Quy Vuc Phat Song Truc Tiep Editing
Tầng hầm của căn nhà cổ quanh năm luôn có mùi vị lãnh lẽo u ám, quyện với mùi ẩm mốc của gỗ nội thất và mùi bụi đến nghẹt thở, dù có mở đèn cũng không xua tan được bóng tối ẩn nấp trong những góc khuất kia. Lần cuối cùng xuống đây là cách đây hai năm trước, lúc đó cậu chật vật chạy trốn đến Vancouver, mai danh ẩn tích làm công khắp nơi kiếm sống. Cây đàn Cello và quyển kịch quỷ dị bị cậu cất trong đây.Cậu mở tấm ni lông, gạt tay phủi tro bụi, lấy túi du lịch ra. Còn Lâm Kỳ thì quan sát bốn phía, thuận tay vén những tấm vải trắng lên để xem xét những đồ đạc cũ và những thứ lộn xộn bị bỏ quên. Hắn nhìn thấy một chiếc xe đạp trẻ em có gắn biểu tượng hình Batman, cười nhạo, "Của cậu hả?"Sở Ương liếc mắt, chậc một tiếng, "Anh đừng có tự ý đụng vào đồ của người khác có được không vậy?"Lâm Kỳ làm lơ, tiếp tục như con nít hiếu kì nhìn đông nhìn tây. Bỗng nhiên, ánh mắt hắn rơi vào một cây đàn piano trong góc."Cậu biết chơi đàn piano nữa à?"Sở Ương nói, "Biết chút chút, không hay đánh lắm." quay đầu thì thấy Lâm Kỳ đang nâng nắp chiếc piano Bruno lên và nhẹ nhàng dùng tay phủi phím đàn bị bám bụi."Nó là của ông tôi.""Ông của cậu biết đánh đàn piano luôn sao?""Ừ, ông ấy dạy piano tại học viện âm nhạc Vancouver."Lâm Kỳ trợn hai mắt, "Người thầy mà cậu từng nói đến....chính là thầy dạy piano?""Ừm..." Sở Ương lôi ra thứ gì đó được bọc bằng vải đen chằng chịt từ trong vali, tuy cách một lớp vải nhưng cậu vẫn cảm thấy ngón tay mình rét run. Cậu quay mặt sang Lâm Kỳ, nhỏ giọng nói, "Anh tính xem quyển sách này sao?"Lâm Kỳ nhíu mày, "Thì sao? Không cho tôi xem à?""Anh phải hứa với tôi không được xem nó, tuyệt đối không." Sở Ương nghiêm túc nhìn hắn, "Nếu không tôi thà đốt phăng nó đi...."Lâm Kỳ lẳng lặng đối mắt với cậu, rồi nhún vai, "Được thôi, dù tôi rất muốn xem, nhưng cậu không cho tôi xem thì tôi không xem nữa. Có điều cuốn sách này có thể cứu mạng của cậu, nên tôi đề nghị cậu mang theo bên mình đi."Sở Ương cau mày, "Cứu mạng tôi? Chứ nó không phải cuốn sách giết người à?""Đối với người khác thì là vậy, nhưng....chó săn rất sợ quyển sách này, nếu như chúng tìm được cậu, mà cậu lại có cuốn sách này trong tay thì chúng sẽ không dám tiếp cận đâu.""Tại sao?"Lâm Kỳ đi tới trước mặt Sở Ương, duỗi một ngón tay ra cẩn thận từng tí miêu tả hình dáng quyển sách, trên mặt toát ra biểu cảm hưởng thụ cảm thán, "Cuốn sách này xuất phát từ ý thức của một vị thần trong thực tế khép kín. Cái gọi là thực tế khép kín chính là một thực tế mà ngay cả những người quan sát cấp sáu mạnh mẽ nhất cũng không có cách nào thâm nhập vào được. Ở trong hiện thực đó có vị thần đáng sợ nhất vũ trụ. Chính vị thần đó đã sáng tạo ra cuốn sách này — chúng tôi gọi vị đó là Hastur*, vị thần được thờ phụng bởi chủng tộc chó săn Tindalus, là tử địch của chúng."