LoveTruyen.Me

Quyen 1 Cuong Tham Khoang Hai Vong Ho

"Ấy đừng đừng, tôi sai rồi, cô đừng đi vội!" Thấy Miêu Anh sắp bỏ đi, Triệu Ngọc vội vàng kéo lấy tay cô: "Tổ trưởng Miêu, chúng ta nói chuyện nghiêm túc đi, tôi hứa không trêu chọc cô nữa là được chứ gì?"

"Nghiêm túc? Anh có bao giờ nói chuyện nghiêm túc đâu chứ?" Tuy nói vậy, nhưng Miêu Anh cũng không hề giãy tay ra khỏi tay hắn.

"Chúng ta đều là cảnh sát hình sự, đâu cần thiết phải giấu giếm nhau." Triệu Ngọc thản nhiên nói: "Nói đi, tại sao hôm nay cô lại khác thường như vậy?"

"Khác thường?" Miêu Anh nghi hoặc.

"Ha ha, đừng bảo rằng cô không có quan hệ gì với tên Lôi Bân kia. Tôi là thần thám đấy! Nói xem, rốt cuộc có chuyện gì?"

Lời Triệu Ngọc vừa thốt ra đã đánh trúng điểm mấu chốt, sắc mặt Miêu Anh bỗng chốc trở nên phức tạp.

"Tổ trưởng Miêu!" Triệu Ngọc vuốt ve những ngón tay thon dài của Miêu Anh, khuyên nhủ: "Đè nén mãi cũng không tốt, đôi khi nói ra sẽ thấy thoải mái hơn nhiều! Này, cô nói gì đi..."

"Ôi, đúng là không giấu được anh!" Miêu Anh lên tiếng đầy bất đắc dĩ: "Hôm nay lúc chạm mặt Lôi Bân, tôi chỉ muốn tránh anh ta càng xa càng tốt, không muốn có dính líu gì tới anh ta hết! Nhưng mà... đôi bên xảy ra va chạm, tôi lại không thể đi, cũng may mà có anh!"

Dứt lời, Miêu Anh lại thở dài, lúc này mới sâu sắc hồi tưởng lại: "Năm đó tôi cũng mới 13- 14 tuổi thôi! Lôi Bân là đàn anh cùng học Taekwondo với tôi, hơn tôi bốn tuổi! Có một điều không thể phủ nhận được, đó là bộ dáng của anh ta quá đẹp, những cô gái học Taekwondo như bọn tôi đều thầm mến anh ta, mà tôi... cũng không ngoại lệ..."

"Chắc đây chính là bóng ma tâm lý mà mọi người hay nói! Bởi vì yêu mến nên mỗi lần đấu võ với anh ta, tôi đều không tránh khỏi lơ đễnh, cũng chính vì thế mà trong bảng thành tích của tôi mới lưu lại chín lần bại trận này! Tôi thật sự không hiểu nổi, là vì bản thân mình không đánh lại anh ta, hay vì tôi quá yêu mến anh ta mới thành ra như vậy!"

"Ừm..." Triệu Ngọc không nhịn được mà hỏi: "Sau đó thì sao?"

"Sau đó?" Miêu Anh đáp: "Sau đó thì có bóng ma tâm lý chứ sao! Cứ hễ nhìn thấy anh ta lại nhớ tới sự ngây ngô thuở nhỏ! Thật ra tôi cũng rất muốn đánh một trận cho ra ngô ra khoai với anh ta, nhưng lại có quá nhiều tạp niệm cùng đắn đo!"

"Đệt!" Triệu Ngọc thốt ra: "Tôi... tôi còn tưởng hai người... có chuyện gì cơ! Ầm ĩ một hồi, cuối cùng chỉ vì chuyện đánh đấm thôi sao?"

"Tất nhiên rồi, chuyện này chưa đủ quan trọng hả? Một võ sĩ mạnh mẽ không nên có loại tâm lý bó buộc này! Mất mặt lắm đấy!" Miêu Anh vừa dứt lời thì bỗng kịp hiểu ra lời nói vừa rồi của hắn, vội hỏi: "Triệu Ngọc, anh nghĩ bọn tôi có gì sao? Sao suy nghĩ của anh đen tối quá vậy?"

