Quy Hon Phan 2
Diệm Thiên Ngạo trừng mắt nhìn tôi giống như nhìn kẻ ngốc vậy. Được rồi, tôi ngốc mới đi hỏi anh một câu như vậy. Nghĩ lại người này sẽ không thiếu chút tiền biếu này, anh nhất định là có mục đích khác. Bây giờ Dương Mạch chắc hẳn vẫn ở lại Nhân giới để giúp đỡ những người khác bắt ác quỷ, tìm anh ta còn không nhanh bằng tự mình ra tay. Vì vậy, tôi không dám ở lại nữa, thả bướm màu đi tới Thiên giới tìm Vệ Tử Hư. Diệm Thiên Ngạo đi đến chỗ nào cũng sẽ nắm lấy tay của nhóc con, một phút cũng không chịu thả lỏng. Tôi biết anh sợ con sẽ chạy mất, lại đi tới chỗ nào đó gây họa. Nhưng anh cứ luôn dẫn vào dẫn ra như vậy sẽ rất phiền phức, chỉ có điều ngoài ba nhóc con ra thì thật sự không ai có thể quản được. Tôi chờ lại chờ, cuối cùng chờ được đến khi sư phụ tôi tới, chờ tới trái tim của tôi cũng sắp vỡ ra rồi!
Vệ Tử Hư vẫn giống như trước đây, lúc nào thấy tôi cũng đều dịu dàng và ấm áp như vậy, kéo tôi lại hỏi han, ấm áp giống như người nhà, nhưng ông vừa nghiêng đầu nhìn thấy Diệm Thiên Ngạo thì trở mặt cứ phải gọi là nhanh! Nhanh tới mức ngay cả tôi cũng không kịp thích ứng nữa. "Chà chà chà, Diệm Thiên Ngạo, người gọi đây là bế con à, căn bản là cướp con thì có. Ngươi có biết trên đời này gọi những kẻ như người là gì không? Chính là bọn buôn người đấy! Nếu người muốn ôm con đi trên đường phố, bảo đảm sẽ có kẻ báo cảnh sát bắt người, vừa nhìn đã biết không phải là con ruột rồi"Tôi thở dài và cúi đầu. Thú vui lớn nhất của hai người này chính là không có chuyện gì cũng phải gây sự, cấu véo, tranh cãi với nhau!Diệm Thiên Ngạo bịt miệng nhóc con và nói: "Ngươi bớt nói nhảm đi, đồ đâu?" Nhóc con cũng đủ ngoan độc, ba không cho con nói chuyện thì con lại cắn ba, nhóc con mở miệng lại cắn ngón tay của ba ruột mình, nhìn cái răng nanh nhỏ kia đã thấy đau rồi, nhưng Diệm Thiên Ngạo lại không có chút phản ứng nào, cũng không rút tay về, cứ mặc cho nhóc con cắn.Vệ Tử Hư khẽ cười nói: "Ta có mang đến. Chỉ có điều dựa vào đâu mà ta phải đưa cho người chứ? Nói là quà đầy tháng, nhưng trong ngày lễ này tặng quà gì không phải là do khách tự chọn rồi đưa tới sao? Làm gì có ai đòi người khác giống như ngươi, chẳng biết hàm xúc gì cả!"Tôi tò mò nhìn tới nhìn lại giữa hai người, thật sự rất muốn biết Diệm Thiên Ngạo rốt cuộc đòi sư phụ tôi cái gì, sao hai người này nói chuyện đều khiến cho người ta tức giận như vậy chứ!Diệm Thiên Ngạo trợn mắt dựng ngược lông mày không khách sáo nói: "Ngươi nói nhảm nhiều như vậy có phải là thích tìm chết không? Ngươi có cần ra ngoài múa bút với ta không? Vừa lúc bây giờ ta đang tức giận không vui, tìm ngươi trút giận." Trong lòng tôi thầm than một tiếng, tính tình người này thật sự không thay đổi, chỉ có mấy câu như vậy đã mài cho anh chẳng còn chút kiên nhẫn nào.
Tính toán cẩn thận thì từ sau khi tôi tới đây, chắc hẳn cũng đã được ba bốn ngày rồi đấy, Diệm Thiên Ngạo vẫn luôn dẫn theo con một tấc không rời. Nhóc con kia giỏi giày vò người khác, đừng nói là anh, tôi ở bên cạnh nhìn thôi cũng thấy mệt. Tôi có hơi đau lòng cho anh nên đứng bên cạnh nói: "Sư phụ, ngài mang theo đồ tốt gì qua vậy, cho con xem với!
Khi Vệ Tử Hư đối mặt với tôi vĩnh viễn đều cười vui vẻ. Ông lấy từ trong tay áo ra hai chiếc vòng bạc, thoạt nhìn nhỏ nhắn và không có gì quá đặc biệt, chỉ là chúng được chế tạo rất tinh tế. Tôi đoán chắc là do một thợ thủ công nổi tiếng đã chế tạo ra hai chiếc vòng này của sư phụ. Trong lúc tôi đang muốn cầm lên xem thật kỹ, chiếc vòng bạc đột nhiên bay về phía nhóc con. Chờ tới lúc tôi tỉnh táo lại thì hai chiếc vòng bạc mỗi cái đã đeo vào trên một tay nhỏ bé của nó. Tôi chỉ nghe nhóc con nổi giận quát: "Ta không cần đeo thứ đồ chơi này đâu, ta là con trai, ta không cần thứ ẻo lả này, nhanh tháo ra cho ta!"
Thằng nhóc đầu gấu thích ăn đòn này! Vệ Tử Hư đưa tới hai chiếc vòng bạc này không chỉ là đồ trang sức, còn là thứ tốt có thể đề phòng nhóc con lén lút chạy mất. Bất kể nhóc con chạy tới chỗ nào, chỉ cần đọc chú ngữ thì nó sẽ tự mình bay trở về, đây là thứ nhiều tác dụng lại tốn ít sức đấy.
Chỉ cần anh đeo chiếc vòng bạc lên, bản thân sẽ không có cách nào tháo ra được, chỉ có một lòng hướng về phía trước, cố gắng tu luyện thì đến thời điểm thích hợp nó sẽ tự mình biến mất. Ngược lại nếu anh làm nhiều chuyện xấu thì chiếc vòng bạc sẽ càng lúc càng nhỏ, tự kìm thế thực lực trong cơ thể, cho dù bản lĩnh của anh có lớn hơn nữa cũng không gây ra được sóng to gió lớn gì.Chỉ có một mình sư phụ của tôi mới có đôi vòng này, trong ba giới không thể lại có được đôi thứ hai. Nói đến đây, tôi thật sự nhớ ra cái đồ chơi nhỏ này. Trước kia khi tôi nghịch ngợm gây sự, sư phụ còn từng nói là cho tôi dùng nó đấy.Sau khi Diệm Thiên Ngạo thấy vòng tay đã đeo trên tay của nhóc con, anh mới thở ra và hơi và thả thằng bé ra. Tiểu quỷ vừa được tự do thì thoáng cái đã không thấy bóng dáng đầu, chạy còn nhanh hơn ai khác. "Chú ngữ đâu?" Vệ Tử Hư cười nhạt vài tiếng nói: "Ngươi cầu xin ta đi!" "Ngươi muốn ăn đòn à!"
