Quy Vuc Phat Song Truc Tiep Editing
Trở lại nhà Lâm Kỳ ở trong nước, tới nhà Chúc Hạc Trạch đem bánh bao về, Sở Ương và Lâm Kỳ chỉ nghỉ ngơi được khoản một tuần là đã bắt đầu chuẩn bị những vật dụng cần dùng cho chuyến đi "Lên núi xuống nông thôn". Nói là chuẩn bị, nhưng thật ra là lấy một vài thứ kỳ quái trong tủ quần áo của Lâm Kỳ. Một bộ bài dùng để bói toán vận mệnh tương lai, mấy cái bình đựng tiêu bản của sinh vật từ thế giới khác để bày trận, một bảng thiết bị chằng chịt kết hợp với tiêu bản để gia tăng tần suất trùng lặp không gian, vài cuốn sách thần chú cổ xưa, vài lọ thuốc không biết dùng để làm gì vv...Ngoài ra còn mang theo thuốc chống muỗi đốt, thuốc men sơ cứu, bật lửa, đèn pin, dao găm Thụy Sĩ và mộ số thứ cần thiết để sinh tồn nơi dã ngoại.Ngôi làng mà họ sắp đi thuộc tỉnh Giang Tây, là một ngôi làng không mấy hẻo lánh nhưng vẫn cách thành phố lớn khá xa. Đi dọc theo đường nhựa lái thẳng là tới, trong làng có đầy đủ đèn điện và internet, dân làng sống ở những căn nhà riêng biệt, từ những tin tức biết được trên mạng thì thấy cuộc sống sinh hoạt cũng tương đối thoải mái. Tin tức mà hội trưởng lão truyện đạt là có một tin đồn đặc biệt tên là "Hồ Tiên ám người", nói rằng thỉnh thoảng sẽ có người trong làng đột nhiên thay đổi tính tình, giọng điệu nói chuyện quái đản, bình thường chỉ cần mời đại thần, cao nhân hoặc đạo sĩ Mao Sơn tới trừ tà là xong. Nhưng sự việc lần này lại náo động quá lớn, liên tiếp có mấy người cùng xuất hiện hiện tượng bị ám, hơn nữa một trong số họ đã đầu độc chết bốn người trong gia đình mình, và chuyện này đã trở thành tin tức chấn động ở địa phương sau nhiều năm.Mặc dù không có báo cáo chính thức về vụ việc này, nhưng tình báo của hội trưởng lão nắm được là trưởng làng đã mời đạo sĩ Mao Sơn đến trừ tà. Cái gọi là đạo sĩ Mao Sơn đa số toàn là bọn giang hồ lừa bịp, vụ việc bị ám có lẽ là một loại bệnh tâm thần phát tác, tuy nhiên thôn làng này và cửa hàng bách hóa số tám đều là địa điểm quan sát đa chiều giống nhau, cho nên vẫn thận trọng mà quyết định cử Lâm Kỳ đi điều tra.Có điều Lâm Kỳ cảm thấy hơi kỳ lạ, hắn chỉ mới vừa hồi phục mà đã bị phái đi làm nhiệm vụ. Chẳng lẽ Bách Hoằng Vũ đang gây khó dễ cho hắn?Đợt này Sở Ương tỏ ra rất trấn định, sắp xếp tất cả vật dụng cần thiết đâu vào đó, bao gồm cả đàn Cello của cậu, chuẩn bị mua vé máy bay xong xuôi, rồi liên hệ với nhà xe đưa đón và khách sạn nơi họ tới. Ban đêm Lâm Kỳ mò đến phòng của Sở Ương, từ phía sau ôm lấy bờ vai cậu định hôn trộm một cái, chợt phát hiện Sở Ương đang tra tư liệu về làng đầu vượn trên máy tính."Mười ngôi làng ma ám của Trung Quốc?" Lâm Kỳ đọc tiêu đề bài viết, bật cười thành tiếng, "Tiểu Ương à, giờ em ra dáng một trợ lý đắc lực lắm đó!""Em đâu thể nhận không tiền lương của anh được, đúng không?" Sở Ương cười nhẹ, "Em cũng không muốn chuyện như ở Yosemite lặp lại, trước khi đi phải biết thật rõ thông tin nhất có thể.""Sự việc ở Yosemite đến tôi còn tra không ra nữa là. Ai mà biết những thổ dân đó sẽ có trong tay pha lê của The Elder Things chứ." Lâm Kỳ nói xong, bàn tay hư hỏng dần dần trượt vào cổ áo Sở Ương.Từ sau khi Lâm Kỳ hồi phục, Sở Ương gần như không thể tự mình đi ngủ. Không biết có phải do câu "Anh không được" của mình gây họa hay không, mà cái tên Lâm Kỳ này mỗi ngày đều như muốn chứng minh cho cậu thấy bằng cách giày vò cậu đến kiệt sức xin tha hằng đêm mới chịu thôi. Tới nỗi bây giờ cứ trời tối là cậu rất hãi hùng...Lâm Kỳ rên la thảm thương, "Ôi ~~~~~ Tiểu Ương Ương, em đã ngán tôi rồi ư ~~~~~ ""Chậc...Anh đừng làm nữa!" Sở Ương cố gắng bày ra vẻ mặt nghiêm nghị, cứng rắn, "Cho em nghỉ một đêm được không vậy!"Lâm Kỳ trề môi ngồi xuống mép giường, dáng vẻ phụng phịu. Sở Ương đau đầu xoa huyệt thái dương, "Được rồi. Em biết hai ngày nay anh ngủ không được bao nhiêu, liên tục nghiên cứu quyển nhật ký kia. Tối nay anh nên ngủ sơm tí đi."Nhắc đến quyển nhật ký, trong lòng Lâm Kỳ vẫn có vướng mắc.Khúc dạo đầu của quyển nhật ký là khoảng thời gian ông của Sở Ương dẫn ba của Sở Ương lúc mười một mười hai tuổi tới Vancouver, viết rằng giã biệt quá khứ và bắt đầu cuộc sống mới. Bà của Sở Ương đã sớm qua đời, nỗi nhớ nhung của Sở Dục về người vợ được thể hiện rõ ràng trong câu văn. Tuy nhiên, từ trong câu chữ ấy Lâm Kỳ loáng thoáng có cảm giác ông của Sở Ương đã có người tình khác sau khi vợ mất, hơn nữa còn là một người đàn ông....Lâm Kỳ không dám đem chuyện này nói cho Sở Ương biết.Người tình nọ hình như đã tìm đến Sở Dục, nhưng bị Sở Dục yêu cầu đừng tới quấy rầy ông nữa. Không những thế người nọ có vẻ cũng có chút quan hệ với hội trưởng lão.Lâm Kỳ ở hội trưởng lão lâu như vậy, hắn có thể khẳng định nếu có người tên Sở Dục thì hắn chắc chắn sẽ biết. Nhìn phong ấn mà ông lưu trên người Sở Ương, đẳng cấp tuyệt đối không phải loại cấp ba hay cấp bốn tầm thường. Nếu là cấp năm thì hẳn sẽ là trưởng lão, một trưởng lão biến mất không còn tăm hơi, làm sao có chuyện không ai hay biết? Cho dù người tình nọ có hỗ trợ xóa bỏ văn bản ghi chép nhưng vẫn phải có người nhớ kỹ sự tồn tại của người như vậy mới đúng chứ?Trừ khi...Lâm Kỳ bỗng nhiên nghĩ đến Dấu Thánh của Sở Ương, cái giá phải trả của Song Sinh ô uế, một trong những lựa chọn là trí nhớ.Có được tất có mất...Song Sinh ô uế có thể đọc được ký ức như Adok, vậy phải chăng cũng có năng lực xóa bỏ ký ức của một số người?Hầu hết các trường hợp thì Dấu Thánh di truyền từ gia tộc, Dấu Thánh sẽ được triệu hồi bởi thế hệ sau hoặc đã từng ký sinh trong cơ thể của thế hệ trước, hoặc cùng dòng họ với thế hệ trước. Phải chăng ông của Sở Ương cũng là người sử dụng Song Sinh ô uế? Nếu vậy thì ông có thể xóa bỏ ký ức của người khác, chẳng lẽ ngay cả ký ức của những người cấp năm thế hệ trước cũng đều bị xóa sổ luôn ư?Thế tại sao ba của Sở Ương lại không được hội trưởng lão để mắt tới? Không lẽ ông ấy cũng bị ông của Sở Ương hạ phong ấn lúc còn nhỏ? Hẳn là do năng lực quan sát của ba Sở Ương không mạnh nên phong ấn mới không bị suy yếu, từ đó mà sống một cuộc đời như bao người bình thường khác. Nhưng phong ấn của Sở Ương chỉ bắt đầu suy yếu từ ba năm trước, nếu không có sự xuất hiện của ca khúc tử thần.Lần này ở Yosemite, The Elder Things lợi dụng lực quan sát của Sở Ương để "Đánh bóng" pha lê của The Elder Things, đồng thời cũng khiến cho phong ấn thêm suy yếu. Sau đó Sở Ương đã có thể dùng đàn Cello trị liệu cho cơ thể yếu ớt của hắn, cũng là minh chứng về năng lực hiếm thấy ấy. Có lẽ đây chính là lý do tại sao Sở Ương ở thực tế khác lại mạnh