LoveTruyen.Me

Quyen 1 Cuong Tham Khoang Hai Vong Ho

Thật ra cho dù Triệu Ngọc có gắn máy nghe lén lên người Đường Triệu Long thì cũng không thể nghe ngóng được gì cả.

Bởi vì cho đến bây giờ, ông ta vẫn không thể hiểu nổi rốt cuộc vì sao mình lại chạy đến Phân cục Dung Dương này làm Cục trưởng?

Thực ra trong nhận thức của mình, ông ta còn cảm thấy chuyện này khó tin hơn cả mấy người Triệu Ngọc.

Trong khoảnh khắc, ông ta bỗng có ảo giác như mình là một huấn luyện viên bóng đá, vì Châu An Đông đột nhiên nghỉ dạy mà ông ta phải lập tức tiếp quản chức huấn luyện viên này. Hơn nữa còn phải dẫn dắt đội bóng đi tham gia một cuộc thi quan trọng.

Theo lí mà nói thì trên quan trường, cho dù lãnh đạo có phạm lỗi thì người kế nhiệm cũng không thể nhậm chức một cách nhanh như thế được. Kiểu gì cũng phải có tin báo từ trước để mọi người chuẩn bị!

Thế nhưng hôm đó, khi ông ta còn đang nằm ngủ trên giường thì Cục trưởng Cục cảnh sát Thành phố bỗng gọi điện đến, bảo ông ta lập tức đến Phân cục Dung Dương để tiếp quản chức Cục trưởng, lệnh điều động cũng sẽ được gửi đến đó cùng lúc.

Trên đường chạy đến Phân cục Dung Dương với tâm trạng đầy lo lắng, ông ta lại nhận được mệnh lệnh của cấp trên bảo rằng sau khi nhậm chức, ông ta phải tiếp tục phụ trách công việc kết án của «Vụ án bắt cóc Miên Lĩnh», đồng thời ngưng việc điều tra «Vụ án Khúc Bình» lại.

Đường Triệu Long đã làm lãnh đạo nhiều năm nên biết rất rõ, khi một người vừa mới nhậm chức thì nên tập trung ổn định lòng quân. Thế nhưng kinh nghiệm là một chuyện, năng lực đủ hay không là chuyện khác. Mới ngày đầu tiên đến đây, ông ta đã ra lệnh cưỡng chế xoá hết tài liệu điều tra, dẫn đến việc Miêu Anh đánh Lưu Trường Hổ.

Thật ra, khi Đường Triệu Long còn làm Cục trưởng ở Huyện Đồng Dương, ông ta nói một là một, hai là hai. Trước giờ ông ta cứ luôn cho rằng, việc xoá dữ liệu điều tra của cấp dưới là một việc rất bình thường. Nhưng ông ta không ngờ rằng ở Phân cục Dung Dương lại khác, việc này lại dẫn đến hậu quả nghiêm trọng như thế.

Bởi vì vụ việc của Miêu Anh gây náo động ầm ĩ nên Đường Triệu Long đã bị cấp trên mắng chửi cho một trận. Tuy nhiên, có một việc lại khiến cho ông ta rất bất ngờ. Mặc dù cấp trên rất tức giận nhưng lại cảnh cáo Đường Triệu Long, bảo ông ta làm gì thì làm cũng nhất định phải giải quyết ổn thỏa chuyện này. Cho dù có phải điều Lưu Trường Hổ đi nơi khác cũng tuyệt đối không được động vào Miêu Anh.

Sau khi nhận được mệnh lệnh này, Đường Triệu Long cũng cảm thấy hơi sợ.

Bấy giờ ông ta mới biết là hóa ra trong Phân cục Dung Dương lại có rất nhiều nhân vật ghê gớm, khác xa Huyện Đồng Dương nhỏ nhoi của mình.

Cô gái tên Miêu Anh này là một người mà ông ta không thể chọc vào!!!

Theo lí mà nói thì mọi chuyện đến đây là kết thúc. Thế nhưng sau khi Đường Triệu Long nhìn thấy số tiền thưởng 2 triệu đó, ông ta lại bắt đầu có ý đồ xấu xa.

