Quy Hon Phan 2
"Ăn cơm thì thôi đi! Tôi còn có việc, anh có vụ án điều tra anh cứ bận đi, có cơ hội hẹn lại. Có điều tôi vẫn chúc anh sớm phá án, tuy nói là tự sát, nhưng tôi cảm thấy người đàn ông đó hẳn phải chịu trách nhiệm của mình."Vương Quang Huy ừ một tiếng, liền đi ra ngoài.Tôi cảm thấy anh ta ngoài miệng nói với tôi là bí mật, nhưng cũng không tránh Tiêu Linh, đa phần là đã xác định mục tiêu, người này giảo hoạt cũng có năng lực, có điều cũng coi như là một thám tử tốt.Tiêu Linh chờ Vương Quang Huy đi xa sau đó mới hỏi tôi: "Người này không phải cảnh sát lần trước tìm cậu sao? Các người nhìn rất thân nhau a, cô gái nhảy lầu lại mang thai đó, quá đáng thương.""Cậu đó, thích nghĩ bậy bạ, người đều có mạng, cậu vẫn nên lo lắng tổ tông nhà cậu đi, cậu ta mới là vấn đề lớn! Chỉ cần cậu ta đừng đi khắp nơi gây chuyện, tớ liền thay cậu cám ơn trời đất!" Tôi vỗ cánh tay Tiêu Linh, trêu ghẹo cô ấy.Tiêu Linh hờn dỗi đánh tôi mấy cái, chúng tôi vẫy xe taxi về nhà.Sau khi vào cửa, tôi không thể không bội phục mẹ Tiêu Linh là nữ trung hào kiệt, bà cột Tiêu Chí Bình vào băng ghế, còn để cho bà nội cầm một cây trúc thủ một bên, chỉ cần cậu ta làm loạn liền đánh, đánh tới khi im miệng mới ngưng.Có điều đối phó loại người thất thường này, lấy bạo trị bạo cũng là một cách không tồi!Tiêu Chí Bình thấy Tiêu Linh giống như là thấy cứu binh quát to lên. "Chị, cứu mạng, mẹ với bà nội liên hiệp ăn hiếp em, chị mau thả em ra, như vậy em rất khó chịu!"Tiêu Linh thật sự cưng chiều em trai mình, ánh mắt đau lòng có điều cũng không nghe lời Tiêu Chí Bình, mà là lắc đầu nói: "Đừng tìm chị, lần này chị không chiều em được! Em cứ đợi đi, nghe lời chị Thất! Chị cũng không thể để cho em làm loạn tiếp, thả em ra, cái nhà này có thể thật sự giải tán."Tiêu Chí Bình mặt đầy ai oán trợn mắt nhìn tôi, thấy cậu ta, tôi cảm thấy vui vẻ.Đi lên trước muốn sờ cái đầu cậu ấy, tên chết tiệt hừ lạnh một tiếng, lạnh lùng quăng ra một chữ "Dám!"Tôi trong nháy mắt thả tay xuống, ai da, thật là một bình dấm, không phải chỉ là một tiểu tử đẹp trai, còn chưa trưởng thành đâu, ăn dấm gì chứ! Anh nhiều nữ nhân như vậy, tôi cũng không so đo với anh, anh không biết xấu hổ sao? Tôi chỉ xem Tiêu Chí Bình như em trai mình, sờ đầu em trai mình có sai sao?Chồng ơi, anh thật nhỏ mọn.Dưới sự bảo đảm hết lần này tới lần khác của Tiêu Chí Bình, tôi mới cởi bỏ dây thừng trên người cậu ta nghiêm túc nói: "Chàng trai, đừng nói dối trước mặt người đã biết rõ mọi chuyện, cậu còn dám làm bừa như vậy nữa, tôi cam đoan cậu không sống quá mười tám tuổi, có phải cậu rất muốn chết hay không?"Tiêu Chí Bình lườm tôi phản bác lại: "Chị Thất, không cần vừa mở miệng đã rủa tôi chết đi! Chỉ còn mấy tháng nữa là tôi mười tám, chị và chị gái tôi là bạn thân, cũng không nên hù dọa người khác như thế, với lại cái này không dùng được với tôi nha!"Tôi