LoveTruyen.Me

Quyen 1 Cuong Tham Khoang Hai Vong Ho

Câu hiểu ra rồi mà Triệu Ngọc nói, ý chỉ sau khi suy nghĩ kỹ càng, cuối cùng hắn cũng hiểu ra một vấn đề liên quan tới hệ thống.

Sáng hôm nay hắn bốc phải quẻ "Cấn Chấn", Cấn đại diện cho núi, Chấn đại diện cho sấm. Dựa vào những ghi chép trước kia, Triệu Ngọc phát hiện quẻ "Cấn" này xuất hiện nhiều nhất trong tất cả các quẻ bói, hơn nữa kết hợp với những chuyện đã trải qua trước đây, Triệu Ngọc cảm thấy quẻ "Cấn" này dường như còn đại diện cho sự nghiệp và công việc của hắn.

Nhớ lại khi xưa, lúc mà «Hệ thống Kỳ Ngộ» vừa xuất hiện, quẻ bói đầu tiên xuất hiện chữ "Cấn", kết quả, Triệu Ngọc đã tóm được tên tội phạm cưỡng dâm bằng dùi cui điện.

Sau đó, hôm cưỡi lạc đà bắt tên cướp giật túi xách, cũng xuất hiện chữ "Cấn".

Sau đó nữa, lúc điều tra «Vụ án: Chặt tay», mỗi khi chữ "Cấn" này xuất hiện thì hắn đều có được manh mối quan trọng của vụ án.

Từ đó có thể thấy, chữ "Cấn" này rất có thể là đại diện cho công việc của hắn, mà công việc của Triệu Ngọc lại chính là phá án!

Bây giờ cũng vậy, Lưu Trường Hổ tuyên bố hắn bị điều chuyển sang tổ khác, cũng là có liên quan tới công việc của hắn. Có lẽ lần này cũng là nhờ tác dụng của quẻ Cấn.

Nếu như quẻ Đoài đại diện cho tiền tài, còn quẻ Cấn đại diện cho công việc, vậy... những quẻ khác thì sao?

Triệu Ngọc lặng lẽ gật đầu, nếu đã giải được hai cái, vậy thì việc giải ra những quẻ bói còn lại chắc cũng không còn xa nữa?

"Tôi không quan tâm cậu hiểu hay không hiểu." Sao Lưu Trường Hồ có thể đoán được những suy nghĩ của Triệu Ngọc, lão ta vẫn nói với giọng điệu ra lệnh: "Bắt đầu từ hôm nay, cậu tiếp nhận công việc điều tra những vụ án kéo dài chưa phá được đi!"

"À... đúng rồi, hồi nãy tôi có xem bản ghi chép. Bởi vì thời hạn mười năm đã tới, phải ưu tiên xử lý vụ thảm sát ở Khu chung cư Phú Dân trước. Nhiệm vụ khó khăn này giao cho cậu đấy! Hy vọng cậu có thể tiếp tục thể hiện được sự can đảm hơn người của mình, nhanh chóng phá được vụ án này!"

"Gì kỳ vậy!" Lý Bối Ni như ngồi trên đống lửa: "Đội trưởng Lưu, hiện giờ tổ chúng tôi đang dốc hết sức để phá vụ án xác chết chìm, là lúc cần dùng người đấy! Lúc này ông lại bảo cảnh sát Triệu đi điều tra vụ án cũ, chẳng phải là làm suy yếu lực lượng của chúng tôi sao?!"

"Này? Lý Bối Ni? Cô nói vậy là không đúng rồi!" Lưu Trường Hổ trừng mắt nói: "Tổ Điều tra án Chưa kết án thuộc sự quản lý của Tổ A. Về mặt danh nghĩa, án của Tổ A, Triệu Ngọc cũng có thể tham gia vào! Chẳng qua là gánh thêm một công việc bên tổ án chưa kết thúc mà thôi!"

"Hứ, ông nói thì hay lắm? Ai cũng biết việc điều tra án cũ khó khăn như thế nào, ít ra ông cũng nên cho cảnh sát Triệu một người phụ giúp chứ?" Lý Bối Ni nói rất nghĩa khí: "Hay là thế này, ông nói với cấp trên một tiếng, điều tôi sang tổ đó luôn cho rồi."

"Ôi!"

Nghe thấy mấy lời này, cuối cùng Triệu Ngọc cũng đứng dậy, giữ vai của Lý Bối Ni lại.

Thấy Triệu Ngọc đứng dậy, Lưu Trường Hổ lui về sau mấy bước theo bản năng, sợ hắn lại làm ra động tác tấn công gì đấy.

