Quy Hon Phan 2
Lão quỷ và Bàn gia đi ra bên ngoài lều vải, ở khu vực bên cạnh bắt đầu đào đất.Lão quỷ vẫn luôn cúi đầu quan sát la bàn, sau đó chỉ chỗ cho Bàn gia hạ xẻng. Lúc mới bắt đầu hai người vẫn rất cường điệu, tôi còn thực sự coi bọn họ thành người tài giỏi, nhưng theo từng cái hố bị móc ra sau đó, tôi có chút không dám nhận bừa.Nói đến chọn chỗ chôn cất từ xưa đến nay đều có ghi chép đây là bản lĩnh giữ nhà của giáo úy Mạc Kim, nhưng Lão quỷ này có vẻ như không quá lành nghề, đã đào rất nhiều cái hố nhưng một cái cũng không đúng, ngược lại là Bàn gia đáng thương kia, một đầu nước bùn hòa lẫn mồ hôi, khuôn mặt vô cùng nhem nhuốc!Tôi ngáp một cái, nói thật loại chủ nghĩa hình thức này tôi cũng sẽ bày ra, bày so với bọn họ sẽ còn ra dáng hơn. Bây giờ, trời đã sắp tối rồi, bên ngoài đào nhiều hố như vậy tôi còn thực sự lo lắng ban đêm đi đường sẽ bị rớt xuống hố đấy.Theo thời gian trôi qua từng chút một, sắc mặt Nghiêm Càn Khôn cũng càng ngày càng khó coi, đoán chừng cũng là bởi vì chúng tôi đang ở đây, cho nên cảm giác tiêu xài tiền oan uổng, không ngờ lại mời tới hai người vô dụng như thế, làm trò cười cho người khác.Vật lộn rất lâu, Lão quỷ và Bàn gia cũng không làm nên chuyện gì đành phải trở lại trong lều vải báo cáo: "Ông chủ Nghiêm, không ở gần đây nên không tìm được."Nghiêm Càn Khôn cũng không nhiều lời, ông ta quay đầu nhìn về phía Trần Dương hỏi: "Ngài Trần, cậu thấy thế nào?"Trần Dương đứng dậy đi đến bên cạnh Lão quỷ, từ trong tay anh ta nhận lấy la bàn đi ra ngoài. Bàn gia ở bên cạnh tính tình có chút bùng nổ, lập tức không vui, tiến lên một bước nói: "Ông có ý gì?"Lão quỷ kéo tay Bàn gia, túm anh ta về nói: "Đừng nóng vội, xem trước đã."Bàn gia nhổ nước miếng không cam lòng đứng ở một bên, tôi ngồi ở bên cạnh thấy rất rõ ràng, cảm thấy những người này tu dưỡng thực ra không cao, không có cửa so với ông Ba của tôi, nhưng Trần Dương thật sự cũng không so đo, anh ta cúi đầu nhìn la bàn, bước về phía trước một bước, giơ tay phải lên, rạch ra ngón giữa, đem giọt máu nhỏ lên bên trên lớp thủy tinh bên ngoài la bàn, sau đó lấy máu vẽ ra mấy đường không biết là thứ gì, kim đồng hồ của la bàn bắt đầu chuyển động điên cuồng.Lão quỷ áp sát tới, cẩn thận nhìn sau đó mới nói ra: "Quả nhiên là cao nhân!"Tôi nghe không hiểu bọn họ đang nói cái gì, chỉ nhìn thấy kim đồng hồ của la bàn chậm rãi dừng lại, chỉ về phía tây.Nghiêm Càn Khôn cũng xông tới, ông ta kích động lấy kính mắt xuống hỏi: Tìm được rồi?"Sắc mặt Trần Dương hơi tái nhợt, anh ta gật đầu nói: "Phía tây, thời gian không nhiều, chuẩn bị lên đường!"Nghiêm Càn Khôn nghe xong lập tức dặn dò thuộc hạ của mình thu dọn đồ đạc đi theo Trần Dương về phía tây.