Chương 53: Phát hiện của Trissy
Số nhà 100 phố Phố Boklund, trong góc vườn hoa của gia đình Portland Moment.
Rất nhiều côn trùng và kiến đang tập trung ở đó bắt đầu tản đi, cảm giác lạnh lẽo âm u ngày càng tan biến dần.
Người có năng lực phi phàm ở đây hẳn là không có kinh nghiệm gì... Hazel thấy đã đạt được hiệu quả mong muốn, hơi gật đầu một cái không dễ thấy, rồi xoay người, dọc theo lối nhỏ tản bộ trong vườn hoa.
Cô không vội vã quay về phòng, mà một mình hưởng thụ ánh trăng đỏ rực cùng không khí lành lạnh và mùi hương hoa thoang thoảng.
Tản bộ một lúc lâu, Hazel mới rời khỏi hoa viên, đi vào đại sảnh tầng một.
Lúc này, trừ những khách khứa đang chơi bài Texas, thì đã có kha khá quý ông, quý bà và quý cô cáo từ. Hazel vừa tìm thấy mẹ mình là quý bà Riana, thì thấy cha mình - nghị viên Macht cùng mấy quý ông vừa nói chuyện vừa từ tầng hai đi xuống, nét mặt rất vui vẻ.
"Chuẩn bị về nhà thôi chứ? Buổi sáng ngày mai anh còn phải đi gặp một vị khách rất quan trọng." Riana vừa ra hiệu cho con gái đến gần, vừa đi về phía chồng, mỉm cười hỏi.
Nghị viên Macht gật đầu: "Nếu không phải vì chuyện ngày mai, thì anh đã ở lại nhấm nháp một điếu xì gà Portland rồi."
Riana đảo ánh mắt sang đám người Willis, Dwayne Dantes bên cạnh, thuận miệng hỏi: "Các ngài đang nói chuyện gì vậy? Hình như đề tài rất thú vị?"
Macht hơi nghiêng người, cười nói:
"Dwayne nói lúc ông ấy ở Nam đại lục đã từng gặp quỷ hồn. Ông ấy và bạn nửa đêm bỗng tỉnh lại, muốn mở mắt mà không được, trên người nặng trĩu như có người đè lên. Họ dùng hết sức mới thoát ra được trạng thái đó, lúc rời khỏi giường lại phát hiện trong phòng rất lạnh. Có lẽ bà không biết, thời tiết ở Đông Balam phần lớn thời gian đều rất nóng bức."
"Sau đó, Dwayne và người bạn cầm hai khẩu súng săn, canh giữ cả đêm. Đến khi mặt trời vừa mọc, họ bèn cuống cuồng rời khỏi thị trấn nhỏ đó."
Nghe xong câu chuyện, quý bà phu nhân Riana khá hứng thú nhìn về phía Dwayne Dantes.
"Thật vậy ư? Thật sự có quỷ hồn tồn tại sao?"
Klein lắc đầu cười nói: "Tôi không thể xác định, có lẽ tôi và người bạn kia đã trải qua một phen mạo hiểm, trạng thái tinh thần không được ổn định, sức khỏe cũng rất kém, cho nên đã xuất hiện các loại vấn đề."
Chuyện mà anh kể thực ra vốn là một lần trải nghiệm của Anderson, lúc vị "Thợ săn mạnh nhất Biển Sương Mù" này thăm dò thần miếu trong rừng nguyên sinh, đã gặp được một u linh, sau đó trình diễn một cuộc chạy trốn ban đêm quy mô lớn.
Quỷ hồn... Hazel nghiêng đầu nhìn về phía vườn hoa, khóe miệng hơi cong lên, song lại mau chóng giấu nụ cười đi.
Cô không lên tiếng, chỉ yên lặng nghe cha mẹ chào tạm biệt mọi người xung quanh, rồi cùng họ trở về nhà.
Đêm khuya, Hazel đã thay váy ngủ đi đến ban công, kéo rèm che lên, nhìn về phía cửa vào cống thoát nước dưới khu phố phố Boklund kia.
Càng nhìn sắc mặt cô càng thêm tái nhợt, dường như đang nhớ lại trải nghiệm vừa kinh hoàng lại vô cùng đau đớn nọ.
