LoveTruyen.Me

Quyen 1 Cuong Tham Khoang Hai Vong Ho

Nhân sinh nhược chích như sơ kiến, hà sự thu phong bi họa phiến! (1)

Trong thế giới lúc trước, Triệu Ngọc cũng từng có một mối tình oanh oanh liệt liệt...

Hắn 18 tuổi, yêu cô lúc đó cũng 18 tuổi.

Tên của cô là... Diêu Giai!

Diêu Giai thiên sinh lệ chất, tuyệt đại phương hoa*, xinh đẹp như nàng tiên không nhuốm bụi trần trên Tiên Cung, tóc dài nhẹ bay khiến Triệu Ngọc đắm say đến mức không thể nào thoát ra được.

* Chỉ người con gái xinh đẹp, tốt bụng hiếm thấy.

Hai người yêu nhau ngọt ngào mà mãnh liệt.

Đoạn ký ức đó là quãng thời gian tươi đẹp nhất trong cuộc đời hắn.

Nhưng mà, cũng giống như những bộ phim Hàn muốn lấy nước mắt người xem vậy, kết cục cuối cùng vẫn khó thoát khỏi bi kịch.

Triệu Ngọc tuổi trẻ hăng hái, đánh nhau như cơm bữa. Kết quả, trong một lần ẩu đả kịch liệt, ngoài ý muốn khiến chân Diêu Giai trúng dao, chịu tàn tật cả đời.

Sau khi cha mẹ Diêu Giai điên cuồng đánh mắng Triệu Ngọc một trận thì mang con gái đi khỏi quê hương.

Hai người bị chia cách từ đó, tưởng như khó có thể gặp lại.

Đến tận lúc Triệu Ngọc phải nằm trên ghế chịu án tử hình, nhìn thuốc độc từ chảy vào mạch máu, trong miệng hắn vẫn lẩm bẩm gọi tên Diêu Giai.

Đại mã y Bắc Phong*, Cái tên Diêu Giai này, khiến Triệu Ngọc đến chết không quên...

* Ý chỉ như lá rụng về cội.

Chẳng thể ngờ được là...

Người đẹp vốn đã đi xa, lại đột ngột xuất hiện trước mặt mình, hơn nữa còn là cô gái bị cướp túi... kia!

Gặp lại người xưa, Triệu Ngọc cảm thấy dường như đã xa cách mấy đời!

Diêu Giai trước mắt mặc một chiếc váy dài màu hồng nhạt, tóc đen buộc cao, tuy đã trưởng thành hơn nhưng vẫn như ngọc bích không tỳ vết, xinh đẹp tuyệt luân. Dù túi của cô bị người ta cướp đi nhưng hành động vẫn nho nhã nhẹ nhàng, khiến người nhìn hoài không chán...

"Bắt trộm! Bắt trộm! Túi của tôi!" Mặt Diêu Giai tràn ngập lo lắng chạy ngang qua Triệu Ngọc mà chẳng thèm để ý gì đến hắn. Hình như từ sâu trong lòng cô cũng không mong đợi vào việc Triệu Ngọc bắt kẻ gian giúp mình.

Hả!

Triệu Ngọc nhanh chóng tỉnh lại từ trạng thái mơ màng, không đúng nha?

Nếu như túi của Diêu Giai bị tên kia cướp đi, vậy thì khác rồi! Ông đây còn thất thần làm gì chứ?

Triệu Ngọc nhanh chóng nhìn khắp xung quanh, phát hiện cái tên cướp túi kia đã chạy rất xa, nếu chỉ dựa vào đôi chân này thì khó mà đuổi kịp.

Nhưng lúc này trên đường đang có rất nhiều xe, đừng nói ô tô, thậm chí ngay cả xe đạp cũng chen không lọt, căn bản không có phương tiện giao thông nào thích hợp cả.

Làm sao bây giờ?

Triệu Ngọc quay đầu lại liền thấy con vật vô cùng cao lớn kia... lạc đà!

Ha!

Có cách rồi!

Triệu Ngọc chẳng thèm suy nghĩ thêm nữa, nhanh chóng đoạt lấy dây cương trong tay người chủ, xoay người nhảy lên lưng lạc đà!

"Giá!"

Trước kia hắn từng cưỡi ngựa trong trường đua, hai chân kẹp chặt, đánh lạc đà muốn nó tiến tới.

Ai ngờ, mặc cho hắn hành hạ thế nào, con lạc đà kia vẫn vững như núi Thái Sơn, không thèm chuyển động.

"Ông anh, anh đang làm gì vậy?" Chủ của lạc đà nóng nảy: "Mau đi xuống đây đi! Như vậy không đúng đâu!"

