Quyen 1 Cuong Tham Khoang Hai Vong Ho
Vèo... Đêm hôm khuya khoắt, Triệu Ngọc đạp hết ga, cho xe chạy nhanh như bay đến Toà nhà Dung Thiên. Tòa nhà Dung Thiên nằm ở khu vực hiện đại nhất Tần Sơn, Triệu Ngọc đi từ đường Thuận Phong đến đó, dù có cho xe chạy hết tốc lực thì ít nhất cũng phải hơn mười lăm phút mới tới nơi. Ban đầu, Triệu Ngọc tưởng là chỉ cần tìm được cô bé bị mất tích nhiều năm tên Lương Tư Tư này thì mọi chuyện đều sẽ sáng tỏ. Chân tướng «Vụ án bắt cóc Miên Lĩnh» chấn động Tần Sơn sẽ tìm thấy được manh mối mấu chốt.Tuy nhiên, lúc Hách Cương cầm súng định giết người diệt khẩu, Triệu Ngọc mới nhận ra rằng, tình hình lúc này không chỉ không lạc quan chút nào mà còn vô cùng tệ hại nữa.Cảnh tượng xuất hiện trong đầu Triệu Ngọc không thể ghi hình lại, cũng không thể trở thành bằng chứng hữu hiệu được. Tuy rằng hắn đã biết được câu trả lời, nhưng lại không thể làm gì Hách Cương cả! Một khi ông ta tàn nhẫn giết chết Lương Tư Tư, đồng thời giải quyết gọn gàng cái xác, thì ông ta sẽ không cần phải lo lắng gì nữa. Dù cho bên phía cảnh sát có nghi ngờ ông ta nhưng cũng không thể tìm được bằng chứng hữu hiệu nào, khó có thể định tội ông ta. Mà điều tệ hại hơn là không có bằng chứng trực tiếp thì sẽ không lấy được lệnh khám xét và lệnh giam giữ. Dù cho Triệu Ngọc có xin xỏ Cục Cảnh sát thế nào đi nữa, bên phía cảnh sát cũng không thể nào đường đột tiến hành khám xét tòa nhà của Hách Cương được. Sẽ không có ai chịu tin những lời hắn nói cả'Việc Lương Tư Tư bị Hách Cương nhốt trong phòng làm việc ở tòa nhà Dung Thiên, nghe vào tai thật sự là hoang đường quá mức. Vì vậy, nếu muốn ngăn cản ông ta ra tay giết người, Triệu Ngọc chỉ đành dựa vào sức mình thôi. Tuy nhiên, hắn có thể thấy được Hách Cương sắp nổ súng đến nơi rồi, rốt cuộc phải làm gì mới có thể cứu được cô ta? Làm sao đây?! Triệu Ngọc vừa lái xe với tốc độ cực nhanh vừa phải quan sát cảnh tượng hiện lên trong đầu. Cũng may, tuy Hách Cương đã chuẩn bị ổn thoả hết mọi thứ, nhưng dường như ông ta còn đang do dự gì đó. Nếu như ông ta thật sự là một trong những tên tội phạm bắt cóc trong «Vụ án bắt cóc Miên Lĩnh», vậy rất có thể từ lúc 6 tuổi, Lương Tư Tư đã bị ông ta bắt giam rồi. Nhiều năm trôi qua, rõ ràng giữa bọn họ đã có một mối tình sâu đậm mà oan trái! Dường như Hách Cương không thể ra tay được, nhưng... Triệu Ngọc biết, sớm muộn gì Lương Tư Tư cũng sẽ tắm xong. Đến lúc ấy, cuối cùng Hách Cương vẫn sẽ hạ quyết tâm nổ súng giết chết cô ta thôi! Nếu như Hách Cương thật sự là tên hung thủ trong «Vụ án bắt cóc Miên Lĩnh», vậy thì loại người ấy đã không còn biết nhân tính là gì rồi. Ông ta có thể giết chết nhiều đứa trẻ một cách tàn nhẫn như thế, vậy ông ta chắc chắn cũng sẽ không buông tha cho Lương Tư Tư đâu! Đến lúc đó, mọi thứ đều muộn rồi! Làm sao đây? Triệu Ngọc thật muốn mọc ra một đôi cánh để có thể lập tức bay đến văn phòng làm việc của Hách Cương. Nhưng mà cánh thì chắc chắn không mọc được rồi, nên hắn chỉ đành tập trung tinh thần, suy nghĩ ra một cách cứu người khẩn cấp mới được.