Đương nhiên là tôi đi theo phía sau Trần Dương, nghe thấy Lão quỷ và Bàn gia đang nói thầm cái gì, bọn họ trò chuyện rất vui vẻ, bỗng nhiên một tiếng hét thảm vang lên, cũng không biết Bàn gia dẫm phải cái gì ngã nhào xuống một cái giống như chó đớp shit, còn tung bay lên bùn và lá khô trên đất, khung cảnh vô cùng tráng lệ.Nhìn thấy Bàn gia té ngã, ngược lại trong lòng tôi rất là vui, nghĩ thầm cái này coi như nhắc nhở đám trộm mộ, phải cái hố lớn thế nào mới có thể chứa được vóc người này của anh ta đây! Cả Lão quỷ hợp tác với anh ta nữa, phải tâm đắc bao nhiều mới có thể thừa nhận được cọng lông nóng nảy này làm đồng bọn.Bàn gia bò dậy từ dưới đất, sau khi anh ta lau bụi đất trên mặt không khách sáo kêu lên: "Ai mẹ nó dám ngấm ngầm mưu tính ông đây, đứng ra cho tôi!"Nghiêm Càn Khôn nhíu mày nói: "Mình không đi đường cẩn thận còn trách người khác, cánh rừng này chỉ lớn có ngần ấy, ai có thời gian rảnh đi tính toán anh"Bàn gia xì một tiếng khinh miệt kêu lên: "Ông chủ Nghiêm không nên nói như vậy Bàn gia tôi trên giang hồ cũng là nhân vật có mặt mũi, tôi sẽ vì loại chuyện như thế này nói bừa sao? Vừa rồi rõ ràng chính là có người cố ý đẩy tôi, nếu không chỗ này đất bằng phẳng, làm sao tôi lại té ngã được? Bàn gia tôi đi qua đường nguy hiểm còn ít sao? Ngoại trừ suối vàng là chưa đi qua, chỗ nào không có cái bóng của tôi, Lão quỷ anh nói có đúng hay không?"Lão quỷ ngồi xổm ở trước mặt Bàn gia, dùng đèn pin chiếu lên cổ chân của anh ta, xem xét xong lập tức bị dọa gần chết, trên chân Bàn gia có thêm một cái dấu tay, giống như là bị ai bóp một cái, toàn bộ mất cá chân đều tím bầm!Bàn gia tự mình xem xét cũng bị dọa cho tái mặt, dùng ống tay áo cọ xát mấy lần cũng không xóa được dấu tay kia, nhìn không giống như là ai đùa ác mà thật sự là dấu tay rõ ràng.Đây không phải là bị quỷ bắt chứ, tôi nhìn thấy dấu tay tím bầm kia, trong lòng không còn nghĩ được gì khác.Lão quỷ quay đầu lại nhìn Nghiêm Càn Khôn nói: "Ông chủ Nghiêm, đêm nay chúng ta cứ đi từ từ, ông xem còn chưa tới nơi đã xảy ra chuyện, thứ kia chỉ là tóm Bàn gia một cái, nếu càng đi về phía trước, chỉ sợ cũng không phải chỉ đơn giản bị tóm như vậy."Lão quỷ nói không sai, nếu quỷ muốn hại người, Bàn gia kia há chỉ có một dấu tay đơn giản như vậy, đây rõ ràng chính là lời cảnh cáo.Tôi đồng thời nhìn về phía Trần Dương, phát hiện ra Nghiêm Càn Khôn cũng đang nhìn lại, dường như cũng đang chờ ý kiến của anh ta, chỉ là từ đầu đến cuối Trần Dương cũng không nói chuyện, cũng không biểu hiện gì, nhìn bộ dáng lạnh lùng này của anh ta, muốn từ trong miệng anh ta moi ra lời nào là không thể nào.Nghiêm Càn Khôn ho mấy tiếng nói: "Nói mò cái gì, tôi lớn như vậy chưa từng thấy qua quỷ là như thế nào đâu, làm nghề này cũng đừng chính mình dọa mình, đã đến nơi này, sao có thể nói trở về là trở về, tiếp tục đi!"Lão quỷ híp híp mắt, anh ta xích lại gần Nghiêm Càn Khôn cười làm lành nghiêm mặt nói: "Nếu ông chủ Nghiêm đã đi đến nơi này, cũng không vội một hai đêm chứ? Tôi nghĩ chúng ta ở chỗ này ngủ một đêm, chờ trời sáng lại hành động cũng không muộn mà!"Nghiêm Càn Khôn không nhịn được hừ một tiếng nói: "Nếu hai người sợ, tôi cũng không ngăn cản hai người có thể xuống núi! Tôi cũng chưa từng ép buộc người khác, nếu muốn ở