Vệ Tử Hư không hề sợ hãi khi Diệm Thiên Ngạo bóp nắm đấm, anh khoát tay nói: "Đánh đánh đánh, cả ngày chỉ biết có đánh đánh giết giết cũng chỉ là tầm thường thôi! Ngươi không cầu xin ta thì ta sẽ không nói cho người biết, ngươi có thể gây khó dễ gì được ta sao? Hừ, đồ nhi bảo bối của ta đã bị người lừa mất, còn không cho ta bắt nạt ngươi à? Nếu thật sự tính toán ra thì ta còn là trưởng bối của ngươi đấy, ta chính là sư phụ của vợ ngươi, cao hơn người một bậc. Ngươi thấy ta còn phải dập đầu hành lễ đấy!"Diệm Thiên Ngạo trề môi, cứng rắn quay đầu đi và nói với giọng căm hận: "Ngươi đừng có mà mơ!" Hai người đã mấy trăm tuổi rồi, sao còn tranh cãi không yên giống như đứa trẻ con vậy!Tôi thấy nhóc con đã chạy xa dần thì nóng ruột không nhịn được quát lớn: "Hai người đừng có cãi nhau ầm ĩ nữa được không? Đã không thấy con trai rồi kìa."Vệ Tử Hư liếc nhìn tôi và khẽ đọc chú ngữ. Chẳng mấy chốc, nhóc con mới chạy mất dạng đã bay vèo về phía chúng tôi, trong miệng thằng bé còn không ngừng kêu gào, hình như đang giãy giụa nhưng đều không có tác dụng. Nhìn vẻ mặt bực bội của nhóc con khi trừng mắt nhìn chúng tôi, nhìn dáng vẻ đáng yêu này làm tim tôi cũng muốn tan chảy thành nước mất.Vệ Tử Hư bế nhóc con đặt lên trên đùi, cười ha hả nói: "Ngươi đừng có giãy dụa nữa, không có tác dụng gì cả. Ngươi không thể trốn thoát được đâu!" Nhóc con tức giận trề môi và nói với vẻ dữ tợn: "Ai nói không có tác dụng chứ? Chỉ cần ta giết hết những người biết chú ngữ, ta xem còn ai có thể kéo ta về nữa!"Tôi nghe vậy liền sửng sốt. Sao lời như vậy có thể được nói ra từ trong miệng một đứa trẻ chứ? Không thể tưởng tượng nổi, nhóc con còn nhỏ tuổi mà đã có lòng dạ độc ác như vậy, tương lai lớn lên sẽ còn thể nào nữa. Vệ Tử Hư nghiệm mặt nói: "Ngươi nói không sai. Nhưng cho dù ngươi giết chúng ta cũng vô dụng, cũng không chỉ có mấy người bên ngoài biết chú ngữ này, ngươi có thể giết hết được người trong thiên hạ sao? Hơn nữa, với khả năng của ngươi bây giờ cũng không thể làm gì được chúng ta! Vòng tay đã đeo lên, người cho rằng còn có thể mặc cho người muốn làm gì thì làm à? Cố gắng tu hành và làm việc thiện, đến lúc đó vòng tay tự nhiên sẽ biến mất, sốt ruột cũng chẳng được gì."Nhóc con quật cường bĩu môi, nó không phục cũng vô dụng thôi, không thể làm gì khác hơn là ai oán nhìn chằm chằm vào chúng tôi, giống như một đứa trẻ không đòi được kẹo, đặc biệt đáng thương.Vệ Tử Hư khẽ xoa đầu nhóc con nói: "Ta đi ra đã đủ lâu rồi, cần phải trở về thôi! Thất nhi, con đường là do bản thân con chọn, cho dù có ngâm nước mắt cũng phải đi hết nó, hiểu chưa? Sư phụ đã không thể quản con giống như trước đây nữa, cho nên còn làm việc càng phải cái thận hơn."Mũi tôi thấy cay cay, nhớ tới những chuyện trước kia, tôi buồn bã gật đầu đáp ứng nói: "Con hiểu rồi, sư phụ, con sẽ nghe theo lời dạy bảo của ngài." Diệm Thiên Ngạo vừa cướp lại nhóc con vừa quát Vệ Tử Hư: "Ngươi nói nhiều như vậy làm gì, nên trở về đâu thì quay về đó đi." Vệ Tử Hư trừng mắt nhìn anh, không vui nói: "Đồ không có lương tâm! Lấy được đồ liền muốn qua cầu rút ván đúng không? Hừ, ta đã đọc chú ngữ, không nhớ cũng không thể trách ta được"Ông nói xong liền chạy. Nhìn theo bóng lưng của Vệ Tử Hư, tôi mím môi bất lực. Vừa rồi tôi chỉ thấy môi ông động đậy, nhanh như vậy thì ai mà nhớ được chứ!Diệm Thiên Ngạo không đuổi theo Vệ Tử Hư, chắc anh đã biết chú ngữ là gì rồi! "Ta phải quay về bế quan tu luyện, con trai giao lại cho em và Thất Dạ trông. Lát nữa ta sẽ giao chú ngữ cho em"Tôi bế con trai từ trong lòng anh ra, bỗng nhiên nghĩ đến chuyện nhóc con này còn chưa có tên nên ngẩng đầu lên nói: "Anh còn chưa đặt tên cho con trai đâu đấy!"Diệm Thiên Ngạo trầm giọng nói: "Em đặt đi, chỉ cần em thích thì tên gì cũng được!"Đặt tên là một chuyện lớn, nhất là đứa con đầu tiên, cái tên này rất quan trọng. Anh ngược lại hào phòng để cho tôi tới làm chủ chuyện này, đúng là không biết anh ngại rắc rối hay thật sự nghĩ như vậy nữa.Ôi, mọi người đều nói đặt tên xấu thì dễ nuôi, trong lòng tôi thật ra đang suy nghĩ có nên lấy cái tên như Cẩu Đản Tử, Nhị Lưu Tử, người nghịch ngợm gì đó hay không, những tên này gần gũi với dân chúng, nhưng tôi sợ thật sự đặt tên như vậy thì tên chết tiệt sẽ giết chết tôi mất."Em mong con trai của chúng ta có thể khỏe mạnh bình an lớn lên, vậy gọi nó là Thiên Hữu đi!" Diệm Thiên Ngạo cẩn thận thưởng thức cái tên này lại đổi giọng không hài lòng nói: "DiệmThiên Hữu, Thiên Hữu, có hơi tầm thường, không đủ khí phách!"Cắt! Khí phách à, tôi thấy như khí khốn kiếp thì có! Nhóc con này chính là một thằng nhóc khốn kiếp! Nếu không phải bởi vì thằng bé là con trai tôi, mắng nó cũng như chửi mình thì tôi đã mắng từ lâu rồi, sao có thể để nó hung hăng càn quấy như vậy!"Anh không thích à, vậy thì đừng bảo tôi đặt tên nữa! Lúc trước anh nói sao dễ nghe như vậy,chỉ cần tôi thích thì đặt gì cũng dễ nghe, sao bây giờ lại đổi ý rồi! Cho dù anh là ông chủ lớn đây, nhưng nói không giữ lời như vậy không sợ cắn phải lưỡi à!"Diệm Thiên Ngạo vừa mở miệng đã bị tôi nói cho ngây người, một lúc sau mới bất đắc dĩ trả lời: "Được rồi, Thiên Hữu thì Thiên Hữu, xem như tên gọi nhà là được rồi, ta lại đặt thêm cho nó một cái tên là tự Hạo Nhiên"
DiệmHạo Nhiên! Đọc lên dường như dễ nghe hơn cái tên tôi đặt thật, chỉ có điều tôi vẫn thích cái tên mình đặt hơn, hừ! "Nhóc con, về sau con tên là Thiên Hữu đấy! Con nhớ kỹ cái tên này, về sau phải ngoan ngoãn nghe lời, cũng không thể gây phiền phức nữa!" Tôi nói xong liền cười hì hì và nhéo má của nhóc con. Da mặt trẻ con thật tốt, sờ vào thật đàn hồi! Thiên Hữu không vui, nhóc tức giận vung vẩy tay của tôi, rống to: "Ta không muốn, tại sao ông ấy lại đặt tên cho ta? Hai người lại không phải là ta, không có tư cách đặt tên cho ta, ta sẽ không thừa nhận cái này đâu."
