LoveTruyen.Me

Quy Hon Phan 2

Tôi nói như vậy chẳng qua chỉ là muốn để Tạ Linh Côn hiểu rõ, anh ta không thể vì đứa bé mà hạn chế sự tự do của tôi, cũng không thể làm bất kỳ chuyện gì gây tổn hại đến con của tôi, đồng thời tôi cũng sẽ không đồng ý song tu với anh ta, đặc biệt là sau khi biết được ý nghĩa thật sự của việc song tu, tôi sẽ không bao giờ làm loại chuyện như vậy với anh ta nữa.

Bây giờ con tôi cần dựa vào ngoại lực để tiếp tục sống sót, mà tôi lại không có cái năng lực đó, nên chỉ có thể dựa vào anh ta, tạm thời không cần biết mục đích anh ta cần đứa bé của tôi là gì, chỉ cần có thể để con tôi có được chút hơi thở, cái gì mà hiểu nhầm hay không hiểu nhầm cũng chẳng còn gì quan trọng nữa cả.

Tạ Linh Côn sảng khoái mà đồng ý, anh ta đưa tôi đến trên một hòn đảo. Không khác hòn đảo biệt lập mà tôi được cứu trước đó lắm, chỉ là cảm thấy khí tức trên hai hòn đảo hoàn toàn khác nhau,hòn đảo mà Tinh Hàn ở thì còn có khí tức của sự sống, khá là sống động, còn hòn đảo này lại yên tĩnh hơn nhiều, dường như không có chút vết tích gì về sự tồn tại của sinh mạng.

Khiến tôi hoảng hốt đó là trên hòn đảo biệt lập này còn có một huyệt mộ, Tạ Linh Côn nấp ở trong huyệt mộ cổ này, hèn chi đám người Diệm Thiên Ngạo bọn họ không tìm ra được, té ra là chuyển nơi ẩn thân rồi.

Theo Tạ Linh Côn tiến vào Chủ Mộ Thất, trên tường treo một bức tranh sơn thuỷ, chính là bức trước đó được treo trong Tần Phong Quái Quán.

Tạ Linh Côn tiến vào trong bức tranh, tôi không chần chừ chút nào, cũng theo anh ta tiến vào trong.

Nói thật lòng, phong cảnh trong Hoán Quyền thật sự có thể coi như là thành địa tu luyện, sông núi hào hùng, khí thế như rồng, đứng ở trước dãy núi trùng điệp, hoài bão của con người cũng theo đó mà trở nên rộng lớn, có lẽ đây chính là một loại sức mạnh mà đại tự nhiên đem đến cho con người, dũng cảm đối mặt với tất cả.

Trước đó, tôi là bị cưỡng ép đưa đến nơi này, lúc đó chỉ có suy nghĩ phái trốn thoát kiểu gì, căn bản không có chú ý đến phong cảnh trong bức tranh, bây giờ tự mình nguyện ý đi vào, tâm cảnh khác nhau, nhìn mọi thứ cũng sẽ trở nên khác nhau, cảm giác tự nhiên cũng sẽ khác biệt.

Nơi này khắp nơi tràn đầy linh khí, đối với những người tu luyện như bọn tôi mà nói, thật sự là một bản địa, khó trách Tạ Linh Côn lại thích bức tranh sơn thủy này đến vậy, đi đâu cũng phải mang theo bên mình, cũng là một người biết hưởng thụ đó chứ.

Tôi một bên tán thưởng một bên đùa giỡn nói: "Chắc anh sẽ không trốn trong huyệt mộ suốt từ sau khi tôi rời khỏi Quái Quán đó chứ, không phải anh có bản lĩnh làm a? Sao vẫn còn bị người ta phát hiện ra vậy."

Tạ Linh Côn không thấy ngại ngùng chút nào, trả lời: "Diệm Thiên Ngạo với thiên đế tìm tôi khắp nơi, trước khi tôi vẫn chưa khôi phục lại công lực, có thể trốn thì cứ trốn đi đã, nếu mà bị bọn họ phát hiện, hai huynh đệ đó mà liên thủ với nhau, thì tôi chỉ có con đường chết! Nếu mà cô nói ra chỗ ân thân này của tôi, tôi cũng coi như là chết trong tay cô, nếu mà như vậy, tôi sẽ chết không hối tiếc."