"Đừng nói nhảm nữa, tôi là cảnh sát đây!" Triệu Ngọc tiếp tục hét lớn: "Bắt cướp đó, nhìn không ra sao? Bây giờ phải trưng dụng lạc đà của anh, mau nói cho tôi biết phải làm thế nào thì nó mới chạy? Nhanh lên!"

Bị Triệu Ngọc quát một tràng như vậy, chủ lạc đà thấy rất sợ hãi, cũng không biết anh ta dùng cách nào mà chỉ khẽ vỗ một cái vào mông lạc đà thì nó đã hất bốn vó lên, nhanh chóng chạy về phía trước!

Sự việc xảy ra đột ngột khiến Triệu Ngọc thiếu chút nữa thì ngã sấp xuống, hắn hoảng hốt quơ tay, ôm chặt lấy bướu lạc đà.

Cộc cộc cộc...

Lạc đà càng chạy càng nhanh, tiếng gió vù vù thổi qua hai bên tai, còn kích thích hơn cả đua mô-tô.

"Sư huynh... anh..." Lý Bối Ny đứng kế bên ngây ra như phỗng, sửng sốt một lúc lâu mới gọi với theo: "Anh... Cẩn thận nha..."

Dường như giọng nói của Lý Bối Ny cũng không đuổi kịp Triệu Ngọc.

Bốn chân lạc đà như lướt trên gió, chỉ trong nháy mắt đã vượt qua Diêu Giai đang đau khổ đuổi theo kẻ trộm.

Diêu Giai cũng ngẩn ngơ, ngửa đầu nhìn lạc đà lớn và Triệu Ngọc đang lắc lư trên người nó, cảm thấy hình ảnh trước mắt vốn không thuộc về thế giới này!

Lạc đà chạy dọc theo lối đi bộ, tuy đường hẹp nhưng nó di chuyển rất linh hoạt, tốc độ vẫn không hề giảm, chẳng bao lâu sau đã đuổi kịp tên cướp kia.

Mới đầu, tên cướp túi còn tưởng rằng không có việc gì. Ai ngờ mới vừa quay đầu lại, đột nhiên nhìn thấy một con vật to khủng khiếp đuổi theo mình, tròng mắt hắn ta trừng lớn như muốn lòi ra, vội vàng tăng tốc độ.

Chạy được một đoạn, lúc lạc đà sắp đuổi kịp tên cướp thì hắn ta chợt nhìn thấy một con ngõ nhỏ, nhanh chóng chuồn vào đó.

Triệu Ngọc cũng vội vàng kéo dây cương, lạc đà xoay cái mông to bự của nó một vòng, cũng vọt vào theo.

Trong ngõ nhỏ có mấy gian hàng bày bán đồ linh tinh như nồi bát muôi bồn, đồ ăn vặt, thậm chí còn có xem bói.

Động tác của tên cướp kia rất linh hoạt, hắn dễ dàng di chuyển qua các quán nhỏ nhưng lạc đà lớn thì lại không thể né tránh, thô bạo đụng bay hết những thứ cản đường nó!

Chỉ một thoáng thôi, nồi bát muôi bồn tan nát rải đầy dưới đất, ghế dựa bị bẻ gãy kêu răng rắc, đám đông hoảng hốt tới mức ngay cả ông thầy bói mù cũng xoay người muốn bò lên tường.

Trong ngõ hẻm gà bay chó sủa, một mảnh hỗn loạn.

Nhưng dù như vậy, lạc đà lớn cũng không giảm tốc độ, cuối cùng khi chạy tới cuối con ngõ nhỏ thì đuổi kịp tên cướp. Lúc đó, tên cướp túi đã mệt đến mức sắp hộc máu, tiếng thở gấp hồng hộc còn lớn hơn tiếng của lạc đà.

Nhưng mà, ngay lúc đuổi kịp tên cướp, Triệu Ngọc mới chợt phát hiện ra một vấn đề vô cùng nghiêm trọng!

Trước đó hắn đã quên hỏi, phanh của con lạc đà này nằm ở đâu rồi?

Làm sao để... ngừng lại đây!?

"Hừ! Hừ!"

Triệu Ngọc thử liền mấy cách phanh truyền thống nhưng con lạc đà cứ trơ trơ ra, bốn vó vẫn tung bay, nhanh như điện chớp. Chỉ thoáng chốc nó đã vượt qua tên cướp mấy mét rồi.

Hả?

