LoveTruyen.Me

Quy Nguyen Ky X Ly Van Ton Vo Tien Khoang Hau

Câu nói này khiến Quý Nguyên Kỳ bàng hoàng. Y lắp bắp:

- Anh ấy nói mình về nhà... Tại sao lại ở Anh?

Lý Văn Diệu cười gằn, nhân cơ hội đạp Quý Nguyên Kỳ ra đứng dậy mà đáp:

- Mày ngu thật hay giả ngu thế? Tại sao nó phải nói với mày? Mày đếch là cái gì của nó, còn gây chuyện lung tung, mày có tư cách gì? Chính mày khiến nó thành bộ dạng hiện tại, giờ nó muốn ra nước ngoài chữa bệnh, mày cũng không cho là sao?

Quý Nguyên Kỳ không kịp nói gì thêm, Lý Văn Diệu không lấy lại đống giấy tờ kia, chỉ đóng sầm cửa bỏ vào nhà. Quý Nguyên Kỳ đành đem theo những giấy tờ này trở về ngôi nhà hai người từng sống cùng trước kia. Nhờ chìa khoá dự phòng, y vào được nhà. Đúng như Lý Văn Diệu nói, Lý Văn Tốn thực sự đã rời đi. Nhà cửa được dọn sạch sẽ, tư trang cá nhân không còn gì sót lại, kể cả quần áo. Chỉ có thức ăn trong tủ lạnh còn một số thứ không thể mang theo. Lý Văn Tốn như thể bốc hơi khỏi thế giới này, như thể chưa từng xuất hiện trước mắt y.

Nhưng Quý Nguyên Kỳ phát hiện ra, Lý Văn Tốn chỉ lấy đi những món đồ của mình, nhưng những món quà kỷ niệm của hai người vẫn ở lại. Bằng chứng là con cáo John thật thà vẫn ở trên ghế, nằm cô độc ở đó. Trên bàn và trên tường vẫn còn những bức ảnh chụp chung của hai người. Dường như Lý Văn Tốn muốn vứt bỏ hết những gì liên quan đến mối quan hệ của hai người lại đây, muốn thoát khỏi y. Nhớ đến tờ giấy chẩn đoán, lại nhìn lên những bức ảnh khắp căn phòng, nước mắt Quý Nguyên Kỳ cứ vậy tuôn ra. Lý Văn Tốn chưa bao giờ nói rằng mình có bệnh, càng che giấu lý do hắn uống thuốc thường xuyên. Quý Nguyên Kỳ từng nghe về bệnh trầm cảm khá nhiều, y cho rằng chỉ những người yếu ớt bần cùng như Lý Trình Tú mới mắc bệnh, còn những tên giàu có vô lại này, dù nghĩ thế nào cũng chẳng liên quan đến bệnh tâm lý. Nhất là người như Lý Văn Tốn, bề ngoài luôn tỏ ra mạnh mẽ, thậm chí ngang ngược, bất cần. Nhưng hắn cô đơn. Một người thiếu thốn tình cảm từ gia đình như Lý Văn Tốn không phải là người dễ chia sẻ cảm xúc cho ai. Nhưng với Quý Nguyên Kỳ, hắn sẵn sàng để y bảo vệ mình, sẵn sàng thoải mái ở bên y không chút dè chừng. Chính Lý Văn Tốn mới là người hắn thầm ngưỡng mộ từ thời thơ ấu, là người đầu tiên khiến y cảm thấy ấm áp. Nhưng chính y đã đánh đổ mọi hy vọng hắn đặt lên mình. Chính y đã góp phần khiến căn bệnh trầm kha của Lý Văn Tốn bộc phát. Giờ Quý Nguyên Kỳ mới nhận ra, sự tuyệt vọng của hắn không phải giả, sự phẫn uất của hắn với Lý Trình Tú và y cũng là thật. A Văn, giờ em phải làm gì, anh mới tha thứ cho em?

