LoveTruyen.Me

Quyen 1 Full Trong Sinh Mat The Nu Vuong Nam Than Sung Vo Sieu Manh Me

Edit: Nại Nại

(Đọc truyện ở trang chính chủ Wattpad là ủng hộ và tôn trọng editor. Cám ơn mọi người)

___内内___

Khâu Sơ Hạ xuống xe, thấy Diệp Trạch Thu đâm bay zombie thì đi vài bước tới, giơ tay ra túm chặt tia sáng của ba con zombie, hung hãn kéo nó về phía mình.

Vốn dĩ ba con zombie bị đâm bay ra ngoài, té ngã trên đất đang cố gắng muốn bò dậy, bị túm như vậy giống như trông giống như đang bò.

Cơ thể của chúng nó dần dần bay lên trên như đang chầm chậm tái diễn lại quá trình màn té ngã vừa rồi vậy.

Diệp Trạch Thu dừng xe lại, ngay khi Khâu Sơ Hạ vừa ra tay là anh cũng không đợi Đổng Hạnh và Hạ Thần Đông động thủ đã thuận tay cầm lấy mảnh linh kiện bằng kim loại của ô tô lúc trước lên, dùng tốc độ thật nhanh xuống xe.

Đổng Hạnh còn đang tìm vũ khí thuận tay thì Diệp Trạch Thu ở trước mặt hắn bay xẹt chỉ còn dư lại tàn ảnh.

Sắc mặt Khâu Sơ Hạ lại từ từ trắng bệch, đôi tay hơi hơi run rẩy, cắn răng kiên trì.

Diệp Trạch Thu cằm chắc miếng kim loại trong tay, dùng dị năng tốc độ nhanh chóng giải quyết ba con zombie rồi tùy tiện ném vũ khí trong tay xuống ôm lấy cô từ phía sau lưng: "Em không sao chứ?"

"Có hơi đau đầu, vẫn còn ổn." Khâu Sơ Hạ thả tay xuống, hơi hơi nhắm mắt rồi mở mắt ra, lộ ra vẻ mặt kiên cường.

Hạ Thần Đông và Đổng Hạnh thuần túy là hai đứa nhỏ đi mua nước tương, trên mặt có hơi ít xấu hổ, không ra lực không nói còn đứng ở đây làm bóng đèn.

Tôn Cẩm Nhu thấy zombie đã được giải quyết xong, dẫn Hà Ưu Ưu xuống xe, nhìn Diệp Trạch Thu vẫn đang lo lắng ôm Khâu Sơ Hạ, không nhịn được ho khan: "Không mở kho hàng sao?"

Khâu Sơ Hạ cảm thấy dị năng của mình khi sử dụng quá lao lực, cũng có hơi mệt mỏi, Diệp Trạch Thu ôm lấy cô, dùng cơ thể cho cô dựa vào, để cô nghỉ ngơi bình phục lại.

"Anh đi mở kho hàng đi, bọn tôi đi xem xe vận tải." Khâu Sơ Hạ nhẹ nhàng gỡ tay anh ra, cảm nhận được anh lại nắm chặt hơn thì khẽ cười, vỗ vỗ cánh tay của anh: "Đừng lãng phí thời gian."

"Ừm." Giọng nói dễ nghe thoải mái tươi mát, phát ra một âm tiết trầm thấp, không hiểu sao lộ ra gợi cảm, anh buông lỏng tay ra lấy công cụ mở khóa trong túi quần ra rồi lập tức đi về phía cửa lớn của kho hàng.

Hạ Thần Đông và Đổng Hạnh rất tự giác, khi Khâu Sơ Hạ vừa nói kiểm tra xe vận tải thì hai người đã sánh vai cùng đi đến chiếc xe vận tải.

Khâu Sơ Hạ chỉ chỉ về kho hàng với Tôn Cẩm Nhu, ý bảo cô ta đi nhìn xem bên trong có gì rồi xoay người đuổi theo hai người kia.

"Một xe vận tải toàn là que cay. Thứ này thật là..." Đổng Hạnh nhảy lên thùng xe vận tải trước, nhìn một vòng rồi bất lực đưa đồ trong tay ra cho hai người ở dưới xe nhìn: "Chắc chúng ta không phải dựa vào cái thứ này để sống sót chứ?"

"Ném ra hết đi, Thần Đông đi xem thử bình xăng của xe còn nhiều không, xem xem còn có thể sử dụng được không." Khâu Sơ Hạ nhảy lên thùng xe vận tải, ôm lấy thùng que cay ném xuống dưới hất đầu với Đổng Hạnh ý bảo cùng nhau làm.

Hai người phối hợp ném hết tất cả đồ trong xe xuống đất, động tác trong tay không hề ngừng nghỉ.

Hạ Thần Đông kiểm tra chiếc xe về, giơ chìa khóa xe trong tay cho họ xem rồi vui vẻ giơ tay lên ra dấu OK.

"Bình xăng cũng đủ xăng hả?" Khâu Sơ Hạ thở phì phò hai hơi, đạp hộp que cay dưới chân xuống đất.

"Chúng ta phát tài rồi!" Tôn Cẩm Nhu hưng phấn chạy về phía bọn họ, vui vẻ nói: "Kho hàng đầu tiên đều là đồ ăn! Các loại bánh trái điểm tâm đủ cho chúng ta ăn no!"

Bọn họ liếc nhìn nhau, trong mắt đều hiện sự hưng phấn, động tác trong tay càng nhanh hơn: "Nhanh chóng dọn dẹp hết đám que cay này đi, trước khi bọn họ tới phải chất lên xe chạy lấy người!"

"Chúng ta đem đi toàn bộ sao?" Tôn Cẩm Nhu hơi hơi ngơ ngẩn, quay đầu lại nhìn đồ trong kho hàng, thật ra cũng không tính là đồ đầy cả kho, nhiều lắm chỉ có khoảng chừng một phần ba mà thôi.

"Có thể đem đi đương nhiên phải đem đi, nếu không để lại chừa cho bọn zombie ăn hả?" Đổng Hạnh thuận miệng đáp lại một câu, ném hết mấy hộp que cay xuống đất, thấy cô ta còn đang ngây người thì khẽ cười mỉa: "Sao vậy? Lại định phát huy bản chất tốt bụng của mình à?"

Tôn Cẩm Nhu hơi chần chờ liên tục lắc đầu: "Không phải, tôi chỉ hỏi một tí thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me