Quy Hon Phan 2
Lời giải thích rất cụ thể, vậy thì sao? Oan uổng chính là oan uổng, tôi lại là người thù dai."Việc này tôi đã nói rồi, không cần nhắc lại! Anh muốn xử trí Vương Phi như thế nào là chuyện của anh, không có quan hệ gì với tôi, tôi cùng với cô ta coi như hòa nhau, cô ta cứu tôi một lần, cũng hại tôi một lần, coi như bỏ đi! Nếu như anh muốn đổ những việc của Nhược Hi lên đầu cô ta thì tùy anh, nhưng đừng kéo lên trên đầu tôi."Ở trước mặt Quỷ Vương Dạ Quân hung hăng nói chuyện như vậy, đây vẫn là lần đầu tiên, nhưng tôi một chút cũng không sợ."Được! Vì em, tôi có thể không giết cô ta! Đây là tôi thẹn với em, tôi sẽ bù đắp! Nhưng còn Nhược Hi, tôi không muốn nhắc tới, cô ấy đã là quá khứ! Tôi lấy Vương Phi là bởi vì trong tay cô ta có tỏa hồn đan, cô ta đồng ý giúp tôi, cho nên tôi mới đồng ý cho cô ta trở thành Vương Phi, đây là điều kiện. Bây giờ chính bản thân cô ta vi phạm hiệp ước, vậy thì không thể trách người khác được. Tôi thừa nhận Nhược Hi là người phụ nữ tôi không thể quên được, tôi hi vọng cô ấy có thể sống lại, không có tỏa hồn đan cô ấy chắc chắn sẽ hồn phi phách tán."Thông báo trần trụi như vậy, cô ta là người phụ nữ mà anh không thể quên được, cho nên anh cứ thể bỏ lại tôi chẳng quan tâm! Nhược Hi nha Nhược Hi, cô rốt cục là người phụ nữ như thế nào, lại có thể khiến cho một người đàn ông tàn khốc vô tình như anh, vì cô mà nhớ mãi không quên."Vậy tôi lại là cái gì? Công cụ sinh sản? Một thứ giúp anh giải tỏa?"Một hồi im lặng rất lâu, trái tim thật vất vả mới có thể yên lặng lại của tôi lại ào ào nát bấy!Cứ như thế mà đi rồi sao? Tôi không dám quay đầu lại nhìn, sợ rằng nếu không nhìn thấy bóng người của anh, trái tim nát bấy của mình sẽ không thể nào khâu lại nguyên vẹn được nữa! Sợ rằng tôi sẽ thật sự tuyệt vọng, có thể sẽ kích động đến mức khiến cho tôi từ bỏ ý nghĩ muốn sống tiếp, tôi còn rất nhiều chuyện muốn đi làm, không thể cứ thế để cho anh vô tình mang trái tim của mình ra phá nát được."Nói thật, lúc bắt đầu tôi đối với em không có tình cảm gì cả, em chỉ là một người xa lạ, có đau khổ cũng không có quan hệ gì tới tôi, nhưng bây giờ, em đối với tôi mà nói, chính là tồn tại không thể thiếu!" Bốn năm, thời gian đã trải qua thực sự không tính là ngắn, tôi có thể tin tưởng những lời này sao? Anh cũng không phải một người giỏi nói dối, nhưng tôi rốt cục vẫn không có cách nào tin tưởng được. Đây là lần đầu tiên anh thẳng thắn với tôi, anh vẫn luôn nhớ nhung Nhược Hi, một người vẫn luôn có một người phụ nữ khác trong lòng, vì một tia tàn hồn của cô ta mà vứt bỏ vị trí Vương Phi cho người khác, người đàn ông như vậy, vậy lời nói ra, có thể tin sao?Trong não của tôi đột nhiên lóe qua một suy nghĩ, Sở Hiên đã từng nói, hắn ta vẫn luôn ở trong bụng của tôi tìm kiếm một thứ mà hết thảy người chết đều muốn có. Hắn ta cũng nói hắn có mục đích giống với Trần