Quy Bi Chi Chu Q3 228 250 Q4 1
Trong tiếng thở dài, Klein để mình thả lỏng, hưởng thụ sự yên bình và thoải mái hiếm có trong giấc mơ như một người bình thường. Khoảng 15p đồng hồ sau, hắn cuối cùng cũng đợi được đến khi vị người phi phàm của giáo hội đến trấn an bản thân rời khỏi mộng cảnh. "Cuối cùng. . . Có thể yên ổn ngủ. . ." Klein định theo thói quen mở to mắt, một lần nữa chìm vào giấc ngủ, lại phát hiện bản thân một khi không cần phải cảnh giác và phòng bị cao độ, nhờ cảm giác yên tĩnh còn lại trong mộng, có thể trực tiếp ngủ say. Đêm nay, chất lượng giấc ngủ của hắn cực kỳ tốt, một giấc đến bình minh, bên ngoài Mặt Trời mới lên, Trăng Đỏ vẫn còn, không trung tỏa sáng, tiếng gió nhẹ vang lên. Klein lười biếng ngẩn người gần mười phút mới cầm đồng hồ bỏ túi mạ vàng đặt ở trên tủ đầu giường lên, ấn mở nhìn qua. "Chưa đến sáu rưỡi. . . Mình nên xoay người, tiếp tục ngủ, hay là rời giường luôn?" Klein xem xét trạng thái bản thân, thấy tinh thần tỉnh táo, năng lượng dồi dào, không hề cảm thấy mệt mỏi, vì vậy xuống giường rửa mặt, dạo bước tới ban công, đưa mắt nhìn mảnh chân trời màu đỏ cam. Mùa này ở Backlund, chịu ảnh hưởng của gió, không khí sẽ không quá nghiêm trọng, cộng thêm việc quản lý ô nhiễm khí quyển mấy tháng trước đó. Lúc này trời xanh như tẩy, không khí trong lành, người làm vườn đã ở vườn hoa bận rộn, hầu gái phòng bếp và hầu nam làm việc vặt đang kết bạn đi chợ, ngoài bọn họ, xung quanh một mảnh yên bình, điều này khiến tâm tình Klein bỗng nhiên sáng sủa, ngắn ngủi quên đi tất cả phiền não, chỉ cảm thấy thế giới này ở khoảng khắc này thuộc về riêng mình. Hắn giữ nụ cười không quá rõ ràng, yên lặng thưởng thức cảnh tượng như vậy, và những ngôi nhà khác xung quanh, trong khoảng 15p đồng hồ sau đó, lục đục đi ra hai đến ba người hầu, hoặc xách rổ, hoặc dắt ngựa, toàn bộ khu phố từng chút một sống lại, ánh sáng mặt trời dần dần sáng lên. "Đây mới là cuộc sống sinh hoạt nên có. . ." Klein im lặng cảm khái, đột nhiên có cảm xúc muốn ra ngoài đi dâoj, quay đầu rời khỏi ban công, đến cạnh cửa, vặn tay nắm. Bên ngoài phòng ngủ chính của hắn, Richardson đã đứng chờ ở đó, khiến người ta không thể đoán được anh ta dậy lúc mấy giờ. Đây là chỗ khổ cực nhất của hầu nam thân cận, nhất định phải ngủ muộn hơn so với chủ nhân, dậy sớm hơn so với hắn. "Cách bữa sáng còn một giờ, nếu ngài muốn dùng trước, phòng bếp có thể chuẩn bị kỹ càng trong 15p đồng hồ." Richardson không hỏi Dwayne Dantes tại sao đột nhiên dậy sớm. Klein ha ha cười nói: "Không cần phải sớm, ta tính ra ngoài đi dạo trước." "Vâng, thưa ngài." Richardson đi vào phòng ngủ, theo ý kiến của chủ nhân, lựa áo khoác, giúp hắn mặc vào. Cuối cùng, Klein đội mũ phớt tơ lụa lên, cầm batoong, đi xuống tầng một, ra khỏi cửa, dọc theo cây ngô đồng Entis và cột đèn đường khí gas màu đen bên đường, chậm rãi bước đi về phía khác. Trên đường đi, mỗi vườn hoa trong từng ngôi nhà đều có mùi thơm nhàn nhạt bay ra, cây cối xanh mởn trên cao tạo nên hàm ý thanh tịnh, người đi đường tốp năm tốp ba đi qua đi lại, rất thưa thớt, thi thoảng xe ngựa đi qua phá vỡ sự yên tĩnh, rồi nhanh chóng đi xa. Klein