LoveTruyen.Me

Quy Nguyen Ky X Ly Van Ton Vo Tien Khoang Hau

Hôm nay là buổi họp tất niên của Chu thị. Như thường lệ, Lý Văn Tốn đại diện cho tập đoàn đến tham dự, đem theo vài thực tập sinh có cả Quý Nguyên Kỳ tham dự. Năm nay Chu Lệ thay cha chủ trì do chủ tịch Chu bị gãy chân do ngã cầu thang. Ai cũng trách Chu Uy Long vô trách nhiệm, nhưng hào hứng hơn khi xem cậu ấm này sẽ làm nên trò trống gì.

Khi Lý Văn Tốn tới, Chu Lệ chạy ra đón, khoác vai hắn nói:

- A Văn, đến rồi à? Bữa này tao thắng lớn, mày phải gọi tao một tiếng "chủ tịch Chu" đấy.

Lý Văn Tốn nhìn quanh rồi gạt tay gã ra hỏi:

- Hôm nay có Quý đổng đến không?

- Có. Kia có phải... Quý Nguyên Kỳ? - Chu Lệ trỏ về phía xa. - Nó đang nói chuyện với bố nó.

Quả nhiên Quý đổng và Quý Nguyên Kỳ đang nói gì đó với nhau. Quý Nguyên Kỳ có vẻ khó chịu gì đó, mắt thi thoảng lại liếc về phía Lý Văn Tốn. Phải đến khi buổi họp bắt đầu, y mới ổn định vị trí.

Trong suốt thời gian Chu Lệ trình bày bài phát biểu, Quý Nguyên Kỳ dường như không tập trung mà mắt chỉ dán vào Lý Văn Tốn. Trong khi đó Lý Văn Tốn chăm chú theo dõi bài phát biểu. Quả nhiên tên này không ngu ngốc, gã vốn đã tự tin, việc phát biểu trước đám đông với gã dễ như ăn bánh. Chu Lệ cũng biết nguyên tắc tốt khoe xấu che.

- Trước tiên, trong năm qua tập đoàn chúng tôi đã đạt được nhiều thành tựu đáng ghi nhận. Đầu tiên, về tổng doanh thu, năm qua chúng ta đã thu về 117 tỷ đô, trong đó 30% là vốn đầu tư từ cổ đông nước ngoài, tăng 10% so với cùng kỳ năm ngoái. Số lượng cổ đông trong năm nay đã cán mốc 110 trong đó có 20 cổ đông từ các quốc gia Đông Á và Âu Mỹ. Tuy chúng ta vẫn còn nhiều khó khăn, nhưng thành tựu này là đáng ghi nhận. Trong tương lai...

Lý Văn Tốn đang ngồi nghe chăm chú bỗng cảm thấy một cái chân chọc vào chân mình. Quả nhiên là Quý Nguyên Kỳ. Hắn định đá lại thì nhận ra Quý đổng đang ngồi trước mặt mình. Lý Văn Tốn vội thu lại sự thiếu liêm sỉ của mình, thì thầm:

- Cha em đang nhìn chúng ta đấy.

- Kệ ông ta chứ. - Quý Nguyên Kỳ vẫn ngang bướng luồn tay sờ lên đùi hắn. - Bàn này kín đáo như vậy, sẽ chẳng ai thấy đâu.

Lý Văn Tốn chưa kịp phản ứng, bàn tay kia đã chuyển vào đùi trong hắn, vuốt ve rồi còn nắm lấy vật kia của hắn mà sờ soạng. Hắn khó chịu nhưng không biết làm sao, bèn làm bộ quay lại nói thầm gì đó với y, nhưng thực ra là giơ chân đạp thẳng vào ống chân Quý Nguyên Kỳ. Y đau điếng đành rút lại.

- Đến mùa động dục cũng bớt đi. Con người khác chó ở chỗ không phải chỗ nào cũng giao phối được.

