LoveTruyen.Me

Quyen 1 Cuong Tham Khoang Hai Vong Ho

Lúc mới đầu, Triệu Ngọc chỉ xoay quanh vấn đề chìa khóa và ổ khóa mà nghĩ tới câu hỏi này, nhưng không thể ngờ rằng lại hỏi ra được manh mối quan trọng.

"Người đó tuổi không lớn lắm, nhưng diện mạo lại rất khó coi." Dưới sự yêu cầu của Triệu Ngọc, Lưu Bằng Phi bắt đầu nhớ lại dáng vẻ của người đánh chìa khóa: "Vóc dáng thật sự rất cao, khoảng gần một mét chín. Chân gã bị thọt, lúc đi chân cao chân thấp, rất nổi bật, ấn tượng rất sâu đậm!"

Chân đi cà nhắc?!

Triệu Ngọc nhớ rõ, trong hồ sơ vụ án, dựa vào dấu chân, phía cảnh sát nghi ngờ chân phải của hung thủ giết người bị tật!

Hơn nữa, theo như dấu chân và vết bóp cổ thì hung thủ phải là một người rất cao, ngón tay rất dài, trùng khớp với những mô tả của Lưu Bằng Phi!

Lẽ nào...

"Anh có quen biết người này không?" Triệu Ngọc vội hỏi.

"Này anh cảnh sát, anh nghĩ tôi bị ngu à?" Lưu Bằng Phi hậm hực: "Tôi đánh chìa khóa để giết người mà còn tìm người quen sao?"

"Vậy... Khi đó, lúc đánh chìa khóa, trong phòng còn có ai khác không? Anh cố nhớ kỹ lại xem, trong lúc đánh chìa khóa anh có rời khỏi chỗ đó không?" Triệu Ngọc lại hỏi.

"Chuyện này... Tôi thật sự không nhớ!" Lưu Bằng Phi không hiểu ý của Triệu Ngọc, trả lời với vẻ ngạc nhiên: "Khi đó tôi hồi hộp căng thẳng như vậy, thật sự là không nhớ nổi!"

"Anh đi đánh chìa khóa vào lúc nào?"

"Ờ... Hình như là khoảng 3 - 4 ngày trước khi quyết định để Lâm Mỹ Phượng ra tay." Lưu Bằng Phi nhớ lại: "Sau khi làm xong chìa khóa, tôi còn dẫn Lâm Mỹ Phượng tới, bàn bạc với cô ấy về chi tiết giết người! Sau đó đưa chìa khóa cho cô ấy!"

"Hai người... đã biết trước..." Triệu Ngọc dò hỏi.

"Đúng vậy. Chúng tôi biết trước là tối đó trời sẽ mưa lớn!" Lưu Bằng Phi cướp lời: "Tôi đã nói đi nói lại hơn mười lần rồi!"

Chậc chậc...

Triệu Ngọc liền im lặng suy nghĩ.

Người đánh chìa khóa?

Chân cà nhắc?

Vóc dáng lại rất cao?

Không lẽ... Hung thủ giết Giản Văn Lỵ chính là gã?!

Lúc trước, Triệu Ngọc từng nghi ngờ hung thủ thật sự không phải là kẻ trộm có kinh nghiệm mà là một gã mới vào nghề. Có khi nào người đánh chìa khóa này chính là gã mới vào nghề đó?

Thời khắc ấy, Triệu Ngọc nghĩ có lẽ mình đã nắm được điểm mấu chốt của vụ án, cho nên không chờ đến khi Lưu Bằng Phi bị đưa đi, hắn lập tức gọi điện thoại cho Miêu Anh.

Sau khi biết tin, Miêu Anh cũng cảm thấy vô cùng bất ngờ! Manh mối mà Triệu Ngọc tìm được quả thực rất có giá trị! Cô liền quyết định lập tức tiến hành điều tra người đánh chìa khóa này.

Có điều, Miêu Anh là người rất tò mò, cùng với nỗi kinh ngạc bất ngờ, cô cũng không kìm được mà hỏi trong điện thoại: "Triệu Ngọc, rốt cuộc làm sao mà anh phát hiện được manh mối này vậy?"

Thấy Miêu Anh nóng lòng muốn biết như vậy, Triệu Ngọc lại bắt đầu giở thói trêu ngươi, ra vẻ nói: "Thiên cơ không thể lộ! Đội trưởng Miêu, cô quên là tôi có thần thánh giúp đỡ sao? Tôi..."

Không đợi Triệu Ngọc nói xong, đầu bên kia đã cúp điện thoại.

