LoveTruyen.Me

Quyen 1 Cuong Tham Khoang Hai Vong Ho

"Sao vậy, Đội trưởng Miêu, à không... Tổ trưởng Miêu." Sau khi đi vào phòng trà, Triệu Ngọc vội hỏi: "Có gì muốn chỉ bảo?"

Tuy rằng giọng điệu của hắn vẫn ngang bướng như mọi khi, nhưng lại nghiêm túc hơn bình thường nhiều.

"Anh nói xem?" Miêu Anh móc điện thoại ra, nói: "Chuyện này mà vẫn không định báo cho cấp trên sao?!"

"Được." Triệu Ngọc nhún vai tỏ vẻ bất cần: "Cô là Tổ trưởng, cô nói sao thì làm vậy!"

"Hừ! Biết ngay là anh sẽ nói thế mà!" Cô liếc Triệu Ngọc một cái, sau đó cất điện thoại vào túi.

"Này, tôi nói trước nha, đây là do cô không chịu báo cho cấp trên đấy!" Triệu Ngọc vội phủi sạch quan hệ: "Nếu như sau này mấy sếp có phát hiện thì không có liên quan gì đến tôi đâu nha!"

Tuy nhiên, Miêu Anh lại không hề để ý đến hắn. Cô đưa mắt nhìn xa xăm, dường như đang suy nghĩ việc gì đó một cách chăm chú.

Khi Triệu Ngọc quay người đi về phía máy pha cà phê, cô mới lên tiếng: "Triệu Ngọc, thật ra có báo lên cấp trên hay không cũng không quan trọng! Điều tôi lo lắng là dù cho ba người này thật sự là hung thủ trong vụ án Miên Lĩnh, thì chúng ta cũng không thể làm gì được họ cả!"

"Hở?" Quả thật Triệu Ngọc chưa từng nghĩ đến điều này, vội gật đầu nói: "Tổ trưởng Miêu, cô suy nghĩ sâu xa thật! Có điều, tuy ba người này đều rất khả nghi nhưng cũng chỉ là suy đoán chủ quan của chúng ta thôi, còn chưa có bằng chứng xác thực!"

"Tôi cảm thấy,..." Miêu Anh nói với vẻ thần bí, "Nếu muốn phá được vụ án khó nhất Tần Sơn này, chúng ta không thể quá rập khuôn theo trình tự, cũng không thể quá bị động. Chúng ta phải chủ động ra quân, tạo ra một chút áp lực cho họ mới được! Như thế, trái lại họ sẽ để lộ sơ hở gì đấy!"

"Ông trời ạ!" Triệu Ngọc bấm vào nút trên máy pha cà phê, nói với vẻ kinh ngạc: "Tổ trưởng Miêu, có phải cô bị ma nhập rồi không? Chủ động ra quân? Còn tạo áp lực nữa? Cô dám khẳng định chắc chắn rằng mấy người này chính là hung thủ của vụ án Miên Lĩnh sao?"

"Không dám chắc!" Miêu Anh vẫn đang chìm đắm trong dòng suy nghĩ của mình: "Nhưng tôi cảm thấy, chúng ta có thể làm giống như lúc thẩm vấn Lưu Bằng Phi, dù có hay không có thì cũng 'đánh' bọn họ vài phát trước rồi mới tính tiếp! Lỡ như tìm được manh mối gì đó thì sao?"

"Trời!" Triệu Ngọc tặc lưỡi: "Tuy rằng tôi không hiểu rõ Hách Cương lắm, nhưng chắc người này không dễ bị dụ như Lưu Bằng Phi đâu nhỉ? Cả Hám Văn Quân cũng vậy!"

Triệu Ngọc để cái ly vào, máy pha cà phê bắt đầu phát ra tiếng "rẹt rẹt".

"Tôi đã từng gặp Hách Cương." Miêu Anh khoanh tay lại, nói với vẻ phấn khích: "Ông ta là một người gan dạ, dám mạo hiểm mà cũng rất cẩn thận tỉ mỉ. Anh nói đúng, bọn họ có nhiều tiền, có nhiều luật sư giỏi. Chỉ cần bọn họ kiên quyết không chịu khai nhận, chúng ta chẳng làm gì được họ cả. Vì vậy chúng ta mới phải chủ động ra quân chứ!"

