LoveTruyen.Me

Quyen 1 Cuong Tham Khoang Hai Vong Ho

Trăng sáng ít sao, đầu hạ không có gió.

Thời khắc màn đêm buông xuống, đoàn xe cảnh sát áp giải tội phạm mà Phân cục Dung Dương phái tới Thành phố Lăng Vân đang chạy băng băng trên đường cao tốc.

Năm tên tội phạm cướp ngân hàng đều bị áp giải bên trong một chiếc xe tải, đằng trước có mấy chiếc xe cảnh sát đi theo bảo vệ.

Trong đó, chiếc xe cuối cùng của đoàn xe cảnh sát là một chiếc SUV rất bình thường.

Lúc này, Đại Phi râu ria lởm chởm đang phụ trách lái xe, Lan Bác ngồi ở ghế phụ, còn Triệu Ngọc và Miêu Anh đang ngủ ở ghế sau.

Bân rộn mấy ngày đêm, hai người họ đã cạn kiệt sức lực, rốt cuộc không thể chịu đựng thêm được nữa mà ngủ ở ghế sau, ngủ say đến nỗi không biết trời đất gì.

"Anh Đại Phi." Lan Bác không chịu nổi nỗi cô đơn này, bèn nói chuyện với Đại Phi: "Sao rồi, anh nghe nói vụ án cướp ngân hàng đã được phá rồi chưa? Anh có cảm giác gì?"

"Hừ! Còn cảm giác gì nữa chứ?" Đại Phi vừa chăm chú lái xe vừa chất phác nói: "Phá được vụ án đương nhiên là quá tốt rồi! Nhưng mà những kẻ cướp này cũng thật là giỏi! Kế hoạch đó thực sự rất hoàn mỹ!"

"Chậc chậc..." Lan Bác chậc lưỡi: "Nhưng em cảm thấy, bọn họ không tính là quá giỏi, kế hoạch của bọn họ cũng không hoàn hảo cho lắm!"

"Ồ? Sao cậu lại thấy vậy?" Đại Phi cảm thấy khá bất ngờ.

"Hừ hừ, nếu đổi lại là em, chắc chắn sẽ còn lợi hại hơn mấy tên cướp đó!" Lan Bác nói: "Anh có phát hiện ra không? Thực ra bọn họ vốn có thể lấy được rất nhiều thứ khác, không cần phải nhăm nhăm vào mỗi đống tem đó!"

"Ồ? Thật sao?" Đại Phi nhớ lại, nói: "Tôi nhớ là nhóm tội phạm đó nói rằng mục tiêu quá lớn, không dễ chạy trốn mà!"

"Nói là nói như vậy thôi." Lan Bác cười nói: "Nhưng nếu điều chỉnh kế hoạch một chút thì vẫn có thể thực hiện được!"

"Ồ? Thực hiện như thế nào vậy?"

"Thực ra, nửa kế hoạch đầu của bọn cướp đều rất xuất sắc, riêng chỉ có kế hoạch chạy trốn cuối cùng có một chút sơ hở!" Lan Bác nghiêm túc nói: "Nếu đổi lại là em, em sẽ chuẩn bị trước hai chiếc xe ba gác trong hẻm, một chiếc ngụy trang thành xe chuyển thư, nhét tất cả những gì cướp được vào trong hòm! Một chiếc khác sẽ ngụy trang thành xe ba gác chở hàng, che nó lại kín mít, dùng để giấu người! Như vậy chẳng phải có thể thành công rồi sao? Hơn nữa, sẽ không bị camera quay được, ngay cả ngụy trang gì đó cũng không cần nữa!"

"Lợi hại, lợi hại!" Đại Phi gật đầu nhẹ.

"Cái này chưa là gì, em còn có kế hoạch B nữa đấy!" Lan Bác đắc ý nói: "Không phải bên cạnh chỗ để xe có thùng rác đó à? Cứ ném hết đống hàng cướp được vào trong đó, vài ngày sau kiếm một chiếc xe chở rác, mang cả rác và hàng đi! Vậy thì làm sao có thể phá được vụ án? Anh nói xem phá thế nào đây?"