Thật ra, những cái đó đều là tật xấu được hình thành khi ông ta còn làm việc ở Cục cảnh sát huyện.

Người ta thường hay nói có lợi thì phải tranh thủ cơ hội chiếm lấy, để số tiền thưởng 2 triệu này bay vụt qua trước mặt mình như thế, ông ta cảm thấy khá đáng tiếc. Vì vậy ông ta mới tạm hoãn việc phân phát tiền thưởng lại, định bỏ chút tiền vào túi mình đã.

Vốn dĩ Đường Triệu Long cũng có suy nghĩ của riêng mình. Ông ta cảm nhận được rằng lần này mình lên chức một cách đột ngột như thế, có khi là để đỡ đạn cho lãnh đạo cấp cao. Theo tình hình này thì có lẽ mình chưa làm được bao lâu là sẽ bị điều trở lại về đơn vị cũ.

Vì thế, ông ta cũng quyết định làm liều, muốn mau chóng lấy được một chút lợi lộc rồi rời khỏi đây. Dù gì cũng không thể đỡ đạn thay người khác một cách công cốc thế được.

Nào ngờ lại xảy ra một chuyện khiến ông ta rất buồn bực.

Ngay cả cái nguyện vọng nhỏ nhoi này mà cũng không thể thực hiện được, người nhà nạn nhân đã đòi lại số tiền thưởng đó rồi.

Do trước đây đều là Cục trưởng Châu An Đông ra mặt bàn bạc với người nhà nạn nhân, Đường Triệu Long không hiểu gì cả nên không dám kiên quyết giữ số tiền lại, chỉ đành trả lại tiền.

Rất buồn!

Rất bực!

Đường Triệu Long cầm một cái tách trà có dán tem "88 đồng" dưới đáy, vừa đi qua đi lại trong phòng làm việc vừa suy nghĩ xem bước tiếp theo mình nên làm gì?

Ngay khi ấy, Thư kí Tống Siêu gõ cửa bước vào, cầm theo một xấp tài liệu và nói với ông ta: "Cục trưởng Đường! Những cái này đều là tài liệu về buổi họp báo ngày mai, ông có thời gian thì xem kĩ lại! Đến lúc đó, phóng viên sẽ hỏi một số câu hỏi..."

Thân là một Cục trưởng Cục Cảnh sát huyện, Đường Triệu Long căn bản không có cơ hội gì để tham gia vào các buổi họp báo. Ông ta vội kéo Tống Siêu lại, hỏi: "Tiểu Tống à, họ sẽ hỏi những câu gì? Có phải tất cả đều đã được sắp xếp xong từ trước rồi không? Tôi đọc theo bản thảo là được phải không?"

"Hừm... Chuyện này..." Tống Siêu tỏ vẻ khó xử, lúc anh ta đang định lên tiếng trả lời thì điện thoại bỗng reo lên.

Sau khi mở điện thoại lên xem, hai mắt anh ta bỗng sáng rực. Anh ta nói: "Ui chao, ngay cả tôi cũng có sao. 7.800 tệ, không thiếu một xu nào!"

"Gì cơ? Cậu nói gì cơ?" Đường Triệu Long tỏ vẻ không vui.

"Cục trưởng... À... Thật ngại quá... Hừm..." Tống Siêu ấp a ấp úng hết một lúc lâu rồi mới giơ điện thoại lên, nói với ông ta: "Cục trưởng Đường, Triệu Ngọc... đang phát lì xì cho mọi người đấy!"

"Phát lì xì?" Cục trưởng Đường lắc đầu: "Phát lì xì thì sao? Có gì lạ?"

"Hừm..." Tống Siêu thoáng do dự một chút, cuối cùng vẫn nói ra: "Triệu Ngọc phát gói lì xì to đến 2 triệu đồng lận! Mỗi cảnh sát điều tra phụ trách vụ án Miên Lĩnh đều có cả. Vả lại... vả lại còn phân phát theo danh sách phân chia tiền thưởng đấy!"

