Quỷ Bí Chi Chủ 2 - Túc Mệnh Chi Hoàn
Q2- Chương 28: Xem trò hay
Editor: Hoàng Văn Đạt Quyển 2: Người đuổi theo ánh sáng
Chương 28: Xem trò haySau khi đeo găng kiểm tra lại bức thư , Lumian cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Lần này không có vấn đề gì! Liên tục tiến hành ba nghi thức triệu hồi sinh vật ở linh giới khiến cậu cảm thấy khá mệt. Nghĩ thoáng qua, Lumian nói với sinh vật linh giới có hình dạng giống thỏ: “Giúp ta thêm một việc nữa được không?” “Con thỏ” tập trung suy nghĩ vài giây rồi chầm chậm gật đầu. Lumian kéo khóa túi áo đồng phục công nhân màu lam xám ra: “Vậy đi theo ta trước đã.” "Con thỏ" trong suốt, hư ảo nhảy phốc một cái đến bên Lumian từ giữa không trung, nhìn điệu bộ là biết sẵn sàng đi theo sau. Lumian lặng lẽ thở dài nói: "Ý ta là, có thể trốn vào trong túi ta trước, tránh bị người phi phàm có linh cảm cao nào phát hiện." "Con thỏ" giữ nguyên ngơ ngác nhảy vào túi Lumian, thu người lại. Do ngay chính bản thân nó không có độ dày hay trọng lượng theo đúng nghĩa nên túi áo được kéo lại rất nhanh mà không để lại bất kỳ dấu vết nào. Sau khi bỏ bức thư vào cùng một túi, Lumian giải trừ "bức tường linh tính", cởi găng tay, rời khỏi phòng 207. Cậu đi nhẩn nha đến Đại lộ Marché, chỗ gần ga tàu hơi nước Suhit. Giờ mới hơn năm giờ chiều, rất nhiều người còn chưa tan làm, lượng người qua lại không nhiều nhưng cũng chẳng ít. Đám đông rời khỏi nhà ga đi theo nhóm, hoặc đi đến trạm dừng xe ngựa công cộng, hoặc tìm lối vào tàu điện ngầm, hoặc xách theo hành lý, đi bộ đến con phố gần đó, kiếm một nơi ở tạm đêm nay. Lumian vỗ vỗ vào túi bên phải, chỉ vào hòm thư cách đó mấy chục mét, hạ giọng nói: "Thấy cái ống kim loại màu xanh lá cây đó không?" Ngay lập tức cậu thấy túi áo mình rung lên, "con thỏ" kia đáp lại bằng phương thức này. Lumian thở phào: "Bỏ lá thư bên cạnh vào cái ống kim loại đó là được." Nói xong, Lumian bóp hai bên thái dương, mở "linh thị" ra. Cậu nhìn thấy "con thỏ" trôi bồng bềnh lên, bọc "bức thư xin giúp đỡ" vào trong, băng qua đám đông hối hả ngược xuôi, đến chỗ ống kim loại màu xanh lá cây. Ngay lúc Lumian tưởng "con thỏ" sẽ nhét bức thư vào trong hòm, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao thì nó lại chui luôn một thể vào với bức thư. Một lúc lâu sau, nó mới rời khỏi hòm thư, bay về phía Lumian, còn bức thư thì ở lại đó. Lumian nhắm mắt, tự an ủi mình: “Thôi cũng coi như là bỏ vào rồi…” Cậu lập tức rời khỏi Đại lộ Marché cùng với "con thỏ", tìm một con hẻm vắng để nói với nó rằng lần triệu hồi này đã kết thúc bằng tiếng Hermes. Con hàng này mỗi giây mỗi phút đều đang tiêu hao linh tính của cậu. Sau khi "con thỏ" quay lại linh giới, Lumian cuối cùng cũng thấy nhẹ đầu. Đó là tất cả những gì cậu dự định làm để giúp Charlie, phần còn lại phụ thuộc vào người phi phàm của chính quyền sẽ xử lý như thế nào. "Nếu không phải vụ này đủ thú vị thì mình còn chẳng buồn giúp anh ta. Chả lẽ lại còn định đánh một trận với Susanna Matisse vừa nhìn đã biết là rất mạnh chỉ vì anh ta?" Lumian thầm làu bàu. Cậu tự dưng muốn bật cười: Ở làng Kordu, nếu đám thô lỗ đó mà biết về tính chất đặc biệt mà Susanna Matisse thể