LoveTruyen.Me

Quỳ Xuống Gọi Ba Ba

Chương 41: Ông nội

GiaiNhan1312

Thẩm Ngọc bị làm đến mê man ngủ say, Phùng Lãng cũng không muốn ép buộc người ta nữa, hơn nữa hắn biết ở ngoài vẫn còn có người đứng nghe lén, bởi vì bên dưới khe hở của cánh cửa có một bóng đen che khuất ánh sáng, vẫn đứng đó không có ý định rời đi.

Phùng Lãng nhếch môi khẽ mỉm cười, hắn nâng chăn bước xuống giường, tùy tiện lấy quần âu của mình mặc lên người, thân trên để trần, chậm rãi bước đến cánh cửa. Có lẽ người bên ngoài đang thất thần, đóng băng tại nơi này cho nên không hề biết cánh cửa trước mặt sẽ mở ra, giây tiếp theo sau đó bốn mắt nhìn nhau, mà Lục Song Song thì lại hoảng hốt không thôi, trái ngược hoàn toàn với dáng vẻ bình thản của Phùng Lãng.

Phùng Lãng rất tự nhiên, bước ra bên ngoài, sau đó đóng cửa lại, mặc kệ Lục Song Song đứng ở đó. Hắn đi tới phòng bếp tìm nước uống, thuận tiện bỏ lại một câu: "Muộn rồi sao cô không về phòng ngủ, lại đứng ở chỗ này làm gì?"

Lục Song Song đã đoán ra được quan hệ mờ ám giữa Thẩm Ngọc và người đàn ông này, những tiếng rên rỉ kia vô cùng rõ ràng, cho dù cô có muốn không nhận định cũng không thể tìm ra được lý do nào khác mà phản đối.

Phùng Lãng đương nhiên biết Lục Song Song đã rõ chuyện này như ban ngày, chỉ là hắn vẫn đóng vai người không biết mối quan hệ giữa Lục Song Song và Thẩm Ngọc trước đây, cho nên cũng không đả động gì tới chuyện đó cả.

Lục Song Song bước ra ngoài phòng bếp, tiến gần đến chỗ Phùng Lãng đang đứng, giọng nói khàn đặc, có phần run rẩy.

"Giữa anh và A Ngọc... Là mối quan hệ đó sao?"

Phùng Lãng có dáng người rất hoàn mỹ, khi hắn đứng uống nước, yết hầu nam tính khẽ chuyển động trơn trượt, có lẽ vì hắn đẹp cho nên hắn luôn làm ra dáng vẻ hiển nhiên.

"À... xin lỗi, làm phiền giấc ngủ của cô rồi."

Phùng Lãng không thẳng thắn trả lời nhưng câu trả lời kia của hắn lại rất rõ ràng rồi, mà sự rõ ràng này chẳng khác gì một mũi tên cắm sâu vào trái tim của cô. Lục Song Song lùi lại một bước, sự tuyệt vọng hiện rõ trên gương mặt. Khi trở về đây tìm Thẩm Ngọc, cô đã nghĩ đến chuyện Thẩm Ngọc có đối tượng rồi, nhưng lại không nghĩ đến chuyện Thẩm Ngọc sẽ quen đàn ông, chuyện này thật sự giống như một cú shock tâm lý, trong phút chốc đè nặng tại khí quản, khiến cho cô không thể thở nổi.

"Đã... đã lâu chưa? Hai người từ khi nào..."

Phùng Lãng đặt ly nước xuống dưới bàn, hắn cũng không khát lắm cho nên ly nước cũng chỉ vơi đi một chút mà thôi, mục đích hắn ra đây là muốn để cho Lục Song Song thấy.

"Sao vậy? Cô Lục có vẻ để ý quá nhỉ? Phải rồi, Thẩm Ngọc nói cô Lục đây là chị họ của em ấy, để ý cũng là chuyện đương nhiên thôi, nhưng mà tôi không có thói quen để cho người ngoài biết quá nhiều chuyện riêng tư của mình, hay là ngày mai cô đi hỏi Thẩm Ngọc đi."

Lục Song Song nghe thấy từ chị họ kia thì khó chịu, cô im lặng hồi lâu rồi đáp lại: "Tôi không phải chị họ của A Ngọc, tôi..."

Lời nói định thốt ra lại nghẹn chặt ở cuống họng, bởi vì Lục Song Song nhìn thấy vẻ mặt như đã biết rõ mọi chuyện của Phùng Lãng. Có cảm giác như hắn đang muốn nói rằng hắn đã sớm biết sự thật cả rồi, cô không cần nhảy nhót trước mặt hắn mà khoác lác.

Phùng Lãng xoay người muốn đi vào phòng ngủ, đêm nay chỉ cần nói như vậy là đủ rồi.

"Cũng muộn rồi, cô Lục ngủ sớm đi, vừa rồi hơi lớn tiếng, xin lỗi đã làm phiền."

