Quy Bi Chi Chu 2 Tuc Menh Chi Hoan
Editor: Hoàng Văn Đạt (Truyện được đăng tại app wattpad)Quyển 1: Ác mộng
Chương 72: Vũ điệu hiến tế"Hỡi sức mạnh của Định Mệnh!"Khi tiếng Hermes cổ được thốt ra, Lumian lập tức nhận thấy ánh sáng trong tế đàn bỗng yếu đi rất nhiều. Ngọn nến màu cam kia bập bùng dữ dội trong cơn gió vô hình, thậm chí còn bị nén đến mức chỉ còn to ngang kích thước của một hạt tiêu. Cùng lúc đó, ngực cậu bắt đầu nóng lên, đầu thì hơi choáng váng, tai thì bị ù đi, như thể âm thanh đáng sợ vừa đến từ nơi xa vô cùng lại vừa như ở cạnh bên sắp truyền đến.Lumian bình tĩnh lại và chợt nghĩ đến một việc: Sự ô nhiễm trong người cậu đã bị chủ nhân của biểu tượng màu xanh đen phong ấn. Ngay cả khi cậu minh tưởng sâu hay xem trọn vũ điệu hiến tế thì cũng chỉ khiến biểu tượng bụi gai hiện lên và giải phóng một ít uy thế chứ không thể huy động sức mạnh thực sự của nó.Vậy liệu nghi thức này có lách được qua phong ấn để hấp thụ "ban ơn" không?Trừ khi chủ nhân của biểu tượng xanh đen, sự tồn tại vĩ đại đó, đã ngầm đồng ý!Khi nghĩ đến thái độ tự tin của cô gái bí ẩn kia, Lumian cảm thấy yên tâm hơn khá nhiều. Cậu thậm chí còn ngờ rằng trong chính cái nghi thức này còn lẫn cả phần cầu xin sự cho phép của sự tồn tại vĩ đại kia.Còn về nó là phần nào thì cậu không thể đoán được do lượng tri thức thần bí học hạn chế.Do đang ở trong nghi thức nên Lumian không dám chậm trễ. Sau khi liên tưởng vài điều vừa rồi, cậu bắt đầu niệm câu chú tiếp theo bằng tiếng Hermes cổ:"Ngài là quá khứ, là hiện tại và cũng là tương lai;Ngài là nguyên nhân, là kết quả và cũng là quá trình." Từng từ từng chữ vang vọng khắp tế đàn khép kín khiến cho dù là sàn nhà hay đồ đạc thì đều có những dấu hiệu cựa quậy rõ ràng, như thể có vô số thứ kỳ dị sắp chui ra khỏi đó để tiến vào tàn tích trong mơ này.Ù! Một cơn gió màu đen chẳng biết chui từ đâu ra vờn quanh Lumian. Ngọn lửa vốn đã bị nén lại bằng kích thước của hạt tiêu chợt bùng lên và được nhuộm thêm một màu trắng bạc xen lẫn với đen.Lumian lại nghe thấy âm thanh đã đẩy cậu đến bên bờ vực của cái chết và sắp sửa mất kiểm soát thêm lần nữa, nhưng không biết từ khi nào làn sương xám mờ đã xuất hiện trong tế đàn và tập trung xung quanh cậu.Nó cho cậu cảm giác nằm đâu đó ở giữa lúc minh tưởng sâu và khi nhìn thấy điệu nhảy của "Người Mì Sợi" – không đến mức cận kề cái chết, nhưng cũng chẳng dễ chịu tẹo nào – giống như bị ù tai nghiêm trọng, chóng mặt, buồn nôn, buồn bực ở một mức độ nào đó và quay cuồng đầu óc.Lumian khó khăn lắm mới lấy lại được sự tỉnh táo để tiếp tục nghi thức:"Con khẩn cầu ngài, Khẩn cầu ngài ban ơn,Khẩn cầu ngài ban cho con sức mạnh của “Vũ Công”.Tulip, loài thảo dược thuộc về định mệnh, xin hãy truyền sức mạnh cho câu chú của ta! Hỡi hổ phách xám, loài thảo dược thuộc về định mệnh, xin hãy truyền sức mạnh cho câu chú của ta!" Khi nghi thức tiến vào giai đoạn sâu hơn, cảm giác ù tai và chóng mặt của Lumian ngày càng nghiêm