LoveTruyen.Me

Quyen 1 Cuong Tham Khoang Hai Vong Ho

Triệu Ngọc vốn định len lén đi về chỗ ngồi, không để ai chú ý tới cả.

Nhưng khi hắn đi vào trong phòng họp, đúng vào lúc Cục phó Dương lại vừa nhắc tới tên hắn. Dưới sự trùng hợp này, việc hắn đi vào tất nhiên sẽ thu hút sự chú ý của mọi người.

Mặc dù hắn đã ngồi vào trong một góc, nhưng mọi ánh nhìn đều đổ dồn về hắn.

Mới đầu Triệu Ngọc không nhận ra, còn thản nhiên nhỏ giọng hỏi điều tra viên ngồi bên cạnh: "Này, người anh em, họp tới đâu rồi? Tới phần biểu dương tôi chưa?"

Đến khi nhìn thấy ánh mắt của cậu cảnh sát này có vẻ đang né tránh gì đó, không dám lên tiếng thì Triệu Ngọc mới phát hiện, thì ra tất cả mọi người trong phòng họp đều đang nhìn hắn!

Ồ?

Triệu Ngọc không khỏi thắc mắc khó hiểu, chẳng qua tôi chỉ tới trễ một chút thôi mà, làm gì mà nhìn tôi dữ vậy?

"Triệu Ngọc!" Loan Tiêu Tiêu cũng thấy Triệu Ngọc vừa tới, vội vẫy tay gọi: "Qua đây một chút, đồng chí Triệu Ngọc, qua đây một chút, nhanh nào!"

Triệu Ngọc vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, đành phải rời khỏi chỗ ngồi, đi về phía các vị lãnh đạo.

Trong lúc đi lên đó, Triệu Ngọc càng cảm thấy hoang mang hơn nữa, bởi vì hắn nhìn thấy Bành Hân đang cố gắng ra hiệu bằng mắt cho hắn; sau đó lại nhìn thấy trong phòng họp xuất hiện hai người lạ mặt, sau cùng còn nhìn thấy Cục trưởng Châu An Đông đang lấy tay lau mặt liên tục, trông có vẻ rất không vui.

"Hai vị lãnh đạo..." Loan Tiêu Tiêu chỉ vào Triệu Ngọc và giới thiệu: "Người này chính là đồng chí Triệu Ngọc, thật xin lỗi, lúc nãy cậu ta đi điều tra một vụ án tồn đọng khó giải quyết cho nên tới trễ..."

"Ủa?!"

Ai ngờ, sau khi nhìn thấy Triệu Ngọc, vị Trưởng phòng Tô Dương nãy giờ mặt lạnh như tiền bỗng nhiên lên tiếng, không những thế còn đứng lên, chỉ vào Triệu Ngọc rồi nói: "Sao... Sao lại là cậu?!"

Triệu Ngọc ngơ ngác một lúc, sau khi nhìn kỹ lại thì mới nhận ra, kinh ngạc thốt lên: "Ôi đệt... Là anh sao?!"

Ồ....

Tất cả các cảnh sát và điều tra viên ở đây đều ngã ngửa kinh ngạc.

Cục trưởng Châu cũng ngạc nhiên đến mức con ngươi như muốn rơi ra khỏi hốc mắt.

Chuyện này... Thật sự không thể nào tưởng tượng nổi!

Đường đường là một cảnh sát mà mở miệng ra là văng tục như vậy...

Tuy nhiên, chuyện khiến người khác bất ngờ hơn nữa đó là vị Trưởng phòng Tô Dương này không những không để ý tới lời văng tục của Triệu Ngọc mà trái lại, còn rời khỏi chỗ ngồi đi tới trước mặt hắn, bắt tay với hắn, nói: "Thật không ngờ, hóa ra cậu làm ở đây à!"

"Anh..." Triệu Ngọc chỉ vào Tô Dương, thắc mắc: "Sao mặt anh trắng vậy? Không phải nó đỏ hồng sao?"

"Khụ khụ! Do uống rượu đó." Tô Dương nắm tay Triệu Ngọc, cười nói như thể bọn họ đã quen biết từ trước: "Sau bữa đó tôi nghĩ thông suốt rồi, mặc dù cậu xấu tính thật nhưng dù gì cũng chỉ là muốn giúp người thôi! Mục đích ban đầu của chúng ta đều như nhau cả!"