"Nghe cô nói như thế, tôi lại càng không hiểu!" Triệu Ngọc hỏi với vẻ khó hiểu: "Chủ động ra quân thế nào? Làm sao 'đánh' họ? Tính kế lừa gạt họ sao?"

"Haizz!" Miêu Anh khẽ thở dài một hơi, không trả lời câu hỏi của hắn mà nói: "Triệu Ngọc, anh đọc tài liệu chưa? Từ sau khi vợ Hách Cương bị bệnh qua đời, dù cho việc làm ăn của ông ta có phát triển đến cỡ nào, kiếm được nhiều tiền đến cỡ nào đi nữa, nhưng ông ta vẫn không hề tái hôn. Mọi người đều khen ông ta chung tình đấy!"

"Hả?" Triệu Ngọc đưa tách cà phê mới pha xong cho Miêu Anh, vừa cười vừa nói: "Thật không ngờ Tổ trưởng Miêu cũng hóng hớt như thế. Có điều, tôi hiểu rất rõ về những ông chủ giàu có đó. Loại người giống Hách Cương mà còn phải lo không có phụ nữ theo sao? Ông ta là loại người vừa đi tán gái vừa tạo dựng hình tượng chung tình đấy!"

"Haizz! Lời hay ý đẹp gì vào miệng của anh cũng trở nên khó nghe hết!" Miêu Anh nhận lấy tách cà phê một cách hết sức tự nhiên, nói tiếp: "Nói chung, theo như tôi được biết thì chưa từng có tin đồn xấu gì về Hách Cương cả, thậm chí có người còn nghi ngờ ông ta có hứng thú với đàn ông nữa. Nhưng mà, dù cho những cái đó đều do Hách Cương che mắt người đời, thì việc không tái hôn vì con mình cũng được xem như là đáng quý rồi!"

"Ồ... Hả?" Triệu Ngọc nghe ra được gì đó, vội hỏi: "Tổ trưởng Miêu, rốt cuộc cô muốn nói gì?"

"Hách Cương chỉ có một đứa con trai! Nghe nói con trai ông ta vừa mới tròn một tuổi thì vợ ông ta bị bệnh qua đời rồi!" Miêu Anh ngửi tách cà phê thơm lừng trên tay, nói với vẻ thần bí: "Năm nay con trai ông ta cũng phải... 27 tuổi rồi nhỉ?!"

Triệu Ngọc vốn định pha thêm một tách cà phê nữa, nhưng vừa nghe Miêu Anh nói xong, hắn đột nhiên ngộ ra được điều gì đó. Tim đập thình thịch, hắn vội hỏi: "Mẹ kiếp, Tổ trưởng Miêu, rốt cuộc cô có ý gì? À, chẳng lẽ... cô muốn bắt cóc Hách Gia Tuấn sao?"

"Suỵt..." Cô ra hiệu cho hắn im lặng: "Triệu Ngọc, anh nói gì thế? Chúng ta là cảnh sát, cảnh sát đấy! Làm sao có thể làm một việc thất đức như thế chứ? Nhưng... hình như Hám Văn Quân cũng có đứa cháu trai nhỉ."

"Cô..." Triệu Ngọc khẽ nuốt ngụm nước bọt, mặt trắng bệch. Hắn nhìn Miêu Anh với ánh mắt như đang nhìn ma quỷ vậy.

"Ha ha ha..." Miêu Anh cười một cách gian ác, nói: "Nói đùa, nói đùa thôi! Thú thật, tôi còn chưa nghĩ ra cách để đối phó với bọn họ đâu! Hay là anh cũng nghĩ phụ tôi đi! À, cám ơn tách cà phê của anh."

Vừa dứt lời, cô liền đi ra khỏi phòng, bỏ lại một mình Triệu Ngọc đứng đó.

Rốt cuộc Miêu Nhân Phụng muốn làm trò quỷ gì vậy? Có phải cô ấy bị tẩu hoả nhập ma rồi không?

Triệu Ngọc nghĩ thầm, chẳng lẽ cô ấy thật sự muốn sử dụng cách bắt cóc sao?

