LoveTruyen.Me

Quy Xuong Goi Ba Ba

Khi ba người trở về cũng đã gần 11 giờ đêm, bình thường vào giờ này thì Cát Cát sớm đã đi ngủ rồi. Phùng Lãng ôm Cát Cát đang ngủ bước vào thang máy, Thẩm Ngọc đứng ở phía sau nhìn bóng lưng của hắn, tự nhiên cảm thấy người này cao lớn lạ thường, bế một đứa bé gần 20kg trên tay cũng nhẹ bẫng giống như ôm bông gòn vậy. Nhưng mà cũng đúng thôi, người này ngay cả bế cậu làm động tác khó như vậy cũng không tốn sức huống chi chỉ là một đứa nhỏ 5 tuổi.

Tiếng "ting" của thang máy vang lên, cắt đứt dòng suy nghĩ đen tối kia của Thẩm Ngọc, lập tức kéo cậu quay trở về thực tại, cả gương mặt đỏ bừng cùng ánh mắt hốt hoảng kia tức khắc lọt vào tầm mắt của Phùng Lãng.

Hắn dừng bước, xoay người lại nhìn Thẩm Ngọc hỏi: "Em sao thế? Ôm rồi sao?"

Người đàn ông này đúng là vừa ranh ma vừa dịu dàng, không biết hắn có nhìn ra điểm khác thường từ cậu hay không cho nên nhanh chóng né tránh ánh mắt của hắn, cố tình đi lên phía trước một bước muốn vào nhà.

Tuy rằng Phùng Lãng không biết sao đột nhiên Thẩm Ngọc lại mang dáng vẻ lén lút như vậy nhưng đến khi nhìn thấy gương mặt nhiễm một tầng đỏ ửng kia của cậu liền biết bé mèo con này lại suy nghĩ đến tối nữa rồi.

Thẩm Ngọc mở cửa bước vào, suýt nữa thì quên mất trong nhà còn có thêm một vị khách đến từ hôm kia. Muộn như vậy rồi cũng không biết Ôn Sinh ngồi ở đó làm gì, trên bàn còn đặt một hộp mì ăn liền chưa kịp ăn.

Phùng Lãng ôm Cát Cát vào ngay sau đó, Ôn Sinh vừa nhìn thấy hắn thay đổi, ánh mắt chán ghét lúc vừa rồi khi nhìn Thẩm Ngọc đã thay bằng ánh mắt vui vẻ sáng ngời như sao trên trời vậy.

"Anh Lãng về rồi hả?"

Âm thanh chào đón hơi lớn khiến cho Cát Cát ở trên vai Phùng Lãng khẽ động đậy, Phùng Lãng vỗ vỗ lưng nhóc con dỗ dành một chút để ổn định, lại nhân tiện nhỏ giọng ừ một tiếng đáp lại Ôn Sinh.

"Ừ, em chưa ăn tối hả?"

Thẩm Ngọc làm ra dáng vẻ không quan tâm đến hai người, sớm đã bước lên lầu từ lúc vào nhà rồi. Ôn Sinh cảm thấy như vậy cũng tốt, giả bộ vuốt nhẹ mái tóc của Cát Cát rồi nói: "Anh Lãng, em biết là muộn rồi nhưng mà anh giúp em được không?"

Phùng Lãng hử một tiếng: "Có chuyện gì sao?"

Ôn Sinh khó xử gãi gãi đầu.

"Em có một bài tập rất khó, đọc bao nhiêu sách cũng không hiểu, anh xem thử giúp em được không?"

Phùng Lãng tuy muốn nghỉ ngơi nhưng cũng nể tình không tiện từ chối cho nên gật đầu đồng ý.

"Được rồi, vậy để anh đưa Cát Cát vào phòng ngủ."

Ôn Sinh vui vẻ mỉm cười, ngoan ngoãn ngồi ở ghế sô pha ngoài phòng khách đợi.

