LoveTruyen.Me

Quy Vuong Bat Tu

Trong lần biến về tiếp theo, bộ trang bị của Trần Mục đã có Kiếm Ma Youmuu, Kiếm Của Hội Kín và Giày Ninja. Đối thủ bây giờ cứ kéo bè kéo lũ đi chung với nhau, Trần Mục tạm thời không thể tấn công được, vì nếu biết trước giao tranh sẽ thua mà còn cố đâm đầu vào thì quả thực không phải là một lựa chọn sáng suốt.

Trước tiên, Trần Mục dẫn lính vào trụ hai đường trên, sau đó biến mất khỏi phạm vi tầm nhìn của đối thủ, lúc này theo thông thường thì có lẽ Trần Mục sẽ hội quân với đồng bọn và tổ chức giao tranh.

Nhưng nếu thực sự muốn làm chủ ván đấu, thì phải thay đổi cách tư duy, đối phương không có ai solo lại Trần Mục, nên tất nhiên sẽ đi chung với nhau, nhưng cũng không thể bỏ mặc đợt lính ở đường trên, vì thế chắc chắn sẽ có một ai đó được cắt cử lên đường trên.

Trụ đường giữa bên mình chỉ còn một phần năm lượng máu, chắc hẳn đối phương sẽ không bỏ qua đâu, vì thế Trần Mục bèn lặng lẽ đứng chờ trong bụi cỏ ở gần bùa Đỏ, dù người đến đây có là ai đi nữa thì chắc chắn cũng chỉ giúp tăng thêm hai điểm cộng dồn cho Kiếm Hội Kín của cậu mà thôi.

Quả nhiên, người đến đây chính là Akali trong trang phục Y Tá, một con tướng có thời gian hồi của chiêu E (Phóng Phi Tiêu) tương đối ngắn, dọn lính nhanh, nhờ thế có thể nhanh chóng quay về tụ họp với đồng đội.

Cơ mà khi Akali đang hướng con mắt thèm thuồng lên phía đợt lính ở đường trên thì màn hình đột nhiên chuyển xám, chỉ còn lại một cái xác bị Jarvan giẫm lên.

"Giờ tốc độ hạ sát của thằng Jarvan nhanh quá, tao phải lên Đồng Hồ Cát mới được." Akali nói.

"Tao không tin bọn mình không phá được tỉ lệ thắng của nó, game này là game năm người, cứ gõ đầu mấy thằng khác bên đội nó đi, để tao xem nó gánh kiểu gì." Varus vẫn chưa bị Jarvan hạ lần nào, trang bị trên người cũng đã có khuôn có dạng, chỉ cần Jarvan dám lao đến thì nhiều nhất chỉ mất năm giây là có thể tiễn Jarvan lên bảng.

Khi đang bị đối phương dẫn trước thì điều tối quan trọng chính là không được để bị cuốn theo lối chơi của đối thủ, nếu đối thủ muốn giao tranh thì nhất định phải né giao tranh bằng mọi giá, nếu đối thủ cử người đi đẩy lẻ thì mình phải tổ chức bắt lẻ ngay.

Cái gọi là bị cuốn theo lối chơi của đối thủ tức là khi đối thủ muốn làm gì thì mình cũng bị cuốn theo, đối thủ dẫn trước rồi muốn giao tranh thì mình cũng lao đầu vào giao tranh, kết quả là họ giao tranh thắng sau đó đẩy trụ, rồi ra rồng, sau đó về nhà mua trang bị, tiếp theo lại một màn tương tự như một vòng lặp, sau đó ăn Baron rồi kết thúc ván đấu.

Trần Mục hạ gục Akali cũng đồng nghĩa với việc cắt đứt mạch chơi của đối phương, giờ đây đối phương không thể tiếp tục đẩy vào được nữa, vì nếu giao tranh xảy ra thì rất có khả năng sẽ rơi vào cảnh bốn đánh năm, độ rủi ro là rất cao, nhưng đợt lính đường trên cũng cần phải có người lên dọn, cứ thế khiến nhịp lên đồ lên cấp của đối phương bị chậm mất ba phút.

Bên Trần Mục có Master Yi, tuy là chơi không lấy gì làm hay, nhưng chỉ cần có đồ thì vẫn có rất nhiều sát thương, cho dù có feed một đống mạng đi nữa thì khi có năm trang bị vẫn có thể chém chết một AD đã đủ sáu món, đây chính là đặc tính của tướng.

Trần Mục chờ đợi thời cơ, đợi đến khi Varus tách ra khỏi đồng đội, tình thế hiện tại thì người phù hợp nhất để lên đường trên chính là Varus, Varus được farm thì kiểu gì chả có sát thương.

Có điều Varus chơi rất cẩn trọng, về nhà bổ sung trang bị rồi mới lên đường trên, vì anh ta sợ Jarvan vẫn còn đang nấp ở trong rừng.

Lúc đi đến trụ hai thì có một con Jarvan bất thình lình lao ra, Varus giật bắn mình, cuống cuồng bung chiêu cuối (Sợi Xích Tội Lỗi).