"Tôi... tôi đã nói gì đâu?" Triệu Ngọc cười nói: "Yên tâm, tôi là người rộng lượng, sẽ không để ý chuyện trước đây của cô! Tôi chỉ quan tâm cơ thể, tiền bạc và con Phaeton của cô thôi! Nếu như hai ta thành cặp rồi, có thể chở tôi đi vài vòng được không?"

"Ơ, vui lắm hả? Vui lắm hả?" Miêu Anh quở trách: "Trong đầu toàn mấy thứ lưu manh, không nghĩ được cái gì khác nữa sao?"

"Được rồi." Triệu Ngọc cười hì hì, mặt dày mày dạn lôi kéo tay bàn tay ngọc ngà của Miêu Anh: "Mặc kệ là bóng ma tâm lý gì đi nữa, tôi đều giải quyết hết cho cô! Cô nên cảm ơn tôi thế nào đây?"

"Cảm ơn?" Miêu Anh lắc đầu nói: "Nếu thật sự muốn cảm ơn, vậy thì nhanh chóng phá vụ án này đi! Bằng không, rất có thể năm nay sẽ xuất hiện thêm một nạn nhân khác! Nếu để mọi người biết được có một tên ác ma giết người như vậy tồn tại, sẽ gây ra ảnh hưởng rất nặng nề! Về công về tư, chúng ta đều phải dồn toàn lực xử lý!"

"Ừ!" Vừa nhắc tới vụ án, Triệu Ngọc mới chịu buông tay Miêu Anh ra, bắt đầu nói chuyện đàng hoàng lại: "Vậy thì chúng ta phải thường xuyên liên hệ với Phòng Điều tra mất tích, nhờ bọn họ để ý sát sao một chút, xem gần đây có người nào đột nhiên mất tích không?"

"Tôi đã báo với họ rồi, Triệu Ngọc!" Miêu Anh cũng nghiêm túc hỏi: "Tôi vẫn chưa biết được rốt cuộc anh có suy nghĩ gì về vụ án này! Hay là anh nói thử xem..."

"Ha ha... Suy nghĩ của tôi quan trọng đến vậy sao?"

"Nói thừa, các vụ án của Phân cục Dung Dương kia có cái nào không phải do anh phá?" Miêu Anh bực bội nói: "Tôi đã nói rồi, tôi không thích con người anh, nhưng rất ngưỡng mộ tài năng của anh!"

"Được, chúng ta về nhà lăn trên giường vài vòng cái đã! Lăn xong tôi sẽ nói cho cô biết!" Triệu Ngọc đáp trả lại bằng một câu hết sức vô sỉ, nhưng hắn vừa dứt câu thì thấy Miêu Anh lại cầm lấy lỗ tai mình, bèn vội vã sửa lại: "Tôi đùa, đùa thôi mà! Tôi nói, tôi nói ngay đây..."

"Khụ khụ... là thế này!" Triệu Ngọc sắp xếp lại mạch suy nghĩ một chút rồi nói: "Điều tôi thấy khó hiểu nhất hiện giờ chính là mục đích giết người của hung thủ! Tại sao hắn ta phải bỏ đói một người đang sống sờ sờ đến tận lúc họ chết? Tại sao cơ chứ? Đấy gọi là khoái cảm báo thù, nếu chỉ là trả thù bình thường thì sẽ chẳng có ai dùng đến cách này cả!"

Miêu Anh chăm chú lắng nghe. Những lần trước, Triệu Ngọc luôn có thể tìm được những điểm nhỏ mà người khác không thể nhìn ra.

"Nếu muốn bỏ đói đến chết một người, sau đó đóng gói thi thể vào túi hút chân không, rồi lại giấu trong ngân hàng..." Triệu Ngọc nói: "Đây là một quá trình khá dài, hung thủ phải rất kiên nhẫn mới làm được! Cho nên hắn ta cần có một địa điểm gây án không bị người ngoài quấy nhiễu. Hơn nữa, mỗi két sắt đều được lưu giữ trong mười năm, chắc chắn tên hung thủ này là một người khá giàu có!"

"Một kẻ có tiền, có thời gian, lại có sở thích quái gở bỏ đói người khác đến chết!" Hắn hỏi: "Cô cảm thấy ý kiến này có hợp lý không?"

"Bọn tôi đã lục hết hồ sơ rồi." Miêu Anh nói: "Ít nhất thì ở Tần Sơn chưa có vụ án nào mà hung thủ cố ý bỏ đói nạn nhân đến chết cả!"