Cô buộc mình phải thu lại tầm mắt, lần thứ hai hít sâu một hơi, sau đó xoay người đi về phía giường.
Trong quá trình đó, cô khẽ cắn môi, lẩm bẩm thật khẽ: "Đó hẳn là một oan hồn... Chắc chắn...
"Mình cần bùa chú hoặc vật phẩm thuộc lĩnh vực 'Mặt Trời'..."
Thời điểm Hazel nhìn về phía cống thoát nước xa xa, Klein cũng đang quan sát nơi đó.
Đã nhiều ngày trôi qua, không biết Ma Nữ Trissy đã hồi phục đến đâu rồi, có bỏ đi hay không... Cũng may Hazel bị mình dọa sợ, trong thời gian này không dám đến gần cửa vào cống thoát nước... Ánh mắt Klein đảo qua cột đèn đường bằng khí than màu đen, khẽ gật đầu.
Tiếp đó anh mở hộp thuốc lá bằng sắt ra, để con rối 'Oan Hồn' của mình hiện lên trên mặt kính.
Anh đã quyết định, phái Senor vào trong cống thoát nước kiểm tra một lần, xác nhận trạng thái của Trissy, để tránh cho Ma Nữ kia làm ra chuyện gì không hay.
Hơn nữa chỗ cống thoát nước kia cũng cách thân phận Dwayne Dantes này quá gần, Klein cũng không muốn Trissy ở gần đây thời gian dài, chỉ mong cô ta sớm lành vết thương, đi lại thuận tiện, rời khỏi phố Boklund.
Ừm, 'Thượng Tướng Máu' Senor cách một thời gian lại xuất hiện một lần, phù hợp với thiết lập nhân vật mà mình làm lúc trước, đó chính là không được ở xung quanh, vì trong cống thoát nước này cất giấu bí mật, thường xuyên trôi dạt tới đây tìm kiếm... Klein vừa nghĩ, vừa cho con rối đội chiếc mũ tam giác cũ kỹ nhờ vào mặt kính vọt ra khỏi tầng ngoài của chiếc đèn đường khí gas ven đường, sau đó xuyên qua nắp cống bằng trạng thái oan hồn hóa, nhanh chóng tới gần lối rẽ mà Trissy ẩn nấp.
Còn chưa đi đến cuối, 'Oan Hồn' Senor có được năng lực nhìn xuyên bóng đêm đã thấy nơi đó không còn bóng dáng ai cả.
Đã lành vết thương và rời đi rồi sao? Klein như có điều suy nghĩ, để con rối tiếp tục đi về phía trước, đứng ở khu vực mà lúc trước Trissy từng ngồi dựa vào.
Anh phát hiện nơi này trở nên vô cùng sạch sẽ, không những dưới đất không còn cảm giác ẩm thấp lầy lội, mà ngay cả rong rêu ở trên góc tường cũng biến mất.
Một mảnh vụn đồ ăn cũng không có... Tên kia sau khi biến thành phụ nữ thì mắc bệnh sạch sẽ? Không, khả năng hắn vốn đã như thế rồi... Klein mượn thị giác của v, nhìn kỹ cảnh vật xung quanh, phán đoán Trissy hoặc là chưa đi, hoặc là vừa mới đi chưa đến một ngày, nếu không nơi này không thể sạch sẽ đến vậy.
Suy nghĩ này vừa hiện lên trong đầu anh, một tiếng bước chân rất khẽ rơi vang lên bên tai 'Oan Hồn'.Dưới sự thao túng của anh, Senor trở ra bên ngoài, không hề ngạc nhiên khi thấy Trissy đang mặc một chiếc váy màu đen u ám.
Cô nàng Ma Nữ này xõa mái tóc đen dài mượt mà, không để kiểu tóc giống các cô gái trẻ tuổi khác, mà chỉ để đơn giản, trong sáng, thuần khiết.
Phối với gương mặt trắng nõn nà đã lấy lại vẻ hồng hào, giờ phút này Trissy giống như một đóa hoa mộng ảo lẳng lặng nở rộ trong đêm tối.