"Em gái à." Nhưng Triệu Ngọc lại nói với Lý Bối Ni với vẻ bình tĩnh khác thường: "Cảm ơn ý tốt của em, anh ghi nhận rồi! Không sao đâu, chẳng qua chỉ là điều tra những vụ án kéo dài thôi mà, có gì phải sợ chứ! Thật ra, không giấu gì em, anh còn muốn xin các sếp điều anh qua tổ này đấy!"

"What?!"

Nghe vậy, không chỉ Lý Bối Ni và các đồng nghiệp ở Tổ A cảm thấy kinh ngạc, mà ngay cả Lưu Trường Hổ cũng bất ngờ.

"Các cậu thấy đấy!" Triệu Ngọc chỉ vào chỗ bàn làm việc của Trương Cảnh Phong nói: "Tôi có nghe anh Phong từng nói, bên Tổ Điều tra án Chưa kết án thật sự rất tốt! Một khi phá được một vụ án cũ nào thì tiền thưởng nhiều vô kể! Ví như vụ thảm sát ở Khu chung cư Phú Dân này, nếu như phá được án thì tiền thưởng tới con số này đấy!"

Triệu Ngọc lấy tay vẽ số "6", nói tiếp: "Đây là một cơ hội tốt để phát tài đó! Còn nữa, phá được những vụ án như thế này, công lao được ghi gấp đôi! Nếu tôi có thể phá được một hai vụ thì he he... danh hiệu cảnh sát điều tra ưu tú cuối năm còn chạy đi đâu được chứ?"

"Em... anh..." Lý Bối Ni hất tay của Triệu Ngọc ra khỏi vai mình, rầu rĩ nói: "Đàn anh à, não anh bị người ta đá hỏng rồi hả? Đã là lúc nào rồi, mà anh còn nghĩ tới chuyện thăng quan phát tài chứ?"

"Khà khà! Hay! Hay!" Lưu Trường Hổ vui mừng ra mặt, giơ ngón cái khen ngợi Triệu Ngọc: "Triệu Ngọc à, tôi thích cái cách nói chuyện hào sảng, đầy nghĩa khí của cậu đấy! Nếu đã như vậy thì tôi cũng không có gì để nói nữa, lo phá án của cậu đi nhé! Tôi đợi phát tiền thưởng cho cậu đấy, còn tính gấp đôi công lao nữa! Ha ha..."

Lưu Trường Hổ cười ha hả đi thẳng ra khỏi văn phòng, sau khi tới hành lang thì mắt lão ta lóe lên một tia nham hiểm. Trong bụng nghĩ thầm: Hứ! Tên Triệu Ngọc không biết tốt xấu này, ai cũng biết đó là hố lửa, cậu lại coi đó là nơi để thăng quan phát tài! Tôi không tin là cậu có thể phá được hết những vụ án cũ tồn đọng đó. Cứ đợi mà xem, chẳng bao lâu nữa tôi sẽ tống cổ cậu tới bộ phận làm vệ sinh, cho tên nhãi ranh nhà cậu đi nhặt rác!

Lưu Trưởng Hổ đi rồi, Lý Bối Ni vẫn còn trách móc Triệu Ngọc: "Đàn anh, anh làm sao thế? Chẳng qua chỉ là tham gia một khóa huấn luyện thôi mà, anh tưởng mình là thần thám sao? Nếu những vụ án kéo dài chưa kết thúc kia mà phá được, thì cần phải để tới bây giờ sao? Em thật sự không hiểu nổi trong đầu anh nghĩ gì nữa!"

"Đúng vậy!" Lưu Học Sơn cũng nói: "Triệu Ngọc à, đây rõ ràng là Lưu Trường Hổ cố tình chèn ép cậu mà! Sao cậu còn nhảy vào lửa vậy? Theo tôi thì cậu nhanh chóng gọi điện thoại cho Bành Hân, bảo cô ấy nghĩ cách cứu cậu đi!"

"Hì!" Triệu Ngọc mỉm cười nói: "Hai người không nhìn ra được sao? Chuyện mà tôi bị chuyển sang tổ khác, không chỉ do một mình Lưu Trường Hổ làm!"

"Hả?" Lý Bối Ni thắc mắc: "Tại sao?"

"Hai người nghĩ xem, tôi vừa nhận bằng khen xong, nếu như các sếp thật sự công nhận tôi là một cảnh sát tài giỏi thì sao lại điều tôi tới Tổ Điều tra án Chưa kết án chứ? Cho dù Lưu Trường Hổ cố tình chơi xỏ tôi, nếu như sếp lớn không gật đầu thì có thể động vào tôi được sao?" Triệu Ngọc bình tĩnh nói: "Suy cho cùng thì vẫn là do sếp lớn không ưa tôi thôi!"