mặt lạnh quay người đi đến căn phòng của Tiêu Linh: "Đi theo tôi!"Tiêu Chí Bình hừ một tiếng nhanh chân đi theo tôi, sau khi vào phòng lập tức đóng cửa lại, ngăn cản những người khác đi vào theo.Hành động này ngược lại làm tôi rất giật mình, ở bên ngoài vẫn là dáng vẻ trong trời đất này tôi là duy nhất, sao lúc này lại giống như một con thỏ nhỏ nhát gan.Tiêu Chí Bình khóa chặt cửa đi tới gần tôi hỏi: "Vừa rồi chị có ý gì? Làm sao chị biết tôi không còn sống được lâu?""Ôi! Hóa ra cậu cũng biết một chút à!"Tiêu Chí Bình rủ đầu xuống gật đầu nói: "Không phải không biết, mà là không có cách nào kiểm soát nổi! Mỗi lần khi tôi và người khác đánh nhau, thì sẽ có người nói với tôi đi làm một vố lớn, không làm đến chết không bỏ qua tôi cũng không biết giọng nói này tới từ đâu, mặc kệ chuyện lớn hay chuyện nhỏ, chỉ cần có cơ hội liền về không bị khống chế đi cùng người làm lớn một phen. Chị Thất, có phải nơi này của tôi có bệnh hay không?"Nói xong, Tiêu Chí Bình uể oải chỉ đầu mình, vẻ mặt cậu ta buồn rầu, quả thực đã bị hiện tượng quái dị này của mình làm cho mười phần đau khổ.Tôi đáp lại một tiếng không khách sáo nói: "Đâu chỉ là có bệnh, hơn nữa còn là bệnh không nhẹ." Vốn cho rằng chỉ cần để cậu ta ngoan ngoãn ở nhà đợi có lẽ sẽ còn có một chút hi vọng sống, nhưng nghe cậu ta nói như vậy, chuyện này còn lâu mới đơn giản như vậy.Tiêu Chí Bình bị tôi nói như vậy giật nảy mình vội vàng hỏi: "Nghe chị nói như vậy hình như là chị hiểu rất rõ tình hình của tôi, vậy chị có biết sức khỏe của tôi có vấn đề gì không? Vì sao mỗi lần bị thương đều sẽ tự động lành lại, ngay cả bệnh viện cũng không cần đi?"Chuyện sức khỏe tôi khó mà nói rõ được, chuyện này có liên quan đến chấp niệm kiếp trước của cậu ta. Tôi đang nghĩ sẽ giải thích với cậu ta thế nào thì bên ngoài bỗng truyền đến tiếng ồn ào, có người gõ cửa, nghe những tiếng ồn ào kia chắc là mấy người hôm trước đến gây chuyện.Tiêu Chí Bình nghe thấy liền muốn lao ra, tôi vội vàng kéo cậu ta lại quát: "Có phải không muốn sống nữa hay không, ngồi xuống! Tôi đi ra ngoài xem một chút, cậu chờ ở đây, chờ tôi trở về."Để cho một người đàn ông bốc đồng hiếu chiến thành thật trở lại thật sự không dễ dàng, nhưng Tiêu Chí Bình vẫn rất nghe lời tôi, ngoan ngoãn ngồi xuống, chỉ là dáng vẻ không tình nguyện vẫn chưa biết mất hoàn toàn trên khuôn mặt nhỏ nhắn ngây thơ của cậu ta.Lúc mở cửa ra ngoài tôi liền thuận thế đóng cửa lại, mẹ của Tiểu Linh cũng từ phòng ngủ đi ra, Tiêu Linh chộp lấy mẹ cô ấy lo lắng nói: "Mẹ, những người kia lại tới nữa, nếu không chúng là báo cảnh sát đi!"Dì vẫn luôn luôn quyết đoán nhưng lần này lại lộ ra về mặt lưỡng lự bà có chút "Mở cửa đi! Trốn tránh như thế này cũng không phải là biện pháp, bây giờ là ban ngày nên bọn họ cũng không dám làm loạn. Nếu bọn họ dám ra tay hàng xóm xung quanh đã nhìn thấy rõ nên những