Dương, mà Trần Dương, Nhược Hi, Quỷ Vương Dạ Quân, quan hệ của ba người này lại vô cùng một thiết, Trần Tú Tài xuất hiện ở bên cạnh tôi lại đúng lúc thôn Hạ có khó khăn, sự xuất hiện của anh ta không tránh khỏi quá trùng hợp rồi.Còn có, mỗi lần tôi gặp nguy hiểm, Trần Tù Tài đều sẽ ngay lập tức xuất hiện, kể cả khi anh ta chậm một bước, Quỷ Vương Dạ Quân cũng sẽ chặn ở bên cạnh tôi. Anh sẽ bảo vệ tôi dù khó khăn đến đâu, vậy còn Trần Dương thì sao? Anh ấy lại xuất phát từ mục đích gì, tại sao lại muốn bảo đảm chu toàn cho tôi?Lẽ nào, mục đích của Trần Dương cũng giống với Sở Hiên, không, sẽ không, anh ấy đã thoát ly khỏi Sinh Tử Luân Hồi, không thể nào vì lý do này. Hay là nói, ngay từ đầu anh cũng ở bên anh ta.Trong lúc hoảng hốt, hình như tôi đã bắt được điểm then chốt nào đó, nhưng lại không muốn biết rõ ràng nữa. Tự mà nghiền ngẫm suy tư quá khó, tôi muốn biết sự thật từ chính miệng của lão già này. Vì thế, tôi trực tiếp hỏi: "Anh muốn cô ta sống lại đúng không? Anh muốn làm gì?"Quỷ Vượng Dạ Quân cố ý muốn chấm dứt đề tài này, anh thản nhiên nói: "Bất kể ta làm gì cũng sẽ suy xét đến em trước, cho nên đừng hỏi nhiều vậy. Em không cần để ý đến cảnh nhìn thấy trong bí cảnh, nếu em thật sự chết đi, ta cũng có thể hoàn dương cho em, hoặc em bằng lòng ở nơi này sống cùng ta cũng được. Tóm lại, sau này dù xảy ra chuyện gì đi nữa, ta cũng tôn trọng suy nghĩ của em."Là không muốn nói đến vấn đề này à? Tôi không hiểu vì sao anh lại che giấu. Trong mắt tôi, anh chỉ để ý đến Nhược Hi kia, để ý mức cả nói về cô ta thôi cũng là một loại tổn thương.Tôi thật sự muốn biết đáp án, nếu anh không trả lời thì sẽ có người nói, tôi có thể đi tìm Trần Dương, tôi tin anh ta sẽ nói cho tôi biết chân tướng. Mà bây giờ lão gia này ở đây, tôi không có khả năng ra ngoài, chỉ có thể chờ cơ hội. Nếu chuyện này không làm rõ ràng, nó sẽ trở thành cái gai trong lòng tôi vĩnh viễn, tôi không muốn mang một cái gai mà sống hết cả đời.Nhược Hi, người phụ nữ này đã gợi lên cơn sóng lớn trong lòng tôi. Cô ta có thể làm lão già cưới một cô gái không thương về làm phi, trong cuộc đời của anh, đây là chuyện không có khả năng bị uy hiếp, nhưng anh lại làm, còn làm thật cẩn thận. Chỉ điểm này thôi, đã đủ để tôi khó lòng bình thản."Nếu tôi thật sự chết đi, có thể thả tôi đi chuyển thế không? Tôi không muốn tiếp tục cuộc sống như thế, tôi muốn sống đến già như một người bình thường."Tôi nói thật lòng,nếu có kiếp sau, tôi tuyệt đối muốn sống bình thường hơn là kỳ ai, cuộc sống bây giờ quá phiền lòng. Quỷ Vương Dạ Quân nhìn tôi chằm chằm, lạnh giọng quát: "Ta có thể cho em sinh mệnh vô hạn, chuyển thế sao, nằm mơ!"Lần này, tôi thật sự nóng nảy, tại sao anh có thể làm vậy với tôi. Tôi níu lấy cánh tay anh, nhìn anh chằm chằm quát "Không thể! Anh dựa vào cái gì mà quyết định tương lai của tôi, đời này của tôi đã đủ khó chịu