LoveTruyen.Me

Quy Vuc Phat Song Truc Tiep Editing

Lời nói của người đàn ông mặc áo xám giống như một lời nguyền rủa, vang vọng khắp đại sảnh hội nghị. Đám người im lặng trong giây lát, như thể khoảnh khắc đám đông đột nhiên đông cứng lại sau một trận ồn ào.

Lâm Kỳ là người đầu tiên giận dữ hét lên, "Anh là ai! Anh không phải là thành viên của hội trưởng lão! Ai cho anh ta vào đây? !"

Ngay lập tức, những thủ vệ ở tầng hai bắt đầu tiếp cận người đàn ông áo xám, định đưa gã ra ngoài. Nhưng đúng lúc này, Nghiêm tế tự của Thần Điện Hỗn Độn đứng lên nói, "Khoan đã. Lời anh ta mới nói khá thú vị, tôi muốn nghe xem thế nào."

"Một gã không rõ lai lịch nói nhảm mà mấy người cũng muốn nghe?" Lâm Kỳ vừa lo lắng cho Sở Ương, có vẻ cậu đang dần trở nên căng thẳng không biết phải làm sao, vừa nghĩ cách để ngăn cản tên kia tiếp túc nói chuyện. Đáng tiếc gã áo xám đã mở miệng nói câu quan trọng nhất, mọi người đều đã nghe, không thể thu hồi.

Sở Ương chính là quyển sách người chết.

"Ta là đấng tối cao của cụm sao Hyades*, chúa tể của Carcosa*, tôi tớ của Hastur — Vua vàng của nghệ thuật và các vì sao." Gã áo xám ngâm nga với nhịp điệu aria*, "Các ngươi tự xưng mình là bầy tôi của vua, nhưng các ngươi chưa từng hết mình thờ phụng cho vua. Còn chúng ta chính là tạo vật của vua từ thuở sơ khai và cũng là tôi tớ của vua. Chúng ta đến thế giới này là vì các ngươi trộm mất thiên sứ mà vua lựa chọn." Cặp mắt điên cuồng kia chưa một lần chớp nháy,cứ nhìn chằm chằm Sở Ương, "Giờ xem ra đây có lẽ là ý đồ của vua."

*Cụm sao Hyades: là cụm sao mở gần Hệ Mặt trời nhất và là một trong những đối tượng tốt nhất được nghiên cứu trong tất cả các cụm sao mở. Cụm sao bao gồm một khoảng cầu nơi có hàng trăm ngôi sao ở cùng độ tuổi, nơi ra đời, thành phần hóa học, và sự chuyển động trong không gian.

*Carcosa: là một thành phố hư cấu trong truyện ngắn "An Inhabitant of Carcosa" của Ambrose Bierce. Thành phố cổ kính và bí ẩn hầu như không được mô tả và chỉ được nhìn lại trong nhận thức của một nhân vật từng sống ở đó.

*Aria: là một phần độc lập cho một giọng hát, có hoặc không có nhạc cụ đệm hoặc hòa tấu, và thường là một phần của một tác phẩm lớn.

"Hắn là kẻ điên à?" Thư Hiểu Kính nhíu mày nhìn đại trưởng lão, "Hội nghị liên hiệp là chuyện trọng đại, xin đại trưởng lão hãy trục xuất người này ra khỏi đây."

Sở Ương bỗng nhiên khẽ nói với Lâm Kỳ, "Chúng ta đi thôi...Bây giờ chúng ta phải đi ngay...."

"Đi đâu?" Một trưởng lão R'lyeh thính giác nhạy bén hơn người thường lập tức nhìn thẳng bọn họ, "Tại sao phải đi? Chẳng lẽ lời gã ta nói là sự thật."

Tức thì có hơn mười thủ vệ ngăn chặn cánh cổng, bọn họ đều là người của Thần Điện Hỗn Độn. Lúc này một trưởng lão thuộc bộ Thánh Viêm đứng lên nhìn người đàn ông áo xám, "Anh nói mình là tôi tớ của Vua áo vàng? Vậy xin hỏi tên giáo phái của ngài là gì? Và ngài có bằng chứng không?"