"Hả?" Lý Bối Ni lại hỏi: "Tại sao?"

"Ai biết chứ, có lẽ là họ không thích cách làm việc của ông đây!" Triệu Ngọc cười nói: "Có lẽ là bởi vì anh đã nhận quá nhiều tiền thưởng mà lại không đi biếu xén ai hết? Cũng có thể là ai đó muốn chơi khăm anh, nên đã nhờ người chống lưng! Tuy nhiên, anh nghĩ khả năng lớn nhất đó là bởi vì họ đang ganh tỵ, ganh tỵ với tài năng của anh! Ganh tỵ với sự anh tuấn và khí chất tự do phóng khoáng của anh!"

"Ui da, mẹ ôi!" Suýt chút nữa là Lý Bối Ni đã bị Triệu Ngọc làm cho choáng váng: "Đàn anh à, chính vì cái kiểu tự luyến thái quá của anh, mà ngay cả em cũng muốn đá anh một phát luôn đấy!"

"Ha ha..." Triệu Ngọc cười ha hả: "Cho dù thế nào thì các sếp đã hạ quyết tâm rồi, anh có tìm ai cũng vô dụng thôi, chi bằng vui vẻ chấp nhận hiện thực!"

"Nhưng mà... đó là Tổ Điều tra án Chưa kết án đó!" Lý Bối Ni bĩu môi: "Thấy Lương Hoan chưa? Cái gì mà giúp đỡ Phòng Quản chế chứ, rõ ràng là đuổi anh ta tới Phòng Quản chế làm việc vặt mà! Đàn anh à, nếu như anh không phá được án, thì dựa vào quyền lực của Đội trưởng Lưu, ngay cả việc vặt anh cũng không có mà làm đâu!"

"Ha ha..."

Triệu Ngọc bật cười ha hả, nhưng trong lòng lại âm thầm cầu nguyện: Hệ thống Kỳ Ngộ vĩ đại ơi, rốt cuộc là tôi có phải làm chuyện vặt hay không, dựa vào ngài hết đó!!

...

Thành phố Tần Sơn.

Khu chung cư Long Thành Giai Uyển.

Cạch!

Tiếng cây lau nhà rơi xuống đất, người đàn ông định dùng cây lau nhà đánh lén Triệu Ngọc, lại bị Triệu Ngọc ghì vào vách tường.

Triệu Ngọc ghì rất chặt, khiến anh ta đau đớn kêu la.

"Ối, đồng chí cảnh sát, đồng chí cảnh sát! Mau dừng tay lại, mau dừng tay lại đi!" Bên cạnh có một người phụ nữ trung niên gầy gò bị dọa điếng hồn, vội vàng năn nỉ: "Tôi phối hợp, phối hợp điều tra còn không được sao? Tôi xin cậu đấy, mau thả chồng tôi ra đi!"

"Cố ý tấn công cảnh sát, sẽ bị phạt tù ba năm!" Triệu Ngọc bất chấp, quát lớn vào mặt người đàn ông: "Còn tôi bẻ gãy tay của ông thì được coi là tự vệ chính đáng!"

Vừa nói, Triệu Ngọc vừa bẻ mạnh một cái, sau khi người đàn ông kêu gào lên đau đớn thì mới nới lỏng tay.

"Đồng chí cảnh sát, chồng tôi cũng là vì tôi mà thôi, xin cậu đừng chấp ông ấy làm gì!" Người phụ nữ trung niên liên tục van xin: "Thật ra, về cái chết của chồng cũ, tôi đã nói không biết bao nhiêu lần rồi! Tôi không hiểu tại sao các người không chịu bỏ qua chuyện này vậy?"

Người phụ nữ trung niên trước mặt tên là Lâm Mỹ Phượng, chính là vợ của Vu Chí Căn, nạn nhân trong vụ án sát hại dã man ở Khu chung cư Phú Dân năm đó! Nhiều năm sau khi Vu Chi Căn mất, chị ta đã lấy người chồng hiện tại.

Lần này Triệu Ngọc tới nhà của Lâm Mỹ Phượng, là để điều tra sự việc năm đó Vu Chí Căn bị giết hại.

"Không phải là chúng tôi không chịu bỏ qua!" Triệu Ngọc giải thích: "Lưới trời lồng lộng, tuy thưa mà khó lọt, nếu đã có án giết người thì ắt phải có hung thủ! Chị cũng không muốn chồng chị chết một cách không rõ ràng đâu, đúng không?"