lại thì ở lại!"Lão quỷ thấy Nghiêm Càn Khôn nổi giận, anh ta sờ lên cái mũi không còn thuyết phục nữa, nghĩ nghĩ mới mở miệng nói: "Được, bây giờ chúng ta liền đánh cược một lần, tiếp tục đi! Ông chủ Nghiêm này, tôi muốn đến nhắc nhở ông, đưa vào tình hình này đi đến phía trước sẽ nguy hiểm hơn, chỉ cần đầu mối không đúng, chúng ta liền rút lui, chớ đem tính mạng ném đi!"Dưới sự ngầm đồng ý của Nghiêm Càn Khôn, Trần Dương tiếp tục đi phía trước dẫn đường, tôi theo ở phía sau cầm đèn pin chiếu sáng cho anh ta, cái tên này ngay cả câu cảm ơn cũng không có, dáng vẻ thật đúng là đủ lớn, thật sự coi tôi là đồ đệ để sai bảo.Bây giờ đã quá nửa đêm, một nhóm người lên núi tìm ngôi mộ, chuyện này là sao? Đừng nói Lão quỷ kia nghĩ thế nào, đến tôi đây là người thường nhìn thấy quỷ trong lòng cũng cảm thấy sợ hãi, những người trộm mộ này thật sự là muốn tiền không muốn mạng, lá gan thật sự là đủ lớn.Một đường không nói gì theo sau, Bàn gia sau lưng lại bắt đầu buôn chuyện, anh ta nhẹ giọng nói với Lão quỷ: "Tôi cảm thấy có người đang theo dõi chúng ta!"Lời này tôi nghe được rõ ràng, trước đó tôi cũng có loại cảm giác này, nhưng không ai chú ý tới tôi, bây giờ lại có một người nói như vậy, vậy thì không phải là tôi suy nghĩ lung tung rồi, người âm thầm theo dõi chúng tôi cuối cùng là ai?Tôi theo bản năng nhìn quanh bốn phía, liền nghe thấy phía sau có người hô lên: "Đại ca, thiếu mất một người!"Tất cả mọi người ngừng lại, trước khi xuất phát, tôi đã đếm qua số người, Nghiêm Càn Khôn mang theo tất cả mười ba người đi, bây giờ tôi lại đếm lại, chỉ còn lại mười hai người, đúng là thiếu một người."Mọi người nhìn trước nhìn sau xem, thiếu mất ai?" Nghiêm Càn Khôn quát."Jack, vừa rồi anh ta còn đi ở đằng trước tôi, còn nói chuyện với tôi, sau khi đi tiểu liền không thấy người."Sau khi đi tiểu liền không thấy người, chuyện này cũng quá kỳ lạ rồi!Tôi theo bản năng tới gần Trần Dương, cảm thấy những người sau lưng kia đều không đáng tin cậy, ngay cả bạn đồng hành đều nhìn không nổi. Lúc trước là quỷ bắt chân, bây giờ là thiếu mất người, tôi nghĩ tên kia đã bắt đầu hành động, người đó không muốn để cho chúng tôi tới gần mộ cố.Trân Dương vô cùng ghét bỏ đấy tôi một cái, đứng xa một chỗ, tôi sửng sốt một chút, lại đi tới gần bên cạnh anh ta! Hừ, không cho tôi dựa vào, tôi lại càng muốn dựa vào, tôi chính là sợ chết không được sao!Lúc mọi người ở đây đang tìm kiếm Jack bốn phía, một tiếng hét thảm xẹt qua chân trời, vang vọng trong núi rừng.Tiếng kêu cũng không xa, Nghiêm Càn Khôn sai thuộc hạ đi qua xem thế nào, tên tóc quăn và tên cao đánh ánh mắt, cầm vũ khí lên hướng về phía âm thanh truyền ra đi tới.Vì đề phòng lại có người mất tích, tất cả mọi người ở nguyên tại chỗ chờ lệnh, nhìn bạn đồng hành bên cạnh lẫn nhau, để tránh sự cố lại xảy ra.Mặt Trần Dương vẫn luôn không có biểu cảm, cũng không biết anh ta đang suy nghĩ gì.Tôi cầm đèn chiếu ra bốn phía, cũng không phát hiện quỷ vật gì, quả thật nếu là quỷ đang quấy rối, Trần Dương cũng sẽ không đứng ngoài quan sát, anh ta không nhúc nhích tất nhiên có nguyên nhân của chính mình, chỉ là hôm nay tối như vậy, xử chỗ này cũng không tốt lắm.Khoảng thời gian một ly trà, tên tóc quăn và tên cao chật vật chay trở về, vừa chạy Vừa la hét, giống như là mê muội.Tên cao bị thương, toàn bộ cánh tay đều là máu, cũng không biết bị cái gì làm bị thương, tình hình rất nghiêm trọng, miệng vết thương không ngừng chảy ra máu đen, Nghiêm Càn Khôn thấy thế nhíu mày hỏi: "Đã xảy ra chuyện gì? Là người hay là quỷ? "Sói Là sói núi!" Curly nuốt nước bọt và kêu lên.Có người cầm hòm thuốc chạy tới và đẩy tôi sang bên cạnh, bắt đầu làm cấp cứu cho hai người. Điều này thật kỳ lạ. Tôi lớn như vậy nhưng cũng chỉ có khi còn bé mới nghe người trong thôn nói qua trong núi sâu thường có sói lui tới, nhưng chưa bao giờ thật sự nhìn thấy.Vị trí chúng tôi xuất phát bây giờ là từ chỗ sau núi. Ở đây thỉnh thoảng vẫn có người đi qua hái thuốc, hải nấm gì đó, nhưng chưa từng nghe có ai nói đã nhìn thấy sói, sao ở đây lại xuất hiện chuyện sói núi tấn công người?Tôi thật sự không hiểu nổi. Phải biết sói là động vật sống thành đàn. Nếu như chúng muốn tấn công con mồi thì chắc chắn sẽ không lặng lẽ không có tiếng động như vậy. Người của Nghiêm Càn Khôn thoạt nhìn đều rất chuyên nghiệp, nếu xung quanh có động tĩnh gì thì tuyệt đối sẽ không thoát được lỗ tai của bọn họ. Cho nên muốn nói có sói núi tấn công Jack, tôi thật sự vẫn có chút bất ngờ.Nhưng Curly đã nói là do sói núi gây ra, chúng tôi cũng không dám nói anh ta lừa người. Dù sao không có ai tận mắt nhìn thấy nên chỉ có thể tạm thời xem như bị sói núi tấn công là được rồi. Tôi chỉ dựa vào tập tính sống bầy đàn của loài sói để phán xét, điều này là không có khả năng.Nghiêm Càn Khôn nghe xong thì thoáng thở phào nhẹ nhõm. Ông ta bình tĩnh nhìn về phía mọi người nói "Xem mọi người kinh sợ tới mức nào kìa. Sói là yêu quái sao? Mỗi người đều bị dọa thành bộ dạng gì rồi, còn không bằng một cô gái nhỏ. Mệt cho trong tay các người còn cầm đạn thật súng thật đấy. Sợ cái lông gì chứ! Tất cả đều nhớ kỹ cho tôi, chỉ cần gặp được sói núi thì bắn ngã cho tôi, không cần tiếc đạn!"Tất cả mọi người bị một tiếng gào của Nghiêm Càn Khôn làm cho tỉnh lại, nghe lệnh của lão đại tiếp tục đi về phía trước. Curly vốn còn muốn nói gì đó nhưng nhìn thấy nhóm người kia nhanh chóng rời đi, anh ta chỉ đành phải đỡ Jack đi theo ở phía sau.Có phải làm ông chủ đều có lòng lang dạ sói như vậy không? Tôi thật lòng khinh bỉ Nghiêm Càn Khôn. Thủ hạ đã bị thương thành như vậy, cả cánh tay cũng đang chảy máu nhưng ông ta thậm chí không nói nổi một câu an ủi dễ nghe, còn muốn đi đường suốt đêm, thật đúng là đủ lạnh máu.Trần Dương đi ở phía trước thỉnh thoảng dừng lại, dùng cành cây vẽ gì đó trên mặt đất. Đạo thuật của tôi còn thấp nên không hiệu quả rõ về hành động của anh ta, cũng không muốn hỏi nhiều. Dù sao anh ta cũng giống hệt với tên chết tiệt, không muốn nói thì có hỏi cũng hỏi không ra được.