Một tuần sau đó, Quý Nguyên Kỳ xin nghỉ học, luôn chỉ nhốt mình trong phòng uống rượu. Kho rượu Lý Văn Tốn giấu trong nhà đã bị khoắng một nửa trong suốt tuần. Y nhớ lại ngày trước, chính y là người ép Lý Văn Tốn không uống rượu, hay chính y đã vô tình khiến Lý Văn Tốn sợ say rượu trước mặt mình. Thế mà một người không thích rượu như y hôm nay lại uống rất nhiều. Không hiểu sao Quý Nguyên Kỳ càng uống càng tỉnh, trong đầu chỉ luẩn quẩn hình ảnh của hai người trước kia. Ngày trước, Lý Văn Tốn từng nói sau khi Quý Nguyên Kỳ tốt nghiệp sẽ đưa y tới Phillipines chơi một chuyến. Hắn từng chơi đàn cho y nghe, từng cùng y nấu ăn, cùng chung sống như một cặp vợ chồng bình thường, bất chấp mối quan hệ của họ bắt đầu hoang đường ra sao. Quý Nguyên Kỳ từng nghe Lý Văn Tốn nói rằng mình không muốn kết hôn, nhưng cần một đứa con để nối dõi, nên đã trữ sẵn tinh trùng ở bệnh viện để chờ mang thai hộ. Đã có lúc Quý Nguyên Kỳ điên cuồng tới mức muốn làm liều như Thiệu Quần để níu kéo hắn, nhưng lại thôi. Lý Văn Tốn không phải Lý Trình Tú, sẽ không phải người tiếc thương đứa trẻ mình không muốn. Vả lại, Lý Văn Tốn cũng không bao giờ muốn nhìn mặt y nữa. Hắn đã cho đi nhiều hơn những gì hắn có thể, đáp ứng mọi nhu cầu của y và nhân nhượng hết lần này đến lần khác, đổi lại là câu phủ nhận của y. Phải rồi, y là cái gì mà phán xét hắn chứ? Lý Văn Tốn không có nghĩa vụ tốt với mọi người, nhưng hắn yêu y chân thành, tin tưởng vào sự ngay thẳng, can đảm của y. Lẽ ra... Y biết được sự thật về chiếc ô năn đó... Giá y biết đón nhận thay vì chỉ trích hắn... Giá như y nghe Lý Văn Tốn, con người rất phức tạp nên không thể phán xét họ là tốt hay xấu... Giá như y tin tưởng Lý Văn Tốn nhiều hơn một chút, mọi chuyện đã không trở nên như vậy, để rồi hối hận cũng không kịp nữa.

Trong cơn tuyệt vọng, y chạm tới tập giấy tờ Lý Văn Diệu đưa cho đêm đó. Trí tò mò nổi lên, Quý Nguyên Kỳ lật từng tờ giấy lên. Mỗi tài liệu lại là một sự thật động trời, là một thứ Lý Văn Tốn chưa từng nói cho y. Trong đó có tờ giấy chứng tử và những tài liệu liên quan đến cái chết của mẹ y. Hoá ra mẹ y bị Quý Quốc Việt hại chết. Hôm đó trên đường đến bệnh viện, mẹ y bị Quý Quốc Việt đang say rượu lái xe tông trúng. Mẹ y chết tại chỗ, còn y may mắn được cứu sống. Quý gia đã cố gắng che giấu thông tin này, nên đến khi lớn lên Quý Nguyên Kỳ mới được đưa về. Còn có rất nhiều tài liệu liên quan tới những hoạt động phi pháp của Quý gia, nhất là của Phạm Nghi Lan. Còn cả một vài tờ giấy xét nghiệm có ghi tên Phạm Nghi Lan và Trương Ái Trân, kết quả là trùng khớp. Quý Nguyên Kỳ trước những thứ này thì ngã gục. Hoá ra bao lâu nay y không chỉ tin vào kẻ sát hại mẹ mình, còn tin vào kẻ đã phá hoại gia đình của người kia. Tại sao y lại tin người ngoài hơn người mình yêu chứ? Chỉ vì y mà Lý Văn Tốn bị đám người kia hãm hại thân bại danh liệt. Ánh mắt Quý Nguyên Kỳ nhìn những giấy tờ vung vãi vì bị ném, rồi nhìn căn phòng, từ bao giờ mắt y đã thay đổi. Ngoài sự buồn đau, ân hận còn cả căm phẫn và bất lực. Bọn chúng rồi sẽ phải trả giá...

