LoveTruyen.Me

Quyen 1 Cuong Tham Khoang Hai Vong Ho

Triệu Ngọc đã suy nghĩ quá đơn giản về việc truy nã đào phạm giết người. Hắn chẳng thể nào ngờ được, sau khi mình và Lưu Học Sơn tiến vào núi, chỉ chớp mắt đã tốn hết ba ngày!

Trong khoảng thời gian này, mặc dù Bành Hân đã xác nhận với nhân chứng, người xuất hiện ở khu hồ chứa nước hai hôm trước đúng là Dương Văn Đào, cảnh sát địa phương cũng đã xuất quân tiến hành truy lùng nhưng vẫn không tìm thấy chút dấu vết nào.

Trong ba ngày nay, Triệu Ngọc và Lưu Học Sơn đã đi gần hết thị trấn khu phía Nam hồ chứa và thôn xóm xung quanh, vậy mà vẫn không phát hiện gì hết.

Mặc dù mỗi ngày Triệu Ngọc đều mở quẻ nhưng hắn lại không gặp được kỳ ngộ nào có liên quan đến vụ án cả. Ngay cả quẻ Cấn có liên quan đến công việc cũng không có.

Ngày đầu tiên, hệ thống mở ra một quẻ "Khảm Đoài", Triệu Ngọc vốn cho rằng mình sẽ gặp được người đẹp nào đó và một đống tiền lớn.

Kết quả, hắn chỉ vô tình gặp phải một cô bạn học cũ ở trấn trên mà thôi.

Cô bạn học đó là bạn hồi nhỏ của Triệu Ngọc. Lúc đó họ không chỉ là bạn cùng lớp mà còn ngồi cùng bàn. Bây giờ cô ấy đã lấy chồng, làm giáo viên ở đây.

Sau khi gặp mặt, cô bạn học đó rất vui mừng nên đã chiêu đãi Triệu Ngọc và Lưu Học Sơn. Lúc chia tay, cô ấy còn tặng cho Triệu Ngọc một túi táo đỏ và nửa túi bột bắp lớn.

Cho đến khi «Hệ thống Kỳ Ngộ» gửi tin tới, Triệu Ngọc mới hiểu, cô bạn học nặng tới trăm cân đó chính là người phụ nữ hắn cần gặp, còn táo đỏ và bột bắp chính vận may của hắn ngày hôm nay!

Xét từ việc này, tuy rằng kỳ ngộ ngày nào cũng có, nhưng cấp bậc thì quả thực không giống nhau.

Tuy rằng quá trình không mấy lí tưởng nhưng kết quả cũng không tồi. Hôm đó độ hoàn thành của kỳ ngộ không ngờ lên tới 65%, hắn có được một chiếc máy định vị tàng hình. Thứ này có thể định vị tọa độ của chính hắn, thời gian duy trì là một tiếng đồng hồ.

Triệu Ngọc không hiểu, cái thứ này rốt cuộc có tác dụng gì?

Không lẽ là để đề phòng mình đi lạc?

Ngày thứ hai Triệu Ngọc nhận được quẻ "Tốn Ly". Trong số sáu quẻ đã biết đến, chỉ có hai quẻ này là hắn không hiểu nhất, chẳng ngờ chúng lại xuất hiện cùng một lúc như thế.

Tốn là gió, Ly là lửa, Triệu Ngọc dựa theo ghi chép để kiểm tra, nhưng vẫn không thể đoán được rốt cuộc hai chữ này đại diện cho cái gì?

Hôm đó, hắn và Lưu Học Sơn vẫn dựa theo kế hoạch, đi đến các thôn làng để tìm kiếm tung tích nghi phạm, tuy nhiên không xảy ra bất cứ sự kiện gì có thể gọi là kỳ ngộ được cả.

Sau một ngày bận rộn, đến buổi tối, Triệu Ngọc nhận được một tin nhắn, báo cho hắn biết lương tháng này đã được phát.

Triệu Ngọc mới trở thành nhân viên chính thức không lâu, lương tháng chỉ có 4.000 tệ mà thôi, tuy không nhiều nhưng vẫn đủ chi trả cho các chi phí hàng ngày.

Nhưng mà, trong thế giới này, Triệu Ngọc lại là một người con có hiếu. Mỗi lần có lương hắn đều gửi về cho cha mẹ, chỉ giữ lại 1.000 tệ làm phí sinh hoạt cho mình.