Hóa ra, vị Trưởng phòng Tô Dương này chính là anh chàng mặt đỏ mà Triệu Ngọc gặp được ở tiệm lẩu mấy ngày trước. Hắn biết anh chàng này cũng là một cảnh sát, nhưng chẳng thể nào ngờ được rằng anh ta còn giữ chức cao tận cấp tỉnh nữa!

Theo lý mà nói thì Triệu Ngọc và người này chỉ gặp nhau có một lần, không những không thân quen mà còn từng xảy ra xung đột.

Nhưng mà, Triệu Ngọc rất tinh quái.

Khi thấy Tô Dương chủ động nói chuyện với mình, hơn nữa còn nhiệt tình như vậy thì hắn liền nghĩ ra một ý.

Bà nội nhà nó, cơ hội này hiếm có biết bao, nếu không nhân cơ hội này để ra oai thì thật có lỗi với bản thân!

Nghĩ vậy, Triệu Ngọc liền giả vờ thân thiết, vỗ vào vai của Trưởng phòng Tô, cười nói: "Thôi anh đừng có khen tôi, cảnh sát nhân dân vì dân phục vụ, làm việc tốt là lẽ đương nhiên! Nhưng mà, tôi còn thù dai chuyện anh cướp mất phần tôi đấy! Còn nữa, hôm đó những lời anh nói sau cùng trước khi rời đi, tôi cũng không phục đâu! Đừng ỷ là anh có cơ bắp, nếu đấu vật tay thật thì chưa chắc thắng tôi đâu nhé!"

"Biến!" Trưởng phòng Tô cũng rất phối hợp, cười ha ha rồi nói đùa với Triệu Ngọc: "Vậy thì hôm nào đấu thử xem, đảm bảo cậu sẽ phải quỳ xuống xin tha!"

"Được, quân tử nhất ngôn! Được rồi, được rồi, mau làm chuyện chính của anh đi! Lát nữa nói tiếp." Triệu Ngọc chỉ vào chỗ ngồi của lãnh đạo, đồng thời nói nhỏ: "Tối nay luôn, tôi mời!"

"Không được, tối nay tôi có lịch rồi. Trưa mai, trưa mai đi!" Tô Dương vừa cười vừa đi về chỗ ngồi, nhưng còn nói với thêm một câu: "Vẫn nên... để tôi mời cậu đi!"

Ồ...

Mặc dù hai người họ đều nói nhỏ, nhưng hầu hết các cảnh sát đều nghe rõ.

Lúc này, ánh mắt mọi người nhìn Triệu Ngọc đã hoàn toàn thay đổi.

Ối mẹ ơi, chuyện gì thế này?

Sao Triệu Ngọc lại quen với lãnh đạo tỉnh chứ?

Hơn nữa, trông hai người họ vô cùng thân thiết! Lãnh đạo tỉnh còn chủ động mời Triệu Ngọc ăn cơm nữa!

Chuyện này...

Phải giải thích thế nào đây?

À...

Có người chợt hiểu ra, nghĩ thầm trong lòng, hèn gì tên Triệu Ngọc này hống hách như vậy, lại chẳng kiêng nể gì ai! Hóa ra người ta lại có ô dù khủng như thế!

Ôi quả tim bé nhỏ của tôi! Có người sợ hãi thốt lên, không ngờ Đội Trọng án này lại sâu như vậy, may mà mình chưa từng đắc tội với Triệu Diêm Vương!

Lưu Trường Hổ cũng không khỏi kinh ngạc, mặc dù theo như những lời trò chuyện của Triệu Ngọc và vị lãnh đạo kia thì có thể thấy được, hai người bọn họ cũng không phải là thân thiết, nhưng hai người vừa vỗ vai vừa nắm tay, quan hệ này quả thật không bình thường.

Cục trưởng Châu An Đông cũng vô cùng bất ngờ. Đối với quan hệ nhân sự trong Cục Cảnh sát thì ông ta nắm rõ hơn ai hết, trong ấn tượng của mình, ông ta chưa từng nghe nói Triệu Ngọc có quan hệ với người trong Cục Cảnh sát tỉnh? Tên Triệu Ngọc này... Thật không đơn giản...