Người đàn ông mặc áo xám đột nhiên phát ra một chuỗi tiếng cười kỳ lạ gay gắt như tiếng kim loại ma sát. Sau đó...Cái áo choàng màu vàng của gã bị thứ gì đó chống lên.

Kia là hai thứ đen sì khổng lô như khung xương, phần dưới treo đầy màng xám rách rưới, bên trên lan tràn vô số tơ máu đỏ thẩm, đó chính là một đôi cánh thịt to lớn cực kỳ bẩn thỉu ghê tởm. Những thành viên của hội trưởng lão xung quanh gã nhốn nháo, sợ hãi la hét rút lui tán loạn. Đồng thời một mùi hôi chua như xác chết thối rửa bắt đầu khuếch tán. Cơ thể người đàn ông áo xám từ từ biến đổi cao hơn và lớn hơn, cũng càng còng hơn. Áo choàng màu vàng của gã đã bị xé toạc, thân hình chằng chịt những cục bứu quái dị như khâu lại với nhau, cái mũi như từ nhiều loại động vật ghép lại. Đầu của gã vẫn mơ hồ là dáng vẻ người đàn ông trung niên dị thường khi nãy, nhưng cái mũi lại che kín xúc tu như chuột chũi, hai cánh tay của gã dài ngoằn, ngón tay vừa dài vừa nhọn như móng vuốt chim sắc bén. Hơn nữa không chỉ một đôi mà dưới nách gã cũng mọc một đôi tay dài tương tự, cộng thêm hai cái chân giống như côn trùng, càng ngày càng vặn vẹo quái dị, cực kỳ xấu xí.

"Byakhee!" Giữa đám đông có người hét to, "Là Byakhee! !"

Lâm Kỳ không nói nên lời. Hắn biết mọi chuyện đã xong rồi.

Byakhee, bất kỳ ai cũng đều biết tôi tớ trung thành nhất bên người Vua áo vàng, bọn chúng đã không hiện diện trên trái đất tại thực tế này ít nhất hàng trăm năm. Nhưng một khi chúng xuất hiện thì không còn nghi ngờ gì nữa.

"Tiểu Ương. . ." Lâm Kỳ lặng lẽ tháo găng tay, nhỏ giọng nói, "Ca khúc tử thần."

Bọn họ chỉ có thể chạy trốn.

Sở Ương hiểu ý Lâm Kỳ, cậu nhìn xung quanh ầm ĩ tán loạn bốn phía, nhiều quan sát viên cấp năm như thế, hoàn toàn không thể an toàn thoát khỏi, càng không có đường ra...

Đột nhiên, trong đầu cậu xoẹt qua một ý niệm, tâm tư cậu khẽ động, biết rằng ý nghĩ này cực kỳ nguy hiểm. Nhưng giờ phút này, nếu như không liều một phen thì cậu và Lâm Kỳ sẽ bị bắt giữ. Sau đó sẽ chẳng biết được bọn họ sẽ làm gì Lâm Kỳ, sẽ làm gì với mình?.

Ký ức về một thực tế khác ùa về trong tâm trí cậu. Cậu nhớ mình bị hội trưởng lão cầm tù sáu năm, khoảng thời gian đó cậu bị nhốt như vật nuôi, bị kiểm tra đến cực hạn đủ loại năng lực quan sát, đưa cậu tới một thực tế khủng bố xa xôi nhất khác hoàn toàn với Trái Đất, để xem xem cậu có thể sống sót trong không khí độc hại hay không. Rồi sau trong thực tế kia ít nhất Lâm Kỳ đã phát hiện và tới cứu viện, nhưng bây giờ....ở thực tế này....bọn họ là niềm hy vọng cuối cùng.

Nếu bọn họ bị bắt, bị giam giữ, bị tra tấn thì có lẽ sẽ đi theo kết cục như ở vô số thực tế khác....

Và Lâm Kỳ chắc chắn sẽ phải chết...

Đó là nỗi sợ hãi lạnh thấu xương. Mà khi nỗi sợ hãi tích tụ tới trình độ nhất định, sợi dây trong đầu Sở Ương sẽ đứt phựt.

"Ngươi nói ta hãy giải phòng chính mình phải không?" Sở Ương chợt ngẩng đầu nhìn Byakhee, ánh mắt trống rỗng lấp lóe tia lửa hận thù.