Ôi, tôi lại vô thức nghĩ đến tên kia rồi. Cũng không biết có phải anh còn đang tức giận hay không mà bỏ tôi lại như thế. Anh còn thật sự bỏ được. Nếu không phải có Trần Dương, tôi một mình ở trong núi sâu này, vẫn thật sự không sống nổi đâu! Phải nói là đàn ông đều là bộ dạng như vậy. Lạnh lùng, tàn khốc, vô tình tới cực điểm, thật đáng giận!Từ sáng sớm đến tối, sương mù trong núi cũng không có dấu hiệu gì tan đi, ngược lại còn càng lúc càng dày đặc, ở dưới ánh sáng mạnh chiếu xuống, tầm nhìn cũng chỉ trong khoảng hơn hai mét, căn bản không thể nhìn thấy rõ tình cảnh xung quanh.Đi đường gấp rút trong thời gian dài như vậy làm cho tôi cảm thấy vừa mệt vừa đói, muốn đề nghị nghỉ ngơi nhưng nhìn mọi người xung quanh thì vẫn đành thôi, cố chịu đựng, đến nơi hẳn có thể nghỉ ngơi được rồi.Đột nhiên, Trần Dương dừng lại. Anh ta tiến lên, cướp lấy cái đèn pin của tôi và soi về phía trước. Tôi vừa nhìn thì lập tức lùi lại hai bước. Không ngờ chúng tôi đã quay trở lại trước cái hố sâu kia.Trần Dương híp mắt nói: "Chúng ta đến rồi! Ông chủ Nghiêm, anh phái mấy người bịt mắt, đào chỗ này!"Nghiêm Càn Khôn gật đầu và thông báo cho mấy người phía dưới làm theo cách của Trần Dương.Trong đoàn có hai người đàn ông vạm vỡ nhảy ra, xé quần áo làm vải buộc trên mắt, cầm lấy cái xẻng và theo dây thừng nhảy vào trong hố sâu, ở dưới sự ra hiệu của những người khác , bọn họ bắt đầu đào.Trần Dương nói lần nữa: "Những người còn lại đều nhắm mắt lại, đừng nhìn vào trong hố sâu."Có người nghiêng đầu sang cho khác, có người lộ ra ánh mắt đờ đẫn, vẻ mặt kỳ quái, giống như bị trúng chiêu, hai mắt hoàn toàn không có cách nào rời khỏi hố sâu.Nghiêm Càn Khôn dùng khăn tay bịt miệng và mũi nghiêng đầu sang chỗ khác hỏi: "Phía dưới này là gì thế, sao lại có mùi nồng nặc vậy? Vì sao không thể nhìn chứ?"Trần Dương lãnh đạm nói: "Thi thể! Hố sâu đã bị thi triển Hàng Thuật, nhìn vào sẽ xảy ra chuyện, chỉ cần theo hố sâu đào xuống, lại có thể tìm được tới ngôi mộ. Anh bảo người chú ý thủ hạ của mình, nếu có ai ngẩn người thì tát mấy cái, tỉnh táo lại sẽ không có việc gì."Trong lòng tôi thầm cười ha ha vài tiếng. Chiêu này vẫn thật sự hại người, tát vài cái là có thể tỉnh lại, đúng là trực tiếp! Thật may là trước đây anh ta không làm vậy với tôi, nếu không mặt tôi chắc hẳn đã sưng lên thành cái bánh bao rồi.Nghiêm Càn Khôn dùng đèn pin chiếu vào thủ hạ của mình, phát hiện vẻ mặt bọn họ đờ đẫn nhìn chằm chằm vào hố sâu thì thầm giật mình, căn dặn vệ sĩ của mình là Curly đi qua. Tôi lại nghe được mấy tiếng bốp bốp giòn giã, ngay sau đó liền có người bắt đầu kêu rên..Tôi thật sự không đành lòng nghe được những tiếng kêu kia nên đi sang một bên. Trần Dương đã bảo người ta đào hố, vậy chứng tỏ chúng tôi đang ở phía trên của ngôi mộ. Hóa ra chúng tôi vẫn luôn ở trong khe núi, chỉ là bị sương mù che mất, cho nên không biết vị trí của mình. Vòng tới vòng lui, hóa ra chúng tôi vẫn chạy tới chạy lui ở trên ngôi