... chúng ta về nhà thôi"

Ta ôm chàng rời khỏi Trác phủ, trở về biên ải. Đằng sau loáng thoáng có tiếng bàn tán:

-"Bây giờ hắn chết rồi, chỉ có Tống tiểu thư là bằng lòng nhận xác của hắn, đem tro cốt của hắn trở về"

Từng bước càng rời xa Trác phủ, nhưng không làm hình ảnh Trác Văn Viễn rời xa tim ta. Ta thấy lần đầu ta gặp chàng, những lần cãi nhau ở giữa phố, thấy chàng bế ta khỏi điển tịch, thấy lễ thành hôn của chúng ta. Mọi thứ khắc sâu vào tim ta khi nào cũng chẳng biết. Ngày ta nhận xác chàng, nhìn thấy vết thương ở lòng bàn tay và trên cổ chàng, ta biết là chàng nguyện ý chết để đền mạng cho Tang Kỳ. Buồn cười thay đến cuối cùng, chàng chưa từng thương hại ta dù chỉ một chút. Nếu như lúc đó chàng nhớ rằng Trác Văn Viễn chàng còn có ta chờ chàng ở nhà, liệu chàng có vứt bỏ mạng sống của mình hay không.

Về tới biên ải, ta ngồi cạnh mộ phần của chàng, chỉ biết thẫn thờ dòng chữ trên bia đá, kỳ lạ thay rõ ràng trước đây một cô tiểu thư đỏng đảnh, đanh đá như ta chỉ cần buồn một xíu là nước mắt rơi như mưa, oan ức một chút là nhảy cẩn lên mà la hét, nhưng sao bây giờ ta thật sự rất buồn, nhưng không thể nào rơi nước mắt, rất giận chàng nhưng chẳng có sức mà hét lên.

-"Nếu có thể Tống Giai Âm ta nguyện sống ít đi nửa đời, chỉ mong Trác Văn Viễn quay trở về."

Đột nhiên sấm sét đánh thẳng xuống bia mộ, lát sau người ta không còn nhìn thấy mộ phần nào ở đây, càng không nhìn thấy cô nương nào ở đây cả. Chỉ thấy trên trời mây đen cuồn cuộn, lát sau thì tan biến mất. Một vị tiên nhân cưỡi mây, bay đi sau đó thì thầm:

-"Nửa đời đổi lấy quay trở về điểm bắt đầu, ngươi có cảm hóa được hắn hay không là do bản thân ngươi."

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me