LoveTruyen.Me

Quy Tac Nu Phu Lizkook Ver Longfic

Quả nhiên hiệu suất làm việc của Điền Chính Quốc rất nhanh, mới chỉ một ngày mà cậu ta đã hẹn gặp được đại diện bên WKS, tôi nhanh chóng sắp xếp tài liệu để chuẩn bị 'giải thoát' cho công ty.
Leo lên xe tôi bắt gặp điệu cười nhăn nhở của Điền Chính Quốc:
- Chị đến lâu vậy? Biết tôi chờ chị đến ê mông rồi không? Đi thôi!
Tên đáng ghét, tôi thấy hắn chẳng phải thư kí của tôi mà là bạn bè bằng vai phải lứa thì đúng hơn, lúc nào cũng rình cà khịa tôi. Tôi lườm cậu ta cái cháy mặt:
- Tôi là sếp cậu hay bạn cậu? Lần sau ăn nói phải có kính ngữ nhớ chưa? - Cậu ta chẳng nói gì, vẫn giữ nụ cười nhăn nhở khiến tôi muốn gõ chết tổ tông nhà cậu.
Lát sau xe đỗ xịch trước cửa trụ sở WKS, không như trong tưởng tượng của tôi, trụ sở của WKS không hào nhoáng hoa lệ mà lại mang gam màu đơn giản trầm ấm, một môi trường làm việc rất thuận lợi. Tôi thích!
Mải mê ngắm nghía tôi không biết lúc nào mà Điền Chính Quốc đã đi đến thang máy:
- Chị mà không nhanh là tôi đi mình đấy nhé!
Tôi ậm ừ rồi chạy lại chỗ cậu ta, không biết từ bao giờ Điền Chính Quốc có cách xưng hô không kính ngữ như vậy với tôi nữa? Nhưng cái cách gọi đó khiến tôi nhớ tới Bambam, một cấp dưới kiêm cộng sự thân thiết của tôi. Tôi bất chợt nhớ nhà, nhớ công việc của mình. Không biết bây giờ họ sống ra sao? Có nhớ đến sự tồn tại của tôi không? Nhưng dù ra sao, định mệnh đã mang tôi đến thế giới này, tôi phải cố gắng sống tốt, trả lại sự công bằng cho Lạp Lệ Sa bất hạnh. Tôi tin rằng những kẻ can tâm hại chết Lạp Lệ Sa sẽ phải trả giá cho tội ác của mình!
Mải nghĩ ngợi, không biết hai mắt mình đã đẫm lệ từ khi nào. Điền Chính Quốc cũng phát hiện ra điều này, cậu ta hốt hoảng lau nước mắt cho tôi:
- Chị sao vậy? Đừng khóc, công ty rồi sẽ ổn mà, đừng lo lắng!- Chắc cậu ta cho nghĩ tôi cho rằng công ty mình sẽ khủng hoảng hay còn hơn cả thế?
Sự luống cuống của cậu ta khiến tôi bật cười:
- Tôi không sao đâu!
Đúng lúc đó thang máy dừng lại ở tầng cao nhất. Điền Chính Quốc đưa tôi vào văn phòng tổng giám đốc. Cô thư kí đã được báo trước trước cúi đầu chào chúng tôi:
- Hai vị là đại diện bên JRL phải không ạ? Tổng giám đốc đang chờ các vị ở trong phòng, mời hai vị!
Tôi gật đầu tỏ ý cảm ơn rồi bước vào phòng.
Văn phòng tổng giám đốc cũng khác xa so với tưởng tượng của tôi, văn phòng này được xây theo hơi hướng hiện đại, thoải mái chứng tỏ chủ nhân của nó rất nghiêm túc và ham mê công việc.
Tổng giám đốc bị tiếng gõ cửa lôi ra khỏi đống tài liệu, trông thấy tôi anh ta cười lịch sự, giơ tay ra:
- Cô là Lạp Lệ Sa phải không? Hãy gọi tôi là Simon! Hân hạnh được gặp!
Tôi cũng nắm lấy ta đáp lại:
- Ồ không, gặp được anh mới là niềm vinh hạnh của tôi! Cảm ơn vì đã bớt chút thời gian cho tôi!
- Được rồi chúng ta cùng bàn việc chính nào! - Điền Chính Quốc im lặng nãy giờ lên tiếng.
Nếu nghe kĩ trong đó còn mang ý tứ khó chịu khó nhận ra.
- Được rồi, nghe tên Điền Chính Quốc nói qua về dự án của quý công ty, vấn đề tiền đầu tư công ty chúng tôi có thể lo liệu. Tuy nhiên việc hợp tác này dường như không có lợi cho bên tôi lắm nhỉ? Cô nói xem!
Quả nhiên là dân làm ăn chuyên nghiệp, không vì nể tình mà gây thiệt hại cho công ty. Tôi cũng không vì thế mà hoảng sợ, cười đáp:
- Dự án lần này rất quan trọng! Xây dựng nhà máy ở Busan rất có lợi thế vì nơi này công nghiệp phát triển, lại đông dân. Cộng thêm nhu cầu sử dụng phương tiện liên lạc của người dân tăng cao, hơn nữa họ lại ưa chuộng dùng sản phẩm của JRL ! Vậy nên quý công ty yên tâm tin tưởng công ty chúng tôi rằng dự án này sẽ không làm mọi người phải thất vọng!
Simon im lặng một lát rồi khẽ liếc mắt về phía Điền Chính Quốc, có lẽ thân phận của tên họ Điền này không đơn giản, tuy rằng biểu hiện của cậu ta suốt thời gian vừa rồi rất tốt nhưng cẩn tắc vô ưu vẫn hơn, chắc chắn cậu ta có liên quan gì đó đến tập đoàn này, tôi cần phải đề phòng cậu ta nhiều hơn.
Lát sau, Simon nói:
- Cô Lạp đây nói rất đúng, chúng tôi đồng ý góp vốn vào dự án của quý công ty!
- Thật vậy sao? Cảm ơn ngài rất nhiều! Đây là hợp đồng tôi đã soạn trước, có điều khoản gì không vừa ý quý công ty có thể sửa lại!
Simon xem bản hợp đồng rồi cầm bút kí:
- Tôi rất tin tưởng quý công ty! Được hợp tác với JRL là vinh dự của tôi!
- Cảm ơn ngài, chúng tôi cũng vậy!
_________
Ra khỏi trụ sở WKS, tôi không giữ được tâm trạng vui vẻ phấn khích, công ty tôi đã thoát khỏi tình cảnh khủng hoảng, tuyệt vời hơn là tôi đã chứng minh rằng không cần công ty mẹ, không cần công ty của vị hôn phu tôi vẫn có thể điều hành tốt công ty!
Tôi vỗ vai Điền Chính Quốc:
- Chiến tích lần này công lớn thuộc về cậu! Đi, chúng ta đi ăn gì đó ngon ngon đi, tôi mời!
_____________________
Xin chào mọi người, tui đã trở lại đây!!!
Trong năm do phải học nhiều nên tui chưa có thời gian viết, bây giờ được nghỉ dài hạn nên có lẽ tui sẽ chăm chỉ viết truyện hơn! Mùa dịch này mọi người phải giữ sức khoẻ thật tốt, ra ngoài nhớ đeo khẩu trang nhé!!
Chúc mọi người một ngày tốt lành!

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me