LoveTruyen.Me

Quy Goi Ben Chan Ngai Chu No Edit

Chương 23 Ngài là chủ nhân là chúa tể của sinh mệnh này

Qua một ngày, lúc chuẩn bị tan làm, Triệu Vũ Hiên nhận được tin nhắn xin nghỉ từ La Phong rằng tối nay sẽ không tới đón hắn. Triệu Vũ Hiên cũng không nghĩ gì nhiều đang chuẩn bị trả lời thì nhận được điện thoại của Trịnh Phi: "Tổng giám đốc, cậu La mới đồng ý lời mời ăn tối của Lâm Hồng."

Triệu Vũ Hiên ngạc nhiên gật đầu: "Đã biết. Cứ như trước, không phải làm gì cả với lại gửi hết tài liệu của Lâm Hồng cho tôi."

Lúc La Phong trở về nhà cũng đã chí giờ tối. Không thấy Triệu Vũ Hiên ở phòng khách tầng một, La Phong đi thẳng lên thư phòng, thẳng tay đẩy cửa mà không gõ cửa. Triệu Vũ Hiên nâng mắt ngạc nhiên khi thấy La Phong. Hắn khép máy tính lại đứng dậy đón: "Sao chủ nhân lại trở về sớm vậy ạ?"

La Phong nhíu mày liếc nhìn Triệu Vũ Hiên: "Làm sao chê ta về sớm quấy rầy thời gian tự do của Triệu tổng à?"

Triệu Vũ Hiên vội vàng lắc đầu: "Không phải, ý nô lệ không phải như thế. Ngài hiểu lầm rồi." La Phong hừ lạnh một tiếng ngồi xuống chỗ của Triệu Vũ Hiên ban nãy: "Ta biết là ngươi cũng không dám nghĩ như thế. Lại đây, cởi đồ ra ta muốn xem bé vú của ngươi."


Triệu Vũ Hiên đi đến trước mặt La Phong rồi quỳ xuống. Hắn cởi quần áo ra. Lộ ra phần thân trên cường tráng. Nhìn đám cơ bụng kia thật không thể không nói rằng cơ thể Triệu Vũ Hiên thật sự rất đẹp. La Phong đưa tay ra vuốt ve, xoa bóp cơ bụng. Một lúc, ngón tay La Phong xỏ qua cái khuyên vú. Anh kéo nhẹ: "Trên cơ ngực ngươi còn có dấu vết. Mới đánh xong hai mươi roi cho buổi tối hôm nay đúng không?"

"Vâng thưa chủ nhân. Nô lệ mới đánh xong cũng đổ nước gừng sống lên rồi ạ."

"Ngoan lắm!" Ngón tay La Phong rời khỏi cái khuyên bắt đầu xoa bóp đầu vú của hắn. Nhưng lần này khác với lần trước, không phải là dùng sức véo mà lần này La Phong làm rất nhẹ nhàng. Triệu Vũ Hiên còn có vẻ rất thoải mái hưởng thụ cảm giác tê tê ở đầu vú.

Nhìn biểu cảm của Triệu Vũ Hiên, La Phong cười khinh bỉ: "Trông Triệu tổng có vẻ rất hưởng thụ? Là do bị ta chơi nên mới thoải mái như vậy sao! Ngươi nhìn thứ này đã cứng lên rồi."

Triệu Vũ Hiên không biết nên trả lời như thế nào, con mắt liếc lung tung khắp nơi: "Nô lệ... Nô lệ không cố tình cứng. Do hôm nay chủ nhân ngài... Quá quá dịu dàng. Nên thứ này của nô lệ mới không nghe lời mà cương lên."

"Sao? Ra là do thứ đồ này không chịu nghe lời sao. Có nên phạt nó một trận không đây? Triệu tổng thử nói xem chúng ta nên phạt như nào đây? Dùng cây thông lỗ tiểu lần trước thì sao?"

Nhắc đến cây thông lỗ tiểu, Triệu Vũ Hiên lại nhớ tới chuyện ở trong văn phòng lần trước. Hắn đã bị món đồ chơi kia giật như thế nào. Hắn do dự một lúc mới mở miệng nói: "Chủ... Chủ nhân muốn dùng thông lỗ tiểu chơi nô lệ. Nô lệ... Chơi theo hết."

La Phong cười: "Đi soi gương xem biểu cảm của ngươi lúc này này. Đâu phải biểu cảm như thế nào cũng được. Nếu Triệu tổng của chúng ta không thích món đồ chơi đò thì ta có thể suy nghĩ lại. Ừm còn phạt như thế nào được nhỉ? Ta dùng máy tính tra thử xem." La Phong không đợi Triệu Vũ Hiên phản ứng kịp đã mở máy tính ra.

"Chủ nhân!" Triệu Vũ Hiên chưa kịp ngăn cản. Biểu cảm của La Phong cũng thay đổi. Đây là... tư liệu của Lâm Hồng sao?

"Triệu Vũ Hiên giải thích cho ta đây là có ý gì."

Sắc mặt Triệu Vũ Hiên trở nên hoảng loạn. Ngón tay cứ lo lắng cọ cọ vào nhau: "Nô lệ... Nô lệ nghe nói chủ nhân có quan hệ khá tốt với cô Lâm đây, nên mới... Mới tìm hiểu một chút."