Không hổ là Ma Nữ... Cũng may mình cách một lớp con rối, nếu không thì đã nhìn chằm chằm cô ấy đầy thất lễ rồi... Ha ha, người chết sẽ không bị mê hoặc! Tuy sức quyến rũ của Ma Nữ này rất lớn, nhưng cũng không có cách nào để biến người chết thành xác sống, chui ra khỏi mộ phần... Klein chế giễu khi nhìn Trissy, nhìn thì có vẻ mờ mịt nhưng thực ra đang âm thầm đề phòng, phóng ra sợi tơ vô hình:
"Cô đã đi đâu?"
Trissy nhướng mày nói: "Chẳng lẽ ông thích giải quyết vấn đề vệ sinh cá nhân ở ngay chỗ ngủ?"
A... Mình không nghĩ rằng Ma Nữ cần phải đến nhà vệ sinh... Klein tự giễu một câu, để "Oan hồn" Senor cười ha hả nói: "Ý cô là chỉ đi tiểu đi ị?"
Anh cố ý cho con rối nói vậy, là để gần sát với hình thượng hải tặc thô lỗ của Thượng Tướng Máu
Trissy không rõ lắm, đôi mày thanh tú nhíu lại nói: "Chẳng lẽ còn việc nào khác?"
'Oan Hồn' Senor không tiếp tục đề tài này nữa: "Xem ra cô đã hồi phục khá tốt rồi."
Trissy cười nhạt đáp: "Cũng tạm ổn, ngày mai tôi sẽ rời khỏi đây."
Cô ta tạm dừng một chút, hơi nheo đôi mắt hẹp dài của mình lại: "Thẳng thắn mà nói, đôi khi tôi rất nghi ngờ liệu ông có phải thực sự là Thượng Tướng Máu hay không."
Đương nhiên là thật! Cô chỉ nên hỏi còn sống hay đã chết thôi... Klein hứng thú cho con rối Senor nói: "Vì sao lại nói vậy?"
Triss đảo mắt qua khuôn mặt của 'Oan Hồn' nói: "Nghe nói Thượng Tướng Máu là một người phóng túng dục vọng của bản thân, không có sức kháng cự trước nữ giới và nam giới xinh đẹp. Nhưng thời điểm ông đối diện với tôi, tôi không thấy chút tia lửa dục vọng nào từ ông."
"Tôi tin rằng Thượng Tướng Máu thực sự sẽ thêm điều kiện phải làm điều gì đó mà tôi không muốn làm vào thỏa thuận."
Klein cân nhắc hai giây, cho 'Oan Hồn' Senor cười tự giễu: "Tôi sợ sẽ đắm chìm vào 'Hoan Du', bị cô khống chế."
Vẻ mặt Trissy nhất thời thay đổi một chút, đây cũng là một trong những nguyên nhân mà cô chủ động đề cập đến đề tài này.
Đối với các Ma Nữ nắm trong tay 'Hoan Du' mà nói, người phi phàm có thói quen phóng túng dục vọng chính là con mồi tự nhiên.
Klein chủ động lướt qua đề tài này, để cho con rối nói: "Ngày mai, cô sẽ đi tìm mục tiêu?
"Hiển nhiên, vị đội trưởng đội cận vệ hoàng gia kia chắc chắn là biết cô, và cũng nhớ rõ diện mạo của cô."
Dù sao cô cũng được bọn họ sắp xếp ở bên cạnh hoàng tử Edessak... Klein thầm bồi thêm một câu trong lòng.
Trissy cúi đầu nhìn mũi chân mình, cười khẽ một tiếng rồi nói: "Ông có thể yên tâm, tôi đã có kế hoạch hoàn thiện."
Nói xong, cô ta nghiêng người, chỉ vào nơi sâu trong cống thoát nước với vẻ tùy ý: "Xuất phát từ nơi này, đi đến cuối lối rẽ thứ sáu ở bên trái, có một lối đi bí mật. Hơn nữa còn tồn tại dấu vết của con người đã hoạt động thời gian dài. Ha ha, mấy hôm nay tôi đi dạo đã phát hiện ra."
"Tôi nghĩ có liên quan đến cô gái lần trước...
"Cũng là mục đích ông tới nơi này?"
Lối đi bí mật? Klein không khẳng định, cũng không phủ định, để 'Oan Hồn' Senor cười nói:
"Cô có phát hiện gì à?"