Hôm nay Phùng Lãng mặc sơ mi đen cùng quần âu, đây là loại trang phục thường ngày của hắn, có vẻ người đàn ông này biết được chuyện gam màu đó sẽ làm cho hắn trưởng thành và nam tính hơn rất nhiều thì phải.

Phùng Lãng ra ngoài phòng khách, ngồi xuống bên cạnh Ôn Sinh. Ôn Sinh mở cuốn sách, chỉ vào một trang.

"Anh xem giúp em, chỗ này thật khó hiểu."

Phùng Lãng đọc qua phát hiện là môn liên quan đến chủ nghĩa tư tưởng, đối với hắn cũng không quá khó, dễ dàng nói ra được đáp án cho Ôn Sinh. Ôn Sinh rất biết cách tranh thủ thời gian, hỏi Phùng Lãng một vài vấn đề liên quan đến bài học còn lồng ghép thêm một vài câu hỏi đời thường liên quan đến hắn nữa.

Thẩm Ngọc sớm đã tắm xong lại không thấy Phùng Lãng vào phòng ngủ, bình thường dù có đuổi hắn ra khỏi phòng thì hắn cũng sẽ cố chấp dính lấy không chịu đi, ấy vậy mà đã muộn như vậy rồi còn chưa về phòng nữa, không biết Ôn Sinh dùng quỷ kế gì mà hữu hiệu như vậy.

Thẩm Ngọc vừa bước xuống giường thì dừng lại, cúi đầu nhìn quần áo ngủ đơn giản trên người một hồi lại đi vào phòng tắm đổi thành một chiếc áo choàng tắm, thấy vẫn chưa đủ thì lấy nước sấp lên tóc giả bộ như vừa gội đầu xong, nhìn vào gương xem xét một lượt mới hài lòng, nhanh chóng đi ra ngoài xem thử.

Thẩm Ngọc đứng ở trên lầu nhìn xuống dưới phòng khách, quả nhiên là Ôn Sinh rất biết cách quấn lấy Phùng Lãng mà, người nào đó còn nói hắn chờ một chút để cậu vào phòng lấy máy tính cùng sách đến.

Thẩm Ngọc hừ một tiếng, nhân lúc Ôn Sinh đứng dậy đi vào phòng ngủ, cậu cố tình cầm lấy khăn bông nhỏ dùng để lau tóc ném xuống chỗ Phùng Lãng. Đợi cho Phùng Lãng phát hiện ra, ngẩng đầu nhìn lên thì thấy người nào đó còn mặc áo choàng tắm, dùng ánh mắt hung hăng nhìn mình rồi xoay người rời đi. Hắn nở lụ cười xấu xa, nhanh chóng cầm lấy khăn lông, đứng dậy, tay phải mở hai hàng cúc áo trước ngực, hướng từng bậc thang trên lầu đi lên.

Khi Ôn Sinh cầm laptop và sách vở quay trở lại đã thấy ghế ngồi trống không, không thấy người đâu rồi.

Phùng Lãng đứng trước cửa phòng ngủ, thấy cánh cửa kia khép hờ rõ ràng là đang đợi hắn thì nhếch môi, nhanh chóng tiến vào trong. Thẩm Ngọc ngồi trên giường không nhìn Phùng Lãng, giả bộ nhìn điện thoại trong tay không nói gì. Phùng Lãng biết Thẩm Ngọc đang giận, hắn tiến về phía trước, ngồi xuống đối diện cậu, một lời cũng không nói đã thuần thục đỡ lấy gáy cậu, cúi đầu hôn môi.

Thẩm Ngọc đang không vui, cứ tưởng là Phùng Lãng sẽ lên tiếng dỗ dành hay giải thích với cậu, trong đầu cậu còn đang liệt kê ra mấy chục câu hỏi chất vấn hắn, không nghĩ tới người nào đó đã dùng phương thức chặn miệng nguyên thủy này.

Kỹ thuật hôn môi của Phùng Lãng rất điêu luyện, đầu lưỡi kia di chuyển uyển chuyển cuốn lấy toàn bộ tâm trí cùng sức phản kháng của cậu, rút cạn đi sự giận giữ ở trong lòng, cứ như vậy mềm nhũn, tùy ý để hắn trêu chọc.