Mặc dù ngoài miệng nói có vẻ thoải mái lắm, nhưng lúc ăn cơm, trong lòng Triệu Ngọc luôn canh cánh chuyện này.

Hắn không biết liệu người đánh chìa khóa có thật sự là nghi phạm quan trọng hay không? Manh mối mà hắn tìm được, rốt cuộc là đúng hay sai?

Cứ nghĩ tới chuyện này, hắn lại chợt nhớ tới Lâm Mỹ Phượng, nhớ tới hình ảnh lúc sáng sớm chị ta vui vẻ thân thiết bên con trai.

Không biết manh mối tìm được lần này có thể cứu được chị ta hay không?

Kết quả, đúng vào lúc Triệu Ngọc đang thấp thỏm lo lâu thì điện thoại vang lên. Hắn thấy Miêu Anh gọi tới, lập tức ra ngoài nghe máy.

"Triệu Ngọc, chúng tôi điều tra ra rồi!" Miêu Anh nói thẳng vào vấn đề: "Người đánh chìa khóa này quả thật có nhiều điểm đáng ngờ!"

Triệu Ngọc nghe ra được giọng của vị đội trưởng vốn rất chín chắn này đang phát run, rõ ràng là vô cùng kích động.

"Sao?" Triệu Ngọc càng kích động hơn nữa, vội vàng giục cô: "Nói mau, nói mau!"

"Người này tên là Mễ Ái Quân, là người của thôn Tiểu Trần, huyện Mạc Dương." Miêu Anh nói rất nhanh: "Năm xưa, gã ta bị tai nạn khi làm việc ở xưởng giày, gót chân bên phải bị máy cắt lìa! Sau khi xưởng này phá sản, gã từng làm nghề đánh chìa khóa được mấy năm, Lưu Bằng Phi đã tìm tới gã đúng vào thời gian đó!"

"Điều đáng ngờ là ngày thứ 3 sau khi Giản Văn Lỵ bị giết hại, người này cũng đóng cửa tiệm không làm nữa. Theo như lời của những người họ hàng, gã ta đã rời đến chỗ khác làm công rồi, khi đi rất vội vã!"

Ồ....

Triệu Ngọc hiểu rất rõ điều này, rất có thể là do sợ sự việc bị bại lộ cho nên gã mới trốn ở nơi khác.

"Chúng tôi đã điều tra kỹ gốc gác của gã, nhà bà ngoại của Mễ Ái Quân ở thôn Tam Lý, cùng thôn với Giản Văn Lỵ! Hơn nữa, từ nhỏ Mễ Ái Quân đã sống ở nhà bà ngoại, chắc chắn gã quen biết với Giản Văn Lỵ! Thậm chí hai người anh họ của gã cũng từng làm ở xưởng quần áo của gia đình Giản Văn Lỵ!"

"Ồ, Mễ Ái Quân biết rõ về tình hình gia đình của Giản Văn Lỵ, biết gia đình cô ta có tiền, cho nên..." Triệu Ngọc phụ họa một câu theo hướng suy nghĩ này rồi lại hỏi: "Gã ta có tiền án tiền sự gì không?"

"Không có!"

Vậy thì đúng rồi!

Triệu Ngọc phấn khích siết chặt nắm tay, trong lòng thầm nghĩ, mặc dù tên này làm nghề đánh chìa khóa, nhưng không phải là dân chuyên đi trộm cắp!

"Lưu Bằng Phi không hề quen biết gã ta." Miêu Anh nói: "Nhưng rất có thể gã biết Lưu Bằng Phi! Vì vậy, lúc đánh chìa khóa, có thể gã đã giở trò!"

"Đúng!" Triệu Ngọc đồng ý: "Gã biết rõ chìa khóa mà mình đánh là chìa khóa nhà đại gia Giản Văn Lỵ! Cho nên hoàn toàn có động cơ để lén làm thêm một cái!"

"Dù nói thế nào thì người này cũng là nghi phạm đáng ngờ nhất!" Miêu Anh nói tiếp: "Tôi đã điều tra được, hiện giờ Mễ Ái Quân đang làm việc ở một nhà máy thuộc tỉnh Giang Lâm. Chúng tôi đã xin lệnh bắt giữ, hai giờ chiều nay sẽ bay tới đó bắt gã ta về!"

"Được, chúc mọi người thuận buồm xuôi gió, mã đáo thành công! Mau chóng bắt tên đó về!" Triệu Ngọc vội gửi lời chúc.

"Ừm..."

Theo lý thì nói tới đây, đầu bên kia phải tắt điện thoại rồi mới đúng. Nhưng Miêu Anh lại chần chừ không tắt, rõ ràng vẫn còn muốn nói gì đó với Triệu Ngọc.

