Quy Bi Chi Chu Quyen 4 Ke Bat Tu
10 giờ tối, Backlund lại mưa nhỏ tí tách tí tách, sương mù mỏng manh làm ánh sáng đèn đường khí gas toả ra ánh sáng mông lung.
Trợ thủ của Isengard Stanton là Bowen tuần tra tầng dưới chót một vòng, đi đến cửa sổ lồi, chuẩn bị xem xét cánh cửa sổ cuối cùng.
Đúng lúc này, một cái bóng đen nhảy lên, vững vàng dừng ở trên tường.
Đó là một con mèo hoang lông ngắn màu lam!
Bowen thấy con mèo dùng đôi mắt màu vàng nhìn về phía mình, nhịn không được cười nhẹ một tiếng:
"Nơi này không có đồ ăn."
Bởi vì công việc thám tử dễ bị trả thù, bản thân lại không thiếu bí mật cần che giấu, cho nên người hầu và đầu bếp trong nhà Isengard Stanton đều là thuê theo giờ, mỗi ngày chỉ tới trong vài giờ cố định, vì vậy không chuẩn bị nhiều. Điều này làm cho sau thời điểm bữa tối rất khó kiếm thức ăn.
Con mèo lông ngắn màu lam mở miệng, nhưng không phát ra tiếng kêu meo meo, mà nói chuyện giống như người:
"Tôi là Sherlock Moriarty, tôi muốn gặp ngài Isengard Stanton."
"..." Bowen tuy là người phi phàm được giáo hội Thần Tri Thức Và Trí Tuệ bồi dưỡng ra, nhưng mới là danh sách thấp, kiến thức cũng không nhiều, đây đúng là lần đầu tiên gặp gỡ mèo biết nói chuyện, trong lúc ngắn ngủi khó tránh khỏi khiếp sợ và thất thần.
Qua vài giây, hắn mới khôi phục tỉnh táo, suy nghĩ những gì con mèo lông ngắn màu lam nói:
Nó nói... Nó nói nó là Sherlock Moriarty?
Vị đại thám tử này thật sự không đơn giản!
Hắn thế mà có thể biến thành một con mèo, không, khống chế một con mèo!
Loại năng lực này thật sự là vừa quỷ dị vừa đáng sợ!
Bowen nhanh chóng bình tĩnh trở lại, không trực tiếp trả lời, mà đưa tay đóng cửa sổ thủy tinh lại.
Làm xong tất cả, hắn mới đè thấp giọng nói:
"Đi theo tôi."
Con mèo lông ngắn màu lam lúc này nhảy xuống cửa sổ lồi, cái đuôi nhếch lên, bước đi nhanh nhẹn đi ở phía sau Bowen, cùng hắn đi tới lầu hai, nhìn hắn gõ vang cửa phòng ngủ của Isengard Stanton.
"Có chuyện gì sao?" Issengard mặc đồ ngủ sọc nhạt mở cửa hỏi.
Ông ta chỉ đang thưởng thức một điếu xì gà trước khi ngủ.
Bowen cẩn thận ngồi xổm bên cạnh con mèo lông ngắn màu lam nói:
"Ngài Sherlock Moriarty tìm ngài."
Isengard có khuôn mặt gầy, hai bên mái lấm tấm bạc, chân mày khẽ nâng lên, ông cúi đầu nhìn thoáng qua, lui về phía sau hai bước, tùy ý cho con mèo lông ngắn màu lam nghênh ngang đi vào phòng ngủ.
"Cậu trở về phòng ngủ, ngày mai thức dậy như bình thường, chúng ta còn có một vụ án đặc biệt đang chờ truy xét." Isengard dặn dò Bowen giống như chưa từng phát sinh chuyện gì.
Đợi cho trợ thủ rời đi, ông ta đóng cửa phòng lại, quay đầu nhìn về phía con mèo lông ngắn màu lam đang ngồi xổm trên ghế bành, cười khẽ một tiếng:
"Tôi không nghĩ tới cậu có loại năng lực phi phàm này, còn đang lo lắng cậu sẽ trực tiếp đến đây."
"Tôi chú ý tới dấu chấm than kia." Con mèo lông ngắn màu lam lộ ra khuôn mặt tươi cười nói.