"Đồng chí cảnh sát à, không giấu gì cậu!" Lâm Mỹ Phượng lắc đầu nói: "Tôi lại hy vọng gã ta chết không rõ ràng như vậy đó! Tên Vu Chí Căn kia đáng bị chết một cách không tử tế, tất cả đều là báo ứng, là báo ứng cả đấy!"

"Khi xưa không biết tôi bị mù con mắt nào mà lại lấy phải một kẻ khốn nạn như gã ta làm chồng!"

"Gã ta nghiện rượu, đam mê cờ bạc thì cũng đành đi! Nhưng cứ hễ uống rượu vào là đánh tôi, không phải là đánh bình thường đâu mà là đánh cho chết đó!" Nhắc lại chuyện đau lòng, nước mắt Lâm Mỹ Phượng rơi lã chã: "Cậu biết không? Tôi có thai được ba tháng, nhưng kết quả, chính là bị tên súc sinh đó, bị tên súc sinh đó hại sảy thai, hại tôi cả đời này cũng không thể có con được nữa, cậu biết không hả? Hu hu hu..."

Thấy người phụ nữ trước mặt khóc òa lên, Triệu Ngọc cũng bối rối không biết làm sao.

Thật ra trước khi tới đây, hắn đã xem qua lời khai chi tiết của Lâm Mỹ Phượng, cũng tìm hiểu được một số tình hình, nhưng bây giờ nghe thấy chị ta chính miệng nói ra, bản thân cũng tức giận nghiến chặt răng.

Lâm Mỹ Phượng nói không sai, đối với những loại người vô nhân tính như gã ta thì chết cũng đáng! Chết rồi thì xã hội còn bớt đi được một mối nguy hại.

Vốn dĩ, Triệu Ngọc còn chuẩn bị rất nhiều câu hỏi, nhưng giờ hắn cũng tức giận như vậy, nên quyết định đóng sổ lại đi về!

Quay lại xe, hắn còn cảm thấy ân hận, ân hận bản thân không nên lỗ mãng đến tìm người ta, lại xoáy sâu vào vết thương lòng của người ta thêm một lần nữa.

Haiz!

Nhớ lại những lời mà trước kia Trương Cảnh Phong và Lương Hoan từng nói, Triệu Ngọc càng cảm thấy tình hình khó khăn.

Những vụ án cũ lâu năm như thế này, muốn phá thì quả thật vô cùng khó, nhất là đối với vụ án thảm sát hiện giờ, căn bản là không có chút manh mối nào để điều tra tiếp!

Chậc chậc..

Khó khăn như vậy, cho dù có «Hệ thống Kỳ Ngộ» giúp đỡ thì sao chứ?

Hôm nay hệ thống bốc được quẻ "Khảm Ly", quẻ bói này nói rằng, Khảm là nước, Ly là lửa, lửa và nước không thể hòa hợp, ai đi đường nấy, là ánh hào quang hay là bóng tối, vẫn chưa thể biết được.

Rốt cuộc "Khảm" và "Ly" đại diện cho gì, Triệu Ngọc vẫn chưa hiểu hết, nhưng hôm nay không có "Đoài" và "Cấn", chứng tỏ chuyện bất ngờ mà hôm nay mình gặp được không có liên quan tới tiền và công việc!

Đã vậy, Triệu Ngọc cũng không mơ tưởng hôm nay vụ án sẽ có gì điểm đột phá.

Ngồi trong xe, hắn suy nghĩ lại chuyện của mình một lần nữa.

Qua thời gian ngắn nghỉ ngơi tĩnh dưỡng, vết thương của hắn cũng hồi phục được bảy tám phần rồi, ít ra trên mặt không còn sưng tím khó coi như trước nữa.

Sau khi Bành Hân biết chuyện Triệu Ngọc bị điều chuyển đi tổ khác, cũng vô cùng tức giận, không ít lần tìm cấp trên nói chuyện. Nhưng giống như Triệu Ngọc dự đoán, các sếp rõ ràng muốn nhắm vào Triệu Ngọc cho nên cuối cùng vẫn giữ quyết định ban đầu.

Tuy nhiên, vị Trưởng phòng Dương của ban huấn luyện lại rất có nghĩa khí. Theo thông tin Triệu Ngọc nghe lỏm được, ông ấy quả thật không báo cáo chuyện Triệu Ngọc và Miêu Anh đánh nhau về phân cục. Nếu không thì có thể Triệu Ngọc sẽ ở vào hoàn cảnh tồi tệ hơn nữa.