hiện ra, thì chắc chắn sẽ hỏi một cách mập mờ rằng đánh một trận là đánh trên giường hay là đánh trong đống cỏ khô? Hiển nhiên, Lumian cũng không kém cạnh gì, có thể đáp lời tục tĩu theo kiểu vậy. Trên đường quay về phố Anarchie, cậu tìm một cửa hàng bánh mì thịt, mua một chiếc "bánh nhân bò nóng hổi cá hồng" cho bữa tối. Cùng với soda mua từ người bán hàng rong ven đường, Lumian vừa ăn, vừa đi xuyên qua đám đông, thỉnh thoảng lại phải tránh mấy bàn tay âm thầm thò về phía ví của mình. So với bánh mì thịt Rouen, "bánh nhân bò nóng hổi cá hồng" ít béo hơn, thịt cá tươi ngon mà tinh tế, thịt bò thơm mà giòn, bột nhào ngọt dịu mà dai, mùi thơm hòa quyện giữa các loại gia vị và dầu, tất cả đưa vị giác của Lumian lên dần theo nhiều cung bậc cảm xúc. Ăn uống no nê, cậu cầm theo lọ thủy tinh vẫn còn một phần ba chất lỏng màu đỏ nhạt, cảm khái từ tận đáy lòng: “Chả trách người Trier lại thích bánh mì thịt…” "Mấy bữa nữa có dịp phải đến thử phố Richelieu ở khu thư viện để thử nhà hàng đầu tiên làm ra món bánh nhân bò nóng hổi cá hồng xem..." Dựa theo những tờ báo và tạp chí cậu từng đọc trước đây, thì chỉ dựa vào mỗi ấn tượng cậu vẫn có thể kể tên một số món bánh mì nhân thịt nổi tiếng ra: Bánh mì nhân thịt Degan, bánh mì nhân thịt Périgueux, bánh hạt điều Tudenan, bánh nhân thịt bằm… Hớp một ngụm soda vị lựu, Lumian rẽ vào phố Anarchie. Đập vào mắt cậu là một khung cảnh lộn xộn, đám người trông giống là thành viên băng nhóm xã hội đen không cầm dao, rìu, thì cầm gậy gộc, giằng co với nhau trên đường phố. Người đi đường thi nhau tránh xa, những người bán hàng rong thì lũ lượt rút ra khỏi con phố Anarchie, cư dân sống trong các ngôi nhà hai bên đường thì vội vàng đóng sầm cửa sổ lại. Lumian không đi sâu vào nữa mà lùi về sau vài bước, tìm một cây cột để nấp, quan sát cảnh tượng phía trước một cách thích thú. Cậu nghi là sau khi mình giết Margot của băng Poison Spur đã làm dấy lên sự nghi kỵ lẫn nhau giữa mấy băng nhóm ở khu chợ, cuối cùng leo thang thành một cuộc sống mái. Đợi một lúc, đã gần mười lăm phút trôi qua, nhưng Lumian vẫn chưa thấy xung đột quy mô lớn nào nổ ra. Điều này khiến cậu, muốn xem trò hay, có hơi thất vọng, nhỏ giọng mắng: “Đám các người bất lực hết rồi à, chiếm đường xong không làm gì cả, đứng như bị phạt ra hết ở đó, rảnh rỗi lắm đúng không?” Trong lúc nghĩ, Lumian liếc qua tòa nhà năm tầng màu xám trắng cạnh đó. Cậu đang nghiêm túc cân nhắc xem có nên kiếm một căn phòng, ném chai nước ngọt đã uống xong xuống giữa đám người kia để khiến hai phe lầm tưởng thủ lĩnh của đối phương đã ra tín hiệu xông lên hay không. Vậy thì Lumian mới có trò hay để xem. Ngay lúc cậu chuẩn bị biến ý tưởng thành hành động thì một lượng lớn cảnh sát mặc đồng phục màu đen đã xuất hiện ở hai bên con phố Anarchie. Dẫu đầu là những sĩ quan cưỡi ngựa cao to màu nâu hoặc đen, tay cầm khiên và dùi cui, chân thúc ngựa, từng bước tiến đến đám xã hội đen. Cảnh này mang lại áp lực cực lớn, khiến nhiều tên côn đồ bắt đầu dao động. Khi cảnh sát cưỡi ngựa xông đến, đám thành viên băng nhóm tụ tập trên con phố Anarchie lập tức chạy tán loạn, một số trốn được, một số bị đánh gục tại chỗ.