*Hastur: là một trong những kẻ thống trị lâu đời trong thần thoại Cthulhu được tạo ra bởi tiểu thuyết gia người Mỹ Howard Philip Lovecraft. Nó được tạo ra bởi Ambrose Beers , có biệt danh là "kẻ vô danh ", "Chúa tể của những ngôi sao bầu trời sâu". Trong hệ thống do August William Dresser xây dựng, Hasta là một trong những tồn tại tượng trưng cho "gió". Mặc dù không có mô tả cụ thể về hình dạng cơ thể của Hasta, người ta nói rằng hắn trông giống như một sinh vật hình con bạch tuộc khổng lồ, tương tự như Cthulhu ở một số khía cạnh.Thứ đồ hại chết nhiều người như vậy mà có thể cứu mạng cậu? Sao lại trớ trêu đến thế?"Không cần biết kẻ đưa sách cho cậu là ai, nhưng tôi chắc chắn hắn ta là tín đồ của Hastur. Còn vì sao hắn ta đưa nó cho cậu...thì tôi không rõ. Hơn nữa ma lực của bản dịch tiếng Anh rất bình thường, vậy mà dưới tình huống chỉ mới xem qua màn thứ nhất khá vô hại cậu lại có thể viết ra ca khúc như thế...." Lâm Kỳ cười, cười đến tà mị hoa lệ, "Tôi thật không dám tưởng tưởng nếu cậu đọc hết cuốn sách đó thì sẽ sáng tác ra bài hát dạng gì."Sắc mặt giận dữ của Sở Ương lan đến tận đuôi mày, "Chuyện này có gì hay mà cười hả!""Rồi rồi, đừng có nghiệm trọng vậy chứ." Ánh mắt Lâm Kỳ lại xuống đàn piano, "Tôi tự hỏi liệu ông cậu có thật sự chỉ là một thầy giáo hay không. Cậu xác định ông ấy chưa từng nhắc tới...chuyện kỳ lạ gì sao? Ví dụ như loại tín ngưỡng đặt biệt gì đấy chẳng hạn?""Không có! Anh đừng đoán bậy!" Sở Ương bực bội nắm quyển sách kia, quay đầu muốn bỏ đi. Nhưng ánh mắt lại rơi vào cái hộp đừng cây đàng Cello, cảm giác đầu ngón tay có chút ngứa ngáy.— — — — — — — — — —Tuy đã có The King In Yellow, nhưng Lâm Kỳ vẫn có ý định thử bốn phương pháp còn lại để giúp cậu tránh khỏi chó săn. Vì một khi bị tìm thấy sẽ rất khó để trốn thoát. Hơn nữa việc suốt ngày đem kè kè một quyển sách làm người ta mỗi lần xem sẽ phát điên bên người cũng không quá an toàn, huống chi theo như Lâm Kỳ biết có không ít tổ chức thèm muốn cuốn sách này....Phương pháp thứ hai mà Lâm Kỳ nghĩ ra là dọn hết đồ đạc trong nhà dời ra ngoài, chỉ để lại một tấm đệm tròn và dùng xi măng tráng tất cả các góc cạnh trong căn phòng. Căn phòng này có thể được sử dụng như một nơi ẩn náu. Thế là hai người dành cả buổi chiều để dời trống thư phòng, rồi đến HomeDepo mua nước sơn và dụng cụ sửa tường. Lâm Kỳ đội một chiếc mũ làm bằng giấy báo trên đầu, mặt trên người áo khoác cũ của Sở Ương, vụng về cầm dụng cụ trong tay cẩn thận từng chút tráng góc tường thành đường cong trơn nhẵn, thấy thế Sở Ương nhịn không được chê cười liên tục. Mãi đến hơn tám giờ tối mới làm xong hai góc và hai cạnh bên. Sở Ương gọi món ăn Trung Quốc kiểu Hồng Kông mang về gần đó, hai người ngồi đối mặt hai bên thùng carton, mỗi người bưng tô mỳ hì hụp ăn. Lâm Kỳ cho cậu xem trang chủ trực tuyến của hắn trên