người này cũng chạy không thoát."Dì Tiêu gật đầu, bà báo Tiêu Linh đi mở cửa,Lập tức rất nhiều người từ bên ngoài tràn vào, số người lần này nhiều gấp đôi lần trước, ít nhất cũng phải mười ba mười bốn người, ai cũng đều mang theo vũ khí, nhìn điệu bộ này là không đạt mục đích sẽ không bỏ qua.Tôi nhìn lướt qua mặt của mấy người này, trong đó có mấy người lần trước đã bị tôi chỉnh đốn qua, lần này bọn họ cầm hung khí tới, đoán chừng là do lần trước bị thua thiệt nên lần này đã có chuẩn bị mà đến.Tốt lắm! Chuyện đã ầm ĩ đến mức này tôi cũng không có ý định khoanh tay đứng nhìn, liên giải quyết dứt khoát luôn một lần đi!"Mẹ nó, quả nhiên con nhóc này cũng ở đây, lần trước mấy anh chính là bị thua thiệt ở trong tay cô ta, vừa hay lần này đem nợ cũ tính toán luôn một thể được rồi! Con nhóc thối này thành thật bồi thường tiền cho bọn tao, bọn tao sẽ không so đo với mày, nếu không thì đừng trách bọn tao không biết thương hương tiếc ngọc."
Tôi bị những người này vây kín, từng người bọn họ đều hung thần ác sát nhìn tôi chằm chằm, giống như bất cứ lúc nào cũng có thể đánh tôi. Tôi ho khan vài tiếng sờ sờ mũi nói: "Bồi thường tiền à! Nói con số tôi nghe một chút, nếu hợp lý tôi sẽ cân nhắc, nếu quá cao vậy thì không cần nói chuyện nữa. Chỉ là, mấy người lần trước của các anh không phải đối thủ của tôi, bây giờ lại dẫn mấy người này đến tìm chết, có phải rất mất mặt hay không? Cần tiền, chí ít cũng phải đánh được tôi mới được!"Vừa mới nói xong, có một người từ trong bọn họ đi ra, nhìn dáng vẻ rất cường tráng, đoán chừng là đại ca của bọn họ. Anh ta không kiêng nể trên dưới đánh giá tôi vài lần nói: "Nhóc con khấu khí rất ngông cuồng mà! Được, nếu có có thể quật ngã tôi, chuyện này chúng tôi sẽ bỏ qua, sau này sẽ không tới đây nữa, nhưng nếu không được thì nợ cũ nợ mới tính gấp đôi, như thế nào?"Tôi sờ ngọc bội màu trắng ở ngực chần chừ một lúc hỏi: "Bỏ qua, ý của anh là chuyên Tiêu Chí Bình đánh người cũng gặp trong đó? Chỉ cần tôi đánh ngã anh, các anh sẽ không truy cứu người nhà họ Tiêu nữa?Tên đại ca cầm đầu cười hắc hắc cam kết: "Không sai, chỉ cần cô có thể quật ngã tôi, việc này cứ kết thúc như vậy."Một tiếng gầm thét từ phía sau truyền đến, Tiêu Chí Bình đã từ trong phòng Tiêu Linh vật ra, hai mắt cậu ta văn vện tia máu, mặt trắng noãn đỏ rừng rực giống như bị máu dính vào, cậu ta không ngừng vung vẩy hai tay, miệng mở rộng không ngừng hướng về phía những người trước mặt này gào thét.Nhìn thấy dáng vẻ này của cậu ta, tôi lập tức cảm thấy không ổn, xoay người tiến lên muốn bắt cậu ta lại, thế nhưng không biết cậu ta lấy sức lực kia ở đâu đem tới đẩy ra, vọt thẳng đến trước mặt những người đến gây sự kia. Cùng bọn họ đánh đấm lẫn nhau.Tôi bị TIêu Chí Bình cậy mạnh đẩy ngã trên mặt đất, bụng dưới va vào trên bàn trà, một luồng đau nhức khó mà chịu được từ dưới thân lan tràn