Thấy Triệu Ngọc và Trưởng phòng Tô nói chuyện thân thiết, Cục phó Dương của Cục Cảnh sát thành phố cũng không thể không coi trọng Triệu Ngọc.

Trước kia, ông ta chỉ nghe nói rằng Triệu Ngọc phá được ba vụ án lớn trong vòng một tháng, tự tay bắt được bốn tên tội phạm. Nhưng không thể ngờ được hắn lại có quan hệ rộng rãi như vậy, quen biết cả trưởng phòng của Cảnh sát tỉnh.

Sau đó, Cục phó Dương vội mỉm cười khen ngợi Triệu Ngọc, khen hắn là tấm gương của đội cảnh sát, đáng để mọi người học hỏi! Để thỏa mãn sự tò mò, ông ta còn yêu cầu Triệu Ngọc chia sẻ lại quá trình phá án của mấy vụ án lớn này.

Tự dát vàng lên mặt mình vốn là sở trường của Triệu Ngọc, trước mặt mọi người hắn thêm mắm dặm muối, cố tình thêu dệt thêm vào quá trình phá án, thậm chí còn bịa đặt, chuyện không nói có, kể lại một cách đầy kịch tính và gay cấn mạo hiểm như phim bom tấn Hollywood!

Trước tiên là hắn kể kế hoạch phá án của mình chặt chẽ đến nhường nào, hắn nhiệt tình yêu nghề, lao tâm khổ tứ như thế nào, ngay cả lúc ăn, lúc ngủ cũng suy nghĩ về vụ án.

Sau đó lại kể về việc hắn chiến đấu với ý chí kiên cường, tinh thần kiên trì bền bỉ ra sao, chịu biết bao nhiêu trắc trở cũng không nản lòng, vì phá án đã phải trải qua vô vàn gian khổ và hiểm nguy, không bỏ sót bất kỳ chi tiết nào!

Sau cùng, hắn kể về chuyện hắn và tội phạm đã tranh đấu quyết liệt kịch tính ra sao, tính mạng như ngàn cân treo sợi tóc! Lúc nói tới đoạn cao trào, hắn cởi cả vớ ra, để mọi người nhìn thấy vết thương trên mắt cá chân mình.

Khỏi phải nói, trò mèo khen mèo dài đuôi một cách trơ trẽn này của Triệu Ngọc lại vô cùng hiệu quả, khiến tất cả mọi người có mặt đều tin răm rắp!

Các cảnh sát điều tra nghe đến nỗi hồn bay phách lạc, vỗ tay không ngớt; còn mấy vị lãnh đạo thì trầm trồ thán phục năng lực phá án được Triệu Ngọc thổi phồng lên; ngay cả Trưởng phòng Tô cũng giơ ngón cái khen hắn tài giỏi!

Vậy là cuộc họp này kết thúc trong những lời tự đề cao khen ngợi mình của Triệu Ngọc và tiếng ca ngợi tán dương của các vị lãnh đạo.

Được các lãnh đạo khen không ngớt, Cục trưởng Châu An Đông cũng cảm thấy vinh dự, xóa bỏ thành kiến với Triệu Ngọc, cũng khen ngợi hắn luôn miệng.

Bành Hân, Lý Bối Ni và những điều tra viên ở Tổ A thì càng khỏi phải nói, nhất là người hiểu rõ tình hình bên trong như Lý Bối Ni, phải nói là cô phục sát đất với màn thể hiện lố lăng của Triệu Ngọc! Trời đất, người có thể tâng bốc mình một cách lố lăng như vậy thì mặt phải dày tới nhường nào chứ?!

Tuy nhiên, cũng có người rất không hài lòng với kết quả này.

Ví dụ như Tổ trưởng Khúc Bình của Tổ B, bởi vì màn thể hiện xuất sắc của Triệu Ngọc, nên vụ án viện dưỡng lão do tổ chị ta khó khăn lắm mới phá được kia chỉ được các vị lãnh đạo nhắc sơ qua, rõ ràng là không được coi trọng.

