LoveTruyen.Me

Quy Bi Chi Chu 2 Tuc Menh Chi Hoan

Editor: Hoàng Văn Đạt

Quyển 2: Người đuổi theo ánh sáng
Chương 46: Jenna

Mặc dù có rất nhiều cách để chữa khỏi cho Wilson một cách thần kỳ như vậy trong thời gian ngắn, chẳng hạn như Danh sách 8 "Bác Sĩ" của đường tắt "Người Trồng Trọt" do như Lumian đoán, hoặc là Danh sách 9 "Dược Sĩ" của đường tắt "Dược Sĩ", nhưng nếu đã có hy vọng có thể tìm thấy Bà Pualis và đám thuộc hạ thì Lumian chắc chắn sẽ không bỏ qua.

Nếu không phải nghĩ tới quá muộn, để đám người Wilson đi rất xa, Lumian nhất định sẽ mở thẳng cửa cỗ xe ngựa đang di chuyển để nhảy xuống đuổi theo, sau đó nghĩ cách bắt sống Wilson, đem xuống mỏ đá hẻo lánh nào đó để tra hỏi vì sao có thể bình phục nhanh như thế.

Nếu chuyện này thực sự không liên quan gì đến tà thần mà Bà Pualis tin thờ, Lumian cùng lắm thì nói một câu xin lỗi với Wilson, mà Wilson còn phải biết ơn cậu vì không  định diệt khẩu tại chỗ.

Tất nhiên, diệt khẩu cũng chỉ là một giải pháp, chọn phương án nào là tùy tâm trạng của Lumian.

Đến khi cỗ xe dừng lại ở trạm dừng, Lumian là người đầu tiên xuống xe, quay trở lại con hẻm nơi đám người Wilson biến mất.

Không có chướng ngại vật nào ở đây, bình thường lượng người qua lại cũng rất đông, mà Wilson và những người khác lại không để lại bất kỳ dấu hiệu rõ ràng nào, cho nên sau mười lăm phút dò tìm cẩn thận, Lumian vẫn phải tuyên bố từ bỏ.

Nhưng cậu không nản lòng, bắt không được Wilson thì còn có Will, Williamson. Tóm lại, số trùm sỏ có cấp bậc cao hơn Wilson trong Poison Spur không ít, mỗi người đều có mảng kinh doanh và địa bàn của riêng mình. Linh mục chạy được chứ giáo đường thì vẫn còn đó, chỉ cần Lumian kiên nhẫn chờ đợi, kiểu gì cậu cũng có thể tóm được một tên, mà những kẻ đó chắc chắn phải có mối quan hệ mật thiết với thế lực bí ẩn đứng sau băng Poison Spur hơn so với Wilson, và cũng sẽ biết nhiều hơn!

Phù... Lumian đè nén sự thiếu kiên nhẫn trong lòng, sự định quan sát thêm một hồi rồi mới lên kế hoạch đi săn.

Nếu Poison Spur quả thực có liên quan đến tà thần mà Bà Pualis tôn thờ, thì trùm sỏ cùng cấp bậc với Margot, không có đặc tính phi phàm Danh sách 8 thì cũng nhận được ban ơn của tà thần tương đương với người phi phàm Danh sách 8, thậm chí còn có thể mạnh hơn. Nếu Lumian không thu thập đủ thông tin tình báo, không chuẩn bị xong xuôi những cái bẫy thích hợp mà lỗ mãng đi tìm thì hậu quả sẽ rất tệ.

"Không thể vì đã trở thành “Kẻ Khiêu Khích” mà quên đi mình cũng là “Thợ Săn”." Sau khi tự thầm khuyên mình một câu, Lumian đi dọc theo Đại lộ Marché, tiến vào phòng khiêu vũ Brise.

Vì giờ mới hơn ba giờ chiều nên bên trong có rất ít khách, cũng không có ai ca hát hay khiêu vũ, Lumian chỉ liếc mắt đã thấy Louis đang ngồi ở quầy bar uống soda lựu.

“Soda?” Lumian cười bước tới, "Có thể uống mấy thứ người lớn nên uống được không?"

