LoveTruyen.Me

Quy Vuc Phat Song Truc Tiep Editing

Giữa tiếng ầm ĩ loạn xạ, đại trưởng lão gõ búa vài lần, lớn giọng, "Im lặng! Im lặng!"

Những lời chỉ trích và tiếng bàn tán ồn ào rốt cuộc mới dần dần lắng xuống, vũ công Thư Hiểu Kính từng tham gia nghi thức đánh dấu của Sở Ương nói, "Hôm nay điều chúng ta muốn thảo luận chẳng phải là cách đối phó với kẻ ăn thịt xâm lấn sao? Quyển sách người chết thì có liên quan gì đến chuyện này?"

Sau một hồi yên tĩnh, một nữ tế tự xinh đẹp người Trung Quốc thuộc Thần Điện Hỗn Độn nói, "Tất nhiên là vì kẻ ăn thịt đang tìm kiếm quyển sách đó. Nếu như bị bọn chúng nhanh tay đoạt được thì hậu quả khó mà tưởng tượng. Bây giờ Sở Ương ở thực tế của chúng ta nếu thật sự chỉ ở cấp bốn, cho thấy hoàn toàn không có đủ khả năng bảo vệ quyển sách người chết. Biện pháp thỏa đáng nhất chính là cậu ta giao ra, rồi lựa chọn người thích hợp hơn trong bốn giáo hội canh giữ."

Thư Hiểu Kính khẽ cười, "Người thích hợp hơn? Xin hỏi làm sao để xác định như thế nào là phù hợp? Chưa nói là bọn họ có giữ quyển sách người chết hay không, cho dù có cũng là đồ của người ta, bốn giáo hội chúng ta từ khi nào biến thành tổ chức cướp bóc vậy?"

Daniel và Sophia đều gật đầu phụ họa, Hidemako Tanno đức cao vọng trọng cũng khẽ vuốt cằm, nhìn về phía đại trưởng lão, "Tôi cho rằng chúng ta nên đặt trọng điểm về kẻ ăn thịt mà không phải là quyển sách người chết. Dù kẻ ăn thịt có đạt được quyển sách người chết đi nữa, nhưng nếu bọn chúng không được chọn thì quyển sách đó đối với chúng cũng chẳng có ý nghĩa gì."

"Lời này của Tanno trưởng lão sai rồi." Tế tự người Trung Quốc lại mở miệng nói, "Giả sử quyển sách người chết chọn Sở Ương của chúng ta, vậy chúng tôi làm sao biết liệu nó có đồng thời lựa chọn Sở tiên sinh ở thực tế khác hay không? Ngay cả khi nó chỉ nhận định Sở Ương của chúng ta, nếu kẻ ăn thịt bức ép giam cầm Sở tiên sinh buộc cậu ta phải nói ra nội dung của quyển sách người chết cũng đâu phải không thể. Huống chi tôi nghe rằng Sở tiên sinh trong tổ chức kẻ ăn thịt đã thu thập được mấy phiên bản quyển sách người chết rồi, chỉ duy nhất bản mạnh nhất là chưa tìm thấy thôi. Vì thế bất luận quyển sách người chết của người Yith hiện tại nằm trong tay ai, người đó sẽ gặp nguy hiểm cực kỳ lớn, cần phải lập tức được bảo vệ."

Lâm Kỳ không khoang nhượng nói, "Nghiêm tế tự, ngài nói khá có lý. Nhưng trên người Sở Ương không hề có quyển sách người chết, cái gọi là năng lực chia sẻ sinh mệnh cũng chỉ xuất hiện trong một bài hát. Chỉ dựa vào điều này mà đã khẳng định em ấy là chủ nhân của quyển sách người chết à? Nếu là em ấy thì bây giờ đâu chỉ dừng lại ở cấp bốn chứ?"

"Quá rõ ràng." Kim Hyun Min cười lạnh nói, "Chắc hẳn bình xét cấp bật có vấn đề. Từ trước tới nay tôi chưa từng nghe một người cấp bốn lại có thể đối đầu với sự tấn công của Atlach Nacha."