"Đúng vậy! Tại sao phải khiến người khác chết đói?" Triệu Ngọc suy đoán: "Lẽ nào hung thủ là một kẻ cực kỳ quý trọng thực phẩm? Hắn ta không chịu nổi những người lãng phí đồ ăn, cho nên mới để mặc bọn họ chết đói?"

"Điều này tôi cũng từng nghĩ đến!" Miêu Anh nói: "Vợ chồng Cung Tú Trân là công nhân vệ sinh, cuộc sống vô cùng nghèo khó, ngày thường bọn họ rất tiết kiệm, không thể nào lãng phí đồ ăn được!"

"Cũng phải!" Triệu Ngọc đáp: "Nếu lãng phí đồ ăn thì người chết đều phải là những kẻ béo mập người nung núc mỡ mới phải! Nếu không phải có sở thích quái gở... vậy chỉ còn lại một khả năng duy nhất là trả thù thôi!"

"Trả thù?" Miêu Anh hỏi: "Ban nãy anh vừa nói không có ai dùng cách này trả thù cơ mà?"

"Đúng! Quả thực không giống cách trả thù thông thường, nhưng.... không thể loại trừ khả năng rằng đây là một kiểu trả thù đặc biệt!" Triệu Ngọc vừa suy nghĩ vừa nói.

"Kiểu trả thù đặc biệt?" Miêu Anh khó hiểu.

"Đúng!" Triệu Ngọc suy đoán: "Chẳng hạn như trước kia hung thủ từng chịu cảnh bị giam cầm trái phép, suýt chút nữa thì chết đói, cho nên mới dùng cách này để trừng phạt kẻ thù?"

"Nhưng mà," Miêu Anh lắc đầu, "Chúng ta không tìm được điểm chung của sáu nạn nhân, thậm chí bọn họ còn không quen biết nhau nữa!"

"Nhóm buôn người!" Triệu Ngọc bỗng thốt ra: "Nhóm buôn người thì sao? Nếu 6 nạn nhân này đều thuộc băng nhóm buôn người, từng cùng tham gia buôn bán mà đối tượng bị bán là hung thủ. Họ không cho hắn ăn cơm, nên giờ hung thủ mới quay lại báo thù?"

"Xin anh đấy!" Miêu Anh lắc đầu: "Lúc lập án, điều đầu tiên chúng ta phải làm là điều tra kỹ ngọn nguồn. Nếu kẻ tình nghi từng tham gia các hoạt động phi pháp thì không thể có chuyện không biết được! Hơn nữa, cứ lấy Đông Vân ra mà nói, lúc cô ta bị hung thủ sát hại mới có 23 tuổi thôi. Nếu như hung thủ bị bắt cóc đem bán thì ắt hẳn phải là chuyện từ rất lâu rồi mới đúng, nhưng lúc đó Đông Vân vẫn mới chỉ là một đứa con nít thôi!"

"Vậy thì con trai của hung thủ bị người ta bắt cóc đem bán rồi bị những kẻ này bỏ đói đến chết! Cho nên hắn ta mới nảy sinh ý định báo thù!" Triệu Ngọc lại tiếp tục đoán.

"Tôi đã nói rồi, người chết không phải bọn buôn người! Vợ chồng Cung Tú Trân đều là những công nhân vệ sinh hiền lành lương thiện, sao lại là kẻ buôn người được?" Miêu Anh phản đối: "Chúng ta thử suy nghĩ kỹ lại xem liệu có còn khả năng nào khác không? Tôi cảm thấy, có khi cách nghĩ của anh đã rất gần với chân tướng rồi! Nếu hung thủ không giết người một cách ngẫu nhiên, vậy thì chúng ta hoàn toàn có khả năng tìm ra hắn ta!"

"Đúng! Thử nghĩ kỹ xem.... Nghĩ kỹ lại xem..."

Triệu Ngọc cũng có chung cảm giác như vậy, nào ngờ đúng lúc hắn đang tập trung suy nghĩ thì ngoài cửa sổ chợt nổi lên một cơn gió lạnh, khiến hắn rùng mình hắt hơi một cái.

Hắt xì....

Ngay sau đó, «Hệ thống Kỳ Ngộ» nhận lệnh khởi động, bắt đầu gieo quẻ...