Byakhee, người đàn ông mặc áo xám, trao cho cậu The King in Yellow, phá hủy thành lũy an toàn mà ông đã cố gắng xây dựng cho cậu. Giờ đây, gã lại muốn phá hủy thành lũy khác do Lâm Kỳ vật vả xây nên cho cậu.

Cậu đã giấu diếm đủ rồi. Cũng trốn tránh đủ rồi. Cậu tuyệt đối không muốn như Sở Ức, cũng tuyệt đối không muốn giống kẻ ăn thịt Sở Ương, bị dắt mũi bởi cái gọi là thần, bởi những kẻ quan sát cao cấp muốn cướp đoạt đồ của cậu. Cậu bước tới nhìn xung quanh, lớn tiếng nói, "Các người nói muốn xem lực lượng của quyển sách người chết phải không? Tôi chiều các người."

Cây cung hạ xuống dây đàn, giai điệu vừa rồi diễn tấu lại bật ra từ dây đàn. Tuy nhiên lần này đã thay đổi hoàn toàn.

Nếu như ca khúc khi nãy là một bản nhạc đẹp đẽ lãng mạn, thì bản nhạc này là một ca khúc cầu hồn nặng nề mang theo sự điên cuồng. Sở Ương triệt để giải phóng đầu óc của mình, để những tưởng tượng điên rồ, hỗn loạn, xấu xa được phóng thích ra khỏi lồng giam lý trí của cậu. Nếu như lúc cứu chữa cho Lâm Kỳ, tâm trí cậu tràn ngập sự dịu dàng tơ vương vô vàn, thì hiện tại cảm xúc mạnh mẽ nhất trong đầu cậu chính là phẫn nộ và hận thù.

Sự tức giận và hận thù dường như không chỉ của riêng cậu, mà được tập hợp từ mỗi lần luân hồi, mỗi thực tế, mỗi bản ngã đang rít gào giữa đau đớn và tuyệt vọng trong thời gian vô tận. Những ký ức bất tận cảm nhận được sau cổng Carter, cùng cảm giác lẫn lộn của cậu hòa vào nhau, cảm xúc dâng trào chưa từng có đưa ý thức cậu vào một thế giới hoàn toàn điên loạn. Dây đàn lông ngựa trên cung vì tần xuất ma sát cao mà đứt gãy, rũ xuống hai bên đầu cung đàn, nhảy múa theo nhịp điệu dồn dập của cậu.

Âm thanh quét sạch toàn bộ hội trường như một cơn sóng thần. Trận hỗn loạn trước đó nháy mắt bị âm thanh này cuốn vào, ngay cả các quan sát viên cấp năm cũng cảm nhận được sự xung kích của âm thanh, đủ thứ ý nghĩ quỷ quái bắt đầu xâm nhập vào trong đầu họ, những màu sắc tán loạn lóa mắt khiến nhiều người choáng váng. Mà quan sát viên cấp bốn càng bị ảnh hưởng sâu hơn, thậm chí có người phục vụ đứng không vững mà nôn mửa.

Trước mặt mọi người, chậu hoa anh túc khô héo bỗng chốc như được rót vào chất lỏng màu xanh, dần dần đứng thẳng, phiến lá xào xạc vươn dài, trên đỉnh còn có một đóa hoa yêu kiều nở rộ. Có điều màu sắc của hoa đậm hơn nhiều so với màu sắc nguyên bản, là một màu đỏ đậm hơn cả máu, hình dạng quái dị có chút ô uế nhưng đồng thời cũng cực kỳ xinh đẹp.

Đám người kinh sợ. Chuyện chết đi sống lại thật sự xảy ra. Nhất là Byakhee, nó phả ra hơi thở nặng nề nóng bỏng, hô hấp ồ ồ dồn dập, như thể nó đang nghe thứ âm thanh làm nó cực khoái.

Nhưng có vẻ vẫn còn thiếu một chút. Vẫn chưa giải phóng hoàn toàn. Thiên sứ vẫn chưa xem nội dung màn hai của The King In Yellow.

Anthony ở trên hơi nheo mắt, như có sự nghi ngờ.

Lâm Kỳ không biết tại sao Sở Ương lại chọn tấu ca khúc này. Ca khúc này tuy lợi hại nhưng không hề tạo thành tổn thương nào...

