Quyen 1 Edit Xuyen Nhanh Tro Thanh Ba Me Tot Thanh Thanh Ket Nganh
CHƯƠNG 37.Bà cụ Tưởng đến cửa tống tiền không thành, Tưởng Kiến Quân cũng khuyến khích bà ta đến gây sự không ít. Nhưng mà gây sự trong làng, cả nhà Tưởng Kiến Quốc chẳng quay lại đó. Gây sự đến ủy ban thôn, cũng là đám Tưởng Kiến Quốc chiếm lý. Gây sự đến trong nhà anh, xin lỗi chứ, hệ thống an ninh của biệt thự rất tốt.Chuyện này vẫn chưa tính là gì, bà cụ Tưởng và Tưởng Kiến Quân còn phát rồ đến mức muốn bán đứa con trai thứ ba bị chậm phát triển trí tuệ.May mắn bị Ân Âm phát hiện ra và cứu cậu nhóc trước.Kiếp trước có gia đình nói họ muốn nhận nuôi đứa thứ ba, chẳng qua là bề ngoài nói trong nhà không có con trai nên muốn nhận nuôi, nhưng lại lén bán đứa thứ ba cho phòng khám đen. Về việc đi vào phòng khám đen có kết cục khủng khiếp như nào thì cũng có thể tưởng tượng được.Thử hỏi, sao một người bình thường có thể nhận nuôi một đứa trẻ chậm phát triển trí tuệ chứ? Nhưng khi bà cụ Tưởng và Tưởng Kiến Quân nhìn thấy 50.000 tệ đó thì tin bất chấp.Cuối cùng vẫn là Ân Âm gọi báo cảnh sát cứu đứa thứ ba, cũng vạch trần kẻ buôn người với phòng khám đen. Khi thấy việc phòng khám đen bị vạch trần trên bản tin, người dân trong làng càng khinh thường hai mẹ con bà ta nhiều hơn. Cho nên mấy năm này cuộc sống của hai người đó ở trong làng trôi qua không tốt.Sợ bà cụ Tưởng và Tưởng Kiến Quân lại đánh chủ ý lên đứa thứ ba rồi bán cậu nhóc lần nữa, Ân Âm đã lấy 50.000 tệ mua đứt mối quan hệ ba con giữa cậu nhóc và Tưởng Kiến Quân, cô đưa đứa thứ ba đến thành phố S rồi gửi đến một trường học đặc biệt để học tập.- BA MẸ, CHÚNG CON VỀ RỒI. - Vừa bước vào biệt thự, Tưởng Du và Tưởng Tiểu Bảo đã hét lớn.- Đã về rồi.Trên ghế sofa, người phụ nữ mặc bộ âu phục bó sát, váy ôm che mông ngẩng đầu, cô gấp tờ báo lại đặt sang một bên rồi đứng dậy đi về phía hai đứa nhỏ.Người phụ nữ có ngoại hình xinh đẹp, tài trí tao nhã, một thân âu phục càng tăng thêm phần giỏi giang, người phụ nữ đó chính là Ân Âm.- Bỏ cặp sách xuống đi rửa tay đi, sắp có cơm ăn rồi. - Một người đàn ông thò đầu ra từ nhà bếp kêu.- Ba, để con giúp ba bưng đồ ăn. - Tưởng Du đi vào nhà bếp giúp mang chén đĩa ra.- Được. - Tưởng Kiến Quốc mỉm cười, người đàn ông trung thực bốn năm trước lúc này đã có khí chất tao nhã hơn.- Ba mẹ, mấy ngày nữa sẽ đến ngày lễ kỷ niệm thành lập trường, con có biểu diễn một tiết mục, hai người phải dẫn Tiểu Bảo đến xem nha. - Tưởng Du bới cơm cho từng người.Ân Âm dịu dàng nói:- Được rồi, ba người bọn mẹ sẽ đi cỗ vũ con.Gia đình bốn người bọn họ cho dù có bận rộn đến đâu, cũng sẽ dành ra một hai ngày ăn để ăn cơm và đi chơi với nhau. Đây là một cách để thúc đẩy tình cảm, trong bốn năm tình cảm của bọn họ càng sâu đậm hơn, bầu không khí gia đình rất hài hòa.Nhìn cô gái tao nhã xinh đẹp đối diện, Ân Âm có chút cảm khái, năm đó là Tưởng Chiêu gầy gò nhỏ bé, bây giờ đã trở thành một Tưởng Du tốt như vậy. Mà Tưởng Tiểu Bảo cũng lễ phép hiểu chuyện, không còn là đứa trẻ quậy phá chỉ nghĩ đến bản thân, thích ăn chơi lêu lỏng.*Mặt khác, Lục Lương đeo cặp sách trên lưng đi qua con đường lầy lội, rẽ vào con hẻm tối rồi đi vào một tòa nhà ngang. Toà nhà ngang cũ kỹ không biết đã được xây dựng bao nhiêu năm, mấy toà nhà nối liền nhau, vừa chật chội lại eo hẹp, lan can đã bị rỉ sét từ lâu, không biết lúc nào nó sẽ sụp đổ. Bên trong toà nhà hầu như không có bao nhiêu ánh sáng mặt trời, cho dù là ban ngày thì nhà nào cũng phải bật đèn.- Anh ơi, em về rồi.Lục Lương đẩy cánh cửa sắt, nó phát ra tiếng cọt kẹt khá lớn, trong nhà có một phòng ngủ và một phòng khách, ước chừng không tới 10m².- A Lương về rồi, đi làm bài tập đi, anh hai đang nấu cơm, làm xong sẽ kêu em. - Một thiếu niên bước ra từ trong bếp.Anh chàng có dáng người mảnh khảnh, cao gầy, lông mày và đôi mắt tương tự như Lục Lương nhưng lại sắc sảo và góc cạnh hơn.End 37.#skyfall
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me