Nhưng vừa vung tay lên thì đã bị Trần Mục Tốc Biến ra đằng sau, tiếp đó kích hoạt Kiếm Ma Youmuu rồi chặt liên tục cho đến chết.

Vừa chịu sát thương từ trụ vừa chém chết AD chỉ trong vỏn vẹn ba giây!

"Thằng Jarvan này bị điên à, đợi trong rừng từ nãy đến giờ vẫn chưa đi!" Varus tức trào máu họng, tuy trang bị rất đầy đủ nhưng ADC vốn mỏng và ít giáp, bị Jarvan làm gỏi nhẹ nhàng đến mức còn chẳng cần dùng đến chiêu cuối (Đại Địa Chấn).

Trần Mục tính toán dựa trên tâm lý chung thường thấy của người chơi, vì đối phương không có khả năng tính toán lượng máu chuẩn xác như mình, nên khi Jarvan mất chiêu cuối để hạ gục Akali, thì Varus sẽ buông lỏng cảnh giác, cho rằng một Jarvan chỉ còn EQ sẽ không thể đe dọa đến tính mạng của mình.

"Với trình độ này của đám bác sĩ tụi mình thì xem ra không trị được anh bạn này rồi." Shen nói.

Lần về nhà này, sau khi cân nhắc, Trần Mục quyết định lên Vô Cực Kiếm!

Chủ lực duy nhất của đối phương chính là Varus, những tướng còn lại đều đã từng bị Trần Mục tiễn lên bảng, khi giao tranh nổ ra mà AD ngỏm củ tỏi, thì sẽ không còn nguồn sát thương nào khác nữa, những người còn lại sẽ chỉ còn cách quăng chiêu vô tội vạ, cứ thế thì bên mình thắng chắc.

Vào giao tranh chắc chắn Varus sẽ được bảo vệ rất chặt, có lẽ anh ta sẽ không bị tách ra khỏi đồng đội nữa, thế thì chỉ còn cách buộc anh ta phải bốc hơi khỏi bản đồ!

Trần Mục câu kéo thêm vài nhịp, cuối cùng cũng chờ được Caitlyn có được trang bị xuyên giáp quái đản là Lời Nhắc Tử Vong và Kiếm Ma Youmuu.

Vào giao tranh chỉ cần bật chiêu cuối (Bách Phát Bách Trúng), cấu đi một lượng máu tương đối của địch là đủ rồi, Trần Mục cũng chẳng trông mong gì vào việc Trần Diệc Phi sẽ gây ra được nhiều sát thương trong giao tranh, có mặt cho đủ đội hình là được rồi.

Trần Mục mua ngay món trang bị vẫn còn tồn tại ở phiên bản này là Thuốc Tiên Oracle với tác dụng cho tầm nhìn toàn bản đồ, rồi đứng rình trong bụi rậm. Phía bên kia không dám đi lẻ, thay vào đó, họ có ý định giao tranh ở đường giữa.

Trần Mục ẩn mình ở bụi cỏ bên rìa, giống như một con báo săn đang chờ đợi thời cơ chín muồi.

"Giao tranh bảo kê tao, không bị tách ra khỏi đội hình thì thằng Jarvan cũng chẳng làm gì được hết." Varus nói.

"OK, ai dám đụng mày là tao chiêu cuối vào liền." Shen đáp.

Chiêu cuối của Shen là Nhất Thống, có thể tạo giáp cho bất kỳ tướng nào, hơn nữa khi Shen chiêu cuối đáp xuống chỗ đồng đội thì còn có thể gây thêm khống chế, ưu tiên chiêu cuối vào người Varus chắc chắn là không sai, Caitlyn bên kia lên toàn đồ xuyên giáp, không có tốc độ đánh thì cũng vô dụng.

Giao tranh lập tức nổ ra!

Trần Mục phát tín hiệu, bảo đồng đội lao lên.

Varus đứng sau cùng trong đội hình, cực kỳ an toàn.

Nhưng một giây sau thì màn hình đã chuyển xám.

"..." Varus há to miệng: "Chiêu cuối mày đâu Shen?"

"Không kịp, tao còn không kịp nhìn rõ sao mày lại chết nữa là." Shen giải đáp.

"Ừ nhỉ, thanh máu của tao bị gì vậy?" Varus nghĩ có lẽ là game gặp lỗi rồi, vì anh ta chỉ kịp thấy một con Jarvan giàu sụ xuất hiện trong bụi cỏ, EQ với tốc độ ánh sáng rồi nhoáng một cái, máu mình đã cạn sạch.

Thứ tự các chiêu của Trần Mục là EQ rồi Tốc Biến, Vô Cực Kiếm nổ sát thương chí mạng, một Jarvan với 400 sát thương vật lý chỉ cần một combo RA là đủ để cho AD bên kia bốc hơi trong một nốt nhạc.

450 thêm 1.5 sát thương vật lý cộng thêm, lượng sát thương của chiêu cuối Jarvan lên tới 1000, thêm 1000 sát thương của chí mạng, cộng tiếp 20 điểm xuyên giáp của Kiếm Ma Youmuu, với lượng máu đó của Varus gặp phải lượng sát thương này thì chỉ một combo là đủ.