Trong lòng hắn hiểu rõ, Miêu Anh vẫn còn đang tò mò chuyện hắn làm thế nào để có được manh mối này.

Do trước đó nghe Triệu Ngọc ba hoa khoác lác, ăn nói bốc phét quá nhiều lần, cho nên Miêu Anh tưởng rằng hắn là một kẻ chỉ được cái mẽ ngoài, nhưng không ngờ rằng hắn thật sự có thể tìm được manh mối vụ án, cho nên cô không muốn thừa nhận.

"He he he..." Triệu Ngọc cười xấu xa một tràng rồi nói: "Đội trưởng Miêu, sao thế? Có phải đang nghĩ là phá án xong sẽ mời tôi tới nhà hàng nào ăn cơm không? Không sao, con người tôi dễ thỏa mãn lắm, nhà hàng nhỏ là..."

"Hứ!" Miêu Anh bực mình ngắt lời hắn, rặn ra được sáu chữ: "Tám kiếp cũng đừng mơ tưởng!"

Nói xong, điện thoại lại một lần nữa bị tắt một cách thô bạo.

"Ha ha ha..."

Không biết tại sao, cứ nhìn thấy Miêu Anh tức giận thì Triệu Ngọc lại cảm thấy trong lòng vui vẻ.

Có điều, cùng với niềm vui ấy, dáng vẻ hiên ngang oai hùng và vẻ đẹp khiến người ta mê mẩn của Miêu Anh cũng đồng thời hiện ra trước mắt, khiến hắn vô cùng nhớ mong.

Bây giờ vụ án của Giản Văn Lỵ đã có tiến triển, Triệu Ngọc cũng trút bỏ được gánh nặng trong lòng. Lúc quay trở lại bàn tiệc, hắn đã khôi phục lại vẻ ngông nghênh trước kia, nói chuyện cười đùa với các đồng nghiệp, lời lẽ bừa bãi.

Hiện tại, chuyện đầu tiên đã giải quyết xong, chỉ còn lại chuyện thứ hai nữa thôi!

Đợi mọi người ăn uống no say, Triệu Ngọc đột nhiên hỏi xung quanh một câu: "Này... Mọi người, có một chuyện muốn nhờ mọi người giúp đỡ, không biết có ai quen với người chuyên sưu tầm tiền cổ không nhỉ? Tôi có một vài món đồ hay ho muốn bán đi!"

"Đồ gì?" Lý Bối Ni vét xong miếng thịt tôm hùm cuối cùng, tò mò hỏi Triệu Ngọc: "Đàn anh, sao lúc nào anh cũng khiến người ta bất ngờ vậy? Thật không phải dạng vừa đâu!"

"Đúng vậy!" Bành Hân cười nói: "Ngọc này, thứ gì hay ho vậy, báu vật gia truyền sao?"

"Không phải, không phải đồ gia truyền gì cả! Là tiền!" Triệu Ngọc nói không chút giấu giếm: "Nhà tôi có một xấp tiền cũ, loạt Nhân Dân Tệ được phát hành trong đợt thứ tư, tất cả đều là tờ 100 tệ. Tôi chỉ muốn tìm người rành về nó để định giá thử!"

"Ồ?" Lương Hoan nghe thấy thú vị, vội hỏi: "Này Ngọc, tiền có bị rách không? Số seri liên tiếp nhau hả?"

"Không bị rách gì cả, chỉ hơi cũ thôi!" Triệu Ngọc trả lời: "Còn số seri có liên tiếp nhau hay không thì tôi chưa kịp coi kỹ nữa! À... Không đúng..." Hắn nhận thấy mình lỡ lời, liền ấp a ấp úng: "Chắc... Chắc là liên tiếp đấy, có lẽ là một số trong đống đó! Sao thế.... Anh rành hả?"

"Ha ha! Cái này!" Trương Cảnh Phong vỗ vai Lương Hoan, rồi giới thiệu: "Chắc mọi người không biết! Tiểu Lương là nhân vật sưu tầm đồ cổ có tiếng ở Tần Sơn này đấy!"

Hả?

Triệu Ngọc rất bất ngờ, thật là đi khắp thế gian mòn cả đế giày, không ngờ lại có một chuyên gia ở ngay trước mắt!

"Đừng nói linh tinh! Phải khiêm tốn, khiêm tốn!" Lương Hoan cười ha hả, nói: "Tôi chủ yếu sưu tầm tem, còn tiền tệ chỉ là sẵn tiện mang về chơi thôi! Ngọc này, bây giờ thu mua tiền cũ đa phần không có giá cố định, phải mang ra coi thử chất lượng ra sao thì mới định giá được."