Không đoán ra được lời đó của anh ta là thật hay giả, tôi cũng là người từng trải, Tạ Linh Côn vô tình hữu ý mà ám thị tình cảm anh ta dành cho tôi, sao tôi có thể không nghe ra được, chỉ là không muốn coi nó là thật mà thôi.

Tôi hướng anh ta mà nhấc khóe môi, anh ta nói rất nhẹ nhàng, nhưng sao tôi có thể bán đứng anh ta, con của tôi vẫn đang trong tay hắn, bây giờ bọn tôi đều đang nắm lấy củi chỏ của đối phương, anh ta biết tôi sẽ không bỏ mặc đứa con mình, vậy nên mới có thể yên tâm mà dẫn tôi đến nơi ẩn thân của anh ta.

Tiến vào Mê Tung Uyển, tôi gấp rút muốn gặp con mình, không nhịn được hỏi: "Con tôi đâu? Tôi muốn gặp nó."

"Gấp gì chứ? Bây giờ nó vẫn đang ngủ say, cô có gặp cũng không thể ôm, chỉ có thể nhìn, chẳng có chút ý nghĩa gì với cô cả."

Nói xong, Tạ Linh Côn rút ra ba đồng tiền, quăng lên trên bàn, tôi không tài nào hiểu được hành động này của anh ta có ý gì, nhưng thấy anh ta nhìn chằm chằm vào đồng tiền trên bàn mà ngây người, tôi cũng không có mở miệng chất vấn, anh ta ta nghiên cứu một hồi rồi nói: "Yên tâm đi, tầm qua một đêm nữa nó sẽ tỉnh, đến lúc đó, tôi đưa cô đi gặp nó."

Nghe anh ta nói như vậy, tôi mới nhớ ra trên đời này quả thực có một loại phương thức lợi dụng đồng tiền để bói toán, ban nãy chắc anh ta đang giúp tôi suy tính thời gian đứa bé sẽ tỉnh lại, được thôi, anh ta đã nói như vậy, thì tôi sẽ tin anh ta một lần vậy!

Mê Tung Uyển đối với tôi mà nói có rất nhiều hồi ức không tốt đẹp gì, bây giờ ở trong này, cứ có chút cảm giác không yên tâm lắm, tôi vẫn nhớ lần trước ở trong này anh ta suýt nữa đã làm ra loại chuyện bất kính với tôi, với cả hình ảnh Huyền Hồn và anh ta triền miên dây dưa ở nơi này, đến tận bây giờ vẫn phiền não không thôi!

Lần đó, nếu không phải vì Huyền Hồn tách ra khỏi thân thể tôi, giúp tôi ngăn cản, hậu quả thật sự không dám nghĩ tới.

Huyền Hồn thật sự rất thích Tạ Linh Côn, đáng tiếc tình yêu mà cô ấy dành cho anh ta, trong mắt Tạ Linh Côn chỉ là một trò cười, căn bản không đáng để nhắc tới.

Vì cấy mạ kém hạ, ngoài ý muốn tôi phải đúc lại hồn phách, sau khi ba hồn bảy phách của tôi hoàn thành, Huyền Hồn tự nhiên cũng theo đó mà biến mất, có lẽ trong lúc hoá thành hư không, cô ấy cũng không hiểu được rốt cuộc là đang xảy ra chuyện gì, lúc đó cô ấy nhất định vẫn đang ôm trong mình giấc mộng được thiên trường địa cửu với Tạ Linh Côn, sớm chiều ở chung, sẽ có một ngày có thể hóa thân trở thành loài người chân chính!

Không cần biết là thế nào, Huyền Hồn dầu sao cũng chính là bảy phách của tôi, sự biến mất của cô ấy đem theo một kết cục bi thương, nhưng chỉ là hoài niệm trong chớp mắt, tôi vẫn như cũ vui mừng vì bản thân vẫn còn sống. Khác biệt đó là, Mạc Thất của quá khứ đã chết rồi, người đang sống bây giờ chính là Phần Thất, một tiểu thần tiên.