"Gì cơ!? 2 triệu!? Lắm..." Đường Triệu Long mới định nói Triệu Ngọc thật lắm tiền, nhưng ông ta đột nhiên nghĩ đến thứ gì đó, cả người lập tức sững ra.

Lại là 2 triệu, lại là «Vụ án bắt cóc Miên Lĩnh», lại là danh sách phân chia tiền thưởng. Chẳng lẽ... số tiền 2 triệu tụt khỏi tay mình kia đã rơi vào tay Triệu Ngọc!!?

Ông trời ơi!

Trong thoáng chốc, Đường Triệu Long cảm thấy máu trong người mình đều đông cứng hết lại.

Ông ta nghĩ thầm trong lòng, rốt cuộc trong Phân cục Dung Dương này chứa những loại người gì vậy?

...

Cùng lúc đó, trong phòng làm việc của Tổ A đầy ắp người, mọi người đều tranh nhau để lại số tài khoản, còn Triệu Ngọc thì cầm danh sách phân chia tiền thưởng trên tay, đọc tên từng người cho Lý Bối Ni để cô chuyển khoản cho từng người một.

"Cái đó..." Triệu Ngọc còn lên tiếng dặn dò Lý Bối Ni: "Em gái, em tuyệt đối đừng nhấn nhầm con số, nếu không thì sẽ dẫn đến sai sót lớn đấy!"

"Yên tâm đi! Em làm việc thì anh cứ yên tâm! Nói trước nha, sau này phải trả cho em nhiều tiền công hơn đấy!" Lý Bối Ni vừa tập trung chuyển khoản vừa nhõng nhẽo với Triệu Ngọc.

Những đồng nghiệp nhận được tiền thưởng vội lên tiếng cảm ơn Triệu Ngọc một cách vui vẻ. Đặc biệt là Trương Cảnh Phong và Lương Hoan, sau khi nhận được số tiền thưởng khổng lồ, thậm chí hai người họ còn chắp tay cảm ơn hắn.

Triệu Ngọc lần lượt phát tiền thưởng theo danh sách, không thiếu bất cứ một xu nào. Thế nhưng sau khi phát xong rồi, hắn lại phát hiện vẫn còn dư đến gần 1 triệu tệ!

Ủa?

Còn thiếu ai vậy?

Sau khi kiểm tra kĩ càng lại, Triệu Ngọc mới phát hiện thì ra còn chưa phát cho Cục trưởng Châu, Lưu Trường Hổ và Mao Vĩ. Cục trưởng Châu là lãnh đạo cấp cao nên đương nhiên không thể thiếu phần ông ta được, số tiền ấy cũng đến gần 40.000 tệ.

Thế nhưng không biết ông Châu đang ở đâu, nên tạm thời số tiền này chưa thể đưa cho ông ta được.

Còn về Lưu Trường Hổ thì càng không cần phải nhắc đến nữa. Trước giờ Triệu Ngọc luôn ghi hận thù dai, chắc chắn không thể phát tiền thưởng cho tên đáng ghét này rồi. Còn Mao Vĩ, vì anh ta vẫn chưa thật sự trở mặt với hắn nên hắn vẫn quyết định gửi tiền cho anh ta.

Hắn cảm thấy mình làm như thế ngược lại có thể chọc tức được Lưu Trường Hổ. Ai bảo ông ta chống đối với mình! Khi Mao Vĩ khoe tiền với ông ta, không biết mặt ông ta sẽ biến thành màu gì nữa.

Sau khi đã làm xong xuôi hết mọi việc, Triệu Ngọc phát hiện còn sót lại 50.000- 60.000 tệ. Hắn lập tức lật danh sách ra xem, cuối cùng mới tìm thấy tên của Miêu Anh ở trang cuối.

Ồ...

Chuyện này thì Triệu Ngọc hiểu.

Vì Miêu Anh mới chuyển đến nên khi lập danh sách này, cô bị xếp ở cuối cùng. Bây giờ cô đã trở thành đồng đội tốt của mình rồi, chắc chắn hắn không thể tỏ ra keo kiệt được. Vì thế hắn vội vàng chuyển tiền cho Miêu Anh.