"Bé mèo con hết giận chưa?" Phùng Lãng hơi buông Thẩm Ngọc ra, hai chóp mũi cao vút vẫn chạm nhau, giọng nói trầm khàn quyến rũ dịu dàng cất lên.

Thẩm Ngọc định lên tiếng thì bên ngoài có tiếng gõ cửa, sau đó là giọng nói khe khẽ của người bên ngoài gọi Phùng Lãng rất thân mật.

"Anh Lãng, anh ở trong đó sao?"

Thẩm Ngọc đẩy Phùng Lãng ra, dĩ nhiên với sức lực của Thẩm Ngọc thì Phùng Lãng chỉ hơi nhích một chút mà thôi, căn bản vẫn giữ một khoảng cách rất gần với nhau. Phùng Lãng không trả lời Ôn Sinh, hắn biết Ôn Sinh nếu như không có tiếng đáp lại cũng sẽ không tự ý mở cửa phòng đi vào, mà cho dù có mở cửa phòng đi vào cũng không sao, dù sao hắn cũng sẽ không ngại.

Phùng Lãng ôm lấy eo của Thẩm Ngọc ngã xuống giường, người nào đó rất thơm, da thịt trơn bóng láng mịn, chạm tới còn có cảm giác mát mẻ dễ chịu. Thẩm Ngọc chỉ mặc một chiếc áo choàng tắm đơn giản, vừa hờ hững lại vừa nóng bỏng, hắn chỉ cần tìm đúng được nút thắt lỏng lẻo bên eo kia đã có thể dễ dàng cởi ra rồi.

Trong phòng mở một chiếc đèn bàn với ánh sáng vàng mờ ảo, Thẩm Ngọc bị sự bá đạo của người đàn ông này làm cho gấp gáp, trên mặt hiện lên sắc đỏ khẽ mắng mỏ.

"Tên biến thái chết tiệt, mau cút."

Phùng Lãng đang quỳ ngồi trên người của Thẩm Ngọc, gương mặt lưu manh hiện rõ ý cười trên môi. Hắn nhanh chóng cởi từng nút áo sơ mi trên người, động tác vô cùng gấp gáp giống như sắp chịu không nổi nữa.

Bên ngoài vẫn có tiếng gọi rời rạc, có vẻ như người bên ngoài biết Phùng Lãng có ở trong phòng nên vẫn muốn kiên trì một lúc. Thẩm Ngọc sợ Ôn Sinh thật sự lớn mật vào trong cho nên cố gắng đưa tay tắt chiếc đèn ngủ ngay bên cạnh đầu giường, cả phòng lập tức rơi vào bóng tối cùng tiếng thở dồn dập nóng bỏng giống như dã thú trong đêm.

Thẩm Ngọc đoán Phùng Lãng nhất định là rất dày dặn kinh nghiệm tình trường, hắn rất biết cách thôi miên người khác, ngay cả hành động lớn mật kia cũng làm rất tự nhiên.

"Ưm..."

Cảm giác ướt át trơn trượt bị một vật cứng nóng trêu đùa ở bên ngoài làm cho Thẩm Ngọc vừa hồi hộp lại vừa sốt ruột. Cậu nắm lấy hai bên vai của hắn, hơi dùng sức níu lấy, cơ bắp trên cơ thể người đàn ông này dường như càng trở nên cứng rắn hơn khi đang làm chuyện đó khiến cho ngón tay thon mảnh của cậu cũng cảm thấy hơi đau.

"Đừng vội, phải chuẩn bị kỹ một chút nếu không sẽ bị thương."

Giọng nói ma mị kia còn mang theo tiếng cười trầm khàn như trêu chọc khiến cho Thẩm Ngọc có cảm giác hắn coi cậu là một người ham muốn chuyện đó, đã sắp chờ không nổi nữa.

