LoveTruyen.Me

Quoc Tu Giam Co 2 Nu De Tu Tong Giai Am X Trac Van Vien

Trước cửa xưởng dệt, Tống Giai Âm mang mớ lụa định chuyển đến các hiệu vải gần đây. Bỗng thấy bóng dáng quen thuộc từ xa, là A Hạo người chuyên việc vận chuyển lụa, vải cho xưởng dệt.

-"Giai Âm, ta về rồi nè."

-"Mọi chuyện thuận lợi chứ, lần này đi Biện Kinh giao vải sao lại về nhanh hơn mọi khi "

-"Đương nhiên rồi, ta đã đi nhanh nhất có thể, phải tiết kiệm thời gian, kiếm thêm nhiều tiền rước muội về."

-"Huynh đừng đùa, ta là người từng có gia đình rồi, huynh nên tìm người khác tốt hơn."

-"Ta không để tâm, chẳng phải muội cũng nói là 'từng' hay sao, có nghĩ là bây giờ muội vẫn một mình, ta vẫn có thể đường đường hỏi cưới muội. Ta không để ý để quá khứ của muội, chỉ cần là muội."

Trác Văn Viễn 'núp lùm' gần đó, máu dồn lên não, mặt đỏ phừng phừng.

-"Khốn kiếp, ngươi không để ý, nhưng ta thì có đó."

Giọng nói từ đâu vang lên khiến cả 2 giật mình, nhìn xung quang. Trác Văn Viễn nhảy từ trên nhánh cây xuống bước tới trước mặt nam nhân kia, ánh mắt như muốn thiêu rụi người đối diện.

Tình huống gì đây chứ, sao Trác Văn Viễn lại leo lên gốc cây trước cửa xưởng dệt, Tống Giai Âm trố mắt nhìn Trác Văn Viễn bước lên chặn trước mặt mình. Tấm lưng cao ráo của hắn khiến cô cảm giác như được chở che.

-"Vị huynh đài này, tốt nhất nên biết điều 1 chút, phu nhân của người khác chớ nên làm liều, 1 câu đòi rước về, 2 câu đòi cưới về."

-"Ngươi là ai, tự dưng lại xen vào chuyện của người khác."

-"Ha, chuyện của người khác, chuyện của phu nhân mình thì có xem là chuyện của người khác không?"

-"Ngươi là..."

Tống Giai Âm lên tiếng:

-"Trác...Văn ...Viễn, lần trước ta đã nói rồi, chúng ta bây giờ mỗi người có cuộc sống riêng của mình, đường ai nấy đi, không phiền đối phương nữa."

-"Nàng..."

Tống Gia Âm bỏ vào trong, không để tâm đến 2 người ngoài cổng. Ngoài mặt thì là như vậy, nhưng trong lòng cô giờ này vô cùng khó tả, vừa lo lại vừa sợ, sợ mình lại không kiềm được lòng mà yêu hắn lần nữa. Lúc trước, nàng nghĩ đã có thể buông bỏ được hắn, nhưng giờ sự xuất hiện này làm cho tâm can nàng khuấy động.

----------

Xưởng dệt ngày càng làm ăn tốt hơn, việc buôn bán ngày càng tấp nập, chỉ có mình A Hạo thì không lo xuể việc giao vải, nên bắt đầu tuyển thêm người phụ giúp. Thông báo tìm người vừa dán lên thì đã có người đến xin vào làm. Không sai, là người rình rập mấy ngày nay trước xưởng dệt, Trác Văn Viễn.

Tống Giai Âm suy nghĩ, không biết lần này Trác Văn Viễn lại muốn bày trò gì nữa đây. Đúng thật là đau đầu mà.

-"Phu nhân, nàng đi đâu thế."

Tống Giai Âm không nói gì, lườm Trác Văn Viễn một cái rồi xoay người bỏ đi. Đằng xa kia A Hạo vẫn luôn nhìn theo, thấy hành động này của Tống Giai Âm liền đắc ý cười. Trác Văn Viễn  bực dọc liếc nhìn tên đang cười sặc sụa kia, lòng càng chua chát.

Tìm được việc làm ở xưởng dệt đã rất tốt rồi trừ việc A Hạo thường xuyên ngỏ lời muốn theo đuổi cô, tuy nhiên cũng không làm gì quá phận. Nay lại xuất hiện thêm một Trác Văn Viễn, khiến Tống Giai Âm quả thật là mệt mỏi, ăn cũng không thấy ngon miệng.

-"Giai Âm, cho cô mấy viên ô mai này."

-"Đa tạ, Tô Nương"

-"Họ hàng dưới quê mang lên biếu, nhiều quá, nên ta chia cho mỗi người một ít."

-"Vừa đúng lúc dạo này con đang nhạt miệng, có ô mai ăn thì đúng là không còn gì bằng."

-"Con làm tiếp đi, ta chia cho các tỷ muội khác."

-"Vâng"

Viên ô mai vừa chua vừa mặn nhưng Tống Giai Âm lại cảm thấy vô cùng vừa miệng. Chợt cô nhớ đến dáng vẻ lúc trước, kiêu ngạo, điểm tâm cũng phải ăn ở nơi cao sang nhất, uống rượu cũng là nữ nhi hồng thượng hạn, giờ đây chỉ cần vài viên ô mai dân dã lại khiến cô vừa miệng đến vậy. Cuộc đời mà, đâu có lường trước được điều gì.

Trác Văn Viễn mỗi lần làm xong công việc của mình là lén lút đi tìm Tống Giai Âm. Hắn biết cô chán ghét hắn nên cũng chỉ âm thầm quan sát, khi thấy bóng dáng của A Hạo lãng vãng quanh đó thì hắn lập tức xuất hiện tuyệt đối không để A Hạo có khoảnh khắc nào tiếp cận cô.

Thời gian này, có thêm Trác Văn Viễn phụ giúp giao vải nên Tống Giai Âm chuyển sang khâu nhuộm vải. Thỉnh thoảng lại canh đảo vải 1 lần để vải đều màu. Việc này tuy có chút nhàm chán nhưng khá nhẹ nhàng.

Trác Văn Viễn vừa giao vải về, liền chạy ra khu nhuộm vải. Lấp ló phía sau mấy tấm vải đang phơi, bóng dáng nhỏ bé đang tựa đầu vào cột, tay vẫn cầm thanh gỗ khuấy thuốc nhuộm.

'Hình như cô ấy rất mệt mỏi' Trác Văn Viễn nghĩ thầm sau đó dần dần tiến lại gần, hắn đứng ở vị trí vừa văn che chắn ánh nắng cho Tống Giai Âm.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me