đến vậy, bởi vì bản thân Sở Ương vốn đã mạnh sẵn rồi.Thậm chí hắn còn ngờ rằng Sở Ương của hắn có thể sẽ mạnh hơn Sở Ương phiên bản độc ác kia. Vì khả năng chia sẻ sinh mệnh không phải cứ dựa vào cố gắng là học được...Ngay cả người đang tìm kiếm quyển sách của người chết cũng không nhất định xem là hiểu, mà dù có hiểu cũng không chắc chắn đó là bản ghi chép bí thuật hồi sinh người chết. Vấn đề là Sở Ương nói cậu chưa từng thấy nó, thế thì phần linh cảm này từ đâu ra? Và có liên quan gì tới Sở Dục hay không?Lâm Kỳ chợt nhớ đến một người. Cho dù ông của Sở Ương có mạnh cỡ nào thì cũng không thể xóa bỏ ký ức của người khác được....Ba của hắn."Lâm Kỳ? Lâm Kỳ?" Sở Ương quơ tay trước mặt Lâm Kỳ đang ngơ ngẩn, "Anh nghĩ gì thế?"Lâm Kỳ nháy mắt mấy cái, đột nhiên mỉm cười, "Tôi ngủ ở đây với em được không?""Anh về phòng mình đi.""Tôi cam đoan lúc ngủ chung sẽ không chạm vào em."Sở Ương thở dài, đành nói, "Được rồi, anh phải giữ lời đó nha.""Tôi đã lừa em bao giờ chưa ~~ "Lừa hơi nhiều á... Sở Ương oán thầm, vào nhà tắm rửa mặt sạch sẽ, thay đồ ngủ, quay lại thì thấy Lâm Kỳ đã chui vô trong chăn ngoan ngoãn nằm, chỉ để lộ cái đầu, cười với cậu ngọt ngào vô cùng.Sở Ương co rút khóe miệng, vén chăn lên nằm xuống, nhắm mắt.Mười phút sau."Lâm Kỳ! Anh bỏ tay ra!""Tôi chỉ ôm thôi, không làm gì đâu mà."Năm phút sau."Lâm Kỳ! ! !""Tôi chỉ sờ chút thôi...""Anh... Fuck...Muốn thì làm đi đừng có mò mẫm nữa cho em! ! !"Lại một đêm xuân kiều diễm tiếp diễn.....Sáng sớm hôm sau, Sở Ương mặc áo len cổ lọ vừa đau lưng vừa gắng sức khiêng hành lý lên xe taxi, quay đầu nhìn thấy Lâm Kỳ đang cầm điện thoại phất tay cùng fan hâm mộ của mình, "Hey ~~các bảo bối, đã lâu không gặp ~~tôi vừa mới nghỉ phép xong ~~" Trong lòng Sở Ương bùng cháy lửa giận...Thôi thôi, vị thiếu gia này mới khỏi bệnh...Cậu nhịn vậy....Thời gian bay không lâu, Sở Ương đã sắp xếp xong hết, xe tới đón bọn họ đi thẳng tới làng đầu vượn. Thời tiết ở phương nam đã ấm lên hai mươi độ, khi xuống máy bay hai người toàn mồ hôi nhễ nhại, cởi hết đống quần áo đi.Mùa đông năm nay trôi qua quá dài, bỗng nhiên được thấy núi non xanh thẳm, cây cối um tùm, khiến tâm trạng cũng theo đó thả lỏng hơn đôi chút. Xe chạy hơn hai tiếng, đi ngang qua những cánh đồng xanh mướt nối nhau, lập tức trông thấy có một bảng hiệu nhấp nháy đơn sơ, trên đó viết: Chào mừng đến với làng đầu vượn. Con đường nhựa duy nhất này nằm ngay giữ làng, hai bên là những căn nhà hai ba tầng, và rất nhiều cửa hàng. Nhà hàng, tiệm tạp hóa, tiệm cắt tóc, tiệm bán quần áo, thậm chí còn có KTV và quán bar nhỏ. Nhưng suy cho cùng đây cũng chỉ là nông thôn, xe cộ ít hơn ở thành phố, cơ mà xe gắn máy thì lại khá nhiều. Người đi đường thong thả như đi trên phố, không như người ở thành thì ai ai cũng vội vội vàng vàng.Nhìn không khác gì một ngôi làng giàu có thông thường tại Trung Quốc, đâu có giống như nơi bị ma ám nhỉ.Khách sạn dừng chân ở đây không nhiều, cũng không có bao nhiêu đánh giá chất lượng. Sở Ương định đặt phòng ở một khác sạn ba sao tương đối ổn, nhưng khi tới thì cậu nghĩ nơi này có khách sạn một sao đã là tốt lắm rồi...Tấm biển lớn màu đỏ bám đầy bụi, cửa kính không biết đã bao lâu không chùi, toàn là dấu vân tay, trên mái nhà còn có khá nhiều