Diệm Thiên Ngạo ha ha hai tiếng, nhấc lỗ tai của Thiên Hữu lên, uy nghiêm quát lên: "Có dũng khí thì nói lại lần nữa xem, chúng ta không tư cách thì ai có tư cách này? Tiểu tử thúi, thành thật một chút đi, con cứ tiếp tục nói hưu nói vượn như thế, mẹ của con mà tức giận thì ta sẽ không tha cho con đâu, ngược lại, cha đây lại có thêm thời gian cùng mẹ của con tạo thêm một em bé khác."Thiên Hữu mím môi, thật bị mấy lời của Diệm Thiên Ngạo hù dọa, khí thế nhất thời yếu đi không ít, có điều ngoài miệng lại không có chút nào yếu thế, nói: "Sinh đi, sinh thêm một đống nữa, nếu được thì sinh thêm một rổ nhóc con nữa, sinh thêm mấy đứa cho ta ném chơi."Hai cha con anh một câu tôi một câu, hoàn toàn không đem tôi đây một người sống sờ sờ để trong mắt, đặc biệt là tên tiểu tử thúi này, nhóc con coi tôi là cái gì, lợn cái sao? Lại còn sinh thêm một rổ nhóc con, còn có đứa trẻ nói mẹ ruột mình như vậy sao? Đúng là tức chết tôi rồi.Diệm Thiên Ngạo biết tôi tức giận, nhưng anh cũng hết cách rồi, anh đường đường là người đứng đầu quỷ giới, làm sao có thể tức giận với một tên nhóc con cho được, anh bất đắc dĩ lắc đầu một cái, cái gì cũng không nói, dù sao, trẻ con đồng ngôn vô kỵ, trong lòng nghĩ cái gì nói cái đó hẳn người lớn không chấp trẻ con, càng nói chỉ càng khiến mình bực mình hơn mà thôi.Nhưng mà, từ sau khi Thiên Hữu mang vòng tay bạc, tên nhóc này đúng là nghe lời hơn rất nhiều, cũng không tiếp tục lăn qua lăn lại làm loạn ở khắp nơi, tôi liền để Thất Dạ bảo vệ thằng bé.Trước đó cảnh tượng Thiên Hữu ở trong Minh Điện đại náo một trận, Thất Dạ vẫn chưa có quên cho nên anh cực kỳ không tình nguyện, còn bày ra một bộ mặt muốn chết, trừng mắt với tôi, tôi thấy nhưng vẫn làm ra vẻ không thấy, đem nhóc con ném tới chỗ của anh ta, sau khi tặng cho anh một nụ cười cổ vũ lập tức vỗ vỗ tay rời đi.Diệm Thiên Ngạo trở về tẩm điện của mình, anh dự định dạy cho tôi chút thần chú, sau đó anh muốn bế quan tu luyện một thời gian, sẽ không ra ngoài, tôi cũng sợ tiểu tử thúi kia sẽ thừa cơ hội này trốn đi, vì lẽ đó không nghĩ quá nhiều liền cùng hai người đi vào, tôi nghĩ anh chắc hẳn cũng muốn bàn giao chút chuyện cho tôi trước khi bế quan, dù sao lần này đi vào thời gian có thể rất dài.Diệm Thiên Ngạo vươn một ngón tay về phía tôi, nhẹ nhàng chạm lên mi tâm của tôi, trong đầu tôi liền hiện lên một chuỗi dài ký tự giống như phù văn, tôi nhìn xong lập tức nhớ được rất nhanh, cái này vô cùng đơn giản, căn bản không cần học ba cách nhớ. Chờ sau khi Diệm Thiên Ngạo thu hồi ngón tay, tôi mới lo lắng hỏi: "Lần này cần thời gian rất lâu sao? Tinh Hàn và Tạ Linh Côn vẫn còn chưa tìm được, những ác quỷ chạy đi kia cũng chưa bắt về toàn bộ, bên ngoài chỉ dựa vào bọn Trần Dương thật sự có được không?"Tôi hỏi như vậy là bởi vì thật sự lo lắng sự cố phát sinh bên ngoài, hơn nữa, tôi cũng lo đi hỗ trợ, chỉ có điều hiện tại Thiên Hữu trở về, thằng bé còn nhỏ, tôi sợ không có ai chăm sóc nó, nếu như tôi thật sự đi rồi, Thất Dạ cùng những quỷ tùy thân kia nhất định sẽ bị cái tên Hỗn Thế Ma Vương bức cho khốn đốn.Diệm Thiên Ngạo dắt tay của tôi nói: "Không cần nghĩ nhiều, Thiên đế đã sớm phái người trong bóng tối hiệp trợ, Nhân giới đã có bọn Trần Dương, họ nơi ấy nhất định sẽ không gặp phải đại loạn gì, em cứ yên tâm đi! Lần này ta bế quan nhiều nhất cũng mất mấy tháng, trong lúc này, em cứ trông coi cái tên tiểu tử thúi kia là chính! Mặt khác, lúc ta không có ở đây, mọi chuyện đều do em làm chủ"Làm chủ là ý tứ gì? Anh đây là muốn đem toàn bộ quỷ giới đều giao cho tôi quản lý sao? Chuyện này thật đúng là khiến người ta được yêu thương mà nơm nớp lo sợ nha! Quỷ giới lớn như vậy, hậu cung của anh cũng có nhiều phụ nữ như vậy, lại cứ đem gánh nặng này đặt lên vai tôi như thế, có được không vậy? Anh yên tâm về tôi như vậy? Với chuyện như vậy, với cái quyền lợi đột ngột tới này tôi không có suy nghĩ khác, những phụ nữ trong hậu cung của anh cũng đâu có thiếu, mấy cô ả sẽ nghĩ như thế nào?Hiện tại Thủy Hỏa Phán Quan đều đang ở Nhân giới lùng bắt ác quỷ đào tẩu, anh em Hắc Bạch vô thường cũng bận tối mày tối mặt, mỗi ngày đều bận rộn ở bên ngoài đi bắt các hồn phách về đưa vào giam giữ trong Trừng Phạt điện, mọi người đều có công việc riêng trong vị trí của mình, mà tôi thì không biết mình cần phải làm cái cái gì, haiz.Luyện Ngục bị phá hỏng, Tinh Hàn từ Phật Tháp Lý chạy ra, quỷ giới lập tức mọc lên hai cái sọt lớn, cũng khiến tiết tấu chuyển thế đầu thai của Quỷ Hồn trở nên chậm lại, chẳng trách Diệm Thiên Ngạo lại tức giận như vậy, trực tiếp giết chết Thanh Cơ, không niệm một chút tình cảm nào. Nghĩ tới lúc trước hai người bọn họ còn ở trong ao tắm rửa chơi đùa, gần gũi thân mật như vậy, cảm tình nhất định cũng có ít nhiều đi, kết quả, Thanh Cơ cứ như thế đi đời nhà ma, tuy rằng cô ta có tội thì phải chịu, nhưng tôi cũng nhìn ra lão già đáng chết ở phương diện này thật đúng không có chút nào bao che khuyết điểm cho một lời quen, khá công bằng công chính nha!Quên đi, quên đi, ngược lại thời gian nhiều nhất cũng chỉ một tháng, chắc hẳn sẽ qua rất nhanh "Được rồi! Thế thì anh cứ đi đi, yên tâm bế quan, một tháng chắc hẳn sẽ trôi qua rất nhanh!"Anh cười ra tiếng, tháo mặt nạ xuống, nhướng mày nhìn tôi, nói: "Nương tử, ta chỉ là đi bế quan mà thôi, không phải làm chuyện gì khác, em nói những lời này thật khiến ta có chút sởn cả tóc gáy nha, khiến cho ta cảm thấy mình đang trộm rời đi làm gì không tốt."Tôi phì phì hai tiếng, căn bản là tôi không hề có cái ý kia, cái tên này đúng là trí tưởng tượng quá phong phú mà. Tôi đơn giản chỉ là muốn để anh ta yên tâm bế quan, thực sự là không có chuyện gì tự tìm việc. Thở dài, tôi bĩu môi nói: "Ai nha, nói cái gì đấy! Tôi chỉ là muốn anh cẩn thận bế quan, không có ý tứ gì khác, có gì cũng đều là do tự anh nghĩ ra mà thôi, đừng có áp đặt lên tôi! Hừ, anh tự mình đi quản đi, tôi đi xem con trai, xem xem nhóc con đã quậy Thất Dạ tới mức nào rồi."Nói xong, tôi liền muốn xoay người rời đi, Diệm Thiên Ngạo nhanh một bước đem tôi ôm vào trong lồng ngực của anh, cảm nhận được hơi thở nghe thuộc của anh, không hiểu sao lại ... đột nhiên đập bang bang. Trải qua các loại mưa gió, còn có thể ở đây ôm nhau một cái, đây là một chuyện không dễ dàng cỡ nào."Đều lúc nào rồi, vẫn còn buồn nôn như thế!" Ngoài miệng tuy nói như vậy, nhưng tôi cũng không đẩy anh ra! Hiện tại anh đang ở đây bên cạnh tôi, khoảng khắc này tôi và anh cũng có chút khó , tôi cũng không phải người suốt ngày than trời trách đất, dù sao anh cũng là người đàn ông tôi yêu. Diệm Thiên Ngạo không vui hừ một tiếng, anh càng thêm dùng sức ôm chặt tôi hơn. "Chỗ nào buồn nôn? Ta cảm thấy như vậy rất tốt nha, lẽ nào em không thích?"