Lumian xem xong chỉ muốn vỗ tay tán thưởng, nỗi niềm tìm kiếm sự phấn khích đã được thỏa mãn hoàn toàn. Cảnh tượng bực này cậu chỉ nhìn thấy ở trong tiểu thuyết và báo chí, mà thậm chí trên báo chỉ được nhắc sơ qua! Không lâu sau, phố Anarchie quay về với sự ầm ĩ náo nhiệt thường ngày. Lumian uống nốt ngụm soda lựu cuối cùng, tản bộ về lại "Nhà trọ Coq Doré", tiến vào phòng 207. Ngồi xuống giường, cậu nhớ lại toàn bộ quá trình viết và gửi thư xem có sơ sót gì không, tránh bị người phi phàm chính quyền nhắm đến. Một lát sau, Lumian thấp giọng cảm thán: "Giá mình mà có người đưa tin thì tốt, không cần phải phiền phức như vậy." Tiếc là người đưa tin không dễ kiếm như thế, đến cả chị gái Aurore của cậu còn không có. Cho tới bây giờ, Lumian chỉ biết hai người có người đưa tin: Một là quý cô "Ma Thuật Sư", người còn lại là phó hội trưởng "Hella" của Hội nghiên cứu khỉ đầu chó lông xoăn mà Aurore đã nhắc đến.
"Hella..." Nét mặt của Lumian dần dần cau lại. Nếu Aurore trong giấc mơ của cậu thực sự bị bởi một phần mảnh linh hồn, thì có thể thấy Aurore vẫn tương đối tin tưởng vị phó hội trưởng "Hella" này, khi gặp phải vấn đề, trước tiên có thể nghĩ ngay đến việc triệu hồi người đưa tin của đối phương để nhờ giúp đỡ. "Không biết liệu 'Hella' có rõ danh tính thực của Aurore hay không, liệu có biết, biết qua tin cáo phó đó Aurore đã qua đời..." Lumian lẩm bẩm một mình. Đang trầm tư suy nghĩ, cậu đột nhiên nghĩ tới một chuyện: Kỳ thực cậu có thể triệu hồi người đưa tin của "Hella"! Trong câu chú triệu hồi chỉ có ba đoạn, đoạn cuối cùng Lumian có thể khẳng định là "người đưa tin chỉ thuộc về Hela", mà hai đoạn đầu có hình thức và yêu cầu cố định, cậu chỉ cần thử vài lần là kiểu gì cũng sẽ tìm ra tổ hợp chính xác! Hơn nữa trong tình huống ấy, ngay cả khi các tổ hợp phía trước có sai, Lumian vẫn sẽ không gặp bất kỳ nguy hiểm nào, bởi vì câu mô tả "người đưa tin chỉ thuộc về Hella" đã loại trừ những khả năng khác. Nói cách khác, hoặc không thể triệu hồi ra, hoặc thứ được triệu hồi chắc chắn phải là người đưa tin của "Hella". "Có nên viết một bức thư cho 'Hella' kể về chuyện đã xảy ra với Aurore không nhỉ?" Lumian nhất thời khá băn khoăn. Nghĩ đến lời dặn dò "sổ ghi chép của chị" khi đẩy mình ra, và không ít tri thức thần bí học trong đó đến từ Hội nghiên cứu khỉ đầu chó lông xoăn, nếu có thể thiết lập một mối liên hệ với tổ chức này thì sẽ giúp cậu rất nhiều trong việc tìm ra thông tin quan trọng giấu trong đống sổ đó. Lumian lập tức đưa ra quyết định. Cậu định triệu hồi người đưa tin của "Hella" ngay bây giờ! Mặc dù còn chưa tin tưởng hoàn toàn vị phó hội trưởng của Hội nghiên cứu khỉ đầu chó lông xoăn này, nhưng cậu không cảm thấy mình có gì đáng giá khiến đối phương thèm muốn, mà Aurore thì vẫn rất tin vào "Hella" khi còn sống. Lumian bước đến bên cái bàn gỗ, ngồi xuống và bắt đầu viết: "Quý cô 'Hella' đáng kính: Xin mạn phép viết bức thư này cho ngài, tôi là em trai