Cô gái này còn ác hơn cả mình!!

Mình còn chưa có nghĩ đến điều này nữa!

Nhưng, nếu như bắt cóc Hách Gia Tuấn thật, thì... sẽ có hậu quả gì...

Nếu như Hách Cương và Hám Văn Quân từng hành nghề bắt cóc, vậy thì chắc chắn bọn họ sẽ rất chú ý đến sự an toàn của con cái mình, không thể để chúng bị bắt cóc một cách dễ dàng được.

Nghĩ đi nghĩ lại, Triệu Ngọc cảm thấy, bây giờ đi bàn về những biện pháp cực đoan này căn bản là quá sớm rồi. Ít nhất cũng phải đợi đến khi nắm được nhiều thông tin chi tiết hơn mới được.

Nghĩ đến đây, hắn cũng tự pha cho mình một tách cà phê, sau đó đi về phía bàn làm việc của mình, tiếp tục làm việc.

Không bao lâu sau, Trương Diệu Huy gửi tin nhắn đến, nói là người phụ trách bên bệnh viện tâm thần bảo rằng, không bao lâu sau khi bị đưa đến bệnh viện tâm thần thì Cao Dương đã qua đời. Chỉ là lúc đó bệnh viện đang tu sửa, nên rất nhiều thông tin của bệnh nhân đều bị đánh mất rồi. Mà vì Cao Dương không thân không thích nên vẫn chưa thể cập nhật lại thông tin được.

Ngoài ra, bây giờ trời đã tối khuya, Trương Diệu Huy vẫn chưa tìm được bác sĩ từng khám chữa cho Cao Dương, chỉ có thể đợi đến ngày mai mới điều tra tiếp được.

Cùng lúc đó, bên phía Tiểu Lưu cũng trả lời là Cao Thiến không hiểu rõ lắm về người em trai họ này của mình. Lúc còn nhỏ bọn họ khá thân thiết với nhau, nhưng sau này, khi cha mẹ Cao Dương qua đời thì hai người cũng ít liên lạc. Điều duy nhất mà bà ta có thể khẳng định được, là từ nhỏ Cao Dương đã theo cha mẹ lên núi hái thuốc, chắc chắn vô cùng quen thuộc với vùng núi Mã Lĩnh.

Tiếp theo đó, Trương Cảnh Phong và Lý Bối Ni cũng gặp phải khó khăn. Dù cho bọn họ đã dùng đủ mọi cách nhưng vẫn không thể điều tra ra, rốt cuộc giữa Hách Cương và Trình Tam Lý có mối ân oán gì?

Tuy rằng mọi người đã đưa ra rất nhiều suy đoán, chẳng hạn như nghi ngờ rằng cái chết của vợ Hách Cương có liên quan đến Trình Tam Lý, v.v... Nhưng vì không có chứng cứ xác thực nên không thể suy luận ra được gì.

Thời gian trôi qua từng giây từng phút, chẳng mấy chốc mà trời đã sáng rồi.

Triệu Ngọc nhìn đồng hồ đeo tay của mình, bây giờ đã là 3 giờ rưỡi sáng. Hắn nhìn xung quanh một lượt thì thấy các đồng nghiệp đã không chịu nổi nữa, họ đều gục xuống bàn ngủ thiếp đi. Ngay cả Miêu Anh dồi dào tinh lực cũng vậy, cô đang gục trên bàn ngủ ngáy khò khò.

Thế nhưng Triệu Ngọc lại không hề cảm thấy mệt mỏi chút nào, hắn vẫn đang đứng trước bảng trắng để suy nghĩ tình tiết vụ án.

Tuy rằng sự xuất hiện của ba người Hách Cương khiến cho vụ án trông có vẻ khởi sắc hơn, nhưng dường như cũng nảy sinh ra rất nhiều chuyện khiến người ta khó hiểu.

Hắn cảm thấy dường như giữa ba người Hách Cương cùng với Trình Tam Lý và cả «Vụ án bắt cóc Miên Lĩnh» này, đều có mối quan hệ vô cùng mật thiết gì đó, nhưng rốt cuộc là mối quan hệ gì thì vẫn là một ẩn số.