Trong lúc đó, Lý Văn Tốn hạ cánh xuống sân bay trong trạng thái mệt mỏi tột độ. Nhưng hắn thấy nhẹ nhõm hơn, vì giờ hắn đã không cần lo lắng bị người ta đàm tiếu nữa. Hắn trước hết thong thả tìm đến công ty Plymouth để bàn về hợp đồng lao động đúng như đã hẹn trước. Quả là công ty này luôn muốn hắn trở thành một phần của họ. Họ bày tỏ vui mừng khi biết hắn thực sự đã có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực họ tìm kiếm, nhưng hơn hết là tò mò vì sao hắn đột ngột giải nghệ. Lý Văn Tốn đều lường trước được, hắn trả lời y như những gì hắn hay nói với mọi người. Cuối cùng buổi phỏng vấn diễn ra suôn sẻ. Trên đường ra, bỗng một thanh niên ngoại quốc vỗ vai hắn, nói bằng tiếng Trung khá sõi:

- Anh A Văn, lâu rồi không gặp.

- Fernand? - Lý Văn Tốn ngây ra một lúc mới nhận ra. - Cậu biết tiếng Trung sao?

Fernand là người Catalan nhưng sinh sống ở Anh. Năm đó cậu bé đoạt giải ba khi mới mười tuổi. Ấn tượng của hắn về Fernand lúc đó là một đứa trẻ da ngăm, tóc quăn không giống người châu Âu. Cậu có phiên dịch đi theo vì không biết tiếng Trung hay Nhật, chỉ biết một chút tiếng Anh bằng một giọng hơi nặng. Thế mà cậu ta lớn lên chững chạc hơn hẳn, còn nói được tiếng Trung khá sõi. Cậu ta nói:

- Chỉ cần học là được thôi. Không ngờ có thể gặp nhà vô địch ở đây. Anh được chiêu mộ về sao?

Lý Văn Tốn gật đầu:

- Chiêu mộ, nhưng theo cách khác.

Sau đó, cả hai nói chuyện với nhau ở quán cà phê đối diện công ty. Fernand vui vẻ kể cho hắn về việc mình được chiêu mộ trở thành nghệ sĩ biểu diễn cho dàn nhạc giao hưởng.

- Nhưng em không thích biểu diễn lắm. - Cậu ta thẳng thắn nói. - Trái lại, em muốn làm giáo viên dạy đàn cho trẻ em khuyết tật.

Thấy ánh mắt nghi ngờ của Lý Văn Tốn, cậu ta cải chính:

- Anh biết mà, trẻ em khiếm thị hay khuyết tật vận động vẫn có thể nghe thấy âm thanh và chơi nhạc. Nên em muốn làm điều gì đó có ý nghĩa một chút.

Lý Văn Tốn hỏi:

- Cậu nghĩ lương của nghệ sĩ hay giáo viên âm nhạc tốt hơn?

- Em không rõ. - Fernand cười mà nói. - Nhưng em không quá quan tâm. Em đơn giản muốn làm công việc này, nên không quá quan tâm tiền lương. Ngay cả tiền từ việc biểu diễn, lưu diễn, em cũng quyên góp một phần cho họ mà.

Lý Văn Tốn hơi xấu hổ. Trước đây hắn tưởng rằng làm âm nhạc rất phí thời gian và lương thấp nên giải nghệ. Nếu hắn nói với Fernand như vậy, cậu ta ắt sẽ cười vào mặt hắn. Thế mà tên này lại hỏi luôn:

- Còn anh, em không nghĩ anh sẽ giải nghệ. Anh gặp chấn thương sao?

- Không. Chỉ là tôi muốn học một ngành khác thôi. - Lý Văn Tốn thản nhiên nói. - Tôi năm đó chỉ thi chơi chơi, đâu ngờ thành nhà vô địch đâu.