rồi, anh dựa vào gì không cho tôi chuyển thế, tên vô lại nhà anh, đồ chết tiệt, anh không thể đối xử với tôi như vậy."Mượn rượu lấy can đảm, tôi chửi ầm lên vào mặt lão già, mặc kệ anh có nghe hay không,ai muốn cản tôi đi đầu thai, người đó chính là kẻ thù của tôi.Quỷ Vương DạQuân thừa cơ hội bắt được cánh tay tôi, giọng căm hận nói "Em đòi chuyển thế có nỡ uống canh Mạnh bà quên hết mọi dây dưa kiếp này hay không?""Nỡ, tôi bỏ được hết!" Tôi dùng sức đẩy anh ra, gào vào anh." Anh có tam thê tứ thiếp, dựa vào cái gì còn muốn anh chứ, cái này không công bằng! Con mẹ nó tim anh to quá chứa được đủ loại phụ nữ, nhưng tôi thì không! Tôi không muốn sống lâu như vậy, tôi phải chuyển thế, tôi muốn sống như người bình thường tìm một người đàn ông có thể dựa vào mà chung sống cả đời. Chỉ cần không phải anh thì ai cũng được!""Ta không cho phép""Anh không cho phép, được, anh là Quỷ Vương, anh to nhất! Tôi phải đi tìm đàn ông tốt vui sướng cả đời, không tin thì cứ chờ coi. Tôi cảnh cáo anh, tốt nhất bỏ tôi đi, bằng không chờ bị cắm sừng lần hai đi!"Sắc mặt của Quỷ Vương Dạ Quân lúc này còn đen hơn đêm tối, nhưng tới không sợ anh chút nào cả. Anh cực lực khắc chế xúc động tiến lên xé nát tôi, hít sâu mấy hơi, nói: "Nghiên phi không phải là quỷ quái, cô ta là tiểu thần mà Thiên đế ban cho ta, đứa nhỏ trong bụng cô ta là của một phần nhân, trước khi gả cho ta, họ đã có tình cảm, điểm ấy vào đêm tân hôn cô ta đã nói cho ta biết. Ta không xảy ra chuyện gì với cô ta cả, lòng nhau đều hiểu rõ, chẳng qua là làm mặt ngoài mà thôi".Tôi hừ một tiếng, tùy tiện vạn nói gì thì nói, dù sao tôi không muốn biết hoạt động giữa hắn và những người phụ nữ kia.Quỷ Vương Dạ Quân dùng sức quay mặt tôi lại, để tôi nhìn vào anh, tiếp tục nói: "Nghiêm túc thì không thể nói cô ta cắm sừng ta, việc này từ đầu đã rõ ràng, cô ta là Thiên đế tặng, ta không thể không lấy. Còn những người khác đều như thế, họ phần lớn là vong linh. Còn về Vương phi, nguyên nhân cưới cô ta, ta đã nói với em rồi. Lòng ta không lớn như em nghĩ đâu, ta để ý chỉ có ba người.""Ba người còn không nhiều, con mẹ nó anh là thứ trăng hoa mèo mỡ, đừng nói lý sự đủ điều với tôi nữa, tôi sẽ không tin anh đâu."Quỷ Vương Dạ Quân nổi giận, hắn nắm cằm tối, nói: "Người phụ nữ quan trọng ! nhất của ta là mẫu hậu, tiếp theo chính là em, còn có tôi không nói em cũng biết! Mẫu hậu đã quy tiên, Nhược Hi cũng đã chết. Hiện tại ta chỉ còn có em, em còn muốn đi tìm tên khác. Được, chỉ cần em dám tìm, một tên ta diệt một tên, một đời ta diệt một đời, em không muốn quanh người em máu chảy thành sông thì cứ việc cắm sừng ta, bản tôn không để bụng."Trong lòng có người đàn bà khác mà còn có thể thừa nhận như lẽ đương nhiên, cái giọng điệu chỉ có ở tiểu nhân thế này làm tôi cực kỳ mất hứng, khó chịu: "Anh nghĩ anh nói vậy tôi sẽ sợ à? Đừng coi tôi là con ngốc, chờ Nhược