Không thể không nói, trên mặt một con mèo xuất hiện vẻ mặt này sẽ làm người nhìn có cảm giác xương sống rét run, tóc gáy dựng đứng.
Isengard không có phản ứng dị thường, ông ta rít ngụm thuốc, ngồi vào ghế bành, lộ vẻ mặt hưởng thụ chậm rãi phun một làn khói, mỉm cười nói:
"Tôi tin tưởng trí tuệ của cậu."
"Cảm tạ lời khen của ông." Con mèo lễ phép vươn móng vuốt, cúi chào một cái.
Isengard nhìn chăm chú vào nó, vừa vuốt phẳng cái tẩu, vừa mỉm cười nói:
"Cậu hẳn đã rõ ràng chuyện gì xảy ra.
"Tuy đám người kia không dám theo dõi quá mức nghiêm ngặt, sợ bị tôi phát hiện, thông báo cho giáo hội Đêm Tối và giáo hội Hơi Nước. Ha ha, bọn họ mà bại lộ thì sẽ gặp phiền toái không nhỏ, nhưng tôi tin tưởng, trong số bọn họ khẳng định có Bán Thần, cái này vừa là suy luận, vừa là kết quả tôi được nói cho biết, dù sao tôi đã sống ở con phố này rất nhiều năm.
"Nhân loại và động vật tiến vào phòng tôi sẽ không bị ngăn cản, điểm này cậu đã nghĩ tới, nhưng rời khỏi thì tất nhiên sẽ bị theo đuôi, cậu có biện pháp nào thoát khỏi bọn họ? Ừm... Số tiền kia không nhỏ, mang chúng ra ngoài sẽ rất dễ thấy.
"Để tôi suy nghĩ một chút, cậu định liên lạc với tôi, để tôi gửi tiền vào tài khoản ngân hàng chỉ định, sau đó cậu sẽ tìm thật nhiều người, đồng thời rút ra ở nhiều địa phương khác nhau ngoài Backlund?"
Nói tới điểm này, Isengard tự giễu cười nói:
"Đây là biện pháp tốt nhất tôi có thể nghĩ đến, nhưng thao tác sẽ cực kì phiền toái."
Con mèo lông ngắn màu lam không lập tức trả lời, trầm thấp cười nói:
"Tôi chỉ cần mượn của ông một căn phòng không người và ba ngọn nến."
"Không thành vấn đề." Isengard Stanton không hỏi nhiều, chuyển giọng: "Lần này chuyện chuyển nhượng cổ phần công ty có giá trị 12.000 Kim bảng, người mua là con gái Bá tước Hall-Audrey. Ừm, phí thuê một đội luật sư, đăng quảng cáo tổng cộng là 600 bảng, mặt khác, giao nộp 0.5% thuế cùng thuế thu nhập loại D 20%, còn lại là 8.940 bảng."
Thuế loại D chỉ thuế thu nhập thuộc ngành buôn bán, tài chính và ngành sản xuất đặc biệt.
Còn phải nộp thuế sao... Một lần mất đi hơn 2.000 bảng... Khuôn mặt mèo lông ngắn màu lam trong nháy mắt có chút dại ra.
Klein trước kia là Kẻ Gác Đêm, tiền lương không cần nộp thuế thu nhập cá nhân, sau lại là thám tử tư, thu nhập khó có thể giám sát, cho nên cũng không chủ động báo thuế, sau đó anh trở thành nhà mạo hiểm, bởi vì tiền thưởng nhằm vào hải tặc có ưu đãi, không cần nộp thuế, cũng không có ý thức ở phương diện này, cho nên chẳng sợ vấn đề thuế lần trước Isengard Stanton đề cập, anh cũng không để ở trong lòng, không biết là sẽ tốn bao nhiêu, kết quả là hiện thực hung hăng tát anh một cái.
Về phần lý do giao dịch cổ phiếu lần trước không nộp thuế, là vì chính phủ Loen cổ vũ đầu tư đối với phát minh đang phát triển, có miễn giảm tương ứng.
Sau thời gian yên tĩnh ngắn ngủi, chòm râu của con mèo lông ngắn màu lam khẽ động đậy:
"Tốt, ông đưa tiền mặt cho tôi, ừm, đến căn phòng không người.