Chính vì vậy cho nên hắn mới phải tiết kiệm như thế.

Đột nhiên nghĩ tới cha mẹ, trong lòng Triệu Ngọc cảm thấy rất khó tả, cảm xúc lẫn lộn.

Thì ra, kiếp trước của hắn và bây giờ tương phản với nhau.

Kiếp trước, bởi vì gia đình có nhiều anh em, gia cảnh nghèo khó, cho nên hắn còn chưa tốt nghiệp trung học đã bỏ nhà đi lăn lộn giang hồ.

Ngày thường Triệu Ngọc rất hay cãi nhau với cha mẹ, lâu dần thì rất ít khi liên lạc. Thời gian trôi qua, dần dần họ gần như trở thành người xa lạ. Về sau, ngay cả khi bị kết án tử hình, hắn cũng không nghĩ tới việc gặp mặt người nhà.

Gia đình đối với hắn mà nói, hoàn toàn là một thứ xa lạ!

Nhưng mà, hiện tại thì hoàn toàn khác hẳn!

Hắn đã xuyên không, chẳng những lại có gia đình lần nữa mà còn trở thành một đứa con ngoan!

Lúc đầu Triệu Ngọc không hề nghĩ tới tình huống này, tuy rằng cha mẹ có gọi điện thoại tới mấy lần nhưng hắn cũng chỉ nói qua loa lấy lệ mà thôi.

Còn bây giờ, có lương rồi, hắn không thể không suy tính cẩn thận.

Hắn không biết, tương lai nên đối mặt với cha mẹ, anh chị em và cả những họ hàng thân thích hiện tại như thế nào nữa? Cái thứ cảm giác vừa xa lạ vừa quen thuộc này khiến hắn rất lúng túng.

Nghĩ tới nghĩ lui, Triệu Ngọc quyết định, vẫn sẽ như lúc trước, gửi tiền về cho cha mẹ đã rồi tính tiếp!

Dựa theo tình hình trước mắt, cứ giữ nguyên như vậy là tốt nhất, với lại hiện giờ hắn không thiếu tiền, gửi hết lương cho cha mẹ cũng không sao cả.

Ai ngờ, sau khi Triệu Ngọc chuyển tiền, hệ thống lại lập tức truyền tới âm thanh kết thúc kỳ ngộ. Lần này, độ hoàn thành của Triệu Ngọc đột nhiên lên tới 87%, nhận được một máy nghe trộm tàng hình.

Woa?

Không phải chứ?

Triệu Ngọc không khỏi ngạc nhiên. Chẳng qua chỉ là chuyển một ít tiền về nhà, sao độ hoàn thành lại cao đến thế?

Không lẽ là... việc này cũng tính vào làm việc tốt?

Khi làm việc tốt, thì mức độ hoàn thành sẽ cứ thế mà lên?

Cùng lúc đó, trong lòng Triệu Ngọc đột nhiên có cách nghĩ mới. Thế này thì, trong hai quẻ "Tốn" và "Ly", có một quẻ đại diện cho gia đình. Chỉ không biết là quẻ nào thôi.

Lần sau khi xuất hiện quẻ giống vậy thì nhất định phải chú ý mới được!

Cứ như thế, Triệu Ngọc và Lưu Học Sơn vừa đi vừa tìm kiếm, mệt thì vào đại một quán trọ nào đó nghỉ ngơi.

Kết quả, mãi cho tới sáng ngày thứ ba, Triệu Ngọc cuối cùng cũng tìm thấy một tia hi vọng!

Bởi vì hôm nay dậy sớm, hệ thống liền mở cho hắn một quẻ "Cấn Ly".

[Cấn tức núi, ly tức lửa, sơn trung thiêu hỏa (nhóm lửa trong núi), liệu viễn tương kiến (cháy xa gặp nhau), bất văn kỳ chung (không ngửi đến cùng), ngũ hành thuẫn khắc (Ngũ hành che chắn).]

Nhóm lửa trong núi...

Triệu Ngọc nhìn ra cửa sổ, trong lòng thầm nghĩ, hiện tại hắn đang ở ngay trong núi đây. Có phải là, nếu như có nơi nào nhóm lửa, thì nghi phạm sẽ xuất hiện ở đó?

Chính vì thế, khó lắm mới có được một quẻ "Cấn" có liên quan đến vụ án, Triệu Ngọc cảm thấy rất phấn chấn, mới sáng sớm đã thức dậy chuẩn bị xuất phát.

