Tôi bị mắc kẹt ở Lucid Dream
Tôi là Lucius tôi năm nay 16 tuổi và tôi là một tarot reader. Dạo này tôi cảm thấy bản thân đang chán và bị thiếu ngủ do gặp ác mộng khá nhiều. Nên tôi quyết định sử dụng Lucid Dream. Cho ai chưa biết Lucid Dream là một giấc mơ tỉnh đó là một hiện tượng giúp ta nhận ra rằng ta đang mơ và có thể điều khiển giấc mơ. Tôi đặt lưng xuống giường và đọc sách, lúc này đã là 11:30 tối. Tôi cứ đọc sách và cho đến khi tôi ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Khi mở mắt ra tôi thấy bản thân đang ngồi trên giường và đọc sách. Tôi bắt đầu thử chạy nhảy và làm những thứ điên rồ như: tỏ tình với người tôi thích(Alex), làm chuyện ấy với cậu ta, c.ư.ớ.p ngân hàng hoặc là đánh kẻ mà tôi ghét. Sau khi chơi đùa trong giấc mơ một cách vui vẻ thì tôi đã cảm thấy mệt. Nên tôi bắt đầu đi dạo với người mình yêu ở trong mơ. Vừa đi vừa nói chuyện vui vẻ khiến cho tôi vô tình nói ra một chuyện khiến tôi hối hận mãi vì tôi đã cho những nhân vật trong giấc mơ biết rằng đây là giấc mơ của tôi. Cậu ấy nổi giận và cơ thể thì bị biến dạng. Các bộ phận trên khuôn mặt đảo lộn vị trí với nhau, tay chân bắt đầu dài ra. Cậu ta lao đến b.óp cổ tôi khiến tôi ngạc thở. Sau đó tôi choàng tỉnh dậy thì thấy bản thân đang nằm trên giường, tôi thở phảo nhẹ nhõm. Lúc này đã là 3:00 sáng tôi vội đi vào nhà vệ sinh. Tôi đi qua các dãy hành lang và các căng phòng trong nhà tôi cảm thấy lạ vì nhà tôi khá nhỏ đột nhiên lại nhiều phòng đến vậy. Tôi bỏ qua sự hiện diện của các căn phòng vì nghĩ rằng tôi đang mớ ngủ. Sau khi đến nhà vệ sinh tôi mở cửa nhà vệ sinh ra thì thấy Alex đang ngồi trong bồn tắm và ngâm mình trong chất lỏng đặc sệt và có màu đen hơi đỏ sẫm.
Tôi mặc kệ cậu ta và tiến vào trong phòng nhỏ hơn đó là bồn vệ sinh và bắt đầu làm chuyện mà ai cũng làm. Sau khi vệ sinh xong thì tôi đi đến bồn rửa tay. Bỗng nhiên Alex nắm lấy tay tôi vào kéo tôi vào bồn tắm và nhấn chìm tôi. Tôi nhìn xung quanh và tôi cảm nhận được rằng tôi đang ở giữa lòng đại dương và tôi chắc chắn chất lỏng ấy là máu, đúng thật là tôi đang ở một biển máu.Tôi bị kéo sâu xuống đáy biển thì có một sinh vật to lớn với đôi mắt màu vàng chiếu sáng cả một vùng tối. Nó há to cái miệng dài đến tận mang tai và nuốt chửng tôi. Một màu đen vô tận, tôi tìm cách thoát ra và tôi mở mắt. Tôi thấy tôi đang ở trong phòng, tấm drap nệm ướt sũng do mồ hôi của tôi nhưng vết nước đó mang màu đỏ thẫm. Tôi nhìn xung quanh thì tôi thấy tôi đang ở trên giường và đọc sách. Tôi bật dậy và nhìn ra cửa sổ thì tôi thấy bầu trời đỏ rực, cây cối thì khô héo, con người thì không mang hình dạng con người nữa mà họ thay đổi hình dạng một cách kì lạ, tiếng la hét thảm thiết, tiếng khóc, tiếng cười mang rợ. Tôi chạy ra cửa phòng và mở cửa ra để tìm nơi chốn thì tôi thấy một dãy hành lang tăm tối, sau khi tôi ra khỏi phòng thì cánh cửa phòng đóng lại và biến mất. Và tôi thấy một con quái vật có ba con mắt với ba màu khác nhau, tay chân thì dài hơn bình thường, miệng thì dài đến tận mang tai với hàm nhọn và nhiều. Hắn ta bắt đầu chạy theo thôi và vươn tay với ý định tóm được tôi. Tôi bắt đầu chạy, chạy và chạy.... Chạy qua dãy hành lang vô tận, dãy hành lang ngày càng sụp đổ tôi vẫn mặc kệ và cứ chạy. Mọi thứ nóng dần lên hai bên hành lang đang tan chảy như que kem ở giữa trời nóng 40° vậy. Tôi cứ chạy mãi đến khi dưới chân tôi không còn là sàn nhà bằng gỗ mà là đường mòn bằng đất bị nứt nẽ ra do khô hạn, qua các vết nứt tôi thấy dòng dung nham nóng chảy. Tôi nhìn xung quanh thì mọi thứ hoang tàn và đầy dung nham, con người ở trong dòng dung nham ấy la hét vì đau đớn mà họ không chết đi, họ cứ đau đớn như thế mãi mãi, cảnh tượng như tôi đang ở địa ngục vậy. Do cái nóng và con quái vật ấy khiến tôi cứ chạy chạy mãi, chạy mãi, vì tôi biết rằng nếu tôi không thoát được thì tôi cũng sẽ như họ. Tôi cứ tiếp tục chạy và bị vấp té bởi những x.