Anh đàng hoàng trịnh trọng nói ra những câu này, tôi thật cũng say rồi: "Còn cái gì nữa, đều là Vợ chồng già rồi, đừng có suốt ngày nháo loạn như vậy! Đây cũng không phải lần đầu tiên, có cái gì có thích hay không! Anh ấy, vẫn là nên đi làm chuyện đứng đắn đi, đi đi đi đi"Không chờ tôi nói hết lời, Diệm Thiên Ngạo liền cúi đầu hôn xuống bờ môi của tôi! Ây da tôi tới là để tạm biệt anh trước khi anh đi bế quan, lại không phải là để anh làm ra mấy cái chuyện không đứng đắn như này đâu nhé. Tôi ở trong ngực của anh giãy dụa lấy đi, bị hôn đến choáng váng, một lúc sau mới đầu oán giận nói: "Bảo anh đi làm chuyện đứng đắn, là bế quan chứ không phải là để anh hôn tôi!"Diệm Thiên Ngạo lại cười xấu xa, khí tức bất ổn nói: "Đối với ta mà nói, không có chuyện gì nghiêm túc hơn chuyện này" Nói xong, anh bắt đầu thành thục cởi bỏ quần áo của tôi, nói thật, hiện tại tôi đang mặc là quần áo hiện đại, bên trong 1 bên ngoài được siết chặt, không giống như trang phục cổ xưa, được buộc bằng dây đơn giản, vì lẽ đó ở trong quá trình cởi quần áo, anh ấy rất phiền muộn mím môi, nhìn thật sự rất khiến người buồn cười.Có điều, dù cho có khó hơn nữa, chuyện cởi đồ rơi vào trong tay của anh ấy cũng chẳng là vấn đề gì, anh thành thạo cởi bỏ kiện nội y cuối cùng, cái tay không an phận đặt ở trên ngực của tôi, lúc anh đang muốn thuận thế đẩy lên cao trào, cửa lớn tẩm điện bị người ta một cước đá văng, Thiên Hữu từ bên ngoài xông vào, nhóc con ngoạc mồm ra hô to: "Cha mẹ giả, mau ra đây chơi với con, con chán quá đi!"Khóe miệng Diệm Thiên Ngạo giật giật, mặt anh không cảm xúc thu tay về, lấy thân mình chặn lấy cơ thể của tôi, tôi nhanh chóng mặc quần áo tử tế lại, mới vừa ngồi xuống giường, Thiên Hữu liền chạy vào nhóc con nhìn tôi với ánh mắt vô cùng hiếu kỳ, đôi mắt híp lại hỏi: "Hai người đang chơi cái gì vậy, mang theo con chơi với!"Thất Dạ thở hồng hộc từ phía sau chạy tới, anh ta chỉ nhìn tôi một cái lập tức hiểu rõ mọi chuyện, một tay nhanh chóng nhắc Thiên Hữu, vừa chạy ra ngoài, vừa nói: "Tiểu tổ tông ơi, ngài cũng đừng lăn qua lăn lại nữa, tôi chơi với ngài có được chưa, chúng ta ra ngoài chơi." Thiên Hữu bỏ qua Thất Dạ, miết miệng nói: "Ai muốn đùa với người nha, ngươi không tốt đẹp gì chơi."Diệm Thiên Ngạo ảo não xoa mi tâm, phất tay một cái nói: "Đều đi xuống đi, bản tôn muốn bế quan"Mỗi lần anh ta sử dụng đến xưng hô bản tôn hơn nửa đều là tâm tình không tốt hoặc là đang tức giận, ngẫm lại mà nói, trong lúc đang ở trạng thái như vậy lại bị người mạnh mẽ đánh gãy, ai cũng sẽ có tâm tình tốt được, tôi nhìn anh bộ dáng như vậy, cũng thực tại đau lòng cho anh, nhưng cũng đành chịu thôi, ai bảo người xông tới lại chính là con trai của anh cơ chứ!Tôi che miệng muốn cười, ôm lấy Thiên Hữu đi ra ngoài: "Anh cứ cẩn thận bế quan tu luyện đi! Thiên Hữu, mẹ tới chơi với con, có điều, con không được lại nói chúng ta là hàng giả nữa! Con phải gọi là mẹ, không thì mẹ sẽ đánh con." Thất Dạ cúi đầu ủ rũ đi theo tôi rời đi tẩm điện của Diệm Thiên Ngạo, cũng không biết hiện tại anh ta đang suy nghĩ gì, có lẽ là đang suy nghĩ tới với chủ nhân của anh ta vừa nãy đang làm cái gì đi!Trong mấy ngày Diệm Thiên Ngạo bế quan, quỷ giới cũng không xảy ra chuyện đại sự gây rung chuyển gì, tôi không có chuyện gì làm liền khắp nơi theo Thiên Hữu chơi đùa. Tiểu tử này vô cùng nghịch ngợm, đi khắp nơi chơi đùa thì cũng thôi đi, còn không có chuyện gì chạy tới kéo râu tóc của người ta, tuy nói ở quỷ giới đều là hồn phách, nhưng lông mọc trên da thịt thật sự bị bứt ra cũng sẽ rất đau, mỗi khi nghe có người ai u kêu loạn tôi lại phải chạy lại chào hỏi và xin lỗi người ta.Tiểu tử này đại khái cũng biết là mình làm như thế sẽ gây phiền toái cho tôi, nên không tiếp tục kéo tóc của người ta nữa mà chạy đi vén váy người ta, chỉ cần nhìn thấy người, hoặc là trên đường gặp được mấy bé gái nhỏ nhắn, nhóc con đều chui ra đằng sau cô bé nhà người ta vén váy lên, khiến mấy cô gái nhỏ sợ đến liên tục rít gào, sau đó nhóc ta còn ra vẻ rất vô tội mà đổ mấy chuyện xấu tài này lên trên đầu Thất Dạ, làm hại Thất Dạ bị người mắng là sắc lang, còn bị đánh thảm.Thất Dạ đi theo chúng tôi mấy ngày nay thực sự là chịu tội đến muốn khóc, cầu xin tôi tha anh ta một lần, tình nguyện đi dọn nhà vệ sinh cũng không muốn tiếp tục theo tôi chăm sóc Thiên Hữu.Thiên Hữu luôn không chịu yên tĩnh, đừng nói Thất Dạ, đến cả tôi đi theo thằng bé cũng cảm thấy không biết nên nói gì, nhưng hết cách rồi, ai bảo nhóc con ấy lại là con trai của tôi, tôi không cũng không thể bỏ mặc nhóc con đó được, vì lẽ đó cuối cùng tôi giải phóng Thất Dạ, để anh ta nên làm gì thì làm không thể làm gì khác hơn là tự mình đi theo chơi đùa với cái tên tiểu Ma vương này. ..May là, tiểu tử này giống như cha của thằng bé, lớn rất nhanh, không tới mấy ngày dáng dấp đã lớn như bốn, năm tuổi, tôi không có bất kỳ suy nghĩ đau khổ nào, miễn là thằng bé còn nghịch ngợm, tôi liền mạnh mẽ cho thằng bé hai phát vào mông, đây cũng không phải là làm dáng một chút, là thật sự đánh, đánh đến độ thằng bé nhếch miệng kêu to, khàn giọng oa oa khóc lớn, chỉ có như thế thì lần sau nhóc con mới không tiếp tục nghịch ngợm nữa, nếu không nhóc con sẽ không hối cải.Thật không biết cái tính tình này là giống ai, thật không khiến người ta yêu thích, tôi nghĩ lại tôi và Diệm Thiên Ngạo khi còn bế đều không giống thằng nhóc này nghịch ngợm như thế nha!