dark web, thì trông không khác gì mấy so với giao diện của trang Yizhibo, ngay cả bắn quà cũng gần giống nhau.Sở Ương thấy cảnh tượng mình bị đám xúc tu của chó săn vây khốn lơ lửng trên không trung, nhìn mà khó chịu ghê gớm, "Anh gỡ cái này xuống được không vậy...không được sự cho phép tôi không chấp nhận việc xâm phạm chân dung của mình."Lâm Kỳ thu điện thoại về, "Hơi khó à! Đây là lần livestream gần nhất có tỉ lệ người xem rất cao của tôi đấy, cùng lắm thì tôi đưa một nửa tiền kiếm được cho cậu thôi.""Ai thèm đống tiền thúi của anh chứ....""Tiền là tiền, còn phân biệt thối với không thối. Với lại đây là thu nhập chính đáng của tôi, những thứ nguy hiểm kinh khủng kia còn không phải do tự bản thân tôi quay à?" Lâm Kỳ vừa nói vừa lấy một miếng nem chua từ chén Lâm Kỳ qua chén của mình.Sở Ương phát hiện Lâm Kỳ rất thích đồ ngọt."Cơ mà hỏi thật, cậu không cân nhắc tới việc hợp tác với tôi sao?" Lâm Kỳ ngậm đũa nói, "Dù sao cậu cũng đã định là dính líu tới những người như chúng tối rồi, thay vì tiếp tục làm công còn không bằng nắm bắt lấy số mệnh của mình? Không thì đến lúc cậu lại xui xẻo chọc phải phiền toái gì đấy lại không có tôi bên cạnh để cứu cậu."Số mệnh sao.....Đây chẳng sẽ là số mệnh của mình ư?Tại sao người đàn ông luôn theo dõi cậu lại để mắt đến cậu? Tại sao ông kiên quyết phản đối cậu tiếp tục học đàn Cello sau khi nghe bài hát đầu tiên cậu sáng tác năm mười bảy tuổi, trái lại còn bắt cậu phải học ngành máy tính mà cậu không chút hứng thú? Tại sao bây giờ Lâm Kỳ lại nói cho cậu biết, và cậu là người quan sát cấp ba như thế nào?Cậu không muốn loại số mệnh này, cậu có cảm giác giờ phút này mình đang lơ lửng trên rìa của một thứ gì đó khổng lồ, tối tăm và hỗn độn, bất cứ lúc nào cũng có thể bị hút vào hoàn toàn. Mà cậu không có khái niệm gì về sự sâu xa và cổ xưa của thứ đó đến mức nào.Sở Ương khẽ nói, "Những người xem video của anh có thật sự phát điên không....""Làm ơn đi, đâu phải có mình cậu xem video, ngay cả chó săn cậu cũng tận mắt chứng kiến rồi đấy. Thế cậu có phát điên chưa? Lòng người mặc dù yếu ớt, nhưng sẽ không đến nỗi dẫn đến tình trạng đó được. Tôi thừa nhận có đôi khi sẽ xuất hiện vài thứ quá mức kinh khủng....Có lẽ sẽ có một vài người rơi vào trạng thái tinh thần bị tổn thương ngắn hạn, nhưng đó chỉ là những đối tượng rất cá biệt thôi."Tại sao lại có cảm giác không tin tưởng lời của hắn cho lắm....Nói xong, điện thoại của Sở Ương bỗng nhiên phát sáng, là của wechat.Sở Ương nhìn thoáng qua, cả người chợt cứng đờ trong chớp mắt, sau đó cậu nhanh chóng đặt đũa xuống, cầm điện thoại lên nhìn chăm chú.Lâm Kỳ vừa gắp miếng thịt trong chén của Sở Ương vừa hỏi, "Sao vậy? Gặp quỷ hả?"Sở Ương không để ý tới hắn, vẫn chuyên tâm xem điện thoại.Lâm Kỳ nghển cổ muốn nhìn nội dung trên điện thoại, "Gặp quỷ thật luôn à?""Không phải....là