Trissy lắc đầu: "Không phát hiện được gì, có lẽ là lối đi đặc biệt, hoặc là người có vật phẩm đặc biệt thì mới tìm ra được manh mối."
Trực giác của 'Kẻ Trộm', hay có lẽ là vật phẩm trên người Hazel? Klein không để Senor tiếp tục đề tài này, giơ tay đặt lên ngực, mỉm cười hành lễ: "Nếu cô đã khỏi hẳn, thì tôi có thể yên tâm rồi."
Anh dứt lời, cả người đột nhiên biến mất không thấy đâu nữa.
Trissy tập trung ánh mắt nhìn chằm chằm,, không có thu hoạch gì, cho đến khi sợi tơ vô hình phát ra từ trên người bị "gió nhẹ" thổi qua ở nơi xa mới thu lại tầm mắt, xác định Thượng Tướng Máu đã thật sự rời đi.
Lúc này, Klein đã thao túng 'Oan Hồn' trở lại cửa vào cống thoát nước, không có ý định thăm dò nơi mà Trissy đã nói.
Có ba nguyên nhân khiến anh lựa chọn như vậy. Một là đã vượt qua phạm vi một trăm mét, hai là anh nghi ngờ có lẽ mình cũng không phát hiện ra được gì, dù sao anh cũng không phải người phi phàm con đường 'Kẻ Trộm', cũng không có vật phẩm tương ứng, ba là Trissy vẫn đang ở đây.
...
Sáng Chủ Nhật, Fors ngủ no mắt mới rời giường đi rửa mặt, ngậm miếng bánh mỳ đã nướng giòn, mở hộp thư lấy một đống thứ ra.
Cô vừa đi về phía bàn trà để cà phê, vừa tùy tiện lật đồng đồ trong tay, phát hiện có một phong thư hồi âm mình đã đợi mấy hôm.
Bỏ báo chí, hóa đơn và các bức thư khác xuống, Fors mở phong thư trong tay.
"... Thầy sắp đến Backlund ư?" Fors xem qua một lượt, nhỏ giọng nói với vẻ kinh ngạc.
Cùng lúc đó, cô nhìn thấy miếng bánh mì nướng đang ngậm trong miệng rơi thẳng xuống đất.
Rất nhiều côn trùng và kiến đang tập trung ở đó bắt đầu tản đi, cảm giác lạnh lẽo âm u ngày càng tan biến dần.
Người có năng lực phi phàm ở đây hẳn là không có kinh nghiệm gì... Hazel thấy đã đạt được hiệu quả mong muốn, hơi gật đầu một cái không dễ thấy, rồi xoay người, dọc theo lối nhỏ tản bộ trong vườn hoa.
Cô không vội vã quay về phòng, mà một mình hưởng thụ ánh trăng đỏ rực cùng không khí lành lạnh và mùi hương hoa thoang thoảng.
Tản bộ một lúc lâu, Hazel mới rời khỏi hoa viên, đi vào đại sảnh tầng một.
Lúc này, trừ những khách khứa đang chơi bài Texas, thì đã có kha khá quý ông, quý bà và quý cô cáo từ. Hazel vừa tìm thấy mẹ mình là quý bà Riana, thì thấy cha mình - nghị viên Macht cùng mấy quý ông vừa nói chuyện vừa từ tầng hai đi xuống, nét mặt rất vui vẻ.
"Chuẩn bị về nhà thôi chứ? Buổi sáng ngày mai anh còn phải đi gặp một vị khách rất quan trọng." Riana vừa ra hiệu cho con gái đến gần, vừa đi về phía chồng, mỉm cười hỏi.
Nghị viên Macht gật đầu: "Nếu không phải vì chuyện ngày mai, thì anh đã ở lại nhấm nháp một điếu xì gà Portland rồi."
Riana đảo ánh mắt sang đám người Willis, Dwayne Dantes bên cạnh, thuận miệng hỏi: "Các ngài đang nói chuyện gì vậy? Hình như đề tài rất thú vị?"
Macht hơi nghiêng người, cười nói:
"Dwayne nói lúc ông ấy ở Nam đại lục đã từng gặp quỷ hồn. Ông ấy và bạn nửa đêm bỗng tỉnh lại, muốn mở mắt mà không được, trên người nặng trĩu như có người đè lên. Họ dùng hết sức mới thoát ra được trạng thái đó, lúc rời khỏi giường lại phát hiện trong phòng rất lạnh. Có lẽ bà không biết, thời tiết ở Đông Balam phần lớn thời gian đều rất nóng bức."