mộ, thật là muốn mạng già của tôi rồi,Tiếp theo cũng không có chuyện của tôi nữa. Tôi dựa vào trên cây khô, xoa bụng và cảm thấy hơi đói. Trước đó tôi phải liều mạng chạy nên không quá để ý tới điểm này, bây giờ vừa dừng lại thì cái bụng luôn nhắc nhở tôi nên ăn cơm.Tỏi liếc nhìn Trần Dương và hơi ngại mở miệng. Vào thời điểm quan trọng này, tôi cũng không có cách nào bảo anh ta đưa Huyền Hồn đan tới cho tôi ăn. Nhưng tình trạng thân thể của tôi cũng đủ đáng ghét, chỉ cần cảm thấy đói thì nhất định phải ăn gì đó, nếu không sẽ bị cảm giác quá đói chỉnh cho chết đi sống lại, tương đối khó chịu! Đừng nói cố gắng đi bộ, ngay cả cử động một cái cũng rất khó khăn đấy.Nhiều lần do dự, tôi vẫn không nhịn được và mở miệng nói với Trần Dương "Tôi đói!"Không biết Trần Dương không nghe được, hay cố ý không để ý tới tôi, anh ta thậm chí không liếc mắt nhìn tôi lấy một cái.Tôi thở dài nói lần nữa: "Sư phụ, tôi đói rồi!"Nghiêm Càn Khôn nghe được tôi kêu đói thì bảo thủ hạ lấy đồ khô trong túi ra cho tôi, ông ta cười ha há nói: "Cô ăn một chút lót dạ cho đỡ đói."Lúc này tôi có chút cảm kích, chỉ tiếc là tôi không ăn được thứ này. "Ha ha, cảm ơn, tôi không ăn thứ này."Nghiêm Càn Khôn sửng sốt rồi có chút không vui nói: "Không ăn à? Cô gái, cô sợ tôi hạ độc sao?"Sao kiến thức của người này lại nhỏ như vậy chứ! Tôi thầm mắng ông ta một câu rồi cười khổ nói: "Tôi sợ anh hạ độc tôi làm gì! Chỉ là tôi thật sự không ăn thứ này thôi."Nghiêm Càn Khôn không nói nhiều, ném đồ trả lại cho thủ hạ và đi sang bên cạnh, cẩn thận quan sát tình hình ở dưới hố sâu.Từ đầu đến cuối, Trần Dương đều không để ý tới tôi, nhìn dáng vẻ lạnh như băng của anh ta mà tôi thật sự muốn đạp một cái cho anh ta bay xuống trong hố sâu. Có người máu lạnh như vậy sao? Tôi chết đói thì anh ta cũng ăn không ngon, chẳng lẽ anh ta không hiểu được điểm này sao? Đáng giận, khốn kiếp, con mẹ nó tôi đúng là mắt mù mới phải vì anh ta mà đắc tội tên chết tiệt, nếu còn có lần sau, tôi sẽ không tin đâu!Vào lúc trong lòng tôi đang nguyền rủa thậm tệ, Trần Dương mở miệng nói "A! Bị đói à? Chỉ cần cô còn lại một hơi thở cuối cùng thì Diệm Thiên Ngạo sẽ không xuất hiện đâu."Tôi có lẽ đã nghe ra được ý của anh ta! Nhưng Quỷ Vương Dạ Quân còn đang nổi nóng, cho dù tôi chết đói anh cũng sẽ không tới tìm tôi đầu. Tôi biết rất rõ về điểm này."Trần Dương, anh có còn là con người không vậy? Tôi nói tôi đói rồi, anh nhanh lấy đồ ra cho tôi ăn đi, nếu không ăn, tôi lại..."Ban đầu tôi vốn định uy hiếp anh ta, nhưng suy nghĩ hồi lâu mới phát hiện ra mình thật sự không có gì có thể uy hiếp được anh ta cả. Cho nên lúc đầu tôi còn tương đối có khí thế mà hô to gọi nhỏ với anh ta, nhưng đến cuối cùng, bản thân tôi cũng cảm thấy xấu hổ, mất mặt.Trần Dương lãnh đạm liếc nhìn tôi nói "Thế nào? Tôi không cho cô ăn thì cô dự định một khóc, hai ầm ĩ, ba thắt cổ các kiểu sao?"Bực chết đi được! Trên đời này làm sao có thể có người như thế chứ? Lương tâm của anh ta đều bị chó