trọng, như thể có vô số con sâu đang lúc nhúc ngay trên bề mặt cơ thể và phía dưới làn da của cậu.Cuối cùng, cậu đã niệm xong câu chú.Gần như cùng lúc, ánh nến chứa ba màu bạc, trắng, đen ngưng tụ lại, hóa thành một cột sáng chiếu thẳng vào bên ngực trái của cậu.Ngay lập tức, một chất lỏng hư ảo màu đen bạc chảy ra từ đó, bọc Lumian vào trong với tốc độ cực nhanh khiến cậu trông đã vừa tà ác lại vừa đáng sợ. Cảm giác còn sót lại trong cậu là mỗi một cm trên da đều như bị kim châm, các cơ và dây chằng thì bị xé toạc thành từng mảnh, còn âm thanh bí ẩn kia thì trở nên cực kỳ rõ ràng, cứ như thể nó vang lên ngay trong chính đầu cậu.Lumian bị cơn đau dữ dội nhấn chìm trong phút chốc khiến tâm trí cậu chỉ còn lại nỗi mơ hồ.Sau đó, mọi mạch máu của cậu nóng lên phừng phừng như thể bị ai đó châm lửa lên đốt từ trong ra ngoài.Trạng thái này còn nghiêm trọng hơn nhiều so với cảm giác cận kề cái chết do việc minh tưởng sâu trước đó mang lại.Cậu chỉ còn biết cắn răng chịu đựng, cố gắng níu kéo tinh thần đang hỗn loạn của mình, tránh để bản thân hoàn toàn đánh mất lý trí, còn về mấy việc khác thì cậu đã chẳng còn hơi sức đâu để quan tâm. Trong cơn bão tố cuồng phong, cậu rơi vào trạng thái mê man, chẳng tài nào biết nổi thời gian đã qua bao lâu.Cuối cùng, nỗi đau đớn tột độ cũng biến mất, Lumian cảm thấy nhẹ nhõm vô cùng như vừa trút bỏ một gánh nặng ngàn cân, hoặc là vừa thoát khỏi trạng thái chết đuối.Cậu mau chóng tìm lại lý trí của mình và ngẩng đầu lên nhìn về phía trước.Ánh nến tuy đã trở lại trạng thái ban đầu nhưng vẫn giữ lại màu trắng bạc xen lẫn với đen.Ngay khi vừa tỉnh táo lại, Lumian lập tức tiến lên trước hai bước, đưa tay ra dập tắt ngọn nến đại diện cho mình để tránh xảy ra bất kỳ việc ngoài ý muốn nào.Sau đấy là đến ngọn đại diện cho thần linh kia.Cuối cùng là kết thúc nghi thức theo từng bước một. Trong quá trình giải trừ bức tường linh tính, cậu cảm thấy rất mệt về tinh thần, còn cơ thể thì cực kỳ đau nhức như thể vừa mới trải qua trận đại chiến với một con quái vật nào đó.Chẳng mấy chốc, sau khi bàn ăn đã được dọn sạch sẽ, Lumian bắt đầu kiểm tra lại trạng thái của bản thân thì phát hiện ra bỗng dưng có rất nhiều tri thức xuất hiện trong đầu mình.Nó chia làm ba phần chính:Một là làm sao để kết hợp các động tác vũ đạo, nhịp điệu tiết tấu và linh tính của bản thân để huy động sức mạnh tự nhiên xung quanh, nhằm cầu nguyện với một sự tồn tại không xác định. Đây là tri thức cốt lõi của "Vũ Công". Với nó, Lumian không chỉ có thể cầu khẩn sự tồn tại Định Mệnh kia mà còn có thể tự thiết kế ra một vũ điệu hiến tế mới tùy theo từng tình huống sau này để "lấy lòng" sự tồn tại khác.Phần thứ hai và thứ ba là ví dụ thực tế cho phần thứ nhất.Phần thứ hai là thứ Lumian muốn lấy được nhất vào lúc này. Đó chính là vũ điệu bí ẩn mà "Người Mì Sợi" đã nhảy. Nó được truyền thẳng vào trong đầu cậu, giúp cậu học được ngay lập tức, chỉ có điều là chưa quá thành thạo.Một