Đợi đã... Bỗng nhiên, Triệu Ngọc nghĩ đến một chi tiết! Điện thoại! Đúng rồi! Hách Cương có điện thoại mà! Lúc này, chiếc điện thoại có nút bấm kiểu cũ đang được để trong túi của ông ta. Nếu như có thể gọi điện thoại liên lạc với ông ta, nói không chừng có thể kéo dài được một chút thời gian. Nhưng điện thoại của Hách Cương được giấu kĩ như thế, người ngoài chắc chắn không biết được điều này. Cho dù bây giờ có dùng kỹ thuật hiện đại để tra cũng chưa chắc có thể tra ra được số điện thoại của ông ta. Vậy... làm thế nào mới liên lạc được với ông ta? Vả lại, cho dù liên lạc được rồi, thì mình phải làm gì mới có thể kéo dài thời gian được đây? Làm sao đây... Ủa? Triệu Ngọc lại đột nhiên nghĩ ra một chuyện! Trước khi Hách Cương quyết định giết Lương Tư Tư để diệt khẩu, đã từng có người gọi điện thoại cho ông ta. Cũng chính vì cú điện thoại đó mới khiến cho ông ta hạ quyết tâm cầm súng đi giết người.Hơn nữa, lúc nghe điện thoại, ông ta kích động đến nỗi ném luôn cả ly rượu. Vậy... cú điện thoại khi nãy là do ai gọi cho Hách Cương? Người đó đã nói gì với ông ta? Chẳng lẽ... Triệu Ngọc lập tức nghĩ ra một cái tên - Hám Văn Quân! Chẳng lẽ là ông ta?! Phải biết rằng, hôm qua Miêu Anh và Triệu Ngọc đã từng đến nhà Hám Văn Quân hỏi thăm cháu trai của ông ta. Có phải chuyện này đã khiến cho Hám Văn Quân nghi ngờ không? Vì vậy ông ta mới bắt đầu âm thầm điều tra, sau đó thì hay tin bên phía cảnh sát đã mò ra bọn họ rồi. Cho nên ông ta mới gọi điện thoại cho Hách Cương để thống nhất khẩu cung, đồng thời hối thúc Hách Cương mau chóng giết người diệt khẩu?Hám Văn Quân, thật sự là ông ta sao? Vậy nếu bây giờ mình gọi điện thoại cho Hám Văn Quân thì sao? Không được... Triệu Ngọc nghĩ đi nghĩ lại, vẫn không thể nghĩ ra được hắn nên nói gì với Hám Văn Quân? Nói không khéo thì trái lại còn có thể khiến Hách Cương càng quyết tâm ra tay giết người! Vả lại, số điện thoại của Hám Văn Quân mà Triệu Ngọc biết cũng không chắc có thể liên lạc được. Rốt cuộc phải làm sao đây? Vào lúc này, Hách Cương đưa mắt nhìn chằm chằm vào bóng người hiện lên trên cửa kính mờ hơi nước của phòng tắm. Theo như những gì hắn thấy thì Lương Tư Tư sắp tắm rửa xong rồi.Chết tiệt! Triệu Ngọc đạp mạnh vào chân ga, lái xe chạy nhanh như bay. Tuy bây giờ trên đường vắng vẻ, nhưng ít nhất cũng phải năm sáu phút sau hắn mới chạy đến Toà nhà Dung Thiên được. Vả lại, chỉ mới đến đó thì cũng không làm được gì cả, hắn còn phải vượt qua nhân viên bảo vệ tòa nhà, xông thẳng vào gian phòng bí mật bên trong phòng làm việc của Hách Cương, thời gian chắc chắn là không kịp rồi.