LoveTruyen.Me

Quy Vuc Phat Song Truc Tiep Editing

Tô Ngọc nằm nhoài lên cửa lắng nghe động tĩnh bên ngoài. Chúc Hạc Trạch nắm tay Trần Y, hỏi nhỏ, "Có nghe thấy gì không?"

"Không..." Tô Ngọc nói, muốn xoay chốt cửa nhưng rồi lại khóa, "Tôi nghe loáng thoáng họ nhắc tới tên Sở Ương."

Trần Y phản xạ có điều kiện nắm chặt tay Chúc Hạc Trạch, lo lắng nói, "Chẳng lẽ anh Sở tới thật? Bọn họ chắc chắn sẽ bắt anh ấy! Làm sao đây?" Vừa sốt ruột vừa liên tục ho khan, ho nhiều tới nỗi muốn phun cả phổi ra ngoài. Chúc Hạc Trạch đau lòng dịu dàng vỗ lưng cho cô, nhẹ giọng an ủi, "Em đừng gấp, chúng ta còn chưa biết tình hình thế nào mà."

"Bọn họ sẽ dùng chúng ta để uy hiếp anh Sở..." Trần Y lấy lại chút hơi, cự nự nói.

Tô Ngọc cau mày, tức tối đá vào cửa một phát. Tuy rằng trong lòng vẫn oán trách Sở Ương đã bỏ lại ba người họ hứng chịu đau khổ mà một mình đi tha hương, trên thực tế mặc dù chưa buông xuống được nhưng y cũng dần bình thường trở lại. Sau sự cố ca khúc tử thần đã hủy hoại tương lai của mọi người, dẫn đến sự việc Tống Lương Thư tự sát, trong bốn người sống sót bọn họ, bị tổn thương nghiêm trọng nhất chính là Sở Ương. Cậu trốn tránh là hành vi hèn nhát, nhưng nếu đổi lại, Tô Ngọc không chắc mình sẽ làm tốt hơn là bao.

Bây giờ, y tuyệt đối không muốn Sở Ương vì ba người họ mà lâm vào nguy hiểm. Y đi tới cửa sổ quan sát xung quanh, không thấy có chỗ nào để mượn lực. Hơn nữa đây là tầng mười mấy, chỉ nhìn xuống thôi đã run chân chứ đừng nói tới việc chạy trốn.

"Tô Ngọc, cậu làm gì vậy!" Chúc Hạc Trạch khẽ quát.

Tô Ngọc bước tới chỗ cái đèn đứng, rút phích cắm, hai tay cầm chặt cán đèn đi đến một bên cửa, chuẩn bị tư thế tấn công khiến đối phương trở tay không kịp. Chúc Hạc Trạch liếc mắt, "Cậu xem phim nhiều quá đấy à? Tay chân lèo khèo của cậu sẽ bị người ta hạ gục chỉ bằng hai cú đánh đấy."

Tô Ngọc mạnh miệng, "Thế chị có cách nào hay hơn không?"

Đúng lúc này, Tô Ngọc bỗng căng thẳng. Ngoài cửa có tiếng bước chân nườm nượp đang tới.

Chúc Hạc Trạch ôm lấy vai Trần Y, cùng Tô Ngọc nhìn nhau. Tô Ngọc cầm chặt cây đèn trong tay, sẵn sàng hành động khi cửa vừa mở.

Nhưng khi cửa vừa mở, cây đèn vung được nửa đường thì vừa vặn dừng trước trán Sở Ương. Tô Ngọc hết hồn chảy mồ hôi lạnh cả người, trừng lớn mắt, tạm thời không nói ra lời.

Sở Ương cũng sững sốt, rồi bỗng nhiên mỉm cười, "Tô Ngọc, cậu muốn giết anh hả?"

Tô Ngọc nhanh chóng để cây đèn sang một bên, cứng họng nhìn cậu. Sau lưng Sở Ương có mấy người mặc âu phục đen đi theo, và một người đàn ông mang gương mặt baby tuấn tú. Tô Ngọc rất không ưa cái tên đàn ông trẻ tuổi đó, mặc trông lúc nào cũng mỉm cười, giọng nói nhẹ nhàng, nhưng Tô Ngọc cảm nhận tâm địa người này gian trá vô cùng.