Tên cướp kia ngẩng đầu lên, người trên lạc đà vậy mà không bắt hắn, cho nên hắn quay đầu chạy ngược về, nhưng hắn thật sự chạy không nổi nữa, chỉ có thể chậm rãi đi bộ về.

Bà nội nó chứ!

Triệu Ngọc cảm thấy bên tai mình có hai con quạ đen bay ngang qua, lại còn không ngừng kêu quạ quạ.

Rơi vào đường cùng, hắn chỉ còn cách tàn nhẫn kéo dây cương của lạc đà, quẹo một vòng lớn ở chỗ đầu hẻm, rồi chạy ngược lại.

"Không phải chứ?"

Lúc này đến cả ý muốn tự sát tên cướp cũng nghĩ đến nhưng hắn ta vẫn cắn răng, cố gắng tăng tốc.

Bây giờ Triệu Ngọc không cho hắn cơ hội nào nữa, lúc lạc đà chạy qua bên người tên cướp, hắn xoay người nhảy khỏi lưng lạc đà.

Triệu Ngọc bay theo hình một đường cong xinh đẹp trong không trung rồi hung hăng ngã lên người tên cướp.

Tên cướp bị nện một cái đến nổ đom đóm mắt, chẳng còn hơi sức đâu mà vùng vẫy nữa. Đợi đến lúc Triệu Ngọc đứng dậy, hắn ta thành thành thật thật giơ hai tay lên, tỏ ý đầu hàng.

Nhưng mà, Triệu Ngọc đang nổi nóng, chẳng thèm quan tâm hắn ta có đầu hàng không đã vung quyền đánh hắn bầm tím mắt, máu mũi phun ra ngoài như hai cái vòi nước bị hỏng van.

Bà nội nó chứ!

Cho mày chạy này!

Triệu Ngọc lại tát hắn ta một bạt tai, rồi mới đặt mông ngồi xuống mặt đất, người mệt rã rời.

Con lạc đà này cũng rất có linh tính, cảm thấy trên lưng không còn người liền tự động ngừng lại, còn liên tiếp quay đầu nhìn Triệu Ngọc!

Triệu Ngọc giơ ngón tay cái ra nói với nó: "Cảm ơn nhé! Người anh em!"

Việc Triệu Ngọc cưỡi lạc đà đuổi bắt trộm gây ra động tĩnh không nhỏ.

Cuối cùng, tên trộm bị bắt, hắn cùng với Lý Bối Ny, người bị cướp là Diêu Giai và người đàn ông dắt lạc đà đều được mời đến Đồn Cảnh sát làm việc.

Lúc lấy lời khai, điện thoại của Đồn Cảnh sát cứ reo lên liên tục, đều là cuộc gọi đến từ những chủ quán đã bị tổn thất trong phố nhỏ hồi nãy. Bọn họ liên tục trách mắng mấy người phá hoại, còn yêu cầu cảnh sát phải bồi thường tổn thất cho họ, khiến cho Đồn Cảnh sát bận bịu đến "sứt đầu mẻ trán".

Lý Bối Ny rất sợ việc bồi thường sẽ rơi xuống người Triệu Ngọc nên cố gắng nói chuyện với mấy đồng chí cảnh sát kia.

Nhưng mà, lúc này Triệu Ngọc lại không có tâm tư lo lắng về việc đó, từ lúc bước vào Đồn Cảnh sát tới giờ hắn vẫn luôn nhìn chằm chằm Diêu Giai mà chẳng thèm bận tâm đến gì khác. Diêu Giai đi đến chỗ nào thì ánh mắt hắn theo đến chỗ đó, dáng vẻ ngơ ngẩn giống như là bị tẩu hỏa nhập ma vậy.

Có mấy đồng chí cảnh sát đưa ra câu hỏi Triệu Ngọc cũng chẳng thèm quan tâm, hắn ném thẻ cảnh sát lên trên bàn, mặc cho người cảnh sát kia hỏi cái gì hắn cũng chẳng lên tiếng đáp lại, điều này khiến cho đồng chí đó vô cùng tức giận, cứ tưởng rằng mấy tay cảnh sát ở Tổ Trọng án này đang đùa giỡn mình!

Hả!

Triệu Ngọc nhìn người mình vẫn luôn nhớ trong cả giấc mộng, lòng như thủy triều dâng, căng đầy ấm áp.

Ông trời ơi!

Đây là trời xanh thương xót cho mình một cơ hội nữa sao?

Người ấy vẫn xinh đẹp như trước, làn da trắng như tuyết, khuôn mặt sắc sảo không góc chết, chẳng khác gì năm đó cả.

Giờ khắc này, Triệu Ngọc rất muốn xông lên, ôm lấy Diêu Giai, giữ chặt cô trong lồng ngực, nỉ non tâm sự.