tận hưởng khung cảnh sáng sớm, tận hưởng sự tốt đẹp của việc dậy sớm, cảm thấy cảm xúc tiêu cực còn lại của hôm qua dần bốc hơi, dần biến mất. Ừm, người phi phàm phải biết cách chủ động tạo điều kiện đi dạo buổi sáng, điều chỉnh tâm trạng. . . Mình chạy một vòng như vậy, đám giáo chủ Giáo đường St. Samuel chắc là đã biết Dwayne Dantes đã hoàn toàn khôi phục, nửa đêm sẽ không tới quấy rầy mình ngủ. . . Trong khi Klein đang suy nghĩ, ánh mắt tùy ý nhìn qua số 39phố Backlund bên cạnh. Đây là nhà Nghị viên Macht. Bức tường ngoài được từng thanh sắt nhọn hoắt tạo thành, khiến người qua đường có thể thông qua khe hở, thưởng thức được vẻ đẹp của vườn hoa bên trong. Tầm mắt vừa chuyển, Klein nhìn thấy thân ảnh quen thuộc, đó là Hazel có mái tóc dài xanh sẫm và con mắt màu nâu đậm, thiếu nữ xinh đẹp cao ngạo này mang theo hầu gái, đi dạo trên đường nhỏ trong vườn hoa, thỉnh thoảng nhìn xung quanh một chút. Cô cũng dậy sớm như thế? Gần đây không thể đi xuống cống vào nửa đêm, cho nên chất lượng giấc ngủ cực tốt? Klein nghĩ thầm một câu, thu hồi ánh mắt, dạo bước về phía trước. Mắt nhìn Richardson trầm ổn đi theo phía sau, Klein bỗng nhiên nhớ tới bài báo, tạp chí chuyên mục và câu chuyện gần đây có liên quan đến Nam đại lục. —— Hắn luôn có ý thức đọc các loại nội dung trong lĩnh vực tương tự, điều này nhằm làm thiết lập của Dwayne Dantes trở nên phong phú hơn, dù sao hiểu biết lúc trước của hắn về Nam đại lục chủ yếu đến từ các hải tặc, nhà thám hiểm và Anderson thợ săn mạnh nhất Biển Sương Mù, ai biết có phóng đại hay bịa đặt chỗ nào hay không. Những tài liệu mà hắn đã xem trước đây và gần đây đều là một số người đã đến Nam Đại Lục, phát tài trở về, hoặc là dứt khoát di cư đến đó, ha, điều này khiến toàn bộ dân chúng Backlund đều cho rằng khắp nơi ở Nam đại lục đều là vàng, đầy cơ hội phất lên, cho dù là cây cối thường gặp ở đó, chất lỏng cũng có nhiều tác dụng, có thể đổi lấy số lượng lớn kim bảng, cho nên vương quốc mới thường xuyên khai chiến với các quốc gia Fusak, Entis,... cướp đoạt thuộc địa. . . Nếu không phải vì bình dân không đủ tiền tích lũy mua thuyền, lại không dám vượt biên, chắc chắn sẽ có số lượng lớn người đổ về đó. . . Klein chuyển hướng suy nghĩ, thuận miệng hỏi hầu nam thân cận của mình: "Trong ấn tượng của cậu Nam đại lục có bộ dạng gì? " Hắn nhớ Richardson được sinh ra ở trang viên nơi đó, sau khi trưởng thành mới được đưa tới Backlund. Richardson im lặng mấy giây nói: "Thưa ngài, tôi thực sự không hiểu rõ về Nam đại lục, bởi vì hầu hết thời điểm đều bận rộn trong trang viên, có rất ít cơ hội ra ngoài." "Nói về một chút ấn tượng của cậu đi, ấn tượng thật nhất, không cần để ý gì, ta chỉ muốn hiểu đại khái một chút, cậu biết đấy, bọn họ đều cho rằng ta là chuyên gia về Nam đại lục, nhưng trên thực tế, kinh nghiệm của ta cũng chỉ giới hạn ở một số nơi và tầng lớp thương nhân." Klein ha ha cười nói. Richardson hơi cúi đầu xuống, nhìn mũi chân bản thân cất bước nói: "Ấn tượng của tôi với Nam đại lục là: "Đói khát, mỏi mệt, đau đớn, và mong muốn về thế giới kia sau khi chết. . ." Đói khát, mỏi mệt, đau đớn. . . Klein ở trong