Cảm giác bị coi nhẹ khiến người ta khó chịu này, sao chị ta có thể ngồi yên được chứ?

Có điều, Khúc Bình chỉ ganh tỵ với Triệu Ngọc thôi, còn Lưu Trường Hổ lại là căm hận một cách trắng trợn.

Lão ta vốn tưởng rằng sự vắng mặt của Triệu Ngọc hôm nay sẽ khiến mấy vị lãnh đạo chán ghét hắn! Ai ngờ kết quả cuối cùng lại được Triệu Ngọc xoay chuyển một cách ngoạn mục như vậy, trở thành ngôi sao chói lóa của đội cảnh sát!

Triệu Ngọc!!

Lưu Trường Hổ căm hận thấu xương, nghĩ thầm trong lòng: Tên nhãi ranh này cứ đợi đấy! Sớm muộn cũng có ngày ông xử mày!

...

Buổi trưa, ngoài các đồng nghiệp của Tổ A, Triệu Ngọc còn gọi cả Trương Cảnh Phong và Lương Hoan tới Phí Đằng Ngư Hương. Hai người này mới rời khỏi Tổ A, tính ra thì họ cũng không phải là người ngoài.

Sau khi đại tiệc hải sản được đưa lên, đám đông đều phải thốt lên đầy kinh ngạc. Bọn họ không thể nào ngờ được Triệu Ngọc lại rộng rãi như vậy, thậm chí còn gọi cả tôm hùm và bào ngư!

Hắn chơi sộp như vậy, thật khiến cả đám phập phồng lo sợ.

Tất nhiên, chỉ có Triệu Ngọc và Lý Bối Ni hiểu rõ, tôm hùm và bào ngư của bữa tiệc hôm nay từ đâu mà có.

Tất cả đều nhờ vào "bàn tay tội ác" của Triệu Ngọc...

Bởi vì buổi chiều còn phải đi làm nên mọi người không uống rượu, tuy nhiên bầu không khí vẫn vô cùng cuồng nhiệt.

Trên bàn ăn, mọi người xôn xao bàn tán những chủ đề quen thuộc, ca ngợi chúc mừng Triệu Ngọc, bàn luận về vụ án, về sự phát triển của Tổ A....

Trong tổ chỉ có duy nhất một người không vui, đó chính là Lưu Học Sơn, người từng truy tìm tội phạm cùng với Triệu Ngọc! Anh ta bực bội không lên tiếng, chỉ ngồi gặm cua, trong đầu tràn ngập ý nghĩ hối hận!

Anh ta hối hận vì lúc trước không đi truy tìm Dương Văn Đào cùng Triệu Ngọc! Nếu đi cùng Triệu Ngọc tới trấn Ngân Bàn, có khi bây giờ anh ta cũng được khen ngợi!

Giờ thì hay rồi, do bản thân lười nhác, đổi lại Triệu Ngọc được nở mày nở mặt còn mình thì mờ nhạt chìm nghỉm, thật là bực bội...

Nhưng mà, cũng từ giây phút này, Lưu Học Sơn hạ quyết tâm, sau này nếu có nhiệm vụ mới thì anh ta nhất định sẽ đi theo Triệu Ngọc! Tên oắt con này quả thật đáng gờm!

Tuy nhiên, lúc này Triệu Ngọc lại có vẻ khác thường. Trên bàn tiệc, mặc dù hắn vẫn kiêu căng hống hách như thường, nhưng lúc nói chuyện lại hơi mất tập trung, dường như đang có tâm sự gì đó.

Mọi người đều là cảnh sát hình sự, tất nhiên sẽ nhìn ra được điều khác thường này. Có điều hiện giờ ai cũng chỉ lo thưởng thức món hải sản trong miệng, không ai rảnh mà đi hỏi cả.

Triệu Ngọc đương nhiên là có chuyện trong lòng, hơn nữa không chỉ có một chuyện!

Trước tiên, điều hắn muốn biết nhất hiện giờ, đó là gợi ý hôm nay hắn ngẫu nhiên có được có phải là then chốt để phá phụ án Giản Văn Lỵ bị sát hại không?

Hôm nay hắn mạo hiểm vắng mặt trong cuộc họp, chạy tới nhà giam để thẩm vấn Lưu Bằng Phi, chính là để kiểm chứng thử suy đoán của mình liệu có chính xác hay không.