Ủa? Có cách rồi! Nào ngờ, trong lúc khẩn trương như thế, Triệu Ngọc lại nghĩ ra được một cách! Hách Gia Tuấn! Đúng rồi! Hôm nay hắn gây rối ở Công ty Khoa học kỹ thuật Thiên Long xong cũng đã lấy được số điện thoại của Hách Gia Tuấn. Vậy... có thể nào lợi dụng anh ta để kéo dài chút thời gian không? Nghĩ đến đây, Triệu Ngọc không dám chần chừ gì nữa, lập tức gọi điện thoại cho Hách Gia Tuấn. "Alô?" Có lẽ anh ta đang lướt điện thoại nên bắt máy rất nhanh. "Alô?" Triệu Ngọc cố tình gằn giọng, phát ra tiếng nói trầm đục: "Phải Hách Gia Tuấn không?" "Vâng, ông là ai vậy?" Hách Gia Tuấn trả lời khá lễ phép. "Ha ha..." Triệu Ngọc nghiến chặt răng, nói: "Tôi là tên bắt cóc! Nói cho cậu biết, bây giờ cha cậu đã bị chúng tôi bắt rồi! Tôi cảnh cáo cậu, không được báo cảnh sát!" "Hả? Gì cơ?" Hách Gia Tuấn vô cùng ngạc nhiên: "Không thể nào như vậy được? Rốt cuộc ông là ai, ông đang nói đùa à?" "Đáng tiếc, cha cậu đã ngất đi rồi!" Triệu Ngọc cố gắng nói ngắn gọn súc tích để hù dọa anh ta: "Nhưng mà trước khi ông ta hôn mê đã nói cho tôi biết, mật mã két sắt của ông ta là ***... Ha ha ha... Nhóc con, mau chuẩn bị tiền đi! Tôi cảnh cáo cậu! Nếu cậu mà dám báo cảnh sát, tôi sẽ giết bố cậu!" Sau khi nói những lời trước sau mâu thuẫn với nhau xong, Triệu Ngọc không quan tâm Hách Gia Tuấn sẽ phản ứng như thế nào liền cúp máy cái rụp.Sở dĩ Triệu Ngọc mượn cớ bắt cóc tống tiền cũng là vì hắn đã hết cách rồi. Hắn không thể nghĩ ra được là phải nói gì mới có thể ép Hách Gia Tuấn gọi điện thoại cho Hách Cương. Sau khi cúp máy, Triệu Ngọc tiếp tục đạp chân ga, trong đầu vẫn luôn để ý đến màn hình theo dõi. Lúc này, hơi nước trên cửa kính mờ đã dần tan đi, xem ra Lương Tư Tư đã tắm xong sắp bước ra rồi. Thông qua camera giám sát có thể thấy được rằng tay Hách Cương đang run nhẹ, tức là đã đến lúc này rồi nhưng ông ta vẫn còn do dự. Nào ngờ, ngay khi cửa phòng tắm sắp được mở ra, Hách Cương đưa súng lên nhắm thẳng về phía Lương Tư Tư thì ông ta bỗng nhiên bị thứ gì đó dọa cho giật nảy mình, vội giấu súng ra phía sau lưng. Ngay sau đó, Triệu Ngọc nhìn thấy, quả nhiên là điện thoại của Hách Cương đang reo lên. Cũng trong lúc ấy, Lương Tư Tư đã mở cửa phòng tắm đi ra ngoài.Dưới làn hơi nước dày đặc, Lương Tư Tư bước ra khỏi phòng tắm với vẻ mặt cứng đơ vô cảm, ngay cả dép cũng không thèm mang vào. Hách Cương không tìm được cơ hội để nổ súng nên chỉ đành rút điện thoại ra nghe. Tuy Triệu Ngọc nhìn không rõ nhưng vẫn có thể đoán được, cú điện thoại này là do Hách Gia Tuấn gọi đến. Chắc chắn anh ta biết số điện thoại khẩn cấp của bố mình, bây giờ hiển nhiên đang gọi đến để xác minh là rốt cuộc Hách Cương có bị người ta bắt cóc hay không? Sau khi nghe xong, Hách Cương cũng cảm thấy chuyện này khá kỳ quặc, bèn cất bước đi đến một góc kín đáo, bắt đầu hỏi chuyện Hách Gia Tuấn một cách cẩn thận. Cùng lúc đó, Triệu Ngọc cũng sắp chạy đến Toà nhà Dung Thiên rồi! Tuy nhiên, hắn biết chắc rằng, không chỉ có Hách Cương có súng, mà đám thuộc hạ lợi hại của ông ta cũng đều tập trung trong tòa nhà. Nếu như không có sự giúp sức của đội cảnh sát mà một mình xông vào một cách đột ngột như thế, dù cho có tài giỏi đến thế nào đi nữa cũng chắc chắn