Lời mắng chửi đã đi đến bên cổ họng lại bị Phùng Lãng chặn lại bởi đầu lưỡi ẩm ướt của hắn. Một nụ hôn dịu dàng nhưng mang theo sự quyết đoán tiến tới, càn quét khoang miệng cậu một cách khó lường, nó làm cho Thẩm Ngọc không thể đoán được giây tiếp theo chiếc lưỡi kia sẽ thăm dò chỗ nào trong khoang miệng cậu, khiến cho cậu lập tức buông bỏ mọi sức lực, mặc kệ cho người đàn ông này phía trên thì tàn phá cắn mút, phía dưới lại bị đâm thọc trêu đùa.

"Ưm... ưm..."

Thẩm Ngọc cảm thấy khóe mắt mình ẩm ướt, chẳng khác gì một con mèo con bị chủ nhân chơi đùa trong lòng bàn tay, có điểm bất lực tức giận không thể chống lại được.

"Ngoan, theo không kịp nên không vui sao? Bé mèo con chịu dùng miệng chào hỏi em trai anh, anh dạy mèo con cách hôn môi chịu không?"

Thẩm Ngọc yếu ớt vô lực trước lời nói lưu manh kia của Phùng Lãng, chỉ có thể hừ hừ đáp lại: "Ai thèm chứ."

Phùng Lãng thấy Thẩm Ngọc đã đánh mất đi một phần lý trí thì nắm lấy cơ hội này ép buộc Thẩm Ngọc làm chuyện hắn ao ước bấy lâu. Hắn ngồi dậy, dùng sức kéo Thẩm Ngọc nằm ở trên đùi mình, gương mặt nhỏ nhắn của cậu không cẩn thận chạm tới em trai nóng bỏng giữa hai chân hắn, sức nóng này khiến cho cậu thanh tỉnh trí óc, vội dãy dụa chống tay muốn ngồi dậy, lại bị Phùng Lãng nắm lấy cổ tay kéo ngã trên người hắn, một nụ hôn mơn trớn trêu chọc rơi xuống ngay trên chính cổ tay bị nắm đau kia.

"Sao em lại nhẫn tâm như thế chứ, dù sao em trai của anh hàng đêm cũng rất vất vả lấy lòng em mà."

Nụ hôn trên cổ tay kia giống như mưa phùn ngày hè làm cho lòng Thẩm Ngọc rạo rực, cậu muốn từ chối nhưng lời nói ra khỏi miệng lại là nhỏ giọng oán trách: "Tôi không muốn... miệng... sẽ mỏi."

Phùng Lãng ôn nhu dụ dỗ, bàn tay to lớn đã di chuyển xuống dưới mông cậu dùng lực vừa phải xoa bóp, ngón tay giữa thô to kia thỉnh thoảng còn cọ cọ ở giữa mông của cậu kích thích.

"Không biết làm mới mỏi, biết làm rồi sẽ không mỏi nữa."

Thẩm Ngọc không khác trẻ con bị người lớn lừa gạt, tuy rằng phản kháng nhưng lời nói ra đã giống như bị lung lay rất nhiều rồi.

"Tôi không biết làm."

Phùng Lãng nở một nụ cười xấu xa, trong bóng tối này Thẩm Ngọc không thể nào nhìn thấy được những biểu cảm lừa gạt trên gương mặt hắn, chỉ có thể bị thứ chất giọng nam tính dễ nghe kia đánh lừa.

"Anh dạy em, ngoan nào... cúi đầu xuống, há miệng nhỏ của em ra chào em trai của anh là được."

Phùng Lãng đã nhịn không được hơi dùng sức ấn người của Thẩm Ngọc xuống, lúc đầu Thẩm Ngọc vẫn còn rất chống cự nhưng cánh tay của Phùng Lãng vẫn không chịu buông ra, bên tay cậu lại nghe thấy mấy lời gạt người kia của hắn.

"Bé mèo con, Ngọc Ngọc à... há miệng nhỏ của em ra ngậm lấy là được rồi, anh hứa sẽ nói em trai anh dịu dàng với em thật nhiều.".

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me