Thế nhưng Triệu Ngọc đợi hết cả buổi cũng không thấy Miêu Anh nhận tiền. Lúc này hắn mới nhớ đến việc điều tra án, bèn quay sang hỏi thăm đám người Trương Diệu Huy về tung tích của cô.

Bọn họ bảo rằng Tổ trưởng Miêu đã đi ra ngoài từ sáng sớm, buổi trưa cũng không có quay về, không biết đã đi đâu rồi.

Chậc chậc...

Không còn cách nào khác, Triệu Ngọc chỉ đành đích thân gọi điện thoại hỏi thăm. Nào ngờ, Miêu Anh lại không bắt máy.

Ủa?

Triệu Ngọc bỗng cảm thấy có gì đó không ổn!

Theo như những gì hắn biết về Miêu Anh, chắc chắn cô sẽ không vô duyên vô cớ nghỉ việc như thế. Chẳng lẽ... cô đi tìm tên Triệu Khánh một mình sao?

Điều này không ổn!

Triệu Ngọc bỗng thấy lo lắng.

Triệu Khánh là lính đặc công chuyên nghiệp, dù Miêu Anh có giỏi võ đến thế nào đi nữa thì chuyện này cũng vẫn quá nguy hiểm!

Nào ngờ, Triệu Ngọc vừa mới nghĩ đến chuyện này thì điện thoại bỗng reo lên, màn hình hiển thị số của Lan Bác.

Cậu ta nói với Triệu Ngọc rằng mình nghe được quản lí bên kho súng nói, sáng sớm hôm nay Tổ trưởng Miêu đã đến kho súng để lấy súng nhưng lại bị từ chối.

Thì ra Cục trưởng Đường mới nhậm chức kia đã ra lệnh, nói là Tổ trưởng Miêu đang trong giai đoạn nhạy cảm, không thể cho cô mượn súng được. Cho nên cuối cùng Miêu Anh không lấy được súng.

"Anh Ngọc, em cảm thấy..." Lan Bác nói nhỏ: "Có phải Tổ trưởng Miêu đã đi tìm cái người đó không? Có phải chúng ta nên mau chóng đi hỗ trợ cô ấy không? Đừng nói là xảy ra chuyện gì nữa chứ!?"

Không biết tại sao Miêu Anh lại không chịu bắt máy. Trên đường đi đến giúp cô, Triệu Ngọc đã gọi rất nhiều lần rồi.

Ngoại trừ số điện thoại chính thức, Triệu Ngọc còn biết được một số khác của Miêu Anh, nhưng gọi rồi vẫn không ai bắt máy.

Tuy rằng Lý Bối Ni đã xác định được vị trí của cô, nhưng hắn vẫn cảm thấy vô cùng lo lắng, chỉ sợ cô sẽ xảy ra bất trắc gì đó.

Trên thiết bị định vị hiển thị là Miêu Anh đang ở con đường thương mại tấp nập nhất ở Khu vực Thành cổ Tần Sơn. Điều khiến Triệu Ngọc lo lắng nhất, là vị trí của cô đã đứng yên ở đó rất lâu rồi!

Phóng to hết cỡ bản đồ ra, hắn chỉ có thể thấy được đó là một trung tâm thương mại tổng hợp, chứ không thể xác định được cô đang ở tầng mấy. Điều duy nhất có thể làm lúc này là đi đến đó tìm kiếm mà thôi.

Ui chao!

Triệu Ngọc vừa vội vàng phóng đi vừa trách móc Miêu Anh.

Nhất định là nữ ma đầu này đã tự mình đi điều tra án rồi, cũng không thèm thông báo cho tôi biết một tiếng nữa, đúng thật là liều lĩnh!

Không biết tại sao cô lại đi đến nơi đó?
Rốt cuộc cô ấy đang làm gì? Tại sao đã lâu như thế rồi mà vẫn không bắt máy? Sao lại đứng yên ở một chỗ lâu thế này?

Lần này Triệu Ngọc lái xe đến đó một mình. Đám người Trương Diệu Huy sợ xảy ra chuyện gì nghiêm trọng nên họ đi đến kho súng để nhận trang bị trước, chuẩn bị đi theo sau để hỗ trợ.