của 'Muggle', tôi rất không đành lòng phải thông báo với ngài rằng chị ấy đã bất hạnh qua đời. Nó liên quan đến một thảm hoạ do tín ngưỡng ta thần mang lại, chỉ có tôi và một số ít người trốn thoát. Tôi không chắc liệu ngài có hứng thú với vấn đề này không nên sẽ không nói chi tiết để tránh lãng phí thời gian của ngài. Tôi chỉ muốn biết là, trong một năm trở lại đây, 'Muggle' có nói điều gì đáng ngờ với ngài không? ..." Sau khi đọc đi đọc lại bức thư mình viết vài giây, Lumian chậm rãi thở ra, gấp tờ giấy lại. Tiếp đến, cậu quét dọn căn phòng, bố trí tế đàn và thử tổ hợp đầu tiên: "Một linh lang thang trong hư ảo, một sinh vật thân thiện có thể nghe lời, người đưa tin chỉ thuộc về Hella." Niệm xong đoạn chú, Lumian nhìn ánh nến nhuốm màu xanh lục, kiên nhẫn chờ đợi người đưa tin xuất hiện. Thời gian dần trôi, nhưng không có chuyện gì xảy ra trên tế đàn. Lumian không hề thất vọng, niệm lại lần nữa: "Ta! Nhân danh ta triệu hồi: Linh ngao du trên thượng giới; Sinh vật thân thiện có thể nghe lời;
Người đưa tin chỉ thuộc về Hella...” Ánh nến xanh lá sẫm màu bỗng chập chờn và lớn dần. Lúc này, không gian phía trên ngọn nến chẳng những không có sáng lên mà ngược lại càng ngày càng tối dần. Trong bóng tối, một hình thù gì đó đang mau chóng hiện ra. Đó là một cái đầu lâu có hình giống với đầu người, nhưng lại như được làm bằng bạc nguyên chất, tản ra ánh sáng dịu nhẹ xua đi bóng tối xung quanh. Ngọn lửa trắng xám cháy trong hộp sọ khiến Lumian bỗng sinh ra một cảm giác đối phương vô cùng nguy hiểm. Hướng mắt nhìn Lumian mấy giây, cái đầu lâu bằng bạc nguyên chất mở miệng ra, cắn vào bức thư đang bay đến. Sau đó nó lập tức lui về trong bóng tối đang tụ lại.
Chương 28: Xem trò haySau khi đeo găng kiểm tra lại bức thư , Lumian cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Lần này không có vấn đề gì! Liên tục tiến hành ba nghi thức triệu hồi sinh vật ở linh giới khiến cậu cảm thấy khá mệt. Nghĩ thoáng qua, Lumian nói với sinh vật linh giới có hình dạng giống thỏ: “Giúp ta thêm một việc nữa được không?” “Con thỏ” tập trung suy nghĩ vài giây rồi chầm chậm gật đầu. Lumian kéo khóa túi áo đồng phục công nhân màu lam xám ra: “Vậy đi theo ta trước đã.” "Con thỏ" trong suốt, hư ảo nhảy phốc một cái đến bên Lumian từ giữa không trung, nhìn điệu bộ là biết sẵn sàng đi theo sau. Lumian lặng lẽ thở dài nói: "Ý ta là, có thể trốn vào trong túi ta trước, tránh bị người phi phàm có linh cảm cao nào phát hiện." "Con thỏ" giữ nguyên ngơ ngác nhảy vào túi Lumian, thu người lại. Do ngay chính bản thân nó không có độ dày hay trọng lượng theo đúng nghĩa nên túi áo được kéo lại rất nhanh mà không để lại bất kỳ dấu vết nào. Sau khi bỏ bức thư vào cùng một túi, Lumian giải trừ "bức tường linh tính", cởi găng tay, rời khỏi phòng 207. Cậu đi nhẩn nha đến Đại lộ Marché, chỗ gần ga tàu hơi nước Suhit. Giờ mới hơn năm giờ chiều, rất nhiều người còn chưa tan làm, lượng người qua lại