Thật không ngờ lần này «Hệ thống Kỳ Ngộ» lại rút ra quẻ "Tốn Ly".

Tốn là gió Ly là lửa, một cái đại diện cho người thân, một cái đại diện cho tình bạn.

Sao lại thế chứ?

Triệu Ngọc vốn đang rất mong đợi mình có thể rút được quẻ Cấn hoặc là quẻ Khảm. Như vậy, hoặc là hắn sẽ đạt được bước tiến triển trên phương diện phá án, hoặc là tiến thêm một bước trong mối quan hệ với Miêu Anh.

Nhưng mà cả hai quẻ này đều không rút được, Triệu Ngọc thấy khá thất vọng.

Xem ra bản thân hắn vẫn chưa dồn hết tâm trí vào việc phá án, phải nỗ lực thêm nữa mới được.

Dù sao Miêu Anh vẫn còn chuyện khác phải làm nên chỉ ở lại trò chuyện với hắn thêm một chút về tình tiết của vụ án, sau đó liền đứng dậy quay về Cục Cảnh sát để tiếp tục điều tra.

Bác sĩ yêu cầu Triệu Ngọc phải nằm viện quan sát, Miêu Anh cũng khuyên hắn nên nằm viện dưỡng thương nhưng sao hắn có thể chịu được việc phải nằm không ở bệnh viện mà không làm gì?

Vì thế, mấy vết thương vừa được xử lý xong xuôi thì Triệu Ngọc liền rời khỏi bệnh viện cùng với Miêu Anh.

Vốn dĩ hắn muốn đi cùng với cô quay lại Cục Cảnh sát nhưng cô lại bắt hắn quay về nhà nghỉ ngơi. Cô nói rằng vụ án xác chết trong ngân hàng không phải là vụ đơn giản, bọn họ cần phải có đủ sức lực và tinh thần mới có thể điều tra được. Vậy nên, thân là hai Tổ trưởng của hai Tổ A và Tổ B, họ phải thay nhau nghỉ ngơi, bảo trì sức lực.

Lúc này Triệu Ngọc mới nghe theo ý của Miêu Anh, quay về nhà nghỉ ngơi.

Bởi vì không rút được quẻ Khảm nên Triệu Ngọc cũng không thể kiếm cớ mời cô vào nhà mình! Hơn nữa, dựa vào tình huống hiện giờ mà nói, Miêu Anh cũng không thể nào lên phòng hắn chơi được.

Lúc Triệu Ngọc về tới nhà đã là 2 giờ đêm rồi, thế nhưng hắn vẫn không hề buồn ngủ. Ngẫm lại mới thấy, những cuộc gặp gỡ trong một ngày này thật sự đã giày vò hắn quá nhiều!

Độ hoàn thành kỳ ngộ là 101%, được nhận một đạo cụ cấp một có thể bổ sung sức mạnh, lại thêm một nụ hôn mãnh liệt cùng với Miêu Anh, có thể nói thu hoạch của ngày hôm nay rất khá khẩm.

Nhưng Triệu Ngọc vẫn cảm thấy thiếu chút gì đó! Phải suy nghĩ mất một lúc lâu hắn mới phát hiện ra, điểm thiếu khuyết đó chính là manh mối của vụ án.

Rốt cuộc là sai sót ở chỗ nào?

Vì sao vụ án xác chết trong ngân hàng lại càng ngày càng khó điều tra như vậy?

Triệu Ngọc lại nghĩ sâu hơn một chút, hắn luôn có một loại cảm giác rằng mức độ ảnh hưởng của vụ án lần này không đến nỗi quyết liệt như trong tưởng tượng.

Thực ra, theo lý mà nói thì vụ án này đã xuất hiện đến 6 người chết, hơn nữa tất cả đều chết theo một cách giống nhau.

Mức độ và tính chất của vụ án này đã cao hơn vụ án ở Miên Lĩnh rất nhiều rồi!

Nhưng tình hình của vụ án này lại khác hẳn với vụ án ở Miên Lĩnh, không hề rùm beng chút nào. Bên ngoài phòng khám nghiệm tử thi luôn lạnh lẽo, rất ít thấy sự xuất hiện của người nhà nạn nhân.