"Tiền mặt không có vấn đề gì chứ?"
"Tôi đã kiểm tra rồi, bọn họ sẽ không động tay động chân vào phương diện này, đây là công khai sỉ nhục chỉ số thông minh của tôi." Isengard cầm tẩu thuốc đấu đứng dậy nói: "Sau đó nhớ gửi cho tôi một phần thư kí tên xác nhận giao dịch qua đường bưu điện."
"Nó đang trên đường tới rồi." Con mèo lông ngắn màu lam sớm có chuẩn bị đáp lại.
Isengard lập tức đi tới chỗ két sắt trong phòng ngủ, dùng mật mã và chìa khóa mở ra, sau đó rút ra từng xấp tiền mặt, nhét chúng vào các túi công văn khác nhau.
Tiếp theo, ông ta cầm các túi công văn rời khỏi phòng ngủ, tiến vào phòng khách đối diện.
"Cậu đếm đi." Isengard vừa buông xuống đống túi công văn chất đầy tiền mặt, vừa nói chuyện với con mèo lông ngắn màu lam.
"Tôi tin tưởng ông." Con mèo nhìn vài lần rồi đáp.
Isengard gật gật đầu, chỉ tới ngăn tủ nói:
"Bên trong có nến."
Nói xong, ông lui ra ngoài, mỉm cười nói:
"Tôi thật sự tò mò cậu sẽ rời khỏi như thế nào... Tôi nghĩ cái này nhất định là một loại "Ma thuật"."
Cạch một tiếng, Isengard Stanton khép cửa phòng lại, để cho gian phòng khách một lần nữa trở nên yên tĩnh.
Bên cạnh con mèo lông ngắn màu lam nhanh chóng hiện ra một bóng dáng mặc áo khoác đỏ sậm cũ kỹ, đúng là con rối của Klein, 'Oan Hồn' Senor.
Hắn lấy ra mấy ngọn nến, rất nhanh bố trí một tế đàn đơn giản, bỏ qua mấy bước đầu tiên, trực tiếp dùng tiếng Tinh linh thì thầm bằng giọng điệu trầm thấp:
"Quyến giả của biển rộng và linh giới, người bảo hộ quần đảo Rorsted, kẻ chi phối sinh vật đáy biển, người khống chế sóng thần và gió bão, Kalvetua vĩ đại.
Tôi tớ trung thực của ngài khẩn cầu ngài chú ý;Khẩn cầu ngài nhận lấy vật kính dâng;Khẩn cầu ngài mở ra cánh cửa quốc gia."Tiếng gió trong bức tường linh tính bỗng nhiên trở nên kịch liệt, Senor nhanh chóng dùng móng tay cắt qua mu bàn tay, nhỏ xuống một giọt máu.
Là 'Oan Hồn' danh sách 5, bất cứ thứ gì trên người hắn đều là vật liệu rất giàu linh tính!
Cuồng phong hút đi giọt máu, đưa vào ánh nến tượng trưng cho "Hải thần" Kalvetua, làm nó bành trướng, hóa thành một cánh cửa hư ảo to lớn tràn đầy dấu hiệu ma pháp và phù hiệu tượng trưng.
Qua mười giây, cửa lớn mới phát ra âm thanh kẽo kẹt trầm trọng, chậm rãi rộng mở từng chút một.
Senor lập tức nhấc đống túi công văn chứa đầy tiền mặt lên, bước vào cửa lớn hư ảo.
Đợi không còn thừa lại gì, một đồng vàng cất trong cơ thể hắn bay ra, đáp xuống trên tế đàn.
Bóng dáng 'Oan Hồn' lập tức biến mất, hiện lên trên mặt ngoài bóng loáng của đồng vàng.
Đồng vàng lảo đảo lắc lắc bay lên, đi theo những túi công văn, tiến vào cánh cửa hiến tế hư ảo.
Trong im lặng, cửa lớn thần bí khép lại, ba ánh nến đều khôi phục bình thường.
Lúc này, con mèo lông ngắn màu lam mới giống như tìm về chính mình, mờ mịt nhìn trái nhìn phải, phát ra tiếng kêu meo meo.