là khó giữ được mạng sống. Nhưng mà bây giờ hắn cũng không có lí do chính đáng để nhờ đội cảnh sát chi viện cho mình. Hắn không thể chỉ nói suông là Lương Tư Tư đang ở trong tòa nhà được, không có chứng cứ xác thực thì không thể nhờ đến sự hỗ trợ từ phía cảnh sát. Vậy... Liệu có cách gì có thể lướt qua bước này, vừa có thể nhờ các đồng nghiệp trong đội cảnh sát đến hỗ trợ, lại có thể tìm được lí do chính đáng hay không? Không cần phải nói, việc này quả thật chẳng thể làm khó Triệu Ngọc được. Chẳng mấy chốc hắn đã lập tức nghĩ ra được một cách tuyệt diệu!"Alô! Tổ trưởng Miêu... Tổ trưởng Miêu!" Trong lúc gấp gáp, Triệu Ngọc đã gọi một cú điện thoại cho Miêu Anh. Cô vừa mới lên tiếng "alô", hắn lập tức hét lên một cách điên dại: "Tổ trưởng Miêu, cô nghe tôi nói. Tôi tìm được một manh mối quan trọng, Lương Tư Tư, Lương Tư Tư..."Nói đến đây, Triệu Ngọc thấy xe đã chạy đến trước cổng Toà nhà Dung Thiên, vội dùng chân đạp phanh cái két. Do phanh gấp quá mà thân xe mất cân bằng dẫn đến tình trạng bị trượt ngang trên đường, bánh xe phát ra những tiếng két két, đuôi xe còn tông mạnh vào rìa đường phát ra tiếng "rầm--"! Cùng lúc đó, Triệu Ngọc cố tình ném điện thoại xuống đất, sau đó mở cửa xe ra, hét lên với vẻ hoảng hốt: "Anh... Các anh..."Hắn chỉ nói ra hai ba chữ như thế rồi dùng tay đập mạnh vào cửa xe và cả ghế ngồi, gây ra tiếng động rất lớn. Mọi chuyện xảy ra trong chớp nhoáng, chỉ tốn vài giây thôi là hắn đã làm xong hết những hành động này. Sau đó Triệu Ngọc vứt cả xe và điện thoại lại, nhanh chân chạy ra ngoài. Lúc chạy đi, hắn còn nhét cái điện thoại con nít có thể định vị mà Miêu Anh đưa cho hắn vào trong túi, sau đó chạy vọt đến cửa chính của Toà nhà Dung Thiên. Sở dĩ lúc nãy Triệu Ngọc diễn cảnh mình bị bắt cóc chính là để thu hút sự chú ý của Miêu Anh. Một khi cô nhận ra hắn gặp nguy hiểm, chắc chắn sẽ liên lạc với đội cảnh sát để họ chạy đến hỗ trợ. Hơn nữa, thông qua cái máy điện thoại con nít đó, Miêu Anh cũng có thể nắm được vị trí cụ thể của hắn mọi lúc mọi nơi. Khi cô phát hiện hắn đang ở Toà nhà Dung Thiên, chắc chắn sẽ chạy đến đó với tốc độ nhanh nhất. Như thế, Triệu Ngọc vừa có thể nhận được sự viện trợ từ phía cảnh sát, đồng thời lại có lí do chính đáng!Có điều, bây giờ hắn đang khẩn trương vô cùng. Hắn biết, một khi Hách Cương nghe điện thoại xong, quyết tâm giết người của ông ta sẽ càng kiên định hơn! Vì thế, bây giờ nhất định phải dốc hết toàn lực ngăn ông ta lại, không thể bỏ lỡ bất cứ một giây nào. Hắn nhất định phải đi đến gian phòng bí mật của Hách Cương trong thời gian sớm nhất. Thế nhưng Toà nhà Dung Thiên không phải là nơi bình thường, ở đây không những được canh gác nghiêm ngặt, mà Triệu Ngọc còn không thể để lộ thân phận cảnh sát của mình ra.Một khi Hách Cương hay tin có cảnh sát đến kiếm chuyện, trái lại sẽ ép ông ta ra tay giết người nhanh hơn. Mà bây giờ hắn trực tiếp xông thẳng vào cũng không được, chắc chắn sẽ đánh rắn