Louis nghiêng đầu lại, nhìn thấy Ciel đang hướng về phía quầy bar với nụ cười thân thiện.

Cảnh này khiến gã sững sờ trong giây lát, cứ như thể gã mới lần đầu quen chàng thanh niên trẻ tuổi này.

Đây có phải là Ciel luôn giấu sự hung tàn và điên cuồng đằng sau nụ cười tươi rói, một lời không hợp là muốn giết người ư?

Rõ ràng là một thiếu niên vừa mới gia nhập băng Savoie, vẫn còn giữ lại nét chất phác và khí chất ngây ngô của vùng thôn quê.

Louis đung đưa ly soda trong tay, cười chát chúa:

“Lát nữa còn phải đi theo Nam tước, không thể uống rượu.”

Lumian nhìn vết bầm trên trán vẫn còn chưa biến mất hoàn toàn của gã, cười một tiếng, chỉ vào trán mình nói:

“Đến giừ vẫn còn chưa khỏi hẳn? Đã mấy ngày rồi.”

“Nãy tôi vừa tình cờ nhìn thấy Wilson. Hắn bị tôi bẻ gãy tay, ném từ trên tầng bốn xuống, mà giờ đã như bình thường rồi.”

Louis sửng sốt một thoáng:

“Ý của cậu là, Wilson khỏi hẳn rồi?"

“Nhìn bên ngoài thì là vậy, lúc ấy tôi muốn chào hỏi vài câu, nhưng cái tên đó đi nhanh quá,” Lumian tỏ vẻ tiếc nuối.

Chào hỏi? Có mà muốn đánh Wilson trọng thương lần nữa, thậm chí không cho cơ hội chữa trị thì có? Louis không dám nói ra những gì nghĩ trong lòng.

Gã tự lẩm bẩm với biểu cảm khá nghiêm túc:

“Khi phát sinh xung đột với Poison Spur trước đó, những kẻ bị chúng ta làm bị thương cũng sẽ bình phục chỉ trong vòng vài ngày, Nam tước nghi ngờ bọn chúng có người phi phàm am hiểu chữa trị.”

"Nhưng hẳn là chưa từng có ai khỏe lại nhanh như thế sau khi bị trọng thương như Wilson."

“Là do các người chưa từng đánh bất kỳ tên nào của Poison Spur nặng đến như vậy chăng?” Lumian đùa với giọng giễu cợt.

Louis ngẫm lại:

“Có, nhưng rất ít, mà mãi sau bọn tôi mới gặp lại chúng lần nữa, lúc ấy chắc hẳn chúng đã khỏe lại hoàn toàn."

Như vậy thì có vẻ như người chữa trị cho Wilson còn kinh hơn cả "Bác Sĩ" và "Dược Sĩ"? Lumian rút ra một thông tin tương đối quan trọng từ mấy lời của Louis.

Mặc dù đó cũng có thể là người có danh sách cao hơn của đường tắt tương ứng, nhưng ít nhất cũng giúp cậu loại bỏ một số khả năng.

Lumian đang định hỏi tiếp tiến độ thu thập vật liệu đến đâu rồi thì một bóng người xinh đẹp bước vào từ cửa.

Đó là một cô nàng ăn mặc vô cùng hấp dẫn, với mái tóc dài màu nâu nhạt được buộc lên, cùng những lọn tóc để xõa xuống từ bên tai, từ một bên má và từ sau đầu.

Mặt của cô được đánh một lớp phấn, đôi mắt xanh thẳm được tôn lên bởi đường kẻ mày đen bốn phía xung quanh. Nó tạo nên nét sâu thẳm cho chúng, pha lẫn chút quyến rũ sa đọa.

Hiện giờ cô nàng này đang diện bộ váy dài màu đỏ hở ngực đầy táo bạo, trên váy có đính những hạt kim sa với số lượng khác nhau ở các vị trí khác nhau.

Đây không phải là nữ ca sĩ đã hát mấy bài hát tục tĩu ở Phòng khiêu vũ Gristmill của Poison Spur hay sao? Lumian ngơ ngác một thoáng.