Tôi ngồi xếp bằng trong Mê Tung Uyển, tự mình ngồi tu luyện, cũng không quan tâm Tạ Linh Côn đang làm cái gì, lần này ngồi suốt cả mấy tiếng đồng hồ, đợi đến đêm, Tạ Linh Côn nhắc nhở tôi thời gian cũng sắp đến rồi, tôi mới mở mắt ra.

Không bao lâu sau, một cô gái ôm theo một đứa bé từ bên ngoài tiến vào, trên mặt cô ta có một chữ "Lao", có lẽ cũng là một trong những ác quỷ trốn ra từ địa ngục, bây giờ trở thành thủ hạ của Tạ Linh Côn.

Theo những gì tôi biết, hễ là những đứa bé không phải loài người đều sẽ lớn nhanh như thổi, nhưng con của tôi từ lúc sinh ra đến giờ, dường như không có bất kỳ biến hoá gì cả, thậm chí còn trưởng thành chậm hơn những đứa bé nhân loại bình thường, không biết trong chuyện này có duyên cớ gì.

Lần đầu tiên ôm nó ở khoảng cách gần,nó nhỏ bé và mềm mại biết bao, đôi mắt ầng ậc nước mù mờ mà quan sát tôi, tôi đột nhiên có một loại cảm giác kích động muốn khóc.

Đôi mắt khô đến phát đau, tôi muốn khóc, nhưng lại không rơi được nửa giọt nước mắt nào, đây có lẽ chính là ý trời mà!

Mới đầu vì để cứu Nhược Hi, con tôi rơi vào giấc ngủ sâu, cô ta nhờ vào thần khi mà sống lại, nhưng về sau, lại vì tạo hoá trêu ngươi, thần khí lại quay về trong cơ thể tôi. Có lẽ tất cả mọi người không ai có thể đảo ngược lại ý trời, thậm chí là có được rồi cũng sẽ vì không thuộc về bản thân mà mất đi, thứ mà bản thân cưỡng cầu có được đều vĩnh viễn không thực sự thuộc về bản thân, vậy nên cho dù là thần hay là người, đều phải học cách thuận theo tự nhiên.

"Là ảo giác của tôi sao? Sao trông nó có vẻ chẳng hề lớn lên chút nào cả!"

Tạ Linh Côn ngồi một bên mà nói: "Không phải ảo giác. Con trai của cô có thể tiếp tục sống đã là một loại kỳ tích rồi, dục tốc bất đạt, chỉ có thể từ từ mà thôi! Bây giờ nó dựa vào nguyên khí của tôi mà sống sót, vì truyền nguyên khí cho nó, tôi cũng phải bế quan mất mấy ngày, cho dù là vậy, nó cũng chỉ là miễn cường sống tiếp, có đứng có yêu cầu cao quá, có thể sống tiếp là điều tốt hơn tất cả mọi thứ."

Tôi nhàn nhạt mà ừ một tiếng, tôi không cho rằng tôi cần mỉm cười hoặc cảm ơn với một người đã từng làm hại đến tôi, tôi không phải thánh nữ Maria, cần phải lấy ơn báo oán, hoặc là cả ngày mang theo khuôn mặt tươi cười đi đối mặt với từng loại người độc ác, tôi chính là tôi, sẽ không vì chút ít sự ban ân nào mà đi khoan dung tha thứ cho bất kỳ ai.

Đứa bé trong bụng tôi thai nghén suốt năm năm, đó không phải những tháng ngày mà người bình thương có thể chịu đựng được. Khi mà con tôi cuối cùng cũng chào đời, Diệm Thiên Ngạo và Trần Dương lại đưa nó đi, lúc đó, không có ai hỏi tôi rằng tôi có đồng ý hay không, không có ai quan tâm đến cảm nhận của tôi, đem đứa con của tôi đi để cứu một người phụ nữ mà tôi không hề quen biết, vì vậy, đứa con của tôi mới rơi vào nước đường này, tôi có tư cách gì mà tỏ ra khoan dung rộng lượng tha thứ cho mấy người đó?

