Quotes Bts Doan Confession Army Yeu Bangtan
Trong giấc mơ, hoa nở rồi hoa tàn, nào ai biết? Mà có hỏi thế gian, thì năm tháng cũng đã già rồi.Giống như một sự thân thương mà chữ "thương" giờ đã sâu nặng hơn nhiều.-----------------------------
Cứ đôi lần chểnh mảng tôi lại quên mất bờ cỏ của riêng mình và làn đường an toàn của bản thân, để lạc bước đi xa, bỏ qua những giá trị thật gần.Có những ngày cậu là cậu rõ ràng ở nơi đó, tình thương ở nơi này cũng chân thật hiện hữu cạnh bên. Có những ngày tất cả đều mơ hồ như giấc mộng ảo huyền, nhìn về phía nào cũng thấy mênh mông vô định.Thời gian là phép thử, là thước đo cho tất cả mọi điều. Trong cảm xúc người ta lại muốn càng có nhiều thời gian để xác định điều trái tim mình thực sự mong muốn...Mỗi một lần đau, là một lần trưởng thành, là một lần chín chắn. Mặc dù chưa có sự chuẩn bị, mặc dù có những vết thương lòng khó lành lại, mặc dù cô đơn tới mức vô định vô cảm...Nhưng đó chính là sự an bài có ý nghĩa sâu sắc của số phận, là con đường buộc phải đi qua để lớn lên. Nếu không biết nỗi đau của sự vấp ngã, nếu không hiểu được thành công nhờ vào nỗ lực mà thành, thì làm sao có thể làm phong phú thêm cho cuộc đời buồn tẻ và tuổi trẻ giản đơn được.Trên hành trình lớn lên, mỗi người mỗi ngày đều buộc phải tịnh tiến, thì giữa bạt ngàn cung đường gió thổi, những hạt bụi trần - như chúng ta - làm sao đoán biết được tụi mình có còn được song hành, hay một trận gió đời sẽ thổi thốc cát bụi về trăm nẻo đăng trình khác nhau?Mỗi chúng ta đều có giấc mơ của mình, giấc mơ yêu chuộng nhất, giấc mơ tốt đẹp nhất trong những giấc mơ, mà ta mơ đi mộng lại suốt đời...Trong tôi, có giấc mơ mang hình bóng của một người tình mãi mãi không thể thuộc về, có giấc mơ về hạnh phúc mỏng manh, thoáng hiện rồi vụt biến, để biết trân quý hơn những yêu thương của hiện tại.Là giấc mơ về người nào đó ở một nơi xa nào đó, với vẻ đẹp mà con tim luôn ao ước giữ gìn. Còn mơ là còn thiết tha, còn khao khát, còn say mê với cuộc đời này...Giữ sự nhiệt huyết và hi vọng như buổi ban đầu để có thể cảm thấy cuộc đời mình lúc nào cũng hạnh phúc vừa đủ cho tôi mỉm cười.Giấc mơ có cậu, nơi hàm chứa thật nhiều bất trắc nhưng lại hứa hẹn rất nhiều ngọt ngào cho những niềm tin và hi vọng... Cho nên bất chấp tất cả sự hoài phí, tôi vẫn ghi nhớ bằng hết ký ức để tự xác tín với chính mình rằng trong phần đời này, tôi và cậu đã từng bước cùng nhau và cùng một tiếng thương - bất kể là yêu thương hay tổn thương!Tôi chỉ cầu mong nhiều năm sau nữa, khi người đang đọc những dòng chữ này cũng là lúc tôi hiểu được ý nghĩa nguyên lành nhất của yêu thương.Cậu biết không, những ngày trẻ đã qua đi bên cạnh cậu, là khoảng thanh xuân đúng nghĩa nhất chỉ đến một lần...Chúng ta đều hiểu là, có những thứ trong cuộc đời này chỉ có một cách duy nhất là để cho thời gian quyết định.Cậu là người cùng tôi chập chững bước qua hết những dại khờ của tuổi trẻ, là người dù muôn trùng xa cách mà khi nghĩ về cậu, lòng tôi vẫn chưa bao giờ hết thiết tha.Bất giác nhận ra chúng ta trưởng thành nhanh quá. Và cậu lớn lên. Và tôi lớn lên. Sự thân quen như chỉ chờ biến cố để đổi tên thành kỉ niệm. Nhưng rồi thì sự bất chấp nào cũng đến hồi chấp nhận.Có điều, tôi tin rằng, sau những cơn mê muội vẫn có chân tình. Đôi lúc, tỉnh táo quá lại dễ làm lòng hụt hẫng, vì đời thật rốt cục luôn là thứ ngọt ngào tan vội đầu môi, cạn vơi chóng vánh.Không có những mong ước xa vời, chỉ cần sống trong vui vẻ.Không phải sợ hãi những tháng năm mang đến sự ấm áp đó bị gió cuốn đi, không còn phải sợ sẽ nuối tiếc khi tình yêu không còn trên bước đường trưởng thành nữa.Một ngày nào đó...Thanh xuân cuồng nhiệt qua đi, những thiết tha tuổi trẻ cũng không còn mặn nồng như thời trẻ dại.Taehyung à! Liệu chúng ta có còn nhận ra nhau?Một ngày nào đó...Khi tôi và cậu đều đã qua lứa tuổi đôi mươi của thời tuổi trẻ. Chỉ mong duy nhất một điều là lòng mình vẫn vẹn nguyên những hồi ức về cậu.Tình cảm dành cho cậu, tôi sẽ gói ghém kĩ càng, không giấu đi cũng không phơi bày, chỉ là giữ chặt trong tim dù là thời gian vội vã..-----------------------------------Tôi vẫn cố chấp thương cậu, là vì cậu nhắc cho tôi nhớ về một thanh xuân trong ngần và yên lành đến thế. Thứ đẹp đẽ mà tôi không bao giờ có lại được lần thứ hai trong đời.