động cỏ, khiến cho ông ta nghi ngờ. Ở tầng trên cùng của tòa nhà nguy hiểm rình rập khắp nơi, cũng có rất nhiều nhân viên bảo vệ, một khi bị bọn họ vây lại, vậy thì mình càng bất lợi hơn.Làm sao đây? Chuyện đã đến nước này rồi, Triệu Ngọc không còn tiếc gì nữa, vội khoác cái áo tàng hình lên người. Cửa chính của Toà nhà Dung Thiên là loại cửa xoay tự động siêu to, vì trời đã tối nên cửa xoay đã bị khoá chặt. Có điều, cánh cửa kính nhỏ ở kế bên nó lại có thể mở ra được. Sau khi khoác áo tàng hình xong, Triệu Ngọc đi thẳng vào trong qua cánh cửa này. Lúc đầu, nhân viên bảo vệ canh cổng nhìn thấy có một bóng người di chuyển, sau đó cửa còn tự động mở toang ra. Gã vội chạy đến để kiểm tra, nhưng nhìn kỹ hết một lượt cũng không thấy được gì cả. Áo tàng hình của Triệu Ngọc chỉ duy trì được một phút thôi. Vì để có thể xông lên lầu một cách nhanh chóng, hắn vội sải dài bước chân chạy đến khu vực thang máy. Hắn ấn nút gọi thang. Khi cửa thang máy vừa mở ra, hắn lập tức đi vào trong rồi ấn số tầng, cánh cửa từ từ đóng lại. Nhân viên bảo vệ trong đại sảnh không nhìn thấy Triệu Ngọc, nhưng lại nhìn thấy cửa thang máy tự mở ra rồi đóng lại và đi lên lầu. Gã liền lộ ra vẻ mặt hoảng sợ như vừa nhìn thấy ma vậy. Trước đó Triệu Ngọc đã từng theo dõi Hách Cương nên biết được vị trí cụ thể phòng làm việc của ông ta. Khi thang máy vừa dừng lại ở tầng 33, hắn lập tức chạy vọt đến trước căn phòng ấy. Quả nhiên ở đó có bảo vệ đứng canh ngay trước cửa. Hai nhân viên bảo vệ mặc vest đen, nghiêm túc đứng sừng sững canh chừng. Triệu Ngọc biết thời gian sử dụng của áo tàng hình sắp hết rồi, bèn chạy vọt về phía trước, đưa tay đấm mạnh vào mặt của một trong hai người bảo vệ! Triệu Ngọc đã dồn hết sức vào cú đấm này, hơn nữa hắn ra tay đột ngột như thế, nên nhân viên bảo vệ bị đánh trúng còn chưa kịp kêu lên tiếng nào thì đã lăn đùng ra ngất xỉu. Nhân viên bảo vệ còn lại cũng chưa kịp phản ứng gì, thậm chí vốn dĩ còn không nhìn thấy có chuyện gì xảy ra cả. Sau khi nhìn thấy đồng nghiệp của mình đột nhiên ngất xỉu, gã vội cúi người xuống để xem thử. Đúng lúc này, Triệu Ngọc dùng hai tay kẹp chặt cổ gã, kéo đầu gã đụng mạnh vào tường."Ui da!" Nào ngờ, có lẽ nhân viên bảo vệ này đã luyện qua Thiết Đầu Công, tuy rằng đầu bị đụng mạnh vào tường nhưng gã vẫn dùng hai tay chống xuống đất định bò dậy, thậm chí còn phát ra tiếng kêu đau nữa. Triệu Ngọc vội giơ chân đá vào mặt gã, cuối cùng cũng khiến gã ngất xỉu. Nhưng mà người này có thân hình cao to vạm vỡ, lúc ngã vật ra đất vẫn phát ra một tiếng "rầm--" thật lớn, thậm chí cả tầng lầu cũng khẽ rung lên. Triệu Ngọc không còn quan tâm đến cái gì khác nữa, lúc này, thời gian sử dụng của áo tàng hình chỉ còn chưa đến mười giây thôi. Hắn vội mở khoá cửa phòng làm việc của Hách Cương theo mật khẩu mà hắn đã ghi lại. Trong phòng tối om, Triệu Ngọc không nhìn thấy gì cả, đành phải đưa tay bật công tắc đèn lên. Bấy giờ hắn mới nhìn thấy hết được