LoveTruyen.Me

Quyen 1 Edit Nhan Vat Phan Dien Hom Nay Cung That Ngoan

Editor: Nhất Dạ Diễm Vũ

*** ***

Người so với người sẽ tức chết.

Mộc lão tam cũng có vài mẫu đất, ở ngay bên cạnh ruộng của Từ gia.

Nữ nhi ngốc nhà ông ngồi bên bờ ruộng, lại còn có cố ý tìm chỗ râm mát mà ngồi, thoải mái dễ chịu ăn đồ ăn vặt, vô cùng vui vẻ thích ý. Ngẫu nhiên còn đi xuống ruộng bắt châu chấu, dùng dây cỏ xâu lại một xâu dài.

Đừng hỏi Từ Thụy Khanh làm thế nào biết cô bắt châu chấu.

Bởi vì hắn, thường xuyên, sẽ không tự chủ được đem ánh mắt bay tới chỗ cô.

Hắn vốn dĩ cho rằng, Phồn Tinh bắt nhiều châu chấu như vậy, là vì thú vị. Thẳng cho đến một lần, hắn đứng ở gần cô...

Liền nghe thấy Phồn Tinh đang niệm: "Một con châu chấu, hai con châu chấu, thật nhiều thật nhiều châu chấu chiên dầu... Cắn một ngụm, giòn tan..."

Từ Thụy Khanh: ". . ."

Cô nương cái gì cũng đều có thể hạ miệng, tại hạ, bội phục!

Không chỉ có Từ Thụy Khanh bội phục Phồn Tinh sát đất, Sưu Thần Hào cũng rất phục.

【Cô có thể để tâm đến Chiến Thần đại nhân của ta một chút được không?】 Sưu Thần Hào chỉ cảm thấy hận sắt không thành thép, để cô che chở Chiến Thần đại nhân của nó, không cho hắn sa đọa vai phản diện! Cô nhìn xem chính cô đang làm cái gì?

Không phải bắt rắn thì là chiên dầu châu chấu!

"... Điểm tâm*? Loại điểm tâm nào?" Phồn Tinh theo bản năng hỏi ngược lại.

*Điểm tâm: món ăn lót dạ.

Sưu Thần Hào: 【... Cô còn như vậy, ta sẽ trở mặt!】 Hức, tức đến tự bế!

Phồn Tinh hơi phản ứng một chút, ồ, Nhị Cẩu không phải nói 'điểm tâm', mà là 'để tâm'.

Cô theo bản năng chỉ nghe mỗi hai chữ, nên đã phản ứng sai rồi.

"Tiểu Hoa Hoa, hắn đang do dự." Phồn Tinh có thể nhạy bén cảm giác được, Từ Thụy Khanh Tiểu Hoa Hoa giống như muốn tiếp cận cô, nhưng là cứ tới gần một chút, lại bắt đầu lùi bước.

Cô cũng không biết vì sao.

Nhưng Phồn Tinh theo bản năng cảm thấy, ở thời điểm Tiểu Hoa Hoa do dự, trước tiên không nên bắt hắn đến bên mình...

"Này giống như bắt cá, tới chưa đủ gần, không thể động thủ."

Bởi vì động thủ quá sớm, cá liền chạy mất!

Triết học của đại lão, vĩnh viễn đều lấy từ nguyên liệu nấu ăn.

Nhưng Sưu Thần Hào lại cảm thấy rất có đạo lý, hình như xác thật là như thế.

Suy cho cùng, Từ Thụy Khanh ở thế giới này và Thích Hà không giống nhau, Thích Hà trong xương cốt vẫn là thiếu niên, rất dễ bị lừa. Mà Từ Thụy Khanh lại là tâm tư kín đáo, linh động khó bắt như cá chạch.

Đối với kiểu người này, nếu hắn không chủ động tiếp cận ngươi, ngươi tùy tiện muốn cùng hắn thân thiết...

Hắn sẽ phòng bị ngươi!

Nghi kị ngươi!

Sau đó bất động thanh sắc rời xa ngươi!

Sưu Thần Hào lấy một thân hệ thống mang công nghệ cao của mình, dùng số liệu phân tích thử một chút tính cách Từ Thụy Khanh, liền rất tán đồng với cách làm của đại lão.

Sau khi tán đồng xong, lập tức bị đứng hình, kinh hãi!

Có phải nó bị trộm tài khoản không?

Vậy mà lại tán đồng với một kẻ nhược trí!

Hức... đáng sợ!

[Bản dịch này được đăng tại wattpad.com/user/Nhatdadiemvu]

Vào lúc Từ Thụy Khanh trong lòng điên cuồng lắc lư, đại lão đang ôm cây đợi Tiểu Hoa Hoa chủ động, vô tình vớ trúng một cơ hội đánh vỡ khoảng cách giữa hai người...

Đó là khi mùa hè bận rộn còn chưa kết thúc.

Sau khi làm gần hết việc nông của Từ gia, Từ Thụy Khanh còn phải đi thôn cách vách hỗ trợ nhà ông ngoại.

Trong nhà Tần thị có một đệ đệ, nhưng cha mẹ có đến hai ba mươi mẫu đất, quá nhiều việc lo liệu không xuể. Từ Hữu Đức cùng Lý thị đều không phải loại người dễ chịu, sao có thể đồng ý để nguồn lao động lớn như Từ Hán Ngưu tới hỗ trợ, việc nông nhà mình làm còn không xong, lại rảnh rỗi đi làm việc cho nhà khác?

Chậm trễ một ngày liền mất đi một ngày tiền!

Con rể không giúp được, vậy thì cháu ngoại tới đi.

Từ Thụy Khanh ở Từ gia làm trâu làm ngựa hơn nửa mùa hè, sau đó lại phải chạy tới Tần gia phụ thu hoạch, dù có là mình đồng da sắt cũng chịu không nổi.

Cho nên vào một buổi chiều, đang trên đường từ Tần gia ở thôn cách vách trở về, cả người liền bắt đầu choáng váng ê ẩm, miệng khô lưỡi đắng, đau đầu khó chịu!

Ước chừng là bị cảm nắng.

Từ Thụy Khanh nghĩ thầm.

Đường nhỏ ở nông thôn rất hẻo lánh, cũng không có những người khác, hắn chỉ có thể cố bước nhanh hơn, nhân lúc mình còn có thể chịu đựng tranh thủ chạy kịp đến nhà.

Kết quả chạy đến lòng nóng như lửa đốt, thân thể lại càng thêm loạng choạng...

Đang lúc chóng mặt nhức đầu, vừa lơ đãng, liền ngã vào con sông bên cạnh.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me