ác người bị xé toạt ra hay bị chặt làm đôi. Họ nắm lấy chân tôi không buông và mọi thứ tối sầm lại. Tôi tỉnh dậy thì ,tôi lại thấy tôi đang ngồi trên giường và đọc sách. Tôi sợ hãi khi trãi qua những việc như vậy bỗng nhiên có tiếng gõ cửa phòng. Tôi không dám mở cánh cửa ấy ra nên tôi cứ ngồi nhìn cánh cửa ấy. Tiếng gõ cửa chuyển sang tiếng đập cửa, tiếng móng tay cào vào cánh cửa gỗ ấy, bầy quạ lao đầu vào cánh cửa sổ để lại vết nứt và vũng máu. Tôi bước xuống giường thì drap nệm như đang thấm màu đỏ thẫm như máu. Tôi sợ hãi kẻ ngoài cửa phòng sẽ vào được dù tôi không biết hắn là ai nhưng tôi chắc rằng hắn sẽ g.iết tôi khi hắn bắt được tôi. Tôi liền trốn vào tủ quần áo và tôi nhìn qua khe tủ. Lúc này tôi như nín thở vì sợ, một lúc sau hắn ta đã phá cửa và xông vào, hắn nhẹ nhàng đi về phía cửa tủ thì ra hắn là Alex. Tôi thở phào định bước ra khỏi tủ cho đến khi Alex bắt đầu dùng móng tay sắt nhọn của hắn mà cào cánh cửa và khuôn mặt của hắn ta thay đổi, khuôn miệng mở rộng và kéo dài đến tận mang tai, đôi mắt trắng dã với tròng mắt đổi thành hai màu xanh và vàng, trên trán hắn ta bị nứt nẻ rồi mở ra một con mắt với tròng đỏ rực. Con mắt đỏ ngầu ấy khiến tôi sợ hãi, tay chân của hắn dài ra một cách bất thường, dần dần một chiếc sừng mọc ra từ một góc trái trên trán. Hắn ta không còn là hình dáng của con người nữa rồi, hắn ta vừa cào cửa vừa biến đổi hình dạng . Đột nhiên,xung quanh bốc cháy, cái tủ cứ xoay vòng làm cho cảnh quang thay đổi rất nhanh thành nhiều quang cảnh khác nhau như cảnh trong phòng tra tấn với tiếng hét thất thanh một cách đau khổ, hay cảnh chiến tranh bom đạn v.v....nhưng có điểm chung là các cảnh đó đều bốc cháy. Alex vẫn đứng bên ngoài và cào cánh cửa. Tôi rất sợ hãi và ngất đi. Đến khi tỉnh dậy thì tôi thấy bản thân vẫn đang ngồi đọc sách và Alex vẫn đang cào cửa phòng, bầy chim vẫn lao đầu vào cửa sổ. Tôi bước xuống giường và chui vào gầm giường để trốn. Một vài phút sau hắn ta lại vào được căn phòng hắn ta cứ rảo bước quanh phòng và đứng trước cửa tủ quần áo và vừa biến đổi hình dạng vừa cào cánh cửa tủ. Căn phòng bốc cháy và cứ xoay vòng dần cùng với sự thay đổi cảnh quang như lúc tôi ở trong tủ quần áo. Đột nhiên một khuôn mặt nhìn xuống gầm giường với đôi mắt mở to và nụ cười biến thái dài đến tận mang tai, hắn chỉ nhìn tôi và cười khiến cho tôi ám ảnh đến tận bây giờ. Sau đó có một lực vô hình nào đó kéo tôi vào sâu hơn dưới gầm giường. Tôi quay lại nhìn thì đó là một bàn tay gầy và gân guốc. Bàn tay ấy nắm chặt lấy chân tôi và bàn tay ấy lạnh ngắt. Nó kéo tôi vào trong bóng tối vô tận. Và lúc tỉnh dậy tôi thấy mình đang ngồi trên giường đọc sách, lúc này đã là 7:00 sáng. Con số trên đồng hồ điện tử thay đổi thành chữ GOOD LUCK thay vì là GOODMORNING như mọi ngày.
Trong đầu tôi bỗng nghe được một tiếng nói văng vẳng trong đầu mà không biết phát ra từ đâu
Have a good night's sleep and a nice dream.
Good luck.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me