Bây giờ, Diệm Thiên Ngạo vì việc Chung Nhược Hi lần nữa chết đi mà hoài nghi tôi, tổn thương tôi, anh ta dựa vào cái quái gì chứ? Nói thật lòng, cho dù tôi có giết Nhược Hi một trăm lần, anh ta cũng không có một chút lý do gì để mà trách mắng tôi, tôi chỉ là lấy lại thứ thuộc về mình mà thôi.

Nhớ đến trên đảo biệt lập, ánh mắt Diệm Thiên Ngạo nhìn tôi, trái tim tôi đã mãnh liệt co rúm lại, đau đến không tả nổi. Mấy trăm năm trước, tôi vì động lòng với anh ta mà tấu hỏa nhập ma, bức bản thân đến mức độ vạn kiếp bất phục, lần này, tôi sẽ không ngu ngốc đến vậy nữa đâu, vì một người đàn ông không yêu mình, tôi còn muốn tiếp tục trầm mê không dứt đến tận bao giờ?

Bây giờ có phải anh ta vẫn còn yêu Chung Nhược Hi hay không, tôi cũng không thể thay thế được địa vị của cô gái đó trong lòng anh ta! Tôi đã từng yêu, cũng không cầu bất kỳ kết quả gì, đi cùng anh ta qua nhiều con đường như vậy, tôi cũng nên nhân cơ hội này mà nhìn rõ ràng mọi chuyện.

Từ lúc bắt đầu, tôi và Diệm Thiên Ngạo đều là vì lợi dụng lẫn nhau mà quen biết, đến cuối cùng hãy cứ vì vụ hiểu lầm này mà kết thúc đi! Chung Nhược Hi, là lý do để tôi và Diệm Thiên Ngạo gặp gỡ, bây giờ cô ta chết rồi, tôi cũng có thể cắt đứt đoạn duyên phận này rồi.

Tôi giương khóe miệng tự giễu chính mình, Chung Nhược Hi ơi Chung Nhược Hi, có là người xa lạ mà tôi quen thuộc nhất, ù ù cạc cạc mà tiếp cận cuộc sống của tôi, hủy diệt tất cả của tôi, hại tôi rơi vào kết cục như thế này. Đối với cô, tôi không có nửa điểm day dứt, trước đó không, bây giờ không, mà sau này sẽ càng không!

Hồi tưởng lại trăm năm trước, trái tim tôi từng lạnh giá, từng vỡ nát, từng đau đớn, nhưng bây giờ, tôi đã không còn là cô nhóc vì yêu mà bất chấp mọi thứ nữa, tôi đã là mẹ, vì con, tôi có thể vứt bỏ tất cả, chỉ vì để con tôi được sống tiếp, vui vẻ và trưởng thành, tôi có thể làm bất kỳ mọi thử.

Sau khi nghĩ thông suốt, tôi hít sâu một hơi nói: "Tôi tin nhất định sẽ có cách, nó sẽ không cứ thế này mãi đâu."

Nhìn chằm chằm Tạ Linh Côn, người đã từng khiến tôi tin tưởng nhất đã ruồng rẫy vứt bỏ tôi, đối mặt với người đã làm hại tôi không chỉ một lần, tôi lại có thể nói ra loại lời dựa dẫm xin giúp đỡ này, rốt cuộc tôi đã đi đến tuyệt cảnh thế nào.

Nếu như có thể lựa chọn, tôi nghĩ bản thân mình nhất định sẽ không thể này, bất đắc dĩ là tôi không thể kéo sư phụ mình xuống nước thêm lần nữa, ngài ấy trọng thương tái sinh, vừa quay về thiên giới, còn cần đúc lại thân xác, định là sẽ đòi lại công bằng cho tôi, thôi vậy, ngài ấy đã đủ hao tâm tổn sức vÌ tôi rồi, kiếp này đừng có liên lụy đến ngài ấy nữa.