khi biết vũ điệu hiến tế bí ẩn này, Lumian sẽ có thể kích hoạt biểu tượng gai đen trên ngực khi tiến sâu vào tàn tích trong mơ, nhằm áp chế hoặc làm suy yếu những con quái vật cực mạnh ở đó.Phần thứ ba là một vũ điệu kỳ dị khác, nó không giống như hiến tế mà khá gần với sự pha trộn giữa hiến tế và triệu hồi hơn.Khi nhảy vũ điệu này, Lumian sẽ có thể thu hút một số thứ xung quanh, sau đó trả cái giá là máu để liên kết một trong số chúng với chính mình, nhờ đó sở hữu khả năng hoặc tính chất đặc biệt nào đó của nó.Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là Lumian phải chịu được phụ tải kiểu này. Có một số thứ khi dính vào người sẽ mang đến khá nhiều ảnh hưởng trái chiều, thậm chí nếu có thứ không muốn rời đi thì rắc rối to rồi.Vì vậy Lumian thấy phải hiểu rõ những thứ mà mình sẽ “triệu hồi” đến, phải lường trước được vấn đề sẽ xảy ra, còn không thì không nên cố thử bởi quá nguy hiểm.Tầm quan trọng của tri thức thần bí học lại một lần nữa lộ rõ vào lúc này. Lumian thực sự rất cần những thứ như "Sổ tay sinh vật thần bí" hay "Sổ tay sinh vật ở linh giới", nhưng tiếc là ngay cả "Phù Thủy" nổi tiếng với tầm hiểu biết sâu rộng cũng không thể biết nhiều đến thế.Ngay sau đó, Lumian ra vươn vai vặn eo thì phát hiện ra linh tính của mình đã tăng lên rất nhiều.Mặc dù chưa thể đạt đến mức như "Người Mì Sợi", một con quái vật biến dị với đống cơ quan được ráp lại, nhưng vẫn hơn phần đa người bình thường và đủ để nhảy vũ điệu hiến tế bí ẩn kia.Bịch, cú đá chân về phía sau của Lumian dễ dàng chạm vào phần gáy.Cậu khẽ gật đầu trong sự hài lòng và thầm lẩm bẩm một mình: "Rất tốt, có thể thực hiện nhiều động tác mà trước đây không làm được, năng lực chiến đấu của 'Thợ Săn' cũng được tăng cường hơn trước rất nhiều." Lumian lập tức nhảy vũ điệu thần bí đó để thích ứng với cơ thể hiện tại của mình, đồng thời làm quen với các động tác tương ứng để có thể rút ngắn thời gian kết thúc vũ điệu càng nhiều càng tốt.Động tác của cậu khi thì mạnh mẽ choáng ngợp như đang chiến đấu, khi thì lại mềm mại uyển chuyển như để bày tỏ điều gì đó, tuy nhiên nói chung tất cả đều rất nhịp nhàng.Nhảy và nhảy, linh tính của Lumian bắt đầu lan rộng ra, kết hợp với một ít sức mạnh tự nhiên xung quanh đó.Dần dà, suy nghĩ của cậu bắt đầu hòa làm một, tinh thần trở nên tĩnh lặng, cậu tiến vào một trạng thái trống rỗng mà diệu kỳ nào đó.Nó giúp cậu cảm nhận được đủ mọi thứ nhỏ bé xung quanh mình y như lúc mở linh thị.Đồng thời, hình như cậu còn kết nối với cả sức mạnh vô hình trong người.Ngực cậu lại nóng lên, âm thanh khủng khiếp kia lại loáng thoáng truyền đến nhưng không đủ rõ ràng.Phù... Lumian ngừng nhảy, cởi cúc áo ra để kiểm tra ngực mình.Quả nhiên, biểu tượng bụi gai đen đã hiện lên, còn biểu tượng màu xanh đen cũng lộ ra một chút.Tinh thần của Lumian trở nên hơi hỗn loạn trong khoảnh khắc ấy. Tuy nhiên nó không quá nghiêm trọng, hoàn toàn đạt được hiệu quả mà cậu mong muốn.Sau đó, cậu bắt