Triệu Ngọc cho xe chạy rất nhanh. Sau khi đi đến trung tâm thương mại đó, hắn bỏ luôn chiếc xe ở bên đường, không quan tâm đến chuyện gì khác nữa mà chạy vọt vào trong đó.

Lần này, hắn càng chạy càng khẩn trương, càng chạy càng lo lắng!

Miêu Anh à!

Cô tuyệt đối không được xảy ra chuyện!

Cô là Miêu Nhân Phụng có một không hai, không ai có thể đánh lại cô. Cô nhất định không sao, không sao...

Hôm nay vừa hay lại là cuối tuần, trong trung tâm thương mại đầy ắp người. Triệu Ngọc cứ chạy vọt đi như thế, liên tục đụng phải một vài người, chẳng bao lâu đã thu hút sự chú ý của bảo vệ.

"Này! Anh bị sao vậy?"

Đám bảo vệ vừa quát vừa đuổi theo hắn.

Sau vài cuộc truy đuổi không thành, cuối cùng họ cũng họ cũng chặn được Triệu Ngọc ở chỗ thang máy nhờ liên lạc bằng bộ đàm. Nhưng hắn lại đưa thẻ cảnh sát của mình ra rồi quát lên: "Cảnh sát điều tra án! Cút ra chỗ khác!"

Sau tiếng quát này, đám bảo vệ chỉ biết trừng mắt nhìn nhau, không dám ngăn cản tiếp nữa.

Trong khi đó, Triệu Ngọc chạy thẳng về phía thang cuốn. Nào ngờ hắn còn chưa kịp bước lên thang thì điện thoại bỗng reo lên.

"A... Anh hùng hỡi, hãy giữ lại mộng đẹp của em..."

Ái chà!

Triệu Ngọc chỉ đành đứng lại, mau chóng móc điện thoại ra nghe. Nào ngờ, vừa mới bắt máy xong thì hắn liền sững người ra, bởi vì giọng nói vang lên ở đầu dây bên kia là của Miêu Anh: "Alô, Triệu Ngọc hả? Sao vậy? Lúc nãy anh gọi điện thoại cho tôi sao? Sao trong tài khoản của tôi lại có thêm nhiều tiền vậy? Có chuyện gì thế? Là do anh gửi cho tôi đấy à?"

"Trời đất! Bà nội nhà nó..." Nghe thấy Miêu Anh không sao, Triệu Ngọc bỗng mệt mỏi ngồi phịch xuống đất, thở hổn hà hổn hển.

"Ơ kìa? Sao anh lại chửi tôi chứ!?" Miêu Anh khẩn trương.

"Bà cô ơi, cô đang làm gì vậy? Sao lại không chịu nghe máy?" Triệu Ngọc nói với vẻ buồn bực: "Cô có biết là tôi đi tìm cô đến nỗi sắp phát điên lên rồi không. Tôi còn tưởng là cô đã bị người ta diệt khẩu rồi chứ!"

"Trời trời, anh toàn nói những thứ không hay ho gì!" Miêu Anh khinh bỉ: "Tôi vốn đang đi tìm 'người' đó, nhưng tìm kiếm hết cả một ngày trời cũng không có manh mối gì, cho nên mới đi đến tiệm Anni để làm đẹp! Lúc nãy đang đắp mặt nạ, không thể nghe máy..."

"Trời đất, cô doạ tôi sợ chết khiếp rồi đây này biết không?" Triệu Ngọc lên tiếng oán than: "Tôi còn tưởng... còn tưởng là... Haizz... Đúng rồi, cô mau gọi điện thoại cho Trương Diệu Huy bọn họ đi, nếu không tí nữa họ sẽ mang theo súng AK xông đến đây đấy!"

"Không phải chứ?" Miêu Anh vô cùng ngạc nhiên: "Triệu Ngọc, từ lúc nào mà anh trở nên quan tâm đến tôi như thế chứ?"

"Tôi lúc nào mà chả quan tâm cô! Hai chúng ta đã hôn môi luôn rồi, dù thế nào đi nữa tôi cũng phải chịu trách nhiệm với cô chứ?" Triệu Ngọc lập tức đáp trả bằng giọng điệu bỉ ổi của mình.