Triệu Ngọc cứ tự hỏi bản thân mình, hung thủ của «Vụ án bắt cóc Miên Lĩnh» thật sự là ba người Hách Cương sao?

Ba người họ làm như thế nào? Và tại sao phải làm vậy?

Cao Dương có liên quan gì đến vụ án Miên Lĩnh không? Ông ta có quan hệ họ hàng với một nạn nhân cơ mà, là quan hệ cậu họ với cháu họ mà? Ông ta thật sự tàn nhẫn như thế sao, ngay cả họ hàng cũng không tha?

Còn có những lời Miêu Anh từng nói nữa, bây giờ chắc chắn không thể nào tìm được chứng cứ trực tiếp nữa rồi. Nếu ba người này thật sự là hung thủ, vậy thì phải làm sao để họ chịu cúi đầu nhận tội đây?

Hắn đang suy nghĩ giữa chừng thì «Hệ thống Kỳ Ngộ» đột nhiên reo lên.

Hệ thống thông báo rằng kỳ ngộ lần này đã kết thúc, độ hoàn thành là 90%, hắn lại nhận được thêm một cái kính tàng hình nhìn xuyên đêm.

Đây là lần thứ ba Triệu Ngọc nhận được kính nhìn xuyên đêm. Hai lần trước, cái kính này đều phát huy được tác dụng rất lớn. Một lần giúp hắn bắt được Dương Văn Đào, một lần khác thì bắt được Hầu Mãnh.

Không biết lần này sẽ lại bắt được ai đây?

Kỳ ngộ lần này kết thúc cũng khá trễ, dù sao thì bây giờ cũng đã qua 12 giờ đêm rồi. Triệu Ngọc cũng không chần chừ gì nữa, lập tức châm điếu thuốc lên và mở một quẻ mới.

Kết quả thu được lại khiến Triệu Ngọc phấn khích không thôi.

Hắn không thể nào ngờ nổi là lần này, hệ thống Kỳ Ngộ lại mở ra một quẻ Cấn Khảm nữa!

[Quẻ Cấn Khảm.]

Hệ thống lên tiếng:

[Cấn sơn khảm thuỷ (Cấn là núi Khảm là nước), sơn tiền tẩu thuỷ (nước chảy trước ngọn núi), ba lộ loan chiết (uốn lượn quanh co khúc khuỷu), dục thanh mê kệ, bất ôn bất minh (muốn hiểu rõ những lời tối nghĩa thì không nóng không được).]

Lúc này Triệu Ngọc rất muốn biết là nội dung quẻ bói này có nghĩa là gì?

Có phải nếu lĩnh ngộ được nội dung của nó, là có thể giúp mình xác định rõ hướng phá án không?

Có điều, dù không hiểu được nhưng hắn vẫn cảm thấy rất phấn khích.

Nhớ lại quá trình phá án trước đây, mỗi khi quẻ Cấn xuất hiện liên tục tức là mình sắp phá được án rồi. Điều này cũng đủ để nói rõ rằng những việc mình làm không hề uổng phí, hướng điều tra này có thể chính xác!

Nếu đúng là vậy thật thì bảo sao hắn không kích động được chứ.

Vậy chẳng lẽ Hách Cương và Hám Văn Quân, thậm chí là Cao Dương, thật sự có liên quan đến «Vụ án bắt cóc Miên Lĩnh» sao!?

Do quá phấn khích nên Triệu Ngọc không cảm thấy buồn ngủ gì cả. Hắn tiếp tục đứng trước bảng trắng, suy nghĩ về tình tiết vụ án.

Trên sáu cái bảng lớn chi chít đầy chữ với rất nhiều tài liệu vụ án và vô số các mối quan hệ giữa các chủ thể... Triệu Ngọc tập trung tinh thần, muốn gạt sạch lớp sương mù phủ trên các manh mối này để nhìn rõ bản chất của chúng.

Không ngờ, lúc hắn tập trung toàn lực giải quyết, quả nhiên đã nghĩ ra được một khả năng khác!