đầu tính toán thời gian cụ thể từ khi biểu tượng gai đen xuất hiện đến khi biến mất.Về cơ bản là vào khoảng một phút. Sau khi cài cúc áo, Lumian thử một vũ điệu kỳ dị kia.Vũ điệu này đôi khi điên cuồng y như có một tên điên đang biểu diễn ở đó, đôi khi lại méo mó tới mức khó diễn tả nổi bằng lời.Trong quá trình nhảy, linh tính của Lumian lại lan rộng ra ngoài, sau đó kết hợp với một ít sức mạnh tự nhiên xung quanh để "lan" ra xa hơn nữa.Trong một phần ba cuối của vũ điệu, cậu đột nhiên cảm nhận được có gì mấy thứ gì đó quái dị đang đến gần.Có ba bóng người hiện lên trên cửa sổ kính ở tầng một.Chúng lần lượt là con quái vật không da, con quái vật súng săn và con quái vật có vết đen. Tuy nhiên hình bóng của chúng cực kỳ mơ hồ và trong suốt, hiển nhiên là chúng chỉ còn lại một ít linh tính và chấp niệm."Đại hội lên án của nạn nhân à?" Sau khi phát hiện ra thứ mà mình đã "triệu hồi", Lumian thích thú thầm lẩm bẩm một câu.Hiện giờ, cậu chỉ cần dùng con dao găm bạc rạch một vết trên người trong lúc nhảy và để một ít máu bắn ra là có thể khiến một trong ba con quái vật bám vào người mình, rồi nhờ vào đó mượn một khả năng hay tính chất đặc biệt nào đó của chúng.Mặc dù rất thèm thuồng khả năng "tàng hình" của con quái vật có vết đen, nhưng Lumian không biết điều gì sẽ xảy ra nếu để con quái vật mà mình giết bám vào người mình nên cậu chỉ có thể kiềm chế ham muốn để cố nhảy nốt vũ điệu kỳ dị cho xong.Khi nhảy đến mấy động tác cuối, chẳng hiểu sao cậu lại nghe thấy một loạt âm thanh vừa bé lại vừa yếu.Như thể có rất nhiều người đang nói chuyện ở một nơi nào đó, còn cậu thì nghe qua một bức tường nên nó rất không thực và rất không rõ ràng.Và khi kiểm tra cẩn thận lại thì Lumian phát hiện ra những âm thanh này dường như đến từ ngay trong chính mình, đến từ sự ô nhiễm bị phong ấn!Sau khi động tác cuối cùng kết thúc, Lumian đứng đó tự hỏi bản thân:“Mình nghe được cái quái gì ấy nhỉ?” Hiện giờ cậu vẫn chỉ là một kẻ bán mù chữ trong lĩnh vực thần bí học nên không tài nào tìm ra đầu đuôi câu chuyện. Do đó cậu chẳng còn lựa chọn nào khác ngoài từ bỏ, bởi dẫu sao thì điều này cũng không thể đáng sợ hơn chính bản thân sự ô nhiễm.Sau khi những âm thanh nhỏ bé kia hoàn toàn lắng xuống, Lumian đã xác nhận “Vũ Công” còn nâng cao cả linh tính sau khi hoàn thành hai vũ điệu bí ẩn.Mặc dù hiện tại có lẽ cậu còn chưa bằng những Danh sách 9 nổi bật về linh tính, nhưng ít nhất cũng đã thoát khỏi gông cùm xiềng xích của "Thợ Săn".Cậu đoán nó hẳn xấp xỉ trên mức trung bình.“Đã bù đắp được thiếu sót.” Lumian rất cao hứng vì điều này.Cậu không quan tâm đến việc cơ thể của mình sẽ dần thay đổi như thế nào sau khi bị ô nhiễm vì nhận sức mạnh của "Vũ Công", bởi đằng nào cũng không thể cản được thì cứ mặc kệ cho nhẹ đầu.Sau khi vuốt cái đầu mệt mỏi vài nhát, Lumian quyết định đêm nay chỉ đến đây thôi, còn dành sức quay về thế giới hiện thực đợi con cú đó!
(Đêm nay lão Mực vào vip nhé, hình như bạo mấy chương thì phải :V)