"Anh! Còn dám nói nữa... Cơ thể anh lại ngứa ngáy rồi phải không?" Miêu Anh hùng hổ uy hiếp hắn.

"Được rồi, được rồi! Tôi đang ở dưới lầu, chạy mệt muốn chết! Cô đó, mau gọi điện thoại cho Trương Diệu Huy đi, có nghe thấy chưa?" Triệu Ngọc thở hổn hển, cả người ướt đẫm mồ hôi.

"À, được! Hừm... Nhưng mà..." Dường như Miêu Anh nhớ ra gì đó, vội nói: "Anh tuyệt đối không được lên đây, chỗ này là chỗ của con gái, ai nấy đều cởi trần cả, không để cho con trai vào đâu!"

"Vậy sao?" Nghe được lời này, Triệu Ngọc bỗng ngưng thở hổn hển, vội ngẩng cao đầu và nói: "Vậy cô tuyệt đối đừng để họ mặc quần áo đấy, tôi đến liền!"

Vừa dứt lời, Miêu Anh còn chưa kịp lên tiếng mắng chửi thì Triệu Ngọc liền cúp máy cái rụp.

Trời đất ơi!

Triệu Ngọc dựa vào một cây cột, há miệng thở hồng hộc, cảm thấy hơi buồn bực trong lòng.

Ầm ĩ cả buổi trời, hóa ra chỉ là sợ bóng sợ gió.

Miêu Nhân Phụng này, cô ấy con mẹ nó cứ luôn hành động không theo lẽ thường, lại lựa đúng lúc này để đi làm đẹp! Để mình chạy đến nỗi... áo cũng ướt đẫm mồ hôi rồi...

Triệu Ngọc nhìn thang cuốn ở bên cạnh rồi khẽ thở dài.

Được rồi! Tuy rằng ngoài mặt hắn nói như thế, nhưng chắc chắn hắn không thể đi đến nơi chỉ dành cho con gái đó được rồi. Vậy mình còn đứng ở đây làm gì chứ?

Trong khi đó, đám bảo vệ lúc nãy còn ngẩn ngơ đang đứng kế bên Triệu Ngọc. Hắn bèn giả bộ nói: "Được rồi, giải tán hết đi, đã xong việc rồi! Phần tử khủng bố đã bị cảnh sát ở tầng trên bắt được, đi hết đi..."

Dứt lời, Triệu Ngọc lùa đám bảo vệ đi khỏi đó y như lùa đàn gà con vậy.

Mặt khác, do đột nhiên chảy nhiều mồ hôi như thế, hắn cảm thấy có hơi khát.

Ngó nghiêng xung quanh một lượt, cuối cùng hắn tìm được một siêu thị nhỏ trong toà nhà. Hắn bèn cất bước đi qua đó, định mua chai nước khoáng để uống giải khát.

Thế nhưng, khi hắn đi đến quầy bán đồ uống ướp lạnh trong siêu thị thì lại nhìn thấy một cảnh tượng khá là quen thuộc.

Có hai cậu thanh niên ăn mặc loè loẹt, đầu tóc bù xù đang đứng trước quầy, lại còn vô tư uống mấy lon nước ấy, hoàn toàn không coi ai ra gì.

Hai người này không chỉ ăn mặc loè loẹt mà còn xăm hình trên cổ và trên vai. Tuy rằng vóc dáng bọn họ trông khá yếu ớt, nhưng thái độ thì lại rất ngạo nghễ, hống hách.

Bọn họ trực tiếp lấy nước uống từ trên kệ xuống, có một người còn xé một cây xúc xích ra, vừa nhai vừa uống. Một người khác thì đã xử xong lon nước trên tay, lại vươn tay lấy một bình sữa bò, bắt đầu tu ừng ực...

Nhìn thấy cảnh tượng này, tuy khách hàng trong siêu thị đều tỏ vẻ không vui, nhưng không một ai dám nhìn thẳng hai người họ cả. Thậm chí ngay cả nhân viên trong siêu thị cũng chỉ đứng ở một bên, không dám đi lên phía trước để cản họ lại.