"Đó là do Dấu Thánh của em ấy cực mạnh!" Lâm Kỳ phản bác, "Anh cố ý đến tiếp viện trễ dẫn đến tính mạng của em ấy xém chút là gặp nguy hiểm! Chuyện này anh giải thích sao đây!"

"Tôi đã đến cứu viện với tốc độ nhanh nhất, trưởng lão Bách Hoằng Vũ cùng những chấp hành viên tham dự đều có thể làm chứng." Kim Hyun Min ung dung, vẫn quái đản cố chấp bức bách, "Mặc khác, một Dấu Thánh cực kỳ mạnh sao có thể chọn kẻ yếu là kí chủ? Lâm Kỳ, có phải anh đang cố ý thao túng mấy trưởng lão thân quen với anh để giấu diêm thân phận của Sở Ương đúng không!"

"Được rồi!" Anthony lại nói chuyện, nhìn xung quanh, cuối cùng ánh mắt dừng ngay Sở Ương, "Sở Ương, để kiểm chứng lời nói của cậu, chúng tôi mong muốn cậu sẽ diễn tấu ca khúc trị liệu cho Lâm Kỳ tại hiện trường."

Ông ta vừa dứt lời, lập tức có người phục vụ đem một chậu hoa anh túc khô héo đặt trước mặt Sở Ương. Một người khác thì mang tới một cái ghế.

Sở Ương nhìn chậu hoa, ngẩng đầu nói, "Có thể, tuy nhiên ca khúc kia không phải lúc nào cũng linh nghiệm. Tôi chỉ mới thành công được lần đó mà thôi."

Anthony vẫn vươn tay làm động tác mời. Một người phục vụ đi lên phía trước dùng thứ giống như con dấu ấn xuống vòng tay của Sở Ương, vòng tay liền mở ra xong được người nọ tháo xuống. Sở Ương mở hộp đàn Cello, lắp chân đàn, kiểm tra tình trạng gãy của dây cung. Cậu ngồi xuống ghế, gẩy gẩy dây đàn kiểm tra âm tiết, sau đó nhìn thoáng qua Lâm Kỳ.

Lâm Kỳ gật đầu với cậu, ánh mắt bình tĩnh cùng kiên định, như thế tạo thành một bức màn an toàn cho cậu, ngăn cách sự hỗn loạn và thù địch xung quanh cậu.

Trong thời gian một tháng ngắn ngủi, Lâm Kỳ đã dạy cậu mấy loại phương pháp kiềm chế năng lực quan sát của mình. Hôm nay cậu phải dùng những phương pháp này để đánh lừa cao thủ hàng đầu của bốn giáo hội. Chỉ hơi sơ ý tức khắc sẽ bị lộ tẩy, bởi vì dù là một chút biểu hiện thiếu sót cũng có thể sẽ bị đám người quan sát cao cấp nhìn thấu, những người cảm nhận được xúc cảm hoặc xác định được đâu là lời nói dối.

Sở Ương giữ bình tĩnh, hít thở thật sâu, ngón tay ấn vào dây đàn, cây cung phát ra những nốt nhạc đầu tiên.

Biểu hiện cắt đứt năng lực quan sát của bản thân trong tác phẩm, quan trọng nhất là tiến vào trạng thái hoàn toàn thư giãn và vô định. Tâm trí của cậu nhất định phải thả lỏng, không tập trung vào bất kỳ ý nghĩ, mục đích hay khái niệm nào. Nó giống như thuyết pháp của Thiền tông trong Phật giáo, để tâm trí biến thành dòng sông, cứ thế trôi đi, nghĩ về mọi thứ lại vừa không hề nghĩ bất cứ điều gì.

Tựa như một loại tiếng ồn trắng trong tâm trí, một trạng thái yên bình mà vô hồn.