Chu Lệ trình bày xong kế hoạch tương lai của tập đoàn. Tuy lúc nãy bị quấy phá, nhưng Lý Văn Tốn vẫn nghe được rõ ràng. Chu Lệ hứa hẹn trong năm tới, văn phòng quan hệ công chúng chi nhánh San Francisco sẽ tuyển giám đốc nhiệm kỳ 2 năm, đồng thời tăng cường vốn đầu tư về vùng đặc khu ven biển ở Thượng Hải. Nhờ vậy, quan hệ hợp tác quốc tế sẽ được mở rộng. Gã không dám nhắc tới việc thừa kế "ngai vàng" của ông bố vì lo rằng đám người kia sẽ đánh giá hắn còn trẻ đã ham quyền thế. Tuy nhiên, khi Chu Lệ chuyển sang phần hỏi ý kiến cổ đông, màn hình đột nhiên bị trục trặc. Gã nhíu mày, định quay ra phía sau kiểm tra. Nhưng chưa kịp chạm vào bộ phận âm thanh đã nghe tiếng xôn xao bên ngoài, hắn lại phải chạy ra kiểm soát tình hình. Trước mắt hắn không còn là nội dung thuyết trình, mà là hình ảnh những dòng tin nhắn wechat. Chu Lệ xám mặt hơn khi Phạm Nghi Lan từ ngoài bước vào, bên cạnh có Quý Quốc Việt và... Chu Lệ nheo mắt nhìn, một cô bé chừng 16 tuổi.

- Mày ở đây làm gì Trương Ánh Trúc? - Chu Lệ nghiến răng.

- Đến vạch trần bộ mặt thật của anh.

Phạm Nghi Lan nói với giọng điệu khiến Chu Lệ buồn nôn:

- Xin quý vị cổ đông thứ lỗi cho sự đường đột này, nhưng tôi không cam lòng nhìn một người không xứng đáng như vậy ở trên bục này mà đại diện cho tập đoàn chúng ta.

- Đây là việc riêng tư, mời bà ra ngoài để chúng tôi tiếp tục. - Chu Lệ đã nói như vậy, nhưng vô ích khi cả hội trường trở nên náo loạn, còn Phạm Nghi Lan phớt lờ gã mà nói tiếp.

- Trên đây là những cuộc đối thoại giữa Chu tổng với Trương tiểu thư khi con bé mới 15 và gạ gẫm cô bé lên giường. Đây là hành động xâm hại trẻ em. Còn nữa, Chu tổng còn là kẻ có liên quan đến Trung Hoa dân quốc ở Đài Loan. Cụ thể, cậu ta là hậu duệ của Lưu Vinh, một tướng lĩnh của chính quyền Tưởng Giới Thạch. Chu tổng thân thiết với ông ngoại mình từ nhỏ, còn trao đổi qua lại với những phương thức này, chắc chắn sẽ khiến chúng ta rơi vào bê bối. Có lẽ vẫn còn nhiều thứ mà Chu gia còn giấu chúng ta về thân thế cậu nhà...

Bên dưới có tiếng đồng tình, chủ yếu đến từ những vị xuất thân Đảng viên. Chu Lệ không thể chịu đựng được nữa, gã sẵng giọng:

- Bà đến đây làm gì? Đây là đại hội cổ đông của Chu thị, không phải nơi gây rối. Chú Quý, tôi cho chú làm cổ đông vì nể tình bạn của chú với cha tôi, nhưng giờ thì hết rồi.

Nói đoạn, gã gọi vệ sĩ đuổi Phạm Nghi Lan ra. Nhưng khi gã vừa cố dùng sức đuổi bà ta, Quý Quốc Việt đã đấm hắn ngã xuống bên bàn họp. Ông ta gằn giọng:

- Thằng ranh con, tránh xa cô ấy ra.

Phạm Nghi Lan lại chuyển sang một slide khác, khiến Chu Lệ kinh hoàng hơn. Sao đoạn video đó lại ở trong tay bà ta? Rốt cục chuyện quái gì đang diễn ra?

- Đây chính là thành quả để cậu ấy vươn tới thành công. Có lẽ Chu tổng hồi đó đã nhốt bạn học ở trong lớp qua đêm để quay video này. Cuối cùng đứa trẻ đó nghe đâu đã bỏ học do bị quấy rối. Một người đạo đức kém như vậy sao đủ tư cách lãnh đạo?