ra, trong nháy mắt liên đau đến mức tôi không thể thở nổi, đành phải ôm bụng nửa ngồi nửa quỳ ở đó hít thở từng ngụm từng ngụm.Sau lưng âm thanh đánh đấm lẫn nhau dần dần tới gần, tôi chịu đựng đau đớn. đứng lên, cùng Tiêu Linh che chở cho mẹ và bà của cô ấy trốn đến một nơi hẻo lánh bên trong.Mà lúc này, Tiêu Chí Bình đã giống như một tên điên ở trong nhà mạnh mẽ đánh đấm, cách thức cậu ta liều lĩnh đánh nhau khiến cho người ta nhìn thấy mà kinh hồn táng đảm, thời gian qua được một lát, trong phòng khách đã là một mảnh lộn xộn, trên người cậu ta không ngừng có vệt máu chảy ra, máu thấm ướt quần áo của cậu ta, nhưng dáng vẻ của cậu ta vẫn như cũ không có cảm giác đau, những người cùng cậu ta chém giết kia cũng đều vô cùng thê thảm,Tôi khom người che chở bụng, tập trung tinh thần nhẫn nhịn chịu đựng đau đớn truyền đến từ bụng dưới, mồ hôi lạnh toát ra từng tầng từng tầng, cảm thấy phía sau lưng lạnh buốt khó chịu. Nghe thấy dì Tiêu đang gọi 110, tôi hít một hơi thật sâu, vịn vào ngăn tủ tựa ở trên tường nghỉ ngơi, hy vọng Tiêu Chí Bình có thể chịu đựng được tới khi cảnh sát đến, nếu không chiếu theo tình hình này mà nói thì lành ít dữ nhiều.Quỷ Vương Dạ Quân bay ra từ trong ngọc bội màu trắng đứng ở bên cạnh tôi, tôi hướng về phía anh thấp giọng hỏi: "Bụng tôi đau quá, anh trâu bò như vậy con của anh chắc là cũng sẽ rất chắc chắn!"Tên chết tiệt không nói lời nào ôm lấy tôi, ở trong đám người đang đánh đấm loạn xạ thi triển thân pháp, đem tôi từ nhà họ Tiêu trở lại bên trong phòng trọ của mình, vừa nằm xuống, anh liên trầm mặt cởi quần của tôi, nhìn chằm chằm bụng dưới của tôi kiểm tra tỉ mỉ."Ông già, chúng ta cứ chạy đi như vậy có được không? Nhà họ Tiêu có xảy ra chuyện gì hay không?"Bàn tay của tên chết tiệt phủ lên trên bụng của tôi thản nhiên nói:"Hôm nay chính là ngày chết của Tiêu Chí Bình! Cậu ta không bình thường, kiếp trước bởi vì giết người vô số nên hóa điên dại, rất vất vả ở trong Địa Ngục rửa sạch hết tội nghiệt đầu thai, kết quả vẫn không thể nào thoát ly chấp niệm của kiếp trước. Cậu ta và Ân Minh khác nhau, em không cứu được cậu ta đâu. Chỉ có thể để cậu ta về Địa Phủ một lần nữa rửa sạch tội nghiệt của kiếp này rồi đầu thai lần nữa, nhưng muốn rửa sạch triệt để, chỉ sợ một hai đời cũng chưa thể khiến cậu ta toại nguyện ""Điên dại? Giết người có thể giết tới mức đem mình hóa điên, cái này phải biết bao nhiêu người chứ? Tại sao cậu ta lại muốn làm như vậy? Vì tìm kích thích? Đây cũng quá cường điệu hóa rồi!" Tôi không hiểu.Tên chết tiệt gõ gõ đầu tôi, ôm tôi dựa vào đầu giường, kiên nhẫn kể cho tôi về kiếp trước của Tiêu Chí Bình.Trước giải phóng, trong chiến tranh xâm lược của nước ngoài, người nhà Tiêu Chí Bình bị người ta tấn công tàn sát, khi đó cậu ta vừa hay cũng là mười tám tuổi, tận mắt thấy người nhà của mình bị tra tấn mà chết, cậu ta đã điên cuồng