Hơn nữa, sự thật sau cùng đã chứng minh phương hướng điều tra của hắn có thể lại đúng nữa rồi!

Trước mắt, hắn đang đợi kết quả điều tra từ phía Miêu Anh, tâm trạng thấp thỏm, cho nên mới hơi mất tập trung.

Thì ra, hôm qua Hoa Hoa nhắc tới chuyện chìa khóa bị mất, bảo Dương Hồng đổi ổ khóa khác, Triệu Ngọc đã chợt nghĩ ra gì đó. Hôm nay, khi Lý Bối Ni kể về vụ trộm viện dưỡng lão, lại nhắc tới chìa khóa và ổ khóa một lần nữa, cuối cùng đã khiến Triệu Ngọc chú ý đến.

Triệu Ngọc nhớ rõ, lúc lấy lời khai của Lâm Mỹ Phượng, chị ta từng nói rất rõ rằng khi chị ta lẻn vào nhà Giản Văn Lỵ để hành hung thì cửa vẫn đang bị khóa!

Cổng sân vẫn khóa, mà cửa nhà cũng khóa!

Nhờ có chìa khóa do Lâm Bằng Phi đưa, Lâm Mỹ Phượng mới vào được bên trong.

Bây giờ suy xét lại chi tiết này, kết hợp với những suy đoán trước đó của mình, Triệu Ngọc đã mơ hồ nắm bắt được điều gì đó...

Trước hết, dựa vào máy kiểm tra nói dối của hắn và những chứng cứ Miêu Anh thu thập được gần đây, hắn đã có thể xác định được rằng, Giản Văn Lỵ bị bóp cổ chết trước rồi mới bị Lâm Mỹ Phượng đâm.

Con dao của Lâm Mỹ Phượng chẳng qua chỉ là đâm vào cái xác chết.

Vậy thì... Đây chính là vấn đề!

Người giết Giản Văn Lỵ đã vào nhà bằng cách nào?

Lúc Lâm Mỹ Phượng đi vào, cửa phòng vẫn khóa, chị ta dùng chìa khóa mở cửa. Vậy có nghĩa là khi đó ổ khóa vẫn còn nguyên vẹn, cũng tức là hung thủ giết người thật sự kia không hề cạy cửa đi vào.

Vậy thì... Gã vào bằng cách nào?

Để không có sai sót gì, Triệu Ngọc lại lật lại biên bản ghi chép vụ án năm xưa một lần nữa, trên đó ghi chép rất rõ ràng, khóa cửa nhà Giản Văn Lỵ quả thật không hề có dấu vết bị cạy phá!

Nói cách khác, rất có thể hung thủ cũng có chìa khóa mở cửa!

Không sai!

Điểm mấu chốt mà Triệu Ngọc đang suy nghĩ chính là điều này!

Nếu hung thủ cũng dùng chìa khóa mở cửa đi vào, vậy thì... Chìa khóa của gã lấy từ đâu ra?

Nếu như có thể tìm được nguồn gốc của chiếc chìa khóa, vậy có phải là có thể tóm được hung thủ không!?

Vì vậy, mang theo suy nghĩ này, Triệu Ngọc chạy tới nhà giam để thẩm vấn Lưu Bằng Phi một lần nữa.

Theo lời khai của Lưu Bằng Phi, ban đầu nhà anh ta chỉ có hai bộ chìa khóa, vợ chồng họ mỗi người giữ một bộ. Ngoài đưa cho Lâm Mỹ Phượng để giết người ra, anh ta không hề đánh chìa khóa cho bất kỳ ai cả.

Sau khi nhận được câu trả lời của Lưu Bằng Phi, Triệu Ngọc đã theo bản năng nghĩ tới ngay một khả năng...

Đó chính là... Có khi nào Giản Văn Lỵ có lối sống không đứng đắn hay không?

Lẽ nào chìa khóa của hung thủ do chính cô ta đưa?

Hoặc là hung thủ không hề có chìa khóa, mà chính Giản Văn Lỵ đã mở cửa cho gã?