Tuy nhiên vào lúc này, Lưu Học Sơn lại không chịu nổi nữa!

Mấy ngày nay, gã này càng lúc càng ỉu xìu, chẳng những không chịu bỏ sức đi điều tra mà còn thường xuyên cáu gắt, tiêu cực biếng nhác. Mỗi khi Triệu Ngọc đi dò hỏi, anh ta đều ngồi trên xe không chịu xuống, chỉ toàn nghịch điện thoại, chơi trò chơi, hoàn toàn không làm việc nghiêm túc.

Bây giờ thấy Triệu Ngọc mới sáng sớm đã xuất phát, cuối cùng anh ta cũng không chịu nổi nữa, bèn lên tiếng: "Tiểu Triệu à, nghe lời tôi đi! Tốt nhất chúng ta nên dừng lại, cậu thật sự không nhận ra ư? Chuyện chúng ta đang làm là vô dụng, hoàn toàn là đang lãng phí thời gian!"

Triệu Ngọc nghe thấy Lưu Học Sơn nói như thế, trong lòng cảm thấy rất phiền chán.

Thật ra, sau khi gia nhập vào đội cảnh sát, hắn còn bất cần, biếng nhác hơn Lưu Học Sơn nhiều. Nhưng không biết tại sao, giờ nhìn tên này như vậy, hắn lại thấy rất ngứa mắt.

"Trong mấy ngày nay, chúng ta đã tìm kiếm hết tất cả những nơi cần tìm, nếu Dương Văn Đào thật sự trốn tới khu phía Nam hồ chứa này, thì chúng ta đã sớm có tin tức về gã ta rồi!" Lưu Học Sơn vẫn đang tìm cớ cho bản thân, "Cậu xem... Bây giờ cho dù gần khu hồ chứa nước, hay phía Tây và phía Bắc, chẳng nơi nào phát hiện bóng dáng của Dương Văn Đào!"

"Vậy cho nên, có khả năng gã ta đã trốn vào một nơi nào đó không người ở sâu trong núi, hoặc cũng có thể đã trốn ra ngoài tỉnh rồi. Chúng ta cứ tìm đi tìm lại ở đây vốn chẳng có tác dụng gì cả!"

Thật ra, lời của Lưu Học Sơn cũng có lý nhưng Triệu Ngọc nghe được thì lại thấy rất chướng tai, khiến hắn khó có thể kìm nén cơn giận.

Tuy nhiên sau khi ngẫm nghĩ một lúc, Triệu Ngọc đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, hắn lên tiếng hỏi: "Anh Lưu à, anh có từng nghĩ là sẽ còn khả năng khác không?"

"Khả năng khác?" Lưu Học Sơn đâu biết ý nghĩ của Triệu Ngọc, liền hỏi với vẻ ngạc nhiên: "Khả năng gì?"

"Trong Đông Nam Tây Bắc," Triệu Ngọc tặc lưỡi, "Hình như còn thiếu một hướng? Chi bằng... chúng ta tới hướng Đông tìm đi?"

Tiểu Triệu, cậu không sao đấy chứ?" Lưu Học Sơn nhìn chằm chằm vào Triệu Ngọc một cách quái lạ, nói, "Rõ ràng nhân chứng nói tận mắt thấy Dương Văn Đào chạy về phía Tây, còn chúng ta lại đi về phía Đông để tìm? Đây không phải là hoàn toàn trái ngược sao? Rốt cuộc cậu đang nghĩ gì vậy?"

Triệu Ngọc vẫn giữ vững lập trường của mình, nói rất nghiêm túc: "Tên Dương Văn Đào này mưu mô xảo quyệt, có khi gã ta đang cố ý tạo hiện tượng giả là đi về hướng Tây thì sao?"

"Chà chà..." Lưu Học Sơn kinh ngạc lắc đầu, "Tiểu Triệu à, không phải cậu định viết tiểu thuyết đấy chứ? Dương Văn Đào không phải là bộ đội đặc chủng, cũng không phải bậc thầy sinh tồn nơi hoang dã, gã ta chỉ là một nhân viên văn phòng nhỏ bé, một nghi phạm bị truy nã. Bây giờ đến việc sống tiếp cũng là cả một vấn đề, gã ta còn rảnh rỗi để tạo ra hiện tượng giả cho chúng ta sao?"