Sở Ương nhìn Tô Ngọc, rồi nhìn hai cô gái ở trên giường cũng đang ngây ngẩn nhìn cậu, nở nụ cười ôn nhu, "Các em ổn chứ?"

"Anh Sở! ! !" Không biết sức lực ở đâu ra, Trần Y lập tức nhào vào lòng Sở Ương. Chúc Hạc Trạch cũng nhanh chân bước đến, mắt phượng xinh đẹp vừa kích động vừa lo lắng. Còn Tô Ngọc thì thì thào nói, "Anh bị ngốc à! Anh tới đây làm gì!"

Sở Ương dịu dàng vuốt ve mái tóc vừa mọc ra sau đợt trị liệu bằng hóa chất, nhẹ nâng gương mặt tiều tụy kia lên, nụ cười vẫn ôn nhu như cũ, "Anh tới thăm các em. Anh và Lâm Kỳ đi cũng một khoảng thời gian, không chăm sóc đoái hoài gì tới các em được."

"Tụi em rất tốt." Giọng Chúc Hạc Trạch hơi nghẹn ngào, "Tiểu Ny Tử đều được kiểm tra định kỳ, hiệu quả trị liệu bằng hóa chất khá ổn."

"Thật sao? Đâu để anh kiểm tra xem nào." Sở Ương giơ hai tay nâng mặt Trần Y, cẩn thận chu đáo, "Ừm, sắc mặt hình như không tốt lắm nhỉ?"

"Em chỉ bị sốt chút xíu thôi à." Trần Y gắng gượng mỉm cười lộ hai lúm đồng tiền.

Sở Ương đụng trán cô, nhiệt độ làm cậu nhíu mày. Cậu quay đầu nói với Bách Hoằng Vũ, "Chúng tôi cần chút thời gian riêng tư."

Bách Hoằng Vũ nhướn này, rốt cuộc nhún vai ra hiệu. Lập tức có người đóng cửa lại.

Sở Ương kéo Trần Y ngồi lên giường, gọi Chúc Hạc Trạch và Tô Ngọc tới gần mình. Cậu nghiêm túc nhìn từng gương mặt trẻ tuổi, âm thầm hối hận vì khoảng thời gian này mình không làm tròn trách nhiệm của một người anh lớn. Cậu rút một tờ giấy từ trong túi ra, trên giấy vẽ bản đồ, cậu mở tờ giấy ra trước mặt ba người, nói từng câu từng chữ với họ, "Lát nữa bọn họ sẽ thả các em đi. Trên bản đồ, những điểm khoanh tròn màu đen thì không được tiếp cận, ba tụi em không được tách ra, tốt nhất hãy luôn cùng nhau hành động, mau chóng rời khỏi Bắc Kinh đi tới nơi khác. Lây nhiễm xuất phát từ vùng bờ biển nên càng đi sâu thì càng an toàn, cố gắng tránh những nơi đông người."

"Lây nhiễm? Lây nhiễm cái gì?" Chúc Hạc Trạch hoang mang hỏi.

"Tạm thời anh không thể giải thích tường tận được, kiểu như là...những thứ vốn ổn định đang dần suy tàn và đổ nát, họ gọi nó là entropy hóa hoặc sự sụp đổ, bất kỳ ai bị lực lương thối rữa đó lây nhiễm ở mức độ nhất định sẽ rất khó khôi phục. Nếu các em bắt gặp bất cứ hiện tượng kỳ quái nào đó, ví dụ như một khu vực rộng lớn bị nấm mốc ăn mòn hoặc kết cấu của đồ vật bị thay đổi bất thường, hoặc những người xung quanh có hành động điên rồ thì các em phải thoát khỏi đó ngay, không được chần chừ, không được dừng lại, cũng không cần giúp đỡ người khác, vì các em không giúp được bọn họ, cứ tự mình chạy trốn."