không nhiều nhưng cũng chẳng ít. Đám đông rời khỏi nhà ga đi theo nhóm, hoặc đi đến trạm dừng xe ngựa công cộng, hoặc tìm lối vào tàu điện ngầm, hoặc xách theo hành lý, đi bộ đến con phố gần đó, kiếm một nơi ở tạm đêm nay. Lumian vỗ vỗ vào túi bên phải, chỉ vào hòm thư cách đó mấy chục mét, hạ giọng nói: "Thấy cái ống kim loại màu xanh lá cây đó không?" Ngay lập tức cậu thấy túi áo mình rung lên, "con thỏ" kia đáp lại bằng phương thức này. Lumian thở phào: "Bỏ lá thư bên cạnh vào cái ống kim loại đó là được." Nói xong, Lumian bóp hai bên thái dương, mở "linh thị" ra. Cậu nhìn thấy "con thỏ" trôi bồng bềnh lên, bọc "bức thư xin giúp đỡ" vào trong, băng qua đám đông hối hả ngược xuôi, đến chỗ ống kim loại màu xanh lá cây. Ngay lúc Lumian tưởng "con thỏ" sẽ nhét bức thư vào trong hòm, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao thì nó lại chui luôn một thể vào với bức thư. Một lúc lâu sau, nó mới rời khỏi hòm thư, bay về phía Lumian, còn bức thư thì ở lại đó. Lumian nhắm mắt, tự an ủi mình: “Thôi cũng coi như là bỏ vào rồi…” Cậu lập tức rời khỏi Đại lộ Marché cùng với "con thỏ", tìm một con hẻm vắng để nói với nó rằng lần triệu hồi này đã kết thúc bằng tiếng Hermes. Con hàng này mỗi giây mỗi phút đều đang tiêu hao linh tính của cậu. Sau khi "con thỏ" quay lại linh giới, Lumian cuối cùng cũng thấy nhẹ đầu. Đó là tất cả những gì cậu dự định làm để giúp Charlie, phần còn lại phụ thuộc vào người phi phàm của chính quyền sẽ xử lý như thế nào. "Nếu không phải vụ này đủ thú vị thì mình còn chẳng buồn giúp anh ta. Chả lẽ lại còn định đánh một trận với Susanna Matisse vừa nhìn đã biết là rất mạnh chỉ vì anh ta?" Lumian thầm làu bàu. Cậu tự dưng muốn bật cười: Ở làng Kordu, nếu đám thô lỗ đó mà biết về tính chất đặc biệt mà Susanna Matisse thể hiện ra, thì chắc chắn sẽ hỏi một cách mập mờ rằng đánh một trận là đánh trên giường hay là đánh trong đống cỏ khô? Hiển nhiên, Lumian cũng không kém cạnh gì, có thể đáp lời tục tĩu theo kiểu vậy. Trên đường quay về phố Anarchie, cậu tìm một cửa hàng bánh mì thịt, mua một chiếc "bánh nhân bò nóng hổi cá hồng" cho bữa tối. Cùng với soda mua từ người bán hàng rong ven đường, Lumian vừa ăn, vừa đi xuyên qua đám đông, thỉnh thoảng lại phải tránh mấy bàn tay âm thầm thò về phía ví của mình. So với bánh mì thịt Rouen, "bánh nhân bò nóng hổi cá hồng" ít béo hơn, thịt cá tươi ngon mà tinh tế, thịt bò thơm mà giòn, bột nhào ngọt dịu mà dai, mùi thơm hòa quyện giữa các loại gia vị và dầu, tất cả đưa vị giác của Lumian lên dần theo nhiều cung bậc cảm xúc. Ăn uống no nê, cậu cầm theo lọ thủy tinh vẫn còn một phần ba chất lỏng màu đỏ nhạt, cảm khái từ tận đáy lòng: “Chả trách người Trier lại thích bánh mì thịt…” "Mấy bữa nữa có dịp phải đến thử phố Richelieu ở khu thư viện để thử nhà hàng đầu tiên làm ra món bánh nhân bò nóng hổi cá hồng xem..." Dựa theo những tờ báo và tạp chí cậu từng đọc trước đây, thì chỉ dựa vào mỗi ấn