"Trời ơi!" Đại Phi liếc nhìn Lan Bác một cái, trợn mắt há mồm: "Lan Bác à, cậu nhập ma rồi hả? Trong đầu cậu đang nghĩ cái gì vậy? Loại ý tưởng này mà cũng nghĩ ra? Cái này cũng... quá bẩn rồi?"

"Ha ha, chỉ nói mà thôi!" Lan Bác cười nói: "Thực ra, ý của em là, nếu không phải đầu óc của tên Phương Nghị kia bị kích thích, thì có lẽ vụ án này sẽ càng thêm hoàn mỹ! Càng khó phá giải!"

"Được rồi, như vậy là đủ khó rồi!" Đại Phi trịnh trọng nói: "Thực ra, tên Phương Nghị kia cũng rất đáng thương. Ông ta vì một cái máy chơi game mà mang bộ tem của cha mình đi đổi, quả thật là đã làm sai. Thế nhưng, cái sai này cũng không hẳn đã làm hỏng cả cuộc đời của ông ta!"

"Ồ?" Lan Bác hơi bất ngờ.

"Tuy rằng gây ra hậu quả nghiêm trọng." Đại Phi nghiêm túc nói: "Nhưng biết sai thì sửa, nếu hoàn toàn thay đổi, có lẽ ông ta sẽ được tha thứ chứ?"

"Là sao? Có ý gì?" Lan Bác khó hiểu.

"Thực ra..." Đại Phi cảm thán: "Nếu đứng ở một góc độ khác mà xem, thì chắc chắn là cha của Phương Nghị không hi vọng nhìn thấy con trai sẽ có kết cục như vậy, đúng không? Ai làm cha mà chẳng hi vọng con của mình có một cuộc sống tốt?"

"Phương Nghị bị nỗi ám ảnh của chính bản thân mình giam cầm, hoàn toàn mất đi tự chủ. Thực ra, nếu lúc đó có người phân tích và tháo gỡ khúc mắc cho ông ta, nhất định ông ta sẽ không đi tới tình trạng như ngày hôm nay! Chỉ vì những con tem nhỏ xíu ấy, Phương Nghị đã đánh mất cả cuộc đời mình, căn bản là không đáng giá chút nào! Thật sự là đáng buồn..."

"À..." Lan Bác đã ngộ ra điều gì đó, ánh mắt cậu ta nhìn Đại Phi hết sức kinh ngạc: "Anh Đại Phi, anh nói thật là quá sâu sắc. Anh đã từng học tâm lý học à?"

"Đây là tâm lý học tội phạm, chúng tôi đều đã được học qua!" Đại Phi nghiêm túc nói: "Có lẽ chúng ta cho rằng tên buôn lậu tem vô lương tâm kia mới là đầu sỏ đúng không? Hành vi độc ác của người này đã đẩy cuộc đời Phương Nghị đến bờ vực bi thảm?"

"Đúng!" Lan Bác gật đầu.

"Nhưng nếu xét theo góc độ hình thái ý thức học và tâm lý học tội phạm, thì đây là do thiếu hụt về mặt nhận thức tâm lý, tạo thành hậu quả xấu của ngày hôm nay." Đại Phi tỉ mỉ phân tích: "Cậu nghĩ xem? Thực ra cái chết của cha ông ta chỉ là một chuyện ngoài ý muốn! Nhưng mà bất kể là người thân của Phương Nghị hay là chính bản thân ông ta đều đổ hết tội lỗi lên đầu ông ta, khiến ông ta cảm thấy mình không thể nào tha thứ được!"

"Từ đó, Phương Nghị liền giam cầm bản thân mình vào trong suy nghĩ đó, cho rằng nếu muốn được giải thoát, nhất định phải tìm bằng được bộ tem ấy về! Nếu không cả đời ông ta sẽ không còn ý nghĩa gì nữa!"

"Thực ra, nếu ông ta có thể khai thông được tâm lý, hoặc là có người thân bên cạnh quan tâm và nói cho ông ta hiểu, ông ta sẽ không đi tới tình trạng ngày hôm nay! Lan Bác." Đại Phi nói những lời thấm thía: "Sau mỗi một vụ án, đều sẽ có một lít nước mắt! Chúng ta là cảnh sát, không chỉ có trách nhiệm bắt tội phạm, mà còn phải phân tích nguồn gốc gây nên tội đó, như vậy mới có thể tránh được nhiều tội ác khác phát sinh ra!"