Tạ Linh Côn im lặng hồi lâu, ấn đường anh ta nhíu lại, nói: "Tôi không muốn lừa cô, sự thực, không có cách mà cô nói. Cho dù thật sự có, tôi cũng sẽ không để cô thử đâu. Với tình hình trước mặt, ngoại trừ mạng đổi mạng, không có bất kỳ cách nào có thể thay đổi được tình hình hiện tại."

Tôi chợt ngẩng đầu, không phải là không có cách, mà là cách này sẽ rất nguy hiểm, cho nên anh ta mới có thể nói như vậy: "Lấy mạng đối mạng? Ý của anh là dùng mạng của tôi đi đổi đứa bé về sao? Làm thế nào? Vì đưa bé, tôi có chết cũng không sao? Tạ Linh Côn, anh nói cho tôi biết làm thế nào."

Tạ Linh Con cắt ngang lời tôi, anh ta trầm giọng nói: "Vì sao cô phải chết, sao cô lại phải hy sinh? Người gây ra tất cả mọi chuyện không phải là cô, cho nên việc này còn chưa tới lượt cô lo! Cho dù lấy mạng đổi mạng có thể cứu đứa bé trở về, vậy cũng là Diệm Thiên Ngạo hoặc Trần Dương đi đổi, bọn họ mới là người nên vì đứa bé mà bỏ qua tính mạng nhất!"

Tôi sững sờ, không phải anh ta giả vờ kích động mà là thật sự vì tôi mà bất bình, với lại tôi cảm thấy anh ta nói cũng không sai.

Hồi lâu sau Tạ Linh Côn mới lắng lại cảm xúc sau đó nói: "Lãy mạng đổi mạng cũng không phải là một mạng đổi một mạng mà là cần rất nhiều mạng người để đổi! Biết điều này có ý nghĩa gì không? Ta cảm thấy cô sẽ không làm như vậy, cô là thần, không phải ma, cô sẽ không cho phép mình làm như vậy."

"Lời này có ý gì?"

Tạ Linh Côn do dự một chút nói: "Ta nói sự thật với cô, trái tim con trai cô chính là thần khi, hiện tại thần khi đã bị bóc ra cũng tương đương với việc thằng bé chính là người chết sống lại. Chỉ có tập hợp đủ bốn chín trái tim trẻ con, trải qua tám mươi mốt ngày luyện chế trong lò lửa Hóa Chùy thành cửu chuyển tâm thay mới thay thế được cho trái tim của con cô để thằng bé lớn lên bình thường, bốn mươi chín đứa trẻ con sống sờ sờ, cô ra tay được sao?"

Tôi trầm mặc, bốn mươi chín sinh mệnh bé nhỏ, đổi về một cái mạng của con trai tôi, tôi không làm được! Đây là trái ngược ý trời, giết chết bốn mươi chín mạng người vô tội là trọng tội, bây giờ tôi đã không còn là người phàm nữa, từ sau khi khôi phục trí nhớ và pháp lực, tôi chính là Phần Thất tiên tử, một tiểu thần tiên, sao tôi có thể dùng thân phận thần tiên của mình đi tàn sát người phàm không có chút sức phản kháng nào?

Bất kể từ trái tim hay là quy tắc của thần tiên, tôi đều không làm được

Tôi bất lực nhìn Tạ Linh Côn nói: "Anh nói trái tim thằng bé là thần khí, vậy anh lấy thần khí trong cơ thể tôi ra trả lại thằng bé, như vậy nó sẽ có thể sống tiếp! Cách anh nói tôi không làm được, nhưng tôi có thể dùng thần khí của tôi đến đổi!"

Vẻ mặt Tạ Linh Côn biến đổi, anh ta lạnh lùng nói: "Cô dám! Nếu cô lấy thần khí ra phục sinh con của cô ta cũng sẽ chờ nó phục sinh sau đó giết chết nó! Cô nhớ cho kỹ, hoặc là con cô chết, cô sống, hoặc là cả hai người đều không sống! Không có con đường thứ ba!"

Anh ta nói như vậy tôi liền không vui! Tôi tức giận đáp lại: "Anh thật là kỳ quái, tại sao lại muốn ngăn cản tôi? Sống chết của tôi có liên quan gì tới anh? Tôi sẽ không táng tận lương tâm đi tổn thương những đứa trẻ kia, nhưng cũng sẽ không đứng nhìn con tôi nửa chết nửa sống như thế, cho nên..."

