Quoets Ngon Tinh Part 1
" Ai trong tim chẳng có một tòa thương thành "" Ông trời có thể xui khiến hai kẻ có tình trùng phùng nơi chân trời góc bể, thế mà 4 năm dài đằng đẵng chẳng đưa đẩy hai người bọn họ gặp nhau một lần , ắt hẳn trừng phạt họ yêu nhau chưa đủ sâu nặng "" Thời gian đúng là một thứ đáng sợ , nó phủ bằng tất thảy từng, nhát từng nhát, gạt sạch hết những dấu tích dù êm lành hay tệ hại , chỉ còn vết sẹo mờ nhòa chẳng rõ hình hài "" Người ta luôn nếm trải cái không hạnh phúc , thì mới hiểu thế nào là hạnh phúc , cũng giống như người ta gặp phải người không thích hợp , thì mới hiểu được ai dành cho mình "" Tô Vận Cẩm , cái gì em cũng không nói , tại sao em không nói! Thứ đàn bà ích kỉ này , dựa vào cái gì chỉ có thể là anh đi tìm em , chứ em thì không thể đi tìm anh. 4 năm rồi, anh vẫn cứ ở đây , nhưng em thì ở đâu chứ . "
~ Trình Tranh ~" Tô Vận Cẩm cảm thấy Trình Tranh thật giống như một cuộn len bị mèo vờn rối bung, quấn chân cô, vướng víu cô, khiên cô ấm áp, nhưng cũng khiến cô thở chẳng ra hơi "
~ Tô Vận Cẩm ~" Đừng thương hại anh, anh khônh cần cái thương hại của em... không, không, nếu mà chỉ có thương cảm mới làm cho em bằng lòng bên anh, thế thì cứ thương cảm anh cả đời cũng được "
~ Trình Tranh ~" Khi còn trẻ chúng ta từng lạc bước, nhưng vẫn ổn.... Ngược xuôi ngang dọc thì ra anh vẫn ở đây "" Bởi vì thời gian không thể quay trở lại , vì thế lời hẹn ước cảm động nhất không phải " anh yêu em " mà là " mãi mãi bên nhau " "" Thời gian trôi qua, vết thương dù sâu cũng đóng thành thứ vẩy vô hình cùng vời máu thịt , quên vào chỗ bị thương sẽ trở nên càng cứng càng chắc hơn " " Trên thế giới này đâu có điều luật nào quy định rằng anh yêu một người người ấy bắt buộc phải yêu lại anh "
~ Tô Vận Cẩm ~" Anh sẽ không buông tay em cho dù làm tổn thương lẫn nhau anh vẫn muốn ở bên em "
~ Trình Tranh ~" Tình yêu là cái thứ thế này đây, nó không vì một người đánh mất mà khiến người khác có được , nó chỉ khiến cho tất thảy mọi người đều tan nát cõi lòng "" Mỗi đóa hoa là một thế giới , mỗi chiếc lá riêng một phiến bồ đề...
Cô dù chỉ được coi là ngọn cỏ ven đường
Cũng tự mình là độc nhất vô nhị "# Có nhiều bạn đọc đã từng nói: nhân vật Tô Vận Cẩm rất nhạt nhẽo. Khiến cho mô típ và quá trình của câu chuyện trở nên nhàm chán.
Mỗi con người là một thế giới. Thế giới của mình nói rằng: nữ chính Tô Vận Cẩm có một nội tâm hết sức phong phú. Cô ấy giống như một ly nước lọc , không mùi , không vị, nhưng lại không thế thiếu trong cuộc sống của chúng ta # { Thiên Thiên }
~ Trình Tranh ~" Tô Vận Cẩm cảm thấy Trình Tranh thật giống như một cuộn len bị mèo vờn rối bung, quấn chân cô, vướng víu cô, khiên cô ấm áp, nhưng cũng khiến cô thở chẳng ra hơi "
~ Tô Vận Cẩm ~" Đừng thương hại anh, anh khônh cần cái thương hại của em... không, không, nếu mà chỉ có thương cảm mới làm cho em bằng lòng bên anh, thế thì cứ thương cảm anh cả đời cũng được "
~ Trình Tranh ~" Khi còn trẻ chúng ta từng lạc bước, nhưng vẫn ổn.... Ngược xuôi ngang dọc thì ra anh vẫn ở đây "" Bởi vì thời gian không thể quay trở lại , vì thế lời hẹn ước cảm động nhất không phải " anh yêu em " mà là " mãi mãi bên nhau " "" Thời gian trôi qua, vết thương dù sâu cũng đóng thành thứ vẩy vô hình cùng vời máu thịt , quên vào chỗ bị thương sẽ trở nên càng cứng càng chắc hơn " " Trên thế giới này đâu có điều luật nào quy định rằng anh yêu một người người ấy bắt buộc phải yêu lại anh "
~ Tô Vận Cẩm ~" Anh sẽ không buông tay em cho dù làm tổn thương lẫn nhau anh vẫn muốn ở bên em "
~ Trình Tranh ~" Tình yêu là cái thứ thế này đây, nó không vì một người đánh mất mà khiến người khác có được , nó chỉ khiến cho tất thảy mọi người đều tan nát cõi lòng "" Mỗi đóa hoa là một thế giới , mỗi chiếc lá riêng một phiến bồ đề...
Cô dù chỉ được coi là ngọn cỏ ven đường
Cũng tự mình là độc nhất vô nhị "# Có nhiều bạn đọc đã từng nói: nhân vật Tô Vận Cẩm rất nhạt nhẽo. Khiến cho mô típ và quá trình của câu chuyện trở nên nhàm chán.
Mỗi con người là một thế giới. Thế giới của mình nói rằng: nữ chính Tô Vận Cẩm có một nội tâm hết sức phong phú. Cô ấy giống như một ly nước lọc , không mùi , không vị, nhưng lại không thế thiếu trong cuộc sống của chúng ta # { Thiên Thiên }
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me