"Một lít nước mắt?" Lan Bác nhớ lại, nói: "Sao nghe quen thế nhỉ? A... Em nhớ ra rồi, là Đội trưởng Kim từng nói phải không?"

"Ừ!" Đại Phi gật đầu.

"Ừ... chính xác! Anh nói thật sự quá đúng!" Lan Bác gật đầu: "Đột nhiên có cảm giác như anh là thần thánh vậy! Ha ha ha..."

Nói xong, Lan Bác duỗi lưng. Bỗng dưng cậu ta thấy được tình hình ở ghế sau, vội vàng nói với Đại Phi: "Hả? Đại Phi... mau nhìn, tư thế của hai người này...."

Đại Phi quay lại nhìn, thấy ở ghế sau, Triệu Ngọc và Miêu Anh đã ngủ đến không biết trời đất gì. Mà điều thú vị là lúc ngủ, đầu họ chụm vào một chỗ, tạo thành một hình tam giác hoàn chỉnh.

Đại Phi mỉm cười, không nói gì.

Lan Bác cười nói: "Tổ trưởng Miêu và anh Ngọc thật quá trâu bò, hai người này quả là thần thám thực sự! Đến Lăng Vân tra án, thế mà chỉ dùng hết nửa ngày là đã phá được vụ án này! Năng lực này... quá đỉnh rồi!"

"Đúng vậy đó! Cứ như có thế lực mờ ám nào trợ giúp vậy." Đại Phi nói nhỏ: "Vừa rồi tôi còn nghe mọi người bàn tán, bảo rằng sự việc này từ trước đến nay chưa từng có. Năm tên tội phạm cướp ngân hàng, thế mà chỉ cần hai người bọn họ đã có thể bắt được trọn ổ, thật sự quá khó tin!"

"Ha ha... kệ đi!" Lan Bác chỉ vào Triệu Ngọc và Miêu Anh đằng sau, nói: "Sau này, chỉ cần có hai vị thần thám này ở đây, chúng ta đâu cần phải lo không phá được án nữa? Chỉ cần bám theo họ ăn uống no say là đủ rồi! A... Anh xem, anh xem, bọn họ lại đổi hình rồi..."

Đại Phi quay đầu lại lần nữa, phát hiện hai người Triệu Ngọc đã quấn quít vào với nhau. Triệu Ngọc nằm trên đùi Miêu Anh, Miêu Anh lại ngả người lên lưng Triệu Ngọc, hai người chồng lên nhau.

"Mẹ nó..." Lan Bác nuốt nước miếng, vô cùng cẩn thận nói: "Anh Đại Phi, nếu em chụp hình hai bọn họ, anh bảo em sẽ ra sao?"

"Ừm... tôi cảm thấy, cậu sẽ chết rất thảm!" Đại Phi trả lời hết sức chân thành.

"Thôi được rồi. Quên đi vậy! Haizz!" Lan Bác gối hai tay sau đầu, nói: "Anh Đại Phi, anh nói xem, chúng ta đã phá được vụ án cướp ngân hàng rồi, vậy có phải tiếp theo chúng ta có thể toàn lực đối phó với vụ án xác chết trong ngân hàng không?"

"Đương nhiên rồi!" Đại Phi thật thà cười nói: "Bây giờ chúng ta có thể tập trung vào tra một vụ án này thôi! Hãy chờ xem, chúng ta nhất định sẽ phá được trước tổ chuyên án đặc biệt kia!"

"Đúng vậy, đúng vậy! Chúng ta còn có một đôi thần thám sống đó!" Lan Bác phụ họa theo: "Chuyên gia cái gì chứ? Tinh anh cái gì chứ? Đưa bọn họ đi gặp quỷ hết đi!"

Ai ngờ, Lan Bác còn chưa dứt lời thì di động của cậu ta bỗng reo vang, một tin thông báo chính thức được gửi tới.

Kết quả, sau khi Lan Bác đọc tin nhắn, sắc mặt cậu ta lập tức thay đổi, trở nên cực kì nghiêm trọng.

"Sao vậy? Có chuyện gì?" Đại Phi chú ý tới sự thay đổi của Lan Bác, vội hỏi.