lòng lặp lại ba từ đơn này, từng bước một đi trên phố Backlund, không hỏi gì nữa. . . . Quận Đông Chester, bên trong một tòa nhà gần rìa đại học Stoen. Audrey đang tham quan các hiện vật mà "Quỹ sưu tập và bảo vệ cổ vật Leon" đã nhận được. Cô ban đầu định đến vào buổi chiều thứ ba, ai ngờ phó giáo sư Michelle Ditte chỉ có thể trở về từ hội nghị học thuật ở Backlund vào hôm nay, cho nên, cô không thể không thay đổi kế hoạch. "Đây là đôi giày được một nông dân gần Stoen phát hiện trong một núi phế tích, hình dạng đặc điểm của nó rất giống với trào lưu xã hội kỷ thứ tư." Michelle giới thiệu cho tiểu thư quý phái xinh đẹp vật phẩm trưng bày trong tủ kính. Audrey cảm thấy rất hứng thú nhìn qua, phát hiện đôi giày kia có mũi nhọn vểnh lên rõ ràng, giống như thuộc về tên hề. Độ vểnh lên của hai bên cũng không đều, một 3 cm, một 5 cm, xem ra không phải một đôi. Phong cách không đối xứng của kỷ thứ tư. . . Trái ba phải năm không biết đại diện cho tầng lớp nào. . . Audrey thu hồi ánh mắt, cùng phó giáo sư Michelle đi đến chỗ hiện vật tiếp theo. Khi tham quan đến cuối, Michelle chỉ tủ trưng bày thủy tinh góc xéo phía trước nói: "Viên huy chương này mới đưa đến mấy ngày trước, nó liên quan rất nhiều đến sùng bái Cự Long Cổ." Cự Long. . . Audrey thận trọng cất bước, đến gần, chỉ thấy mặt ngoài huy chương khắc vẽ một Cự Long màu xám trắng đang mở cánh. "Nó đến từ đâu?" Audrey hỏi như câu trước. Michelle trả lời: "Một ngôi làng có tên là Herdrax, từ Leon này không có nguyên mẫu trong tiếng Fusak cổ, giống như trực tiếp viết ra theo phát âm." Herdrax. . . Đây chính là ngôi làng có phong tục sùng bái Cự Long lúc trước mình đi qua, có một con Cự Long Tâm Linh sống trong biển tiềm thức tập thể của mọi người ở đó. . . Bút ký chiến tranh hai mươi năm mà mình nhận được từ phó giáo sư Michelle là thuộc về một kỵ sĩ tên "Lindrella" đến từ ngôi làng này, cô nghi ngờ anh ta có liên quan đến Cự Long Tâm Linh kia. . . Audrey suy nghĩ nhẹ gật đầu, cân nhắc ngôn ngữ, muốn hỏi xem ai là người tìm thấy viên huy chương này. Đúng lúc này, biểu cảm phó giáo sư Michelle trở nên bất thường trầm trọng: "Việc phát hiện viên huy chương này đi kèm theo một trận thảm kịch." "Thảm kịch?" Audrey không che giấu sự ngạc nhiên của mình. Phó giáo sư Michelle thở dài nói: "Một đội khảo cổ đi vào ngôi làng kia, nghiên cứu phong tục sùng bái Cự Long, kết quả, có một thành viên đã phát điên trong đêm, mà căn bệnh tâm thần dường như có thể truyền nhiễm, toàn bộ đội khảo cổ từng người nối tiếp nhau biến thành tên điên, bọn họ tàn sát lẫn nhau, hoặc tự mình hại mình, không một ai sống sót. "Viên huy chương này được phát hiện trong di vật của bọn họ, đầu tiên là bị cục cảnh sát lấy đi, sau khi xác nhận không có vấn đề gì, mới quyên góp cho chúng ta." Có một đội khảo cổ đi vào ngôi làng, tùng thành viên lần lượt phát điên. . . Con mắt Audrey hơi to ra ở trong lòng lặp lại lời phó giáo sư Michelle nói. Đột nhiên, trong đầu của cô hiện lên một linh cảm: Hội Tâm Lý Luyện Kim! Thành viên của đội khảo cổ này đều là người của Hội Tâm Lý Luyện Kim!
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me