Hắn rất muốn nói với cô: Em yêu! Anh nhớ em đến chất mất! Em có biết là anh đã dùng hết cả cuộc đời chỉ để nhớ em thôi? Em có khỏe không? Cuộc sống của em thế nào rồi? Em vẫn nhớ vẫn thương anh chứ...

Nhưng mà, nhờ chút lý trí còn sót lại nên Triệu Ngọc vẫn chưa có hành động gì thiếu suy nghĩ. Hắn biết bản thân là người xuyên không tới, tuy rằng Diêu Giai đang ở trước mắt này rất giống với người mình yêu khắc cốt ghi tâm nhưng chưa chắc đã là cùng một người.

Mà Diêu Giai chưa chắc đã là người xuyên không, có lẽ cô ấy chẳng hề quen biết gì hắn!

Haiz!

Khoảng cách xa nhất trên thế gian này là tôi đang đứng ngay trước mặt em nhưng mà em lại không nhận ra tôi!

Triệu Ngọc nhìn Diêu Giai đang lấy lời khai không chớp mắt, chẳng ngờ rằng, tên của cô ấy vẫn không thay đổi, vẫn tên là Diêu Giai. Chỉ có quỹ tích sinh hoạt là hoàn toàn không giống với ban đầu nữa, hóa ra cô ấy là một y tá trong Bệnh viện Trung tâm Thành phố Tần Sơn, còn là Y tá trưởng!

Diêu Giai lúc trước chỉ cần nhìn thấy máu là choáng váng, chắc chắn sẽ chẳng bao giờ đến làm ở bệnh viện!

Triệu Ngọc cứ nhìn không chớp mắt như vậy dần thu hút sự chú ý của mọi người, Diêu Giai cũng bị anh nhìn đến mất tự nhiên, gò má đỏ bừng.

Sau khi đã ghi hết lời khai, cô cầm theo cái túi xách mà Triệu Ngọc đã ra sức lấy về, hơi sợ hãi đi đến trước mặt Triệu Ngọc, nói tiếng cảm ơn: "Thật sự là rất cảm ơn anh! Không ngờ rằng anh còn là một cảnh sát! Nếu không có anh... thì..." Diêu Giai nhìn con lạc đà ở ngoài sân: "Hôm nay, tôi đã tổn thất nặng nề rồi!"

Hả... giọng cũng chẳng khác gì...

Nghe được giọng nói quen thuộc, Triệu Ngọc mê mẩn, thân thể lập tức đứng thẳng lên, càng nhìn càng giống người thần kinh.

Diêu Giai quả thực chẳng biết phải làm sao nữa, đành nói cảm ơn rồi xoay người định rời đi.

"Chờ đã!" Triệu Ngọc như vừa sực tỉnh khỏi cơn mê, vội vàng ngăn cản cô, sau đó tràn đầy hy vọng hỏi: "Diêu Giai, Diêu Giai! Em hãy nghĩ kỹ lại đi, em... thật sự không biết anh là ai sao?"

"Hả? Chúng ta... quen nhau à?" Diêu Giai hơi bất ngờ, cẩn thận đánh giá Triệu Ngọc một lượt nhưng sau đó vẫn quả quyết lắc đầu.

Haiz!

Triệu Ngọc thầm than một tiếng nhưng hắn vẫn chưa từ bỏ ý định, vội vàng gọi Lý Bối Ny bên cạnh: "Sư muội, mau! Gọi cho tôi một cú điện thoại!"

"Cái gì?"

Chẳng những Lý Bối Ny ngạc nhiên chẳng hiểu gì mà cả Diêu Giai cũng mờ mịt, không biết Triệu Ngọc đang có ý gì?

"Bảo em gọi thì em gọi đi! Nhanh lên!" Nói xong, Triệu Ngọc cũng chẳng thèm ngại ngùng gì nữa, móc chiếc di động cổ lỗ sĩ của mình ra, đặt xuống trước mặt Diêu Giai.

Lý Bối Ny bị Triệu Ngọc thúc giục liên tục liền nhanh chóng gọi đến số điện thoại của hắn.

Rất nhanh, tiếng chuông điện thoại của Triệu Ngọc liền vang lên. Không ngờ rằng, tiếng chuông này lại không giống bình thường, từ loa truyền ra một ca khúc rất cũ, đây lại còn là một ca khúc ở thập niên 80 của thế kỉ trước, là ca khúc chủ đề của bộ phim võ hiệp của Lục Tiểu Phụng, tên là «Giữ lại giấc mơ đẹp của tôi»:

"Phượng hoàng tung cánh giữa nhân gian, ngạo nghễ mỉm cười!