"Tin tức mới nhất!" Lan Bác hơi bối rối: "Tổ điều tra đặc biệt vừa mới tìm được thêm một thi thể chân không!?"

"Hả?"

Trong lúc kinh ngạc, tay lái của Đại Phi không được ổn định khiến xe bị lảo đảo một cái rất mạnh.

Kết quả, Triệu Ngọc rơi xuống khỏi chỗ ngồi nghe "rầm--" một cái. Nhưng vì quá mệt nên hắn vẫn chưa tỉnh, mà ghé vào chân Miêu Anh ngủ tiếp.

...*...

Trong bóng đêm vang lên tiếng sột soạt.

"A..."

Một người phụ nữ tỉnh lại khỏi cơn mê, nặng nề rên rỉ. Nhưng mà, lúc cô ta mở mắt lại không nhìn thấy gì cả, trước mắt ngoại trừ một màu tối đen thì không còn gì nữa.

"Ừm..." Người phụ nữ đó vươn hai tay ra mò mẫm nhưng chỉ có thể cảm nhận được mặt đất lạnh lẽo ẩm ướt, ngoài ra không còn bất cứ gì khác.

"Đây... Đây là đâu?"

Cô ta từ từ tỉnh táo lại, một nỗi sợ hãi không thể nói thành lời bỗng chốc dâng trào trong lòng.

Cô ta vội vàng sờ khắp người mình, nhận ra cơ thể mình vẫn còn nguyên vẹn, cũng không bị thứ gì trói lại. Quần áo trên người cô ta vẫn còn đầy đủ, nhưng ba lô thì không thấy đâu.

Cô ta bắt đầu bối rối tìm kiếm trong túi áo, muốn tìm di động nhưng túi lại trống rỗng không có gì cả.

"Đây... đây là chỗ nào?"

Cô ta bắt đầu thấy áp lực, nhịp tim cũng dần tăng lên.

Cô ta hoảng loạn chống tay lên mặt đất muốn đứng lên, nhưng bóng tối vô tận lại khiến cô ta khó mà giữ được cân bằng, chỉ cảm thấy đất trời như xoay chuyển.

Rất lâu sau đó, cô ta mới từ từ lấy lại thăng bằng, bắt đầu chậm rãi di chuyển cơ thể.

Ai ngờ chỉ một thoáng sau, tay cô ta bỗng chạm phải một vật gì đó vừa lạnh vừa cứng. Sau khi sờ soạng một lúc, người phụ nữ đó nhận ra đó là một vách tường được lát gạch men, trên đó còn vương mùi ẩm ướt và tanh hôi.

"Đây... rốt cuộc đây là đâu thế? Có... Có ai không?" Cô ta thử gọi một tiếng, lại phát hiện giọng nói của mình không thể truyền đi xa được.

Bấy giờ cô ta mới nhận ra có lẽ mình đang ở trong một không gian vô cùng nhỏ hẹp. Cảm giác sợ hãi và áp lực lại ùa đến lần nữa khiến từ đầu đến chân cô ta đều lạnh ngắt.

Trong bóng đêm, cô ta tiếp tục sờ dọc theo bức vách gạch men đó và ngay lập tức hiểu được mình đang trong hoàn cảnh thế nào.

Đúng như những gì cô ta suy đoán, cô ta đang bị nhốt trong một căn phòng nhỏ chưa đầy 3- 4 mét vuông!

Vách tường và sàn phòng đều lát gạch men bóng loáng, chỉ có duy nhất một cánh cửa sắt rất nhỏ ở một nơi nào đó.

"Có... có ai không!? Cứu với! Cứu tôi với!" Cô gái nọ đã sợ hãi đến tột độ, bắt đầu đập cửa rầm rầm, đồng thời cố gắng hét lên thật to: "Cứu! Cứu tôi với! Có ai không? Có ai không..."

Bởi vì môi trường nơi đây rất ẩm nên trên cánh cửa sắt kia dính đầy hạt nước.

Hình như trong tấm sắt còn bọc gỗ nên khi cô ta đập tay lên đó, tiếng động phát ra không lớn bao nhiêu.