Tạ Linh Côn không muốn tranh luận cùng tôi, anh ta cướp đi đứa bé từ trong tay tôi, kiên quyết nói: "Ta chưa từng yêu cầu cô đi giết mấy đứa trẻ này, những chuyện bẩn tay này ta sẽ làm thay cô! Cô chỉ cần giữ vững trái tim sạch sẽ thuần khiết như bây giờ là được rồi, tất cả những chuyện độc ác đen tối, ta sẽ gánh chịu thay cô! Cô phải biết cô còn có thời gian để do dự, nhưng đứa bé lại không có thời gian như vậy, không còn bao lâu nữa cơ thể của nó sẽ bị đình trệ, thằng bé sẽ không lớn lên được nữa, cũng sẽ không tỉnh lại được, sống như thế không bằng chết đi còn tốt hơn! Cho nên, cô cứ coi như ta chưa nói gì, cũng không cần quan tâm tới chuyện này nữa."

Tôi kinh ngạc nhìn Tạ Linh Côn, bây giờ hai tay tôi đã dính đầy máu tanh, tôi không còn là Mạc Thất thuần khiết trước kia nữa, trước đây không lâu, tôi còn giết chính tổ tông của mình là Mạc Nham, như thế này, tôi còn có thể được xem như thần tiên trong sạch sao?

Tôi tự hỏi mình, Tạ Linh Côn anh ta tự nguyện đi làm chuyện này, nhưng tôi thật sự có thể yên tâm thoải mái chờ kết quả sao? Không, tôi không làm được, đó chính là bốn mươi chín mạng người đó, còn là đứa trẻ vừa ra đời, tôi thật sự không nhẫn tâm để cho người khác vì tôi mà làm như thế?

Nhưng nếu như không làm như vậy, con của tôi sẽ mãi mãi ở trạng thái nửa chết nửa sống như thế này, thằng bé mãi mãi sẽ không lớn lên được, đây cũng là kết cục tôi không muốn nhìn thấy, tôi nên làm cái gì? Là một mắt nhắm một mắt mở mặc kệ Tạ Linh Côn đi lạm sát kẻ vô tội, hay là ...

Giờ khắc này tôi rất hoang mang lo sợ, trong lòng tôi có trăm ngàn giọng nói muốn đi ngăn cản, nhưng lại có một giọng nói ủng hộ anh ta đi làm như vậy. tôi không biết tôi nên làm cái gì nữa: "Không còn cách nào khác sao? Tôi không muốn anh vì đứa bé này mà đi làm những chuyện anh không nên làm như vậy. Suy nghĩ thêm một chút tìm cách khác không được sao?"

Tạ Linh Côn nheo mắt lại, anh ta khinh thường nói: "Trên đời này nếu như còn cách khác thì có ai nguyện ý liều chết đi phạm luật trời chứ, phép tắc trên đời này đều để cho người ta tuân theo, nếu quả thật có cách không cần lấy mạng những sinh linh kia, sao ta phải rơi vào tình trạng này chứ."

"Anh, sao anh có thể nghĩ như vậy? Anh là Xích Linh Tinh Quân, anh cũng là thần tiên mà? Vì sao anh lại bị nhốt ở Luyện Ngục? Anh đã làm cái gì?"

Trong trí nhớ, Tạ Linh Côn và sư phụ tôi, còn có Diệm Thiên Ngạo là bạn tốt không có gì giấu nhau, cho nên chuyện anh ta bị nhốt ở tầng cuối cùng của Luyện Ngục tôi vẫn luôn rất tò mò. Tôi đối việc này một chút ký ức cũng không có, cũng không rõ vì sao ba người bạn họ sau này lại trở mặt thành thù.