ăn rồi sao?Tôi thật sự khóc không ra nước mắt, giậm chân một cái và căm hận nói: "Anh cho tôi là phụ nữ ở nông thôn hay sao mà một khóc hai ầm ĩ ba thắt cổ. Tôi mới không cần làm vậy đâu! Hừ, Trần Dương, hôm nay bà đây xem như đã nhìn rõ anh rồi. Anh nhớ kỹ cho tôi, xem sau này tôi còn để ý tới chuyện sống chết của anh nữa hay không. Tôi đúng là mắt mù rồi. Thôi đi, tôi không muốn nói nữa."Trần Dương lại cười ha ha vài tiếng, khinh thường nói: "Tôi không cần cô quan tâm tới tôi. Hơn nữa anh ta cũng không đánh chết được tôi! Là bản thân cô rảnh rỗi muốn xen vào việc của người khác, đáng đời.""Anh!"Tôi bị anh ta làm cho tức đến mức nói không ra lời. Nếu như ánh mắt có thể giết người, lúc này Trần Dương hắn đã bị tôi nhìn thành tổ ong vò vẽ, nghìn lỗ trăm lỗ chết từ lâu rồi. Nhưng trên thực tế, tôi cũng chỉ có thể trừng mắt nhìn anh ta nhưng không làm được gì.Cảm giác đói không ngừng tấn công, tôi đã đói tới không còn chút sức lực nào. Vừa nhắm mắt lại nghỉ ngơi đã nghe có người kêu lên vài tiếng, dường như đào được ngôi mộ rồi!Người đào hố được người bên trên dùng lực kéo lên, lại nghe được bọn họ nói không khí phía dưới không tốt lắm, khi đào được đến đây thì một xẻng xuống lại Xuyên qua, hóa ra dưới hố sâu rộng, không biết mùi dưới này có thể có độc không? Bọn họ nói rất nhiều, cũng cãi nhau ầm ĩ.Trần Dương nghe xong giọng đều đều nói: "Ngôi mộ quanh năm bị phong kín, bây giờ đào thông và tiếp xúc với không khí nên tất nhiên có mùi không dễ ngửi, hơn. nữa..."Anh ta mới nói tới đây, Nghiêm Càn Khôn đã vội vàng hỏi: "Ngài Trần, hơn nữa cái gì?""Chết người!"Nghiêm Càn Khôn dường như không ngờ sẽ nghiêm trọng như vậy. Vào lúc ông ta đang sững sờ, hai người vừa được kéo lên đã bắt đầu ngã xuống đất và co giật. Ở dưới ánh đèn chiếu xuống, vẻ mặt bọn họ đau khổ lạ thường, cả người tái xanh, mạch máu căng lên và không ngừng kêu rên.Ngao!Tiếng sói tru vang lên từ bốn phía, vang vọng ở trong cả khe núi nhỏ, cộng thêm hai người không ngừng co giật làm thần kinh của tất cả mọi người đều căng ra.Lúc này, tôi thật sự nghe được có tiếng sói tru. Chẳng lẽ chúng tôi đã bị bầy sói bao vây?Curly và Jack luôn nắm chặt khẩu súng nhìn kỹ xung quanh, sắc mặt của bọn họ vô cùng khó coi, hết sức sợ hãi tiếng sói tru này, tôi thật sự lo bọn họ vì khẩn trương mà bóp cò, lấy mạng của chúng tôi.Không được mấy phút, hai người ngã dưới đất đã chết, mắt bọn họ trợn tròn, trong mắt đầy tơ máu, tròng mắt cũng sắp rơi ra khỏi viền mắt, mười ngón bị mặt đất cọ sát ra máu, để lại vết sâu ở trên bùn đất. Tôi thật sự không dám nhìn, chỉ cảm thấy trước khi bọn họ chết nhất định đã rất đau đớn.Nghiêm Càn Khôn nhướng mày. Còn chưa xuống hố mà đã có ba người chết rồi, sắc mặt của anh ta càng thêm khó coi, "Ngài Trần, ngài nên nói sớm cho chúng tôi biết, như vậy người của tôi sẽ càng cẩn thận ứng phó hơn. Bây giờ tự nhiên mất mạng của hai người, tôi chỉ còn lại có mười người thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me