"Em không hiểu..." Trần Y sợ hãi, lại không rõ là vì bản thân hay vì Sở Ương, "Anh không đi với bọn em sao?"

"Anh phải ở lại. Anh có việc cần làm." Sở Ương nói rất nhẹ nhàng, gần như chỉ thoáng qua. Cậu cầm tay Chúc Hạc Trạch và Trần Y lại, cũng kéo tay Tô Ngọc, đặt tay ba người chồng lên nhau. Cậu nắm chặt ba bàn tay đang chồng lên, giương mắt nhìn Chúc Hạc Trạch chuyên chú, "Ngoại trừ anh, em là người lớn nhất. Hãy cố gắng chăm sóc mấy đứa. Còn hai em cũng phải nghe lời chị Chúc, dù có xảy ra chuyện gì cũng không được hành động một mình biết chưa."

Tô Ngọc khàn giọng nói, "Sao anh cứ như đang nói lời trăng trối ấy."

"Tô Ngọc! Đừng có nói bậy! !" Trần Y lớn tiếng, không phải tức giận mà là sợ hãi.

Sở Ương cười nhạo, "Lời trăng trối gì chứ, anh còn muốn sống đó. E là hiện tại anh không chăm sóc được cho các em. Chỉ cần các em an toàn, anh sẽ nghĩ cách tìm các em sau." Cậu nói xong, lật mặt sau của tờ giấy có viết một đường link, "Nếu trên đường các em bị người lạ bao vây, không có cách nào thoát thân thì bấm vào website này, nó sẽ phát nhạc. Nó có thể giúp ích hoặc có thể vô dụng, các em mà dùng thì phải cẩn thận, những lúc không có gì thì tuyệt đối không được nghe, kể cả khi em phát nhạc thì cũng phải bịt lỗ tai lại."

Cậu cầm tờ giấy nhét vào trong tay Chúc Hạc Trạch, siết chặt tay Chúc Hạc Trạch, "Nhớ kỹ lời anh nói chưa?"

Mắt Chúc Hạc Trạch ngân ngấn nước, cô nhếch miệng, không nói gì chỉ gật đầu.

Cửa phong chợt mở ra, Bách Hoằng Vũ hơi mất kiên nhẫn nói, "Nói xong chưa? Xe đã đến rồi, bọn họ có thể đi."

Sở Ương lập tức nói thầm bên tai Chúc Hạc Trạch, "Lúc các em an toàn rồi thì hãy báo tin cho Bạch Điện và Triệu Sầm Thương." Sau đó đứng dậy bình tĩnh trả lời Bách Hoằng Vũ, "Xong rồi."

Những thành viên của bộ chấp hành nối đuôi nhau đi vào phòng, nói với ba người Chúc Hạc Trạch, Trần Y và Tô Ngọc, "Mời ba người theo tôi."

Trần Y không muốn đi, vẫn nắm chặt cánh tay Sở Ương, nhưng Chúc Hạc Trạch tới ôm vai cô kéo đi. Sở Ương vẫn mỉm cười, nhưng sâu trong đôi mắt ấy vẫn là bóng dáng của sự lo lắng mãi không dứt. Chúc Hạc Trạch nhất quyết cưỡng chế kéo Trần Y đi ra khỏi cửa, còn Tô Ngọc thì nói với Sở Ương, "Anh sẽ không sao thật chứ?"

Sở Ương gật đầu, "Không cần lo cho anh. Chăm sóc có mấy em ấy thật tốt."

Tô Ngọc như muốn nói gì đó, cuối cùng không nói gì mà mắng một câu, quay đầu đuổi theo hai người Chúc Hạc Trạch.

Sở Ương nhìn chằm chằm Bách Hoằng Vũ, "Lời hứa về việc của tôi, tôi hi vọng mấy người thực hiện được."

Bách Hoằng Vũ hừ cười, dò xét Sở Ương từ trên xuống dưới, "Bây giờ cậu là người tai to mặt lớn, chúng tôi nào dám thất hứa với yêu cầu của ngài chứ. Có điều tôi rất tò mò, sao thầy có thể yên tâm để cậu một mình tới đây nhỉ? Chả phải anh ấy lúc nào cũng che chở cậu như bảo bối à?"