Tạ Linh Côn hừ lạnh một tiếng nói: "Có cái gì lạ đâu! Thiên Đế chính là lão già khốn nạn bất nhân bất nghĩa không hơn không kém! Không khốn nạn làm sao xứng làm Thiên Đế! Ta không muốn bị ông ta lợi dụng bắt ép ta làm những chuyện trái với lương tâm, mặc kệ ai đến chỉ trích ta, mắng ta ta cũng không quan tâm, ta cũng không quan tâm những tên ngu xuẩn kia sẽ dùng con mắt nhìn ta như thế nào! Bây giờ ta đã thoát ra, ta nhất định sẽ khiến lão già khốn nạn kia hối hận vì lúc trước đã không một đao giết ta."

Ôi, lần này còn kéo cá Thiên Đế vào nữa, Tạ Linh Côn nói Thiên Đế bất nhân bất nghĩa, đây là có chuyện gì chứ? Trong ấn tượng của tôi Thiên Đế vẫn luôn là người rất công bằng chính trực mà, người kia cao cao tại thượng lại có chút thần bí nhưng tuyệt đối không phải là người độc ác hay làm chuyện xấu, vì sao nhắc tới ông ta Tạ Linh Côn lại tức giận như vậy?

Chuyện liên quan giữa anh ta và Thiên Đế tôi cũng không muốn đi tìm hiểu rõ, bây giờ chính tôi cũng đang rối như tơ vò đây này!

Muốn con mình sống thì phải phối hợp bốn mươi chín mạng của trẻ con! Nhìn con mình nửa sống nửa chết tôi không làm được! Dùng thần khí đổi mạng cho con, tôi chết, Tạ Linh Côn sẽ giết chết con tôi, cho dù tôi chọn cách nào cũng đều là một lựa chọn khó khăn.

Tạ Linh Côn nguyện ý làm những chuyện dơ bẩn kia cho tôi, tôi không biết thì không nói nhưng bây giờ tôi đã biết, nếu không đi ngăn cản thì tôi chính là đồng phạm cũng vi phạm luật trời, cho nên tôi không dám chủ quan, chuyện này vẫn phải bàn bạc kỹ hơn mới được, không thể để mục đích cá nhân làm u mê đầu óc: "Việc đã đến nước này vẫn phải từ từ bình tĩnh để cho tôi suy nghĩ thật kỹ lại đã.".

Nói xong tôi bắt đầu suy nghĩ, Tạ Linh Côn cũng không ép tôi đưa ra quyết định, anh ta để cho tôi suy nghĩ rõ ràng làm thế nào rồi mới nói.

Đứa bé tỉnh lại được một lát thì lại buồn ngủ, vẫn nên cho người ôm nó đi, với tình trạng trước mắt của đứa bé không thích hợp ở bên ngoài quá lâu, Tạ Linh Côn vẫn luôn đem thằng bé nuôi dưỡng trong một cái hố và dặn chị gái của anh ta bảo vệ nó, cách vài ngày sẽ độ cho thằng bé chút nguyên khí, để thằng bé dùng cái này kéo dài tính mạng.

Tôi từ chỗ Tạ Linh Con biết thêm một chuyện, con trai tôi từ lúc bị Tạ Linh Côn ôm đi vẫn dựa vào nguyên khí của anh ta để sống, cho nên sau này cũng chỉ có nguyên khí của anh ta mới có tác dụng đối với con trai tôi, nguyên khí của những người khác sẽ bị bài xích hoàn toàn không có hiệu quả, cho nên đây cũng là nguyên nhân mấu chốt con của tôi nhất định phải đi theo Tạ Linh Côn.

Cho đến bây giờ, tôi vẫn không đoán ra nguyên nhân thực sự Tạ Linh Côn ôm con của tôi đi, từ giờ trở đi, hành động của anh ta đối với đứa bé lại hợp tình hợp lý như vậy, cũng không giống như là có mục đích gì, tôi cũng từng có rất nhiều hoài nghi, nhưng bây giờ, tôi lại bị những này hoài nghi vây khốn, nghĩ không ra manh mối.

Ép buộc mình bình tĩnh ngồi xuống, nhưng đây trong đầu đều là chuyện của đứa bé, lựa chọn ra sao đã trở thành tâm bệnh của tôi, trái phải không có cách nào cân bằng, tôi là một vị thần nhưng cũng là mẹ của một đứa bé, cứu người hay la giết chóc, trong lòng tôi không ngừng giằng co, thật sự rất khó để đưa ra kết luận.