Lúc luyện tập trạng thái tư duy này, Sở Ương mới nhận thấy việc không suy nghĩ về bất cứ điều gì còn khó hơn nhiều so với việc tập trung vào những ký ức, ý tưởng hoặc cảm xúc nhất định. Vô số suy nghĩ giống như những ngón tay đầy cám dỗ liên tục chạm vào đại não cậu, lôi kéo cậu theo nhiều chiều hướng khác nhau. Lâm Kỳ dạy cậu rất nhiều phương pháp. ví như thả lỏng hơi thở, thiền định bằng văn bản...Mỗi khi trời tối cậu đều luyện tập một lần. Sau nửa tháng, cậu tấu đàn Cello trong trạng thái đó thì luôn cảm thấy mình bị bịt mắt đi trên đường núi gập gềnh, không có cảm giác phấn khích nhẹ nhàng như mọi lần tấu đàn Cello. Và thỉnh thoảng cậu sẽ không kiểm soát được việc tập trung vào cảm xúc hoặc ý định nào đó, dẫn đến năng lực quan sát lại tràn ra.

Nhưng sau nhiều lần thực hành, cậu dần cảm nhận một sự tĩnh lặng kỳ diệu.

Tựa như hết thảy âm nhạc đều biến thành mây và nước, từ đầu ngón tay cậu cùng dây đàn ríu rít di chuyển, trong trẻo đơn giản, không hề mang chút ý nghĩ gì, hay sự mong chờ nào, chỉ đơn thuần là sự chấn động trong không khí, được tai người tiếp nhận dễ dàng.

Loại tồn tại đơn giản này không có quá khứ lẫn tương lai.

Mà bây giờ, cậu đang chơi giai điệu đó trong tiếng ồn trắng với tâm trí như vậy. Tiếng nhạc vẫn tuyệt vời, giống như những bông hoa hồng kỳ lạ nở trên đồng hoang dưới trăng, nhuốm sương đọng lại. Khúc nhạc không hẳn hoàn toàn sáo rỗng, việc áp chế khả năng quan sát của mình quá nghiêm ngặt sẽ khiến nó trở nên đáng ngờ hơn. Đôi lúc Sở Ương sẽ để bản thân chuyên chú vào ý nghĩ nào đó, sau rồi lại buông thả đoạn suy nghĩ ấy ra để năng lực quan sát lan tràn từng chút một, và cứ thế lặp đi lặp lại. Lúc ca khúc kết thúc, chậu hoa kia vẫn khô héo, chỉ nhú lên chút xíu màu xanh mơ hồ ngay gốc rễ, cạn như ảo giác.

Tiếng nghị luận lần nữa vang lên. Kim Hyun Min đứng dậy, tức giận nói, "Các người cố ý kiềm chế năng lực quan sát của mình!"

Lâm Kỳ cười lạnh, "Quản lý Kim, lời anh nói có bằng chứng không? Hơn nữa bông hoa kia đâu phải không có sự thay đổi, anh xem gốc cây ở giữa chẳng phai đã biến hóa à? Là do thực lực chúng tôi chưa đủ, để mọi người chê cười rồi."

Bạch Điện ngồi ở hàng thứ ba cố ý dùng giọng điệu điều độ cười nói, "Quyển sách người chết mà ngay cả một chậu hoa cũng không hồi sinh được, cũng quá kém cỏi nhỉ?"

Nhịp điệu này của anh ta khiến không ít người xôn xao, phải chẳng chỉ là sự trùng hợp? Một thành viên mới rất tài năng đã dùng phương pháo tà đạo gì mà có cách để chia sẻ sinh mệnh lúc linh lúc không? Cũng có vài người hoài nghi giống Kim Hyun Min, rằng Sở Ương đang cố ý áp chế năng lực của mình. Chỉ tiếc là như Lâm Kỳ nói, bọn họ không có bằng chứng. Sức mạnh quan sát ẩn chứa trong âm nhạc của Sở Ương xác thực phù hợp với trình độ cấp bốn, nhiều người lắng nghe đều cảm thấy nội tâm yên bình, tràn ngập sự vuốt ve an ủi dịu dàng, nỗi thù địch ban đầu cũng nhu hòa đi đôi chút.