Sở Ương cười khẽ, nụ cười có chút lạnh lùng lẫn bén nhọn, "Quản sự Bách, tôi khuyên cậu một câu, chúng ta đều là người lớn cả rồi, thỉnh thoảng nên kiềm chế lại lòng ghen tị đi."

Lời nói quá mức thẳng thắng chói tai khiến sắc mặt Bách Hoằng Vũ thay đổi, ánh mắt càng âm lãnh, "Chúng tôi đã đồng ý với việc của cậu, hiện tại tới phiên cậu thực hiện lời hứa của mình."

. . .

Tại tầng cao nhất của tòa nhà, không có bất kỳ căn phòng nào, chỉ có duy nhất không gian tối đen, ảm đạm, trống trải. Sở Ương được hai người bên Thần Điện Hỗn Độn và hai người bên hội trưởng lão hộ tống, từ thang máy bước ra thì trông thấy rất nhiều người đứng trong bóng tối, vài người mang áo choàng màu vàng, vài người mang áo choàng màu đen, ngẫu nhiên có vài người mặc đồ đỏ thuộc bộ Thánh Viêm xen lẫn. Bọn họ vây quanh tại vùng đất trống hình tròn, trên mặt đấy là những phù văn phức tạp được tạo bởi các đường rãnh.

Sở Ương được mời đứng giữa vòng tròn. Nhìn những câu thần chú biến thể thành văn tự của hội trưởng lão, có thể nhận ra đây là trận pháp dùng để áp chế lực quan sát của cậu, kiểm soát lực quan sát của cậu trong vòng tròn, để không ảnh hưởng quá nhiều đến những người bên ngoài vòng tròn.

Cậu vừa bước vào thì trông thấy một bóng người đang dần tan rã giữa bóng tối như cơn ác mộng. Dưới ánh đèn mờ mịt, gương mặt cổ quái dữ tợn giống như tên hề của Byakhee xuất hiện trước mặt cậu, vừa chân thực vừa hư ảo. Theo bản năng cậu muốn trốn thoát, nhưng nỗi xúc động đó đã bị cậu kiềm nén lại.

Mỗi một lần bắt gặp người đàn ông áo xám cậu đều muốn trốn. Nhưng giờ đây, cậu đã không còn nơi để trốn.

Cũng không muốn chạy trốn nữa.

Anthony cũng đứng trước mặt cậu, đọc một đoạn thơ bằng tiếng Pháp rất hay.

Bờ biển xa xôi, đám mây vỡ vụn

Hai mặt trời chìm xuống đáy hồ

Bóng tối trải dài trong thành Carcosa

Bầu trời đêm treo lên những ngôi sao kỳ lạ

Mặt trăng cổ quái vòng quanh không trung

Thật bí ẩn, thành Carcosa mất tích

Đây là một ca khúc dài trong màn đầu tiên của The King In Yellow, có điều bản Sở Ương từng đọc là bản tiếng Anh. Khi ấy lúc cậu đọc đến đoạn này, cậu đã nảy sinh xúc động và linh cảm lạ lùng, một thành phố chết chóc tĩnh mịch nằm bên bờ hồ xa xưa mà vĩnh hằng, sức mạnh của cái chết đang ngo ngoe lay động sau lưng mọi sinh linh. Chính đoạn ca dài này đã truyền cảm hứng đầu tiên cho ca khúc tử thần của cậu.

Rõ ràng cậu nghe không hiểu tiếng Pháp, nhưng cậu vẫn biết Anthony ngâm nga đoạn ca đó. Giữa những câu thơ này có một sức mạnh vượt ra ngoài ngôn ngữ không ngừng chuyển động, khiến người ta run rẩy.