Chương 72: Vũ điệu hiến tế"Hỡi sức mạnh của Định Mệnh!"Khi tiếng Hermes cổ được thốt ra, Lumian lập tức nhận thấy ánh sáng trong tế đàn bỗng yếu đi rất nhiều. Ngọn nến màu cam kia bập bùng dữ dội trong cơn gió vô hình, thậm chí còn bị nén đến mức chỉ còn to ngang kích thước của một hạt tiêu. Cùng lúc đó, ngực cậu bắt đầu nóng lên, đầu thì hơi choáng váng, tai thì bị ù đi, như thể âm thanh đáng sợ vừa đến từ nơi xa vô cùng lại vừa như ở cạnh bên sắp truyền đến.Lumian bình tĩnh lại và chợt nghĩ đến một việc: Sự ô nhiễm trong người cậu đã bị chủ nhân của biểu tượng màu xanh đen phong ấn. Ngay cả khi cậu minh tưởng sâu hay xem trọn vũ điệu hiến tế thì cũng chỉ khiến biểu tượng bụi gai hiện lên và giải phóng một ít uy thế chứ không thể huy động sức mạnh thực sự của nó.Vậy liệu nghi thức này có lách được qua phong ấn để hấp thụ "ban ơn" không?Trừ khi chủ nhân của biểu tượng xanh đen, sự tồn tại vĩ đại đó, đã ngầm đồng ý!Khi nghĩ đến thái độ tự tin của cô gái bí ẩn kia, Lumian cảm thấy yên tâm hơn khá nhiều. Cậu thậm chí còn ngờ rằng trong chính cái nghi thức này còn lẫn cả phần cầu xin sự cho phép của sự tồn tại vĩ đại kia.Còn về nó là phần nào thì cậu không thể đoán được do lượng tri thức thần bí học hạn chế.Do đang ở trong nghi thức nên Lumian không dám chậm trễ. Sau khi liên tưởng vài điều vừa rồi, cậu bắt đầu niệm câu chú tiếp theo bằng tiếng Hermes cổ:"Ngài là quá khứ, là hiện tại và cũng là tương lai;Ngài là nguyên nhân, là kết quả và cũng là quá trình." Từng từ từng chữ vang vọng khắp tế đàn khép kín khiến cho dù là sàn nhà hay đồ đạc thì đều có những dấu hiệu cựa quậy rõ ràng, như thể có vô số thứ kỳ dị sắp chui ra khỏi đó để tiến vào tàn tích trong mơ này.Ù! Một cơn gió màu đen chẳng biết chui từ đâu ra vờn quanh Lumian. Ngọn lửa vốn đã bị nén lại bằng kích thước của hạt tiêu chợt bùng lên và được nhuộm thêm một màu trắng bạc xen lẫn với đen.Lumian lại nghe thấy âm thanh đã đẩy cậu đến bên bờ vực của cái chết và sắp sửa mất kiểm soát thêm lần nữa, nhưng không biết từ khi nào làn sương xám mờ đã xuất hiện trong tế đàn và tập trung xung quanh cậu.Nó cho cậu cảm giác nằm đâu đó ở giữa lúc minh tưởng sâu và khi nhìn thấy điệu nhảy của "Người Mì Sợi" – không đến mức cận kề cái chết, nhưng cũng chẳng dễ chịu tẹo nào – giống như bị ù tai nghiêm trọng, chóng mặt, buồn nôn, buồn bực ở một mức độ nào đó và quay cuồng đầu óc.Lumian khó khăn lắm mới lấy lại được sự tỉnh táo để tiếp tục nghi thức:"Con khẩn cầu ngài, Khẩn cầu ngài ban ơn,Khẩn cầu ngài ban cho con sức mạnh của “Vũ Công”.Tulip, loài thảo dược thuộc về định mệnh, xin hãy truyền sức mạnh cho câu chú của ta! Hỡi hổ phách xám, loài thảo dược thuộc về định mệnh, xin hãy truyền sức mạnh cho câu chú của ta!" Khi nghi thức tiến vào giai đoạn sâu hơn, cảm giác ù tai và chóng mặt của Lumian ngày càng nghiêm trọng, như thể có vô số con sâu đang lúc nhúc ngay trên bề mặt cơ thể và phía dưới