"Sau đó, Dwayne và người bạn cầm hai khẩu súng săn, canh giữ cả đêm. Đến khi mặt trời vừa mọc, họ bèn cuống cuồng rời khỏi thị trấn nhỏ đó."
Nghe xong câu chuyện, quý bà phu nhân Riana khá hứng thú nhìn về phía Dwayne Dantes.
"Thật vậy ư? Thật sự có quỷ hồn tồn tại sao?"
Klein lắc đầu cười nói: "Tôi không thể xác định, có lẽ tôi và người bạn kia đã trải qua một phen mạo hiểm, trạng thái tinh thần không được ổn định, sức khỏe cũng rất kém, cho nên đã xuất hiện các loại vấn đề."
Chuyện mà anh kể thực ra vốn là một lần trải nghiệm của Anderson, lúc vị "Thợ săn mạnh nhất Biển Sương Mù" này thăm dò thần miếu trong rừng nguyên sinh, đã gặp được một u linh, sau đó trình diễn một cuộc chạy trốn ban đêm quy mô lớn.
Quỷ hồn... Hazel nghiêng đầu nhìn về phía vườn hoa, khóe miệng hơi cong lên, song lại mau chóng giấu nụ cười đi.
Cô không lên tiếng, chỉ yên lặng nghe cha mẹ chào tạm biệt mọi người xung quanh, rồi cùng họ trở về nhà.
Đêm khuya, Hazel đã thay váy ngủ đi đến ban công, kéo rèm che lên, nhìn về phía cửa vào cống thoát nước dưới khu phố phố Boklund kia.
Càng nhìn sắc mặt cô càng thêm tái nhợt, dường như đang nhớ lại trải nghiệm vừa kinh hoàng lại vô cùng đau đớn nọ.
Cô buộc mình phải thu lại tầm mắt, lần thứ hai hít sâu một hơi, sau đó xoay người đi về phía giường.
Trong quá trình đó, cô khẽ cắn môi, lẩm bẩm thật khẽ: "Đó hẳn là một oan hồn... Chắc chắn...
"Mình cần bùa chú hoặc vật phẩm thuộc lĩnh vực 'Mặt Trời'..."
Thời điểm Hazel nhìn về phía cống thoát nước xa xa, Klein cũng đang quan sát nơi đó.
Đã nhiều ngày trôi qua, không biết Ma Nữ Trissy đã hồi phục đến đâu rồi, có bỏ đi hay không... Cũng may Hazel bị mình dọa sợ, trong thời gian này không dám đến gần cửa vào cống thoát nước... Ánh mắt Klein đảo qua cột đèn đường bằng khí than màu đen, khẽ gật đầu.
Tiếp đó anh mở hộp thuốc lá bằng sắt ra, để con rối 'Oan Hồn' của mình hiện lên trên mặt kính.
Anh đã quyết định, phái Senor vào trong cống thoát nước kiểm tra một lần, xác nhận trạng thái của Trissy, để tránh cho Ma Nữ kia làm ra chuyện gì không hay.
Hơn nữa chỗ cống thoát nước kia cũng cách thân phận Dwayne Dantes này quá gần, Klein cũng không muốn Trissy ở gần đây thời gian dài, chỉ mong cô ta sớm lành vết thương, đi lại thuận tiện, rời khỏi phố Boklund.
Ừm, 'Thượng Tướng Máu' Senor cách một thời gian lại xuất hiện một lần, phù hợp với thiết lập nhân vật mà mình làm lúc trước, đó chính là không được ở xung quanh, vì trong cống thoát nước này cất giấu bí mật, thường xuyên trôi dạt tới đây tìm kiếm... Klein vừa nghĩ, vừa cho con rối đội chiếc mũ tam giác cũ kỹ nhờ vào mặt kính vọt ra khỏi tầng ngoài của chiếc đèn đường khí gas ven đường, sau đó xuyên qua nắp cống bằng trạng thái oan hồn hóa, nhanh chóng tới gần lối rẽ mà Trissy ẩn nấp.