căn phòng làm việc được trang trí xa hoa lộng lẫy của Hách Cương! Đương nhiên hắn không có tâm trạng gì để tham quan căn phòng xa xỉ này. Hắn vội chạy đến chỗ chứa tài liệu có gian phòng bí mật kia, chuẩn bị xông vào trong để cứu người. Triệu Ngọc quay cái cần gạt phía sau máy photocopy, cái kệ lập tức phát ra tiếng "kẽo kẹt--" và dời sang một bên, để lộ ra một cánh cửa làm bằng kim loại có khoá vân tay. Triệu Ngọc không ngốc, hắn biết rõ trong tay Hách Cương có súng, vì vậy trước khi xông vào trong để cứu người, hắn tranh thủ xem lại cảnh tượng phát ra từ camera giám sát. Hách Cương và Hách Gia Tuấn đã nói chuyện điện thoại xong từ lâu rồi, có lẽ là ông ta đã nghe được tiếng động gì đó nên bây giờ đang đứng ở ngay phía sau cánh cửa kim loại, đang quan sát gì đó thông qua camera giám sát gắn trên tường. Bên cạnh đó, ông ta còn bật bộ đàm lên, định hỏi thăm tình hình bên ngoài. Triệu Ngọc nhẩm tính khoảng cách, phát hiện Hách Cương đang đứng ngay đối diện với cửa kim loại. Nghĩ đến đây, hắn vội sử dụng chìa khoá vạn năng để mở khoá. Tiếng "tích--" nho nhỏ vang lên, cửa kim loại mở toang ra.Khi cửa vừa mở, Triệu Ngọc tranh thủ một giây cuối cùng của áo tàng hình, trực tiếp xông thẳng về phía Hách Cương. Dù có nằm mơ ông ta cũng không tài nào ngờ rằng, có người chẳng những có thể biết được gian phòng bí mật của mình, mà còn có thể mở tung cánh cửa kim loại ra một cách dễ dàng. Vì thế, khi Triệu Ngọc xông vào, ông ta không kịp phản ứng gì cả là đã bị hắn giơ chân đá bay ra xa. Rầm--! Hách Cương ngã lăn ra đất, cây súng trên tay cũng bị văng ra ngoài. Áo tàng hình đã hết thời gian sử dụng, thân hình của Triệu Ngọc hiện ra. Tuy nhiên, hắn không hề lên tiếng nói gì cả, chỉ đè lên người Hách Cương, vung tay đấm túi bụi vào người ông ta.Dù đã lớn tuổi nhưng khi còn trẻ Hách Cương từng đi lính, sau đó còn tập luyện boxing, nên phản ứng không hề chậm chạp chút nào. Sau khi bị Triệu Ngọc cưỡi lên người, ông ta liền dùng hai tay che mặt lại theo bản năng. Vì vậy, tuy ông ta bị hắn đánh đấm túi bụi, nhưng lại không hề tổn thương đến những bộ phận quan trọng. Có điều, cho dù là như thế, Hách Cương cũng bị đánh cho choáng váng, đến nỗi cả người run bần bật. Triệu Ngọc không dám lơ là gì cả, vẫn tiếp tục đánh đấm túi bụi lên người Hách Cương, đánh đến khi ông ta không còn sức lực để đánh trả. Ngay khi thấy ông ta có vẻ đã sắp từ bỏ, thì không ngờ trong giây phút đó đã xảy ra một chuyện mà Triệu Ngọc không tài nào nghĩ đến được.Bụp--!Bỗng nhiên, một âm thanh nhỏ không mấy thu hút chợt vang lên trong phòng. Tuy nhiên, sau tiếng động đó, một dòng máu tươi bỗng phun ra từ vai Triệu Ngọc!Đợi khi Triệu Ngọc bị thương ngã xuống đất rồi, hắn mới nhìn thấy một cảnh tượng hết sức kinh hãi. Cô gái tên Lương Tư Tư đó đang cầm cây súng giảm thanh của Hách Cương trên tay, hướng họng súng về phía hắn với vẻ mặt cứng đơ vô cảm!
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me