Vệ Tử Hư vẫn giống như trước đây, lúc nào thấy tôi cũng đều dịu dàng và ấm áp như vậy, kéo tôi lại hỏi han, ấm áp giống như người nhà, nhưng ông vừa nghiêng đầu nhìn thấy Diệm Thiên Ngạo thì trở mặt cứ phải gọi là nhanh! Nhanh tới mức ngay cả tôi cũng không kịp thích ứng nữa. "Chà chà chà, Diệm Thiên Ngạo, người gọi đây là bế con à, căn bản là cướp con thì có. Ngươi có biết trên đời này gọi những kẻ như người là gì không? Chính là bọn buôn người đấy! Nếu người muốn ôm con đi trên đường phố, bảo đảm sẽ có kẻ báo cảnh sát bắt người, vừa nhìn đã biết không phải là con ruột rồi"Tôi thở dài và cúi đầu. Thú vui lớn nhất của hai người này chính là không có chuyện gì cũng phải gây sự, cấu véo, tranh cãi với nhau!Diệm Thiên Ngạo bịt miệng nhóc con và nói: "Ngươi bớt nói nhảm đi, đồ đâu?" Nhóc con cũng đủ ngoan độc, ba không cho con nói chuyện thì con lại cắn ba, nhóc con mở miệng lại cắn ngón tay của ba ruột mình, nhìn cái răng nanh nhỏ kia đã thấy đau rồi, nhưng Diệm Thiên Ngạo lại không có chút phản ứng nào, cũng không rút tay về, cứ mặc cho nhóc con cắn.Vệ Tử Hư khẽ cười nói: "Ta có mang đến. Chỉ có điều dựa vào đâu mà ta phải đưa cho người chứ? Nói là quà đầy tháng, nhưng trong ngày lễ này tặng quà gì không phải là do khách tự chọn rồi đưa tới sao? Làm gì có ai đòi người khác giống như ngươi, chẳng biết hàm xúc gì cả!"Tôi tò mò nhìn tới nhìn lại giữa hai người, thật sự rất muốn biết Diệm Thiên Ngạo rốt cuộc đòi sư phụ tôi cái gì, sao hai người này nói chuyện đều khiến cho người ta tức giận như vậy chứ!Diệm Thiên Ngạo trợn mắt dựng ngược lông mày không khách sáo nói: "Ngươi nói nhảm nhiều như vậy có phải là thích tìm chết không? Ngươi có cần ra ngoài múa bút với ta không? Vừa lúc bây giờ ta đang tức giận không vui, tìm ngươi trút giận." Trong lòng tôi thầm than một tiếng, tính tình người này thật sự không thay đổi, chỉ có mấy câu như vậy đã mài cho anh chẳng còn chút kiên nhẫn nào.
Tính toán cẩn thận thì từ sau khi tôi tới đây, chắc hẳn cũng đã được ba bốn ngày rồi đấy, Diệm Thiên Ngạo vẫn luôn dẫn theo con một tấc không rời. Nhóc con kia giỏi giày vò người khác, đừng nói là anh, tôi ở bên cạnh nhìn thôi cũng thấy mệt. Tôi có hơi đau lòng cho anh nên đứng bên cạnh nói: "Sư phụ, ngài mang theo đồ tốt gì qua vậy, cho con xem với!
Khi Vệ Tử Hư đối mặt với tôi vĩnh viễn đều cười vui vẻ. Ông lấy từ trong tay áo ra hai chiếc vòng bạc, thoạt nhìn nhỏ nhắn và không có gì quá đặc biệt, chỉ là chúng được chế tạo rất tinh tế. Tôi đoán chắc là do một thợ thủ công nổi tiếng đã chế tạo ra hai chiếc vòng này của sư phụ. Trong lúc tôi đang muốn cầm lên xem thật kỹ, chiếc vòng bạc đột nhiên bay về phía nhóc con. Chờ tới lúc tôi tỉnh táo lại thì hai chiếc vòng bạc mỗi cái đã đeo vào trên một tay nhỏ bé của nó. Tôi chỉ nghe nhóc con nổi giận quát: "Ta không cần đeo thứ đồ chơi này đâu, ta là con trai, ta không cần thứ ẻo lả này, nhanh tháo ra cho ta!"
Thằng nhóc đầu gấu thích ăn đòn này! Vệ Tử Hư đưa tới hai chiếc vòng bạc này không chỉ là đồ trang sức, còn là thứ tốt có thể đề phòng nhóc con lén lút chạy mất. Bất kể nhóc con chạy tới chỗ nào, chỉ cần đọc chú ngữ thì nó sẽ tự mình bay trở về, đây là thứ nhiều tác dụng lại tốn ít sức đấy.
Chỉ cần anh đeo chiếc vòng bạc lên, bản thân sẽ không có cách nào tháo ra được, chỉ có một lòng hướng về phía trước, cố gắng tu luyện thì đến thời điểm thích hợp nó sẽ tự mình biến mất. Ngược lại nếu anh làm nhiều chuyện xấu thì chiếc vòng bạc sẽ càng lúc càng nhỏ, tự kìm thế thực lực trong cơ thể, cho dù bản lĩnh của anh có lớn hơn nữa cũng không gây ra được sóng to gió lớn gì.Chỉ có một mình sư phụ của tôi mới có đôi vòng này, trong ba giới không thể lại có được đôi thứ hai. Nói đến đây, tôi thật sự nhớ ra cái đồ chơi nhỏ này. Trước kia khi tôi nghịch ngợm gây sự, sư phụ còn từng nói là cho tôi dùng nó đấy.Sau khi Diệm Thiên Ngạo thấy vòng tay đã đeo trên tay của nhóc con, anh mới thở ra và hơi và thả thằng bé ra. Tiểu quỷ vừa được tự do thì thoáng cái đã không thấy bóng dáng đầu, chạy còn nhanh hơn ai khác. "Chú ngữ đâu?" Vệ Tử Hư cười nhạt vài tiếng nói: "Ngươi cầu xin ta đi!" "Ngươi muốn ăn đòn à!"