Hi sống lại, trong mắt anh còn có tôi sao? Tôi cũng làm chỉ là con đàn bà thuận mắt mà anh dùng để lấp đầy hư không tịch mịch mà thôi, đừng cho là tôi thật sự không hiểu gì hết."Quỷ Vương Dạ Quân cắn đôi môi cánh hoa, vươn tay bóp cổ tôi, đặt lên giường.Trong nháy mắt, tôi đã không thể nhúc nhích, nhưng còn có thể nói, lập tức gào vào mặt anh "Đồ chết tiệt, buông! Thứ phát xít, anh dựa vào cái gì hạn chế tối, anh dám làm không dám để tôi nói à?""Im miệng!"Tôi không nghe anh, há mồm chửi bậy, nhưng bỗng không nghe thấy giọng mình nữa, cổ họng như là bị cái gì ngăn chặn lại không phát ra tiếng nói được. Tôi biết đều là Quỷ Vương Dạ Quân làm ra, cố nén giận mà nhìn chằm chằm vào anh.Ngực anh không ngừng phập phòng, xem ra đã bị tôi chọc giận không nhẹ "Em nghe rõ cho ta, ta có lý do phải làm cô ta sống lại, đây là ta nợ cô ta, bởi vì cô ta là do ta tự tay giết chết! Nếu không để cô ta sống lại, ta vĩnh viễn không thể buông. Em đừng kéo hết mọi chuyện lên người mình, em khinh thường bản thân đến vậy sao? Nếu đổi thành em, cho dù muốn mạng của ta, ta cũng sẽ không nhăn mặt nửa phần, em có hiểu không?"Nhìn vào anh, tôi yên lặng gật gật đầu!Nói đúng ra là tôi không dám không hiểu nữa! Men rượu dần tan, lá gan tôi đã có nhỏ hơn cả con chuột. Lão già chết tiệt giờ đang trong cơn giận dữ, tôi nào dám tìm đường chết làm ầm ĩ gì nữa chứ.Sau khi tỉnh táo, hồi tưởng những lời mới vừa nói lúc nãy, tôi giật nảy mình, ngôn từ hoàn toàn không dùng não suy nghĩ sao lại tuôn ra khỏi miệng như thế, mà có vẻ không phải chỉ một lần thô tục mắng anh nữa chứ! Trời ơi, tôi làm cái gì vậy, sao lại để mặc cho lực hồng hoang của tôi bắn liên thanh vào anh! Xong rồi, xong rồi, rượu này không phải thứ tốt, về sau nói gì cũng không thể động vào nữa, bằng không sớm muộn gì cũng bị bản thân hại chết, không thì bị anh bóp chết!Chắc do tôi ngoan ngoãn gật đầu, trong mắt anh có vẻ như là nhận lỗi! Lão già không nói gì thêm, tôi chớp mắt mấy cái muốn nói chuyện, nhưng vẫn không thể cất lời, đành cùng anh mắt to trừng mắt nhỏ. Ngay lập tức, căn phòng trở nên cực kỳ im lặng, yên lặng này xua tan mùi thuốc súng lúc này, thay vào đó là sự ấm lên bởi ánh mắt vô cùng nóng bỏng.Trong ánh mắt của anh, tôi hơi ngượng! Khi muốn chuyển mắt tránh đi, anh lấp kín lấy môi tôi, nổi giận cậy hàm răng, cắn lấy đầu lưỡi, mang theo ý trừng phạt mà xâm lược vào bên trong.Vốn đã không uống nước, sau đó lại nốc rượu, trong miệng trong bụng đều đang thiêu cháy, muốn uống nước cứu hoả, mà giờ cũng đã không cần nữa.Khi anh hôn lên một cái ý thức của tôi càng ngày càng xa. Tôi chưa bao giờ biết thần kinh dưới tác dụng của cồn lại mẫn cảm đến vậy, lúc anh tùy tính trêu chọc, tôi lại thuận theo không chút chống cự, cái này rất không giống tôi, tất cả đều do thứ rượu chết tiệt này gây nên.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me