Càng muốn kiềm chế, tâm tư của tôi lại càng nóng vội, đột nhiên, vùng đan điền toát ra một cơn đau nhức, tôi kêu rên thành tiếng, cảm giác tĩnh mạch hai bên giống như bị chặt đứt, đau đớn không thôi.

May mắn cơ thể của tôi là dùng bùn tạo nên, chỉ có tĩnh mạch không có mạch máu, cho nên sẽ không bị thổ huyết doạ người như vậy, nhưng cơ thể này không dễ kiếm, cho nên tôi phải bình tĩnh lại đi khắc phục.

Dần dần ổn định lại, hô hấp từ từ chậm xuống, trong đầu hiện lên một suy nghĩ, có một giọng nói không ngừng nói với tôi: "Giết những đứa trẻ kia, chỉ có như thế mới có thể đổi về tính mạng của con trai tôi! Thằng bé không nên bị đối xử như thế, tất cả đều là do những người không tim không phổi kia gây ra, cô và con trai cô không cần phải gánh chịu hậu quả như vậy! Giết bọn họ, đây không phải lỗi của cô! Cô là thần phải bảo vệ người phàm, nhưng bây giờ có gặp khó khăn, những người được cô bảo vệ nên đền đáp cho cô, hiện tại là lúc bọn họ nên đền đáp cho cô rồi, cô không cần phải suy nghĩ!"

Tôi lắc lư cái đầu, muốn đem giọng nói này đuổi đi, nhưng nó không ngừng quanh quẩn ở trong đầu tôi.

"Phần Thất, cô là người nhu nhược nhát gan, vì cái gì mà cô chưa đưa ra quyết định, giết bọn họ có thể cứu sống con của cô, cô đang sợ cái gì? Cho dù cô là người hay là thần, có cũng không chạy thoát khỏi lòng bàn tay của Diệm Thiên Ngạo, đến bây giờ rơi vào tình trạng này, cô còn vì anh ta suy nghĩ cái gì? Anh ta đối với cô như vậy chẳng lẽ cô không muốn trả thù anh ta sao? Giết những đứa trẻ kia, một công đôi việc!"

Vì xua tan đi giọng nói ác độc này, tôi bèn niệm tĩnh tâm chú loại trừ giọng nói mê hoặc: "Không! Tại sao tôi phải trả thù anh ấy? Giết những đứa trẻ kia, thì có thể trả thù anh ấy hay sao? Vì sao? Anh ấy có liên quan gì tới những đứa trẻ kia? Cô không cần lung lạc tư tưởng của tôi, tôi sẽ không nghe cô, cô cút đi cho tôi!"

Đối phương cười lên ha hả: "Có đã quên Diệm Thiên Ngạo nói cô thay đổi rồi sao? Đã như vậy, cô cứ dựa theo tâm ý của mình mà làm, làm chuyện có nên làm! Là anh ta không tín nhiệm cô trước, số phận của cô và con trai có đều do một tay anh ta tạo nên, anh ta vẫn luôn lợi dụng cô, chẳng lẽ cô vẫn không hiểu? Ngẫm lại Chung Nhược Hi không phải do cô giết nhưng Diệm Thiên Ngạo vẫn cứ trách tội lên đầu của cô! Nhưng Mạc Nham thì sao? Không phải chính tay cô giết ông ta hay sao? Hai tay của cô đã dính đầy máu tươi, tội gì cô phải khổ sở cố gắng gìn giữ hình tượng cao thượng của mình làm gì, bây giờ cô chỉ cần bảo vệ con của cô, đây mới là việc cô cần phải làm!"

Đầu tối đau nhức như muốn nứt ra khiến tôi hét lên, ngọn nguồn tội ác đến từ trái tim tôi không ngừng xâm nhập vào suy nghĩ của tôi, tôi thống khổ ngã trên mặt đất, tự lẩm bẩm: "Không, tôi là người tốt, tôi sẽ không nghe cô, tôi sẽ không làm tổn thương người vô tội!"

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me