Qua một lúc, Isengard mở cửa tiến vào, phát hiện những túi công văn chứa tiền mặt đã biến mất toàn bộ, chỉ còn lại ba ngọn nến lẳng lặng thiêu đốt, và con mèo lông ngắn màu lam đang xù lông lên lộ vẻ cảnh giác khi gặp người lạ.
Trong lúc ông còn đang nhìn chăm chú cảnh tượng này, góc rẽ ở một con đường khác, một chiếc xe ngựa đang từ từ rời đi.
...
Cũng là ban đêm, trong một căn nhà ở khu Cherwood.
Xio đội mưa phùn lất phất, về đến nhà, vừa dùng khăn mặt lau tóc vừa nói với Fors:
"Thư của cậu đã được gửi đi rồi."
Fors "ừm" một tiếng, âm thầm suy đoán khi nào thầy có thể hồi âm.
Lúc này, Xio buông khăn mặt, thuận miệng nói:
"Tụ hội ngài X có tin tức truyền tới, vẫn là chỗ lần trước, thời gian là buổi tối thứ sáu."
Tốt lắm, có thể nói với ngài 'Thế Giới'! Không biết cần trả bao nhiêu thù lao... Fors nghe được mà ánh mắt sáng lên.
Cô còn chưa kịp mở miệng hỏi chi tiết, Xio đã tự bổ sung:
"Ngài X đưa ra một nhiệm vụ trả thù lao nghe nói sẽ rất dày, ừm, mang người có vận may không bình thường mà bản thân biết nói cho hắn."
"Người có vận may không bình thường?" Fors nghi hoặc nói nhỏ: "Đầu óc quý ngài này có vấn đề không vậy? Ai sẽ tiết lộ tình huống của bản thân ở tụ hội như vậy? Cái này rất dễ dàng khiến người khác phát hiện thân phận chân chính."
"Ai biết được? Có lẽ thật sự là một tên điên." Xio không biết người nào có vận may không bình thường, cho nên không quá để ý đáp lại.
Fors cẩn thận suy nghĩ một hồi, vẫn như trước không rõ ràng dụng ý chân chính của nhiệm vụ này, chỉ có thể tạm thời gác lại, chuẩn bị chờ Xio đi tắm rửa sẽ cầu nguyện với ngài ngài Kẻ Khờ, truyền lại tin tức tương ứng cho 'Thế Giới' Gehrman Sparrow.
Trợ thủ của Isengard Stanton là Bowen tuần tra tầng dưới chót một vòng, đi đến cửa sổ lồi, chuẩn bị xem xét cánh cửa sổ cuối cùng.
Đúng lúc này, một cái bóng đen nhảy lên, vững vàng dừng ở trên tường.
Đó là một con mèo hoang lông ngắn màu lam!
Bowen thấy con mèo dùng đôi mắt màu vàng nhìn về phía mình, nhịn không được cười nhẹ một tiếng:
"Nơi này không có đồ ăn."
Bởi vì công việc thám tử dễ bị trả thù, bản thân lại không thiếu bí mật cần che giấu, cho nên người hầu và đầu bếp trong nhà Isengard Stanton đều là thuê theo giờ, mỗi ngày chỉ tới trong vài giờ cố định, vì vậy không chuẩn bị nhiều. Điều này làm cho sau thời điểm bữa tối rất khó kiếm thức ăn.
Con mèo lông ngắn màu lam mở miệng, nhưng không phát ra tiếng kêu meo meo, mà nói chuyện giống như người:
"Tôi là Sherlock Moriarty, tôi muốn gặp ngài Isengard Stanton."
"..." Bowen tuy là người phi phàm được giáo hội Thần Tri Thức Và Trí Tuệ bồi dưỡng ra, nhưng mới là danh sách thấp, kiến thức cũng không nhiều, đây đúng là lần đầu tiên gặp gỡ mèo biết nói chuyện, trong lúc ngắn ngủi khó tránh khỏi khiếp sợ và thất thần.
Qua vài giây, hắn mới khôi phục tỉnh táo, suy nghĩ những gì con mèo lông ngắn màu lam nói:
Nó nói... Nó nói nó là Sherlock Moriarty?
Vị đại thám tử này thật sự không đơn giản!
Hắn thế mà có thể biến thành một con mèo, không, khống chế một con mèo!
Loại năng lực này thật sự là vừa quỷ dị vừa đáng sợ!