Nơi đây là Phòng khiêu vũ Brise của Savoie mà!

Tuy nhiên, Lumian tạm thời còn chưa chắc cả hai có phải là cùng một người hay không, bởi nữ ca sĩ kia có một nốt ruồi ở môi, còn cô nàng này thì có một nốt ruồi ở khóe mắt trái.

“Sao đấy, thích “Con Điếm Nhỏ” kia rồi?” Louis nhìn theo ánh mắt của Lumian.

Lumian cười:

"Sao có thể gọi quý cô kia như vậy chứ? Làm người phải biết lịch sự một chút đi."

“Đôi khi, cậu thực sự rất giống Nam tước.” Louis cảm khái một câu, “Biệt danh của cô ta vốn là “Con Điếm Nhỏ”, "Con Điếm Nhỏ" Jenna, một ‘Cô Nàng Lòe Loẹt’.”

" 'Cô Nàng Lòe Loẹt' là gì?" Lumian không che đậy sự thiếu hiểu biết của mình, bởi dẫu sao, cậu đúng là người mới đến Trier từ vùng làng quê như Kordu.

Louis nghiêm túc nhớ lại lời mô tả của Nam tước, nói không quá trôi chảy cho lắm:

"Là để chỉ nữ ca sĩ có màn biểu diễn, phong cách biểu diễn, còn có cách ăn mặc nữa, nói chung là đều rất lòe loẹt."

Cũng là nữ ca sĩ? Lumian hỏi dò:

“Cô ấy cũng hát ở Phòng khiêu vũ Gristmill?”

“Ừ, chỉ cần trả tiền thì cô ta sẽ hát ở bất kỳ phòng khiêu vũ nào ở phố Anarchie.” Louis vừa nói thì “Con Điếm Nhỏ” Jenna bước tới.

Đôi mắt xanh lam của cô quét qua, ánh mắt chuyển từ khuôn mặt của Lumian sang Louis:

"Mười bài hát, 4 Verl d'or, tiền ném lên sân khấu tôi giữ một phần ba."

"Không thành vấn đề." Louis đã được Nam tước dặn dò từ trước.

Hát suốt một đêm mới được 4 Verl d'or? Lumian chợt nảy sinh nghi vấn: không biết liệu thù lao mình trả cho Osta Trul có quá cao hay không.

Cậu thiếu hiểu biết trực quan về giá hàng ở những lĩnh vực mà mình không nắm rõ.

Nhận thấy ánh mắt của cậu, Jenna quay đầu lại, cười hì hì nói:

“Cứ thoải mái nhìn thấp hơn một chút nữa.”

Ý cô là bộ ngực khá hở hang của mình.

Lumian, chỉ đọc trên tiểu thuyết, lần đầu gặp phải tình huống như này, nhưng lại không để lộ bất cứ điều gì khác thường ra bên ngoài mà cười nói:

"Tôi chỉ tò mò là lần trước nhìn thấy cô ở chỗ khác, nốt ruồi ở bên cạnh miệng, còn giờ thì lại ở một bên mắt."

Jenna nở một nụ cười vừa quyến rũ lại vừa ngọt ngào, cười tới nỗi cơ thể khẽ đung đưa, khiến cho Louis không nịn được phải nuốt nước bọt!

“Người xứ khác?” Jenna hỏi lại Lumian.

Lumian thành thật gật đầu.

Jenna vẫn giữ nụ cười trên môi, nghiêng người về phía trước, chỉ vào má và nhẹ giọng giải thích:

"Đây là mốt ở Trier, các quý cô thường sẽ có một nốt ruồi giả. Dán ở má để biểu thị sự tao nhã, ở giữa mũi để biểu thị sự xuồng sã, ở khóe mắt để biểu thị sự nhiệt tình, ở khóe môi để biểu thị cho nét quyến rũ, mà ở trên cúc ngực thì biểu thị cho bí mật..."

Vừa nói cô nàng còn vừa tặng cho Lumian một ánh mắt quyến rũ như để nói: “Hôm nay tôi nhiệt tình như lửa”.