Phía sau lưng của Phùng Lãng có rất nhiều dấu cào đỏ ửng chạy dọc từ trên vai xuống thắt eo, Lục Song Song vừa nhìn qua đã có thể đoán được đó tượng trưng cho cái gì... Một hồi kịch liệt đến tim đập chân run, cô đều đứng ở bên ngoài cửa chết lặng nghe thấy hết rồi.

Khi Phùng Lãng rời đi, Thẩm Ngọc cũng bị đánh thức, có lẽ là do mất đi sự quen thuộc của cánh tay vững chãi đặt trên thắt eo, cũng có lẽ là do mất đi hơi ấm quẩn quanh phía sau lưng cho nên khiến cho cậu hơi trống vắng. Lúc Phùng Lãng đứng ở bên giường cởi quần, nâng chăn ngồi xuống bên cạnh cũng không thấy hắn chạm vào cậu nữa, trong không gian lóe lên một tia lửa, tiếp sau đó là mùi khói thuốc lan tràn trong không khí.

Người đàn ông nọ ngồi ở bên giường hút thuốc khiến cho Thẩm Ngọc rất muốn quay lưng lại nhìn hắn, nhưng cậu lại sợ hắn phát hiện ra cậu vẫn chưa ngủ. Dằn vặt một lúc, Phùng Lãng cũng lên tiếng, có lẽ hắn sớm đã biết cậu thức dậy từ lâu rồi.

"Nhóc con, em còn giả bộ ngủ sao?"

Thẩm Ngọc im lặng không nói, vẫn nằm quay lưng lại với Phùng Lãng.

Phùng Lãng nhả một ngụm khói vào trong không khí, giọng nói trầm khàn vương ở cổ họng.

"Nếu như ngày mai Lục Song Song còn chưa chịu rời đi, anh cho em hai lựa chọn, một là em đến nhà anh ngủ, hai là anh sẽ đến nhà em, mỗi ngày đều cho cô ta nghe tiếng em rên rỉ, như vậy anh cảm thấy mình cũng không thiệt thòi gì."

Thẩm Ngọc ôm chăn, nghe thấy câu nói lưu manh kia của Phùng Lãng cũng phải nhíu mày.

"Không thể mở miệng nói vài lời tử tế được hay sao?"

Phùng Lãng cười nhẹ, đặt điếu thuốc đã hút xong lên chiếc gạt tàn rồi nằm xuống ôm lấy eo của Thẩm Ngọc, ghé sát vào tai cậu nói: "Nói lời tử tế chỉ sợ người ta không hiểu, em xem cách anh làm rất hiệu quả, tin chắc ngày mai chị họ của em sẽ rời đi ngay thôi."

Nếu như ngày mai Lục Song Song không rời đi thì cậu cũng sẽ không còn mặt mũi nào gặp cô ấy nữa.

"Đừng chạm vào tôi."

Miệng thì rõ ràng là buông lời ghét bỏ nhưng Thẩm Ngọc lại không hề có ý hành động gì trốn tránh Phùng Lãng cả. Phùng Lãng hiểu ý, dùng sức xoay người Thẩm Ngọc lại đối diện với mình, nhân tiện dùng đùi của mình chen vào giữa hai chân của cậu.

"Nhóc con à, hay là chúng ta làm thêm một lần nữa đi."

Thẩm Ngọc nắm chặt lấy cổ tay của Phùng Lãng, lạnh giọng rít ra một chữ qua từng kẽ răng.

"Cút."

Phùng Lãng cười cười, cúi đầu hôn lên trán của Thẩm Ngọc, cũng muộn rồi, cần phải đi ngủ thôi.

"Được rồi, nhóc con ngủ ngon."

Buổi sáng ngày hôm sau, quả nhiên đúng như dự tính của Phùng Lãng, Lục Song Song đã rời đi trong im lặng. Thẩm Ngọc không gọi điện hỏi hay nhắn tin cho cô ấy nữa, có lẽ hai người thừa hiểu được chuyện nếu chạm mặt nhau thì sẽ rất ngại ngùng.

Phùng Lãng thức dậy từ sớm, đồng hồ sinh học của hắn rất chuẩn chỉnh, 6 giờ sáng đã thức dậy hít đất 100 cái. Bởi vì ngày hôm qua hắn mặc đồ công sở đi tới nhà của Thẩm Ngọc cho nên lúc này tập thể dục chỉ có thể mặc duy nhất một chiếc quần lót, lên lên xuống xuống ở dưới sàn. Thẩm Ngọc vừa bước ra khỏi phòng, mắt nhắm mắt mở nhìn thấy cảnh này liền đỏ mặt, nhìn tới bóng lưng săn chắc cuồn cuộn cơ bắp, còn có một lớp mồ hôi bóng bẩy phủ ở trên đó, khiến cho cậu có cảm giác ngon miệng như một khối thạch vậy.

Thẩm Ngọc bị thu hút đến thất thần, mãi cho đến khi Phùng Lãng dùng nụ cười xấu xa kia đối diện với cậu thì cậu mới giật mình muốn trốn tránh.