Chiêu này của Trần Mục cũng có độ rủi ro nhất định, vì nếu tốc độ phản ứng của Varus đạt được đến trình độ như của Trần Mục thì có thể dùng Tốc Biến để tránh khỏi sát thương của chiêu cuối.

Trong khoảng thời gian Jarvan ở trên không, dùng Tốc Biến là tránh được hết sát thương, đây là một điều rất đáng sợ.

May mà đối phương không có tốc độ phản ứng thần thánh như vậy, hy vọng những đối thủ mình sẽ gặp trong các trận xếp hạng sau này sẽ có ai đó sở hữu khả năng phản ứng siêu nhạy, Trần Mục nghĩ thầm.

"Thua rồi, Jarvan quá mạnh."

"Đánh không lại, một thần đúng là có thể gánh được bốn quả tạ."

Mọi người đồng loạt từ bỏ, hạ sát được chủ lực ngay giữa vòng vây bảo vệ của bốn người thì còn đánh đấm gì được nữa.

Cái chết của Varus đồng nghĩa với việc binh bại như núi đổ, Master Yi tăng tốc đuổi theo, kết hợp với chiêu cuối của Caitlyn, lại còn thêm khả năng làm chậm và EQ của Jarvan, thì có mọc cánh cũng không thoát được.

Nhà chính phát nổ, tiếc là Trần Diệc Phi dù ở trong một đội hình như vậy nhưng cũng không thể lấy được mười mạng hạ gục liên tiếp.

Lúc rời khỏi quán net, Trần Diệc Phi chẳng vui vẻ gì, Trần Mục từ chối một đống lời mời kết bạn rồi cũng về cùng em gái.

Trần Mục nghĩ có lẽ mình cần phải dạy lại cô em gái này, chơi game được thì học cũng phải được.

"Diệc Phi, anh chơi game với mày nhiều vậy rồi, mày cũng học hành cho đàng hoàng vào đi, lần thi tới ít nhất cũng phải lên mười hạng đấy." Trần Mục nói.

"Đường nào rồi cũng về La Mã, sao cứ nhất định phải học thì mới được chứ, anh nhìn đi, gã ăn mày ngồi ở vỉa hè đằng kia đang cầm Iphone đời mới nhất, hình như còn là bản mạ vàng nữa kìa." Trần Diệc Phi vừa nhìn về phía gã ăn mày mặc một chiếc áo sơ mi rách nát vừa nói.

Trần Mục nhìn theo về hướng đó, đúng là có một tên ăn mày đang nghịch một chiếc điện thoại mới toanh thật.

Không ổn, giờ Trần Diệc Phi hình như đang có suy nghĩ tiền bạc là trên hết, thế thì không ổn.

"Mày với anh sang đó hỏi chuyện thử, biết đâu là điện thoại mượn hay nhặt được thì sao." Trần Mục vừa nói vừa đi về phía gã ăn mày.

"Xin chào, xin mạo muội hỏi một câu, anh có tiền mua một cái Iphone giá hơn tám nghìn tệ thì sao lại còn ở đây xin ăn vậy?" Trần Mục lịch sự hỏi, chuyện này đúng là không lô-gích, một tên ăn mày không bị khiếm khuyết gì trên cơ thể, rõ ràng khó mà thu hút được sự thương hại của mọi người, lại còn dùng Iphone, thì làm gì có ai chịu bố thí cho nữa chứ.

Gã ăn mày nghe vậy thì khẽ cười, đáp: "Cho tôi hai tệ đi rồi tôi nói."

Trần Mục suy nghĩ một chút, tuy hai tệ không phải là một số tiền ít, nhưng để có được đáp án thì bỏ ra nhiêu đó cũng đáng, Trần Mục lấy ra hai đồng xu rồi nhẹ nhàng bỏ vào cái bát sành cũ nát trước mặt.

"Bởi vì có bốn nghìn người hỏi giống cậu, đây chính là lợi thế của thời đại hỏi đáp qua mạng xã hội đấy." Gã ăn mày nói.

"..." Trần Mục quay lại nói với Trần Diệc Phi: "Mày thấy chưa, nếu ngu thì đến một tên ăn mày cũng lừa được mình, còn một khi đã khôn thì ngay cả ăn xin cũng tìm được cách kiếm tiền."

Trần Mục vội vàng giả vờ như mình cố ý làm như vậy, tất cả là để dạy cho Trần Diệc Phi biết, chứ không phải cậu bị một tên ăn mày lừa phỉnh đâu, ừ, đúng vậy.

"..." Lại một lần nữa Trần Diệc Phi được chứng kiến độ trơ trẽn của Trần Mục, cô bật cười rồi đi về nhà.

"Ê, đợi anh mày cái coi." Trần Mục rất muốn đòi lại tiền nhưng lại không thể thốt nên lời, đành phải tự thuyết phục bản thân rằng đây là một bài học đáng nhớ, rồi vội vàng đuổi theo em gái.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me