Fernand dường như nhận ra hắn không thoải mái khi nhắc đến chủ đề này, cũng biết điều mà không hỏi thêm. Cậu ta chuyển chủ đề:

- Anh sống ở trung tâm đúng không? Anh tìm được nhà rồi đúng không?

- Tất nhiên, tôi đều tính toán rồi.

- Anh định sống ở đây bao lâu? Vài năm hay lâu hơn?

- Không rõ nữa. Tôi chỉ tính tương lai gần trong khoảng hai năm đi. Tôi sống ở trung tâm thành phố, có lẽ chúng ta sẽ ở gần nhau. Vậy nhé, tôi cho cậu số điện thoại rồi, có gì chúng ta liên lạc sau.

Lúc về tới căn hộ, trời đã tối. Lý Văn Tốn ăn tối xong, liền nhìn thấy cây đàn piano trước tiên. Đó là cây đàn giống y như cái hắn thấy ở khách sạn: cây đàn màu gụ đỏ nhuốm màu thời gian, với một số chạm khắc tinh tế. Hắn lại nhớ đến đêm ở khách sạn năm đó, hắn đã chơi bản Sonata Ánh trăng, còn Quý Nguyên Kỳ ngồi một bên chăm chú lắng nghe. Có lẽ đã lâu như vậy rồi mới có một người thực sự nghe hắn đàn, kể từ ngày đó...

Càng nhớ lại, nước mắt của hắn từ khi nào đã tuôn ra. Lý Văn Tốn đã khóc, khóc no nê. Trong đầu hắn lúc này chỉ còn những ấm ức mình phải chịu suốt thời gian qua. Từ nhỏ hắn không có thói quen khóc, vì biết rõ khóc lóc chỉ biến hắn trở nên thảm hại. Khi đau thương nhất, hắn chỉ trở nên phẫn nộ, hất đổ mọi thứ và mắng chửi, nhưng không thể khóc. Hắn chán ghét việc thấy mình yếu đuối trước mặt người khác, thế mà ai ai cũng mong muốn thấy sự suy sụp của hắn. Cơ bản không ai coi hắn đúng như một con người có cảm xúc cả. Chỉ là một con quái vật vô tâm vô phế, không có cách nào để sống như một con người. Hắn không thể dựa vào người khác, ngay cả người mình yêu cũng đâm mình sau lưng.

Nước mắt hắn rơi xuống mặt chiếc đàn piano, như khơi lại bao ký ức đẹp đẽ nhất hắn từng có. Trong cuộc đời đằng đẵng chỉ toàn sự hoang đường và bất mãn, cảm xúc Quý Nguyên Kỳ mang đến cho hắn dường như là nguyên thủy, thuần khiết nhất. Đó không phải thứ tình yêu lãng mạn, bay bổng của văn nghệ sĩ, không phải tình cảm đi đôi với trách nhiệm của Thiệu Quần hay Kha Dĩ Thăng. Quý Nguyên Kỳ không phải là người biết tính xa xôi, đúng hơn đầu óc của y vẫn còn non nớt, nhưng y là người duy nhất coi hắn là người bình thường, mong muốn che chở cho hắn tự tung tự tác. Cũng như Lý Văn Tốn, y không quá coi trọng ánh mắt của thiên hạ, chỉ muốn làm theo ý mình. Quý Nguyên Kỳ ít khi nói lời yêu, nhưng mọi việc y làm đều là yêu, một cách thuần khiết, không toan tính. Nếu không phải y còn quá non nớt, nhẹ dạ, hay Quý gia bị kẻ kia thao túng, mối quan hệ của hai người cũng không trở nên như vậy. Thế nhưng hình bóng Quý Nguyên Kỳ lại thâm nhập quá sâu vào lòng hắn, từ ký ức đến cả giấc mơ. Trên máy bay, cứ mỗi khi thiếp đi, những hồi ức đẹp đẽ và đau thương nhất của hai người cứ đan xen xuất hiện, từ sân bóng rổ, biệt thự nghỉ dưỡng hay ở Thượng Hải. Hình bóng Quý Nguyên Kỳ không biết từ bao giờ đã in đậm trong lòng hắn, không thể buông ra.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me