Dần dần, tiếng kêu gào hoảng sợ của cô ta dường như cũng bị bóng đêm nuốt lấy, càng ngày càng mong manh.

...*...

"Oáp..."

Trên chiếc giường mềm mại, Triệu Ngọc há to mồm ra ngáp, há to đến nỗi cái ót muốn đụng cả vào mắt cá chân.

Giấc ngủ này... ngon thật đấy...

Trong lúc mơ màng, Triệu Ngọc mở mắt ra, ánh mặt trời sáng rỡ của ngày mùa hè đã chiếu lên đầu giường từ sớm.

Hắn nhìn đồng hồ, giờ đã là 10 giờ 15 phút sáng.

Tối qua khi về đến nhà, hắn còn chẳng thèm ăn tối mà leo lên giường ngủ luôn đến tận bây giờ.

Thoải mái!

Triệu Ngọc vươn vai, bỗng hoảng hốt nhớ lại giấc mơ tối hôm qua của mình.

Đêm qua hắn lại mơ rất nhiều giấc mơ kì lạ.

Đầu tiên hắn trông thấy Miêu Anh bắn súng pằng pằng liên tục hệt như điệp viên 007, mà phát nào cũng trúng ngay mục tiêu. Lúc mới đầu cô chỉ bắn kẻ thù thôi, nhưng bắn một hồi, lại thành bắn vịt bắn gà rừng, về sau thậm chí còn bắn gà quay.

A ô...

Hắn thả lỏng xương cốt, trong lòng thầm nghĩ, đúng là ngày nghĩ gì đêm mơ nấy. Hôm qua, sau khi lấy được lời khai của năm tên cướp ngân hàng, hắn luôn muốn tìm một cơ hội để yêu cầu Miêu Anh trả "nợ", cũng chính là nụ hôn.

Bởi vì đã thắng cược nên hắn mới dám suy nghĩ đến chuyện nên bắt chẹt Miêu Anh thế nào.

Nhưng mà vừa nghĩ tới độ ngầu của Miêu Anh lúc cô nổ súng bắn kẻ bắt cóc thì hắn lại không mở miệng nổi!

Một lần nữa, hắn lại có thêm nhận thức về cô, đó là sau này nếu muốn trêu chọc cô gái Miêu Nhân Phụng này, nhất định phải chờ lúc cô không mang súng theo mới được.

Cuối cùng vụ án cướp ngân hàng này đã sáng tỏ cả rồi!

Tuy quá trình hơi giống như một vở hài kịch nhưng dù gì kết quả cũng là phá được, bọn họ có thể thở phào nhẹ nhõm rồi.

Giờ đã chứng minh được rằng bọn cướp ngân hàng không liên quan gì tới thi thể chân không nên nhiệm vụ còn lại là cố hết sức điều tra vụ án thi thể trong ngân hàng.

Triệu Ngọc đã nghe mọi người nói lại rằng hôm qua Tổ Điều tra đặc biệt lại phát hiện thêm một thi thể mới, thi thể cũng bị phát hiện trong két sắt của ngân hàng nhưng tình huống cụ thể thì không rõ.

Như vậy, vụ án này càng ngày càng đáng sợ, càng ngày càng khó giải quyết rồi!

Nếu như tính tổng cộng hết lại thì đến giờ này đã xuất hiện sáu nạn nhân!

Nếu như tất cả đều do một hung thủ gây nên, vậy thì vụ án này đã cấu thành án giết người liên hoàn rất lớn!

Một khi bị bên ngoài biết được, chắc chắn sẽ gây ra sóng to gió lớn, mức độ ảnh hưởng của nó sẽ không thua gì «Vụ án bắt cóc Miên Lĩnh»!!

Như vậy... rốt cuộc hung thủ là ai?

Vì sao gã lại giết những nạn nhân vô tội này?

Vì sao lại bỏ đói bọn họ tới chết?

Còn nữa, có khi nào... trừ sáu cái xác đã được tìm thấy, vẫn còn những... thi thể khác!?

Rốt cuộc hung thủ đã giết chết bao nhiêu người?

Nghĩ đến đây, Triệu Ngọc nhanh chóng rời giường đi vào nhà vệ sinh tắm rửa, định đi đến Cục Cảnh sát trước, xem xem vụ án có tiến triển mới chưa?

