Quyen 1 Edit Xuyen Nhanh Tro Thanh Ba Me Tot Thanh Thanh Ket Nganh
CHƯƠNG 33.Nắm đấm liên tục giáng xuống người Tưởng Kiến Quân. Gã giãy dụa muốn phản kháng, nhưng một mình gã căn bản không thể đánh lại hai người đàn ông cường tráng mạnh mẽ. Tuy là từ nhỏ Tưởng Kiến Quân thích đánh nhau với người ta, nhưng đó là do gã thích bắt nạt kẻ yếu, còn khi đối mặt với người thật sự có năng lực thì lập tức bị dọa sợ rồi.Tưởng Kiến Quốc cao to giống cha anh, có thân hình cường tráng, bộ dạng của Tưởng Kiến Quân thì giống bà cụ Tưởng, tuy cao nhưng lại gầy.Tưởng Kiến Quân cầu cứu bà cụ Tưởng:- Mẹ, cứu tôi.- Tưởng Kiến Quốc, cái thằng trời đánh, mày làm cái gì vậy hả? Lại cho người đánh em trai mày, mày thả ra, thả ra, sao lòng dạ mày có thể độc ác như vậy? Vô lương tâm như vậy?Bà cụ Tưởng nhục mạ anh, muốn đi tới cứu Tưởng Kiến Quân, lại bị nắm đấm không có mắt kia đánh trúng người. Tay chân già nua của bà ta mà bị nắm đấm kia đánh trúng, chắc chắn bà ta sẽ bị liệt.Tưởng Kiến Quốc ra hiệu cho hai người kia dừng lại:- Kiến Quân, tôi biết rõ mục đích cậu đến thành phố S, nhưng tôi nói cho cậu biết, tôi sẽ không để cậu nhúng tay vào một chút gì trong quán ăn của tôi, cậu muốn có việc làm, có tay có chân thì từ mình đi tìm đi. Tôi cũng sẽ không giúp cậu nuôi con đâu.Anh lại trực tiếp nối rõ ràng tất cả:- Còn nữa, mẹ, mẹ có thể về với Kiến Quân, mỗi tháng con vẫn sẽ gửi 400 tệ về, nhưng nếu mẹ khăng khăng muốn ở lại cũng được thôi, vậy thì tài sản của nhà con được chia lúc ra riêng hồi đó phải phân chia lại, nhà cửa ruộng đất ở quê phải giao cho con, số tiền 400 tệ cũng không còn nữa, mẹ, mẹ với Kiến Quân bàn bạc cho tốt đi.Bà cụ Tưởng lập tức bác bỏ:- Không thể nào, căn nhà đó đất đai đều là của Tưởng Kiến Quân, mày đừng có mơ muốn lấy.Thấy bà ta hết lòng bảo vệ Tưởng Kiến Quân, trong lòng anh đều lạnh lẽo, bọn họ đều là con trai ruột, sao có thể bất công đến mức độ này chứ?- Nếu mẹ không đồng ý, vậy con phải đi tìm ủy ban thôn đòi lại công bằng thôi.- Mày, mày, Tưởng Kiến Quốc, mày đúng là phản nghịch mà.Anh ra hiệu cho hai người kia tiếp tục đánh Tưởng Kiến Quân, tiếng rên rỉ lại vang lên.- Các người suy nghĩ cho kỹ đi, khi nào nghĩ kỹ rồi thì không đánh nữa.- Đừng đánh nữa, đừng đánh nữa, con trai tội nghiệp của tôi.Bà cụ Tưởng không cứu được Tưởng Kiến Quân, thế là bổ nhào tới đánh Tưởng Kiến Quốc, anh né tránh, không đánh lại. Dù vậy thì móng tay đen vàng lại cứng của bà ta vẫn chọc vào mặt anh, lập tức để lại một vết xước dài, máu rỉ ra. Tưởng Kiến Quốc chỉ cảm thấy trong lòng lạnh lẽo.Ở đằng kia, rốt cuộc Tưởng Kiến Quân cũng không chịu được nữa. Gã vội hét lên:- TÔI QUAY VỀ, CHÚNG TÔI QUAY VỀ.Tưởng Kiến Quốc ra hiệu cho hai người kia dừng lại, Tưởng Kiến Quân bị đánh trực tiếp ngồi phịch trên mặt đất, mặt mũi thì bầm dập.Bà cụ Tưởng đau lòng chạy đến đỡ con trai út:- Con trai tội nghiệp của tôi, Tưởng Kiến Quốc, mày là đồ táng tận lương tâm, mày nhất định chết không được tử tế.Tưởng Kiến Quốc nhắm mắt lại cười khổ, lại có người mẹ hy vọng con mình chết không được tử tế. Anh thật sự rất đau lòng, nhưng nghĩ đến vợ con, khúc mắt đau đớn trong lòng cũng vơi đi.*Sau khi Ân Âm tan làm rồi đón hai đứa nhỏ về nhà, bỗng nghe tin Tưởng Kiến Quân đã đưa bà cụ Tưởng và Tưởng Kim Bảo đi.- Sao Tưởng Kiến Quân lại tới thế?- Bọn họ bằng lòng rời đi à?- Mặt anh bị sao vậy?Nhìn vết máu dài trên mặt Tưởng Kiến Quốc, Ân Âm không khỏi đau lòng, vội vàng lấy bông gòn với cồn để khử trùng cho anh.Cảm nhận được sự đau lòng của vợ, Tưởng Kiến Quốc cười toe toét, trông rất ngốc nghếch. Anh cũng kể cho Ân Âm nghe chuyện xảy ra hôm nay.- Cho nên hai người kia là do anh thuê hả?Ân Âm có hơi kinh nhiên, đồng thời cũng có chút ngạc nhiên vì Tưởng Kiến Quốc chất phát hiền lành lại nghĩ ra cách như thế.End 33.#skyfall
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me