làn da của cậu.Cuối cùng, cậu đã niệm xong câu chú.Gần như cùng lúc, ánh nến chứa ba màu bạc, trắng, đen ngưng tụ lại, hóa thành một cột sáng chiếu thẳng vào bên ngực trái của cậu.Ngay lập tức, một chất lỏng hư ảo màu đen bạc chảy ra từ đó, bọc Lumian vào trong với tốc độ cực nhanh khiến cậu trông đã vừa tà ác lại vừa đáng sợ. Cảm giác còn sót lại trong cậu là mỗi một cm trên da đều như bị kim châm, các cơ và dây chằng thì bị xé toạc thành từng mảnh, còn âm thanh bí ẩn kia thì trở nên cực kỳ rõ ràng, cứ như thể nó vang lên ngay trong chính đầu cậu.Lumian bị cơn đau dữ dội nhấn chìm trong phút chốc khiến tâm trí cậu chỉ còn lại nỗi mơ hồ.Sau đó, mọi mạch máu của cậu nóng lên phừng phừng như thể bị ai đó châm lửa lên đốt từ trong ra ngoài.Trạng thái này còn nghiêm trọng hơn nhiều so với cảm giác cận kề cái chết do việc minh tưởng sâu trước đó mang lại.Cậu chỉ còn biết cắn răng chịu đựng, cố gắng níu kéo tinh thần đang hỗn loạn của mình, tránh để bản thân hoàn toàn đánh mất lý trí, còn về mấy việc khác thì cậu đã chẳng còn hơi sức đâu để quan tâm. Trong cơn bão tố cuồng phong, cậu rơi vào trạng thái mê man, chẳng tài nào biết nổi thời gian đã qua bao lâu.Cuối cùng, nỗi đau đớn tột độ cũng biến mất, Lumian cảm thấy nhẹ nhõm vô cùng như vừa trút bỏ một gánh nặng ngàn cân, hoặc là vừa thoát khỏi trạng thái chết đuối.Cậu mau chóng tìm lại lý trí của mình và ngẩng đầu lên nhìn về phía trước.Ánh nến tuy đã trở lại trạng thái ban đầu nhưng vẫn giữ lại màu trắng bạc xen lẫn với đen.Ngay khi vừa tỉnh táo lại, Lumian lập tức tiến lên trước hai bước, đưa tay ra dập tắt ngọn nến đại diện cho mình để tránh xảy ra bất kỳ việc ngoài ý muốn nào.Sau đấy là đến ngọn đại diện cho thần linh kia.Cuối cùng là kết thúc nghi thức theo từng bước một. Trong quá trình giải trừ bức tường linh tính, cậu cảm thấy rất mệt về tinh thần, còn cơ thể thì cực kỳ đau nhức như thể vừa mới trải qua trận đại chiến với một con quái vật nào đó.Chẳng mấy chốc, sau khi bàn ăn đã được dọn sạch sẽ, Lumian bắt đầu kiểm tra lại trạng thái của bản thân thì phát hiện ra bỗng dưng có rất nhiều tri thức xuất hiện trong đầu mình.Nó chia làm ba phần chính:Một là làm sao để kết hợp các động tác vũ đạo, nhịp điệu tiết tấu và linh tính của bản thân để huy động sức mạnh tự nhiên xung quanh, nhằm cầu nguyện với một sự tồn tại không xác định. Đây là tri thức cốt lõi của "Vũ Công". Với nó, Lumian không chỉ có thể cầu khẩn sự tồn tại Định Mệnh kia mà còn có thể tự thiết kế ra một vũ điệu hiến tế mới tùy theo từng tình huống sau này để "lấy lòng" sự tồn tại khác.Phần thứ hai và thứ ba là ví dụ thực tế cho phần thứ nhất.Phần thứ hai là thứ Lumian muốn lấy được nhất vào lúc này. Đó chính là vũ điệu bí ẩn mà "Người Mì Sợi" đã nhảy. Nó được truyền thẳng vào trong đầu cậu, giúp cậu học được ngay lập tức, chỉ có điều là chưa quá thành thạo.Một khi biết vũ điệu hiến tế bí ẩn này, Lumian sẽ có thể kích hoạt biểu tượng gai đen trên ngực khi tiến sâu vào tàn tích trong mơ, nhằm áp chế hoặc làm suy yếu những con quái vật cực mạnh ở đó.Phần thứ ba là một vũ điệu kỳ dị khác, nó không giống như hiến tế mà khá gần với sự pha trộn giữa hiến tế và triệu hồi hơn.Khi nhảy vũ điệu này, Lumian sẽ có thể thu hút một số thứ xung quanh, sau đó trả cái giá là máu để liên kết một trong số chúng với chính mình, nhờ đó sở hữu khả năng hoặc tính chất đặc biệt nào đó của nó.Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là Lumian phải chịu được phụ tải kiểu này. Có một số thứ khi dính vào người sẽ mang đến khá nhiều ảnh hưởng trái chiều, thậm chí nếu có thứ không muốn rời đi thì rắc rối to rồi.Vì vậy Lumian thấy phải hiểu rõ những thứ mà mình sẽ “triệu hồi” đến, phải lường trước được vấn đề sẽ xảy ra, còn không thì không nên cố thử bởi quá nguy hiểm.Tầm quan trọng của tri thức thần bí học lại một lần nữa lộ rõ vào lúc này. Lumian thực sự rất cần những thứ như "Sổ tay sinh vật thần bí" hay "Sổ tay sinh vật ở linh giới", nhưng tiếc là ngay cả "Phù Thủy" nổi tiếng với tầm hiểu biết sâu rộng cũng không thể biết nhiều đến thế.Ngay sau đó, Lumian ra vươn vai vặn eo thì phát hiện ra linh tính của mình đã tăng lên rất nhiều.Mặc dù chưa thể đạt đến mức như "Người Mì Sợi", một con quái vật biến dị với đống cơ quan được ráp lại, nhưng vẫn hơn phần đa người bình thường và đủ để nhảy vũ điệu hiến tế bí ẩn kia.Bịch, cú đá chân về phía sau của Lumian dễ dàng chạm vào phần gáy.Cậu khẽ gật đầu trong sự hài lòng và thầm lẩm bẩm một mình: "Rất tốt, có thể thực hiện nhiều động tác mà trước đây không làm được, năng lực chiến đấu của 'Thợ Săn' cũng được tăng cường hơn trước rất nhiều." Lumian lập tức nhảy vũ điệu thần bí đó để thích ứng với cơ thể hiện tại của mình, đồng thời làm quen với các động tác tương ứng để có thể rút ngắn thời gian kết thúc vũ điệu càng nhiều càng tốt.Động tác của cậu khi thì mạnh mẽ choáng ngợp như đang chiến đấu, khi thì lại mềm mại uyển chuyển như để bày tỏ điều gì đó, tuy nhiên nói chung tất cả đều rất nhịp nhàng.Nhảy và nhảy, linh tính của Lumian bắt đầu lan rộng ra, kết hợp với một ít sức mạnh tự nhiên xung quanh đó.Dần dà, suy nghĩ của cậu bắt đầu hòa làm một, tinh thần trở nên tĩnh lặng, cậu tiến vào một trạng thái trống rỗng mà diệu kỳ nào đó.Nó giúp cậu cảm nhận được đủ mọi thứ nhỏ bé xung quanh mình y như lúc mở linh thị.Đồng thời, hình như cậu còn kết nối với cả sức mạnh vô hình trong người.Ngực cậu lại nóng lên, âm thanh khủng khiếp kia lại loáng thoáng truyền đến nhưng không đủ rõ ràng.Phù... Lumian ngừng nhảy, cởi cúc áo ra để kiểm tra ngực mình.Quả nhiên, biểu tượng bụi gai đen đã hiện lên, còn biểu tượng màu xanh đen cũng lộ ra một chút.Tinh thần của Lumian trở nên hơi hỗn loạn trong khoảnh khắc ấy. Tuy nhiên nó không quá nghiêm trọng, hoàn toàn đạt được hiệu quả mà cậu mong muốn.Sau đó, cậu bắt đầu tính toán thời gian cụ thể từ khi biểu tượng gai đen xuất hiện đến khi biến