"Đối với đồng Nhân Dân Tệ được phát hành trong đợt thứ tư, nếu không bị rách hoặc có số seri liên tiếp thì sẽ có giá cao gấp năm lần giá trị đồng tiền! Còn bình thường thì chỉ có giá gấp hai ba lần thôi. Nhưng... nếu không còn nguyên vẹn lại không có số seri liên tiếp thì không có giá trị gì đâu!"

"Nếu đã như vậy thì thôi, để khi nào tôi mang nó tới cho anh xem thử!" Triệu Ngọc ngứa ngáy trong lòng, rất muốn biết xấp tiền giấy của mình đáng giá bao nhiêu tiền, bèn sốt sắng nói với Lương Hoan: "Hay là lát nữa ăn cơm xong, anh tới nhà tôi một chuyến đi?"

"Chuyện này..." Lương Hoan chau mày: "Chị dâu cậu bảo tôi lát nữa tới cửa hàng mạng di động để đổi gói cước, quân lệnh như sơn! Hay thế này đi, dù gì thì buổi chiều chúng ta cũng phải đi làm, đợi tan làm tôi tới tìm cậu được không?"

"Ừm... Thôi vậy cũng được!" Triệu Ngọc gật đầu đồng ý: "Vậy chiều nay tôi mang tiền tới đưa cho anh xem!"

"Được!"

Hai người hẹn xong thì bữa tiệc hải sản này cũng kết thúc. Mọi người lại cảm ơn Triệu Ngọc một lần nữa rồi mới giải tán.

Triệu Ngọc phải quay về nhà lấy tiền, nên đi thẳng về đường Thuận Phong.

Do sự xuất hiện bất ngờ của Hoa Hoa vào tối hôm qua, cho nên hắn vẫn chưa có cơ hội để xem kỹ. Bây giờ, sau khi lấy tiền ra xem thì mới kinh ngạc phát hiện tiền được cất trong cặp theo từng xấp một rất ngay ngắn. Dù hơi ngả vàng, nhưng mỗi tờ đều là tiền mới sạch sẽ!

Điều khiến Triệu Ngọc kinh ngạc hơn nữa là mỗi xấp tiền này đều có số seri liên tiếp nhau!

Trời đất ơi!?

Nhớ lại những lời mà Lương Hoan Nói, nếu những xấp tiền này đáng giá gấp năm lần... Vậy thì...

Triệu Ngọc vội mở một xấp ra đếm thử.

Kết quả là mỗi xấp đều có một trăm tờ, vừa đúng 10.000 tệ!

Sau đó, hắn quyết định đổ hết tất cả tiền trong cặp ra, không nhiều không ít, vừa đúng hai mươi xấp!

Ai da, bà nội nhà nó!!!

200.000 tệ sao!?

Nếu giá trị nhân năm thì chẳng phải... có tới một triệu tệ* sao?!

* 1 triệu CNY= 3.359.940.000 VND (Theo tỷ giá lúc Rùa edit)

Trong phút chốc, cả người Triệu Ngọc đều như mất hết cảm giác!

Hai kiếp cộng lại hắn cũng chưa từng nhìn thấy số tiền nhiều như vậy!

Wow... Ha ha ha...

Một triệu tệ, vậy là mình có thể mua được nhà rồi sao? Còn thuê nhà làm gì chứ? Mình... mua xe chắc cũng không thành vấn đề nhỉ? Nếu... nếu đi quán bar chơi lần nữa, ông đây có thể giả thành đại gia không?

Những cô gái ham tiền kia, mau tới đây, mau tới làm nô lệ cho ông đây....

Há há há....

Triệu Ngọc càng nghĩ càng sung sướng, càng nghĩ càng phấn khích.

Tuy nhiên, sau khi hắn phấn khích được mười phút thì mới dần dần phát hiện một vài thứ khác.

Kỳ lạ...

Nhiều năm về trước, 200.000 tệ này là một số tiền cực lớn cơ mà? Rốt cuộc kẻ nào cẩu thả đánh rơi trong mỏ quặng được chứ?

Lẽ nào... đúng như những gì mình đoán trước đó, có người bị đè dưới đá?

Nếu thật như vậy, thì... mình có nên quay lại xem thử không?

Một là để xem thử bên dưới có người hay không, hai là xem thử... còn cặp da nào khác nữa hay không!?

Tối qua Triệu Ngọc không ngủ được nhiều, vốn định chợp mắt nghỉ ngơi một chút, nhưng vừa nghĩ tới món tiền lớn đáng giá cả triệu bạc này, hắn liền cảm thấy bản thân sắp phát điên lên rồi, sao có thể ngủ được nữa chứ?