Ha ha...

Triệu Ngọc cầm bình nước khoáng trên tay, trong lòng cảm thấy hơi bồi hồi.

Nhớ lại trước đây, chẳng phải hắn cũng giống như thế sao?

Lúc không có tiền, hở tí là hắn chạy vào siêu thị ăn chùa uống chùa, có lúc còn uống cả rượu bia. Sau khi uống say, thậm chí hắn còn nằm ngủ trong cửa hàng 24 giờ.

Nếu như có ai dám nói gì, hắn sẽ quậy càng dữ hơn, thậm chí còn đập phá đồ!

Nếu như có ai báo công an thì hắn sẽ đi thẳng đến đồn công an chờ, sau khi được thả ra hắn sẽ quậy dữ hơn nữa, khiến cho các chủ tiệm nhìn thấy hắn đều phải run lẩy bẩy.

Nhưng mà, những thứ này đã là quá khứ rồi!

Bây giờ, mọi chuyện đều đã thay đổi!

Bây giờ ông đây chính là cảnh sát đấy!

Vì thế, Triệu Ngọc không thèm nhiều lời mà đi thẳng đến đó, đấm cho mỗi người một cú vào mặt, khiến bọn họ ngã sấp xuống đất!

Cái tên đang uống sữa kia thậm chí còn phun cả sữa ra. Bọn họ nằm sấp dưới đất một lúc lâu rồi mới nhớ đến việc kêu đau.

Hắn lại tát cho mỗi người một bạt tai, sau đó đeo còng số 8 vào tay họ.

Nhìn thấy Triệu Ngọc đột nhiên ra tay đánh người, người trong siêu thị, thậm chí cả trong trung tâm thương mại đều tập trung đến đây để hóng chuyện.

"Cảnh sát!" Triệu Ngọc đưa thẻ cảnh sát ra, nói với hai tên côn đồ mặt mũi bầm tím, má đỏ sưng tấy: "Hai người bị bắt rồi! Hai người phạm phải... Hừm... Phạm phải tội ăn uống lung tung trong siêu thị!"

Hắn vừa nói xong, một bà chị đứng kế bên đang nhai singgum bị doạ cho giật nảy mình, vội nhả bã vào trong tay mình.

"Sếp, chúng tôi sai rồi. Chúng tôi... thanh toán được không?" Không ngờ hai tên côn đồ này yếu đuối vô cùng, lập tức lên tiếng xin tha.

"Thanh toán... cũng được!" Triệu Ngọc vặn nắp chai nước khoáng ra rồi tu ừng ực, lên tiếng dặn dò: "Đừng quên thanh toán thêm một chai nước khoáng!"

Nói xong, hắn mở còng tay cho họ rồi giám sát họ tính tiền.

Lúc này, đám người đứng gần đó nhìn thấy vẻ chính nghĩa của Triệu Ngọc thì đều đồng loạt vỗ tay tung hô hắn. Người này khen hay, người kia lại bảo là hết sức sảng khoái,...

Không cần phải nói, mặc dù chuyện này rất nhỏ nhưng Triệu Ngọc vẫn cảm thấy khá thoả mãn.

Thế nhưng, trong lúc thoả mãn lòng hư vinh của mình, hắn bỗng đưa mắt nhìn về phía hình xăm trên người hai tên côn đồ.

Trong thoáng chốc, một suy nghĩ kì quái hiện lên trong đầu hắn.

Đúng rồi!

Hôm nay mở được quẻ "Đoái Cấn" mà!

Quẻ Đoái thì quá dễ hiểu, tài khoản của mình sắp đạt đến 9 triệu luôn rồi.

Vậy còn... quẻ Cấn thì sao? Có phải mình sẽ nhận được một vài manh mối gì đó không?

Nghĩ đến đây, Triệu Ngọc vội vàng sải bước lên trước, kéo hai người kia lại. Sau đó, hắn mở hình Triệu Khánh trên điện thoại mình ra, hỏi: "Hai người có quen biết người này không?"