mất.Về cơ bản là vào khoảng một phút. Sau khi cài cúc áo, Lumian thử một vũ điệu kỳ dị kia.Vũ điệu này đôi khi điên cuồng y như có một tên điên đang biểu diễn ở đó, đôi khi lại méo mó tới mức khó diễn tả nổi bằng lời.Trong quá trình nhảy, linh tính của Lumian lại lan rộng ra ngoài, sau đó kết hợp với một ít sức mạnh tự nhiên xung quanh để "lan" ra xa hơn nữa.Trong một phần ba cuối của vũ điệu, cậu đột nhiên cảm nhận được có gì mấy thứ gì đó quái dị đang đến gần.Có ba bóng người hiện lên trên cửa sổ kính ở tầng một.Chúng lần lượt là con quái vật không da, con quái vật súng săn và con quái vật có vết đen. Tuy nhiên hình bóng của chúng cực kỳ mơ hồ và trong suốt, hiển nhiên là chúng chỉ còn lại một ít linh tính và chấp niệm."Đại hội lên án của nạn nhân à?" Sau khi phát hiện ra thứ mà mình đã "triệu hồi", Lumian thích thú thầm lẩm bẩm một câu.Hiện giờ, cậu chỉ cần dùng con dao găm bạc rạch một vết trên người trong lúc nhảy và để một ít máu bắn ra là có thể khiến một trong ba con quái vật bám vào người mình, rồi nhờ vào đó mượn một khả năng hay tính chất đặc biệt nào đó của chúng.Mặc dù rất thèm thuồng khả năng "tàng hình" của con quái vật có vết đen, nhưng Lumian không biết điều gì sẽ xảy ra nếu để con quái vật mà mình giết bám vào người mình nên cậu chỉ có thể kiềm chế ham muốn để cố nhảy nốt vũ điệu kỳ dị cho xong.Khi nhảy đến mấy động tác cuối, chẳng hiểu sao cậu lại nghe thấy một loạt âm thanh vừa bé lại vừa yếu.Như thể có rất nhiều người đang nói chuyện ở một nơi nào đó, còn cậu thì nghe qua một bức tường nên nó rất không thực và rất không rõ ràng.Và khi kiểm tra cẩn thận lại thì Lumian phát hiện ra những âm thanh này dường như đến từ ngay trong chính mình, đến từ sự ô nhiễm bị phong ấn!Sau khi động tác cuối cùng kết thúc, Lumian đứng đó tự hỏi bản thân:“Mình nghe được cái quái gì ấy nhỉ?” Hiện giờ cậu vẫn chỉ là một kẻ bán mù chữ trong lĩnh vực thần bí học nên không tài nào tìm ra đầu đuôi câu chuyện. Do đó cậu chẳng còn lựa chọn nào khác ngoài từ bỏ, bởi dẫu sao thì điều này cũng không thể đáng sợ hơn chính bản thân sự ô nhiễm.Sau khi những âm thanh nhỏ bé kia hoàn toàn lắng xuống, Lumian đã xác nhận “Vũ Công” còn nâng cao cả linh tính sau khi hoàn thành hai vũ điệu bí ẩn.Mặc dù hiện tại có lẽ cậu còn chưa bằng những Danh sách 9 nổi bật về linh tính, nhưng ít nhất cũng đã thoát khỏi gông cùm xiềng xích của "Thợ Săn".Cậu đoán nó hẳn xấp xỉ trên mức trung bình.“Đã bù đắp được thiếu sót.” Lumian rất cao hứng vì điều này.Cậu không quan tâm đến việc cơ thể của mình sẽ dần thay đổi như thế nào sau khi bị ô nhiễm vì nhận sức mạnh của "Vũ Công", bởi đằng nào cũng không thể cản được thì cứ mặc kệ cho nhẹ đầu.Sau khi vuốt cái đầu mệt mỏi vài nhát, Lumian quyết định đêm nay chỉ đến đây thôi, còn dành sức quay về thế giới hiện thực đợi con cú đó!
(Đêm nay lão Mực vào vip nhé, hình như bạo mấy chương thì phải :V)
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me