Giản Văn Lỵ có gian tình với hung thủ, hung thủ có thể là vì yêu mà sinh hận, cũng có thể là muốn trộm cắp gì đó trong nhà Giản Văn Lỵ, nhưng vô tình bị cô ta phát hiện nên mới bóp cổ giết chết?

Tuy nhiên, qua một hồi suy đi xét lại, Triệu Ngọc vẫn gạt bỏ suy đoán này.

Bởi vì, thứ nhất là cảnh sát hình sự năm đó đã điều tra rất kỹ về cuộc sống của Giản Văn Lỵ, không hề phát hiện cô ta có tai tiếng gì với ai cả. Nếu hung thủ có qua lại mờ ám với Giản Văn Lỵ, vậy thì có lẽ vụ án đã được phá từ sớm rồi!

Thứ hai, vẫn là câu nói đó, Triệu Ngọc không tin rằng việc hung thủ thật sự giết người, sau đó Lâm Mỹ Phượng lại đến "giết người" chỉ là sự trùng hợp đơn thuần!

Quá mức trùng hợp!

Nếu không phải đã bàn bạc từ trước, thì sao lại trùng hợp đến vậy chứ?

Hắn luôn cảm thấy rằng tên hung thủ giết chết Giản Văn Lỵ ắt hẳn là có quan hệ gì đó với Lâm Mỹ Phượng hoặc Lưu Bằng Phi.

Trước đó, Triệu Ngọc và Miêu Anh đều nghi ngờ người chồng hiện tại của Lâm Mỹ Phượng. Tuy nhiên, theo chứng cứ có được, 10 năm trước hai người họ không hề quen biết nhau, thậm chí không sống cùng một thành phố.

Chồng của Lâm Mỹ Phượng cũng không có bất kỳ quan hệ nào với Vu Chí Căn, Lưu Bằng Phi và cả Giản Văn Lỵ.

Không phải Giản Văn Lỵ có tình nhân bên ngoài, cũng không phải chồng của Lâm Mỹ Phượng, vậy thì... Rốt cuộc chân tướng là gì?

Khi đó, Triệu Ngọc thấy không hỏi được manh mối nào có giá trị, định bảo cảnh sát canh ngục dẫn Lưu Bằng Phi đi. Tuy nhiên, lúc Lưu Bằng Phi vừa bước chân ra tới cửa, Triệu Ngọc bỗng nảy ra suy nghĩ, lại gọi anh ta trở lại.

Bởi vì vào lúc đó, trong đầu Triệu Ngọc chợt lóe lên hai từ khóa quan trọng đó là chìa khóa và ổ khóa, sau khi suy nghĩ lại thì bắt được một điểm quan trọng.

"Lưu Bằng Phi, tôi còn muốn hỏi một vấn đề nữa." Mang theo tâm lý cứ thử một lần xem sao, Triệu Ngọc hỏi anh ta: "Chìa khóa mà anh đưa cho Lâm Mỹ Phượng được đánh ở đâu?"

"Ờ..." Do thời gian trôi qua đã quá lâu, Lưu Bằng Phi gần như đã quên mất. Anh ta gãi mũi suy nghĩ hết cả năm phút mới trả lời một cách không mấy chắc chắn: "Đồng chí cảnh sát, tôi nhớ khi đó vì để không bị người quen nhìn thấy, hình như tôi đã tới một nơi rất xa để đánh chìa khóa! Nơi đó... Khi đó hình như còn là vùng ngoại ô, tên thì tôi không nhớ rõ, nhưng vị trí có thể nhớ mang máng..."

"Vậy thì..." Triệu Ngọc lấy giấy bút ra: "Anh vẽ lại cho tôi thử! À, đúng rồi, anh còn nhớ người làm chìa khóa đó mặt mũi ra sao không?"

"Cái này thì tôi nhớ!" Lưu Bằng Phi cầm bút lên, vừa chuẩn bị vẽ, vừa trả lời thành thật: "Người đó đầu trọc, cao hơn tôi nửa cái đầu, còn nữa... Gã đi cà nhắc!"

"Cái gì?! Anh nói cái gì?!"

Nghe tới câu này, Triệu Ngọc kinh hãi bật thốt lên.

Lưu Bằng Phi giật bắn người, tay run một cái làm cây bút rơi xuống đất!

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me