"Tìm hiểu? Tìm hiểu xong thì sao, sau đó ngươi muốn làm gì?"

"Nô lệ không muốn làm gì. Chủ nhân xin ngài hãy tin nô lệ. Nô lệ sẽ không làm gì hết. Nô lệ chỉ muốn tìm hiểu thôi. Không hề có suy nghĩ gì khác."

Nghe giọng nói và nhìn dáng vẻ của hắn La Phong biết Triệu Vũ Hiên không nói dối. Hắn thật sự không muốn làm gì cả. Nhưng hắn tra tư liệu của Lâm Hồng để làm gì? Chẳng lẽ là biết mình đi ăn cơm với Lâm Hồng nên hắn mới ghen? Muốn tìm hiểu về tình địch? La Phong nghĩ đến đây vậy mà lại thấy vui. Chắc chắn là tên này ghen rồi, phải trêu hắn.

La Phong ho khan hai tiếng, cười nói: "Được rồi ta tin ngươi sẽ không làm gì cả. Thật ra ta thấy cô Lâm Hồng này không tệ. Trước đấy cô ấy đã hẹn ta hai lần đến lần ba ngại từ chối mới ăn một bữa với cô ấy. Ngươi biết sau khi thật sự quen biết ta mới phát hiện cô ấy là người rất tốt!"

"Vậy... Chủ nhân ngài thích cô ấy đúng không ạ?"

Thấy Triệu Vũ Hiên hỏi như thế, La Phong cười nói: "Thích. Ta định mấy tuần nữa sẽ đưa cô ấy ra mắt với bố để ổng đỡ thúc giục. Về sau ta cũng muốn kết hôn với cô ấy, ngươi thấy sao?"

La Phong nói như vậy là cố ý. Anh muốn nhìn Triệu Vũ Hiên ghen. Chỉ là... Tại sao trông hắn lại khá vui vẻ.

"Vâng nô lệ nghĩ chắc chắn bố ngài sẽ rất thích cô ấy. Chủ nhân, nô lệ đã xem tư liệu của Lâm Hồng rất cẩn thận. Rất bình thường, bố cảnh gia đình sạch sẽ, người thân bạn bè cũng là người bình thường. Nếu ngài thích cô ấy mà cô ấy cũng thích ngài. Cô ấy rất ổn. Tương lai ngài kết hôn với cô ấy..."

Triệu Vũ Hiên càng nói, mày La Phong càng nhíu lại chặt hơn: "Ngươi dừng lại cho ta. Triệu Vũ Hiên, ngươi có hiểu ta nói không đấy. Ta nói là ta rất thích Lâm Hồng, có thể sau này sẽ kết hôn với cô ấy. Ngươi không để ý chút nào à?"

Sắc mặt của hắn trông có vẻ khó hiểu: "Chủ nhân, nô lệ để ý mà. Vậy nên nô lệ mới sai Trịnh Phi điều tra cô ấy. Gia cảnh trong sạch, ngài thích cô ấy, cô ấy cũng thích ngài. Nô lệ cũng cảm thấy vui thay ngài. Mọi chuyện của ngài nô lệ đều rất để ý."

La Phong sửng sốt. Anh đã hiểu được một chút. Anh ngẩn ra nhìn Triệu Vũ Hiên, trầm giọng nói: "Cho nên, khi ngươi biết ta có người mình thích còn chuyện ta sẽ kết hôn với cô ấy, ngươi không chỉ không đau lòng mà còn thấy rất vui vẻ. Thậm chí còn đi điều tra tư liệu của cô ấy để ta có thể yên tâm yêu đương à?"

La Phong hỏi xong, sắc mặt Triệu Vũ Hiên trở nên nghi ngờ. Hắn cẩn thận dò hỏi: "Chủ nhân gặp được người mình thích, nô lệ vui thay ngài như thế không đúng sao? Ngài nói đi, nhất định nô lệ sẽ sửa."

La Phong nhìn Triệu Vũ Hiên một lúc lâu sau mới hỏi: "Ta là gì trong lòng ngươi?"

Nghe xong câu hỏi, Triệu Vũ Hiên mới thở phào: "Ngài là chủ nhân của nô lệ, là thần của nô lệ, là chúa tể của sinh mệnh này. Đối với nô lệ, ngài là tồn tại quan trọng nhất, nô lệ nguyện dâng tất cả mọi thứ cho ngài."

"Đây là ta trong lòng ngươi sao?"

Triệu Vũ Hiên gật đầu nhẹ một cái: "Chủ nhân, ngài sao vậy ạ? Nô lệ làm gì sai sao ạ?"

La Phong cười. Anh lắc đầu: "Ra là tự ta đa tình. Không ngờ, hóa ra ta lại... không có gì. Ta chỉ đùa chút thôi, ta không đồng ý hẹn hò với Lâm Hồng chỉ muốn nói rõ ràng với cô ấy thôi. Nên ngươi cũng không cần phải khổ tâm đi điều tra người ta làm gì. Ta mệt rồi, đi ngủ trước đây."
-------
Lời editor: sắp ngược rồi mọi người ơi
༼;'༎ຶ ۝ ༎ຶ༽ ༼;'༎ຶ ۝ ༎ຶ༽ ༼;'༎ຶ ۝ ༎ຶ༽

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me