Vệ Tử Hư không hề sợ hãi khi Diệm Thiên Ngạo bóp nắm đấm, anh khoát tay nói: "Đánh đánh đánh, cả ngày chỉ biết có đánh đánh giết giết cũng chỉ là tầm thường thôi! Ngươi không cầu xin ta thì ta sẽ không nói cho người biết, ngươi có thể gây khó dễ gì được ta sao? Hừ, đồ nhi bảo bối của ta đã bị người lừa mất, còn không cho ta bắt nạt ngươi à? Nếu thật sự tính toán ra thì ta còn là trưởng bối của ngươi đấy, ta chính là sư phụ của vợ ngươi, cao hơn người một bậc. Ngươi thấy ta còn phải dập đầu hành lễ đấy!"Diệm Thiên Ngạo trề môi, cứng rắn quay đầu đi và nói với giọng căm hận: "Ngươi đừng có mà mơ!" Hai người đã mấy trăm tuổi rồi, sao còn tranh cãi không yên giống như đứa trẻ con vậy!Tôi thấy nhóc con đã chạy xa dần thì nóng ruột không nhịn được quát lớn: "Hai người đừng có cãi nhau ầm ĩ nữa được không? Đã không thấy con trai rồi kìa."Vệ Tử Hư liếc nhìn tôi và khẽ đọc chú ngữ. Chẳng mấy chốc, nhóc con mới chạy mất dạng đã bay vèo về phía chúng tôi, trong miệng thằng bé còn không ngừng kêu gào, hình như đang giãy giụa nhưng đều không có tác dụng. Nhìn vẻ mặt bực bội của nhóc con khi trừng mắt nhìn chúng tôi, nhìn dáng vẻ đáng yêu này làm tim tôi cũng muốn tan chảy thành nước mất.Vệ Tử Hư bế nhóc con đặt lên trên đùi, cười ha hả nói: "Ngươi đừng có giãy dụa nữa, không có tác dụng gì cả. Ngươi không thể trốn thoát được đâu!" Nhóc con tức giận trề môi và nói với vẻ dữ tợn: "Ai nói không có tác dụng chứ? Chỉ cần ta giết hết những người biết chú ngữ, ta xem còn ai có thể kéo ta về nữa!"Tôi nghe vậy liền sửng sốt. Sao lời như vậy có thể được nói ra từ trong miệng một đứa trẻ chứ? Không thể tưởng tượng nổi, nhóc con còn nhỏ tuổi mà đã có lòng dạ độc ác như vậy, tương lai lớn lên sẽ còn thể nào nữa. Vệ Tử Hư nghiệm mặt nói: "Ngươi nói không sai. Nhưng cho dù ngươi giết chúng ta cũng vô dụng, cũng không chỉ có mấy người bên ngoài biết chú ngữ này, ngươi có thể giết hết được người trong thiên hạ sao? Hơn nữa, với khả năng của ngươi bây giờ cũng không thể làm gì được chúng ta! Vòng tay đã đeo lên, người cho rằng còn có thể mặc cho người muốn làm gì thì làm à? Cố gắng tu hành và làm việc thiện, đến lúc đó vòng tay tự nhiên sẽ biến mất, sốt ruột cũng chẳng được gì."Nhóc con quật cường bĩu môi, nó không phục cũng vô dụng thôi, không thể làm gì khác hơn là ai oán nhìn chằm chằm vào chúng tôi, giống như một đứa trẻ không đòi được kẹo, đặc biệt đáng thương.Vệ Tử Hư khẽ xoa đầu nhóc con nói: "Ta đi ra đã đủ lâu rồi, cần phải trở về thôi! Thất nhi, con đường là do bản thân con chọn, cho dù có ngâm nước mắt cũng phải đi hết nó, hiểu chưa? Sư phụ đã không thể quản con giống như trước đây nữa, cho nên còn làm việc càng phải cái thận hơn."Mũi tôi thấy cay cay, nhớ tới những chuyện trước kia, tôi buồn bã gật đầu đáp ứng nói: "Con hiểu rồi, sư phụ, con sẽ nghe theo lời dạy bảo của ngài." Diệm Thiên Ngạo vừa cướp lại nhóc con vừa quát Vệ Tử Hư: "Ngươi nói nhiều như vậy làm gì, nên trở về đâu thì quay về đó đi." Vệ Tử Hư trừng mắt nhìn anh, không vui nói: "Đồ không có lương tâm! Lấy được đồ liền muốn qua cầu rút ván đúng không? Hừ, ta đã đọc chú ngữ, không nhớ cũng không thể trách ta được"Ông nói xong liền chạy. Nhìn theo bóng lưng của Vệ Tử Hư, tôi mím môi bất lực. Vừa rồi tôi chỉ thấy môi ông động đậy, nhanh như vậy thì ai mà nhớ được chứ!Diệm Thiên Ngạo không đuổi theo Vệ Tử Hư, chắc anh đã biết chú ngữ là gì rồi! "Ta phải quay về bế quan tu luyện, con trai giao lại cho em và Thất Dạ trông. Lát nữa ta sẽ giao chú ngữ cho em"Tôi bế con trai từ trong lòng anh ra, bỗng nhiên nghĩ đến chuyện nhóc con này còn chưa có tên nên ngẩng đầu lên nói: "Anh còn chưa đặt tên cho con trai đâu đấy!"Diệm Thiên Ngạo trầm giọng nói: "Em đặt đi, chỉ cần em thích thì tên gì cũng được!"Đặt tên là một chuyện lớn, nhất là đứa con đầu tiên, cái tên này rất quan trọng. Anh ngược lại hào phòng để cho tôi tới làm chủ chuyện này, đúng là không biết anh ngại rắc rối hay thật sự nghĩ như vậy nữa.Ôi, mọi người đều nói đặt tên xấu thì dễ nuôi, trong lòng tôi thật ra đang suy nghĩ có nên lấy cái tên như Cẩu Đản Tử, Nhị Lưu Tử, người nghịch ngợm gì đó hay không, những tên này gần gũi với dân chúng, nhưng tôi sợ thật sự đặt tên như vậy thì tên chết tiệt sẽ giết chết tôi mất."Em mong con trai của chúng ta có thể khỏe mạnh bình an lớn lên, vậy gọi nó là Thiên Hữu đi!" Diệm Thiên Ngạo cẩn thận thưởng thức cái tên này lại đổi giọng không hài lòng nói: "DiệmThiên Hữu, Thiên Hữu, có hơi tầm thường, không đủ khí phách!"Cắt! Khí phách à, tôi thấy như khí khốn kiếp thì có! Nhóc con này chính là một thằng nhóc khốn kiếp! Nếu không phải bởi vì thằng bé là con trai tôi, mắng nó cũng như chửi mình thì tôi đã mắng từ lâu rồi, sao có thể để nó hung hăng càn quấy như vậy!"Anh không thích à, vậy thì đừng bảo tôi đặt tên nữa! Lúc trước anh nói sao dễ nghe như vậy,chỉ cần tôi thích thì đặt gì cũng dễ nghe, sao bây giờ lại đổi ý rồi! Cho dù anh là ông chủ lớn đây, nhưng nói không giữ lời như vậy không sợ cắn phải lưỡi à!"Diệm Thiên Ngạo vừa mở miệng đã bị tôi nói cho ngây người, một lúc sau mới bất đắc dĩ trả lời: "Được rồi, Thiên Hữu thì Thiên Hữu, xem như tên gọi nhà là được rồi, ta lại đặt thêm cho nó một cái tên là tự Hạo Nhiên"
DiệmHạo Nhiên! Đọc lên dường như dễ nghe hơn cái tên tôi đặt thật, chỉ có điều tôi vẫn thích cái tên mình đặt hơn, hừ! "Nhóc con, về sau con tên là Thiên Hữu đấy! Con nhớ kỹ cái tên này, về sau phải ngoan ngoãn nghe lời, cũng không thể gây phiền phức nữa!" Tôi nói xong liền cười hì hì và nhéo má của nhóc con. Da mặt trẻ con thật tốt, sờ vào thật đàn hồi! Thiên Hữu không vui, nhóc tức giận vung vẩy tay của tôi, rống to: "Ta không muốn, tại sao ông ấy lại đặt tên cho ta? Hai người lại không phải là ta, không có tư cách đặt tên cho ta, ta sẽ không thừa nhận cái này đâu."