Bowen nhanh chóng bình tĩnh trở lại, không trực tiếp trả lời, mà đưa tay đóng cửa sổ thủy tinh lại.
Làm xong tất cả, hắn mới đè thấp giọng nói:
"Đi theo tôi."
Con mèo lông ngắn màu lam lúc này nhảy xuống cửa sổ lồi, cái đuôi nhếch lên, bước đi nhanh nhẹn đi ở phía sau Bowen, cùng hắn đi tới lầu hai, nhìn hắn gõ vang cửa phòng ngủ của Isengard Stanton.
"Có chuyện gì sao?" Issengard mặc đồ ngủ sọc nhạt mở cửa hỏi.
Ông ta chỉ đang thưởng thức một điếu xì gà trước khi ngủ.
Bowen cẩn thận ngồi xổm bên cạnh con mèo lông ngắn màu lam nói:
"Ngài Sherlock Moriarty tìm ngài."
Isengard có khuôn mặt gầy, hai bên mái lấm tấm bạc, chân mày khẽ nâng lên, ông cúi đầu nhìn thoáng qua, lui về phía sau hai bước, tùy ý cho con mèo lông ngắn màu lam nghênh ngang đi vào phòng ngủ.
"Cậu trở về phòng ngủ, ngày mai thức dậy như bình thường, chúng ta còn có một vụ án đặc biệt đang chờ truy xét." Isengard dặn dò Bowen giống như chưa từng phát sinh chuyện gì.
Đợi cho trợ thủ rời đi, ông ta đóng cửa phòng lại, quay đầu nhìn về phía con mèo lông ngắn màu lam đang ngồi xổm trên ghế bành, cười khẽ một tiếng:
"Tôi không nghĩ tới cậu có loại năng lực phi phàm này, còn đang lo lắng cậu sẽ trực tiếp đến đây."
"Tôi chú ý tới dấu chấm than kia." Con mèo lông ngắn màu lam lộ ra khuôn mặt tươi cười nói.
Không thể không nói, trên mặt một con mèo xuất hiện vẻ mặt này sẽ làm người nhìn có cảm giác xương sống rét run, tóc gáy dựng đứng.
Isengard không có phản ứng dị thường, ông ta rít ngụm thuốc, ngồi vào ghế bành, lộ vẻ mặt hưởng thụ chậm rãi phun một làn khói, mỉm cười nói:
"Tôi tin tưởng trí tuệ của cậu."
"Cảm tạ lời khen của ông." Con mèo lễ phép vươn móng vuốt, cúi chào một cái.
Isengard nhìn chăm chú vào nó, vừa vuốt phẳng cái tẩu, vừa mỉm cười nói:
"Cậu hẳn đã rõ ràng chuyện gì xảy ra.
"Tuy đám người kia không dám theo dõi quá mức nghiêm ngặt, sợ bị tôi phát hiện, thông báo cho giáo hội Đêm Tối và giáo hội Hơi Nước. Ha ha, bọn họ mà bại lộ thì sẽ gặp phiền toái không nhỏ, nhưng tôi tin tưởng, trong số bọn họ khẳng định có Bán Thần, cái này vừa là suy luận, vừa là kết quả tôi được nói cho biết, dù sao tôi đã sống ở con phố này rất nhiều năm.
"Nhân loại và động vật tiến vào phòng tôi sẽ không bị ngăn cản, điểm này cậu đã nghĩ tới, nhưng rời khỏi thì tất nhiên sẽ bị theo đuôi, cậu có biện pháp nào thoát khỏi bọn họ? Ừm... Số tiền kia không nhỏ, mang chúng ra ngoài sẽ rất dễ thấy.
"Để tôi suy nghĩ một chút, cậu định liên lạc với tôi, để tôi gửi tiền vào tài khoản ngân hàng chỉ định, sau đó cậu sẽ tìm thật nhiều người, đồng thời rút ra ở nhiều địa phương khác nhau ngoài Backlund?"
Nói tới điểm này, Isengard tự giễu cười nói:
"Đây là biện pháp tốt nhất tôi có thể nghĩ đến, nhưng thao tác sẽ cực kì phiền toái."
Con mèo lông ngắn màu lam không lập tức trả lời, trầm thấp cười nói:
"Tôi chỉ cần mượn của ông một căn phòng không người và ba ngọn nến."