Hai người kia cố gắng hé đôi mắt sưng húp của mình ra, nhìn hết một lúc lâu rồi đồng loạt lắc đầu.

Không quen biết!

Triệu Ngọc cảm thấy khá thất vọng. Hắn đang định cất điện thoại vào thì có một bà thím tốt bụng đứng bên cạnh đột nhiên lên tiếng: "Sếp à, cậu cần tìm người sao? Để tôi xem thử nào?"

Triệu Ngọc ngẩng đầu lên mới nhận ra xung quanh có rất nhiều người!

Hắn nghĩ thầm trong lòng, cũng phải, càng đông càng mạnh, nếu vậy thì để mọi người cùng xem thử vậy.

Vì thế, hắn đưa hình của Triệu Khánh cho mọi người xem. Nhưng cả đám đông đã xem hết một lượt rồi mà vẫn không tìm ra ai quen biết với hắn ta cả, ai nấy đều lắc đầu lia lịa.

Phù...

Thôi bỏ đi!

Triệu Ngọc từ bỏ hi vọng.

Xem ra trên đời này không thể có chuyện trùng hợp như thế được!

Lúc này, hai tên côn đồ móc một hồi cũng chẳng móc được bao nhiêu đồng ra cả. Triệu Ngọc thấy vậy thì khẽ mỉm cười rồi rút một tờ tiền 100 đồng ra, đưa cho nhân viên ở quầy thu ngân.

"Được rồi, những thứ mà hai người họ làm hư đều tính hết cho tôi đi!"

Hả!?

Hai tên côn đồ sững người ra.

Nữ thu ngân cột bím tóc đuôi ngựa cũng cảm thấy khó hiểu. Cô ta vội ấp a ấp úng nói: "Không cần, không cần nhiều thế đâu! Hay là thôi đi vậy!"

"Không thể thôi được! Tôi là cảnh sát nhân dân, phải vì dân phục vụ, làm sao có thể để cho tài sản của quần chúng nhân dân bị tổn hại được chứ? Cầm lấy đi, không cần phải thối tiền nữa!" Triệu Ngọc nói những lời chính nghĩa này một cách hết sức hiên ngang lẫm liệt, thậm chí ngay cả mình cũng nổi cả da gà.

Lần này, đám người xung quanh càng kính nể hắn hơn, hai tên côn đồ cũng xấu hổ vô cùng.

Ánh mắt nữ thu ngân nhìn Triệu Ngọc ánh lên sự sùng bái. Một lúc lâu sau cô ta mới ngượng ngùng đưa tay nhận tiền.

"Hừm..." Triệu Ngọc vẫn còn cảm thấy hơi khát, bèn chỉ vào cái quầy phía sau lưng nhân viên thu ngân, nói: "Phiền cô lấy giùm tôi thêm một chai nước khoáng!"

"Được được..."

Nữ thu ngân vội vội vàng vàng lấy chai nước đưa cho hắn. Nào ngờ, ngay khi cô ta vừa cúi xuống để tính tiền, do điện thoại của Triệu Ngọc đặt ngang trên quầy thu ngân nên cô ta vô tình nhìn thấy tấm ảnh trên đó.

"Ủa?" Không ngờ nữ thu ngân đột nhiên sững người ra trong chốc lát, sau đó nói với vẻ không chắc chắn: "Người này trông quen quá?"

"Gì cơ?" Hai mắt Triệu Ngọc sáng rực lên, vội giơ điện thoại lên trước mặt cô ta.

"Ừm... Ừm..." Nữ thu ngân suy nghĩ một hồi rồi mới đưa tay chỉ ra ngoài cửa sổ, nói: "Người này... hình như lúc nãy mới thanh toán tiền ở chỗ tôi!? Tôi... Tôi nhìn thấy... anh ta... anh ta đã vào..." Cô ấy vừa nói vừa chỉ vào tiệm bánh kem ở đối diện, nhưng vừa mới giơ ngón tay lên thì đột nhiên giật nảy mình. Cô ta hét lên: "Ủa? Đó... chẳng phải đang ở đó sao? Người kia kìa phải không!?"

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me