A... anh hùng, xin chàng hãy giúp tôi tìm mộng đẹp!

A... anh hùng, xin chàng hãy giữ lại giấc mộng đẹp của tôi..."

Khi giai điệu cổ xưa này vang vọng khắp đại sảnh, toàn bộ Đồn Cảnh sát đều tĩnh lặng, ánh mắt của mọi người đổ dồn về phía Triệu Ngọc, giống như nhìn một người mắc bệnh tâm thần.

"Sao hả, sao hả?" Triệu Ngọc chờ mong hỏi Diêu Giai: "Có nhớ ra cái gì không?"

"Đây..." Diêu Giai trừng to mắt, hoảng hốt hỏi: "Đây... đây là cái thứ lộn xộn gì vậy?"

Giết tôi đi!

Triệu Ngọc bị đả kích đến choáng váng, gần như muốn ngã sấp xuống.

Tuy bài hát này đã cũ lắm rồi nhưng lại là bài mà Diêu Giai trước kia thích nghe nhất, Triệu Ngọc luôn nhớ mãi chuyện này nên mới dùng bài hát ấy làm nhạc chuông.

Nhưng mà, Diêu Giai trước mắt lại không hề có phản ứng gì, chứng tỏ là cô ấy và người yêu lúc trước của hắn không phải cùng một người, tính cách còn hơi khác nữa, không hoàn toàn giống với Diêu Giai trước kia.

"Ừm..." Khi nhận ra rõ tình hình hiện tại, Triệu Ngọc vội vàng đứng thẳng người, biểu cảm cũng dần dịu lại, rốt cục cũng cư xử như một người bình thường. Hắn lễ phép nói: "Cô Diêu Giai, nếu cô không phiền thì chúng ta có thể trao đổi thông tin liên lạc không?"

"Hả..." Diệu Giai hơi xấu hổ, hiển nhiên rất không tình nguyện.

Triệu Ngọc nhìn ra sự mâu thuẫn của cô, vội nói: "Về sau nếu như ở cùng khu chẳng hạn, cũng coi như có người quen thôi mà?"

"Đúng đúng... đúng vậy..." Lời này rốt cuộc cũng làm Diêu Giai cảm thấy thoải mái, cô vội vàng lấy điện thoại di động ra: "Hay là nhắn tin nhé, đây là IP của tôi, anh add đi!"

"Được!"

Triệu Ngọc vội vàng mở di động ra nhưng khi vừa ấn mở màn hình mới nhớ điện thoại của hắn không có đăng ký 3G, chẳng thể nào kết bạn nhắn tin được. Nhưng mà hắn nhanh chóng phản ứng kịp, mở máy ảnh ra, chụp lại địa chỉ IP của Diêu Giai, như vậy sau khi về rồi add vào cũng được.

"Cảnh sát Triệu, thật sự là rất cảm ơn anh!" Diêu Giai vui vẻ nắm tay Triệu Ngọc: "Nếu khi nào anh có việc đến Bệnh viện Trung tâm thì cứ tới tìm tôi! Nhưng mà, nơi của chúng tôi anh cũng biết rồi đấy, tôi cũng không muốn lúc anh đến tìm tôi là đang nằm viện nha! Ha ha..."

Sau khi nói cảm ơn xong, Diêu Giai xoay người ra khỏi Đồn Cảnh sát.

Triệu Ngọc nhìn theo bóng lưng đã đi xa của người đẹp, nhớ lại cảm giác nắm tay vừa nãy, tâm tình lại bùi ngùi xúc động lần nữa.

Cũng chính lúc này, hắn hạ quyết tâm, mặc kệ Diêu Giai này có phải là Diêu Giai trước kia hay không? Mặc kệ Diêu Giai hiện tại ra sao, đã kết hôn hay chưa, có bạn trai hay không? Ông đây cũng không ngại dùng bất kỳ biện pháp gì, nhất định phải "tóm được em"!

Triệu Ngọc si mê Diêu Giai như thế, đến cả người ngoài cũng cảm nhận được, càng khỏi bàn đến Lý Bối Ny, người thích Triệu Ngọc. Giờ phút này, cô bé tức giận đến mức xoắn chặt hai bàn tay vào nhau, mũi nhăn lên...

..**__**.. Một số chú thích ..**__**..

(1)Trích từ bài thơ Mộc Lan Hoa Lệnh.

Có nghĩa là: Nhân sinh nếu chỉ như lần đầu gặp gỡ, thì sao có chuyện gió thu làm chiếc quạt đau lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me