giết chết những người kia, sau đó, cậu ta nhập ngũ đi lính.Trên chiến trường, cậu ta giống như là tên điên không có linh hồn, xung phong tuyến ngoài cùng, không sợ đau không sợ chết, cho dù là bị thương nặng cậu ta vẫn như cũ không hề lên tiếng kêu đau, sau khi chữa trị qua loa là sẽ quay về chiến trường, tiếp tục cùng kẻ xâm lược cố gắng chém giết, so với Mệnh Tam Lang còn hung ác hơn!Liên tục mấy năm chiến tranh, thù hận và giết chóc ở trong cơ thể cậu ta hình thành một hạt giống khó mà trừ bỏ, dần dần loại tinh thần liều mạng này tạo thành chấp niệm ăn sâu bên rẽ trong lòng cậu ta, cũng khiến cho bản thân cậu ta có được sức mạnh tự phục hồi.Có được ất có mất, đây chính là số phận!Quả thực tình huống của Tiêu Chí Bình khác với Ân Minh, tôi biết tôi rất khó mà cứu cậu ta!Kiếp trước Tiêu Chí Bình là anh hùng, cuối cùng cậu ta chết trận trên chiến trường ,cậu ta dùng chấp niệm của mình làm một người chiến sĩ bảo vệ tổ quốc trở thành một người vang danh lẫy lừng, nhưng không có cách nào dung hợp cùng một thiếu niên thời hiện đại, đây chính là sự thật, tôi bất lực..Tên chết tiệt bảo tôi không nên suy nghĩ nhiều, điên dại giống như vậy chỉ có trải qua Địa Ngục từ từ gột rửa, để cậu ta hoàn toàn nhận rõ sự thật, chiến tranh đã kết thúc, kiếp này là thời yên ổn, có lẽ còn có cơ hội sống lại làm người, một đời bình an.Lúc hoàng hôn, tôi nhận được điện thoại của Tiêu Linh, Tiêu Chí Bình chết rồi, có ấy rất đau đớn.Ở trong điện thoại, tôi khuyên cô ấy nên bớt đau buồn, đây là số phận của em trai cô ấy. Có lẽ bởi vì đã sớm biết sự thật, cho nên tôi cũng không quả thương cảm, có một số người chết so với sống có lẽ còn thoải mái hơn.An ủi cô ấy vài câu đang định cúp điện thoại, Tiêu Linh giống như chợt nhớ tới cái gì, hỏi tôi rời đi khi nào, lúc ấy tình hình quá loạn cho nên không để ý đến tôi, vì thế vẫn còn cảm thấy vô cùng áy náy.
Tôi bị những người này vây kín, từng người bọn họ đều hung thần ác sát nhìn tôi chằm chằm, giống như bất cứ lúc nào cũng có thể đánh tôi. Tôi ho khan vài tiếng sờ sờ mũi nói: "Bồi thường tiền à! Nói con số tôi nghe một chút, nếu hợp lý tôi sẽ cân nhắc, nếu quá cao vậy thì không cần nói chuyện nữa. Chỉ là, mấy người lần trước của các anh không phải đối thủ của tôi, bây giờ lại dẫn mấy người này đến tìm chết, có phải rất mất mặt hay không? Cần tiền, chí ít cũng phải đánh được tôi mới được!"Vừa mới nói xong, có một người từ trong bọn họ đi ra, nhìn dáng vẻ rất cường tráng, đoán chừng là đại ca của bọn họ. Anh ta không kiêng nể trên dưới đánh giá tôi vài lần nói: "Nhóc con khấu khí rất ngông cuồng mà! Được, nếu có có thể quật ngã tôi, chuyện này chúng tôi sẽ bỏ qua, sau này sẽ không tới đây nữa, nhưng nếu không được thì nợ cũ nợ mới tính gấp đôi, như thế nào?"Tôi sờ ngọc bội màu trắng ở ngực chần chừ một lúc hỏi: "Bỏ qua, ý của anh là chuyên Tiêu Chí Bình