Đợi tới giờ hẹn, hắn lấy trong cặp ra hai xấp tiền, định đưa Lương Hoan xem thử rồi tính tiếp!

Nhưng khi hắn móc chìa khóa ra khóa cửa thì chợt thấy lo lắng, lo rằng số tiền lớn như vậy mà để ở nhà liệu có an toàn không!

Nếu lỡ may có tên trộm nào lẻn vào nhà, vậy chẳng phải là cống hết cho người hay sao!

Nhất là khi hắn điều tra được hung thủ giết chết Giản Văn Lỵ có thể là người chuyên đánh chìa khóa, thì trong lòng càng bất an hơn.

Vì vậy, suy đi tính lại một hồi, hắn quyết định bỏ hai xấp tiền vào lại trong cặp da rồi mang cả cái cặp tới Cục Cảnh sát.

Có điều, cái cặp da này trông kiểu dáng quê mùa cũ kỹ, cho dù là cầm trên tay hay là kẹp dưới nách, Triệu Ngọc đều thấy không ăn nhập gì với phong cách ăn mặc của hắn. Nếu cứ vậy mà cầm đi ra ngoài, quả thật khiến người ta nhòm ngó.

Vậy là, khi đi qua một quầy bán trái cây, nhân lúc Khương Đại Phong không chú ý, hắn tiện tay lấy một cái túi nilon màu đen, bỏ cái cặp vào trong đó.

Cứ như vậy, Triệu Ngọc hết sức cẩn thận, mang cái bọc chứa đầy tiền này đi vào văn phòng Cục Cảnh sát.

Lý Bối Ni đang bận viết báo cáo, nhưng cô bé này rất tinh mắt, nhìn thấy Triệu Ngọc lén la lén lút ôm một cái túi nilon thì liền thấy tò mò.

"Này? Đàn anh, anh mang báu vật tới rồi à?" Lý Bối Ni nhảy tới trước bàn của Triệu Ngọc: "Mau, cho em xem thử đó là gì vậy?"

"Tránh tránh tránh, sao chỗ nào cũng có mặt em hết vậy?" Triệu Ngọc ôm lấy bọc nilon đuổi Lý Bối Ni đi: "Chẳng phải đã nói với em rồi sao! Tiền, chỉ là tiền cũ mà thôi!"

"Em biết, hứ! Xem thử thì sao chứ? Xem bộ dạng nhỏ mọn của anh kìa. Anh tài ba như vậy, không lẽ sợ em cướp của anh sao?" Lý Bối Ni bĩu môi, tỏ vẻ không vui.

Triệu Ngọc đang định giải thích, đột nhiên Lương Hoan xuất hiện.

"Tới đây tới đây tới đây, anh Lương..."

Lý Bối Ni còn nhiệt tình hơn cả Triệu Ngọc, cô vội gọi Lương Hoan tới nói chuyện. Triệu Ngọc mở cái cặp da trong túi nilon ra, rồi lấy ra một xấp tiền.

"Wow!" Lý Bối Ni kinh ngạc thốt lên: "Nhiều vậy sao? Đàn anh, anh giàu thật đấy?"

"Suỵt!"

Triệu Ngọc không muốn chuyện này lan truyền ra, vội nhét tiền vào tay của Lương Hoan.

Lương Hoan rút ra vài tờ xem xét kỹ lưỡng, rồi nói: "Trông có vẻ không tệ, chỉ là màu sắc không được mới lắm! Ý? Số seri liên tiếp thật này, không tệ, không tệ..."

"Sao hả? Đáng giá bao nhiêu?" Mắt Triệu Ngọc sáng rỡ, lòng đầy mong đợi.

"Ờ... Cũng khó nói lắm." Lương Hoan chau mày nói: "Hàng phải bán cho người hiểu giá trị của nó. Thứ này của cậu, nếu có người thích thì đừng nói là gấp bốn hay năm lần, có khi mười lần họ cũng chịu mua! Nhưng nếu họ không thích thì ngay cả hai lần cũng không ai lấy! À... Đúng rồi, cậu có tổng cộng bao nhiêu tờ tiền có số seri liên tiếp như thế này? Nếu có nhiều thì giàu to rồi."

"Ồ? Vậy sao?" Triệu Ngọc nhìn ngó xung quanh, thấy văn phòng lúc này chỉ có ba người họ, bèn vạch túi nilon màu đen, lấy cái cặp da ra rồi nói: "Tôi có tổng cộng là hai mươi xấp!"

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me