Tuy rằng cảnh sát đã phong tỏa tin tức với bên ngoài nhưng vẫn có nghĩa vụ phải thông báo cho người nhà, thế mà không biết vì sao lại không có mấy người tới nhận thi thể.

Ngoại trừ lần phát hiện ra thi thể của Cung Tú Trân thì có rất nhiều người thân đến nhận xác, nhưng những nạn nhân khác thì lại không có bao người, thậm chí có nhà còn không tới.

Không biết là vì bên phía cảnh sát không muốn làm sự việc này trở nên ồn ào hay còn có bí ẩn gì đó không muốn để người khác biết?

Nói tóm lại, vụ án này luôn khiến cho Triệu Ngọc có một cảm giác không yên lòng, dường như có rất nhiều chỗ không hề logic tí nào.

Không biết rốt cuộc chân tướng của vụ án xác chết trong ngân hàng này là như thế nào?

Sau khi cân nhắc lại tình tiết vụ án, Triệu Ngọc lại bắt đầu suy xét tới quan hệ của hắn cùng với Miêu Anh.

Hôm nay rốt cuộc hắn đã thấy được mặt yếu đuối của cô, nhưng cũng bởi vì thế mà hình ảnh cô trong mắt hắn lại càng hoàn hảo hơn.

Bởi vì trên đời này chẳng ai là hoàn mỹ cả, thân là một cao thủ võ thuật, tất nhiên cô vẫn có những nỗi buồn phiền và hoang mang của riêng mình.

Nhất là sau nụ hôn bất ngờ của Miêu Anh, trái tim Triệu Ngọc lại càng thêm ngứa ngáy, tràn ngập mong ước.

Tuy hiện nay quan hệ của hai người vẫn chưa rõ ràng nhưng sau nụ hôn mãnh liệt ở trong bệnh viện, Triệu Ngọc lại cảm thấy, ngày hắn ôm được Miêu Anh vào trong chăn hẳn là không còn xa nữa rồi!

Triệu Ngọc thích Miêu Anh thật lòng, dường như hắn tìm được trên người Miêu Anh một cảm giác rung động mãnh liệt. Mặc kệ là tính cách hung dữ mạnh mẽ của Miêu Anh hay là sự nghiêm túc trong công việc của cô, thậm chí cả những phiền não của cô cũng đều khiến cho hắn say như điếu đổ, không thể tự thoát ra được. Tình cảm của hắn hiện giờ giống hệt những lời hắn đã hát hôm nay: "Vốn biết rằng tương tư là đau khổ, nhưng vẫn cứ nhớ người da diết..."

***

Cộc cộc cộc...

Cộc cộc cộc...

Mới sáng sớm, cửa phòng Triệu Ngọc đã bị gõ vang theo một tiết tấu nhất định.

"Ai vậy trời!" Triệu Ngọc mơ mơ màng màng xuống giường, miệng không ngừng than thở: "Mới sáng sớm mà không để người ta ngủ sao?"

Nhưng ngay khi vừa nhìn ra ngoài qua mắt mèo trên cửa, Triệu Ngọc lại sững sờ như bị sét đánh trúng vậy.

Hóa ra, người gõ cửa không phải là ai khác mà chính là mẹ ruột của hắn!!!

Nhà của Triệu Ngọc ở một thị trấn nhỏ của một huyện ở Tần Sơn, cách nội thành khoảng một trăm cây số, hắn thật sự không ngờ được mới sáng sớm mà mẹ mình đã tới gõ cửa.

Đối với cha mẹ mình, tâm trạng của Triệu Ngọc luôn vô cùng phức tạp, không biết phải làm thế nào cho phải.

Vì vậy, từ trước đến giờ hắn chủ yếu chỉ nói chuyện ứng phó hoặc từ chối, hoặc là lấy cớ công việc bận rộn, có khi thì bảo là phải đi huấn luyện, nên mãi vẫn chưa từng gặp mặt người thân trong thế giới này lần nào, thậm chí cả Tết Đoan Ngọ cũng không về nhà.

Cộc cộc cộc...

Mẹ của Triệu Ngọc chỉ gõ cửa, không nói câu nào.

Năm nay bà ấy mới ngoài 60 tuổi, nhưng vì thường xuyên làm việc vất vả nên bề ngoài trông không khác gì một bà cụ cả. Bà lặn lội cả một quãng đường xa xôi như vậy để đến đây, Triệu Ngọc không dám không mở cửa cho bà.