"Không thành vấn đề." Isengard Stanton không hỏi nhiều, chuyển giọng: "Lần này chuyện chuyển nhượng cổ phần công ty có giá trị 12.000 Kim bảng, người mua là con gái Bá tước Hall-Audrey. Ừm, phí thuê một đội luật sư, đăng quảng cáo tổng cộng là 600 bảng, mặt khác, giao nộp 0.5% thuế cùng thuế thu nhập loại D 20%, còn lại là 8.940 bảng."
Thuế loại D chỉ thuế thu nhập thuộc ngành buôn bán, tài chính và ngành sản xuất đặc biệt.
Còn phải nộp thuế sao... Một lần mất đi hơn 2.000 bảng... Khuôn mặt mèo lông ngắn màu lam trong nháy mắt có chút dại ra.
Klein trước kia là Kẻ Gác Đêm, tiền lương không cần nộp thuế thu nhập cá nhân, sau lại là thám tử tư, thu nhập khó có thể giám sát, cho nên cũng không chủ động báo thuế, sau đó anh trở thành nhà mạo hiểm, bởi vì tiền thưởng nhằm vào hải tặc có ưu đãi, không cần nộp thuế, cũng không có ý thức ở phương diện này, cho nên chẳng sợ vấn đề thuế lần trước Isengard Stanton đề cập, anh cũng không để ở trong lòng, không biết là sẽ tốn bao nhiêu, kết quả là hiện thực hung hăng tát anh một cái.
Về phần lý do giao dịch cổ phiếu lần trước không nộp thuế, là vì chính phủ Loen cổ vũ đầu tư đối với phát minh đang phát triển, có miễn giảm tương ứng.
Sau thời gian yên tĩnh ngắn ngủi, chòm râu của con mèo lông ngắn màu lam khẽ động đậy:
"Tốt, ông đưa tiền mặt cho tôi, ừm, đến căn phòng không người.
"Tiền mặt không có vấn đề gì chứ?"
"Tôi đã kiểm tra rồi, bọn họ sẽ không động tay động chân vào phương diện này, đây là công khai sỉ nhục chỉ số thông minh của tôi." Isengard cầm tẩu thuốc đấu đứng dậy nói: "Sau đó nhớ gửi cho tôi một phần thư kí tên xác nhận giao dịch qua đường bưu điện."
"Nó đang trên đường tới rồi." Con mèo lông ngắn màu lam sớm có chuẩn bị đáp lại.
Isengard lập tức đi tới chỗ két sắt trong phòng ngủ, dùng mật mã và chìa khóa mở ra, sau đó rút ra từng xấp tiền mặt, nhét chúng vào các túi công văn khác nhau.
Tiếp theo, ông ta cầm các túi công văn rời khỏi phòng ngủ, tiến vào phòng khách đối diện.
"Cậu đếm đi." Isengard vừa buông xuống đống túi công văn chất đầy tiền mặt, vừa nói chuyện với con mèo lông ngắn màu lam.
"Tôi tin tưởng ông." Con mèo nhìn vài lần rồi đáp.
Isengard gật gật đầu, chỉ tới ngăn tủ nói:
"Bên trong có nến."
Nói xong, ông lui ra ngoài, mỉm cười nói:
"Tôi thật sự tò mò cậu sẽ rời khỏi như thế nào... Tôi nghĩ cái này nhất định là một loại "Ma thuật"."
Cạch một tiếng, Isengard Stanton khép cửa phòng lại, để cho gian phòng khách một lần nữa trở nên yên tĩnh.
Bên cạnh con mèo lông ngắn màu lam nhanh chóng hiện ra một bóng dáng mặc áo khoác đỏ sậm cũ kỹ, đúng là con rối của Klein, 'Oan Hồn' Senor.
Hắn lấy ra mấy ngọn nến, rất nhanh bố trí một tế đàn đơn giản, bỏ qua mấy bước đầu tiên, trực tiếp dùng tiếng Tinh linh thì thầm bằng giọng điệu trầm thấp:
"Quyến giả của biển rộng và linh giới, người bảo hộ quần đảo Rorsted, kẻ chi phối sinh vật đáy biển, người khống chế sóng thần và gió bão, Kalvetua vĩ đại.