Hắn đột nhiên nhớ ra những lời nói của tên bắt cóc già dặn kinh nghiệm Tiêu Hải. Ông ta từng nói với hắn về bốn khả năng khiến bọn bắt cóc giết chết nạn nhân. Nhưng mà nếu như Cao Dương cũng nằm trong bọn bắt cóc, vậy thì rõ ràng tình huống của «Vụ án bắt cóc Miên Lĩnh» đã nằm ngoài bốn khả năng đó.

Bởi vì cháu họ của Cao Dương cũng là một trong số những nạn nhân.

Bắt cóc họ hàng của mình là loại hình kém chuyên nghiệp nhất trong nghề bắt cóc. Không những dễ dàng bị bại lộ, mà còn không có luân thường đạo lí.

Vậy... tại sao họ còn ra tay?

Tài xế bị bắt đi, xe cũng bị cướp mất.

Chẳng lẽ... Chẳng lẽ...

Đột nhiên, một ý nghĩ hiện lên trong đầu Triệu Ngọc.

Nhớ lại lúc trước, ấn tượng đầu tiên của hắn về «Vụ án bắt cóc Miên Lĩnh» chính là bọn bắt cóc rất không chuyên nghiệp. Chính vì thế hắn từng nghi ngờ rằng «Vụ án bắt cóc Miên Lĩnh» rất có thể chỉ là một sự cố ngoài ý muốn.

Vậy... nếu suy nghĩ của mình là đúng, thì có phải tình huống trước mắt này đã có lời giải thích rồi không?

Trên bảng trắng không còn chỗ trống nào cả, Triệu Ngọc chỉ đành cầm bút mực lên, viết viết vẽ vẽ vào trong cuốn sổ tay.

Hắn cảm thấy, nếu như khôi phục lại được cảnh tượng lúc đó, có khi nào sẽ xuất hiện khả năng thứ năm khiến bọn bắt cóc giết chết nạn nhân không?

Thiết nghĩ, khi ba anh em Hách Cương quyết định gây án, có lẽ ban đầu họ vốn chỉ định cướp tiền, hoặc là chỉ định cướp chiếc xe mà thôi.

Tuy nhiên, sau khi họ cướp được chiếc xe của Ngưu Vĩ Quang thì lại phát hiện trên xe chỉ toàn là học sinh, vả lại cháu họ của Cao Dương cũng ở trong đó.

Vì vụ cướp này xảy ra sự cố ngoài ý muốn, nên bọn tội phạm mới quyết định bắt hết tất cả mọi người theo, đồng thời kiếm chỗ để giấu bọn họ đi.

Kết quả là trong quá trình giấu người, bọn họ phát hiện những đứa trẻ này đều là con nhà giàu. Lúc này họ mới nảy sinh ý tưởng bắt cóc bọn trẻ, vì vậy ba ngày sau mới gọi điện thoại đến để tống tiền.

Tuy rằng mọi việc tiến hành một cách thuận lợi, bọn họ cũng đã lấy được tiền, nhưng vì cháu họ nhận ra Cao Dương nên họ không còn cách nào khác, chỉ đành giết sạch con tin!

Nếu như thả những người này ra, bên phía cảnh sát sẽ biết ngay được danh tính của họ, bọn họ có được nhiều tiền hơn nữa cũng không có tác dụng gì. Vì vậy bọn họ mới hạ quyết tâm, giết chết bọn trẻ tại chỗ để phòng tránh tai họa về sau!?

Sau đó, trong lòng Cao Dương cảm thấy áy náy hối hận vì giết chết cháu họ mình nên đã phát điên? Còn cuộc sống của hai tên lòng dạ độc ác Hách Cương và Hám Văn Quân thì càng lúc càng sung túc hơn?

Phù...

Sau khi ghi chép lại hết những giả thiết này, Triệu Ngọc khẽ thở dài một hơi.

Liệu đây có phải là chân tướng sự thật không?

«Vụ án bắt cóc Miên Lĩnh» chỉ bắt nguồn từ một sự cố ngoài ý muốn?

Vả lại, tình tiết vụ án chỉ đơn giản như thế thôi?

Triệu Ngọc lại suy đi nghĩ lại thêm một vài lần, muốn tìm ra lý do gì đó có thể phản bác lại giả thiết của mình.

Có điều, mãi cho đến khi trời sáng hẳn, hắn cũng chưa thể phản bác được.