mạng nhện. Sau cánh cửa có một người phụ nữ trung niên mặc đồng phục màu đỏ không vừa người, đang cầm điện thoại lướt xem mấy bộ phim kinh dị, nhìn thấy họ cũng không đi tới chào hỏi mà đợi bọn họ đến trước mặt, Sở Ương gọi một tiếng "Chào chị", chị ta mới ngẩng đầu."Có đặt chỗ trước không?""Có.""Thẻ căn cước." Chị ta nói xong, vươn tay.Sở Ương đành lấy hộ chiếu của mình ra, chị ta ngẩng đầu liếc mắc nhìn cậu, gõ chữ lạch cạch trên máy tính, sau đó đưa hộ chiếu và hai thẻ phòng cho cậu, "Phòng cuối cùng bên phải tầng hai, mật khẩu wifi có trong phòng." Nói rồi lại tiếp tục lướt phim.Hai người đoán chắc không có người gác cửa nào xách hành lý cho mình, nên hai người phải tự mình mang lên lầu. Vừa mở cửa phòng, mùi ẩm mốc xộc thẳng vào mặt, Sở Ương nhíu mày, quay đầu nhìn Lâm Kỳ một chút, sợ vị thiếu gia đây không ở nổi một nơi như thế này...May là Lâm Kỳ không mắc bệnh thích sạch sẽ quá mức, vào phòng nhìn giấy dán tường ố vàng, giường chiếu cứng rắn, màn nhung đỏ bay lất phất trong gió, xoay người nháy mắt với Sở Ương, "Hai ta giống như đi nhà nghỉ yêu đương vụng trộm ấy nhỉ."Sở Ương cười nhạo nói, "Có yêu đương vụng trộm cũng không tới nơi rách nát như này đâu.""Sao vậy anh Thủy Căn Nhi* ~ anh ghét bỏ cái nơi nhỏ bé này của chúng tôi ư ~~" Lâm Kỳ thẹn thùng tạo tay thành hoa lan chỉ đáp lại cậu.*Câu gốc: 干嘛啊水根儿哥 ~ 看不上我们这种小地方吗 ~~, tui tra không ra nên không rõ lắm câu này edit đúng koSở Ương cũng làm lố theo mà run rẩy nổi da gà.Thu xếp xong, hai người tìm quán cơm gần đó ăn cơm. Bộ dáng của Lâm Kỳ vừa xuất hiện đã hấp dẫn bao ánh nhìn, cộng với cái kiểu hay thích trêu ghẹo, lúc nào cũng phóng điện thế kia làm mấy cô em phục vụ phải nhiệt tình hơn so với mấy bàn khác, thức ăn trên bàn phong phú vô cùng. Vừa cầm đũa thì nghe bàn bên cạnh nghị luận xôn xao."Nghe bảo đạo sĩ lần này được mời đến rất lợi hại, có thể ra vào âm phủ tra sổ sinh tử luôn!""Có ích gì chứ. Giờ có tận năm người bị ám, nếu đều là hồ ly thì một mình hắn ta có thể trừ khử nổi sao.""Người ta là một địch mười. Cậu không biết đó thôi, thuật Mao Sơn của bọn họ rất tà ma, trên mạng có video về phương pháp của hắn ta, cậu lên tìm đạo sĩ Phổ Triệt là ra liền. Có một video quay cảnh một người đàn ông bị hoàng đại tiên ám, cả khuôn mặt bị biến dạng. Hắn ta dán lá bùa lên trán người nọ, ngay lập tức đỉnh đầu người nọ đã bốc khói! Năm phút sau là bình thường trở lại."Lâm Kỳ nghe vậy thì cười khúc khích, Sở Ương ngẫm nghĩ, chuyện này hơn phân nữa là lừa đảo....Lại nghe một người khác nói, "Tôi cũng thấy người này có chút bản lĩnh. Dạo nọ có một đứa trẻ ở làng bên cạnh bị dọa sợ đến nỗi mất hồn nằm trong nhà không nhúc nhích vài ngày. Sau khi hắn ta làm phép xong ngày mai đứa trẻ đó đã có thể chạy nhảy như thường.""Thật hay giả thì sáng mai tới nhà trưởng làng là biết ngay." Một người không tin lắm lầm bầm nói, "Tôi không hiểu trưởng làng cứ muốn mời người ngoài tới làm gì, sao chúng ta không dứt khoát mời thần của mình...""Xuỵt! Đừng nói lung tung!" Chưa kịp nói hết lời đã bị người khác chặn miệng.Như để tránh khỏi những kẻ muốn nghe ngóng xung quanh. Nhưng câu cuối cùng của người kia hình như còn có ẩn tình nào đó?Mời thần là có ý gì đây?
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me