Tôi tớ trung thực của ngài khẩn cầu ngài chú ý;Khẩn cầu ngài nhận lấy vật kính dâng;Khẩn cầu ngài mở ra cánh cửa quốc gia."Tiếng gió trong bức tường linh tính bỗng nhiên trở nên kịch liệt, Senor nhanh chóng dùng móng tay cắt qua mu bàn tay, nhỏ xuống một giọt máu.
Là 'Oan Hồn' danh sách 5, bất cứ thứ gì trên người hắn đều là vật liệu rất giàu linh tính!
Cuồng phong hút đi giọt máu, đưa vào ánh nến tượng trưng cho "Hải thần" Kalvetua, làm nó bành trướng, hóa thành một cánh cửa hư ảo to lớn tràn đầy dấu hiệu ma pháp và phù hiệu tượng trưng.
Qua mười giây, cửa lớn mới phát ra âm thanh kẽo kẹt trầm trọng, chậm rãi rộng mở từng chút một.
Senor lập tức nhấc đống túi công văn chứa đầy tiền mặt lên, bước vào cửa lớn hư ảo.
Đợi không còn thừa lại gì, một đồng vàng cất trong cơ thể hắn bay ra, đáp xuống trên tế đàn.
Bóng dáng 'Oan Hồn' lập tức biến mất, hiện lên trên mặt ngoài bóng loáng của đồng vàng.
Đồng vàng lảo đảo lắc lắc bay lên, đi theo những túi công văn, tiến vào cánh cửa hiến tế hư ảo.
Trong im lặng, cửa lớn thần bí khép lại, ba ánh nến đều khôi phục bình thường.
Lúc này, con mèo lông ngắn màu lam mới giống như tìm về chính mình, mờ mịt nhìn trái nhìn phải, phát ra tiếng kêu meo meo.
Qua một lúc, Isengard mở cửa tiến vào, phát hiện những túi công văn chứa tiền mặt đã biến mất toàn bộ, chỉ còn lại ba ngọn nến lẳng lặng thiêu đốt, và con mèo lông ngắn màu lam đang xù lông lên lộ vẻ cảnh giác khi gặp người lạ.
Trong lúc ông còn đang nhìn chăm chú cảnh tượng này, góc rẽ ở một con đường khác, một chiếc xe ngựa đang từ từ rời đi.
...
Cũng là ban đêm, trong một căn nhà ở khu Cherwood.
Xio đội mưa phùn lất phất, về đến nhà, vừa dùng khăn mặt lau tóc vừa nói với Fors:
"Thư của cậu đã được gửi đi rồi."
Fors "ừm" một tiếng, âm thầm suy đoán khi nào thầy có thể hồi âm.
Lúc này, Xio buông khăn mặt, thuận miệng nói:
"Tụ hội ngài X có tin tức truyền tới, vẫn là chỗ lần trước, thời gian là buổi tối thứ sáu."
Tốt lắm, có thể nói với ngài 'Thế Giới'! Không biết cần trả bao nhiêu thù lao... Fors nghe được mà ánh mắt sáng lên.
Cô còn chưa kịp mở miệng hỏi chi tiết, Xio đã tự bổ sung:
"Ngài X đưa ra một nhiệm vụ trả thù lao nghe nói sẽ rất dày, ừm, mang người có vận may không bình thường mà bản thân biết nói cho hắn."
"Người có vận may không bình thường?" Fors nghi hoặc nói nhỏ: "Đầu óc quý ngài này có vấn đề không vậy? Ai sẽ tiết lộ tình huống của bản thân ở tụ hội như vậy? Cái này rất dễ dàng khiến người khác phát hiện thân phận chân chính."
"Ai biết được? Có lẽ thật sự là một tên điên." Xio không biết người nào có vận may không bình thường, cho nên không quá để ý đáp lại.
Fors cẩn thận suy nghĩ một hồi, vẫn như trước không rõ ràng dụng ý chân chính của nhiệm vụ này, chỉ có thể tạm thời gác lại, chuẩn bị chờ Xio đi tắm rửa sẽ cầu nguyện với ngài ngài Kẻ Khờ, truyền lại tin tức tương ứng cho 'Thế Giới' Gehrman Sparrow.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me