***

6 giờ sáng,

Miêu Anh sờ lên cái đầu trọc của Triệu Ngọc một chút rồi đưa tay nhéo tai hắn, hét lên: "Này này này, thần thám đại nhân, dậy đi! Chúng tôi ngồi đây làm việc thâu đêm, còn anh thì sướng quá nhỉ, nằm ngủ khò khò nữa? Tiếng ngáy của anh vang thật đấy, tôi còn tưởng là còi cảnh sát đang hú ấy chứ!"

Thấy Miêu Anh dám nhéo tai Triệu Ngọc, đám người Lý Bối Ni bị dọa đến sững cả người ra.

Từ trước đến giờ, chưa có ai dám khiêu chiến với hắn ở khoảng cách gần như thế. Hắn có tiếng là tính tình nóng nảy, làm gì có ai dám nhéo tai hổ của hắn chứ?

"Bà nội nhà nó! Ai vậy?"

Triệu Ngọc quả nhiên nổi giận đùng đùng, đưa tay lên bắt lấy tay Miêu Anh, định bẻ tay cô. Tuy nhiên, sau khi hắn nhìn thấy rõ người đang nhéo tai mình là ai thì lập tức kìm nén lửa giận lại.

"À... Thì ra là Đội trưởng Miêu." Triệu Ngọc nhẹ nhàng vuốt ve bàn tay trắng ngà của cô, vừa cười vừa nói: "Hì hì... Có gì muốn chỉ bảo?"

Nhìn thấy nụ cười gian như quân Hán của Triệu Ngọc, các đồng nghiệp khác ngạc nhiên đến nỗi tròng mắt sắp rơi ra ngoài luôn rồi. Sau đó, họ đồng loạt nhìn về phía Miêu Anh với ánh mắt như đang nhìn quái thú!

"What..." Lý Bối Ni hơi lè lưỡi, lẩm bẩm một mình: "Vị nữ cảnh sát này là bậc thầy thuần hoá thú trong rạp xiếc sao?"

"Triệu Ngọc!" Miêu Anh đi thẳng vào vấn đề chính: "Tôi sực nhớ ra một chuyện. Năm đó lúc ném tiền chuộc xuống hẻm núi, ông Đào từng nghe thấy giọng nói của tên bắt cóc trong máy bộ đàm. Có phải chúng ta nên đưa giọng nói của Hách Cương và Hám Văn Quân cho ông ta nghe thử không?"

"Đây cũng là một ý tưởng." Triệu Ngọc đặt tay Miêu Anh xuống một cách nhẹ nhàng, trông giống như đại thái giám đang hầu hạ Lão Phật gia vậy. Hắn nói với vẻ kính cẩn: "Nhưng mà tôi cảm thấy không khả thi lắm đâu. Dù sao thì cũng đã cách rất lâu rồi, không biết ông Đào có còn nghe ra được không? Vả lại, dù nghe ra được thì đây cũng không phải bằng chứng có giá trị. Còn nữa, người rành địa hình ở đó là Cao Dương, vì vậy, người nói chuyện với ông Đào năm xưa rất có khả năng là Cao Dương!"

"Cũng phải!" Miêu Anh gật đầu: "Nhưng cũng nên thử xem sao. Với lại tôi cảm thấy, bây giờ dù chúng ta điều tra gì đi nữa cũng không nên động vào Hách Cương và Hám Văn Quân. Hai người này làm việc rất cẩn thận, một khi để họ biết tin gì đó, chúng ta sẽ càng khó điều tra hơn!"

"Đúng, chúng ta nên làm trong âm thầm thôi!" Triệu Ngọc đồng ý: "Chẳng hạn như tìm những người đồng đội năm xưa của ba người họ, hỏi thăm xem rốt cuộc mối quan hệ của họ khăng khít đến cỡ nào?"

"Ý kiến hay!" Hai mắt Miêu Anh sáng rực lên: "Chúng ta cũng có thể tìm đến hàng xóm cũ của họ nữa. Thông thường hàng xóm hay có tính hóng hớt lắm, không những có thể hỏi thăm được chuyện sâu xa gì đó, mà còn không sợ bị họ nghi ngờ phát hiện ra..."