Triệu Ngọc hoàn toàn không để ý gì tới lời phản bác của Lưu Học Sơn, chỉ lấy điện thoại ra mở bản đồ và bắt đầu dò tìm.

Từ đầu đến cuối, suy nghĩ của hắn vẫn luôn dừng lại ở một vấn đề:

Tại sao Dương Văn Đào lại xuất hiện ở gần hồ chứa nước?

Trước đó, không phải Triệu Ngọc chưa từng nghĩ tới vấn đề này. Rốt cuộc là gã ta tình cờ đi qua, hay là vẫn luôn trốn ở gần hồ chứa nước?

Bản đồ trên điện thoại hiển thị, xung quanh hồ có khá nhiều thôn xóm, thị trấn. Đây có thể xem là nơi dân cư tập trung đông nhất trong núi. Nếu Dương Văn Đào vẫn trốn ở khu này, hiển nhiên xác suất để lộ thân phận rất lớn!

Đi về hướng Tây?

Lẽ nào... Gã ta chỉ đi ngang qua?

Phía Tây hồ chứa nước chính là con đường nhất định phải qua để đi sang tỉnh khác. Chẳng lẽ, Dương Văn Đào muốn mạo hiểm băng qua núi, đi ra tỉnh khác ư? Nhưng, đi như vậy đường sá xa xôi, nếu không có phương tiện giao thông, gã ta cứ đi bộ thì một tuần cũng không ra ngoài nổi!

Về phía Bắc, ở đó toàn là núi non mênh mông lại hoang vắng, có rất nhiều thú dữ. Nếu Dương Văn Đào đi tới đó, tuy rằng có khả năng trốn khỏi sự truy bắt, nhưng để có thể sống tiếp cũng là cả một vấn đề lớn.

Phía Nam đã kiểm tra qua, xung quanh hồ chứa nước đã được người của Bành Hân lục tung hết rồi, trước mắt, chỉ có phía Đông hồ chứa nước là chưa từng kiểm tra kỹ càng.

Triệu Ngọc nhìn đi nhìn lại bản đồ, phát hiện phía Đông của hồ chứa nước rất gần với vùng nội thành của Thành phố Tần Sơn. Tuy phía đó cũng có mấy ngọn núi nhưng rất hoang vắng, đất đai cằn cỗi, dân cư thưa thớt. Dựa theo hiển thị trên bản đồ, ở đó chỉ có một thị trấn nhỏ tên Ngân Bàn và bốn năm xóm nhỏ thôi.

Quả thực, nơi đó quá gần nội thành, tỉ lệ Dương Văn Đào ẩn núp ở đó gần như là số không!

Nhưng mà, Triệu Ngọc lại nghĩ khác, hắn cứ cảm thấy nếu Dương Văn Đào đã đi về hướng Tây, vậy thì rất có thể gã ta tới từ phía Đông!

Nếu tìm ở hướng Đông, tuy không thể khẳng định có bắt được tội phạm hay không, nhưng có lẽ sẽ tìm được một vài dấu vết của gã ta.

Thêm nữa, hôm nay mình mở ra quẻ Cấn, có khi làm tốt thì sẽ có bước đột phá mới ấy chứ?

Nghĩ đến đây, Triệu Ngọc liền thúc giục Lưu Học Sơn nhanh chóng xuất phát, dù sao đi nữa thì ở đây cũng không tìm được manh mối gì, chi bằng đi về phía Đông tìm xem.

Nhưng Lưu Học Sơn sống chết cũng không chịu động đậy, nói bọn họ đã tìm ba ngày trời rồi, xương cốt anh ta đã rã rời hết cả, thôi thì nghỉ ngơi trước đã rồi đi sau.

Nghe được những lời phá hủy khí thế này, Triệu Ngọc suýt chút nữa không giữ bình tĩnh mà mắng cho anh ta một trận, nhưng nghĩ lại, dẫu sao lão Lưu cũng ngót 50 tuổi rồi, không đáng phải đôi co làm gì nữa.

Thế là, Triệu Ngọc không nói thêm câu dư thừa nào nữa mà tự thu dọn đồ đạc, cầm lấy chìa khóa xe rồi đi một mạch.

Lưu Học Sơn chỉ cho là Triệu Ngọc tự ra ngoài tìm manh mối, tối muộn sẽ quay về nên cũng không ngăn cản, trùm chăn, tiếp tục ngủ.