"Nước miếng trên miệng em kìa."

Thẩm Ngọc vội vã đưa tay chạm lên môi, lại nghe được tiếng cười ha ha của Phùng Lãng thì biết mình bị tên này trêu ghẹo.

"Tôi ngứa trên miệng mà thôi, đừng nghĩ bản thân mình ngon đến thế." Thẩm Ngọc đỏ mặt, lúng túng giải thích.

Phùng Lãng tiến lên vài bước, ép sát Thẩm Ngọc lùi dần về phía bức tường, giây tiếp theo hắn đưa tay nâng cằm cậu lên, cúi đầu hôn xuống đôi môi cậu, nụ hôn thành thục điêu luyện khiến cho tâm trí cậu cũng bị cuốn theo.

Nụ hôn ướt át buổi sáng làm khơi dậy rất nhiều ham muốn nguyên thủy, Thẩm Ngọc cảm thấy bản thân bí bách khó chịu, mùi hương nam tính mạnh mẽ luẩn quẩn nơi chóp mũi khiến cậu rơi vào đê mê.

Phùng Lãng chỉ mặc trên mình một chiếc quần lót, nhanh nhẹn kéo lấy tay của Thẩm Ngọc đặt lên nơi cộm lên của hắn. Thẩm Ngọc bị hắn thao túng, không thu tay lại mà phối hợp theo, nhanh chóng chạm tới vuốt ve như thói quen.

"Hay là nhóc con dùng miệng giúp anh được không?"

Lần trước cưỡng ép Thẩm Ngọc làm bằng miệng, Phùng Lãng vẫn còn chưa cảm nhận được triệt để, chỉ biết bên trong khoang miệng kia cực kỳ ẩm ướt, cực kỳ thoải mái, hắn ước thêm một lần nữa được ra vào bên trong nơi đó, nhưng mà người này vốn luôn kiêu ngạo, có dỗ thế nào cũng không chịu làm.

"Mơ đi."

Phùng Lãng kéo Thẩm Ngọc qua ghế ngồi cạnh bàn ăn, ấn vai cậu ngồi ở trên ghế, vật nam tính được khắc họa thêm phần đáng sợ bởi những đường gân guốc gồ ghề. Phùng Lãng cố tình đặt thứ to lớn đó ở bên cạnh gò má trắng trẻo của Thẩm Ngọc, quả nhiên người nào đó phản ứng rất mạnh, lập tức dãy dụa muốn đẩy hắn ra.

"Anh cút đi."

Phùng Lãng khàn giọng, tuy không muốn ép buộc Thẩm Ngọc làm điều mà cậu không muốn nhưng hắn rất khao khát một lần nữa được đặt người anh em này của mình vào trong miệng cậu.

"Thẩm Ngọc, thẻ của em bị khóa rồi đúng không? Anh biết gần đây em đang muốn mua một chiếc mô tô, nếu em dùng miệng giúp anh thì anh sẽ mua tặng em chiếc mô tô mà em thích."

Thẩm Ngọc hừ lạnh, đưa tay đẩy eo Phùng Lãng ra, ngăn không cho thứ to lớn kia chạm đến mặt mình.

"Ông đây không phải MB, hơn nữa ông đây dù hết tiền đi nữa cũng không thèm làm mấy chuyện bán rẻ bản thân như vậy."

Phùng Lãng cũng sớm đoán ra cách này không được rồi, nhưng mà nhìn cái miệng nhỏ nhắn quyến rũ kia hắn lại càng muốn cắm vào mà chơi đùa.

"Không thể có gì đánh đổi được sao?"

Thẩm Ngọc nhớ tới lần đầu bị Phùng Lãng giở trò cưỡng hiếp, người đàn ông này cứ luôn miệng bắt cậu gọi hắn là ba ba, nỗi nhục này thật sự vẫn còn để lại vết nhơ trong lòng cậu. Thế cho nên Thẩm Ngọc mới buột miệng nói một câu thế này.

"Gọi tôi là ông nội, tôi đây còn xem xét."

Phùng Lãng cười lạnh, cầm lấy vật nam tính của mình chạm tới bên miệng Thẩm Ngọc.

"Dễ như vậy thôi sao, thì ra nhóc con thích chơi trò hư hỏng. Được thôi, ông nội, há miệng ra cho anh nào."

Nói rồi không đợi cho Thẩm Ngọc kịp phản ứng, Phùng Lãng đã nắm lấy phía sau gáy của cậu đẩy mạnh, giây tiếp theo thứ nam tính to lớn nóng như sắt nung kia đã ở trong miệng cậu rồi.

Thẩm Ngọc trợn lớn hai mắt, dùng móng vuốt sắc nhọn của mình cao lấy bên bắp đùi của Phùng Lãng. Phùng Lãng không kịp phòng bị đành buông Thẩm Ngọc ra.

Thẩm Ngọc ho khụ khụ mắng Phùng Lãng: "Khốn kiếp, tôi đây không muốn gặp lại anh một lần nào nữa.".

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me