Còn chưa đi đến cuối, 'Oan Hồn' Senor có được năng lực nhìn xuyên bóng đêm đã thấy nơi đó không còn bóng dáng ai cả.
Đã lành vết thương và rời đi rồi sao? Klein như có điều suy nghĩ, để con rối tiếp tục đi về phía trước, đứng ở khu vực mà lúc trước Trissy từng ngồi dựa vào.
Anh phát hiện nơi này trở nên vô cùng sạch sẽ, không những dưới đất không còn cảm giác ẩm thấp lầy lội, mà ngay cả rong rêu ở trên góc tường cũng biến mất.
Một mảnh vụn đồ ăn cũng không có... Tên kia sau khi biến thành phụ nữ thì mắc bệnh sạch sẽ? Không, khả năng hắn vốn đã như thế rồi... Klein mượn thị giác của v, nhìn kỹ cảnh vật xung quanh, phán đoán Trissy hoặc là chưa đi, hoặc là vừa mới đi chưa đến một ngày, nếu không nơi này không thể sạch sẽ đến vậy.
Suy nghĩ này vừa hiện lên trong đầu anh, một tiếng bước chân rất khẽ rơi vang lên bên tai 'Oan Hồn'.Dưới sự thao túng của anh, Senor trở ra bên ngoài, không hề ngạc nhiên khi thấy Trissy đang mặc một chiếc váy màu đen u ám.
Cô nàng Ma Nữ này xõa mái tóc đen dài mượt mà, không để kiểu tóc giống các cô gái trẻ tuổi khác, mà chỉ để đơn giản, trong sáng, thuần khiết.
Phối với gương mặt trắng nõn nà đã lấy lại vẻ hồng hào, giờ phút này Trissy giống như một đóa hoa mộng ảo lẳng lặng nở rộ trong đêm tối.
Không hổ là Ma Nữ... Cũng may mình cách một lớp con rối, nếu không thì đã nhìn chằm chằm cô ấy đầy thất lễ rồi... Ha ha, người chết sẽ không bị mê hoặc! Tuy sức quyến rũ của Ma Nữ này rất lớn, nhưng cũng không có cách nào để biến người chết thành xác sống, chui ra khỏi mộ phần... Klein chế giễu khi nhìn Trissy, nhìn thì có vẻ mờ mịt nhưng thực ra đang âm thầm đề phòng, phóng ra sợi tơ vô hình:
"Cô đã đi đâu?"
Trissy nhướng mày nói: "Chẳng lẽ ông thích giải quyết vấn đề vệ sinh cá nhân ở ngay chỗ ngủ?"
A... Mình không nghĩ rằng Ma Nữ cần phải đến nhà vệ sinh... Klein tự giễu một câu, để "Oan hồn" Senor cười ha hả nói: "Ý cô là chỉ đi tiểu đi ị?"
Anh cố ý cho con rối nói vậy, là để gần sát với hình thượng hải tặc thô lỗ của Thượng Tướng Máu
Trissy không rõ lắm, đôi mày thanh tú nhíu lại nói: "Chẳng lẽ còn việc nào khác?"
'Oan Hồn' Senor không tiếp tục đề tài này nữa: "Xem ra cô đã hồi phục khá tốt rồi."
Trissy cười nhạt đáp: "Cũng tạm ổn, ngày mai tôi sẽ rời khỏi đây."
Cô ta tạm dừng một chút, hơi nheo đôi mắt hẹp dài của mình lại: "Thẳng thắn mà nói, đôi khi tôi rất nghi ngờ liệu ông có phải thực sự là Thượng Tướng Máu hay không."
Đương nhiên là thật! Cô chỉ nên hỏi còn sống hay đã chết thôi... Klein hứng thú cho con rối Senor nói: "Vì sao lại nói vậy?"
Triss đảo mắt qua khuôn mặt của 'Oan Hồn' nói: "Nghe nói Thượng Tướng Máu là một người phóng túng dục vọng của bản thân, không có sức kháng cự trước nữ giới và nam giới xinh đẹp. Nhưng thời điểm ông đối diện với tôi, tôi không thấy chút tia lửa dục vọng nào từ ông."