Mãi đến khi tắm xong, hắn mới sực nhớ ra một chuyện lớn.

Hắn còn chưa xem xét đạo cụ mới nhận được. Hôm qua trong lúc ngủ mơ, hắn có nghe tiếng thông báo của hệ thống, nhưng bởi vì ngủ quá say nên không tỉnh dậy xem.

Đến bây giờ hắn vẫn chưa biết rốt cuộc hôm qua mình hoàn thành kỳ ngộ ở mức độ bao nhiêu? Có lấy được đạo cụ mới không?

Bởi vì hôm qua phá vụ án cướp ngân hàng, cho nên Triệu Ngọc cho rằng mình sẽ đạt được điểm cao. Độ hoàn thành thì không thể biết được rồi, chỉ có thể xem trong số đạo cụ có thêm gì không?

Hắn vừa nhìn thì quả nhiên trên cột đạo cụ có thêm một món mới, vừa nhấp vào thì hệ thống giới thiệu ngay:

[Huyết thanh vạn năng, đạo cụ đặc biệt. Sau khi sử dụng huyết thanh có thể nhanh chóng loại bỏ độc tố trong cơ thể, có tác dụng với bất kì loại độc nào. Chú ý: Đạo cụ này là đạo cụ dùng một lần, mỗi lần chỉ có thể giải một loại độc. Nếu trong cơ thể không có độc mà sử dụng thì không có hiệu quả.]

Huyết thanh vạn năng!?

Đạo cụ đặc biệt!?

Triệu Ngọc phấn khích vô cùng.

Hắn biết những đạo cụ ghê gớm như máy tạo nhịp tim tàng hình cũng chỉ là đạo cụ cấp một mà thôi. Giờ lại nhảy ra một đạo cụ cấp đặc biệt, đây chắc chắn là đồ tốt!

Huyết thanh vạn năng có thể giải bất kì loại độc nào, đây là đạo cụ cực phẩm để giữ mạng! Lợi hại, lợi hại!

Trong lúc xuýt xoa khen ngợi, Triệu Ngọc cũng thấy nuối tiếc cực kỳ.

Hắn rất muốn biết độ hoàn thành ngày hôm qua là bao nhiêu?

Nhưng trong thông báo của hệ thống không có ghi chép nên hắn chẳng thể nào kiểm tra được. Bây giờ Triệu Ngọc chỉ còn một chuyện quan trọng khác là nhanh chóng gieo quẻ mới cho mình.

Vì thế, sau khi lặp lại những hành động thường nhật là châm thuốc và ho sặc sụa, một quẻ mới lập tức được mở:

[Quẻ Chấn Đoái!]

[Chấn lôi đoái trạch (Chấn là sấm Đoái là nền), lôi trước trạch sau (sấm trước nền sau), phong sự cáo Nghiêu (mọi việc đều báo lại cho vua Nghiêu), vô ba vô duyên (không dao động cũng không nghiêng lòng), ngọc hiểu đạt minh (viên ngọc sáng ngời như ánh nắng.)]

Quẻ "Chấn Đoái"?

Nhận được quẻ này mà Triệu Ngọc lại chẳng hề kinh ngạc chút nào.

Bởi vì mỗi lần phá được vụ án lớn nào thì cũng sẽ xuất hiện một quẻ như vậy. Một cái đại điện cho địa vị được thăng tiến, một cái đại điện cho việc được nhận tiền thưởng!

Có điều... so với hai quẻ này, Triệu Ngọc vẫn thích quẻ Cấn hơn. Chỉ khi mở ra được quẻ Cấn, vụ án mới có tiến triển.

Mà càng như thế thì hắn càng sốt ruột muốn biết vụ án đã được điều tra đến đâu. Cho nên hắn vừa tắm rửa xong thì lập tức đi đến Cục Cảnh sát.

Nào ngờ, hệ thống đã mở quẻ, cũng có nghĩa là cuộc sống của hắn chắc chắn sẽ chẳng được bình yên.

Bởi vậy Triệu Ngọc mới vừa đến văn phòng thì thấy các cảnh sát điều tra của Đội Trọng án đang ầm ĩ gì đó với mấy thành viên bên Tổ Điều tra đặc biệt...

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me