Chu Lệ quay xuống, giương ánh mắt phẫn hận về phía Lý Văn Tốn. Trong đầu gã hiện lên suy nghĩ: đúng rồi, nếu không phải nó, ai cho mụ ta biết những thứ này. Hôm đó thẻ nhớ rơi vào tay nó,... Lúc này Kha Dĩ Thăng mới tiến đến đỡ Chu Lệ mặt mũi xám ngoét lên. Gã tuyên bố ngưng buổi họp vì sự cố kỹ thuật, rồi tức giận ra ngoài ổn định tâm trạng.

Trong phòng, tiếng bàn tán ngày càng nhiều. Kẻ biết ít nhiều thì không hiểu sao thứ mà Chu gia giấu kín suốt gần ba mươi năm sao lại lộ tẩy nhanh như vậy. Người không biết gì thì ngạc nhiên khi biết con trai nhà họ Chu thế mà bê bối như vậy. Riêng Lý Văn Tốn thì tái mét. Phạm Nghi Lan đến đây có sự hậu thuẫn của Quý Quốc Việt, chắc chắn là muốn xử lý Chu Lệ vì đã biết quá nhiều thứ không nên biết. Điều khiến hắn lo lắng hơn chính là chuyện của Lý Trình Tú. Chu Lệ chắc chắn không phải mục tiêu trực tiếp của mụ ta, vì nghĩ thế nào cũng không thể tìm ra lý do gây thù chuốc oán. Nếu như là tình nhân cũ của lão Chu quay về thì cũng vô lý, vì rõ ràng gây sự với họ Chu chẳng có lợi ích gì nhiều lắm. Lý Văn Tốn không thừa nhận mình hiểu tâm lý phụ nữ, vì đa phần họ cảm tính và phức tạp, hắn càng khó hiểu Phạm Nghi Lan hơn. Nhưng rồi hắn nhớ đến giả thuyết kia... Nếu bà ta thực sự là Trương Ái Trân, không trừ khả năng đây là trò giết gà doạ khỉ. Bà ta muốn dùng Chu Lệ để làm bàn đạp cho kế hoạch của mình. Như vậy nạn nhân tiếp theo chắc chắn là hắn. Nhưng đây cũng chỉ là suy đoán vô căn cứ, hắn không có bằng chứng chứng minh bà ta có tội.

Đang chìm trong suy tư, Quý Nguyên Kỳ bỗng kéo tay hắn, ra hiệu hết giờ họp, hắn đành bước ra ngoài. Nhưng vừa chạm mặt Chu Lệ, hắn đã nhận được một cú đấm. Lý Văn Tốn nhanh nhẹn né ra, thì Chu Lệ mắng:

- Là mày đúng không?

- Mày đang nói gì vậy? - Lý Văn Tốn hốt hoảng đứng sững lại. - Tao đắc tội mày bao giờ?

- Nếu không phải mày thì là ai chứ? - Chu Lệ chỉ mặt hắn quát. - Chính mày là người biết hết những gì mụ ta nói...

- Mày điên à? - Lý Văn Tốn vốn đã bồn chồn, giờ lại bùng nổ vì tức giận. - Tao làm vậy khác gì đá vào bát cơm của mình? Tao với mày là đồng phạm đó! Mày giải thích sao về mấy hình ảnh chụp tin nhắn kia?

Đến đây Chu Lệ cứng họng. Đến khi bị Kha Dĩ Thăng đưa khỏi hiện trường, gã vẫn trừng mắt nhìn Lý Văn Tốn và Trương Ánh Trúc đang đứng cạnh Quý Quốc Việt.

- Mẹ kiếp, con đĩ này, mày dám vu oan cho tao. - Gã nghiến răng ken két. - Mày sẽ không yên thân đâu.

- Thách anh đấy. - Con bé lè lưỡi. - Thứ ái nam ái nữ như anh bị như vậy là đáng đời.

Chu Lệ trong lúc bị vác đi bỗng nhớ đến Trương Mai. Đúng rồi, hắn cần chính chủ của con quỷ nhỏ này quay về xử lý nó.