"Tôi tin rằng Thượng Tướng Máu thực sự sẽ thêm điều kiện phải làm điều gì đó mà tôi không muốn làm vào thỏa thuận."
Klein cân nhắc hai giây, cho 'Oan Hồn' Senor cười tự giễu: "Tôi sợ sẽ đắm chìm vào 'Hoan Du', bị cô khống chế."
Vẻ mặt Trissy nhất thời thay đổi một chút, đây cũng là một trong những nguyên nhân mà cô chủ động đề cập đến đề tài này.
Đối với các Ma Nữ nắm trong tay 'Hoan Du' mà nói, người phi phàm có thói quen phóng túng dục vọng chính là con mồi tự nhiên.
Klein chủ động lướt qua đề tài này, để cho con rối nói: "Ngày mai, cô sẽ đi tìm mục tiêu?
"Hiển nhiên, vị đội trưởng đội cận vệ hoàng gia kia chắc chắn là biết cô, và cũng nhớ rõ diện mạo của cô."
Dù sao cô cũng được bọn họ sắp xếp ở bên cạnh hoàng tử Edessak... Klein thầm bồi thêm một câu trong lòng.
Trissy cúi đầu nhìn mũi chân mình, cười khẽ một tiếng rồi nói: "Ông có thể yên tâm, tôi đã có kế hoạch hoàn thiện."
Nói xong, cô ta nghiêng người, chỉ vào nơi sâu trong cống thoát nước với vẻ tùy ý: "Xuất phát từ nơi này, đi đến cuối lối rẽ thứ sáu ở bên trái, có một lối đi bí mật. Hơn nữa còn tồn tại dấu vết của con người đã hoạt động thời gian dài. Ha ha, mấy hôm nay tôi đi dạo đã phát hiện ra."
"Tôi nghĩ có liên quan đến cô gái lần trước...
"Cũng là mục đích ông tới nơi này?"
Lối đi bí mật? Klein không khẳng định, cũng không phủ định, để 'Oan Hồn' Senor cười nói:
"Cô có phát hiện gì à?"
Trissy lắc đầu: "Không phát hiện được gì, có lẽ là lối đi đặc biệt, hoặc là người có vật phẩm đặc biệt thì mới tìm ra được manh mối."
Trực giác của 'Kẻ Trộm', hay có lẽ là vật phẩm trên người Hazel? Klein không để Senor tiếp tục đề tài này, giơ tay đặt lên ngực, mỉm cười hành lễ: "Nếu cô đã khỏi hẳn, thì tôi có thể yên tâm rồi."
Anh dứt lời, cả người đột nhiên biến mất không thấy đâu nữa.
Trissy tập trung ánh mắt nhìn chằm chằm,, không có thu hoạch gì, cho đến khi sợi tơ vô hình phát ra từ trên người bị "gió nhẹ" thổi qua ở nơi xa mới thu lại tầm mắt, xác định Thượng Tướng Máu đã thật sự rời đi.
Lúc này, Klein đã thao túng 'Oan Hồn' trở lại cửa vào cống thoát nước, không có ý định thăm dò nơi mà Trissy đã nói.
Có ba nguyên nhân khiến anh lựa chọn như vậy. Một là đã vượt qua phạm vi một trăm mét, hai là anh nghi ngờ có lẽ mình cũng không phát hiện ra được gì, dù sao anh cũng không phải người phi phàm con đường 'Kẻ Trộm', cũng không có vật phẩm tương ứng, ba là Trissy vẫn đang ở đây.
...
Sáng Chủ Nhật, Fors ngủ no mắt mới rời giường đi rửa mặt, ngậm miếng bánh mỳ đã nướng giòn, mở hộp thư lấy một đống thứ ra.
Cô vừa đi về phía bàn trà để cà phê, vừa tùy tiện lật đồng đồ trong tay, phát hiện có một phong thư hồi âm mình đã đợi mấy hôm.
Bỏ báo chí, hóa đơn và các bức thư khác xuống, Fors mở phong thư trong tay.
"... Thầy sắp đến Backlund ư?" Fors xem qua một lượt, nhỏ giọng nói với vẻ kinh ngạc.
Cùng lúc đó, cô nhìn thấy miếng bánh mì nướng đang ngậm trong miệng rơi thẳng xuống đất.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me