Nhưng mà... sau khi mở cửa, hắn nên đối mặt với bà thế nào đây?

Bình thường Triệu Ngọc vô cùng kiêu ngạo ngang tàng, nhưng đối mặt với mẹ ruột của mình lại không biết làm sao cả.

Lúc bà đang gõ cửa thì cửa phòng đối diện đột nhiên mở ra, Hoa Hoa vẫn còn mặc áo ngủ xuất hiện. Cô ta vừa đánh răng vừa nói với mẹ Triệu Ngọc: "Này, bác đừng gõ nữa được không? Bác gái, bác tìm ai vậy?"

"Triệu... Triệu Ngọc! Tôi tìm Triệu Ngọc, nó là cảnh sát!" Bà cau mày nói một câu.

Triệu Ngọc vừa nghe vậy liền biết là mình không thể tiếp tục do dự được, bèn vội vàng mở cửa ra.

Nào ngờ cửa vừa được mở ra thì hắn lập tức nghe thấy tiếng chó sủa.

"Gâu... gâu... gâu..." Một con chó to lớn cao hơn một mét chui ra từ phía sau Hoa Hoa, chạy tới chỗ Triệu Ngọc rồi luẩn quẩn vòng quanh chân hắn.

"Đại... Đại Hanh?" Đầu tiên Triệu Ngọc nhìn con chó, sau đó lại nhìn mẹ của mình rồi há mồm kêu lên: "Mẹ! Sao mẹ lại tới đây?"

"Trời ạ, ở chung cư mà cũng được nuôi chó sao? Đây là sao vậy trời!" Bà giật bắn người, quay lại nhìn Hoa Hoa đang mặc đồ ngủ mỏng manh rồi lại quay sang nhìn con trai mình, bỗng chốc không biết phải nói gì.

"A... thì ra là bác gái, cháu chào bác!" Hoa Hoa vội vàng bỏ bàn chải đánh răng xuống, chào hỏi bà. Sau đó, cô ta nói với Triệu Ngọc: "Cảnh sát Triệu à, chân của Đại Hanh đã đỡ nhiều rồi, tạm thời không được chạy nhảy, chăm sóc vài hôm nữa là sẽ khỏi hẳn thôi!"

"A... tốt quá rồi! Cảm ơn cô nhé! À, mẹ..." Triệu Ngọc nhanh chóng chỉ vào Hoa Hoa, giới thiệu: "Đây là hàng xóm của con... Ừm..."

Ai ngờ bà vốn chẳng thèm để ý tới Hoa Hoa mà bước luôn vào phòng của Triệu Ngọc.

Đại Hanh không biết bà là ai, lập tức chạy đến chắn đường bà, không cho vào phòng.

"Tránh ra chỗ khác!" Bà quát to một tiếng.

Đại Hanh sợ tới mức rụt đầu rụt cổ, chạy trốn ra đằng sau Triệu Ngọc.

"Ừm..." Triệu Ngọc đã nhận ra, lần này mẫu hậu nhà mình ôm một bụng tức giận mà đến thăm mình. Thế là hắn đành phải nhún vai với Hoa Hoa, sau đó khép cửa phòng lại.

"Mẹ nói cho con nhé!" Cửa vừa mới đóng, bà liền tức giận chỉ về phía phòng của Hoa Hoa, nói: "Người phụ nữ này không ổn, con đừng có quan hệ lăng nhăng gì với cô ta! Tướng mạo cô ta lẳng lơ, lại có đôi mắt hồ ly, chẳng phải là người đứng đắn gì đâu..."

"Mẹ!" Triệu Ngọc vừa gọi ra chữ "mẹ" thì bỗng cảm thấy rất khó chịu.

Kiếp trước hắn đã không gặp lại cha mẹ trong cả một quãng thời gian dài, đã chẳng còn nhớ cách xưng hô này rồi.

"Hừ!" Bà lại trợn trừng mắt, liếc Đại Hanh một cái, oán trách: "Con trai ngoan của mẹ lại thân với chó hơn cả mẹ, con thấy con..."

Bà vừa trách vừa ngẩng đầu nhìn về phía Triệu Ngọc, bỗng nhiên bà vội vàng chạy lại gần hắn, la lên: "Trời ơi! Con trai! Con bị thương à!!?"

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me