đánh người cũng gặp trong đó? Chỉ cần tôi đánh ngã anh, các anh sẽ không truy cứu người nhà họ Tiêu nữa?Tên đại ca cầm đầu cười hắc hắc cam kết: "Không sai, chỉ cần cô có thể quật ngã tôi, việc này cứ kết thúc như vậy."Một tiếng gầm thét từ phía sau truyền đến, Tiêu Chí Bình đã từ trong phòng Tiêu Linh vật ra, hai mắt cậu ta văn vện tia máu, mặt trắng noãn đỏ rừng rực giống như bị máu dính vào, cậu ta không ngừng vung vẩy hai tay, miệng mở rộng không ngừng hướng về phía những người trước mặt này gào thét.Nhìn thấy dáng vẻ này của cậu ta, tôi lập tức cảm thấy không ổn, xoay người tiến lên muốn bắt cậu ta lại, thế nhưng không biết cậu ta lấy sức lực kia ở đâu đem tới đẩy ra, vọt thẳng đến trước mặt những người đến gây sự kia. Cùng bọn họ đánh đấm lẫn nhau.Tôi bị TIêu Chí Bình cậy mạnh đẩy ngã trên mặt đất, bụng dưới va vào trên bàn trà, một luồng đau nhức khó mà chịu được từ dưới thân lan tràn ra, trong nháy mắt liên đau đến mức tôi không thể thở nổi, đành phải ôm bụng nửa ngồi nửa quỳ ở đó hít thở từng ngụm từng ngụm.Sau lưng âm thanh đánh đấm lẫn nhau dần dần tới gần, tôi chịu đựng đau đớn. đứng lên, cùng Tiêu Linh che chở cho mẹ và bà của cô ấy trốn đến một nơi hẻo lánh bên trong.Mà lúc này, Tiêu Chí Bình đã giống như một tên điên ở trong nhà mạnh mẽ đánh đấm, cách thức cậu ta liều lĩnh đánh nhau khiến cho người ta nhìn thấy mà kinh hồn táng đảm, thời gian qua được một lát, trong phòng khách đã là một mảnh lộn xộn, trên người cậu ta không ngừng có vệt máu chảy ra, máu thấm ướt quần áo của cậu ta, nhưng dáng vẻ của cậu ta vẫn như cũ không có cảm giác đau, những người cùng cậu ta chém giết kia cũng đều vô cùng thê thảm,Tôi khom người che chở bụng, tập trung tinh thần nhẫn nhịn chịu đựng đau đớn truyền đến từ bụng dưới, mồ hôi lạnh toát ra từng tầng từng tầng, cảm thấy phía sau lưng lạnh buốt khó chịu. Nghe thấy dì Tiêu đang gọi 110, tôi hít một hơi thật sâu, vịn vào ngăn tủ tựa ở trên tường nghỉ ngơi, hy vọng Tiêu Chí Bình có thể chịu đựng được tới khi cảnh sát đến, nếu không chiếu theo tình hình này mà nói thì lành ít dữ nhiều.Quỷ Vương Dạ Quân bay ra từ trong ngọc bội màu trắng đứng ở bên cạnh tôi, tôi hướng về phía anh thấp giọng hỏi: "Bụng tôi đau quá, anh trâu bò như vậy con của anh chắc là cũng sẽ rất chắc chắn!"Tên chết tiệt không nói lời nào ôm lấy tôi, ở trong đám người đang đánh đấm loạn xạ thi triển thân pháp, đem tôi từ nhà họ Tiêu trở lại bên trong phòng trọ của mình, vừa nằm xuống, anh liên trầm mặt cởi quần của tôi, nhìn chằm chằm bụng dưới của tôi kiểm tra tỉ mỉ."