Nhìn thấy Triệu Ngọc và Miêu Anh nói chuyện tung hứng qua lại với nhau, các điều tra viên khác đều sững người ra hết.

"Ông trời ơi..." Tiểu Lưu đứng kế bên Lý Bối Ni lẩm bẩm: "Hai người này nam thanh nữ tú, trai tài gái sắc, chồng hát vợ khen hay, xứng đôi với nhau quá phải không?"

"Xứng đôi gì chứ!" Lý Bối Ni liếc cậu ta một cái: "Cậu không thấy đầu Triệu Ngọc trọc lóc sao? Tổ trưởng Miêu đâu phải đầu gấu, xứng đôi chỗ nào chứ! Hừ."

Nói xong, Lý Bối Ni quay đầu lại tiếp tục gõ bàn phím tìm tài liệu.

Đầu óc Tiểu Lưu càng rối loạn hơn, làm thế nào cũng không thể nuốt trôi hiện thực này.

Đúng lúc ấy, Trương Diệu Huy trở về, đồng thời còn mua đồ ăn sáng cho mọi người. Tất cả bọn họ bèn tụ tập lại một chỗ, vừa thảo luận về tình tiết vụ án vừa thưởng thức món ăn sáng thơm ngon.

Nào ngờ, Triệu Ngọc mới ăn được vài ngụm thì điện thoại bỗng reo lên, có người gửi tin nhắn cho hắn.

Hắn mở ra xem, không ngờ đó là tin nhắn do Diêu Giai gửi cho hắn. Cô ấy báo với hắn rằng tối nay cô và Tạng Kiệt sẽ tổ chức lễ đính hôn ở Nhà hàng Bột Lan Nhã, mong hắn có thể đến tham dự. Có lẽ cô sợ Triệu Ngọc từ chối nên còn chèn thêm một dòng ở phía cuối tin nhắn: [Cảnh sát Triệu, tôi rất thích những cảnh sát chính nghĩa như anh. Tôi và Tạng Kiệt đều mong rằng sau này anh có thể làm cha nuôi của con chúng tôi! Vì vậy, mong anh nhất định phải đến tham dự!]

Đọc xong tin nhắn, Triệu Ngọc cũng cảm thấy khá bồi hồi.

Thật không ngờ Diêu Giai lại xem trọng mình như thế?

Mình chỉ đóng vai anh hùng trước mặt cô ấy có vài lần thôi, thế mà người ta lại coi trọng mình như thế, còn cho làm cha nuôi nữa chứ! Không biết lần này Khương Hiểu Tình có ghen tức không?

Được thôi, nếu đã vậy, sao có thể không đi được chứ?

Vì vậy, Triệu Ngọc vội gửi tin nhắn trả lời Diêu Giai. Đầu tin hắn chúc mừng cô ấy, sau đó nói rằng mình nhất định sẽ đến đúng giờ.

Thời gian đã trôi qua lâu như thế, tình cảm của Triệu Ngọc đối với Diêu Giai đã nhạt nhòa lắm rồi. Khi hay tin cô ấy đính hôn, hơn nữa còn rất có khả năng là đang mang thai, hắn cũng không hề cảm thấy khó chịu gì, chỉ cho rằng đây là một chuyện rất bình thường, không có liên quan gì đến mình cả.

Hắn chỉ hi vọng là hôm nay trước khi đi tham dự lễ đính hôn, hắn có thể điều tra được manh mối quan trọng gì đó của «Vụ án bắt cóc Miên Lĩnh», đừng có đến muộn là được.

Tít tít, điện thoại lại reo lên, Diêu Giai lại gửi một tin nhắn cám ơn đến.

Tuy nhiên, Triệu Ngọc còn chưa đọc kĩ cái tin nhắn đó thì điện thoại đột nhiên reo lên. Lần này, một dãy số lạ hiện lên trên màn hình điện thoại của hắn.

Sau khi bắt máy, hắn chỉ nghe thấy một giọng nói vừa thần bí vừa trầm đục vang lên ở đầu dây bên kia: "Triệu Ngọc, đầu ngõ phía Nam Cục Cảnh sát, có việc quan trọng muốn bàn bạc, đến đây mau."

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me