Diệm Thiên Ngạo ha ha hai tiếng, nhấc lỗ tai của Thiên Hữu lên, uy nghiêm quát lên: "Có dũng khí thì nói lại lần nữa xem, chúng ta không tư cách thì ai có tư cách này? Tiểu tử thúi, thành thật một chút đi, con cứ tiếp tục nói hưu nói vượn như thế, mẹ của con mà tức giận thì ta sẽ không tha cho con đâu, ngược lại, cha đây lại có thêm thời gian cùng mẹ của con tạo thêm một em bé khác."Thiên Hữu mím môi, thật bị mấy lời của Diệm Thiên Ngạo hù dọa, khí thế nhất thời yếu đi không ít, có điều ngoài miệng lại không có chút nào yếu thế, nói: "Sinh đi, sinh thêm một đống nữa, nếu được thì sinh thêm một rổ nhóc con nữa, sinh thêm mấy đứa cho ta ném chơi."Hai cha con anh một câu tôi một câu, hoàn toàn không đem tôi đây một người sống sờ sờ để trong mắt, đặc biệt là tên tiểu tử thúi này, nhóc con coi tôi là cái gì, lợn cái sao? Lại còn sinh thêm một rổ nhóc con, còn có đứa trẻ nói mẹ ruột mình như vậy sao? Đúng là tức chết tôi rồi.Diệm Thiên Ngạo biết tôi tức giận, nhưng anh cũng hết cách rồi, anh đường đường là người đứng đầu quỷ giới, làm sao có thể tức giận với một tên nhóc con cho được, anh bất đắc dĩ lắc đầu một cái, cái gì cũng không nói, dù sao, trẻ con đồng ngôn vô kỵ, trong lòng nghĩ cái gì nói cái đó hẳn người lớn không chấp trẻ con, càng nói chỉ càng khiến mình bực mình hơn mà thôi.Nhưng mà, từ sau khi Thiên Hữu mang vòng tay bạc, tên nhóc này đúng là nghe lời hơn rất nhiều, cũng không tiếp tục lăn qua lăn lại làm loạn ở khắp nơi, tôi liền để Thất Dạ bảo vệ thằng bé.Trước đó cảnh tượng Thiên Hữu ở trong Minh Điện đại náo một trận, Thất Dạ vẫn chưa có quên cho nên anh cực kỳ không tình nguyện, còn bày ra một bộ mặt muốn chết, trừng mắt với tôi, tôi thấy nhưng vẫn làm ra vẻ không thấy, đem nhóc con ném tới chỗ của anh ta, sau khi tặng cho anh một nụ cười cổ vũ lập tức vỗ vỗ tay rời đi.Diệm Thiên Ngạo trở về tẩm điện của mình, anh dự định dạy cho tôi chút thần chú, sau đó anh muốn bế quan tu luyện một thời gian, sẽ không ra ngoài, tôi cũng sợ tiểu tử thúi kia sẽ thừa cơ hội này trốn đi, vì lẽ đó không nghĩ quá nhiều liền cùng hai người đi vào, tôi nghĩ anh chắc hẳn cũng muốn bàn giao chút chuyện cho tôi trước khi bế quan, dù sao lần này đi vào thời gian có thể rất dài.Diệm Thiên Ngạo vươn một ngón tay về phía tôi, nhẹ nhàng chạm lên mi tâm của tôi, trong đầu tôi liền hiện lên một chuỗi dài ký tự giống như phù văn, tôi nhìn xong lập tức nhớ được rất nhanh, cái này vô cùng đơn giản, căn bản không cần học ba cách nhớ. Chờ sau khi Diệm Thiên Ngạo thu hồi ngón tay, tôi mới lo lắng hỏi: "Lần này cần thời gian rất lâu sao? Tinh Hàn và Tạ Linh Côn vẫn còn chưa tìm được, những ác quỷ chạy đi kia cũng chưa bắt về toàn bộ, bên ngoài chỉ dựa vào bọn Trần Dương thật sự có được không?"Tôi hỏi như vậy là bởi vì thật sự lo lắng sự cố phát sinh bên ngoài, hơn nữa, tôi cũng lo đi hỗ trợ, chỉ có điều hiện tại Thiên Hữu trở về, thằng bé còn nhỏ, tôi sợ không có ai chăm sóc nó, nếu như tôi thật sự đi rồi, Thất Dạ cùng những quỷ tùy thân kia nhất định sẽ bị cái tên Hỗn Thế Ma Vương bức cho khốn đốn.Diệm Thiên Ngạo dắt tay của tôi nói: "Không cần nghĩ nhiều, Thiên đế đã sớm phái người trong bóng tối hiệp trợ, Nhân giới đã có bọn Trần Dương, họ nơi ấy nhất định sẽ không gặp phải đại loạn gì, em cứ yên tâm đi! Lần này ta bế quan nhiều nhất cũng mất mấy tháng, trong lúc này, em cứ trông coi cái tên tiểu tử thúi kia là chính! Mặt khác, lúc ta không có ở đây, mọi chuyện đều do em làm chủ"Làm chủ là ý tứ gì? Anh đây là muốn đem toàn bộ quỷ giới đều giao cho tôi quản lý sao? Chuyện này thật đúng là khiến người ta được yêu thương mà nơm nớp lo sợ nha! Quỷ giới lớn như vậy, hậu cung của anh cũng có nhiều phụ nữ như vậy, lại cứ đem gánh nặng này đặt lên vai tôi như thế, có được không vậy? Anh yên tâm về tôi như vậy? Với chuyện như vậy, với cái quyền lợi đột ngột tới này tôi không có suy nghĩ khác, những phụ nữ trong hậu cung của anh cũng đâu có thiếu, mấy cô ả sẽ nghĩ như thế nào?Hiện tại Thủy Hỏa Phán Quan đều đang ở Nhân giới lùng bắt ác quỷ đào tẩu, anh em Hắc Bạch vô thường cũng bận tối mày tối mặt, mỗi ngày đều bận rộn ở bên ngoài đi bắt các hồn phách về đưa vào giam giữ trong Trừng Phạt điện, mọi người đều có công việc riêng trong vị trí của mình, mà tôi thì không biết mình cần phải làm cái cái gì, haiz.Luyện Ngục bị phá hỏng, Tinh Hàn từ Phật Tháp Lý chạy ra, quỷ giới lập tức mọc lên hai cái sọt lớn, cũng khiến tiết tấu chuyển thế đầu thai của Quỷ Hồn trở nên chậm lại, chẳng trách Diệm Thiên Ngạo lại tức giận như vậy, trực tiếp giết chết Thanh Cơ, không niệm một chút tình cảm nào. Nghĩ tới lúc trước hai người bọn họ còn ở trong ao tắm rửa chơi đùa, gần gũi thân mật như vậy, cảm tình nhất định cũng có ít nhiều đi, kết quả, Thanh Cơ cứ như thế đi đời nhà ma, tuy rằng cô ta có tội thì phải chịu, nhưng tôi cũng nhìn ra lão già đáng chết ở phương diện này thật đúng không có chút nào bao che khuyết điểm cho một lời quen, khá công bằng công chính nha!Quên đi, quên đi, ngược lại thời gian nhiều nhất cũng chỉ một tháng, chắc hẳn sẽ qua rất nhanh "Được rồi! Thế thì anh cứ đi đi, yên tâm bế quan, một tháng chắc hẳn sẽ trôi qua rất nhanh!"Anh cười ra tiếng, tháo mặt nạ xuống, nhướng mày nhìn tôi, nói: "Nương tử, ta chỉ là đi bế quan mà thôi, không phải làm chuyện gì khác, em nói những lời này thật khiến ta có chút sởn cả tóc gáy nha, khiến cho ta cảm thấy mình đang trộm rời đi làm gì không tốt."Tôi phì phì hai tiếng, căn bản là tôi không hề có cái ý kia, cái tên này đúng là trí tưởng tượng quá phong phú mà. Tôi đơn giản chỉ là muốn để anh ta yên tâm bế quan, thực sự là không có chuyện gì tự tìm việc. Thở dài, tôi bĩu môi nói: "Ai nha, nói cái gì đấy! Tôi chỉ là muốn anh cẩn thận bế quan, không có ý tứ gì khác, có gì cũng đều là do tự anh nghĩ ra mà thôi, đừng có áp đặt lên tôi! Hừ, anh tự mình đi quản đi, tôi đi xem con trai, xem xem nhóc con đã quậy Thất Dạ tới mức nào rồi."Nói xong, tôi liền muốn xoay người rời đi, Diệm Thiên Ngạo nhanh một bước đem tôi ôm vào trong lồng ngực của anh, cảm nhận được hơi thở nghe thuộc của anh, không hiểu sao lại ... đột nhiên đập bang bang. Trải qua các loại mưa gió, còn có thể ở đây ôm nhau một cái, đây là một chuyện không dễ dàng cỡ nào."Đều lúc nào rồi, vẫn còn buồn nôn như thế!" Ngoài miệng tuy nói như vậy, nhưng tôi cũng không đẩy anh ra! Hiện tại anh đang ở đây bên cạnh tôi, khoảng khắc này tôi và anh cũng có chút khó , tôi cũng không phải người suốt ngày than trời trách đất, dù sao anh cũng là người đàn ông tôi yêu. Diệm Thiên Ngạo không vui hừ một tiếng, anh càng thêm dùng sức ôm chặt tôi hơn. "Chỗ nào buồn nôn? Ta cảm thấy như vậy rất tốt nha, lẽ nào em không thích?"