Triệu Ngọc một mình phóng xe rời khỏi khách sạn, lao nhanh về phía Đông của hồ chứa nước.

Trên đường, đầu óc hắn vẫn luôn suy nghĩ tình tiết có liên quan đến Dương Văn Đào.

Đường đi lên núi chật hẹp, nên tốc độ chạy xe không quá nhanh.

Khoảng hai tiếng đồng hồ sau, hắn mới đến điểm điều tra đầu tiên ở Ngọc Lang Điếm, do xe sắp hết nhiên liệu nên Triệu Ngọc giảm tốc độ lại, tìm trạm xăng nào đó trong thị trấn.

Ai ngờ rằng, lúc hắn vừa giảm tốc đi sát bên vào vệ đường, đột nhiên chú ý tới một cảnh tượng:

Trước cửa một căn biệt thự nhỏ ở bên trái đường, có hai người đang đứng đó. Một người cao tuổi đầu tóc bạc trắng, nhưng lại rất nhanh nhẹn quắc thước, đang bắt tay với một người trẻ tuổi.

Người cao tuổi thì hắn không quen, nhưng cậu chàng trẻ tuổi kia thì Triệu Ngọc nhận ra được.

Người này chính là thành viên của Đội Trọng án Nhữ Dương, một thuộc hạ dưới quyền Miêu Anh - Miêu Nhân Phụng!

Do mấy ngày trước vừa làm loạn ở Phân cục Nhữ Dương nên Triệu Ngọc vẫn còn chút ấn tượng với cậu ta.

Lúc đó, sau khi cậu ta bị dọa tới ngã bịch xuống đất, vừa vặn ngồi trúng bãi nôn của Triệu Ngọc.

Ồ?

Thật trùng hợp!

Thằng nhóc đó làm gì ở đây nhỉ?

Bởi vì có «Hệ thống Kỳ Ngộ», Triệu Ngọc đột nhiên ý thức được cái gì đó theo bản năng, vội dừng xe lại bên đường rồi quan sát tỉ mỉ.

Hắn thấy cậu điều tra viên trẻ tuổi kia nhiệt tình bắt tay với ông lão xong thì cất tiếng: "Thật sự rất cảm ơn bác, cảnh sát Lục, tư liệu bác vừa đưa rất có ích cho tụi cháu."

"Ha ha ha, vậy thì tốt!" Ông lão cười lớn, "Vụ án 10 năm chưa phá được, chúng tôi cũng xấu hổ lắm, các cậu phải nỗ lực nhiều hơn nhé!"

"Nhất định rồi, có tin tức gì, cháu sẽ thông báo cho bác đầu tiên!"

Chàng trai vừa nói, vừa kính cẩn cúi chào ông lão.

Phía sau chàng trai là một chiếc xe Passat màu trắng bạc đang đậu. Cúi chào xong, cậu ta nhét xấp tài liệu và cây bút ghi âm màu đen trong tay vào cửa sổ bên ghế lái.

"Tốt tốt tốt..." Ông lão mỉm cười vỗ nhẹ chàng thanh niên vài cái rồi xua tay.

"Bác vào đi! Cháu phải đi đây!" Chàng trai không những chào lễ phép, còn đợi ông lão mở cổng đi vào rồi mới rời đi.

Triệu Ngọc một mặt vẫn xem chăm chú, một mặt thì không ngừng suy nghĩ về cảnh tượng vừa rồi.

Theo như câu chuyện vừa nghe thì có lẽ chàng trai này đến điều tra tư liệu, còn nhắc tới vụ án 10 năm chưa phá được, nói không chừng, đó chính là vụ Giản Văn Lỵ bị sát hại!

Triệu Ngọc không thể nào ngờ được rằng, ở một nơi cách thành thị cả trăm cây số, lại có thể thăm dò được tin tức liên quan tới vụ án Giản Văn Lỵ thế này.

Vậy thì... tại sao mình không đi hỏi cho rõ ràng nhỉ? Nên nhớ, mình cũng là người phụ trách điều tra vụ án Giản Văn Lỵ đấy!

Nghĩ đến đây, Triệu Ngọc đẩy cửa xe bước ra ngoài.

Cảnh sát điều tra trẻ tuổi đó đến một mình, sau khi nhìn ông lão đóng cổng đi vào nhà, cậu ta mới quay đầu lại đi về chỗ đậu xe. Bởi vì ghế lái bên kia nên cậu ta phải vòng qua đuôi xe mới được.

