LoveTruyen.Me

Quyen 1 Edit Xuyen Nhanh Tro Thanh Ba Me Tot Thanh Thanh Ket Nganh

CHƯƠNG 32.

Thật sự nghĩ Tưởng Kiến Quốc là người ngu à?

Nếu bà cụ Tưởng đã nói Tưởng Kiến Quân sẽ đến, vậy thì chắc chắn gã sẽ đến, nói không chừng bây giờ đang trên xe đến thành phố S rồi. Nhưng quán ăn này là do anh và Ân Âm vất vả mở, chỉ vì muốn cho hai đứa nhỏ có cuộc sống tốt hơn trong tương lai, không thể để thằng Tưởng Kiến Quân ngu ngốc đó phá hư được.

Đối mặt với bà cụ Tưởng, Tưởng Kiến Quốc cố kỵ bà ta là mẹ mình, làm ra chuyện quá đáng thì không tốt, nhưng Tưởng Kiến Quân thì khác. Trong lòng anh đã có cách, thế là giao quán cho Lâm Học Đông rồi đi ra ngoài.

Sau khi đi xe lửa hơn ba tiếng đồng hồ, xế chiều hôm đó Tưởng Kiến Quân đã đến thành phố S. Nhìn dòng người vô tận trong quán, ánh mắt của gã phát sáng giống như ông Mao* lần lượt đi qua.

[*Ý chỉ tiền.]
-

- Kiến Quân, con tới rồi.

Bà cụ Tưởng tuy lớn tuổi nhưng thị lực rất tốt, lúc nhìn thấy Tưởng Kiến Quân ở bên ngoài thì lập tức xông ra chào đón.

Gã kêu lên:

- Mẹ, anh hai đâu?

- Đi thôi, mẹ đưa con vào, mẹ nói chuyện với con xong là bảo thằng hai giao công việc sổ sách cho con liền.

Tưởng Kiến Quân bị bà cụ Tưởng kéo đi vốn có chút không thích, nghe vậy thì lập tức trợn mắt. Quản lý sổ sách hả? Vậy chẳng phải đại biểu số tiền kia đều chui vào túi gã ư? Không ngờ mẹ gã còn giỏi hơn gã.

Tưởng Kiến Quốc vừa xào xong một món ăn, nhìn thấy bà cụ Tưởng lôi kéo Tưởng Kiến Quân cao gầy đi vào thì cười lạnh trong lòng.

- Anh hai.

Tưởng Kiến Quân mỉm cười chào hỏi anh, nụ cười rạng rỡ tựa như quan hệ giữa hai người rất tốt. Nhưng chỉ có Tưởng Kiến Quốc biết, lúc có việc yêu cầu người ta gã mới cho người ta khuôn mặt tươi cười.

Anh để người bưng đồ ăn ra, trên mặt cũng không có biểu cảm gì:

- Cậu đến đưa mẹ với Kim Bảo về à, vậy thì đừng chậm trễ, bây giờ lên xe là tối về tới nhà đấy.

Nghe vậy, nụ cười trên mặt Tưởng Kiến Quân cứng đờ:

- Không phải, anh hai, em muốn đến quán ăn của anh giúp đỡ, anh thấy đó, chúng ta là anh em ruột mà, quán ăn của anh cần người đương nhiên là phải tìm em rồi, sao anh có thể thuê người ngoài được, nhất là công việc quản lý sổ sách này, ai biết tay chân của người ta có sạch hay không. Anh hai, anh yên tâm, từ giờ em sẽ lo hết việc quản lý sổ sách của quán, em có thể đi làm liền bây giờ.

Tưởng Kiến Quân ra vẻ đuổi Lâm Học Đông đi, sao Tưởng Kiến Quốc có thể để gã làm như vậy được.

- Không cần, quán ăn của tôi không cần cậu giúp đỡ, cậu đưa Kim Bảo với mẹ về quê đi.

Thấy anh lại từ chối, nụ cười trên mặt gã hoàn toàn biến mất, gã nháy mắt với bà cụ Tưởng, bà ta lập tức phản ứng lại. Giọng nói của bà ta lớn đến nỗi toàn bộ quán ăn điều nghe thấy.

- Thằng hai, mày có ý gì? Em trai mày có thể tới giúp đỡ, là vì xem mày là anh hai nó, mày lại một mực từ chối làm gì? Lại còn muốn đuổi tụi tao đi, thằng hai, tao nói cho mày biết, mày không thể vô lương tâm như vậy được.

Bà cụ Tưởng đi thẳng đến bên cạnh Lâm Học Đông, làm ra vẻ muốn kéo cậu ấy khỏi quầy thanh toán khi đang thu tiền.

Tưởng Kiến Quốc nói:

- Mẹ, con khuyên mẹ không nên làm như vậy.

- Này, mấy người làm gì vậy? Thả tôi ra.

Tưởng Kiến Quân bị hai người đàn ông cường tráng mạnh mẽ khống chế rồi kéo ra ngoài.

Bà cụ Tưởng nhìn thấy cảnh này cũng không quan tâm đến Lâm Học Đông nữa, vội vàng đuổi theo ra.

- Tụi bây muốn làm gì? Thả con trai tao ra.

Tưởng Kiến Quốc ra hiệu cho hai người kia kéo Tưởng Kiến Quân đến một góc hẻo lánh. Lúc này, gã với bà cụ Tưởng đuổi theo ra mới biết hai người này là người của anh.

Tưởng Kiến Quốc lạnh lùng nói:

- Đánh cho tôi.

End 32.

#skyfall

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me