Khoan....

Hắn hiểu rồi.

Lúc nãy hắn đã kể cho Sở Ương nghe về lịch sử của tòa lâu đài từng bị một tổ chức ở thực tế khác xâm lấn, tương tự như kẻ ăn thịt, dẫn đến vô số những con quái vật kinh khủng từ thực tế xa xôi. Và những con quái vật đó cuối cùng bị xua đuổi đến vùng biển này, bị bốn giáo hội liên thủ giết chết...

Nói cách khác, thi thể của những con quái vật đang nằm dưới chân bọn họ, khoảng cách dưới dáy biển chưa đầy một cây số.

Sở Ương muốn hồi sinh bọn chúng!

Hắn không khỏi cảm thán phản ứng nhanh nhạy của Sở Ương, chỉ cần những con quái vật kia sống lại, giữa trận hỗn loạn bọ họ sẽ có cơ hội trốn thoát. Nếu không với tình trạng đều bị phong ấn của hai người họ trước mắt, muốn đối phó với nhiều quan sát viên cấp năm thế này hoàn toàn là điều không thể.

Hiển nhiên nỗi nghi ngờ không riêng gì hắn, Anthony đứng dậy ra lệnh, "Đủ rồi! Mời cậu ngưng diễn tấu!"

Không có nhiều thời gian...

Bấy giờ trên cổ tay Lâm Kỳ chợt nghe tiếng răng rắc, cúi đầu nhìn thì thấy vòng tay hạn chết lực lượng đã nứt.

Trong lòng hắn ngạc nhiên, tuy tiếng đàn của Sở Ương uy lực nhưng sẽ không mạnh đế mức có thể phá hủy dấu ấn Ulthar. Chẳng lẽ có người giúp em ấy?

Hắn chưa kịp nghĩ nhiều thì bỗng cảm giác có ý thức xâm nhập vào đầu hắn, lặng thầm mệnh lệnh cho hắn, "Hát!"

Giọng nói đó là của ai? Không phải của Sở Ương, cũng không phải của Anthony, mà giống như....

Nhưng hắn không có thời gian để chần chừ. Lập tức hít thở sâu vào bụng, sau đó mở miệng.

Giọng hát cao vút tráng lệ như rượu ngon bùng nổ, như phượng hoàng niết bàn bay lên trời. Giọng người và tiếng cello hòa quyện vào nhau như sữa với nước, bổ trợ cho nhau, bồi đắp từng lớp từng lớp, như một cặp song sinh định mệnh trời sinh mà quấn quýt cùng nhau, phóng ra năng lượng kinh người tại khoảnh khắc gặp nhau. Hai người cấp bốn cao đẳng hợp tấu ra bản nhạc đã vượt khỏi sức chịu đựng của bọn họ, biến thành một loại âm nhạc có thể xuyên thấu mọi thứ.

Đây chính xác là một cuộc mời gọi.

Tất cả các quan sát viên cấp năm đều đứng dậy, sau lưng Kim Hyun Min là Flying Polyp khổng lồ ngẩng đầu cất tiếng kêu chói tai, sau lưng Nghiên tế tự thuộc Thần Điện Hỗn Độn bắn ra vô số xúc tu, nhóm thầy tăng R'lyeh bắt đầu ngâm xướng giai điệu kỳ lạ triệu hồi á thần Dagon*, và các trưởng lão của bộ Thánh Viêm cũng bắt đầu dấy lên những ngọn lửa dữ dội...

*Dagon: là vị thần cai quản Deep Ones, một chủng tộc hình người lưỡng cư hiện đang cư trú trong các đại dương của Trái đất

Bọn họ muốn bao vây Lâm Kỳ và Sở Ương.

Nhưng ngay lúc này, nương theo tiếng gầm sâu lắng đầy rẫy kinh hoàng mà xa xưa, một xúc tu khổng lồ phủ dày đặc hàm răng sắc nhọn và giác hút, treo lủng lẳng đầy rong biển và hải quỳ thối rữa đột nhiên xé toạc sàn nhà của hội trường, tức khắc làm sập mái nhà và tầng hai.

----------------------------------------

*Dagon

*Carcosa

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me