Tin tức về rắc rối trong buổi họp chưa đến tai Chu Uy Long, nên Chu Lệ vẫn về nhà để tạm tránh mặt Kha Dĩ Thăng. Sau buổi họp, hai người đã cãi nhau, chủ yếu vì Kha Dĩ Thăng không tin tưởng gã. Tất nhiên trước khi hai người hẹn hò hắn có đưa một vài cô gái mây mưa ở nhà khi Kha Dĩ Thăng, nhưng sau đó hắn đâu làm vậy nữa? Chu Lệ cũng chẳng bình tĩnh gì cho cam, vậy nên gã chạy một mạch về nhà, chứng minh mình trong sạch.

Lúc Chu Lệ về nhà, phát hiện cha và mẹ kế đang trần truồng trên ghế sofa, gã chẳng thèm phản ứng mà lên phòng ngủ của hai người kia. Bản thân gã ngờ vực, gã chưa từng gặp Phạm Nghi Lan bao giờ, tại sao ả có thể có những thông tin đen của mình. Trong nhà hắn, chỉ có mẹ kế là fan mạng của bà ta, ắt sẽ moi được thông tin. Quả nhiên ả để điện thoại trên phòng để mây mưa với ông ta rồi. Gã dùng ngày sinh của cha để thử mật khẩu, thế mà chính xác. Hắn vào wechat thấy một nhóm tên là Chuột nhỏ, hoá ra là nhóm chat của Phạm Nghi Lan với fan. Hắn lướt một vòng tin nhắn, bỗng tìm ra Trương Ánh Trúc cũng ở đây. Con nhỏ này trước mặt gã thì khinh khỉnh, hỗn hào mà trước mặt con mụ này thì lễ phép, một tiếng A Lan, một tiếng thím khiến hắn nổi da gà. Con mụ này khuyên con nhỏ dũng cảm theo đuổi tình yêu có thể cứu rỗi một người đàn ông. Sẽ không sao nếu đó không phải gã. Thế là con nhỏ không hiểu sao đã trộm được tin nhắn của hắn hồi mới tán tỉnh Trương Mai, sau đó tự nhận là tin hắn nhắn cho mình. Nó tự tin rằng mình sẽ có cớ đe doạ hắn. Mẹ kế Chu Lệ cũng không vừa, bà ta khoe rằng mình "sửa" chồng nhờ khả năng giường chiếu sánh ngang với gái ngành cao cấp. Ả còn nói:

- Vợ trước của anh ta là con của kẻ bất mãn chính quyền, không những vậy còn không thoả mãn nổi đàn ông, anh ấy mới ở bên tôi. Con trai ả ta láo toét y chang ả, còn cả gan nhắn tin cho ông ngoại nó. Chờ xem, em sẽ cho chồng xem mấy cái này để anh ấy tống khứ của nợ đó đi, em sẽ khiến tất cả mọi thứ của nó là của mẹ con em.

Tay Chu Lệ siết thành nắm đấm. Ra là vậy, Phạm Nghi Lan lừa hai ả ngốc này đưa thông tin bất lợi cho mình. Tuy không hiểu sao ả ta lục được thông tin của ông ngoại mình, nhưng Chu Lệ chắc chắn Hàn Tiểu Đơn đã bán đứng mình. Vừa lúc đó gã nghe cha gọi:

- Chu Lệ, mày về không chào ai à?

Gã lạnh mặt bước xuống đã nhận ngay một cái tát trời giáng. Chu Uy Long mắng:

- Tao thật sai lầm khi cho mày chủ trì buổi họp lớn như này. Tao không ngờ mày gây ra cả đống chuyện mà vẫn vác mặt về nhà.

- Bố đâu cấm tôi về. - Chu Lệ lầm bầm. - Chuyện hôm nay bố phải hỏi vợ yêu bé nhỏ ngây thơ của bố ấy.

Rồi hắn nhìn thẳng vào mắt người phụ nữ đang lúi húi mặc lại đồ, gằn từng chữ:

- Chờ xem, em sẽ cho chồng xem mấy cái này để ảnh tống khứ của nợ đó đi, em sẽ khiến tất cả mọi thứ của nó là của mẹ con em. Bà muốn vậy, đúng không?

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me