LoveTruyen.Me

Quy Tac Nu Phu Lizkook Ver Longfic

Ra ngoài trời đã sẩm tối, tôi leo lên em Mercedes phóng như bay về nhà. Tôi hận không thể dẫm nát cái bản mặt của hai con người kia. Thật quá đáng! Đã cố tình cắm cái sừng lên đầu người ta mà còn giễu võ dương oai. Đúng là con nhà giàu rảnh rỗi sinh nông nổi!
Mang theo luồng oán hận về đến nhà, tôi xử lý hết đống quần áo cũ. Mang một bộ quần áo mới mua đi vào phòng tắm, nhìn vòi nước chảy xối xả, tôi lại nhớ đến Minie, nhớ đến cha tôi, nhớ đến đồng nghiệp cùng vào sinh ra tử của mình. Tôi thầm thở dài, có lẽ mình sẽ phải kẹt ở đây suốt đời. Tôi nghĩ mình thứ mình cần là một cuộc sống bình thường, không có đấu tranh, chỉ cần sống qua ngày, sau đó lấy chồng sinh con, sống cuộc sống hạnh phúc... Đang suy nghĩ vẩn vơ thì tiếng chuông cửa lôi kéo tôi trở lại hiện thực. Không biết giờ này còn ai đến nữa?
Vội vàng mặc quần áo, chiếc khăn tắm vắt hờ trên vai thấm đi những giọt nước trên tóc, khung cảnh vô cùng phong tình. Mở cửa ra, đập vào mắt tôi là hình ảnh Ngô Thế Huân đang tay trong tay Lạp Tử Du, hai người cứ anh anh em em thắm thiết khiến tôi phát ói:
- Hai người tới đây làm gì?-
Ngô Thế Huân rời mắt đi không nhìn tôi giống như làm vậy sẽ khiến hắn ta rớt hai con ngươi ra không bằng:
- Cuối tuần này Ngô gia sẽ tổ chức bữa tiệc mừng sinh nhật mẹ tôi, hôm đó cô hãy đến tham dự!
Tôi nheo nheo hai mắt, chắc chắn tên họ Ngô này có ý đồ gì đó. Đang yên đang lành lôi tôi đi tiệc, chẳng phải khi trước toàn đi với Lạp Tử Du hay sao?
- Tôi không muốn đi!- Đùa, đến đấy để làm trò cười cho mấy người à?
Lạp Tử Du im lặng nãy giờ cũng trưng bộ mặt uất ức ra:
- Chị, chỉ là một bữa tiệc thôi mà, chị đi với chúng em đi... Lẽ nào chị vẫn giận tụi em chuyện ban nãy? Em đã xin lỗi chị rồi mà! Chị coi như nể mặt em mà tới bữa tiệc đươc không?
Ơ hay, chưa gì tôi đã bị gắn mác bà chị ti tiện thù dai rồi à! Lạp Tử Du, khá khen cho tài diễn trò của cô! Được thôi, tôi sẽ chống mắt lên xem mấy người sẽ làm gì tôi!
- Được, tôi sẽ đến!
- Hay quá, vậy hôm đó chị em mình cùng đi nha, tối hôm đó anh Thế Huân và em sẽ đến đón chị! Tạm biệt...- Chưa để Lạp Tử Du nói xong tôi đã đóng rầm cửa lại. Tôi vừa nói muốn làm người bình thường mà mấy người lại lôi kéo tôi vào mấy trò đấu đá cũ rích này. Đúng là đám nhàm chán! Ngáp một cái, tôi lao về giường tìm Chu Công đánh cờ, ném mấy phiền toái ra phía sau...
Vài ngày nghỉ của tôi trôi qua khá là yên bình. Chẳng mấy chốc đã đến ngày cuối tuần. Tôi ngủ một giấc đến quá trưa mới dậy để chuẩn bị.
Loay hoay trước gương 4 tiếng đồng hồ, tôi cuối cùng cũng hài lòng nhìn bản thân. Tôi mặc chiếc đầm không tay tới đầu gối, cùng với lối trang điểm sắc xảo, trông tôi khá trưởng thành mà cũng không diêm dúa lẳng lơ. Thầm cảm thán nếu tôi mà không làm cảnh sát thì chắc bây giờ lại làm thợ trang điểm cũng nên!
Mang đôi giày cao gót vào cũng là lúc chuông cửa vang lên. Đến rất đúng lúc! Tôi vơ lấy chiếc túi xách ở trên giường và đi mở cửa.
Chà, hôm nay cô em gái tôi lại ăn mặc theo phong cách thanh cao trong sáng. Sự trái ngược này làm nổi bật sự trong sáng thanh khiết của Lạp Tử Du cũng như vẻ ngoài mà có thể mọi người nghĩ là lẳng lơ của tôi bây giờ:
- Chị Lệ Sa, chị đẹp quá!- Tôi cười khẩy, đúng là khẩu phật tâm xà. Ngoài miệng thì tâng bốc, nịnh nọt người ta, bên trong thì hận không thể kéo người ta xuống vũng bùn. Thật ra loại người này trong cơ quan tôi không thiếu. Họ không phục tôi, nói tôi không dựa vào thực lực để thăng quan tiến chức, còn âm mưu đâm sau lưng tôi. Loại người này tôi đã quá quen rồi!
Xuống dưới nhà, tên Ngô Thế Huân đang đứng dựa vào xe hút thuốc. Phải nói rằng hắn ta lúc này rất đẹp trai, một thân tây trang phẳng phiu đã đốt biết bao ánh mắt người qua đường. Nếu không phải tôi đã biết đến con người thật của hắn thì có lẽ giờ phút này tôi đang gục ở xó nào rồi!
Ngô Thế Huân nhìn thấy chúng tôi đi xuống thì hơi ngẩn ra. Nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, di điếu thuốc dưới chân và mở cửa cho tôi và cô em gái. Khi đi qua tôi, đáy mắt không giấu sự chán ghét tột đỉnh. Tôi cười lạnh. Cứ chờ đi, bà đây sẽ khiến cho mi phải hối hận!

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me