tượng cậu vẫn có thể kể tên một số món bánh mì nhân thịt nổi tiếng ra: Bánh mì nhân thịt Degan, bánh mì nhân thịt Périgueux, bánh hạt điều Tudenan, bánh nhân thịt bằm… Hớp một ngụm soda vị lựu, Lumian rẽ vào phố Anarchie. Đập vào mắt cậu là một khung cảnh lộn xộn, đám người trông giống là thành viên băng nhóm xã hội đen không cầm dao, rìu, thì cầm gậy gộc, giằng co với nhau trên đường phố. Người đi đường thi nhau tránh xa, những người bán hàng rong thì lũ lượt rút ra khỏi con phố Anarchie, cư dân sống trong các ngôi nhà hai bên đường thì vội vàng đóng sầm cửa sổ lại. Lumian không đi sâu vào nữa mà lùi về sau vài bước, tìm một cây cột để nấp, quan sát cảnh tượng phía trước một cách thích thú. Cậu nghi là sau khi mình giết Margot của băng Poison Spur đã làm dấy lên sự nghi kỵ lẫn nhau giữa mấy băng nhóm ở khu chợ, cuối cùng leo thang thành một cuộc sống mái. Đợi một lúc, đã gần mười lăm phút trôi qua, nhưng Lumian vẫn chưa thấy xung đột quy mô lớn nào nổ ra. Điều này khiến cậu, muốn xem trò hay, có hơi thất vọng, nhỏ giọng mắng: “Đám các người bất lực hết rồi à, chiếm đường xong không làm gì cả, đứng như bị phạt ra hết ở đó, rảnh rỗi lắm đúng không?” Trong lúc nghĩ, Lumian liếc qua tòa nhà năm tầng màu xám trắng cạnh đó. Cậu đang nghiêm túc cân nhắc xem có nên kiếm một căn phòng, ném chai nước ngọt đã uống xong xuống giữa đám người kia để khiến hai phe lầm tưởng thủ lĩnh của đối phương đã ra tín hiệu xông lên hay không. Vậy thì Lumian mới có trò hay để xem. Ngay lúc cậu chuẩn bị biến ý tưởng thành hành động thì một lượng lớn cảnh sát mặc đồng phục màu đen đã xuất hiện ở hai bên con phố Anarchie. Dẫu đầu là những sĩ quan cưỡi ngựa cao to màu nâu hoặc đen, tay cầm khiên và dùi cui, chân thúc ngựa, từng bước tiến đến đám xã hội đen. Cảnh này mang lại áp lực cực lớn, khiến nhiều tên côn đồ bắt đầu dao động. Khi cảnh sát cưỡi ngựa xông đến, đám thành viên băng nhóm tụ tập trên con phố Anarchie lập tức chạy tán loạn, một số trốn được, một số bị đánh gục tại chỗ.
Lumian xem xong chỉ muốn vỗ tay tán thưởng, nỗi niềm tìm kiếm sự phấn khích đã được thỏa mãn hoàn toàn. Cảnh tượng bực này cậu chỉ nhìn thấy ở trong tiểu thuyết và báo chí, mà thậm chí trên báo chỉ được nhắc sơ qua! Không lâu sau, phố Anarchie quay về với sự ầm ĩ náo nhiệt thường ngày. Lumian uống nốt ngụm soda lựu cuối cùng, tản bộ về lại "Nhà trọ Coq Doré", tiến vào phòng 207. Ngồi xuống giường, cậu nhớ lại toàn bộ quá trình viết và gửi thư xem có sơ sót gì không, tránh bị người phi phàm chính quyền nhắm đến. Một lát sau, Lumian thấp giọng cảm thán: "Giá mình mà có người đưa tin thì tốt, không cần phải phiền phức như vậy." Tiếc là người đưa tin không dễ kiếm như thế, đến cả chị gái Aurore của cậu còn không có. Cho tới bây giờ, Lumian chỉ biết hai người có người đưa tin: Một là quý cô "Ma Thuật Sư", người còn lại là phó hội trưởng "Hella" của Hội nghiên cứu khỉ đầu chó lông xoăn mà Aurore đã nhắc đến.