Cứ đôi lần chểnh mảng tôi lại quên mất bờ cỏ của riêng mình và làn đường an toàn của bản thân, để lạc bước đi xa, bỏ qua những giá trị thật gần.Có những ngày cậu là cậu rõ ràng ở nơi đó, tình thương ở nơi này cũng chân thật hiện hữu cạnh bên. Có những ngày tất cả đều mơ hồ như giấc mộng ảo huyền, nhìn về phía nào cũng thấy mênh mông vô định.Thời gian là phép thử, là thước đo cho tất cả mọi điều. Trong cảm xúc người ta lại muốn càng có nhiều thời gian để xác định điều trái tim mình thực sự mong muốn...Mỗi một lần đau, là một lần trưởng thành, là một lần chín chắn. Mặc dù chưa có sự chuẩn bị, mặc dù có những vết thương lòng khó lành lại, mặc dù cô đơn tới mức vô định vô cảm...Nhưng đó chính là sự an bài có ý nghĩa sâu sắc của số phận, là con đường buộc phải đi qua để lớn lên. Nếu không biết nỗi đau của sự vấp ngã, nếu không hiểu được thành công nhờ vào nỗ lực mà thành, thì làm sao có thể làm phong phú thêm cho cuộc đời buồn tẻ và tuổi trẻ giản đơn được.Trên hành trình lớn lên, mỗi người mỗi ngày đều buộc phải tịnh tiến, thì giữa bạt ngàn cung đường gió thổi, những hạt bụi trần - như chúng ta - làm sao đoán biết được tụi mình có còn được song hành, hay một trận gió đời sẽ thổi thốc cát bụi về trăm nẻo đăng trình khác nhau?Mỗi chúng ta đều có giấc mơ của mình, giấc mơ yêu chuộng nhất, giấc mơ tốt đẹp nhất trong những giấc mơ, mà ta mơ đi mộng lại suốt đời...Trong tôi, có giấc mơ mang hình bóng của một người tình mãi mãi không thể thuộc về, có giấc mơ về hạnh phúc mỏng manh, thoáng hiện rồi vụt biến, để biết trân quý hơn những yêu thương của hiện tại.Là giấc mơ về người nào đó ở một nơi xa nào đó, với vẻ đẹp mà con tim luôn ao ước giữ gìn. Còn mơ là còn thiết tha, còn khao khát, còn say mê với cuộc đời này...Giữ sự nhiệt huyết và hi vọng như buổi ban đầu để có thể cảm thấy cuộc đời mình lúc nào cũng hạnh phúc vừa đủ cho tôi mỉm cười.Giấc mơ có cậu, nơi hàm chứa thật nhiều bất trắc nhưng lại hứa hẹn rất nhiều ngọt ngào cho những niềm tin và hi vọng... Cho nên bất chấp tất cả sự hoài phí, tôi vẫn ghi nhớ bằng hết ký ức để tự xác tín với chính mình rằng trong phần đời này, tôi và cậu đã từng bước cùng nhau và cùng một tiếng thương - bất kể là yêu thương hay tổn thương!Tôi chỉ cầu mong nhiều năm sau nữa, khi người đang đọc những dòng chữ này cũng là lúc tôi hiểu được ý nghĩa nguyên lành nhất của yêu thương.Cậu biết không, những ngày trẻ đã qua đi bên cạnh cậu, là khoảng thanh xuân đúng nghĩa nhất chỉ đến một lần...Chúng ta đều hiểu là, có những thứ trong cuộc đời này chỉ có một cách duy nhất là để cho thời gian quyết định.Cậu là người cùng tôi chập chững bước qua hết những dại khờ của tuổi trẻ, là người dù muôn trùng xa cách mà khi nghĩ về cậu, lòng tôi vẫn chưa bao giờ hết thiết tha.Bất giác nhận ra chúng ta trưởng thành nhanh quá. Và cậu lớn lên. Và tôi lớn lên. Sự thân quen như chỉ chờ biến cố để đổi tên thành kỉ niệm. Nhưng rồi thì sự bất chấp nào cũng đến hồi chấp nhận.Có điều, tôi tin rằng, sau những cơn mê muội vẫn có chân tình. Đôi lúc, tỉnh táo quá lại dễ làm lòng hụt hẫng, vì đời thật rốt cục luôn là thứ ngọt ngào tan vội đầu môi, cạn vơi chóng vánh.Không có những mong ước xa vời, chỉ cần sống trong vui vẻ.Không phải sợ hãi những tháng năm mang đến sự ấm áp đó bị gió cuốn đi, không còn phải sợ sẽ nuối tiếc khi tình yêu không còn trên bước đường trưởng thành nữa.Một ngày nào đó...Thanh xuân cuồng nhiệt qua đi, những thiết tha tuổi trẻ cũng không còn mặn nồng như thời trẻ dại.Taehyung à! Liệu chúng ta có còn nhận ra nhau?Một ngày nào đó...Khi tôi và cậu đều đã qua lứa tuổi đôi mươi của thời tuổi trẻ. Chỉ mong duy nhất một điều là lòng mình vẫn vẹn nguyên những hồi ức về cậu.Tình cảm dành cho cậu, tôi sẽ gói ghém kĩ càng, không giấu đi cũng không phơi bày, chỉ là giữ chặt trong tim dù là thời gian vội vã..-----------------------------------Tôi vẫn cố chấp thương cậu, là vì cậu nhắc cho tôi nhớ về một thanh xuân trong ngần và yên lành đến thế. Thứ đẹp đẽ mà tôi không bao giờ có lại được lần thứ hai trong đời.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me