"Không hổ là Trier..." Lumian chỉ biết cảm thán một câu như thế.

Do khoảng cách khá gần, nên trong lúc nói chuyện, mùi thơm tự nhiên trên người Jenna và mùi nước hoa nồng nàn phảng phất như có thể khơi dậy dục vọng của con người đồng thời chui vào mũi cậu.

Nó khiến Lumian vô thức vuốt mũi.

Jenna lập tức "Úi" một tiếng:

"Đừng nói là cậu vẫn còn là trai tân chứ?"

“Tôi không phải gái đứng đường, nhưng nếu mà là cậu thì vẫn ok.”

Cô nàng săm soi gương mặt của Lumian, có vẻ khá hài lòng với tướng mạo của cậu.

Trai tân? Thứ mà cứ mỗi sáu giờ sáng là lại có? Lumian oán thầm một câu, không quan tâm cười nói:

“Giờ luôn? Tôi sợ cô lại lỡ buổi biểu diễn đêm này thì chết.” 

Tại Quán rượu Cũ ở làng Kordu, khi mà câu chuyện trở nên tục tĩu, Lumian thường phải trở thành kẻ tục tĩu nhất, nếu không sẽ rất dễ trở thành mục tiêu giễu cợt của họ.

Jenna không nhịn được cười hai tiếng, vẫy vẫy tay:

“Vậy đêm nay hát xong tôi tới tìm cậu sau.”

Nói xong, cô đi về phía bục gỗ cao bằng nửa người ở trước sàn nhảy để làm quen nơi lát nữa sẽ hát trước.

Có qua loa quá không, còn chưa thống nhất thời gian với địa điểm mà? Lumian thầm cười đểu Jenna.

Cô nàng này vừa nãy rõ ràng là chỉ trêu chọc thôi!

Louis nhắc nhở Lumian, giọng hơi ghen tị:

“Đừng tin lời cô ấy, cô ấy chỉ thích trêu chọc những người trông đẹp trai thôi, sẽ không lên giường thật với cậu đâu.”

“Tôi nghi cô ta là nhân tình của Franca.”

“Franca, ‘Bốt Đỏ’ Franca?” Lumian khá kinh ngạc.

‘Bốt Đỏ’ Franca là trùm sỏ phụ trách phố Blouses Blanches của Savoie, nghi là nữ.

“Chính xác,” Louis gật đầu. "Franca hình như là nhân tình của Boss, nhưng cũng có thái độ không bình thường với phụ nữ. Bọn tôi hoài nghi cô ta kiểu gì cũng được, mà “Con Điếm Nhỏ” lại rất thân với Franca."

Nhân tình của nhân tình... Lumian một lần nữa phải cảm thán nếp sống của Trier.

Louis ngắm nhìn Jenna đang khởi động trên sân khấu, hơi si mê nói ra:

“Lúc mới đến khu chợ cô ấy còn chưa hấp dẫn thế này, hai năm trở lại đây thì rất biết cách ăn mặc, ngày càng có hương vị đàn bà hơn, chỉ tiếc…”

“Nếu anh có thể trở thành người cùng cấp bậc với ‘Bốt Đỏ’ thì không biết chừng lại có cơ hội đấy.” Lumian tiện mồm kích động dã tâm của Louis, sau đó hỏi, “Ba vật liệu tôi muốn đã có manh mối gì chưa?”

Louis rời mắt về, nói:

“Tôi đang định nói cho cậu, đã tìm đủ hết rồi.”

“Nhanh thế?” Lumian bị hiệu suất làm việc của Savoie dọa cho giật mình.

Sao các người không đi mở nhà máy luôn đi, còn làm xã hội đen làm gì nữa?

Louis giải thích:

" ‘Chuột’ Christo nuôi rất nhiều động vật, một số rất quý giá, một số có thể thoải mái lấy, chỉ cần trả giá phù hợp. Đấy là cách tôi kiếm mắt thằn lằn và túi độc của rắn, còn đá từ tổ đại bàng thì được ông ta tặng.”

"Chuột" Christo phụ trách mảng buôn lậu? Lumian đầu trầm ngâm gật đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me