"Hella..." Nét mặt của Lumian dần dần cau lại. Nếu Aurore trong giấc mơ của cậu thực sự bị bởi một phần mảnh linh hồn, thì có thể thấy Aurore vẫn tương đối tin tưởng vị phó hội trưởng "Hella" này, khi gặp phải vấn đề, trước tiên có thể nghĩ ngay đến việc triệu hồi người đưa tin của đối phương để nhờ giúp đỡ. "Không biết liệu 'Hella' có rõ danh tính thực của Aurore hay không, liệu có biết, biết qua tin cáo phó đó Aurore đã qua đời..." Lumian lẩm bẩm một mình. Đang trầm tư suy nghĩ, cậu đột nhiên nghĩ tới một chuyện: Kỳ thực cậu có thể triệu hồi người đưa tin của "Hella"! Trong câu chú triệu hồi chỉ có ba đoạn, đoạn cuối cùng Lumian có thể khẳng định là "người đưa tin chỉ thuộc về Hela", mà hai đoạn đầu có hình thức và yêu cầu cố định, cậu chỉ cần thử vài lần là kiểu gì cũng sẽ tìm ra tổ hợp chính xác! Hơn nữa trong tình huống ấy, ngay cả khi các tổ hợp phía trước có sai, Lumian vẫn sẽ không gặp bất kỳ nguy hiểm nào, bởi vì câu mô tả "người đưa tin chỉ thuộc về Hella" đã loại trừ những khả năng khác. Nói cách khác, hoặc không thể triệu hồi ra, hoặc thứ được triệu hồi chắc chắn phải là người đưa tin của "Hella". "Có nên viết một bức thư cho 'Hella' kể về chuyện đã xảy ra với Aurore không nhỉ?" Lumian nhất thời khá băn khoăn. Nghĩ đến lời dặn dò "sổ ghi chép của chị" khi đẩy mình ra, và không ít tri thức thần bí học trong đó đến từ Hội nghiên cứu khỉ đầu chó lông xoăn, nếu có thể thiết lập một mối liên hệ với tổ chức này thì sẽ giúp cậu rất nhiều trong việc tìm ra thông tin quan trọng giấu trong đống sổ đó. Lumian lập tức đưa ra quyết định. Cậu định triệu hồi người đưa tin của "Hella" ngay bây giờ! Mặc dù còn chưa tin tưởng hoàn toàn vị phó hội trưởng của Hội nghiên cứu khỉ đầu chó lông xoăn này, nhưng cậu không cảm thấy mình có gì đáng giá khiến đối phương thèm muốn, mà Aurore thì vẫn rất tin vào "Hella" khi còn sống. Lumian bước đến bên cái bàn gỗ, ngồi xuống và bắt đầu viết: "Quý cô 'Hella' đáng kính: Xin mạn phép viết bức thư này cho ngài, tôi là em trai của 'Muggle', tôi rất không đành lòng phải thông báo với ngài rằng chị ấy đã bất hạnh qua đời. Nó liên quan đến một thảm hoạ do tín ngưỡng ta thần mang lại, chỉ có tôi và một số ít người trốn thoát. Tôi không chắc liệu ngài có hứng thú với vấn đề này không nên sẽ không nói chi tiết để tránh lãng phí thời gian của ngài. Tôi chỉ muốn biết là, trong một năm trở lại đây, 'Muggle' có nói điều gì đáng ngờ với ngài không? ..." Sau khi đọc đi đọc lại bức thư mình viết vài giây, Lumian chậm rãi thở ra, gấp tờ giấy lại. Tiếp đến, cậu quét dọn căn phòng, bố trí tế đàn và thử tổ hợp đầu tiên: "Một linh lang thang trong hư ảo, một sinh vật thân thiện có thể nghe lời, người đưa tin chỉ thuộc về Hella." Niệm xong đoạn chú, Lumian nhìn ánh nến nhuốm màu xanh lục, kiên nhẫn chờ đợi người đưa tin xuất hiện. Thời gian dần trôi, nhưng không có chuyện gì xảy ra trên tế đàn. Lumian không hề thất vọng, niệm lại lần nữa: "Ta! Nhân danh ta triệu hồi: Linh ngao du trên thượng giới; Sinh vật thân thiện có thể nghe lời;
Người đưa tin chỉ thuộc về Hella...” Ánh nến xanh lá sẫm màu bỗng chập chờn và lớn dần. Lúc này, không gian phía trên ngọn nến chẳng những không có sáng lên mà ngược lại càng ngày càng tối dần. Trong bóng tối, một hình thù gì đó đang mau chóng hiện ra. Đó là một cái đầu lâu có hình giống với đầu người, nhưng lại như được làm bằng bạc nguyên chất, tản ra ánh sáng dịu nhẹ xua đi bóng tối xung quanh. Ngọn lửa trắng xám cháy trong hộp sọ khiến Lumian bỗng sinh ra một cảm giác đối phương vô cùng nguy hiểm. Hướng mắt nhìn Lumian mấy giây, cái đầu lâu bằng bạc nguyên chất mở miệng ra, cắn vào bức thư đang bay đến. Sau đó nó lập tức lui về trong bóng tối đang tụ lại.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me