Anh đàng hoàng trịnh trọng nói ra những câu này, tôi thật cũng say rồi: "Còn cái gì nữa, đều là Vợ chồng già rồi, đừng có suốt ngày nháo loạn như vậy! Đây cũng không phải lần đầu tiên, có cái gì có thích hay không! Anh ấy, vẫn là nên đi làm chuyện đứng đắn đi, đi đi đi đi"Không chờ tôi nói hết lời, Diệm Thiên Ngạo liền cúi đầu hôn xuống bờ môi của tôi! Ây da tôi tới là để tạm biệt anh trước khi anh đi bế quan, lại không phải là để anh làm ra mấy cái chuyện không đứng đắn như này đâu nhé. Tôi ở trong ngực của anh giãy dụa lấy đi, bị hôn đến choáng váng, một lúc sau mới đầu oán giận nói: "Bảo anh đi làm chuyện đứng đắn, là bế quan chứ không phải là để anh hôn tôi!"Diệm Thiên Ngạo lại cười xấu xa, khí tức bất ổn nói: "Đối với ta mà nói, không có chuyện gì nghiêm túc hơn chuyện này" Nói xong, anh bắt đầu thành thục cởi bỏ quần áo của tôi, nói thật, hiện tại tôi đang mặc là quần áo hiện đại, bên trong 1 bên ngoài được siết chặt, không giống như trang phục cổ xưa, được buộc bằng dây đơn giản, vì lẽ đó ở trong quá trình cởi quần áo, anh ấy rất phiền muộn mím môi, nhìn thật sự rất khiến người buồn cười.Có điều, dù cho có khó hơn nữa, chuyện cởi đồ rơi vào trong tay của anh ấy cũng chẳng là vấn đề gì, anh thành thạo cởi bỏ kiện nội y cuối cùng, cái tay không an phận đặt ở trên ngực của tôi, lúc anh đang muốn thuận thế đẩy lên cao trào, cửa lớn tẩm điện bị người ta một cước đá văng, Thiên Hữu từ bên ngoài xông vào, nhóc con ngoạc mồm ra hô to: "Cha mẹ giả, mau ra đây chơi với con, con chán quá đi!"Khóe miệng Diệm Thiên Ngạo giật giật, mặt anh không cảm xúc thu tay về, lấy thân mình chặn lấy cơ thể của tôi, tôi nhanh chóng mặc quần áo tử tế lại, mới vừa ngồi xuống giường, Thiên Hữu liền chạy vào nhóc con nhìn tôi với ánh mắt vô cùng hiếu kỳ, đôi mắt híp lại hỏi: "Hai người đang chơi cái gì vậy, mang theo con chơi với!"Thất Dạ thở hồng hộc từ phía sau chạy tới, anh ta chỉ nhìn tôi một cái lập tức hiểu rõ mọi chuyện, một tay nhanh chóng nhắc Thiên Hữu, vừa chạy ra ngoài, vừa nói: "Tiểu tổ tông ơi, ngài cũng đừng lăn qua lăn lại nữa, tôi chơi với ngài có được chưa, chúng ta ra ngoài chơi." Thiên Hữu bỏ qua Thất Dạ, miết miệng nói: "Ai muốn đùa với người nha, ngươi không tốt đẹp gì chơi."Diệm Thiên Ngạo ảo não xoa mi tâm, phất tay một cái nói: "Đều đi xuống đi, bản tôn muốn bế quan"Mỗi lần anh ta sử dụng đến xưng hô bản tôn hơn nửa đều là tâm tình không tốt hoặc là đang tức giận, ngẫm lại mà nói, trong lúc đang ở trạng thái như vậy lại bị người mạnh mẽ đánh gãy, ai cũng sẽ có tâm tình tốt được, tôi nhìn anh bộ dáng như vậy, cũng thực tại đau lòng cho anh, nhưng cũng đành chịu thôi, ai bảo người xông tới lại chính là con trai của anh cơ chứ!Tôi che miệng muốn cười, ôm lấy Thiên Hữu đi ra ngoài: "Anh cứ cẩn thận bế quan tu luyện đi! Thiên Hữu, mẹ tới chơi với con, có điều, con không được lại nói chúng ta là hàng giả nữa! Con phải gọi là mẹ, không thì mẹ sẽ đánh con." Thất Dạ cúi đầu ủ rũ đi theo tôi rời đi tẩm điện của Diệm Thiên Ngạo, cũng không biết hiện tại anh ta đang suy nghĩ gì, có lẽ là đang suy nghĩ tới với chủ nhân của anh ta vừa nãy đang làm cái gì đi!Trong mấy ngày Diệm Thiên Ngạo bế quan, quỷ giới cũng không xảy ra chuyện đại sự gây rung chuyển gì, tôi không có chuyện gì làm liền khắp nơi theo Thiên Hữu chơi đùa. Tiểu tử này vô cùng nghịch ngợm, đi khắp nơi chơi đùa thì cũng thôi đi, còn không có chuyện gì chạy tới kéo râu tóc của người ta, tuy nói ở quỷ giới đều là hồn phách, nhưng lông mọc trên da thịt thật sự bị bứt ra cũng sẽ rất đau, mỗi khi nghe có người ai u kêu loạn tôi lại phải chạy lại chào hỏi và xin lỗi người ta.Tiểu tử này đại khái cũng biết là mình làm như thế sẽ gây phiền toái cho tôi, nên không tiếp tục kéo tóc của người ta nữa mà chạy đi vén váy người ta, chỉ cần nhìn thấy người, hoặc là trên đường gặp được mấy bé gái nhỏ nhắn, nhóc con đều chui ra đằng sau cô bé nhà người ta vén váy lên, khiến mấy cô gái nhỏ sợ đến liên tục rít gào, sau đó nhóc ta còn ra vẻ rất vô tội mà đổ mấy chuyện xấu tài này lên trên đầu Thất Dạ, làm hại Thất Dạ bị người mắng là sắc lang, còn bị đánh thảm.Thất Dạ đi theo chúng tôi mấy ngày nay thực sự là chịu tội đến muốn khóc, cầu xin tôi tha anh ta một lần, tình nguyện đi dọn nhà vệ sinh cũng không muốn tiếp tục theo tôi chăm sóc Thiên Hữu.Thiên Hữu luôn không chịu yên tĩnh, đừng nói Thất Dạ, đến cả tôi đi theo thằng bé cũng cảm thấy không biết nên nói gì, nhưng hết cách rồi, ai bảo nhóc con ấy lại là con trai của tôi, tôi không cũng không thể bỏ mặc nhóc con đó được, vì lẽ đó cuối cùng tôi giải phóng Thất Dạ, để anh ta nên làm gì thì làm không thể làm gì khác hơn là tự mình đi theo chơi đùa với cái tên tiểu Ma vương này. ..May là, tiểu tử này giống như cha của thằng bé, lớn rất nhanh, không tới mấy ngày dáng dấp đã lớn như bốn, năm tuổi, tôi không có bất kỳ suy nghĩ đau khổ nào, miễn là thằng bé còn nghịch ngợm, tôi liền mạnh mẽ cho thằng bé hai phát vào mông, đây cũng không phải là làm dáng một chút, là thật sự đánh, đánh đến độ thằng bé nhếch miệng kêu to, khàn giọng oa oa khóc lớn, chỉ có như thế thì lần sau nhóc con mới không tiếp tục nghịch ngợm nữa, nếu không nhóc con sẽ không hối cải.Thật không biết cái tính tình này là giống ai, thật không khiến người ta yêu thích, tôi nghĩ lại tôi và Diệm Thiên Ngạo khi còn bế đều không giống thằng nhóc này nghịch ngợm như thế nha!
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me