Lực lượng như vậy không đủ trình độ để chống lại cái chết không thể nghịch chuyển.

Tình cảnh tức thời lâm vào cục diện bế tắc.

Sở Ương đang định thu đàn thì chợt nghe thấy tiếng cười quỷ dị khàn khàn, mang theo sự cuồng nhiệt khó hiểu từ tầng hai truyền đến.

Mọi người ngẩng đầu nhìn, trên tầng hai, một người đàn ông mặc áo choàng màu vàng chậm rãi đứng dậy, bước tới lan can cúi đầu nhìn chằm chằm Sở Ương. Cái mũ trùm ché khuất mặt nên Sở Ương không thấy rõ gương mặt của gã. Nhưng nỗi lạnh lẽo dị thường và sợ hãi tựa như bản năng, từ mắt cá chân lướt lên sóng lưng cậu. Cậu rùng mình một cái.

"Cậu ấy có thể kéo tốt hơn thế! Cậu ấy chỉ cần giải phóng chính mình!" Giọng nói độc địa rơi xuống như tro tàn, cuốn vào trong đôi mắt mở to kinh hãi của Sở Ương.

"Là gã..." Giọng Sở Ương run rẩy, vô thức thốt lời từ trong cổ họng. Lâm Kỳ phát hiện Sở Ương kỳ lạ, dự cảm bất thường trong lòng dâng lên.

Có gì đó không ổn, rất không ổn....

"Anh là ai!"

Người đàn ông giơ tay kéo mũ trùm đầu ra sau, lộ ra khuôn mặt của một người đàn ông Châu Á trung niên bình thường, nhưng trên khuôn mặt đó lại mang biểu cảm mim cười điên cuồng quái dị khiến người ta gặp ác mộng, khóe miệng của gã toét rộng sang hai bên, rộng đến mức vượt xa biên độ cười của một người bình thường. Con mắt của gã hơi lồi, tròng trắng nhiều hơn, nhìn Sở Ương chăm chú như hai viên thủy tinh không có linh hồn.

Bên dưới lớp áo choàng màu vàng là một cái áo khoác dài màu xám.

Sở Ương cảm thấy đầu mình ông ông, tất cả những nỗi sợ hãi tưởng chừng đã vượt qua, sự bất an khi đi đâu cũng bị theo dõi, dấu vết của những vật dụng riêng tư nhất trong nhà bị lật tung, tiếng cười điên loạn và hò hét vang vọng....Đủ loại buồn nôn xen lẫn sợ hãi, cùng với khuôn mặt xuất hiện trong ác mộng hết lần này đến lần khác. Cơ thể không thể động đậy, ngay cả hô hấp cũng ngừng lại.

Ngoại trừ lần nhìn thấy người này từ xa ở nghi thức đánh dấu, thì những lần khác đều gặp trong ác mộng hoặc ảo giác của Sở Ương. Và giờ đây, cơn ác mộng này rốt cuộc không còn thỏa mãn với những ánh nhìn từ xa, không còn ẩn núp trong tiềm thức của Sở Dương nữa, mà sống sờ sờ hiện diện trước mặt cậu.

Lâm Kỳ cũng sửng hết cả người. Hắn thật sự không ngờ, người đàn ông đã đem quyển sách người chết ẩn vào gò má của Sở Ương mà hắn nhìn thấy trong cổng Carter, lại xuất hiện ở đại hội liên hợp.

Người áo xám duỗi tay, bàn tay giống như móng vuốt được ghép thành từ năm cành cây khô đét, dường như muốn bóp chặt cổ họng của Sở Ương. Ánh mắt gã lóe lên tia sáng say mê cuồng nhiệt như muốn nuốt chửng Sở Ương vào bụng, giọng nói khàn khàn cất lời, "Cậu ấy được thiên sứ lựa chọn, cậu ấy chính là quyển sách người chết."

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me