Ngoài ra, kế hoạch bên chỗ Khương Hiểu Tình vẫn đang được tiến hành. Nhờ tài liệu và số liệu của Triệu Ngọc, cô bé đã làm xong khung sườn của ứng dụng, chắc chẳng bao lâu nữa thì có thể đưa vào sử dụng rồi! Một khi kế hoạch của hai người thành công thì tất nhiên sẽ mang về nguồn thu nhập lớn cho Triệu Ngọc.

Có điều hiện giờ đang là thời điểm Khương Hiểu Tình chuẩn bị thi vào cấp 3, Triệu Ngọc đành phải bảo cô bé đợi sau khi thi vào cấp 3 xong rồi bắt tay vào làm cũng không sao.

Ngoài ra, nhóm du côn của tên tóc vàng đi trốn xa cũng đã dần dần trở về hẻm Ngọc Khê.

Anh chàng thư sinh Hách Gia Tuấn quả nhiên là kẻ lắm tiền, không hề quan tâm tới chút tiền lẻ, cho nên không đi tìm đám rác rưởi bọn họ.

Triệu Ngọc nghĩ, đám tóc vàng này trông có vẻ lông bông, nhưng khi bắt tay vào làm việc thì cũng khá nghe lời, sau này nếu có giao dịch thích hợp thì giao cho bọn chúng làm cũng là một ý hay.

Chậc chậc...

Gạt bỏ những suy nghĩ này sang một bên, Triệu Ngọc tập trung tới vụ án thảm sát kia.

Hiện giờ mọi thứ của hắn đều tốt, chỉ thiếu một vụ án nữa thôi!

Nếu như có thể phá được vụ án này, tiền và danh tiếng thì không nói, nhưng ít nhất sẽ khiến cho Lưu Trường Hổ tức tới điên lên.

Nhưng mà... phá thế nào đây?

«Vụ án: Khu chung cư Phú Dân» này thật sự có quá ít manh mối. Ngoài mấy tấm hình và một xấp biên bản vụ án ra, thì hầu như là không còn chứng cứ gì khác.

* Tên ban đầu là «Vụ án: Bang H» sau đổi gọi là «Vụ án: Khu chung cư Phú Dân».

Khó mà tưởng tượng được, hung thủ giết hại nạn nhân một cách dã man như vậy, mà ở hiện trường lại không có lấy một vết chân hay một dấu vân tay! Rốt cuộc hung thủ là ai chứ?

Cảm giác giống như lần đầu tiên tiếp xúc với vụ án, Triệu Ngọc hễ nhìn thấy mấy tấm hình máu me thì lại bất giác nghĩ tới vợ của nạn nhân.

Không biết tại sao, hắn luôn có cảm giác cái chết của nạn cho có liên quan tới vợ gã ta!

Nếu không thì tại sao gã ta kiểm soát vợ mình chặt như vậy, mà ngay đúng ngày gã ta chết thì vợ lại không có nhà chứ?

Không chỉ không có nhà, mà hơn nữa là chị ta còn có đầy đủ chứng cứ vắng mặt, tất cả mọi chuyện cứ như được sắp đặt kỹ càng vậy.

Nhưng mà trên biên bản lại ghi một cách rõ ràng rằng khi đó, cảnh sát đã điều tra tất tần tật về Lâm Mỹ Phượng, nhưng không có chút nghi vấn nào.

Trên biên bản còn nói, khi đó tâm thần Lâm Mỹ Phượng không được bình thường, thậm chí, bác sĩ tâm thần còn cấp cho chị ta một chứng nhận chuẩn đoán. Trong trạng thái tinh thần suy sụp như vậy, ngay cả khả năng tự chăm sóc mình Lâm Mỹ Phượng còn không có, thì làm sao có liên quan tới cái chết của chồng mình được.

Hơn nữa, Lâm Mỹ Phượng không xinh đẹp cũng không giàu có, nếu như nói giết người vì tình hay vì tiền thì cũng không đúng, kiểu gì cũng thấy vô tội!

Chân tướng của vụ án... rốt cuộc là như thế nào?

Ai ngờ, chính vào lúc Triệu Ngọc đang tập trung suy nghĩ về vụ án thì chuông điện thoại vang lên. Điện thoại mới đã được Triệu Ngọc đổi nhạc chuông, vẫn là bài hát cũ rích kia.

"A... anh hùng hỡi, hãy cùng em đuổi theo mộng đẹp!

A... anh hùng hỡi, hãy giữ lại mộng đẹp của em..."

Triệu Ngọc mở điện thoại lên, đột nhiên mở to mắt, hắn không ngờ được cuộc điện thoại này là do Diêu Giai gọi đến.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me