"The King In Yellow, là quyển sách mà ngay cả những tín đồ Hastur như chúng ta còn chưa dám đọc. Người ta nói rằng bất cứ ai xem hết màn thứ hai, đều sẽ bị cuốn vào trạng thái điên cuồng không thể đảo ngược cũng không thể diễn tả được." Con mắt của Anthony lập lòe trong bóng tối, "Nhưng đối với cậu, có lẽ sự điên cuồng mới là giải phóng?"

Ánh mắt Sở Dương quét qua những khuôn mặt trong bóng tối với cái mũ trùm đầu xung quanh, bỗng bật cười, "Mấy người muốn quyển sách người chết? Mấy người muốn giải phóng tôi? Vậy mấy người có biết nếu tôi giải phòng thì mấy người có còn khống chế được tôi hay không?"

Anthony cũng mỉm cười, vòng xoáy cảm xúc khó đoán mà vô hình bao quanh người ông, "Chúng tôi chưa định giải phóng mọi trói buộc cho cậu ngay. Chúng tôi cần biết, dưới tình huống mới đọc qua màn thứ nhất, cậu có thể phát huy sức mạnh tới mức nào. Sau đó chúng tôi sẽ quyết định có cần cho cậu xem một đoạn nhỏ trong màn thứ hai hay không."

Ông nói xong, phất tay, giữa đám đông có sự xôn xao. Có một người cầm đàn Cello mới tinh đi vào vòng tròn, còn bên cạnh là một người đeo ấn ký Ulthar ở hai cổ tay, bị mấy thành viên cao lớn thuộc Thần Điện Hỗn Độn áp giải tới. Người nọ mặc đồ đen, đeo mặt nạ Tengu*, trông có hơi giống với bộ đồ kẻ ăn thịt mặc khi cậu gặp ở bệnh viện Fuci.

Người nọ cũng bị đưa vào vòng tròn, mặt nạ bị tháo xuống. Là một người đàn ông chừng hơn ba mươi tuổi, hàm dưới mọc đầy râu, mũi cao mắt sâu, thân hình cao to vạm vỡ, anh tuấn mang chút ngang tàng hoang dã.

Ơ kìa...Sao thấy quen quen?

Cậu chưa kịp mở lời, người đàn ông đã cười nói trước, "Đã lâu không gặp, quên tôi rồi hả?"

"Anh là..."

"Khách sạn Derosa, Elijiah Cooney."

Sở Ương mở to mắt. Cậu nhớ rồi, chính là người đàn ông áo sơ mi ở thực tế khác, người đàn ông đó đã cùng cậu chiến đấu với chó săn!

Sao mà? ! Gã là người quan sát đa chiều? Không những thế còn là kẻ ăn thịt?

Vậy chó săn...chẳng lẽ là tình cờ? Sau đó kẻ ăn thịt Sở Ương tìm tới bọn họ ở thực tế này có phải do người này phát hiện ra cậu và Lâm Kỳ không? Lúc đó gã ngụy trang thật giỏi, ngay cả Lâm Kỳ cũng không nhận ra điều bất thường? !

"Người này chính là tù binh của chúng tôi, kẻ ăn thịt cấp cao." Anthony hứng thú nhìn hai người họ, "Không ngờ hai người là người quen cũ?"

"Hừ, không phải người quen cũ, chỉ là bèo nước gặp nhau thôi." Elijiah ngẩng đầu lên, ánh mắt khinh thường nhìn Anthony, "Sao đây? Các người muốn giở trò gì?"

Một người của Thần Điện Hỗn Độn bước tới, cầm trong tay một con dấu, lay động trên cổ tay Elijiah, tháo hai vòng tay trên tay gã xuống rồi nhanh chóng rời khỏi vòng tròn. Elijiah nhìn hai cổ tay tự do, hơi nheo mắt nhìn Sở Ương.

Sở Ương lập tức hiểu rõ cái gọi là "thăm dò" của Anthony

"Elijiah Cooney, chỉ cần cậu giết chết người tên Sở Ương trước mặt, chúng tôi lấy danh nghĩa của Vua áo vàng phát thệ sẽ tha cho cậu một mạng, thả cho cậu tự do." Anthony cười như không cười nói.

--------------------------------------------

*Mặt nạ Tengu

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me