Ông già, chúng ta cứ chạy đi như vậy có được không? Nhà họ Tiêu có xảy ra chuyện gì hay không?"Bàn tay của tên chết tiệt phủ lên trên bụng của tôi thản nhiên nói:"Hôm nay chính là ngày chết của Tiêu Chí Bình! Cậu ta không bình thường, kiếp trước bởi vì giết người vô số nên hóa điên dại, rất vất vả ở trong Địa Ngục rửa sạch hết tội nghiệt đầu thai, kết quả vẫn không thể nào thoát ly chấp niệm của kiếp trước. Cậu ta và Ân Minh khác nhau, em không cứu được cậu ta đâu. Chỉ có thể để cậu ta về Địa Phủ một lần nữa rửa sạch tội nghiệt của kiếp này rồi đầu thai lần nữa, nhưng muốn rửa sạch triệt để, chỉ sợ một hai đời cũng chưa thể khiến cậu ta toại nguyện ""Điên dại? Giết người có thể giết tới mức đem mình hóa điên, cái này phải biết bao nhiêu người chứ? Tại sao cậu ta lại muốn làm như vậy? Vì tìm kích thích? Đây cũng quá cường điệu hóa rồi!" Tôi không hiểu.Tên chết tiệt gõ gõ đầu tôi, ôm tôi dựa vào đầu giường, kiên nhẫn kể cho tôi về kiếp trước của Tiêu Chí Bình.Trước giải phóng, trong chiến tranh xâm lược của nước ngoài, người nhà Tiêu Chí Bình bị người ta tấn công tàn sát, khi đó cậu ta vừa hay cũng là mười tám tuổi, tận mắt thấy người nhà của mình bị tra tấn mà chết, cậu ta đã điên cuồng giết chết những người kia, sau đó, cậu ta nhập ngũ đi lính.Trên chiến trường, cậu ta giống như là tên điên không có linh hồn, xung phong tuyến ngoài cùng, không sợ đau không sợ chết, cho dù là bị thương nặng cậu ta vẫn như cũ không hề lên tiếng kêu đau, sau khi chữa trị qua loa là sẽ quay về chiến trường, tiếp tục cùng kẻ xâm lược cố gắng chém giết, so với Mệnh Tam Lang còn hung ác hơn!Liên tục mấy năm chiến tranh, thù hận và giết chóc ở trong cơ thể cậu ta hình thành một hạt giống khó mà trừ bỏ, dần dần loại tinh thần liều mạng này tạo thành chấp niệm ăn sâu bên rẽ trong lòng cậu ta, cũng khiến cho bản thân cậu ta có được sức mạnh tự phục hồi.Có được ất có mất, đây chính là số phận!Quả thực tình huống của Tiêu Chí Bình khác với Ân Minh, tôi biết tôi rất khó mà cứu cậu ta!Kiếp trước Tiêu Chí Bình là anh hùng, cuối cùng cậu ta chết trận trên chiến trường ,cậu ta dùng chấp niệm của mình làm một người chiến sĩ bảo vệ tổ quốc trở thành một người vang danh lẫy lừng, nhưng không có cách nào dung hợp cùng một thiếu niên thời hiện đại, đây chính là sự thật, tôi bất lực..Tên chết tiệt bảo tôi không nên suy nghĩ nhiều, điên dại giống như vậy chỉ có trải qua Địa Ngục từ từ gột rửa, để cậu ta hoàn toàn nhận rõ sự thật, chiến tranh đã kết thúc, kiếp này là thời yên ổn, có lẽ còn có cơ hội sống lại làm người, một đời bình an.Lúc hoàng hôn, tôi nhận được điện thoại của Tiêu Linh, Tiêu Chí Bình chết rồi, có ấy rất đau đớn.Ở trong điện thoại, tôi khuyên cô ấy nên bớt đau buồn, đây là số phận của em trai cô ấy. Có lẽ bởi vì đã sớm biết sự thật, cho nên tôi cũng không quả thương cảm, có một số người chết so với sống có lẽ còn thoải mái hơn.An ủi cô ấy vài câu đang định cúp điện thoại, Tiêu Linh giống như chợt nhớ tới cái gì, hỏi tôi rời đi khi nào, lúc ấy tình hình quá loạn cho nên không để ý đến tôi, vì thế vẫn còn cảm thấy vô cùng áy náy.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me