Nhưng chưa đi được hai bước, thì đã nghe tiếng chào hỏi như sấm của Triệu Ngọc: "Này! Trùng hợp vậy, cậu làm gì ở đây?"

Cậu cảnh sát điều tra quay đầu lại nhìn, không khỏi bị dọa cho nhảy dựng: "Ôi? Sao là... anh! Sao anh... ?"

Im lặng khoảng hai giây, cậu ta mới hoàn toàn bình tĩnh lại: "Ồ... Hóa ra là anh... Anh đang theo dõi tôi đấy à? Không đến nỗi vậy chứ?"

"Cái gì!" Triệu Ngọc lắc đầu, "Trùng hợp thôi, chẳng qua là do tôi đang điều tra một vụ án khác!"

Lời giải thích của Triệu Ngọc vốn không thể khiến cho cậu cảnh sát kia tin tưởng được. Cậu ta dò hỏi với vẻ cảnh giác: "Chỗ này không phải trong thành phố, hai người chúng ta lại trùng hợp chạm mặt ở đây, có quỷ mới tin! Này... Anh... Rốt cuộc anh muốn làm gì đấy?"

"Ừm..." Triệu Ngọc lười chẳng giải thích mà đi thẳng vào vấn đề: "Tôi không muốn làm gì, chỉ là muốn hỏi một việc, vụ án của Giản Văn Lỵ đã điều tra được tới mức độ nào rồi? Miêu Nhân Phụng tìm được manh mối mới chưa? Còn nữa... vừa rồi cậu nói chuyện với ai vậy?"

"Này!" Cậu cảnh sát miễn cưỡng đáp lại một câu: "Tôi đang điều tra vụ án, xin lỗi nhưng không thể trả lời mấy câu hỏi của anh được! Có việc gì, cứ đến hỏi trực tiếp Đội trưởng Miêu của chúng tôi đi!"

"Cậu có thái độ gì vậy? Nói chuyện với tiền bối như thế hả?" Triệu Ngọc trợn tròn mắt lên quát: "Không phải cậu không biết, tôi là người phụ trách đặc biệt điều tra vụ án này, tôi có quyền hiểu rõ tình hình vụ án! Cậu nên biết điều! Nhanh báo cáo tiến triển vụ án cho tôi."

"Mơ đi!" Cậu cảnh sát rất có chí khí, chỉ về hướng biệt thự nói: "Có tài thì tự mình đi điều tra đi!"

"Này!" Triệu Ngọc tóm lấy cổ áo cậu cảnh sát, đẩy cậu ta về hướng đầu xe, lớn tiếng dọa nạt: "Thằng nhóc này, đừng rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt. Triệu Ngọc này muốn có thứ gì, không ai có thể không đưa nhá!"

"Anh... anh... anh..." Cậu cảnh sát biết rõ sự thô bạo của Triệu Ngọc, giọng nói cũng trở nên run run, nhưng là một điều tra viên của Cục Cảnh sát, cậu ta vẫn cố giữ bình tĩnh rồi nói: "Anh... Anh đừng có làm càn! Nói cho anh biết, hôm nay tôi sẽ không nói gì cho anh đâu, có gan thì đánh đi!"

"Ồ ha ha..." Triệu Ngọc đột nhiên cười phá lên, ngay sau đó buông tay ra tán thưởng: "Được đấy, cậu nhóc! Có chí khí!... Được rồi, tôi không thèm so đo với cậu nữa, tôi có miệng, tôi tự đi hỏi không phải là được rồi sao?"

Vừa nói, Triệu Ngọc quay đầu lại đi thẳng về hướng cổng chính của căn biệt thự, còn làm tư thế gõ cửa.

Cậu cảnh sát chỉnh lại cổ áo một chút, lại nuốt một ngụm nước bọt, rồi mới luống cuống chui vào chỗ ghế lái, phóng xe đi!

Có thể do trong lòng kích động, chiếc ô tô còn vẽ ra chữ S trên đường rồi mới khuất dần.

Đợi xe đi mất hút, Triệu Ngọc lúc này mới cười khà khà một tiếng, miệng than thở: "Hừm! Thằng nhóc này, muốn đấu với tôi à, cậu còn non lắm!"

Sau khi hắn buông bàn tay đang giả vờ gõ cửa xuống, bên trong đột nhiên xuất hiện... một cây bút ghi âm màu đen!

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me