một người bạn cũ của tôi." Sở Ương nhìn chằm chằm màn hình.Biệt danh của người gửi là một con hạc to béo, là ca sĩ hát chính trong ban nhạc của bọn họ, tên Chúc Hạc Trạch.Chúc Hạc Trạch nhỏ hơn cậu một tuổi, mắt hếch mặt trái xoan, là một gương mặt rất có cá tính và quyến rũ. Rõ ràng không hề béo, dáng người lồi lõm có trước có sau, thế mà lúc nào cũng hô hào bảo rằng mình muốn giảm béo, tuy chưa từng thực hiện thành công. Cô mặt váy đuôi cá rất đẹp, nên mỗi lần lên sân khấu luôn thích lựa nhưng bộ váy dạng đuôi cá. Giọng nói của cô không phải kiểu giọng nhẹ nhàng truyền thống, mà là một chất giọng khàn khàn như có khói, nhưng lại hát được những bài hát có nốt rất cao, mỗi lần hát tới điệp khúc luôn mang lại hiệu quả bùng nổ diệu kỳ.Từ sau khi Tống Thư Lương tự sát, bọn họ đã hơn hai năm không liên lạc, sao hiện tại bỗng nhiên lại liên lạc với cậu?Chúc Hạc Trạch gửi cho cậu hai câu trên wechat: Có đó không.Lâm Kỳ đến cạnh cậu thì thấy hai chữ kia, chậc một tiếng, "Tôi ghét nhất cái kiểu gửi mà chỉ có hai chữ này, có gì thì nói đại ra đi, hỏi câu vô nghĩa thế làm gì."Sở Ương không quan tâm đến hắn, chần chừ gõ vài chữ, rồi bấm gửi.Sở Ương: Có đây, lâu rồi không gặp. Em sao rồi?Một lát sau đối phương mới phản hồi: Bây giờ anh có ở trong nước không? Hay đang ở Canada?Sở Ương: Ở Canada.Cách một hồi, Chúc Hạc Trạch gửi tới: Trần Y bị bệnh, anh có tới thăm cô ấy không?Sở Ương chợt cảm thấy có một vật nặng đè trong lòng mình: Bệnh gì?Chúc Hạc Trạch: Bệnh bạch cầu*.*Bệnh bạch cầu: được định nghĩa là một bệnh ung thư máu (bao gồm cả tủy xương và hệ bạch huyết) nguyên nhân do sự quá sản tế bào bất thường của tủy xương.Cả người Sở Ương đều cứng ngắc.Ban đầu năm người họ cùng nhau thành lập một ban nhạc, mỗi người hoặc là cha mẹ ly dị, cha không thương mẹ không yêu, không thì cha mẹ đều mất, vì vậy mà quan hệ giữa mọi người vô cùng thân thiết, như anh chị em trong nhà. Chúc Hạc Trạch và Trần Y là hai cô gái nhỏ tuổi, nên được ba cậu chàng bọn họ xem như em gái mà yêu thương, nhất là Trần Y, cô có đôi mắt linh động to tròn, tính tình hướng ngoại hoạt bát, ngày nào cũng gào thét muốn ghép cậu và Tống Thư Lương thành cp, hơn nữa còn rất thích dính lấy cậu.Sở Ương đặt điện thoại xuống, quay đầu nhìn Lâm Kỳ, "Chúng ta không cần làm nữa....Tôi phải về nước một chuyến...."Lâm Kỳ cũng nhìn thấy mấy đoạn tin nhắn ấy, không hỏi nhiều, vươn tay vỗ lên vai cậu, "Được thôi.""Thật xin lỗi, đã phiền anh giúp tôi suy nghĩ nhiều biện pháp như vậy.""Đừng nói như kiểu sắp ly biệt đến nơi vậy chứ." Lâm Kỳ bước tới trước mặt cậu, khoảng cách rất gần, khiến Sở Ương có ảo giác mình đang chìm đắm trong con ngươi óng ánh kia của đối phương, "Cậu đã muốn về nước thì tôi ở lại đây cũng không có việc gì, tôi sẽ trở về cùng cậu."
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me